Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195029 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 112
Long Nhất rất nhanh bay về đến Tây Môn phủ, tối qua Tây Môn Nộ tham gia dạ yến, mà Đông Phương Uyển bệnh chưa khỏi nên đang nghỉ ngơi. Lúc hắn về tới thì thấy bà đang cùng Bắc Đường Vũ, Lãnh U U và Nam Cung Hương Vân ba nàng đang trò chuyện. Khi thấy Long Nhất đột nhiên xuất hiện, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng.

- “Đang nói về cái gì mà lại vui vẻ như vậy?” Long Nhất vừa mỉm cười vừa bước đến.

- “Trừ con ra còn có chuyện khác để nói sao. Các nàng này 3 người mà mỗi câu đều muốn phải nhắc đến con, cũng không biết đời trước để lại cho con bao nhiêu phúc khí nữa” Đông Phương Uyển cười nói. Đứa con này trước đây là tai họa cho nữ nhân, khiến cả Đằng Long Thành lòng người hoang mang, nhắc đến xú danh đều biến sắc. Vậy mà bây giờ hồng nhan vây quanh, mà mỗi nàng đều xinh đẹp hơn người, tính tình lại tốt nữa. Điều này khiến bà cười không ngậm miệng lại được, không khỏi nghĩ đến cảnh một đám cháu vui đùa trong sảnh đường.

Tam nữ xấu hổ thẹn thùng cười không thôi, chỉ tiếc là tia sầu vương trên mi không cách nào bỏ hết được. Đông Phương Uyển thấy bốn người ánh mắt trao nhau, lửa tình văng khắp nơi, liền biết ý không làm kỳ đà cản mũi bọn trẻ nữa, chỉ ân cần dặn dò Long Nhất vài câu rồi rời đi.

Đông Phương Uyển vừa rời đi, Nam Cung Hương Vân là người đầu tiên nhịn không được nữa, đôi mắt đỏ lên rồi rơi lệ. Hai người thành hôn không lâu, cảm tình ngày càng được phát triển nồng nàn, thì làm sao để nàng kham nổi việc chia ly này chứ.

Quả thật Tiểu biệt thắng Tân hôn mà (Câu này dịch giả tự đưa vào )
Long Nhất trong lòng than nhẹ, đã sớm đoán trước được tình hưống này rồi, hắn chỉ có khả năng an ủi nàng thôi.

- “Được rồi, đừng khóc, cũng không phải là ta đi không quay về lại đâu, chỉ là đi Nạp Lan Đế quốc đánh cá một chuyến thôi mà” Long Nhất tiến đến ôm Nam Cung Hương Vân vào ngực, vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi.

- “Cho dù là đi có một chuyến, nhanh nhất cũng phải ba đến bốn tháng, huynh bảo muội làm sao chịu đựng đây” Nam Cung Hương Vân nức nở nói, nàng vốn không phải cô gái yếu ớt, nhưng bởi vì tình yêu đã làm cho lòng nàng mềm lại.

- “Ly biệt để khi gặp lại càng tốt hơn. Người sống trên đời không tránh được cảnh phải phân phân hợp hợp, cho nên phải kiên cường đối mặt với nó, có khi nhớ một người cũng là một loại hạnh phúc, hiểu chưa?” Long Nhất vỗ về Nam Cung Hương Vân, hắn vuốt ve mái tóc của nàng đồng thời nhìn Lãnh U U cùng Bắc Đường Vũ đứng bên cạnh.

Lãnh U U nhìn Long Nhất mà cười nhẹ, chỉ là nụ cười tránh không khỏi có chút đau khổ, nhớ một người có khi đúng là một loại hạnh phúc, nhưng càng về sau lại như hàng vạn con kiến cắn xé tâm linh, nghĩ đến sẽ lại đau lòng.

Lãnh U U biết nàng không có khả năng đi cùng Long Nhất đến Nạp Lan Đế quốc, kỳ thật vài ngày trước giáo hội đã thông báo cho nàng phải quay về, bởi vì Long Nhất mà nàng đã nán ở lại. Bây giờ Long Nhất phải đi, nàng cũng không cần lưu lại.

- “Không rõ, cũng không muốn nghĩ đến. Người chưa đi mà trái tim muội như sắp chết” Nam Cung Hương Vân trong lòng ngực Long Nhất nức nở khóc.

Long Nhất cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu có một ngày hắn mang tất cả hồng nhan tri kỷ đi chu du thế giới, không cần quan tâm gì khác thì thật tốt biết bao. Nhưng hắn biết cái nguyện vọng đó đến giờ vẫn chỉ là một hy vọng xa vời.

Nước mắt Nam Cung Hương Vân tựa hồ ảnh hưởng đến Lãnh U U và Bắc Đường Vũ, trong mắt hai người cũng bắt đầu đỏ lên, một màng lệ đã bao phủ. Bắc Đường Vũ muốn mở miệng nói, nhưng lời chưa ra bỗng như bị nghẹn lại, dậm chân ôm lấy lưng của Long Nhất, cùng Nam Cung Hương Vân một trước một sau ôm hắn lại. Cả hai nước mắt như mưa, Long Nhất nhanh chóng ướt đẫm cả người.

Khóc một hồi lâu, nhị nữ tâm tình mới ổn định lịa, nếu không Long Nhất nghĩ phen này mình thật sự bị nước mắt hai nàng dìm chết rồi.

- “Tốt lắm, đều dừng khóc lại. Ai còn khóc ta sẽ đánh vào mông người đó! Làm như là sinh ly tử biệt vậy!” Long Nhất vươn bàn tay to xoa đầu hai nàng.

- “Phu quân, chúng ta ngừng khóc rồi, bây giờ thời gian không còn sớm, không bằng bây giờ chúng ta nghỉ ngơi đi” Nam Cung Hương Vân gạt những hạt lệ lưu lại trong mắt, mặt cười nhưng lại phủ thêm một tầng mây đỏ, đôi mắt vương lệ mang theo hơi nóng mà nhìn Long Nhất.

