Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195177 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 8
Dùng Phiêu Phù thuật để xoay chuyển trong lúc phi hành, Ti Bích đã cảm thấy mệt mỏi. Long Nhất bất nhẫn khi phải nhìn thây nàng kiệt sức. Trong âm thầm hắn nhìn trời chiều sắp tàn, nói với Ti Bích:

- Ti Bích, ta sẽ cõng nàng, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tìm nơi nào có nguồn nước.
- Ngươi cõng ta?

Ti Bích xuất hiện thần sắc thẹn thùng.

- Hãy ôm cho chặt. Ta sẽ tăng tốc đấy. Nàng hãy nhìn xem như thế nào mới gọi là nhanh nhé!
Long Nhất đặt Ti Bích nằm lên lưng, rồi quay mặt lại hối thúc Ti Bích.

Hai má Ti Bích hồng lên. Hàm răng trắng muốt đang bấm môi dưới, do dự khi phải nằm lên tấm lưng to rắn chắc, sau đó lại cảm giác thật an tâm.

Long Nhất giữ chặt Ti Bích trên tấm lưng mình để giữ thăng bằng. Hai quả đồi đầy tính đàn hồi ép sát người hắn, hai tay hắn ôm chặt lấy cặp mông đầy sung mãn, rồi vận khởi Càn Khôn Đại Na Di thân pháp lặng lẽ phi thân.

Ti Bích bình tĩnh nằm ép sát lên tấm lưng Long Nhất, cảm thụ được sự cọ xát nóng bỏng truyền tới từ đồn bộ, trên khuôn mặt lộ ra nét hồng nhuận tựa như là ánh sáng mặt trời phát quang.
- Giá như mãi mãi được nằm trên lấm lưng này thì thật là tốt biết bao!

Ti Bích trong tâm tự nói với mình. Hai cánh tay trắng ngần nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, luôn cả má nàng cũng ấp lên cổ Long Nhất.

Long Nhất cõng Ti Bích chuyển dịch với tốc độ ánh sáng lao đi dữ dội. Cuối cùng nội lực yếu dần nhưng cũng tới được nơi có nguồn nước. Lúc này trời đã tối hẳn. Ti Bích muốn giúp làm gì đó cho Long Nhất trong lúc này, bất tri bất giác rút ra chiếc khăn tay trắng ngần nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi.

Ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng, Long Nhất tim đập thình thịch. Cánh tay của Ti Bích đúng là trắng ngần, mềm mại. Nhãn thần hắn phát nóng khi nhìn thân thể của Ti Bích từ từ áp sát tới. Hơi thở của nam tử bao trùm lấy Ti Bích. Lúc này nàng không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn sát khuôn mặt điển trai, nhãn thần chìm đắm trong mê li, rùng mình nhè nhẹ trong lúc khép chặt nhãn tình, rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm lên chờ đợi một nụ hôn.

Cuối cùng, bốn làn môi nóng bỏng cuốn miết lấy nhau, Long Nhất mút mạnh lấy đôi môi đào. Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của Ti Bích, như nàng đã trở thành một phần thân thể của mình. Thân thể Ti Bích càng lúc càng phát sốt, nàng cảm thấy trời đất xoay tròn, trái tim của người con gái mới biết yêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từ từ, Long Nhất với những ngón tay như lang sói bắt đầu triển khai di chuyển lên xuống, từ từ nhẹ nhàng đi xuống vùng eo nàng rồi cũng cảm nhận được sự đàn hồi từ cặp tuyết đồn đầy màu mỡ. Ti Bích la lên một tiếng, cái lưỡi Long Nhất như có mắt chớp lấy thời cơ xâm nhập vào, bắt đầu triển khai quấy rầy cái lưỡi nhỏ nhắn của Ti Bích. Lúc này bàn tay hắn vẫn tiếp tục công phá, tự động trượt theo mật đạo giữa đôi mông xâm nhập vào vùng đất thần bí mềm mại của xử nữ.

