Bối Toa đang suy nghĩ trong đầu về đáp án Long Nhất đưa ra, hoa dại? trong hàng ngàn hàng vạn loài hoa dại, vậy rốt cục là loại hoa nào? Là đẹp hay không đẹp?
“Đương nhiên đẹp lắm, hoa dại chỉ là một cách khái quát, thế mới có câu nói hoa nhà không bằng hoa dại … … Ai dà, đừng có đá ta.” Long Nhất lắc đầu cười, Bối Toa phẫn nộ đá hắn một cước, hắn vội vàng nhảy lên tránh.
“Bảo ngươi nói ngươi lại nói hươu nói vượn, tên bại hoại này ta đá chết ngươi.” Tốc độ Bối Toa không có chậm, tốc độ hai cước đá ra rất nhanh, phong bế đường lui của Long Nhất.
“Ha, phụ thuộc vào phật sơn vô ảnh cước a.” Long Nhất nắm lấy vào bàn chân của Bối Toa rồi kêu to lên, ma trảo cực kỳ dâm đãng gãi gãi mắt cá chân của tiểu hồ ly.
“Buông ta ra.” Bối Toa cả giận nói. Long Nhất nhún nhún vai, nghe lời buông tay ra, nhưng Bối Toa nhân lúc hắn không đề phòng liền đá ngay một cái vào tiểu huynh đệ bảo bối trân quý hơn tính mạng của Long Nhất.
“Ngươi dùng phật sơn vô ảnh cước, thiếu gia ta dùng Nga Mi long trảo thủ.” Long Nhất dùng tay chém vào chân Bối Toa, đương nhiên là không có dùng nội lực gì.
Hai người cơ hồ đồng thời dừng lại, một tay Long Nhất nắm lấy tiểu cước của Bối Toa, còn bàn tay còn lại của hắn thì đặt trên bộ ngực mềm mại của Bối Toa, cảm giác tựa hồ không phải bình thường mà là vô cùng tốt, thập phần co dãn a. Bất quá không hiểu sao bàn tay của mình vì cái gì lại ở trên ngực tiểu hồ ly này? Vấn đề này cần phải thận trọng suy nghĩ thật tốt, không phải vừa rồi mình dùng Nga Mi long trảo thủ mà là nãi long trảo thủ trong truyền thuyết?
Vài giây sau, Bối Toa đỏ mặt kêu lên sợ hã, dùng gạt ma trảo của Long Nhất đang để trên ngực nàng, nhưng mà chân nàng cũng đang bị Long Nhất chế trụ chặt chẽ nên không thể thoát thân được.
“Đừng nhúc nhích, đừng cử động, nếu cử động sẽ có nguy hiểm.” Long Nhất nheo mắt uy hiếp, khí tức trên người chợt trở nên hắc ám, khiến cho tim Bối Toa bỗng nhiên đập nhanh hơn, không dám trái lời mà nhúc nhích.
“Ta có thể buông ngươi ra, nhưng ngươi không được đá vào nơi đặc biệt này của ta, nếu ngươi còn dám thì ta sẽ cường bạo ngươi.” Long Nhất nhìn chằm chằm vào đôi mắt bất an của Bối Toa mà nói.
Bối Toa tức thì gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không dám đá Long Nhất nữa.
Long Nhất buông chân Bối Toa ra, Bối Toa nhanh chóng rụt chân về, chầm chậm nói: “Ta đã mệt rồi, ta sẽ để một cái trướng bồng bên cạnh trướng bồng của các ngươi, đừng động đến ta, để ta đi ngủ, trời cũng sắp sáng rồi.” Nói xong Bối Toa đi tới cách đó không xa, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một trướng bồng, sau khi cố định trướng bồng thì không dám nhìn tới Long Nhất mà giống như một con thỏ ngoan đi vào trong.
“Ta đáng sợ như vậy sao?” Long Nhất lắc đầu cười, trở lại trướng bồng chuẩn bị ôm hai tấm thân ngọc ngà ấm áp mà ngủ.
Lúc vào trong trướng bồng, phát hiện Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song đã tỉnh giấc, liền đau khổ đi tới, nhẹ giọng hỏi.
“Như thế nào đã tỉnh rồi? là ta tạo ra tiếng động đánh thức các nàng?” Long Nhất nhảy lên chiếc giường lớn, chen vào giữa hai nàng, mỗi tay ôm một người, cảm thấy rất hạnh phúc.
“Ngươi ở bên ngoài lớn tiếng đùa giỡn với người khác như vậy, chúng ta như thế nào mà không tỉnh?” Nạp Lan Như Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống Long Nhất.
“Ha ha, đội ngũ chúng ta có thêm một người nữa, các nàng không phiền chứ.” Long Nhất mỉm cười vuốt ve cặp mông của Nạp Lan Như Nguyệt, hắn biết nàng cũng không phải thật sự tức giận.
“Chàng đã nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cản nàng ta sao.” Nạp Lan Như Nguyệt có chút tức giận nói.
Long Nhất cười he he hai tiếng, ma trảo không an phận ở trên mông hai nàng mà lại lần mò lên trên bộ ngực.
“A, phu quân, không nên, đừng có loạn động như thế … …”
“Ma trảo của Long Nhất lại dần dần lần mò lên tiếp.”
…………………………
Thời gian ầm ĩ của ba người nhanh chóng qua đi, đợi đến khi ba người ấm áp cùng hưởng thụ sự yên tĩnh, bình yên thì trời đã sáng.
