Vừa mới bước vào vùng biên của sâm lâm, họ liền nghe thấy vài tiếng vèo vèo, vài mũi tên bắn xuống ngay dưới chân. Sau đó, từ trong sâm lâm, đội tinh linh hộ vệ mười người bước ra. Những người này mặc trang phục màu xanh lục của tinh linh, hơn nữa đều là nữ tinh linh.
Long Nhất ngấm ngầmđảo mắt nhìn một lượt. Quả nhiên mọi người đều xinh đẹp phi thường, ngũ quan tinh tế, vóc dáng lả lướt, tuổi tầm trên dưới hai mươi, đang ở độ tuổi hoa tươi nổ rộ. Tuy vậy nếu đem so với tam nữ Lộ Thiến Á vẫn còn kém một chút. Xét cho cùng thì ba người bọn họ có thể nói là tuyệt sắc trên thế gian này, làm sao những tinh linh bình thường nơi đây có khả năng so sánh được.
Long Nhất lại lấy làm lạ, đội hộ vệ của tinh linh tộc thế nào toàn là mỹ nữ như vậy? Chẳng lẽ tinh linh tộc âm thịnh dương suy? Nam nhân tinh linh tộc chẳng phải mỗi người đều trái ôm phải ấp, một người đấu với mấy người?
Đang trong lúc Long Nhất nghĩ ngợi bậy bạ, Lộ Thiến Á lại mang theo vẻ mặt vui sướng nhẹ nhàng lướt qua, hưng phấn nói: “Ny Tạp, ta đã trở về.”
“Lộ Thiến Á công chúa.” Một tinh linh xinh đẹp trong đội hộ vệ kích động kêu lên một tiếng nhào ra, cùng Lộ Thiến Á nhập thành một, vui sướng vừa nhảy vừa reo, giống y như hai đứa con nít chưa lớn.
“Công chúa, tại sao người lần này đi lâu vậy? Nữ Vương bệ hạ lo lắng gần chết.” Thiếu nữ tinh linh Ny Tạp lo lắng nói.
“Ta không phải đã trở về rồi sao? Ngươi có biết không? Ta lần này đi ra ngoài trải qua rất nhiều rất nhiều sự việc rất lý thú và kích thích. Ta đang đợi kể cho ngươi nghe đây. Bây giờ ta giới thiệu vài vị bằng hữu với ngươi.” Lộ Thiến Á le lưỡi ra nói, tiện thể kéo Ny Tạp đi tới đến bên cạnh Long Nhất.
“Đây là Ny Tạp, tỷ muội rất tốt của ta. Ny Tạp, đây là những hảo bằng hữu mà ta giao kết ở bên ngoài: Long Nhất, Man Ngưu, Lãnh U U, và Vô Song.” Lộ Thiến Á chỉ vào mấy người Long Nhất nói một lượt.
“Chỉ là hảo bằng hữu thôi sao?” Long Nhất khẽ cười.
Cảm giác được ánh mắt kỳ quái của Ny Tạp, khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Thiến Á không kìm được đỏ lên. Nàng nguýt Long Nhất một cái, tim đập loạn xạ nhảy đến bên cạnh ôm láy cánh tay của hắn, đỏ mặt nói: “Long Nhất là phu quân của ta, rất anh tuấn phải không?”
“Phu quân? Công chúa người…” Ny Tạp há hốc miệng, vẻ mặt biểu lộ không dám tin. Nàng kéo Lộ Thiến Á qua một bên, nhẹ giọng nói: “Công chúa, tinh linh tộc chúng ta không thể cùng loài người thông hôn, nếu các trưởng lão biết được thì không xong đâu.”
“Ny Tạp, ta không quan tâm nhiều như thế đây. Ta yêu chàng, không có chàng ta chết mất. Dù sao ta bây giờ đã là người của chàng rồi, nương thân nhất định sẽ đồng ý.” Lộ Thiến Á nói với vẻ đáng thương.
Ny Tạp kinh hoàng nhìn Lộ Thiến Á, đúng là cả gan làm loạn. Tính cách tinh nghịch của công chúa cuối cùng đã gây ra chuyện, về sau cả tinh linh sâm lâm này sẽ náo loạn mất thôi.
“Rồi rồi. Nào, Ny Tạp. Trước tiên hãy đưa các bằng hữu của ta vào trong đã, để người khác chờ đợi lâu không tốt đâu.” Lộ Thiến Á lắc lắc cánh tay của Ny Tạp.
“Nhưng mà công chúa ơi, tinh linh Sâm Lâm không cho phép người ngoài tiến nhập.” Ny Tạp khó xử nói.
“Người ngoài cái gì, nam nhân của ta mà cũng là người ngoài sao? Ngươi cứ cho bọn họ vào đi. Nương thân thế nào để ta tự giải thích.” Lộ Thiến Á khẩn cầu nhìn Ny Tạp.
“Công chúa, không thể được đâu. Ngày Thánh tiết đang đến gần nên lúc này… như vậy đi, ta đi thông báo cho Nữ Vương bệ hạ. Chỉ khi người đồng ý mới có thể được phép.” Ny Tạp không dám tự mình cho phép những người này tiến vào. Tuy trông bọn họ có vẻ đều không phải người xấu, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm. Lộ Thiến Á công chúa chất phác như vậy, nói không chừng bị người lừa gạt rồi. Nghĩ đến đây, Ny Tạp nhìn về phía Long Nhất với ánh mắt không được dễ chịu lắm.