Ti Bính toàn thân kích động, bối rối chủ động dùng lực cắn lưỡi hắn. Long Nhất trong lúc huyết khí dâng cao, bị Ti Bích cắn lưỡi thất thanh la lên. Đầu lưỡi vốn đem lại cảm giác ngọt ngào, không ngờ lại bị Ti Bích cắn cho một phát.

- Cắn cho chết luôn đi! Không ngờ ngươi dám khinh bạc ta!

Ti Bích sắc mặt như áng mây hồng thối lui hai bước, cười tươi trừng mắt quát Long Nhất.
- Làm sao có thể gọi là kinh bạc khi ta hôn nữ nhân của mình chứ?

Long Nhất trơ tráo nói:.

- Ai là nữ nhân của ngươi? Coi lại đi!

Ti Bích bỗng thoáng mất đi vẻ tự nhiên.

Biểu tình dị thường ấy của Ti Bích không qua nổi mắt Long Nhất. Hắn không minh bạch tại sao lúc muốn cùng nàng làm một đôi uyên ương thì Ti Bích lại lảng tránh thay đổi chủ đề. Bề ngoài nàng nhìn thực không có vẻ gì là vô tình cả.

- Ti Bích, nàng…

Long Nhất muốn mở miệng nhưng lại không biết nói làm sao.

Tiếng Long Nhất vừa dứt, Ti Bích tựa như kinh hoảng cắt ngang:
- Long Nhất! Xin chàng đừng hỏi nữa, xin chàng đừng đề cập đến vấn đề này nữa được không?
Nhãn thần Long Nhất ánh lên, cười nói:

- Không cần thiết phải đề cập tới, ta chỉ muốn nói thân thể chúng ta đầy bụi bặm, sao hai ta không cùng xuống suối tắm như một đôi uyên ương nha.

- Có quỷ mới cùng chàng tắm uyên ương, mmm, chàng tắm ở đây, ta tắm trên kia!
Ti Bích nhìn lại thân thể mình đã thấy lấm bẩn và xộc xệch, thân thể bỗng cảm thấy khó chịu.
- Tắm chung không được hay sao? Ta còn muốn nàng kỳ lưng cho ta nữa.

Long Nhất nói với nụ cười trên môi.

- Muốn nghĩ gì thì nghĩ! Khi ta lên đó, cấm chàng nhìn trộm.
Ti Bích nói lời cảnh cáo.

- Đừng lo ta có thể nhìn trộm qua tầng kết giới đã được phân bố, nếu có nhìn thì cũng chẳng thấy gì!

Long Nhất hấp tấp phân trần.

Ti Bích trừng mắt nhìn Long Nhất rồi đi lên trên thượng du, đột nhiên chuyển thân quay lại nói với Long Nhất:

- Xú hỗn đản, chàng nghĩ ta còn không biết chàng hay sao?

Long Nhất há miệng bần thần một lúc, cho đến khi thân ảnh Ti Bích đã biến mất. Hắn cười khổ một tiếng, làm sao nàng ta có thể biết được mình nhìn trộm? Lòng tràn đầy nghi vấn rồi cũng cởi y phục lộ ra tư thế ưu mĩ trong khi nhảy vào hồ nước, tẩy rửa hết dơ dáy toàn thân. Long Nhất bắt đầu cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn để mình tĩnh nhiên trôi theo dòng nước, nhìn lên trên các vì sao đang lấp lánh tinh quang trong si ngốc.

Đột nhiên trong tâm Long Nhất cảm thấy trống trải, hắn cảm ứng nhìn lên trên thượng du, tâm lý nhất thời khẩn cấp. Hắn luôn cảm thấy biểu tình Ti Bích không được bình thường, và còn luôn luôn có một cảm giác: Ti Bích muốn rời xa hắn.

Thở dài nặng nề, Long Nhất tịnh không chắc chắn có nên lên trên thượng du tìm hiểu không. Hắn biết nếu nàng muốn bỏ đi, hắn tịnh không dám cản trở. Như nếu đối phương thật chuẩn bị bỏ đi, thì tại sao mình còn cưỡng cầu? Cùng lắm hãy thuận theo tự nhiên mà định đoạt.