“Phải rời khỏi giường thôi, hai bảo bối của ta.” Long Nhất cấu véo lên áo bên ngoài bầu vú của hai nàng, rồi hô to.
“Mmm … …” Hai nàng mắt nhắm mắt mở kêu lên, nhưng không có dậy.
Quả thật hai nha đầu này vẫn định nằm ngủ tiếp, hai tay Long Nhất lại xoa nắn vú của hai nàng, khẽ cười nói: “Không chịu dậy, các nàng có biết hỏa khí lớn nhất của nam nhân không? Đừng trách ta không khách khí.”
Hai nàng cảm thấy những chỗ nhạy cảm bị tấn công, hơi thở trở nên gấp rút, tỉnh cảm dâng lên như thủy triều. Vô Song ngăn bàn tay Long Nhất lại, không cho hắn lộn xộn nữa. Nạp Lan Như Nguyệt cùng Long Nhất đã có sự thân mật, sự tình gì cũng đã làm, nhưng thấy Long Nhất như vậy trong lòng nàng cũng có chút suy nghĩ, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Vô Song bên kia, nghĩ thầm, dù sao đó cũng là tỷ muội của mình, nàng cắn chặt răng, rồi ngước đầu lên chủ động hôn vào môi Long Nhất.
Nạp Lan Như Nguyệt cuồng nhiệt hôn, toàn thân trở nên nóng lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tiểu huynh đệ đang uy phong ngẩng lên của Long Nhất.
Long Nhất có chút kinh ngạc vì Nạp Lan Như Nguyệt chủ động, nghĩ đến Vô Song ở bên cạnh đang nhìn, hắn nghĩ một chút liền hiểu được, cảm thấy kích thích vô cùng, bắt đầu nhiệt tình hôn lại. Hai tay lần xuống cởi quần áo của Nạp Lan Như Nguyệt, một đôi ngọc nhũ hiện ra, biến hóa thành các loại hình dạng trong tay Long Nhất.
Vô Son trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người cuồng nhiệt thân mật, cái loại cảm giác này đối với một hoàng hoa khuê nữ như nàng trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận. Chỉ là khi nàng lấy lại tinh thần thì khoái cảm từ trong linh hồn như thủy triều tràn ra khắp người nàng, khiến nàng mặc dù muốn chạy trốn nhưng thân thể không còn chút khí lực để mà dậy.
Long Nhất nhấc Nạp Lan Như Nguyệt ngồi trên ngực hắn, Long Nhất ngậm lấy viên nhũ châu đỏ của nàng, liền cảm giác được hạt nhũ châu mềm mại trong miệng đang dần dần săn lại.
Nạp Lan Như Nguyệt ưỡn ngực lên phía trước, đầu ngửa ra sau, mái tóc dài xõa xuống.
Dường như tư thế có chút khó khăn này làm cho khoái cảm bùng nổ, Nạp Lan Như Nguyệt lui về phía sau một chút, dứt bộ ngực ra khỏi cái miệng rộng của Long Nhất, nàng hôn dần từ trên mặt hắn hôn xuống dưới.
Những cái hôn nồng ấm truyền tới, Nạp Lan Như Nguyệt hôn từ ngực Long Nhất kéo xuống, đồng thời chiếc áo ngủ xinh đẹp bằng gấm bị kéo sang một bên. Nạp Lan Như Nguyệt hôn dần xuống, trong chốc lát đã tới giữa hai chân của Long Nhất.
Hơi thở Long Nhất trở nên nóng bỏng, khó có thể tưởng được mùa xuân đang thực sự đến với bản thân. Lúc trước tại Vô Song doanh, Bắc Đường Vũ đã cho hắn giây phút hưởng thụ trên giường, bây giờ Nạp Lan Như Nguyệt không phải cũng đang cố gắng làm hài lòng hắn? Điều này thật sự là hạnh phúc lớn trong đời.
Nạp Lan Như Nguyệt không có khiến cho Long Nhất thất vọng, nàng kéo khố của hắn xuống, tiểu long nhất hung hăng dữ tợn lao đến.
“Phu quân … … muốn Như Nguyệt hầu hạ như vậy chứ?” Nạp Lan Như Nguyệt ngước mắt lên hỏi, kỳ thật chiêu này không phải tự nàng biết được, mà là hồi ở Vô Song doanh trong lúc nói chuyện được Bắc Đường Vũ bảo cho. Vô Song ở một bên nhìn thấy như vậy, hơi thở chợt chở nên gấp gáp. Chẳng những Long Nhất cảm thấy kích thích, mà Nạp Lan Như Nguyệt cũng thấy hứng khởi hơn so với bình thường.
“Điều này còn phải hỏi sao?” thanh âm Long Nhất vang lên, bàn tay hắn từ từ ấn đầu Nạp Lan Như Nguyệt xuống phía dưới.
Nạp Lan Như Nguyệt cầm lấy tiểu huynh đệ của Long Nhất, tim đập như sấm trong lồng ngực, mặc dù thật sự muốn làm nhưng trong lòng cũng có chút bối rối.
Do dự ngập ngừng một chút rồi Nạp Lan Như Nguyệt mở miệng cúi xuống … …
Nạp Lan Như Nguyệt vừa lóng ngóng ngậm lấy, Long Nhất liền hướng dẫn ngay.