Long Nhất khóe miệng khẽ cười, nói ra câu nói chờ đã lâu:
“ Đêm nay 3 người các nàng đồng thời ở lại đây với ta chứ?”
Tam nữ thẹn thùng nhìn nhau, tuy tâm lý mỗi người đều không dám phóng túng như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác nghĩ đến cảnh phải cùng Long Nhất chia ly, dù sao thời gian cũng chỉ còn đêm nay, đối với các nàng lại càng trân quý dị thường.

Long Nhất thấy ba nàng đều thẹn thùng không dám trả lời, liền hắc hắc cười nói:
- “Quyết định vậy đi, giờ ta đi Vô song doanh an bài mọi chuyện, các nàng trở về phòng tắm rửa sạch sẽ chờ ta”

Nói xong, Long Nhất nở nụ cười dâm rồi biến mất khỏi phòng.
Tam nữ quay mặt nhìn nhau, đồng thời thấy khuôn mặt cười mang theo một vần mặt trời đỏ, lòng tự hỏi chẳng lẽ đêm nay nhất định là một đêm “hoang dâm vô đạo” như trong truyền thuyết sao?

Long Nhất dùng phiêu phù thuật bay đến hướng binh doanh, trong đầu tưởng tượng đến cảnh khi quay về cùng Lãnh U U 3 nàng cùng giường, nếu là kiểu 4P (ND: 4 player ), vậy cảm giác đó thật là đầy hấp dẫn đây. Long Nhất nghĩ đến đây đã không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt.

Trong binh doanh vẫn canh phòng nghiêm ngặt như cũ, trạm gác lộ thiên hay bí mật thì đao thưong cũng đã tuốt trần, chuẩn bị sẵn sàng, sát khí tiềm tàng khắp nơi. Tuy nói Đằng Long Thành đang trong ngày vui, nhưng ai thì có thể thư giãn, nhưng đây là binh doanh thì lại càng không thể thư giãn.(ND: Nghĩ tới nghề của mình mà tui thấy cảm thán thiệt ) Đặc biệt là thành vệ, trong thành càng náo nhiệt chừng nào thì trách nhiệm cùng cường độ công tác của họ càng lớn chừng đó.
Sau khi xuất ra lệnh bài, nói mấy câu ám hiệu, Long Nhất tiến vào binh doanh. Rất nhiều binh lính đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn gã, chú rể như thế nào mà đêm động phòng hoa chúc lại chạy tới binh doanh chứ.

Nếu không nghe qua danh tiếng phong lưu của gã, khẳng định chúng sẽ đoán gã đã bị tân nương đá xuống giường rồi (ND: Ý là bất lực khiến tân nương đuổi cổ… đoạn này tự thêm vào )

Còn chưa tới địa điểm của Vô song doanh, Long Nhất đã nghe được tiếng ăn uống nhiệt náo của bọn lính. Theo lệ thường đã là giờ cơm tối sau khi huấn luyện, tương đối tự do, bình thưòng cũng không ai quản ngươi, ngươi có thể tự mình đi huấn luyện riêng hoặc cũng có thể tìm người đối luyện. Bất quá bình thường trong thời gian này binh lính tụ tập nói chuyện ca hát là nhiều nhất, bởi vậy ban đêm Vô song doanh hào khí cao nhất so với các doanh khác.

Thấy Long Nhất đến, binh lính trực ban lập tức chạy đến hành lễ, Long Nhất khoát tay một cài rồi hướng bên trong đi đến. Chỉ thấy bên trong doanh không còn khoảng trống, binh lính đứng đầy khắp nơi, phỏng chừng Vô song doanh có bao nhiêu binh đều tập trung ở đây cả. Điều này càng làm cho Long Nhất hiếu kỳ, rốt cuộc có chuyện gì mà tất cả đều tập trung ở đây vây xem như vậy
Long Nhất tò mò rẽ đám đông đi vào, đám binh lính nóng nảy định quay lại đánh người, khi thấy người đó là tướng quân của mình, định cúi người hành lễ liền được Long Nhất ngăn lại.

Khi bước tới nơi, Long Nhất mới biết tại sao mọi người đều vây lại xem, nguyên là giữa sân chính là tên tiểu tử Nam Cung Nỗ và ca ca của Tiểu Y – Hùng Bá. Dựa theo quy củ của Vô song doanh, chỉ cần chính mình khiêu chiến với người có địa vị cao hơn mình, một khi chiến thắng có thể thay thế chức vị của người đó, chẵng lẽ tiểu tử Nam Cung Nỗ này muốn thay thế Hùng Bá sao?

Long Nhất cảm thấy hứng thú nên quan sát một lúc, sau đó lắc đầu cười cười. Nam Cung Nỗ và Hùng Bá dù sao cũng còn chênh lệch quá lớn. Nam Cung Nỗ tự mình là ma pháp sư, trải qua huấn luyện tại Vô song Doanh thân thể cường tráng lên rất nhiều, cách đánh cận chiến cũng học được không ít. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là trung cấp ma pháp sư, sát thương lực có hạn, hơn nữa cũng do tuổi còn nhỏ nên thân thể chưa phát triển hết được, thì làm cách nào mà hạ được Hùng Bá cơ chứ. Bất quá cam đảm và dũng khí của hắn cũng khiến mọi người tán thưởng.

Hùng Bá thật ra cũng chỉ tiện thể làm người đối tập cho Nam Cung Nỗ, hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Mà lúc này hắn đã phát hiện Long Nhất đã đến, liền đột ngột lao đến Nam Cung Nỗ, thân thể to lớn nhanh như gió lướt đến sau lưng Nam Cung Nỗ, nhấc cổ hắn như nhấc cổ một con gà con mà quẳng ra ngoài.