Lộ Thiến Á thấy thái độ kiên quyết của Ny Tạp, bất lực gật gật đầu.
Lộ Thiến Á đi đến bên cạnh Long Nhất khẽ thốt: “Long Nhất, thiếp xin lỗi.”
“Nha đầu ngốc, đây là quy củ của tinh linh tộc các nàng. Ta sao trách nàng được chứ?” Long Nhất cười xoa đầu Lộ Thiến Á.
Không lâu sau, một đợt năng lượng ba động cường đại từ không trung truyền tới. Long Nhất và Vô Song, Lãnh U U nhìn nhau, lông mày đều cau lại một chút. Có vẻ như tinh linh tộc đang bày đại trận. Xem ra ngoại trừ tinh linh Nữ Vương, các lão già đều đã xuất động.
“Chẳng phải đã đến lúc bái kiến nhạc mẫu rồi sao?” Long Nhất trong lòng có chút lo lắng.
Quang mang màu xanh nhạt liên tục chớp sáng, ánh mắt bất giác thoáng lên vẻ kinh ngạc ham thích, đi đầu là một nữ tinh linh khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, hoà nhã quý phái, xinh đẹp vô cùng. Chỉ thấy miệng nàng như nhuỵ hoa quỳnh, lông mày như núi xa xanh mướt, da thịt như tuyết. Trang phục hoa lệ của tinh linh làm nổi bật lên đường cong hình chữ S như ma quỷ, lộ ra trên mình vẻ thành thục mà những người vẫn còn là thời thiếu nữ như Lãnh U U không sánh được, giống như một quả đào chín mọng nước. Sau lưng nàng là bảy ông lão, bà lão râu dài da nhăn, chắc là trưởng lão của tinh linh tộc rồi.
“Nương?” Lộ Thiến Á vừa chạy đến vừa gọi.
Long Nhất bình tâm lại, trong lòng thầm thở dài. Ai dè nữ nhân này lại là Nữ Vương của tinh linh tộc, lại trẻ như vậy, hơn nữa còn đẹp đến điên đảo chúng sinh. Nếu mình mà ở chung trong thời gian dài không biết sẽ gây ra lỗi lầm nào không nhỉ? Tâm lý Long Nhất đang hồ tư loạn tưởng không thể tự chủ được.
Tinh linh Nữ Vương và Lộ Thiến Á đang nói chuyện rất khẽ. Chỉ quan sát thấy Lộ Thiến Á mặt ửng hồng không ngừng gật đầu, nhãn thần không biết hữu ý hay vô ý dừng ở nơi Long Nhất.
Tinh linh Nữ Vương đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn qua bọn người Long Nhất, cuối cùng mục quang dừng lạit ại trên người hắn. Bỗng nhiên, đôi mắt xinh đẹp bạo xuất một đạo hàn quang, khí thế nghiêng trời lệch đất nhằm Long Nhất áp tới. Cỏ xanh trên mặt đất bị ép đến nằm rạp xuống.
Long Nhất mỉm cười khó hiểu, Ngạo Thiên Quyết vận chuyển trong kinh mạch toàn thân, không hề nhường nhịn chút nào quyết cùng tinh linh Nữ Vương đối mắt.
Trong mắt của tinh linh Nữ Vương thoáng qua một chút kinh dị, khí thế tăng mạnh. Man Ngưu bên cạnh Long Nhất bị bức lùi hai bước, nhưng Vô Song và Lãnh U U không động chút nào. Từ điều này có thể thấy thực lực của mấy người này có sự chênh lệch.
Mắt thấy tinh linh Nữ Vương vô lý ép người, Long Nhất không còn khách khí. Trên cái thế giới này không một ai có quyền vo tròn đập dẹt hắn được. Ý niệm chợt động, tinh thần lực ý thức hải ngưng tụ tại mi tâm, tạo thành dòng nhằm hướng tinh linh Nữ Vương đánh tới.
Rốt cuộc tinh thần lực của Long Nhất mạnh tới mức nào chỉ sợ hiện tại bản thân hắn cũng không rõ lắm. Tinh thần lực công kích làm bị thương chính là linh hồn nên hắn cũng không dám dùng hết sức. Chỉ thấy mặt tinh linh Nữ Vương trắng bệch không bình thường, run lên như không thể nhìn tiếp, lùi lại nửa bước nhỏ. Bảy đại trưởng lão tinh linh tộc sau lưng nàng ta lập tức nhận ra sự không ổn. Cả bảy người cùng gật đầu, khí thế vô hình từ trên người mãnh liệt ép về phía Long Nhất.
Tám đại cao thủ đỉnh cấp của tinh linh tộc cùng liên thủ thấy rõ rằng Long Nhất khó đối phó được. Hắn chỉ cảm thấy uy thế rộng lớn cuồn cuộng mãnh liệt như vũ trụ từ khắp nơi ép tới những muốn xé nát thân thể mình. Lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt đau đớn vô cùng, ngực lại như bị tảng đá vạn cân ép lên khiến hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nếu không phải là có Ngạo Thiên Quyết bảo vệ cơ thể, chỉ sợ hắn sớm đã biến thành một đống thịt vụn rồi.
“Tám đánh một, thực là mất mặt.” Vô Song và Lãnh U U mắng. Hai nàng chuẩn bị tiếp ứng.