“Trời … … trời … … bọn họ đang làm cái gì thế?” Vô Song nhìn Nạp Lan Như Nguyệt đang cúi đầu lên xuống, một tia tỉnh táo chút nữa thì bị hủy đi, nàng không thể tưởng tượng nam nữ làm chuyện đó lại có thể cho phép làm như thế này.
Lúc này Nạp Lan Như Nguyệt dưới sự chỉ bảo của Long Nhất, động tác đã trở nên thuần thuccj. Long Nhất nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ.
Toàn thân Vô Song bắt đầu nóng lên, tiểu phúc co bóp, bên trong tiểu khố đã ướt đẫm.
“Không được, ta không thể ở lại chỗ này, ta phải đi.” Vô Song suy nghĩ trong đầu, dùng chút khí lực còn lại, giãy dụa muốn đứng lên ra khỏi giường.
Long Nhất phát hiện động tác của Vô Song, liền kéo nàng lại. Vô Song vừa đứng lên liền lảo đạo rồi ngồi xuống, như thế nào lại ngồi ở ngay trên mặt Long Nhất.
“A … … Long Nhất … … không … … không muốn … …” Vô Song cảm giác được nước từ trong tiểu khố tiết ra cùng với sự ướt át, ấm ấp của một vật thể, nàng tự nhiên đoán được đó là cái gì, cuối cùng một tia khí lực cuối cùng cũng biến mất khỏi thân thể.
Long Nhất ôm lấy hai bên mông của Vô Song, siêng năng cần cù như nông dân làm việc (diligently diligently is doing farm work), Vô Song đã sớm mất đi sức phản kháng, khoái cảm như thủy triều bao phủ lấy nàng.
Ở một bên, Nạp Lan Như Nguyệt đang ngồi trên người Long Nhất mà nhấp nhô tập thể dục, hai tay nàng chống lên ngực Long Nhất, thỉnh thoảng hứng lên lại liếm nhẹ vào lưng Vô Song.
Rốt cục hai nàng không phân biệt trước sau cùng xuất phát ra một tràng tiếng rên rỉ, cao trào ngày càng dâng cao như thủy triều.
“Long Nhất … … cầu … … cầu xin … … đừng lấy đi trinh tiết của ta… …” Vô Song hạ người xuống, cắn vào lỗ tai Long Nhất nói.
Long Nhất ngẩn người ra, không rõ vì cái gì mà tới lúc này rồi Vô Song vẫn không chịu cùng hắn đánh trận cuối. Nhưng hắn lại tôn trọng ý kiến nữ nhân của mình, nếu nàng đã nói vậy thì hắn sẽ không đi tới cuối cùng.
Vô Song không được, Long Nhất chì còn cách phát động tiến công với Nạp Lan Như Nguyệt.
Đang lúc cao trào, phía bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Bối Toa, tiểu hồ ly nọ kêu to: “Long Nhất, ngươi rốt cuộc đến lúc nào mới chịu ra, ngươi có muốn đi hoang mãng thảo nguyên không vậy.”
Long Nhất cả kinh, lúc này mới nhớ là tối qua đã quên bố trí kết giới cách âm. Như vậy động tĩnh bên trong của ba người không phải đều bị Man Ngưu cùng tiểu hồ ly này nghe thấy hết, thật sự là thất sách a.
Ngoài trời, bông tuyết chẳng biết từ khi nào đã ngừng rơi, chỉ là bầu trời vẫn âm u như cũ. Gió bắc thê lương gào thét thổi tới, cho dù cường hãn như Long Nhất cũng không chịu được mà run lên, cũng không phải cái lạnh giá toàn thân mà giống như đóng băng ngàn dặm, vạn vật tiêu điều, cảnh tượng khiến cho tinh thần con người cảm giác giá lạnh.
Long Nhất vừa nói vừa ngáp, xoay người vặn eo một cái, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Bối Toa cười to nói: “Mới sáng sớm mà ngươi đã kêu la cái gì, thật sự là quấy rầy giấc ngủ của mọi người.”
Bối Toa hừ một tiếng rồi nói: “Quấy rầy giấc xuân mộng của ngươi cũng không sai biệt lắm, chúng ta không bắt đầu khởi hành thì đợi đến trời tối à.”
Bối Toa nói vậy cũng không sai, vào mùa này thời tiết như vậy, thời gian ban ngày rất ngắn, lúc rạng đông trời vẫn còn chưa sáng, đặc biệt là lại còn có mây mù âm u. Ban ngày mà khí trời mờ mịt u ám, nếu ở kiếp trước cũng có thể khiến cho mọi người đâm sầm vào nhau.
Sau nửa ngày, hai nàng mới mặc xiêm y từ bên trong đi ra, khuôn mặt đỏ ửng, một tràng trời long đất lở vừa rồi làm cho hai nàng càng thêm xinh đẹp quyến rũ.
“Được rồi, thu hồi trướng bồng rồi xuất phát thôi.” Long Nhất hô to một tiếng, mọi người đều tự thu trướng bồng bên trong không gian giới chỉ, năm người bắt đầu bước vào Hoang mãng thảo nguyên.