Lấy ra chiếc nhẫn không gian giới chỉ chứa thiên địa chi hung Chích Kiến Ngọc Phiến tìm được trong bụng con con gấu, Long Nhất bắt đầu lật qua lại nghiên cứu. Chích Kiến Ngọc Phiến phát tán ánh sáng nhu hòa thanh khiết, không một chút pha tạp, cái chất quang mang màu đen như hơi thở phù phép đem lại cảm giác thập phần thư thái, nếu như kết nạp với pháp trượng thì khẳng định hơn cái Quang Minh pháp trượng của Ti Bích. Long Nhất quyết định dung cái Chích Kiến Ngọc Phiến này kết nạp với pháp trượng Ti Bích thành tuyệt thế pháp trượng.

- Quỷ lười biếng, chàng vẫn còn chưa tắm xong à? Còn lâu hơn cả nữ nhân bọn ta.

Ti Bích đứng đằng xa trên bờ, mái tóc ẩm ướt xanh đậm được phủ tới lưng, mới vừa tắm ra đem lại cho nàng một mị lực phát tán kinh nhân, ẩn hiện dưới tinh quang của sao trời hiển nhiên phiêu dật xuất trần, tự nhiên trong tâm Long Nhất muốn hét lên với cả trái tim đang bị gặm nát.

Long Nhất lấy trong không gian giới chỉ một bộ y phục mặc lên. Mặc lên bộ y phục hoa lệ cẩm y làm Long Nhất tăng thêm vẻ tuấn lãng bất phàm, phong độ phiêu hốt, ánh mắt Ti Bích nhìn một cách mê li.

- Cũng không còn sớm, đến lúc phải đi ngủ.

Long nhất đi đến chỗ Ti Bích rồi ôm lấy vòng eo nàng từ đằng sau, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi thơm từ thân thể nàng vĩnh viễn không muốn li khai.

- Ngủ, ngủ, không muốn ngủ, ta, ta còn phải nhập định?

Ti Bích hơi thở kiều nhu mềm mại, lắp bắp trong khi nói.

- Hôm nay không muốn, ta chỉ muốn ôm nàng đi ngủ.

Long Nhất mau chóng thè lưỡi mình ra liếm lấy vành tai Ti Bích.

Khi vành tai mẫn cảm bị Long Nhất tập kích, Ti Bích cảm thấy một dòng điện lưu cường liệt sung kích vào nội thể, toàn thể thân hình run run phất phiêu trên trời dưới đất. Long Nhất rót lời “tình tự” đầy hoa sắc vào tai, Ti Bích bắt đầu đứng không vững, thẹn thùng tới mức từ vành tai cho đến cổ nổi lên từng đám hồng, nàng muốn thoát ra, nhưng bị Long Nhất một mực ôm lấy.

- Chàng có thể ôm ta, nhưng không được động thủ động cước!

Ti Bích nói trong hơi thở, thanh âm nhỏ xíu như muốn người ta không nghe thấy.

- Đương nhiên, ta tuyệt đối bất động, làm sao một chính nhân quân tử lại làm những việc như thế?
Long Nhất muốn nhìn thấy sự đồng ý từ Ti Bích liền đưa cả hai tay lên trời thề thốt.

Ti Bích liếc nhìn Long Nhất, nếu hắn là người chính nhân quân tử thì thế giới này sẽ không có một kẻ sắc lang thứ hai. Trong hai ngày này đã cho hắn tiện nghi chiêm ngưỡng hết rồi.

Trong không gian im lặng, Long Nhất đột nhiên thần thần bí bí nói:

- Ti Bích bảo bối, trước hết hãy nhắm mắt lại.

- Chàng lại giở trò ma quỷ, thần bí nào đó chứ gì!

Ti Bích lẩm bẩm trong lúc nhắm mặt lại, đôi lông mày dài con vút như vành loan nguyệt, như muốn nhiếp hồn chúng nhân. Long Nhất nhìn đến say ngốc, hắn thật ra không để ý đến hồng sắc thai đang ẩn hiện trong khi Ti Bích run rẩy. Có thể đây là một triệu chứng tâm lý, đúng như là đang bị thôi miên. Nếu quả hắn chú ý nhìn đến cái thai kí trên khuôn mặt nàng, khó có thể nói chắc được thần sắc trong mắt sẽ không có sự thay đổi dị dạng, khẳng định sẽ bất khả tư nghị bị Ti Bích cảm nhận được.