“Không cần! Ta ứng phó được!”. Thanh âm của Long Nhất lúc này vang lên bên tai lưỡng nữ.
Thực ra đâu phải Long Nhất không muốn hai nàng trợ giúp, mà bởi sự áp chế do tinh thần lực của tinh linh Nữ Vương và bảy đại trưởng lão đã tạo ra một lốc xoáy tinh thần kỳ quái. Bây giờ ngoại lực vừa tiến vào chỉ sợ sẽ lập tức bị lốc xoáy nghiền thành bột vụn, không thua kém gì lốc xoáy tinh thần trong ý thức hải của Vô Song lúc phát bệnh.
Long Nhất như một chiếc thuyền con trên biển lớn, giữa những cơn sóng biển gầm thét nhào lên ập xuống, có thể bị nhận chìm bất cứ lức nào.
Lộ Thiến Á quan sát trận đánh giữa hai bên mà không thể giúp gì, nước mắt từ từ chảy xuống từng giọt. Hai bên đều là người thân thiết nhất, nàng phải làm sao đây? Mắt thấy biểu tình thống khổ của Long Nhất, tim nàng như vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng nàng thực sự có thể làm gì hơn nữa đây, bởi vì khi tinh thần tương đấu thì không thể để bất cứ ngoại lực bên ngoài nào xâm nhập.
Long Nhất cố gắng bình ổn nội tức trong người, lửa giận trong lòng hắn lúc này thật đã bốc lên tới trời, không tưởng tượng được tinh linh tộc thiện lương lại hạ sát thủ với hắn.
Răng nghiến chặt, đột nhiên hắn lộ ra một nự cười quỷ dị. Tinh thần lực trong nháy mắt tản ra, hình thành hai đại trảo thủ chụp lên bộ ngực ngạo nhân của tinh linh Nữ Vương, đùa nghịch xoa đi nắn lại.
Bị tấn công ở nơi mẫn cảm, tinh linh Nữ Vương khẽ “a” một tiếng. Lốc xoáy tinh thần lực do tám người liên thủ tạo thành xuất hiện một khe hở. Long Nhất tận dụng thời cơ toàn lực đánh mạnh một đòn. Chỉ thấy tinh linh Nữ Vương cùng thất đại trưởng lão đồng loạt thối lui hai bước, sắc mặt trắng bệch.
Long Nhất nhìn tinh linh Nữ Vương cười khẩy, như chế nhạo lại như đang khiêu khích. Đột nhiên hắn ọc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Vệt máu đọng lại bên khoé miệng vẫn giữ nét cười, vẽ nên một vẻ tà ác quỷ dị khó nói thành lời.
*Tập hung phá trận: “hung” là”ngực”.
Long Nhất nhìn tinh linh Nữ Vương cười khẩy, như chế nhạo lại như đang khiêu khích. Đột nhiên hắn ọc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Vệt máu đọng lại bên khóe miệng vẫn giữ nét cười, vẽ nên một vẻ tà ác quỷ dị khó nói thành lời.
“Long Nhất!” Lãnh U U kinh hãi thốt lên vội vàng nhào tới đỡ lấy Long Nhất. Mục quang nàng xạ về hướng tinh linh Nữ Vương và bảy đại trưởng lão, dấu ấn hắc liên nơi mi tâm dao động như làn sóng nước. Nàng tuyệt đối không nhịn nổi khi có kẻ làm tổn hại tới người thương yêu nhất của mình, điều này đơn giản là giết nàng đi còn dễ chịu hơn.
Lộ Thiến Á thấy Long Nhất thổ huyết, lệ châu lăn dài rơi xuống từng hạt. Nàng quay đầu nhìn tinh linh Nữ Vương, cay đắng dậm chân chạy đến bên Long Nhất.
“Long Nhất, xin lỗi chàng, đều tại thiếp cả.” Lộ Thiến Á nức nở.
“Ngoan nào, chớ có khóc, ta không sao đâu.” Long Nhất lắc lắc đầu an ủi, bàn tay ngầm nắm giữ cổ tay Lãnh U U lại, thầm tỏ ý nhắn nhủ nàng không nên kinh cử vọng động. Hắc ám ma pháp đâu có thể để cho người khác trông thấy rõ ràng được. Hắn nào sợ coi cả thế giới là địch nhân nhưng không muốn hi sinh vô ích.
Long Nhất quệt đi vệt máu đọng nơi khóe miệng, cười mà như không cười nhìn tinh linh Nữ Vương. Đột nhiên, hắn khép nửa mắt lại, tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng than: “Bảo dưỡng thật là tốt, cảm giác ở tay thật tuyệt vời.”
Câu nói bất ngờ này khiến cho toàn bộ người ở đó đều thấy ù ù cạc cạc. Đương nhiên là ngoại trừ tinh linh Nữ Vương sắc mặt vừa đỏ hồng vừa trắng bệch này rồi, chỉ thấy bà dùng ánh mắt sát nhân nhìn trừng trừng Long Nhất những muốn nuốt sống hắn ngay lập tức. Thân phận của bà cao quý thế nào kia chứ, từ khi trượng phu vào lúc Lộ Thiến Á sinh ra bất hạnh thân vong, bà luôn giữ mình như ngọc. Hôm nay không ngờ bị Long Nhất vô sỉ chạm phải, lại còn ở đúng nơi mẫn cảm là bộ ngực nữa. Thực ra ý của bà vốn đâu phải muốn hạ sát thủ với Long Nhất mà chỉ muốn thăm dò hắn thôi, nhân tiện giáo huấn một phen. Không ngờ tinh thần lực của hắn mạnh đến thế, cho nên thất đại trưởng lão tham gia cũng là chuyện bất khả kháng.