Hoang mãng thảo nguyên thực sự bây giờ đã trở thành một vùng hoang vu, những cây cỏ dại bị gió bắc thổi ngã ngục trên mặt đất, tựa như một tầng thảm mềm mại màu vàng. Điều kỳ quái chính là lối vào Hoang mãng thảo nguyên tách biệt với đường biên giới Ngạo Nguyệt đế quốc, nhưng do thời tiết xâu nên chỉ thấy có một tầng tuyết mỏng đọng một bên, ở những chỗ khác không nhìn thấy một mảnh bông tuyết nào cả, nhưng trên bề mặt cỏ dại lại kết thành dịch trong suốt như băng hoa, mỗi bước chân đặt xuống lại tạo thành thanh âm vỡ vụn của băng.
“Cáp, thật sự thú vị.” Bối Toa kêu lên một tiếng, vui sướng nhảy sang bên trái, bên phải, bộ dạng tựa hồ như một tiểu cô nương.
“Tiểu thí hài, có cái gì mà chơi đùa.” Nạp Lan Như Nguyệt lầm bầm nói, hiển nhiên trong lòng vẫn khó chịu đối với việc sáng nay bị Bối Toa quấy rầy.
Tai Bối Toa rất thính, hiển nhiên là nghe được lời Nạp Lan Như Nguyệt nói, nàng quay đầu hướng Nạp Lan Như Nguyệt làm mặt quỷ, cái đuôi trắng vẫy vẫy, rồi lại tiếp tục chơi đùa.
“Được rồi, không chơi nữa, chúng ta tăng tốc tiến về phía trước.” Long Nhất hô lên.
Càng vào trong Hoang mãng thảo nguyên, tác động của không khí lạnh càng ít đi, không giống như với bên ngoài ngay cả một điểm sinh khí cũng không có, tất cả ma thú đều di chuyển sâu vào bên trong.
Ngày thứ tư sau khi tiến vào Hoang mãng thảo nguyên, các loại ma thú có cấp bậc bắt đầu xuất hiện. Vài năm trước đây nhóm người Long Nhất đã từng thảm sát vô số ma thú, nhưng dường như cũng không có ảnh hưởng tới số lượng của ma thú. Bất quá Hoang mãng thảo nguyên rộng lớn như thế nào, số lượng ma thú sống bên trong chắc chắn không thể nghi ngờ là có hơn hàng vạn con, Long Nhất mới giết được một ít, đâu có đáng kể.
Long Nhất thả con cọp tiểu ba, Hỏa kỳ lân cùng với Cuồng lôi thú từ hắc ám thứ nguyên không gian ra, để bọn chúng tùy ý đuổi ma thú chạy tán loạn. Con cọp tiểu ba sau biến thành một màu trắng thuần khiết, thực lực cũng nhanh chóng tăng lên. Còn hai thần thú Hỏa kỳ lân cùng Cuồng lôi thú này thực lực lại nội liễm, ẩn tàng vào bên trong. Long Nhất lại nhớ tới bộ xương khô Long Nhị, cũng không biết bóng đen trong cơ thể khi nào mới có thể khôi phục hoàn toàn cho nó.
Hiện tại tâm cảnh cùng thực lực của Long Nhất cao hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Ma thú tại Hoang mãng thảo nguyên đối với Long Nhất không có uy hiếp gì, cho dù gặp phải siêu cấp ma thú thì sao? Ba thần thú, hơn nữa lại có Long Nhất cùng Vô Song là hai người có thực lực kinh khủng, cường giả của nhân gian, cho dù có là siêu cấp ma thú cấp SSS cũng phải cúi đầu thuần phục.
Hai mươi ngày sau, nhóm người Long Nhất đứng ở trên một đồi nhỏ ở giữa Hoang mãng thảo nguyên, nhìn thấy cách đó không xa là một vùng di tích đổ nát điêu tàn. Trên bầu trời di tích vẫn bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt như cũ, khí tức hắc ám nồng đậm từ phía trước truyền tới.
“Phụ thân, mẫu thân, tử dân thánh thành, Băng Ngưng đã trở lại… …” Vô Song vận một thân bạch y, thân áo lay động, hai mắt bi thương nhìn về phía trước, nơi đã từng có nền văn minh ma pháp huy hoàng Thánh thành, đó chính là nhà nàng. Nhưng bây giờ nơi đó chỉ còn là một đống di tích đổ nát.
Bốn người Long Nhất ở sau lưng, yên lặng nhìn Vô Song, không có quấy rầy nàng. Nàng cần một không gian riêng để giải thoát tình cảm của bản thân.
Giấc mộng một ngàn năm, thế gian đã trải qua biết bao thay đổi, tất cả các thân nhân đều nằm lại trong lòng đất, thế giới quen thuộc không còn nữa, bất kỳ ai cũng không cách nào giữ được sự tỉnh táo.
Đột nhiên một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống trên khuôn mặt Vô Song bị gió thổi bay lên mặt Long Nhất. Long Nhất chỉ cảm thấy đau lòng, cảm thụ chân thật của Vô Song truyền đến Long Nhất, khiến trong lòng hắn vừa cảm thấy thương tiếc, vừa thấy đau lòng.
“Hoang mãng thảo nguyên là cội nguồn của ta, nơi đó có thân nhân, vô số tiên hoa, Thánh thành nguy nga là nhà của ta, nền văn minh sáng lạng và những thứ xinh đẹp khác.” Vô Song khẽ mở miệng hát lên một bài ca du dương ca ngợi Hoang mãng thảo nguyên. Đây chính là bài ca ca tụng Thánh thành, chỉ là bài ca vốn vui tươi xuất phát từ trong miệng Vô Song lại có chút thê lương.
Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa rơi lệ, tâm trạng buồn bã, hiển nhiên đã bị sự bi thương của Vô Song tác động, hai nàng cũng cảm thấy thương tâm theo.
Vô Song lại một lần nữa ngâm xướng bài hát, đến cuối cùng thì lệ đã rơi đầy mặt, nàng bước từng bước một, chậm rãi hướng tới phế khu đi tới. Có thể thấy được nơi này đã từng là một đại thành thị.
“Phu quân, chúng ta có nên đi khuyên can Vô Song tỷ tỷ hay không, tỷ ấy quá đáng thương.” Nạp Lan Như Nguyệt kéo ống tay áo Long Nhất, vừa khóc vừa nói.
Long Nhất lắc đầu, vỗ nhẹ Nạp Lan Như Nguyệt, khẽ thở dài rồi nói: “Chúng ta đi theo nàng từ phía xa, không nên quấy rầy nàng, nơi đây là thế giới thuộc về nàng.”
Long Nhất nhìn xung quanh, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc trước cùng Lãnh U U, Lộ Thiến Á và Mang Ngưu đang thám hiểm nơi này. Lúc ấy thực lực bọn họ yếu như vậy nhưng vẫn còn sống sót rời khỏi Hoang mãng thảo nguyên, quả thật là một kỳ tích.
Di thất chi thành này so với lúc mấy năm trước đã từng tới thì vẫn duy trì y nguyên hiện trạng. Nhưng hiện tại bởi vì cơ quan của Thành chủ phủ đã phát động, tòa Di thất chi thành cơ bản đã bị chôn vùi sâu dưới đất. Trên mặt đất cỏ dại mọc đầy, chỉ còn một số ít dấu vết còn có thể nhìn thấy được.
Leng keng, lách cách, đột nhiên từ phế khu xuất hiện rất nhiều vong linh sinh vật mặc khôi giáp rách nát, tàn phá, tay những vong linh sinh vật ấy cầm những vũ khí đã han rỉ. Bốn người Long Nhất lập tức tiến lên theo sát phía sau Vô Song, tất cả đều trong trạng thái phòng vệ.
Điều kỳ quái chính là những vong linh sinh vật này cũng không có phát động công kích, ngược lại còn tạo thành hai đội ngũ thật dài, đứng ở hai bên Vô Song. Vô Song tiến tới chúng cũng tiến tới, Vô Song dừng bước chúng cũng dừng bước, tựa hồ là hộ vệ của Vô Song.
“Đã mấy ngàn năm, chẳng nhẽ Vong Linh sinh vật còn nhận chủ sao?” Long Nhất thầm nghĩ, bất quá văn minh Di thất chi thành đã đạt tới một trình độ mà Long Nhất cũng không tưởng tượng được, có sự tình gì phát sinh cũng không quá ngạc nhiên.
Dần dần một nhóm đi theo, vong linh hộ vệ ngày càng nhiều, ước chừng hai, ba nghìn người, tạo thành một chi vong linh quân đội. Vô Song phảng phất cảm giác nước mắt trên mặt nàng đã khô lại, vẻ mặt đã trở lại lạnh lùng như trước kia.
Cuối cùng thì Vô Song đi tới một một khoảng đất trống liền dừng lại, ở chỗ này khí tức hắc ám nồng đậm. Vô Song bắt đầu niệm chú ngữ, thủy hệ ma pháp nguyên tố bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Mặc dù nơi đây bị bao phủ bởi khí tức hắc ám nhưng thực lực của Vô Song là Pháp thần nên việc phóng xuất ra ma pháp thuộc tính bổn hệ cũng dễ dàng.
“Thủy liên phá” Vô Song khẽ kêu một tiếng, băng lam pháp trượng trong tay tản ra một vòng sáng lam sắc.
Rất nhanh, khắp nơi trên mặt đất bắt đầu chấn động, từng cột nước bắt đầu xuất hiện trên mặt đất.
“Lão đại, Vô Song đang thi triển ma pháp gì mà lại xuất hiện suối nước vậy?” Man Ngưu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Long Nhất hỏi.
Long Nhất nhún vai, cảm thụ từ sâu trong lòng đất truyền lại chấn động, nhẹ giọng nói: “cứ nhìn sẽ biết, không nên nói năng lung tung.”
Long Nhất vừa mới nói xong, cơn địa chấn đột nhiên gia tăng, chấn lực khổng lồ làm cho người ta muốn hộc máu. Man Ngưu ngã ngồi trên mặt đất, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa kinh hô lên một tiếng, một trái một phải khẩn trương nắm lấy tay Long Nhất.
Đột nhiên một thanh âm nứt vỡ vang lên, một cột nước thật lớn mang theo cả bùn đất phóng lên cao, thanh thế quả thực làm cho người ta hoài nghi có phải thế giới đã tới ngày tận thế.
Chỉ là cột nước này vừa hiện ra, Long Nhất đả triển khai kết giới ngăn cản nước và bùn đất tứ phía dưới tấn công, xung động thật lớn, cho dù là kiếm sư hay chiến sĩ cũng không khỏi phải thổ ra ba lít máu.
“A … … các ngươi nhìn xem, căn phòng lớn như thế này làm như thế nào mà lại xuất hiện?” Bối Toa trợn mắt há mồm nhìn căn phòng lớn phía trước.