- Ê, chàng có bị sao không đấy?

Ti Bích nhìn ra Long Nhất không được bình thường, nên mới mở miệng hỏi.

- Không không, ta đây vẫn bình thường mà!

Long Nhất cấp bách lấy lại bình tĩnh đáp. Hắn cảm thấy rất đắc ý mỉm cười, trong không gian giới chỉ xuất ra một chiếc giường rất là xa hoa.

Muốn tự tưởng thưởng cho mình thì cần phải có thời gian. Ti Bích đã bắt đầu mở mắt, nhìn thấy có một chiếc giường siêu cấp xa hoa, tất cả làm bằng hồng mộc quý giá mà thành. Cái thành giường còn được điêu khắc hoa văn, vải trải giường được xếp dưới lớp gối chăn mềm mại. Nàng nhìn một cách xuất thần trong vài phút không biết phải mở miệng như thế nào trong lúc này.

Ti Bích kinh ngạc, nhìn qua Long Nhất đang đeo không gian giới chỉ, biểu tình rất là đắc ý kỳ quái.
- Chúng ta đi ngủ thôi.

Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ti Bích, cảm thấy nàng ta đã xuất mồ hôi.

- Ừ, nhưng chàng phải hứa với ta là sẽ không loạn động.

Ti Bích cảm thấy hoảng loạn, thật ra hiện tại tâm tình nàng rất là mâu thuẫn. Nếu như quả Long Nhất bất chấp muốn chiếm lấy thân thể nàng thì nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt.

Long Nhất lập tức ôm lấy Ti Bích đặt xuống giường, một tay để đầu nàng dựa lên, tay kia nhẹ nhàng ôm quấn lấy vòng eo nàng. Cảm giác người nàng nàng như muốn cứng lên, Long Nhất khéo léo nhẹ nhàng ôm nàng từ đằng sau rồi vỗ về nàng, giảm bớt khẩn trương của nàng.

Ti Bích cảm nhận được sự âu yếm, toàn thân từ từ nới lỏng. Khí tức nam nhân từ Long Nhất toả ra làm nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng điều chỉnh lại tư thế, làm cho mình thoải mái hơn.

- Nằm trong lòng hắn cảm giác thật là tốt!

Ti Bích cảm nhận được sự vững vàng của Long Nhất mà nghe tim mình như thổn thức.

Trong tâm Ti Bích luôn luôn nghĩ Long Nhất sẽ khi dễ mình nếu như để hắn chiếm tiện nghi quá dễ dàng. Sau một thời gian khá lâu, tay Long Nhất vẫn đang an phận trên vòng eo nàng, thật ra là không dám di chuyển. Bất tri bất giác, trong tâm Ti Bích cảm thấy có một chút thất vọng.

Kỳ thật Long Nhất không phải là không muốn có hành động, chỉ là hiện tại Ti Bích đang nằm trên ngực hắn khiến hắn khó lòng thực hiện, nếu như lại mò vào cái chỗ sâu kín thần bị kia, thì hắn không chắc chắn có thể cầm lại cái thú tính đối với Ti Bích. Mặc dù Ti Bích có khả năng không thể cự tuyệt, nhưng Long Nhất trong lúc này có thể nhìn ra được thần sắc nàng chưa có chuẩn bị tiếp nhận. Thật không muốn nàng phải cảm thấy bất an trong lòng.

Không biết đã qua bao lâu, Long Nhất lắng nghe tiếng hô hấp của Ti Bích thay đổi và kéo dài, si tưởng có khả năng là nàng đã đi vào giất mộng đẹp.

- Ài, chỉ có thể nhìn chứ không sờ được. Thật là tội nghiệp!

Long Nhất tự nói với mình. Từ nơi đũng quần của hắn, một vật cương ngạnh vươn lên lên phá luôn khố quần làm cái hạ thể hắn như muốn đâm vào tiểu phúc của nàng, không cần biết lý do hay chuyện tốt lành gì thì đã cán tới giữa hai chân nàng, nơi nhu nhuyễn của nữ nhi. Một cảm giác tiêu hồn đầy khoái cảm làm Long Nhất cảm thấy kích động.