“Thực sự không tưởng tượng được rằng đây là cách tinh linh tộc tiếp đãi khách. Không hoan nghênh thì bảo chúng ta đi là được, hà tất phải đưa người ta vào tử địa.” Long Nhất trào phúng. Vừa rồi nếu đổi lại là người khác thì sợ rằng đã mất mạng rồi, bảo hắn làm sao mà không tức giận cho được.
“Chúng ta đi!” Long Nhất vẫy tay, dẫn đầu mọi người muốn quay trở về.
Chỉ thấy thất đại trưởng lão tinh linh tộc thân hình nhất tề lướt tới, vây lấy cả nhóm Long Nhất vào.
Long Nhất nhíu mắt lại thể hiện vẻ khó chịu, đồng tử mắt co thành một chấm nhỏ, biểu lộ lửa giận đã bốc cao tới mức cực hạn. (Chú thích: Đồng tử mắt giãn khi vui mừng, co khi căm giận. ND)
“Nương thân!” Đôi mắt trong veo của Lộ Thiến Á nhìn tinh linh Nữ Vương.
Tinh linh nữ vương khẽ thở dài một tiếng. Con gái chỉ biết có người ngoài, quên mất cả người trong nhà. Giờ đây nó đã là nữ nhân của tên xú tiểu tử kia rồi, không thể để nữ nhi hận mình cả đời được.
“Ngươi tên Long Nhất? Vừa rồi là lỗi tại ta. Chuyện ngươi và con gái ta từ từ rồi tính, bây giờ mời các người vào, chớ nói rằng tinh linh tộc chúng ta không biết đạo đãi khách.” Tinh linh Nữ Vương khẽ hừ một tiếng nói.
“Đa tạ nương thân, mẹ thật tốt.” Lộ Thiến Á nín khóc nhào vào lòng tinh linh Nữ Vương.
Long Nhất khẽ mỉm cười. Không ngờ tinh linh Nữ Vương đang cơn giận lại có thể biến thành tình cảm đến thế, chắc là do mình cướp mất con gái của bà nên tâm lý mới không thăng bằng đây.
Theo đó, tinh linh Nữ Vương đi trước dẫn đường, nhóm Long Nhất bước vào tinh linh sâm lâm đẹp như tiên cảnh trong truyền thuyết. Bước vào rồi Long Nhất mới phát hiện rằng truyền thuyết không hề phóng đại. Bên trong thực ra quá đẹp, các loại kỳ hoa dị thảo có ở khắp nơi nơi, suối nước róc rách uốn khúc liên miên, động vật nơi này vừa đáng yêu vừa thân thiện không chút gì sợ hãi con người. Khi mọi người bước qua, có lúc chúng còn nghịch ngợm cắn lấy ống quần mà lôi không chịu nhả ra.
“Long Nhất. Chàng thấy tinh linh sâm lâm của thiếp đẹp không?” Lộ Thiến Á từ bên cạnh tinh linh nữ vương bước tới, không tị hiềm chút nào ôm ngay lấy tay Long Nhất.
“Mmm. Đích thực là đẹp như tiên cảnh. Chỉ có điều hơi thiếu chút khí thế, dùng để dưỡng lão thì không thể có lựa chọn thứ hai đâu.” Long Nhất cười nói.
Lộ Thiến Á chu môi lại nói: “Vậy ở lại đây lâu dài không tốt sao?”
“Nào phải không tốt. Chỉ có điều ở lâu trong môi trường quá dễ dãi sẽ làm tê liệt đi ý chí của con người. Chẳng qua với tinh linh tộc vốn vô dục vô cầu mà nói cũng là điều hợp lý, còn người sống có mục đích không giống vậy. Khục, khục.” Long Nhất đang cười nói bỗng ho lên hai tiếng, vùng phổi đau như có lửa đốt.
“Long Nhất! Chàng có bị thương tới kinh mạch không vậy?” Lãnh U U lo lắng nói. Cô bé gái này hồi còn ở không gian hắc ám nơi Di Thất Chi Thành từng nghe Long Nhất nói qua về hai từ hoàn toàn mới là kinh mạch, và cả chân khí nữa.
“Mmm. Nhưng không quá nghiêm trọng đâu, điều tức ít lâu là khỏe thôi.” Long Nhất gật gật đầu, ý bảo mọi người không cần phải lo âu.
Đi trong tinh linh sâm lâm không lâu, họ tới được một vùng đất mười phần thoáng đãng. Dưới đất là cỏ mọc xanh mơn mởn, bên trên thấy những căn nhà gỗ được kiến tạo khắp nơi theo kiến trúc cổ xưa mà tinh tế. Gần đó không ngờ còn có một hồ nhỏ, rất nhiều trẻ con tinh linh tộc đang cười đùa vui vẻ, thực là như bước vào trong một bức tranh.