Phanh một tiếng, bụi đất bay lên, Nam Cung Nỗ mông đã chạm đất, đau đến thấu xương. Nếu không phải hắn từng qua huấn luyện, ngay trên không trung lăn vài vòng giảm lực thì chỉ sợ cả người hắn cũng không động đậy nổi.

Hùng Bá cười ha hả, hướng về phía Long Nhất mà bước nhanh tới, hắn khép chân đứng thẳng nguời chào theo quân lễ, rồi lớn tiếng nói:

- “Thuộc hạ Hùng Bá tham kiến tướng quân”.
Lúc này tất cả binh lính Vô song doanh mới phát hiện Long Nhất đã đến, tất cả cùng thực hiện quân lễ với hắn.

Nam Cung Nỗ thấy anh rể đến, lập tức ngồi dậy rồi chạy nhanh tới, ôm lấy cánh tay của hắn mà hỏi:

- “Tỷ phu, anh không phải đang động phòng sao? Như thế nào lại chạy đến đây?”
Long Nhất gỡ cánh tay của Nam Cung Nỗ ra, gõ đầu hắn một cái rồi giáo huấn:
- “ Ngươi lại quên à, tại binh doanh phải gọi Tướng quân, nếu còn tái phạm thì theo quân pháp mà xử”

Nam Cung Nỗ le lưỡi, hít một hơi sâu vào lồng ngực rồi lớn tiếng nói:
- “Rõ, thưa tướng quân, thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm.”
Long Nhất gật đầu cười , vỗ vỗ bả vai cường tráng của hắn.
Sau khi phân phó cho binh lính tiếp tục huấn luyện, Long Nhất kêu Hùng Bá một mình cùng hắn đi đến một góc binh doanh.

-“Hùng Bá, ngươi cũng biết ngày mai ta phải đi. Một khi ta đi Đằng Long thành nhất định sẽ phát sinh những chuyện không thể lường được, đến lúc đó nên làm như thế nào thì tự ngươi lo liệu. Chỉ là nhớ kỹ một điều, Vô song doanh là một đơn vị độc lập tác chiến, là đơn vị riêng của Long Nhất ta, ngay cả hoàng đế Long Chiến cũng không có quyền ra lệnh cho các ngươi, nhớ chưa?” - Long Nhất trong ngữ khí nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực thật lớn, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc ấy xảy ra.

Hùng Bá sắc mặt nghiêm túc, kiên quyết nói:
-“Thuộc hạ đã rõ, Vô song doanh trừ mệnh lệnh của tướng quân ra, ai ra lệnh cũng không nghe. Vô song doanh chỉ trung thành với chỉ một Tướng quân là người thôi”

Long Nhất gật đầu hàì lòng nói tiếp:
-“Vậy Vô Song doanh này giao cho ngươi, một khi chiến tranh xảy ra, các ngươi sẽ ra tiền tuyến giết địch. Giấc mộng tung hoành sa trường trên lưng ngựa của ngươi nhanh sẽ nhanh chóng được thực hiện”

Hùng Bá có chút kích động, hắn biết ngày này sẽ không quá xa nữa.
Long Nhất tiện thể đi phân phó một ít việc nữa, khi hắn nhìn sắc trời liền phi thân rời binh doanh mà đi.

-“Không biết Lãnh U U các nàng tắm rửa xong chưa, đêm nay thật sự cùng ta chung giường chứ? Nếu là thật thì thật là tốt biết bao” - Long Nhất vừa tưởng tượng đến đó, lửa trong lòng đã bừng lên mạnh mẽ, hắn chỉ hận không thể trong một giây xuất hiện ngay trong phòng ngủ của mình.

Ngay khi Long Nhất đang dốc toàn lực để về nhà, đột nhiên một đạo hư ảnh xuất hiện chắn trước mặt hắn. Một mùi thơm quen thuộc thấm vào mũi hắn.

- “Hàm Yên “ Long Nhất hít một hơi rồi kêu lên. Mỗi nữ nhân đều có một mùi thơm đặc biệt của chính mình, mà cái mũi của Long Nhất phi thường linh mẫn, tự nhiên kỹ thuật phân biệt nữ nhân từ hương thơm cũng đã đạt đến mức siêu quần. Long Nhất theo phản xạ định kêu lên tên của Hàm Yên, bất ngờ hư ảnh phía trước biến thành thật, mà Long Nhất lúc này mới phát hiện thân ảnh to lớn này là của một con chim màu trắng. Lông nó bóng loáng mà có vẻ nhẵn nhụi, lông cánh trắng bạc, to mà cứng rắn, mới nhìn có vẻ như là kiếp trước của bạch hạc, chỉ là về hình thể thì to gấp 10 lần hơn.

Hàm Yên đứng trên lưng bạch hạc khẽ kéo ống quần , vừa nhìn hắn vừa cười mỉm.
Ngoại thành, bên cạnh một con suối nhỏ, Long Nhất ngồi trên một tảng đá cạnh bờ suối thỉnh thoảng ném mấy viên đá nhỏ vào lòng suối. Mà Hàm Yên ngồi cách hắn không xa, đôi hài của nàng đã được cởi ra, làm lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo màu tuyết bạch, hiện nàng đang dùng đôi chân đó hung hăng vẩy nước. Còn con ma sủng của nàng đứng cạnh bờ suối mà túc tắc rỉa lông.
Ánh mắt Long Nhất dừng lại ở đôi cánh con bạch hạc, nó phi hành với tốc độ siêu cấp thì không nói gì, nhưng nó giống như chú hổ Tiểu tam và Cuồng lôi thú ở chỗ tự do biến hóa hình thể. Chính từ điểm này Long Nhất xác định chắc chắn nó phải là một SS siêu cấp ma thú, chỉ là không biết ngoài phi hành ra nó còn năng lực nào nữa không.

Quan sát sắc trời một chút, Long Nhất có chút bất đắc dĩ mà nói với giọng thiếu kiên nhẫn:
-“Nàng rốt cuộc bảo ta đến đây làm gì? Tới nơi lại không nói tiếng nào, ta không có thời gian vui đùa cùng nàng đâu”.