Với một khoảng cách giửa y phục bên dưới hai bên đang lục đục quằn quại, Long Nhất bắt đầu cảm thấy hô hấp của người ngọc dần cấp bách. Thân thể bắt đầu nóng lên. Long Nhất đã biết là nàng đã sớm thức giấc, thở một hơi cảm thán rồi cố nhẫn nhịn dục hỏa trong hạ thể đang tỏa nhiệt tại kiên đĩnh ép lên nơi nhu nhuyễn không cho nó loạn động.

Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Long Nhất bắt đầu thiếp đi. Hắn có một giấc mộng. Giấc mộng về bầu trời đột nhiên đổ mưa, những hạt mưa làm đất đai ẩm ướt, rơi rớt vào miệng, không biết vì sao cảm giác được hơi mặn trong ấy, làm cho Long Nhất cảm thấy nhói đau trong tâm cảm giác như muốn đứt hơi.

Trong cơn đâu đớn khó thở thì hắn bỗng choàng tỉnh lại. Long Nhất sau cơn giật mình, từ miệng lộ ra một nụ cười đầy đau khổ, cuối cùng nàng cũng bỏ đi. Long Nhất cảm thấy khuôn mặt và vùng ngực đã thấm ướt, thấm vào đầu ngón tay sau đó cho vào miệng, thì ra là nước mắt.

- Nếu như đau khổ, tại sao phải bỏ ta ra đi?

Long Nhất cảm thán thở ra một hơi, Trong không khí vẩn còn tồn đọng dư hương như gió như mây nhẹ nhàng thoán qua.

Hiện tại mặt trời đã soi sáng trên không, nhưng Long Nhất không cảm cảm giác được. Hắn vô ý thức lật cái mền để bước xuống giường, đột nhiên phát hiện gần cái gối có một phong ma thư tín. Đích thị là dùng Tinh thần lực đặc thù của chủng ma pháp vô thượng lưu lại. Ma pháp sử dụng cách này thật là thuận tiện, nhưng khó có ai làm được.

Mở ra thư tín, một ánh chớp phát ra xuất hiện hàng hàng lục sắc ma pháp văn tự. Chữ viết không nhiều, chỉ có vài dòng ký tự. Phía trên viết:

- “Long Nhất, khi chàng thức giấc thì thiếp đã đi rồi, nếu chàng tỉnh lại thì thiếp không biết phải đối đáp ra sao. Bất đắc dĩ lắm thiếp mới phải phóng an thần thuật vì sợ làm chàng thức giấc. Chàng biết không? Có lẽ thiếp đã yêu chàng, nếu chàng là một người bình thường, thì thiếp đã khả dĩ yên tâm ở lại bên chàng, nhưng chàng không phải, cho nên thiếp không thể.”

Long Nhất sau khi đọc xong thì không thể cầm chế như trong cơn lạc lõng, tại sao mình phải là người thường thì nàng mới ở bên cạnh mình? Không phải người con gái lúc nào cũng hy vọng có một nam nhân cường hãn bất phàm hay sao? Tại sao Ti Bích lại trái ngược với những gì họ nói? Long Nhất chán nản nhìn lên trời cao.

- “Chàng không thuộc về Tây Tộc, nên chàng không biết người Mạc Tây Tộc cũng có một tập tục, một khi đã có chồng thì nữ nhân Mạc Tây Tộc suốt đời chung sống và không cho phép người kia có nữ nhân thứ hai. Nếu chàng là người bình thường, thì thiếp sẽ cùng chàng chung sống, sẽ có thể quản đắc chàng. Nhưng thiếp biết chàng không phải vậy. Thiếp biết chàng sau này sẽ có một ngày đứng lên đỉnh cao của trời đất, làm sao thiếp có thể trở thành một gánh nặng cho chàng?