Thấy tinh linh Nữ Vương và thất đại trưởng lão trở về, toàn thể tinh linh đều bước đến hành lễ. Bọn họ ai ai cũng hiếu kỳ nhìn mấy kẻ thuộc nhân loại như Long Nhất. Đại bộ phận tinh linh cả đời chỉ sống bên trong tinh linh sâm lâm, căn bản không hề bước ra thế giới bên ngoài, cũng chưa từng được thấy nhân loại hay chủng tộc nào khác.
Tinh linh Nữ Vương đưa nhóm Long Nhất tới cung điện của bà. Cung điện này chẳng qua chỉ là nhà xây bằng gỗ đẹp đẽ tinh tế như bao nơi khác, trang trí bên trong mang lại cảm giác thư giãn ấm cúng vô cùng, nơi nơi rải đây hoa tươi, quả nhiên không hổ là chủng tộc gần gũi với tự nhiên nhất.
Tinh linh Nữ Vương mang theo Lộ Thiến Á, sau đó sai người sắp xếp nơi nghỉ cho nhóm Long Nhất ở trong một viện lạc nhỏ. Long Nhất kinh mạch tổn thương đang cần điều tức, nhằm Lộ Thiến Á đang lưu luyến không muốn rời xa mà hôn gió một cái rồi mới đi. Ai ngờ nụ hôn gió này bị tinh linh Nữ Vương trực tiếp bắt gặp, thấy con gái mình vừa xấu hổ vừa vui vẻ, trong lòng bực bội tới mức răng cũng ngứa ngáy.
“Lộ Thiến Á, đứa con ngốc ngốc nghếch nghếc này mau kể lại những gì trải qua bên ngoài cho ta nghe.” Tinh linh Nữ Vương đưa nữ nhi vào trong phòng nghiêm mặt lại nói.
Lộ Thiến Á dựa vào vai mẫu thân, lẩm bẩm: “Không thoải mái như bờ vai của Long Nhất.”
“Con nói gì?” Bởi lời Lộ Thiến Á nói quá mơ hồ, tinh linh Nữ Vương không hề nghe thấy nàng nói gì. Nếu như bà mà nghe rõ, không thể không mắng Lộ Thiến Á trọng sắc khinh nương được.
“Đâu có gì đâu. Nương thân, không phải mẹ muốn nghe con kể chuyện trải qua bên ngoài sao? Con kể liền đây, khi đó con trốn ra khỏi tinh linh sâm lâm…” Lộ Thiến Á mải miết kể về từng chuyện xảy ra bên ngoài. Thời gian lúc này chậm chậm trôi đi, bầu trời bắt đầu tối dần.
Lúc này, Lộ Thiến Á bắt đầu kể tới làm sao quen Long Nhất ở Quang Minh thành, làm sao đội mạo hiểm tới hoang mãng thảo nguyên, kể lại chuyện Long Nhất đấu ngân bối địa long anh dũng ra sao, tiếp đến là biển côn trùng huyết sắc, Lãnh U U vì cứu nàng mà rơi vào kẽ nứt không giang, rồi Long Nhất vì cứu Lãnh U U mà cũng ngã xuống đó. Cuối cùng nàng nói về khi đại quân vong linh bao vây, thám hiểm trong mật thất của thành chủ, làm sao phát hiện ra mĩ nhân ngàn năm say ngủ Vô Song và bệnh của nàng ta.
Cả một câu chuyện dài mà Lộ Thiến Á kể liên miệt không dừng miệng, lông mi cong lên tựa cánh hoa, giảng giải tới những đoạn nguy hiểm động tác của nàng hưng phấn tới mức khiến người khác phải bật cười. Nàng mỗi lần kể tới thần dũng và cơ trí của Long Nhất, gần như biến hắn thành một nhân vật chỉ có ở trên trời cao chứ không thuộc về mặt đất.
Nghe lời miêu tả đầy màu sắc của nữ nhi, tinh linh Nữ Vương không khỏi cảm thấy tán đồng, cách nhận thức về Long Nhất trong lòng cũng đổi thay rất nhiều. Nghe nữ nhi kể lại, thiếu niên thần bí này tuyệt đối không phải người bình thường, hữu dũng hữu mưu, kiến quyết cứng cỏi, có thể coi như là mối duyên tốt cho con mình. Chỉ có điều thất đại trưởng lão ngoan cố phi thường, sợ rằng họ không thể đồng ý chuyện thông hôn cùng nhân loại.
“Nương thân, mẹ xem này.” Lộ Thiến Á lắc lư ngọc thủ như thể muốn khoe gì đó, thần khí Đại Tự Nhiên Thán Tức (Tạm dịch: tiếng thở than của đại tự nhiên.) xuất hiện trên tay.
Thấy Đại Tự Nhiên Thán Tức không chỉ bề ngoài tinh trí vô song mà còn phát ra khí tức cường đại của tự nhiên, tinh linh Nữ Vương thần sắc kịch biến, run run hỏi: “Cây cung này con lấy ở đâu ra thế?”
“Long Nhất tìm thấy ở mật thất trong Di Thất Chi Thành liền đưa cho con ngay đó.” Lộ Thiến Á láu lỉnh cười trả lời.
“Cây cung này có phải tên là Đại Tự Nhiên Thán Tức không?” Tinh linh Nữ Vương kích động hỏi tiếp.
“Vâng.” Lộ Thiến Á gật đầu, vận ma lực lên, chỉ thấy thần cung phát ra hào quang, một dòng năm chữ như rồng bay phượng múa đồng lọat hiện ra: “Đại Tự Nhiên Thán Tức”.