Hàm Yên quay đầu nhìn Long Nhất, trên miệng hé lộ nụ cười:
- “Thế nào? Nhớ đến mấy nữ nhân của huynh sao? Nói cho huynh biết, muội cố ý đó, ngày hôm nay không để cho huynh về với họ”

Long Nhất trợn tròn đôi mắt, tự nhiên đứng dậy nói:
- “Không để ý tới nàng nữa. Ta mà muốn đi thì nàng ngăn được ta sao?”
Nụ cười trên mặt Hàm Yên thu lại, nhất thời ra vẻ ủy khuất nói:
-“Huynh đúng là kẻ không có lương tâm mà, đối đãi với muội như vậy sao? Đoạt được trinh tiết của người ta rồi không thèm để ý tới nữa, đúng là đồ bại hoại bội tình bạc nghĩa mà”

Vẻ mặt Long Nhất không chút thay đổi, nếu như vậy mà còn không biết là nàng đang đóng kịch thì hắn giờ này lăn lóc ở đầu đường xó chợ rồi. Đêm qua nếu không phải bóng đen ngăn cản, nói không chừng hắn đã hạ sát thủ rồi. Chỉ là bóng đen nói nàng đối với hắn còn có giá trị lớn, nhưng hắn nhìn mãi không ra điểm nào có thể dùng được? Hắn mở miệng nói:

-“Đừng giả bộ nữa, ta thừa nhận là đoạt lấy trinh thao của nàng, nhưng trinh thao này không phải nàng hy sinh dùng làm vũ khí để đối phó với ta sao? Kết quả không phải nàng đã thua sao?”

Hàm Yên gật đầu cười khanh khác hai tiếng, đoạn dùng âm thanh nhu mị nói:
-“ Huynh thật là người thông minh, huynh đừng trở về tìm mấy nữ nhân kia nữa, không bằng để đêm nay Hàm Yên hầu hạ huynh là đựơc rồi?”

-“Được thì tốt, chỉ sợ bị nàng ăn đến xương đầu cũng không còn một khúc dư. Bởi vậy miễn cho ta đi” Long Nhất thản nhiên cười nói. Nhớ tới tư vị đêm qua cùng với nữ nhân này, torng lòng hắn lại cảm thấy nhộn nhạo. Quả thật nàng ta cũng là một cực phẩm trong thiên hạ khó tìm, cảm giác kỳ diệu kia như đang trở về với hắn.

Thấy Long Nhất xoay người như muốn rời đi, Hàm Yên vội vàng nói:
- “Huynh đừng đi, muội có thể nói cho huynh biết một ít việc huynh muốn biết đấy”
Long Nhất nghe vậy liền ngửng lại rồi cười cười:
-“Ta muốn biết chuyện gì nàng cũng nói cho ta biết sao?”

-“ Đương nhiên không phải, nhưng muội có thể lựa chọn tiết lộ một số điểm thôi” - Hàm Yên đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc trước ngực, đôi mắt kiểu mị như nước nhìn vào Long Nhất.

-“Nhưng làm sao nàng lại muốn tiết lộ cho ta biết, nàng không sợ người của tổ chức sao?” Long Nhất nghi hoặc nhìn chằm chằm Hàm Yên.

- “Huynh ngồi lại đây, muội chậm rãi nói cho huynh nghe” Hàm Yên như một cô bé hướng tới Long Nhất mà vẫy gọi. Hắn do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Hàm Yên, dù sao hắn cũng thực sự tò mò về thân phận của Hàm Yên.

Hàm Yên nhích sát vào người Long Nhất, cánh tay ngọc ôm lấy một tay Long Nhất, sau đó tựa đầu lên vai Long Nhất. Cử chỉ giống như một đôi yêu nhau lâu năm, vừa tự nhiên lại vừa hào phóng, không hề có cảm giác giả tạo.

- “Nói thật cho huynh biết, muội cũng không thuộc về tổ chức gì, muội chính là muội, muội muốn làm gì đều không có ai quản được cả” - Hàm Yên nói.

Long Nhất nhíu mày, vậy quan hệ giữa nàng, Lưu thị và hắc y nhân kia giải thích như thế nào đây, hắn nói:

-“Nàng cùng thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến rốt cuộc có quan hệ gì, đừng nói là không có”
-“Có thì có, nhưng cái này không thể nói với huynh được, chỉ có thể nói là bọn họ với muội cũng có chút liên hệ sâu xa, nhưng không hề bị họ quản chế” Hàm Yên khẽ cười nói.

- “Vậy ai ra lệnh cho nàng tối qua câu dẫn ta?” Long Nhất nghiêng đầu hỏi, mũi hắn áp vào mái tóc của nàng tận hưởng một hương thơm ngào ngạt.

- “Chỉ là tự muội muốn khống chế huynh” Hàm Yên không do dự nói ra đáp án của mình, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng bắt đầu hoạt động trên vùng đùi của Long Nhất.

-“Bằng thân thể của nàng?” Long Nhất hắc hắc cười hỏi.
-“Có thể coi là như vậy, chắc đến bây giờ huynh cũng biết Bắc Đường gia tộc thật ra là người của Long Chiến, bọn họ trăm phương ngàn kế để bỏ bùa huynh, mà muội vì xem huynh tương đối thuận mắt nên mới muốn cứu huynh, ai ngờ căn bản huynh lại không trúng tà” - Hàm Yên cười khanh khách nói.

Long Nhất tức giận hỏi ngược:
-“Muốn khống chế ta cũng là nàng nói, sao còn nói muốn cứu ta?”
-“Khống chế huynh không phải là cứu huynh sao? Huynh đâu có biết lợi hại của Khôi lỗ nguyền rủa thuật, hắn có thể ngay tức khắc làm cho thân thể huynh nổ mạnh, ngay cả dấu vết điều tra cũng không có luôn. Nếu muội có quyền khống chế huynh, muội sẽ không để huynh chết, vậy không phải là cứu huynh sao?” Hàm Yên cao giọng nói, bàn tay nhỏ bé của nàng bắt đầu mơn trớn bắp đùi của Long Nhất, đôi lúc vô tình hay cố ý lại chạm nhẹ vào tiểu huynh đệ của hắn.