Thiếp không nghĩ chàng sẽ cười thiếp, không nghĩ chàng sẽ xem thường nhân nghĩ gì. Chàng nên có một nữ nhân xuất chúng đi bên cạnh chàng, cùng công phá thiên hạ. Thiếp đi, chàng phải bảo trọng, Ti Bích.”

Nhìn tín thư của Ti Bích mà lòng Long Nhất không biết phải khóc hay cười. Không phải hắn đã biết trước Ti Bích sẽ bỏ đi hay sao. Nhất phu nhất thê thì có vẻ làm khó cho hắn nhưng sau này Long Nhất sẽ có cách giải quyết chuyện phiền muộn này. Còn cái thai kí trên mặt Ti Bích, Long Nhất hiện tại căn bản không muốn tìm hiểu, nhưng nhìn ngữ khí của Ti Bích, nàng kỳ thật rất quan tâm hoặc không cảm thấy tự ti chút nào.

- Nha đầu ngốc, ta nhất định phải tìm cho được nàng, và vô luận như thế nào cũng phải tìm cách trừ đi cái thai ký trên mặt nàng, nàng có tin thời gian sẽ dẫn ta tới nàng?

Long Nhất nói một cách quyết tâm. Hắn không nghĩ nguyên lai tâm sự của Ti Bích không phải là chuyện này.

Long Nhất từ tốn thu lấy tín thư ma pháp của Ti Bích, sau đó ngồi xuống giường rồi trầm tư suy nghĩ. Hắn đến với thể giới này chưa lâu lắm, thật ra đã cảm nhận được rất là nhiều sự tình, hắn cần phải định tâm thanh lý hết tất cả sự việc, rồi xác định phương hướng riêng cho mình.

Khi mặt trời đằng đông bắt đầu phát ra những tia sáng, tia dương quang đầu tiên chiếu rọi lên người Long Nhất, hắn quát sơ một tiếng rồi đứng thẳng dậy, vành lưng như núi chọc trời nhãn thần sung mãn kiên định. Muốn sống phải có thực lực cường mãnh cũng giống như ở tiền thế, hắn cũng đã lĩnh hội được điều này. Theo quy luật của tự nhiên, nếu như muốn trở thành một thực lực tối cường đại, hắn phải đứng trên kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh, hiện tại thực lực không thể so sánh với chính bản thân khi xưa.

Long Nhất đối mặt với ánh mặt trời, toàn cơ thể bị bao phủ bởi ánh quang mang huyền mị, phát ra hai tiếng cười khanh khách, trong tâm cảm thấy hào tình vạn trạng. Thu lại chiếc giường lớn, Long Nhất phát xuất trực chỉ theo hướng Quang Minh thành, , có thể sẽ gặp lại Ti Bích một lần nữa không chừng.

Vận khởi Càn Khôn Đại Na Di đi liên tục trong hai ba giờ, Long Nhất không thể trụ lại được nữa. Nội lực hắn hoàn toàn trong trạng thái hư nhược. Đột nhiên, linh quang bạo phát, nhớ lại những gì Ti Bích đã từng nói, nàng đề cập đến một Chủng Pháp Thuật khả dĩ sử dụng trong lúc phi hành, tựa như Phi Phong Hệ của Ma Pháp Mạc Chúc.

Nhớ lại từ ý thức của mình thì đúng là Thanh sắc Phong hệ ma pháp nguyên tố, Long Nhất trở nên hưng phấn. Phong là vua trong tốc độ, nếu quả như hắn học được Phong Hệ ma pháp, thì sẽ có cách tránh nguy hiểm và bảo vệ tính mệnh tốt nhất.

Ý niệm chớp động, Tinh thần lực của Long Nhất phát tán ra ngoài, triệu tập Trứ Phong Hệ đích ma pháp nguyện tố, chuẩn bị tự mình phát xuất Phi hành thuật. Thanh sắc ma pháp nguyện tố cuồng dũng kết hợp, thân thể Long Nhất tăng tốc bay lên không dũng mãnh phóng tới trước.

Long Nhất chưa qua cơn hưng phấn, thân thể bắt đầu trì trệ như muốn rơi xuống. May mắn cho Long Nhất đã chuẩn bị trước, thân thể tại không trung luân chuyển mấy vòng sắp rớt xuống đất.