Long Nhất cũng ngạc nhiên, bởi vì gian phòng bị Vô Song làm cho xuất hiện từ phía dưới chính là thành chủ phủ, cũng chính là ngôi nhà trước kia của Vô Song. Không thể tưởng tượng được chấn động lớn như thế cũng không thể làm cho thành chủ phủ này bị đổ vỡ.
Theo Vô Song thất hồn lạc phách đi vào đại môn, phát hiện ma pháp đăng cũng không có tự động sáng lên. Lúc trước Long Nhất vừa tiến vào thì ma pháp đăng trên vách tường liền tự động sáng lên, có thể hiện tại thiết bị này đã bị hư hỏng.
Xuyên qua đại sảnh liền tới một hành lang thật dài, có lẽ lâu lắm rồi không có thông gió, mùi vị nơi này vô cùng khó ngửi, lại còn mùi vị của những thứ bị phân hủy nồng nặc có thể làm người ta phát ốm, tuy nhiên bọn Long Nhất cũng không phải thuộc loại công tử tiểu thư gì, vẫn có thể chịu được.
Vô Song đi dọc theo hành lang một đoạn, tới trước của một gian phòng liền dừng lại. Long Nhất nhớ mang máng, lúc trước chính là tại căn phòng này gã đã phát hiện ra hình dáng Vô Song trong ma pháp thủy tinh cầu kia, không thể nghi ngờ đây có thể là khuê phòng của Vô Song.
Quả nhiên hai tay Vô Song có chút run rẩy, đẩy cửa đi vào, các thứ bên trong đã bị hư hỏng, đồ đạc bị đụng vào liền hóa thành bụi phấn rơi xuống.
“Phụ thân, mẫu thân.” đột nhiên Vô Song rơi vào trầm mê, bạch quang trên người chợt lóe lên rồi biến mất khỏi phòng.
Mấy người Long Nhất nhìn nhau, cơ hồ đồng thời chạy vội ra ngoài nhưng không có thấy dấu vết của Vô Song, vừa rồi nàng đã sử dụng không gian ma pháp. Loại không gian ma pháp này ngoại trừ quang mang lóe lên rồi biến mất tại chỗ thì sẽ có ma pháp ba động bên ngoài nhưng căn bản không thể dò xét được lộ tuyến, chính vì vậy mấy người Long Nhất cũng không còn cách nào khác.
“Phu quân, chàng nói Vô Song tỷ tỷ có thể ra khỏi không?” Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.
“Đương nhiên là có thể thoát ra, ngươi không nghe thấy vừa mới rồi Vô Song tỷ tỷ kêu lên phụ thân cùng mẫu thân a. Khẳng định là nàng đã chạy tới phòng cha mẹ mình.” Bối Toa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đắc ý phân tích rồi nói, có chút xem thường nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, dường như ngay cả điều này mà nàng ta cũng không biết.
Nạp Lan Như Nguyệt thấy Bối Toa khiêu khích, bèn nhìn Long Nhất đang mỉm cười, hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn tiểu hồ ly.
“Long Nhất, ngươi thấy ta phân tích có đúng hay không?” Bối Toa trừng mắt nhìn Nạp Lan Như Nguyệt cười, mang theo nụ cười chiến thắng hỏi Long Nhất.
“Ừm, rất có đạo lý.” Long Nhất cười nói. Hắn cũng tin tưởng 99% là Vô Song đi tới phòng cha mẹ nàng.
“Chúng ta cũng nhanh đi xem, nhưng mà chúng ta phải đi tới đâu?” Bối Toa vội lên tiếng sau khi hỏi.
“Thật ngu ngốc, ngay cả điều này cũng không biết. Tại Thương Lan đại lục, theo phương hướng của tứ viện mà giảng giải thì bình thường chủ nhân ở tại Đông viện, tiểu thư ngụ tại Nam viện, thiếu gia ở tại Bắc viện, Tây viện thì dùng để cho khách nhân cư trú. Tiểu viện của Vô Song tỷ tỷ ở chỗ này rõ ràng là ở hướng Nam, điều này cho thấy thành chủ phủ có thói quen thập hữu bát cửu giống như Thương lan đại lục, cho nên Vô Song tỷ tỷ khẳng định đi tới nơi ở của cha mẹ tỷ ấy ở Đông viện. Phu quân, người nói ta nói có đúng hay không?” Nạp Lan Như Nguyệt mượn chuyện này để phản kích Bối Toa.
“Đúng rồi, ta cũng nghĩ như vậy.” Long Nhất cười nói.
Nạp Lan Như Nguyệt đắc ý liếc mắt nhìn Bối Toa, mà Bối Toa thì chun mũi lại. Thực ra thì hai người cũng đầy nhiệt huyết.
“Hai xú nha đầu này, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái gì, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm Vô Song.” Long Nhất cười cười gõ trên đầu hai nàng một cái rồi trực tiếp mang theo hai nàng nhắm hướng Đông đi đến.
Long Nhất cũng không thể quản được nhiều, phân phó Man Ngưu trực tiếp phá tường tìm lối. Khi nhóm người Long Nhất tìm thấy Đông viện thì cũng đã hủy đi hơn mười gian phòng.
Man Ngưu lắc lắc lục ngọc tài quyết trong tay, ồn ào nói: “thật là không sảng khoái, còn tưởng rằng tại Hoang mãng thảo nguyên này có thể chém giết một hồi, làm lão Ngưu thống khoái.”