Long Nhất tuy không nói gì nhưng tiểu huynh đệ của hắn bắt đầu phản ứng, hắn thò tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lộn xộn của nàng, khẽ quát:

-“Đừng lộn xộn, còn lộn xộn nữa là phải tự gánh lấy hậu quả “
-“Còn tự chịu nữa à, cả thân thể này đều là của huynh, huynh muốn làm gì để ta “gánh lấy hậu quả” đây?” Hàm Yên khẽ cười duyên, rụt tay khỏi bàn tay to của Long Nhất, trực tiếp đặt ngay lên đỉnh lều của hắn.

Long Nhất cắn chặt răng, trong lòng than thật sự thống khổ mà, đãng phụ này quá dụ hoặc, thật muốn lật sấp nàng lại mà đánh dã chiến. Theo nàng tận hưởng cảm giác hay tự mình khiêu chiến năng lực tự kiềm chế của bản thân đây?

- “Cần gì phải đi đâu nữa? Xung quanh đây hoang vắng, khẳng định sẽ không có người đến” Hàm Yên liên tục kích thích khiến Long Nhất suýt chút nữa là khóc ngoài biên ải rồi, lại còn cười cười chỉ vào tên tiểu huynh đệ đang muốn phá lều nhảy ra của Long Nhất.

Long Nhất trong lòng thầm mắng, hắn vươn bàn tay to của mình chụp lấy nhũ phong của Hàm Yên, bạo ngược dùng lực mà bóp mạnh, rồi nói:

-“Ta còn một chuyện muốn hỏi, tại sao tối qua nàng lại có thể phát hiện ra ta, ta tự nhận là hoàn toàn che dấu khí tức và hơi thở, chẳng lẽ con mắt của nàng có thể nhìn xuyên tường à?

- “Cái này để sau hãy nói được không? Làm chuyện chính sự là quan trọng hơn mà” Hàm Yên mặt cười mang theo hơi thở gấp gáp, bàn tay nhỏ bé linh hoạt cũng đã tháo đai lưng của Long Nhất mà luồn vào bên trong lều của hắn. (ND: Quả nhiên là chính sự )

Long Nhất rên lên một tiếng, hắn cảm nhận được tiểu huynh đệ đã bị bàn tay ngọc của Hàm Yên bắt được rồi. Nhưng nàng ta không nắm chặt mà di động lên xuống, loại cảm giác này thật sự làm cho kẻ khác hưng phấn mà, Long Nhất cảm thấy trong người bừng lên một cỗ liệt hỏa, mạch máu trên người căng phồng như muốn nổ tung ra.

Bỗng nhiên Long Nhất cảm thấy hạ thân mát lạnh, lúc này mới giật mình phát giác tiểu huynh đệ đã được đưa mặt nhìn trời, tại không trung đang vươn đến phía ngực Hàm Yên mà nhúc nhích.
-“Thật là lớn, nhìn muốn dọa người nha” Hàm Yên cúi người xuống quan sát tiểu huynh đệ của Long Nhất, tựa hồ muốn tìm hiểu kỹ tại sao nó lại lớn như thế này vậy.

Long Nhất thở dài một hơi, nhìn lên trời bỗng phát hiện đêm tối bất giác đang trôi qua, nếu còn dây dưa với nữ nhân Hàm Yên này thì vẫn dư thời gian, nhưng nhớ tới ở nhà tam nữ Nam Cung Hương Vân đang si ngốc chờ đợi hắn, dục vọng chưa phát tác đã bình ổn đi rất nhiều.

-“Chà, như thế nào lại mềm xuống rồi” Hàm Yên thấy mới vừa rồi tên tiểu huynh đệ còn nóng nảy dựng đứng lên hiện đang từ từ mềm xuống, không khỏi giật mình nói. Nàng vừa nhấc đầu phát hiện trong mắt Long Nhất dục hỏa đã biến mất, ánh mắt trở nên trong suốt phi thường.

-“Đứng lên đi, ta phải trở về, đáp án của nàng ta cũng không muốn biết” - Long Nhất thản nhiên nói, hắn bây giờ cũng hiểu được loại nữ nhân này thì ngươi đừng mơ tưởng khiến nàng nói ra điều phi thường cơ mật gì đó.

Hàm Yên thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, chỉ cười duyên:
-“Thời gian còn sớm mà, huynh gấp cái gì, muội ở đây hảo hảo hầu hạ huynh mà”
Lời của Hàm Yên đnag làm cho Long Nhất kinh ngạc, thì nàng đã cúi người xuống ngậm lấy cái nam căn đang từ từ mềm lại của hắn.

Long Nhất run người một cái, cảm giác được tiểu huynh đệ của mình đang ở trong một địa phương nóng nóng ấm ấm lại ướt át nữa. Mà khung cảnh đánh mạnh vào thị giác hắn, khiến cho phòng tuyến cuối cùng của Long Nhất suýt nữa hỏng mất mấy lần.

Kỹ xảo của Hàm Yên rõ ràng còn vụng về, nhưng nàng tựa hồ đối với nghệ thuật nam nữ lại có thiên phú cực cao, không bao lâu sau, động tác phun ra nuốt vào của nàng càng lúc càng thuần thục, gây sự kích thích cho Long Nhất càng lúc càng lớn.

Đáng chết, thoải mái quá. Trong lòng Long Nhất giãy dụa một hồi, loại đãi ngộ hương diễm này, nếu là nam nhân thì không thể bỏ qua được. Nhưng nhớ tới những kiều thê đang đợi ở nhà đợi mình, Long Nhất liền hạ quyết tâm dùng lực đẩy đầu Hàm Yên ra, nhanh chóng kéo quần lại.