- Ngừng thôi. Tại ma pháp lực không đủ. Chắc chắn là lát nữa lại phải cực khổ tu ma pháp lực, muốn hối hận thì đã muộn.

Long Nhất một bước đoán nơi rớt xuống sẽ trúng ngay trung tâm đại thụ, thật là một điều vô cùng xui xẻo.

Nhưng mà Ma Pháp Lực đã dừng thì không thể vận khởi trong một thời gian. Phép Phi Hành thuật làm tổn hại quá nhiều ma lực, làm sao mà điều khiển được chứ? Một mặt Long Nhất vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Suy nghĩ thật lâu, đột nhiên pháp lực trì trệ, rồi thì không thể bay lại được, tại sao lại không tìm một cách khác lấy thân mình làm trụ? Đại Địa Chi Hùng kết nối Trọng Lực thuật do Địa Thổ hệ phân bố ra thành một, nhưng Phong Hệ có đặc tính sinh động phiêu dật, vậy tại sao mình không tự sáng tạo ra Tật Phong thuật cho cá nhân mình?

Cần phải thông qua huyền cơ này. Long Nhất bắt đầu dùng ý niệm triệu hoán Phong Hệ ma pháp nguyên tố. Tức thì toàn thân thanh quang đột xuất, thân thể cảm giác như bay bổng, không ngờ hắn đã thành công.

Long Nhất sảo dụng nội lực vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, tốc độ trước đó bỗng như tăng tốc gấp bội, nội lực tiêu hao không bằng một nửa trước kia. Nhìn Long Nhất bay lên rồi hạ xuống mấy lượt, thân hình như quỷ mị phóng thẳng tới trước, trong thời gian ngắn chỉ còn sót lại những tiểu hắc điểm.

Đại khái đã qua hai mươi phút, trên thân thể Long Nhất trong lúc thi triển Phong thuật hiệu quả đã bắt đầu thất tán, tốc độ đã bắt đầu giảm. Nhưng được cái tốt là Tật Phong thuật tịnh không tiêu hao nhiều ma pháp lực, do đó có thể tự mình phóng hết sức rồi sao đó thì tu bổ lại.

Hiện tại đã đi tới con đường chính, cuối cùng cũng đã thấy phía trước mặt tối mù có một thị trấn. Long Nhất bắt đầu hạ thân xuống, nếu đi tới thị trấn này phải tốn hết ba ngày đêm lộ trình, nhưng nhờ vào tốc độ của Tật Phong thuật cùng Càn Khôn Đại Na Di mà Long Nhất sử dụng, tốc độ tăng nhanh, tối đa có thể ngạo thị thiên hạ.

Long Nhất sau đó đi tìm một phòng trọ, kiếm thứ gì đó ăn uống rồi bế môn bất xuất. Trong ánh sáng nhu hòa của ma pháp đăng chiếu rọi, Long Nhất nhìn lướt trong không gian giới chỉ nơi tàng trữ kinh sách. Mục tiêu của hắn tất nhiên là tìm kiếm ma pháp thư. Long Nhất tìm thấy các hệ sơ cấp và trung cấp ma pháp thư, hắn còn tìm thấy một giá thư khó có thể phát hiện, toàn liên quan đến ám hệ ma pháp thư, từ sơ cấp đến cao cấp có tất cả.

Những cuốn sách dày của Bổn ma pháp thư sắp xếp trước nhất, Long Nhất bắt đầu cấp bách nhìn lướt qua từng cuốn. Trong tất cả những tri thức về ma pháp nguyên lai chỉ là một tầng sơ khởi của ma pháp nhập môn, đối với ma pháp thì lí luận khá phức tạp. Lật bừa qua từng trang bỗng lật đúng trang nói về học hội trong Tật Phong thuật thì không thể không nói đến vận khí may mắn của hắn cũng như đối với ma pháp thì ngộ tính của hắn thật cao siêu.