“Đúng rồi, chính là Đại Tự Nhiên Thán Tức, nó thất lạc đã hai ngàn năm rồi trong trận chiến lần thứ nhất, giờ đây cuối cùng đã trở lại với tinh linh tộc chúng ta.” Tinh linh Nữ Vương nhẹ nhàng lướt tay qua thân cung, gương mặt thể hiện sự kích động vô cùng.
“Nương thân. Cây cung này vốn là của tinh linh tộc chúng ta đúng không? Sao con không biết?” Lộ Thiến Á hỏi.
“Còn nhiều chuyện con không biết lắm, sau này khi con thành Nữ Vương rồi là biết ngay thôi.” Tinh linh Nữ Vương mỉm cười, nhìn về phía Lộ Thiến Á nói: “Có chiếc cung này, ta nghĩ hôn sự giữa con và tên xú tiểu tử đó có thể nói với thất vị trưởng lão được rồi.”
“Nương thân. Mẹ làm gì mà nói mãi xú tiểu tử này xú tiểu tử nọ thế. Chàng là nữ tế của mẹ đó.” Lộ Thiến Á ngọt ngào cười nói.
Vừa nghe thấy hai từ nữ thế, sắc mặt tinh linh Nữ Vương không khỏi biến thành chút cổ quái. Cứ nhớ lại cái tên muốn làm nữ tế đó không ngờ dám chạm vào ngực mình, tâm lý bà không hiểu là xấu hổ hay tức giận, chung quy đó là một loại cảm giác kỳ quái cứ đọng lại trong lòng.
Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng non mới nhú đang chiếu soi xuống mặt hồ, phản xạ lên những tia sáng bàng bạc lạnh lẽo
Một góc của chiếc hồ bao phủ tầng tầng lớp lớp những loài thực vật bò sát đất, bên trong đang truyền ra những thanh âm đùa giỡn với nước cùng tiếng cười trong như chuông bạc. Bên cạnh những bụi cây đó, Lộ Thiến Á và Ni Tạp đang lõa thể ngâm mình dưới nước hồ, để lộ ra hơn phân nửa ngọc nhũ trắng như tuyết, có thể thấy được nhũ tiêm hồng hồng mơ hồ ẩn hiện dưới làn nước.
“ Công chúa, người kể nhanh lên, vừa rồi đang nói tới đoạn các người bị quân đoàn vong linh vây quanh, sau đó thế nào nữa ?” Ni Tạp hứng thú bừng bừng truy vấn.
“ Sau khi mọi người không ngừng cực lực chống đỡ, hai gã chiến sĩ đã toàn thân đầy máu, mà bản thân muội ngay cả khí lực để đứng lên cũng không còn nữa. Khi đó muội thật sự cho rằng chúng ta chết chắc, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, trời đất tối sầm lại, Long Nhất vô thanh vô tức xuất hiện trên không trung, chỉ nghe hắn hét một tiếng giận dữ, một vòng kim quang từ trong miệng hắn tán phát ra, quân đoàn vong linh này trong phút chốc ngã rạp không còn một mảnh. Vì vậy chúng ta được cứu.” Lộ Thiến Á hoa chân múa tay, thần sắc say đắm, rất nhanh chóng đã đem Long Nhất cấp hóa thành thần.
Ni Tạp che chiếc miệng nhỏ nhắn lại, nhãn tình lấp lánh như ánh sao, nàng lẩm bẩm nói : “ Hắn thật lợi hại đến vậy sao ? Từ miệng mà có thể phát ra kim quang ?”
“Đương nhiên, hắn là nam nhân của ta mà” Lộ Thiến Á tự hào yêu kiều nói, thật sự trong thâm tâm nàng, Long Nhất đúng là một vị thần, vị thần duy nhất của lòng nàng.
“Rồi sao nữa ? Sau đó lại thế nào ?” Ni Tạp gấp gáp hỏi.
“Hôm nay không nói nữa, ngày mai lại tiếp tục nói.Ai, Long Nhất còn ở tại biệt phòng vài ngày nữa.” Lộ Thiến Á thở dài một hơi, tâm tình trở nên một chút nặng nề.
“Hì hì, công chúa, chỉ có hai ngày thôi mà, người gắng chịu đi”. Ni Tạp cười nói .
“ Hai ngày thật là lâu, nếu có thể, muội một khắc cũng không muốn rời xa huynh ấy, không có huynh ấy bên cạnh, trong lòng luôn không được vui vẻ“ Lộ Thiến Á không hề che dấu tâm trạng buồn bã sâu kín trong lòng nàng, giữa nàng và Ni Tạp căn bản không hề tồn tại một bí mật nào cả.
“Công chúa, người thật hạnh phúc” Ni Tạp khẽ cười nói, nàng thật tâm vì Lộ Thiến Á cảm thấy cao hứng.
“Ni Tạp, tỷ từ nay về sau cũng sẽ cùng với muội hạnh phúc giống nhau, trong tộc không phải rất nhiều người truy cầu tỷ sao ? Có nhìn trúng ai chưa ?” Lộ Thiến Á cười hỏi.
Ni Tạp lắc lắc đầu nói : “Bọn họ rất tốt, nhưng chẳng có cái loại cảm giác tim đập thình thịch, toàn thân tê điếng như có dòng điện chạy qua như người nói đâu“
“ Không cần gấp gáp mà, từ nay về sau tỷ cũng sẽ tìm thấy thôi.” Lộ Thiên Á cười nói.