Hàm Yên kinh ngạc nhìn Long Nhất, nam nhân này thực sự hành động ngoài ý liệu của nàng. Dâm danh của hắn rất lớn, lời nói đôi lúc tỏ ra khinh bạc, nhưng có lúc khả năng tự chế ngự của hắn thật sự làm cho nàng giật mình. Thực sự lại có nam nhân kháng cự được mị lực của nàng sao? Có thể đang cùng nàng hoan hảo nhưng lại nghĩ đến việc giết nàng sao? Có phải do nàng chỉ dùng môi để hầu hạ khiến hắn vẫn giữ được sự thanh tĩnh để cự tuyệt nàng sao?

Long Nhất lạnh lùng liếc nhìn Hàm Yên một cái, liến xoay người muốn rời đi.
-“Chờ một chút, huynh có ý muốn đi muội cũng không thể cản lại được. Hàm Yên này không không muốn nuốt lời với huynh, vừa rồi có phải huynh hỏi tại sao muội ngày đó có thể phát hiện ra huynh sao? Đáp án chính là nhờ sủng vật của muội, nó vừa hoàn thành tiến hóa, mặc cho ai dám mơ tưởng lại gần muội trong vòng mười trượng đều bị nó phát hiện” Hàm Yên vừa nói vừa chỉ tay về phía con bạch hạc đứng cạnh bờ suối, chỉ thấy nó đang rỉa lông trông thật vô hại, thậm chí trên thân nó không cảm giác được một chút khí tức của ma thú.

Long Nhất chợt hiểu, nguyên là nó, vậy sao lần trước khi hắn đánh lén Hàm Yên lại không bị phát hiện chứ? Long Nhất nhớ tới Hàm Yên mới nói nó vừa tiến hóa xong, vậy lúc đó nó đang trong quá trình tiến hóa nên hắn mới có thể đắc thủ được.

-“Vậy nó là ma thú bao nhiêu cấp?” Long Nhất nhịn không được hỏi.
Hàm Yên lắc đầu cười nói:
-“Ma thú? À cái này muội cũng không rõ lắm”
Long Nhất gật đầu, nhìn con bạch hạc xinh đẹp lần nữa rồi phi thân về hướng Tây Môn phủ.

Nụ cười trên mặt Hàm Yên như cứng lại, nàng thở dài một cái rồi bước tới vỗ về lông vũ bóng loáng mềm mại của bạch hạc mà lẩm bẩm hỏi:
-“Bạch vũ, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao có thể nắm bắt được nam nhân này đây?”
---------------------
Khi Long Nhất về tới Tây Môn phủ, thời gian còn lại phi thường ít, hắn đoán chỉ khoảng một canh giờ nữa trời sẽ sáng.

Trong phòng ngủ ngọn đèn vẫn cháy như cũ, hiển nhiên Nam Cung Hương Vân chưa đi ngủ, chỉ là không biết Lãnh U U củng Bắc Đường Vũ có ở trong hay không. Ngay khi nhẹ nhàng đầy cửa phòng, Long Nhất liển ngửi thấy 3 mùi thơm khác nhau, hiển nhiên cả tam nữ đều ở đây cả.

-“Phu quân” – Tam nữ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân thể lõa lồ dù có chiếc áo ngủ bằng gấm mỏng manh khoát hờ lên, hiển nhiên toàn thân trên dưới chỉ còn chiếc áo lót. Khi các nàng thấy Long Nhất trở về liền vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên, vì ngoài sự sung sướng ra, vẫn còn có một tia mất mát trong đó.

Long Nhất nhìn tam nữ thiên kiều bá mị trên giường, chỉ biết dậm chân tức tối. Nữ nhân Hàm Yên kia quả là cố tình phá chuyện tốt của hắn mà, giấc mộng của hắn lả cùng HP* với các nàng nay đã đến gần, nhưng hiện tại trời sẽ mau sáng, yêu cùng lúc ba nàng thật sự không đủ thời gian rồi (Nd: * =HP, cũng không hiểu có nhầm lẫn giữa 4P và HP không nữa).

Long Nhất cời ngay áo ngoài mà nhảy lên chiếc giường lớn, đôi tay dài của hắn một lúc đem cả ba nàng ôm vào trong ngực mình.

- “Phu quân, chàng tại binh doanh làm gì vậy? Như thế nào mà giờ mới về đến?” Nam Cung Hương Vân dựa vào vai Long Nhất, ngữ điệu mang theo chút u oán hỏi hắn.

Long Nhất trầm ngâm một chút rồi đem chuyện giữa đường gặp bà chủ Lệ Nhân Phường là Hàm Yên nói ra một lần, đương nhiên tràng cảnh xuân sắc sau đó thì đánh chết hắn cũng không nói.
-“Dám chắc không chỉ như vậy, chàng có hay không cùng nữ nhân kia bàn chuyện “đại sự” chứ? Để tỷ muội bọn thiếp chờ chàng lâu như vậy” Lãnh U U nhéo vào bên hông Long Nhất một cái, trừng mắt một cái rồi bĩu môi hỏi hắn.

-“Còn hỏi nữa sao? Phu quân của các nàng là loại người này sao?” Long Nhất chính khí tràn đầy nói, trong lòng hắn lại thầm kêu không hay, nữ nhân nào cũng giống nhau, đã ghen là ghen đến mức gà bay chó chạy, huống chi ở đây có đến 3 nữ nhân lận.

-“Chàng còn nói nữa, trên người chàng có mùi hương lạ của nữ nhân, nói các người không làm gì thiếp mới không tin?” Lãnh U U nói lớn, rồi nàng tức giận ngồi xuống một góc giường.

Nam Cung Hương Vân và Bắc Đường Vũ nghe nói vậy, liền ghé sát người hắn mà kiểm tra, ngay lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Long Nhất, hắn trên người quả thật có một cỗ hương khí xa lạ, tuyệt không phải từ ba người các nàng.