Thời gian như như thoáng qua không thể nắm lấy được như những giọt nước thấm vào lòng đất không còn dấu vết. Long Nhất đã hoàn toàn chìm đắm trong trong biển cả kinh thư, hắn nhìn qua với tốc độ càng lúc càng nhanh. Con mắt hắn liếc qua liếc lại nhanh chóng làm cho người khác nhìn mà phải hoa cả mắt.

- A, mệt chết đi mất!

Long Nhất tỉnh lại trong lúc trời tối nhìn thấy ám hệ trung cấp ma pháp thư đang nằm giang dở, đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn đẩy mạnh cánh cửa ra, bên ngoài chỉ toàn là màu đen, trên đường phố thị trấn yên tĩnh không có lấy một âm thanh.

Long Nhất cảm thấy kinh ngạc, hắn quay đầu lại nhìn trên bàn toàn là thư tịch, chỉ trong một thời gian cỡ một buổi chiều mà hắn đọc hết chừng này sách? Long Nhất cảm thấy khó có thể tin tưởng được, cho dù trong kí ức lúc trước có thụ qua môn huấn luyện đặc biệt, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng làm chậm thời gian để đọc qua các cuốn sách này. Nhìn lại hắn vẫn còn nhớ được mình đã đọc qua những gì, chẳng lẽ hắn là một thiên tài? Long Nhất cảm thấy mơ màng khó hiểu.

Long Nhất bước tới phía trước đẩy chồng sách qua bên, rồi nắm lấy cuốn thư về Hỏa hệ trung cấp ma pháp, kết quả phát hiện từ trí nhớ mình giống y như những gì đã ghi trong sách, không có một sự khác biệt nào.

Kỳ thật là mấy ngày đã qua, chỉ là vì hắn quá trầm mê nên không biết mà thôi. Không như những gì Long Nhất đang nghĩ.

Rất nhanh, Long Nhất không còn nghĩ tới những chuyện vẩn vơ, thật ra hắn đã nhớ hết tất cả nhửng gì trong sách, nhưng những gì hắn nhớ được, thì hắn vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn vì không có đủ thời gian.

Long Nhất hiện tại biết được nguyên lai ma pháp thật ra tuy đơn giản phân ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp tam lập, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Căn cứ vào chủng ma pháp thì uy lực của mỗi ma pháp lực đích thực chia ra thành mười một đẳng cấp. Luyện xong ba cấp thì mới trở thành sơ cấp ma pháp, luyện xong từ bốn tới sáu cấp thì mới trở thành trung cấp ma pháp. Còn luyện xong từ bảy tới tới cấp thì sẽ tiến vào cao cấp ma pháp. Tiến vào cấp mười sẽ trở thành thánh cấp ma pháp, còn nếu đột phá tới cấp mười một thì có thể bài sơn đảo hải, ma pháp uy lực có thể hủy thiên diệt đia.

Trong Hỏa hệ có Hoả Cầu thuật, Thủy hệ có Thuỷ Cầu thuật và tất cả những ai trong cấp một ma pháp thuật đều có thể sử dụng. Một đệ tử ma pháp sư chỉ có thể bắn ra cấp một pháp thuật, sơ cấp ma pháp sư có thể sử dụng đến hai ma pháp, miễn cưỡng có thể sử dụng đến cấp ba ma pháp. Trung cấp ma pháp sư tiêu chuẩn có thể dễ dàng chưởng ra từ một tới ba ma pháp, miễn cưởng có thể phóng ra cấp bốn ma pháp. Cao cấp ma pháp sư có thể sử dụng đến sáu ma pháp, miễn cưỡng có thể phóng ra cấp bảy ma pháp.

Nhưng khi đến bảy cấp ma pháp thì sẽ tập trung nước thành một lực lượng lớn, tần phóng cấp thứ tám ma pháp chỉ dành cho đại ma pháp sư, tần phóng thứ chín ma pháp chỉ dành cho ma pháp đạo sĩ, tần phóng cấp mười ma pháp chỉ có thánh cấp ma pháp, còn tần thứ mười một ma pháp là cấm chú chỉ có Đại ma đạo sư sử dụng, thực sự là hai đại biểu ma pháp lĩnh vực đứng trên cao nhất hiện tại.
<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 428

Return to top