Long Nhất đá một cước vào mông Mang Ngưu, cười mắng: “Muốn sảng khoái sao, đợi tới khi đi ra ngoài sẽ cho ngươi được sảng khoái. Nhớ năm đó trong lúc tìm đường ra tại phía Tây nam đã phát hiện một Điệp huyết kim chuẩn cấp SSS. Sẽ để ngươi tới đó thu thập.”
Man Ngưu vừa nghe liền gãi ngưu giác nói: “Lão đại, lão ngưu ta không thể bay, làm như thế nào mà thu thập được nó a.”
“Đương nhiên đã lựa chọn thì phải chọn đối thủ cực mạnh. Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ không nói chuyện đó nữa, chúng ta qua đó xem sao.” Long Nhất vừa bước vào viện tử này liền cảm giác được khí tức của Vô Song.
Quét qua hai tảng đá lớn cản đường, Long Nhất nhìn thấy trước cửa đại môn, Vô Song với một thân bạch y đang quỳ xuống trên mặt đất tràn đầy tro bụi. Thân ảnh thật cô đơn buồn bã.
Mấy người Long Nhất nhẹ nhàng dừng bước, lúc này trái tim Long Nhất tự nhiên đập nhanh hai cái. Hắn chỉ cảm thấy tuyến thượng thận nhanh chóng thanh lọc, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Đồng tử Long Nhất chợt co rút lại, cả người căng lên, đây là trực giác giống như dã thú của hắn. Hắn cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt.
Cảm giác khiến Long Nhất khẩn trương, Man Ngưu lập tức phối hợp cùng Long Nhất tạo thành tư thế công kích, Bối Toa cùng Nạp Lan Như Nguyệt không biết tại sao lại như thế nhưng cũng tăng cường đề phòng cảnh giác.
Bốn người chậm rãi xuất hiện tại cửa, phát hiện phía trước Vô Song có hai xác chết một nam một nữ mặc y phục hoa lệ, thân thể không hề bị phân hủy, vô cùng rõ ràng, chỉ là cơ thể cùng mạch máu bị khô rút lại. Đây chính là mẫu thân cùng phụ thân của Vô Song.
Nhìn thấy hai xác chết này, nhưng lại là cha mẹ của Vô Song, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa cảm thấy thân thể hết căng thẳng, bắt đầu thông cảm với cảnh ngộ của Vô Song. Sau ngàn năm gặp lại, thân nhân chỉ là hai thi thể, cái loại thống khổ này thật khó mà chịu đựng.
Long Nhất không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại cảm giác nguy hiểm trong lòng ngày càng thêm mãnh liệt. Hắn cẩn thận quan sát hai tử thi này, hoặc có thể gọi là mẫu thân cùng phụ thân của Vô Song, phát hiện khắp nơi đều bao trùm một tầng bụi dầy, nhưng riêng chỗ hai người nằm lại không có một hạt bụi nào.
“Ma pháp trận? Cảm giác thật quỷ dị.” Long Nhất nhìn xuống hai tử thi mặc y phục hoa lệ nằm sóng hàng, phía trên có tinh thạch khí tức hắc ám. Giữa tinh thạch này có vẽ phù văn cực kỳ phức tạp, thoạt nhìn giống như là một ma pháp trận, nhưng mà Long Nhất cảm thấy thập phần quỷ dị.
Vô Song ngây ngốc nhìn hai người thân của nàng, đầu óc trống rỗng.
Một giọt lệ từ trên má Vô Song chảy xuống, rơi trên mặt đất. Dọc theo những giọt nước mắt của Vô Song rơi xuống, hai tinh thạch màu đen khảm chết y phục của hai xác chết đột nhiên bắn ra hắc mang.
Hai xác chết đồng thời đột nhiên mở hai con mắt vốn đóng chặt ra, trong ánh mắt lưu chuyển hắc quang quỷ dị.
Đồng tử Long Nhất đột nhiên co lại, nhanh như tia chớp kéo Vô Song lùi lại. Cùng lúc đó hai xác chết vốn không có tính mạng đang nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, trong khi Long Nhất kéo Vô Song ra sau thì trong sát na đó hai trảo nhằm hướng đầu cùng trái tim Vô Song công tới.
“Chiếu cố tốt cho Vô Song.” Long Nhất ném Vô Song cho Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa, ngay sau đó hô to một tiếng cùng Man Ngưu nhanh chóng tấn công về phía trước.
Bởi vì hai xác chết này là di thể cha mẹ của Vô Song nên Long Nhất xuất chiêu cũng có chút hạn chế. Nhưng mà thực lực của xác chết này cũng vượt quá ý liệu của Long Nhất, thực lực của hai xác chết này tuyệt đối đạt đến trình độ Kiếm thần, xuất thủ không chút lưu tình. Oanh một tiếng, Long Nhất cùng Man Ngưu bị đẩy bay ra ngoài, khóe miệng xuất hiện một dòng máu.
Long Nhất cười khổ không thôi, xác chết của thành chủ cùng phu nhân như thế nào lại sống lại, hơn nữa lại công kích chính nữ nhi của mình, thế giới này chẳng lẽ đã đảo điên? Bên ngoài vong linh hộ vệ đều nhận thức biết được Vô Song mà không có công kích nàng, mà hai lão nhân này như thế nào vừa mở mắt liền muốn lấy mạng Vô Song.
Hai xác chết chuyển hướng tới Vô Song, hắc quang trong mắt càng nồng đậm, hai móng vuốt khô héo vươn ra nhằm hướng Vô Song tấn công.