Long Nhất mém xỉu, nữ nhân thật có cái mũi còn thính hơn mấy cẩu đại ca nữa sao? Như vậy mà cũng nghe ra được sao. Đều là phiền toái do Hàm Yên đãng phụ này cấp cho hắn mà, không khéo giấc mộng 4P không thành mà còn làm cháy nhà nữa.

-“Được rồi, đừng ghen nữa. Ta thật sự với nàng ta không phát sinh chuyện gì hết, trời sắp sáng rồi, các nàng muốn làm cho phu quân ức khí mà chết sao” Long Nhất một tay ôm lấy ba nàng, tựa vào lưng các nàng mà nói.

Ba nàng đều trầm mặc, vẻ mặt từ từ dịu lại. Đúng vậy, trời sắp sáng rồi, sắp cùng phu quân ly biệt rồi, vậy mà lúc này còn …. Thì không được tự nhiên a.

Chính lúc này thì Long Nhất lại nhày xuống giường.
-“Phu quân, chàng lại đi đâu nữa?” ba nàng cả kinh, sợ rằng Long Nhất tức giận mà bỏ đi.
-“Thì đi tẩy cái mùi này, ai biểu mũi các nàng quá mẫn cảm đi” Long Nhất hắc hắc cười rồi xoay người vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa qua loa, Long Nhất khoác chiếc áo tắm đi ra, liền một lần nữa nhảy lên giường. Lúc này tam nữ đã ôn nhu hơn nhiều, để cho Long Nhất trái ôm phải ấp tận hưởng diễm phúc.
Bốn người sau cơn cuồng nhiệt, im lặng nằm cùng một chỗ, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ an tĩnh nhắm mắt lại cảm nhận tiếng tim đập của nhau. Ly biệt sắp tới, nhiều lời không thể diễn tả hết được, lúc này chỉ để tâm linh mới truyền tải hết được.

Thời gian đúng là một khái niệm trước giờ không ai nắm bắt được, chỉ có thể dùng ban ngày ban đêm để phân biệt nó, ngày đi đêm đến, hết đêm lại ngày, như dù vũ trụ có hủy diệt thì nó cũng cứ như vậy mà trôi qua.

Khi ánh mặt trời bắt đầu lóe lên nơi chân trời, người bắt đầu đi làm, chim bắt đầu hót tạo nên một dàn hợp xướng đầy cảm xúc. Long Nhất biết thời khắc ly biệt rốt cuộc cũng đến.

Tam nữ cùng nhau đứng dậy hầu hạ Long Nhất rửa mặt thay quần áo, vẻ mặt cả ba đều là ôn nhu tì mỉ như nhau, ngay cả một tia gấp gáp cũng không có. Làm cho Long Nhất càng càm thấy kỳ quái là, cả ba đều không ôm lấy hắn mà khóc như hắn tưởng tượng, mà lại cố nén nước mắt không để chảy xuống. Chính bộ dạng này càng khiến Long Nhất trong lòng càng thêm khó chấp nhận.

-“Phu quân, chàng bảo trọng, mọi sự đều phải cẩn thận” Nam Cung Hương Vân thấp giọng dặn dò, trong mắt lại nổi lên một màng hơi nước.

- “Yên tâm đi, phu quân nàng hứa với nàng, ta không những bảo trọng hơn nữa còn phải tăng trọng, khi trở về nàng sẽ biết” Long Nhất hắc hắc cười gian nhìn nàng.

-“Đáng ghét, chàng thật là đáng ghét mà” Nam Cung Hương Vân ngắt nhẹ Long Nhất một cái, tâm trạng thương cảm được một câu nói của Long Nhất làm tiêu tan bảy tám phần.

-“Được rồi, giờ cũng không còn sớm, ta phải vào hoàng cung. Hương Vân, U U, Vũ nhi, ta sẽ nhớ đến các nàng, lại đây ta hôn mỗi nàng một cái” Long Nhất cười nói.

Không có vẻ gì ngượng ngùng, ba nàng Nam Cung Hương Vân chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình để hắn hân thưởng. Sau đó Long Nhất ôm cả ba nàng cùng mở cửa đi ra.

Khi cùng ba nàng đến giữa sân, Long Nhất liền phát hiện Lệ thanh cùng Man Ngưu đã sớm thức dậy dợi sẵn.

-“Lệ Thanh, sao ngươi còn chưa đi?” Long Nhất bước tới nhìn khuôn mặt tuấn tú mà lạnh như băng của Lệ Thanh mà hỏi.

-“Đúng vậy, thiếu gia” Lệ Thanh thản nhiên trả lời.
Long Nhất gật đầu, hai tay giang rộng ra rồi ôm mạnh Lệ Thanh, vỗ vỗ vài cái vào lưng hắn rồi nói:
-“Cố giắng lên, thiêu gia ta tin tưỏng ngươi nhất định có thể thông qua được khảo nghiệm của tộc, lần sau gặp lại, chúng ta nhất định phải nhậu một trận thống khoái.”

Lệ Thanh cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của Long Nhất, trong ánh mắt băng lạnh hiện lên một tia dao động.

Buông Lệ Thanh ra, Long Nhất bước tới bên Man Ngưu nói:
-“Man Ngưu, đệ đi ra cửa sau, đợi lát nữa khi ta từ hoàng cung đi ra thì cùng nhau đi chung đường”

“Rõ, thiếu gia” Man Ngưu hưng phấn đáp.
Long Nhất xoay người, hướng về tam nữ phất tay một cái, phóng lên phi thân biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Nam Cung Hương Vân bỗng bước vội lên định đuổi theo, nhưng tâm tình lúc này không thể kìm hãm được nữa, nước mắt rơi long lanh như ngọc, nàng xoay người ôm lấy Lãnh U U mà khóc lớn.