“Hứ, đến lúc đó nhất định phải gặp mặt để so sánh với Long Nhất hoàn hảo của người đấy.” Ni Tạp cười nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại lui về phía sau, cả người ngửa lên trên bề mặt nước, bộ ngực no tròn căng mọng toàn bộ lộ xuất, phát ra sự quyến rũ động nhân.
“Cái này có lẽ khó khăn, ta nghĩ trên thế giới này không có khả năng tìm thấy được một Long Nhất như thế nữa .” Lộ Thiến Á nói với Ni Tạp đang bơi về phía sau.
“ Không có gì là nhất định, chúng ta cứ chờ xem, á…”Ni Tạp đang nói đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay ôm lấy ngực tức tối nhìn Lộ Thiến Á.
“ Ni Tạp, ngực của tỷ lớn thiệt là lớn à nha.” Lộ Thiến Á cười gian nhìn Ni Tạp nói.
Ni Tạp đỏ mặt lên, tà nhãn nhìn về phía ngọc nhũ của Lộ Thiến Á nhẹ buôn một câu : “ Không có đâu, người còn lớn lên nhiều mà, ta nhớ mới ngày nào chúng ta còn đứng so cùng nhau, người so với ta đích thị còn nhỏ hơn, hiện tại cũng đã bằng ta rồi, có phải là bên ngoài có làm điều gì đó a ?”
Lộ Thiến Á cười hì hì, nàng hiểu rõ Ni Tạp đang thầm ám chỉ cái gì.
“ Tử nha đầu, những lời như vậy mà cũng nói ra được .” Ni Tạp mặt đỏ như gấc, xưng hô từ công chúa đã biến thành tử nha đầu.
“ Thật mà, muội không lừa tỷ đâu, vừa nói đến Long Nhất, có phải muốn thử không , muội giúp cho,” Lộ Thiến Á cười to, thấy Ni Tạp đánh tới bèn lui về phía sau.
Hai nàng ở trong nước hòa thành một đoàn huyên náo ầm ĩ , đối với thân thể đối phương không phân cao thấp, tại tràng diện tự nhiên hương diễm phi thường, đáng tiếc chỉ có bầu trời cùng nguyệt năng thưởng thức.
Huyên náo một hồi, hai nàng nằm trên mặt nước thở hổn hển.
“ Công chúa, người thật sự đã để cho Long Nhất sờ mó ngực rồi hả ? Vậy thì xấu hổ lắm a.” Chẳng bao lâu, Ni Tạp nhịn không được đã đỏ mặt hỏi.
“ Có gì mà xấu hổ chứ, muội cùng Long Nhất đã lâu cũng hiểu được hắn, hắn cũng là con người, để cho hắn sờ ngực một tí thì có sao, huống hồ bị Long Nhất sờ thoải mái vô cùng .” Lộ Thiến Á dịu dàng nói, trong mắt lộ ra một mảng xuân ý mơ màng, hiển nhiên nàng đang nhớ tới những đoạn kí ức ngọt ngào đó.
Ni Tạp nhìn Lộ Thiến Á, mĩ mục mê ly quyến rũ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ việc nam nữ luyến ái lại thật sự thoải mái đến như vậy sao ?
“ Công chúa, người nói cái cảm giác đó là thế nào vậy, ta nghe người khác nói lần đầu tiên sẽ đau lắm, có phải vậy a ?” Ni Tạp dụng khủy tay khẽ đẩy Lộ Thiến Á đỏ mặt hỏi.
“ Khi bắt đầu sẽ đau một chút, sau đó sẽ không còn đau nữa.” Lộ Thiến Á ghé vào bên tai Ni Tạp nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy nữa.
Long Nhất bên ngoài cơ thể lưu chuyển ánh sáng của bảy loại ma pháp rồi dần dần thu hồi vào trong cơ thể, song mục chậm rãi mở ra, con ngươi đen tuyền như một vực sâu bắn ra lực hấp dẫn trí mệnh, không ai có khả năng nhìn ra chỗ sâu nhất của nó.
Nhẹ nhàng thổ ra hoàn toàn một hơi trọc khí, Long Nhất nhảy lên không, thân nhẹ như yến. Hắn mở rộng cả hai tay quay tròn, toàn thân phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc.
“Sảng khoái thật, Ngạo Thiên Quyết sắp đột phá tầng thứ hai rồi.” Long Nhất lẳm bẩm nói, tựa hồ mỗi lần kinh mạch thụ thương mà phục hồi lại công lực lại tinh tiến thêm một ít.
Cảm giác được trên thân dính dớp vô cùng khó chịu, Long Nhất quyết định đi tắm, bất quá hắn đang ở trong một căn phòng không có nhà tắm. Đột nhiên, Long Nhất chợt nhớ tới bên ngoài có một hồ nước nhỏ, đã khuya thế này chắc không có ai ra đó, không bằng tới đó tắm rửa một cái.
Long Nhất chân điểm nhẹ một chút, thân như đại bàng bắn vụt lên không trung, chỉ vài cái nhảy, Long Nhất đã đến trên khoảng không của chiếc hồ, nội tức vừa thu lại, thân thể đã rơi thẳng xuống lòng hồ.
“Phanh” một tiếng, Long Nhất như một quả đạn pháo bắn vào lòng hồ, nội lực chấn động, y phục biến thành nát vụn.