Vô Song như tỉnh lại từ trong giấc mộng, vẻ mặt không dám tin, nàng bi phẫn kêu lên: “Phụ thân, mẫu thân, ta là Ngưng nhi a, ta là nữ nhi Băng Ngưng của các người a.”
Hai xác chết này không có ngừng lại, thân hình nhanh như tia chớp vọt tới, khô trảo nhằm các bộ vị yếu hại của Vô Song công tới.
Bối Toa cùng Nạp Lan Như Nguyệt kinh hô kêu lên, đồng thời kéo Vô Song lui về phía sau. Long Nhất cùng Man Ngưu tiếp tục lao tới trước. Long Nhất lúc này không để ý nhiều, ma đấu khí áp súc ma pháp tấn công.
Vô Song thoát khỏi tay Bối Toa cùng Nạp Lan Như Nguyệt, lắc mình lao vào trong cuộc chiến, trong lúc nhất thời cục diện càng thêm hỗn loạn.
Vô Song không tránh không né, ngược lại lại nổi điên không nhận sự bảo vệ của Long Nhất mà hướng hai xác chết đi đến. Trong lúc nhất thời áp lực của Long Nhất cùng Man Ngưu tăng lên rất nhiều. Trong chốc lát, Man Ngưu bị một màn đấu khí màu đen đánh bay về phía sau, Long Nhất bất đắc dĩ phải gọi ba thần thú đến tương trợ.
“Các ngươi hãy tránh ra, phụ thân mẫu thân muốn giết ta thì hãy để cho họ giết ta.” Khuôn mặt Vô Song đẫm nước mắt, kêu lên một tiếng, vận dụng không gian ma pháp thuấn di đến bên cạnh hai xác chết, sau đó bố trí một kết giới chắn toàn bộ nhóm người Long Nhất ở bên ngoài.
“Vô Song!” Long Nhất nổi giận điên cuồng, muốn tập trung toàn bộ nội lực đột phá kết giới của Vô Song, nhưng Vô Song là pháp thần, Long Nhất muốn phá kết giới do nàng thi triển cần nhiều thời gian. Nhưng mà lúc này chỉ một chút thời gian cũng không thể được, Vô Song có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn dưới khô trảo của song thân nàng, trên thế giới này còn sự tình nào thống khổ hơn?
Vô Song mở rộng cánh tay, lẩm bẩm nói: “Phụ thân, mẫu thân, có phải người muốn đóng băng Ngưng nghi cùng các người, Ngưng nhi nguyện ý.”
Hai xác chết thấy Vô Song ngay gần đó, không chút do dự, bốn khô trảo sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu qua ngực Vô Song, từng giọt máu tươi rất nhanh chóng chảy xuống, trong nháy mắt quần áo màu trắng của Vô Song đã nhiễm huyết đỏ.
“Vô Song … …” Long Nhất bi thống kêu lên, đột nhiên cảm giác trước ngực nghẹn lại, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đã điên cuồng, liều mạng đấm vào kết giới do Vô Song bố trí.
Khóe miệng Vô Song khẽ co giật một chút, không biết là đang mỉm cười hay là thống khổ. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Long Nhất đang điên cuồng, con mắt thoáng hiện lên một mảng trong suốt, có chút thâm tình như xin lỗi. Giờ phút này nàng muốn nói với Long Nhất hai câu, một câu xin lỗi và một câu là ta yêu ngươi … …
Máu đỏ hồng lan theo hai cánh tay xác chết, viên tinh thạch khảm trên y phục hoa lệ của bọn họ đồng thời hoàn toàn vỡ tan, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, hai cánh tay xác chết biến mất như mộng ảo, một quả thủy tinh cầu bằng bàn tay từ giữa không trung rơi xuống, lăn trên mặt đất hai vòng rồi dừng lại không chuyển động.
Cùng lúc đó Vô Song ngã xuống, vừa vặn đề lên khỏa thủy tinh cầu nọ.
Cùng lúc Vô Song ngã xuống, kết giới bể nát tan tành. Long Nhất nhanh chóng chạy đến bên Vô Song, một mặt sử dụng quang hệ trì dũ thuật trên người nàng, một mặt đưa chân khí vào cơ thể nàng từ phía sau lưng.
“Ta phải cứu sống nàng, ta phải cứu sống nàng.” Môi Long Nhất run run, không ngừng nói những lời này.
“Long Nhất, Long Nhất … …” Bối Toa kéo một bên vai Long Nhất kêu lên.
“Ngươi kêu cái gì, không thấy ra đang cứu Vô Song sao?” Long Nhất quát to lên, Bối Toa hai mắt ửng hồng, ủy khuất nói.
“Ta chỉ muốn nói … … muốn nói… … Vô Song tỷ tỷ hình như không có việc gì.” Bối Toa hít sâu một hơi nói.
Đang nổi giận nhưng Long Nhất vừa nghe thấy Vô Song không có việc gì không khỏi ngẩn người ra, rất nhanh chóng lật Vô Song lại, kiểm tra hơi thở của nàng, hơi thở hết sức bình ổn. Vừa nhìn trước ngực nàng, hơi thở của Long Nhất đột nhiên trở nên dồn dập, chỉ thấy áo trước ngực bể nát lộ ra đôi vú cao, hai hạt nhũ châu đón gió lạnh run rẩy, nhưng lại không nhìn thấy một vết thương nào.