Lãnh U U trong mắt cũng ngập lệ, nhưng kinh nghiệm so với Nam Cung Hương Vân cũng hơn nhiều lắm, liền rất nhanh chế trụ tâm tình. Nàng vỗ nhẹ vào lưng của Nam Cung Hương Vân mà nhẹ giọng nói:

-“Hương Vân, đừng quá khổ tâm, phu quân cũng nói rồi, tình nhân mà không có kinh nghiệm chia cách thì không chính thức là tình nhân được, chỉ có trải qua những loại kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm này, từ không gian ly biệt mà nhớ tới người mình yêu thì tình yêu mới có thể chính thức viên mãn được”

Bắc Đường Vũ rút chiếc khăn tay kiên cường ngăn dòng nước mắt lại. Nàng vẫn còn huấn luyện binh doanh, thì trong tương lai không lâu sau nhất định có thể cùng Long Nhất gặp lại. Đến lúc đó cùng hắn lâm trận giết địch không phải là một loại hạnh phúc sao. Bắc Đường Vũ sau khi nghĩ thông, liền về phòng thay bộ quân phục để đi đến binh doanh.

---------------
Trở lại căn phòng dành để động phòng trong hoàng cung, Long Nhất liền thấy Nạp Lan Như Nguyệt đang để Tiểu Thúy trang điểm cho mình. Long Nhất lúc này phát hiện nguyên lai nhìn nữ nhân trang điểm cũng là một khoái lạc.

Thấy Long Nhất đến, Tiều Thúy vội vàng hành lễ, bây giờ Long Nhất chính là Nạp Lan Đế quốc phò mã, cũng chính là chủ tử của mình, nàng tự nhiên không dám chậm trễ mà thi lễ.

-“Nương tử, đêm qua nàng có ngủ ngon không?” Long Nhất cười hỏi.
-“Không cần ngươi quan tâm đến, ta ngủ rất ngon. Nhìn nụ cười ghê tởm của ngươi xem, nhất định tối hôm qua xuân phong đắc ý rồi” Nạp Lan Như Nguyệt tức giận trả lời.

-“ Cùng nữ nhân của mình ly biệt, buồn như gió thu heo hút, thì đào đâu ra gió xuân tươi mơn mởn chứ” - Long Nhất nữa thật nửa giả thở dài cám thán.

Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng trừng mắt nhìn Long Nhất một cái, đoạn hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn nữa.

Tiểu Thúy nhìn thái độ giận dỗi của công chúa, rồi nhìn vẻ bất đắc dĩ của tân phò mã, đột nhiên khúc khích cười.

-“Nha đầu chết tiệt kia, cười cái gì? Bộ không bị đánh là không được phải không?” Nạp Lan Như Nguyệt bất mãn nói.

-“Công chúa thứ tội, Tiểu Thúy chỉ là cảm giác thấy Công chúa và Phò mã thật sự giống như oan gia đang giận nhau vậy.” Tiểu Thúy hì hì cười đáp, nàng đi theo Nạp Lan Như Nguyệt bao nhiêu năm rồi, tự nhiên biết rõ tính tình nàng ta, biết nàng sẽ không thực sự trách phạt mình.

- “Đúng vậy, ta và hắn thật sự chính là oan gia” Nạp Lan Như Nguyệt nói, nàng cũng không phát hiện giọng nói của mình nhày càng không giống giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của thánh nữ như trước nữa.

-“Cho nên hai người mới trở thành vợ chồng, nghe nói oan gia đối đầu lâu sẽ thành thân gia (Người một nhà) mà” Tiểu Thúy lén cười nói.

Nạp Lan Như Nguyệt đỏ mặt, vội trừng mắt nhìn Long Nhất, nhưng nàng phát hiện không biết khi nào hắn đã ngồi xuống bên cạnh bàn. Hắn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người, trong lòng nàng càng cảm thấy nóng lên. Tên hư hỏng này nãy giờ không nhìn đến nàng, thật sự là muốn nàng tức chết mà.

Long Nhất lúc này đang nghĩ đến Hàm Yên bà chủ của Lệ Nhân Phường, nữ nhân thần bí này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại chiến tuyến của Long Chiến đang diễn vai nào đây? Hành động bề ngoài như nữ nhân phóng đãng số một thiên hạ, nhưng thật thật giả giả làm cho người ta nhìn không thấu được nàng.

Chính lúc này quan lễ nghi của cung đình đã tới.
Long Nhất đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, chuyện Hàm Yên tạm thời không nghĩ đến nữa, dù sao ngày mốt nhân viên mạng lưới tình báo sẽ báo cáo lại toàn bộ hành động của nàng cho mình.

Sau khi thực hiện các lễ nghi, Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt tới bái chào Hoàng đế Long Chiến, mà Long Chiến cũng ban thưởng một đôi lễ vật, cũng giao cho hắn một quyển Văn Thư cho Long Nhất đưa lên hoàng đế Nạp Lan Đế quốc.

Rất nhanh sau đó, Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt liền ngồi vào một chiếc xe ngựa hào hoa, Ngoài đội ngũ quan viên ngồi trên xe ngựa theo sau cùng với 200 kỵ binh của Nạp Lan Đế quốc, còn có Đằng Long Thành hộ vệ hộ tống họ đến cửa thành.

Điều làm Long Nhất cảm thấy kỳ quái chính là hắn tưởng Tây Môn Nộ cha hắn sẽ ở cổng thành mà tiễn hắn, nhưng ngoài ý muốn của hắn chỉ có Man Ngưu đứng đây đợi sẵn, còn cha hắn vẫn chưa tới.

Xe ngựa dần dần đi qua cửa thành, hướng phía nam mà đi. Long Nhất nằm lên chiếc gối mềm mại rồi bắt đầu ngủ, trong lòng hắn có dự cảm chuyến đi Nạp Lan Đế quốc này nhất định sẽ rất đặc sắc đây.
<< Chương 111 | Chương 113 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 384

Return to top