Lúc đó tại khoảng hồ được những bụi cây cách ly Lộ Thiến Á cùng Ni Tạp đang thì thầm nói chuyện thì bị tiếng ầm của nước dọa cho một trận sợ hãi, hai người cùng nhau bơi về phía những bụi cây bới những cành nhỏ ra thành một cái lỗ nhìn ra ngoài, xem xem rốt cuộc là ai mà khuya thế này còn hứng thú bào lai ngoạn thủy.
“Long Nhất…” Lộ Thiến Á buột miệng nói, mặc dù không được rõ ràng cho lắm, nhưng Long Nhất một đầu toàn tóc đen có thể khẳng định thân phận của hắn, vì hiện tại cả sâm lâm tinh linh chỉ có một người tóc đen mà thôi.
“ Á, chúng ta mau mau đi mặc y phục vào đi.” Ni Tạp thầm thì nói.
“Gấp cái gì chứ, không bằng chúng ta gọi hắn qua đây tắm cùng nhau đi.” Lộ Thiến Á tinh nghịch nói.
“Người cùng với hắn ở chỗ này làm đôi uyên ương cùng tắm đi, ta không thể bồi tiếp đâu.” Ni Tạp đỏ mặt lí nhí nói một tiếng.
“Uyên ương cùng tắm ?” Lộ Thiến Á đầu óc ngây ra, tựa hồ đề nghị này cũng có phần đúng a.
“A…a, công chúa, người hôm nay để cho hắn giúp người xoa nắn ngực một chút, nói không chừng lại có thể trở nên lớn hơn nữa đó.” Ni Tạp thấy Lộ Thiến Á mơ màng, nghịch ngợm bóp vào nhũ hoa của nàng một cái.
Lộ Thiến Á giờ này đang có chút xuất thần, đột nhiên nơi ngực bị đánh lén, không khỏi á lên một tiếng.
“Ai?” Long Nhất đang bơi lội sảng khoái, đột nhiên nghe thấy từ hướng những bụi truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, theo phản xạ phá nước xông lên, kích một chưởng về phía trước. Chỉ nghe “oanh” một tiếng, cả một khoảng bụi cây tầng tầng lớp lớp bị bạt hết ra .
Ách, Long Nhất vừa nhìn thấy Ni Tạp cùng với Lộ Thiến Á đang ôm ngực ngâm mình trong nước bèn ngây ra phát ngốc.
“Ngươi quay đầu lại ngay.” Ni Tạp mang theo âm thanh như sắp khóc hét lên.
Long Nhất không dám phản ứng gì lại, lập tức chuyển thân quay về đằng sau, đầu bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Chỉ nghe bên cạnh một trận âm thanh sột sột soạt soạt mặc quần áo, sau đó lại nghe được một tiếng bước chân chậm rãi đến bên cạnh.
“Tốt lắm, Long Nhất, chàng có thể xoay người lại rồi .” Lộ Thiến Á gọi.
Long Nhất bối rối mau chóng tẩy rửa sạch sẽ, phi thân lên bờ, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y phục để thay, vừa chuyển thân quay lại liền đối diện ngay với nhãn thần vừa yêu vừa giận của Lộ Thiến Á.
“ Ta không cố ý mà, ta còn tưởng có người nhìn lén ta tắm, nàng cũng biết, phu quân của nàng luôn luôn thủ thân như ngọc, thế nào lại để cho người khác rình coi chứ.” Long Nhất hắc hắc cười gian hai tiếng.
“Loạn ngôn, chàng nói thật đi, vừa rồi chàng đã nhìn thấy gì ?” Lộ Thiến Á cong môi truy hỏi.
“Ta cái gì cũng không thấy hết, nhân danh quang minh thần.” Long Nhất đưa tay lên thề, kì thật hắn đích xác cũng không nhìn thấy gì nhiều, chỉ nhìn thấy một điểm, thực sự là một điểm rất nhỏ.
“Thiếp thật không tin, tặc nhãn của chàng lợi hại lắm, có lẽ đêm này Ni Tạp ngủ không yên rồi.” Lộ Thiến Á liếc mắt lườm Long Nhất.
Long Nhất ngay cả cái nháy mắt cũng không chằm chằm nhìn Lộ Thiến Á, sau khi tắm rửa xong dưới ánh trăng nhìn nàng thập phần mê hồn, một nửa mái tóc ướt xỏa ngang lưng, làn da nõn nà, đôi mắt to tròn chớp chớp, cổ áo tựa hồ mở rộng quá, có thể thấy một cái khe sâu hút hồn người tại đó.
“Chàng làm gì lấy bộ dạng đó nhìn người ta ?” Lộ Thiến Á mặt đỏ lên, hạnh phúc hỏi lại.
“ Bởi vì nàng câu dẫn ta a, ta như thế là để phối hợp với nàng.” Long Nhất nghiêm trang trả lời, tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tinh khiết của Lộ Thiến Á.
Long Nhất đại thủ kéo lại, ôn hương nhuyễn ngọc ôm nàng vào lòng.
“Chàng muốn làm gì ?” Lộ Thiến Á lí nhí hỏi.
“ Ta đang nghĩ cùng với nàng ân ân ái ái một phen.” Long Nhất cười gian nói, một mặt bế xốc Lộ Thiến Á lên ,trong bóng đêm mê nhân làm hồn nguời tiêu thất.