Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195152 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 160
Keng một tiếng, tử vong liêm đao xuất ra một đạo huyết sắc quang mang nhanh như tia chớp đánh về phía thanh niên long tộc.

Thanh niên long tộc vốn bị Long Nhất đánh cho nội thương nghiêm trọng, còn chưa có hoàn toàn khôi phục, lúc này lại bị Long Nhị sử dụng tử vong khí tức công kích, không kịp né tránh. Hắn nhanh chóng giơ cánh tay trái lên, trên cánh tay trái trong phút chốc hình thành một đạo kim sắc quang bích ngăng cản công kích của Long Nhị.

Một thanh âm vang lên, thanh niên long tộc bị một kích bắn ra ngoài, quang bích màu vàng trên cánh tay đang dần tan biến.

“Xong hết rồi, long lân hộ tí bảo vệ tay mà lão tử ăn trộm từ phụ thân đã bị vỡ nát.” Thanh niên long tộc đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Lúc này Long Nhị nắm chặt tử thần liêm đao bước tới gần hai bước, thanh niên long tộc lập tức xoay người bỏ chạy, lắc mình hóa thành long hình bay về phía chân trời, còn không quên quay đầu lại quát: “Lão tử sẽ quay lại báo thù.”

Nhiệm vụ của Long Nhị là bảo vệ Long Nhất, khi nguy hiểm đã qua hắn liền quay về bên cạnh Long Nhất, ngồi xuống, hồng mang trong mắt lóe ra nhìn Long Nhất đang hôn mê.

Bóng đêm phủ xuống, vô vàn ngôi sao chiếu sáng trong màn đêm đen như mực, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, vô cùng đẹp.

Lúc này ở gần bờ biển của hoang đảo đột nhiên hiện lên ba cái đầu người, một mái đầu kim phát, còn hai mái đầu kia là lam phát.

“Bích Phỉ a di, ta cảm giác được thiếu gia ở trên đảo này.” Lưu Li nói với mỹ phụ thành thục xinh đẹp bên cạnh.

“Vậy hãy lên trên đó xem. Đó chỉ là một hoang đảo nên không thể nào có người được.” Bích Phỉ nói, thân hình từ dưới nước nhảy lên, ngư vĩ đứng trên mặt đất, nhìn nửa người trên với những đường cong tuyệt mĩ như vậy khẳng định là tuyệt đỉnh vưu vật.

Lưu Li cùng thị nữ Tiểu Thước nhảy lên ngay sau đó. Ba mỹ nhân ngư tiến về phía trước, tốc độ cũng không có chậm lắm.

“Thiếu gia nằm ở bên kia, như thế nào lại có khí tức hắc ám?” Đi được một đoạn đường, Lưu Li nghi hoặc nói.

Ba mỹ nhân ngư cẩn thận hướng nơi Long Nhất nằm đi đến, tìm một tảng đá thật lớn rồi quay đầu nhìn lại liền chứng kiến một màn quỷ dị. Long Nhất đang nằm trên mặt đất, trên người có thất thải quang mang lóe ra. Còn hắc ám sinh vật Long Nhị thoạt nhìn trông thật dọa người thì đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Long Nhất.

“Chẳng lẽ thiếu gia bị hắc ám sinh vật này đả thương?” Thị nữ Tiểu Thước khẩn trương nói.

“Không phải. Ta có thể cảm giác được thiếu gia cùng hắc ám sinh vật này có quan hệ vô cùng thân mật. Giữa hai người chắc là có quan hệ khế ước hoặc là quan hệ nào đó.” Lưu Li nói. Bởi vì nàng cùng Long Nhất có quan hệ huyết khế nên mới nói như vậy.

“Nếu như vậy thì chúng ta qua đó đi.” Bích Phỉ nói.

Mỹ nhân ngư đi tới gần Long Nhất. Long Nhị vặn vẹo cổ, đưa mắt nhìn các nàng, rồi khôi phục động tác ngay lập tức. Cũng giống như Lưu Li cảm giác được quan hệ của hắn cùng Long Nhất không bình thường, hắn cũng đồng dạng căm ứng được Lưu Li cùng Long Nhất có quan hệ.

Phía đông bầu trời bắt đầu có những tia sáng xuất hiện. Trong khi thất thải ma pháp nguyên tố trên người Long Nhất bắt đầu thu liễm lại, ý thức dần trở về trong đầu hắn.

Đột nhiên Long Nhất mở mắt, hai mắt bạo phát tinh quang, thân hình nhanh chóng đứng dậy. Hắn cuối cùng nhớ lại trận cuồng ẩu nọ với hoàng kim cự long. Đột nhiên trong lúc đó bị ngất đi bởi vì sự đột phát Ngạo Thiên quyết. Chắc hẳn hoàng kim cự long sẽ không bỏ qua cơ hội đó.

“Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Long Nhất ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, đưa mắt nhìn ba mỹ nhân ngư xinh đẹp như hoa như ngọc đang quan tâm nhìn hắn. Long Nhị bên cạnh hắn cũng bị đánh thức, đứng dậy.

“Chúng ta đã đợi một lúc lâu không thấy ngươi quay lại nên lo lắng tìm tới đây.” Lưu Li vui vẻ nhìn Long Nhất cười nói. Mái tóc vàng trên đầu phản xạ dưới ánh nắng trông rất chói mắt, làm cho Long Nhất có chút ngây người ngắm nhìn.

Bích Phỉ thấy thế không chịu được. Nàng đối với Long Nhất vốn không có gì gọi là hảo cảm, giờ phút này thấy hắn cứ nhìn chằm chằm Lưu Li liền lên tiếng nói: “Long Nhất?”

Long Nhất hơi nhún vai, từ những lời nói của Bích Phỉ có thể nghe ra là cũng không phải các nàng cứu mình. Hẳn là do Long Nhị cứu hắn.

“Cảm ơn ngươi Long Nhị. Thật sự là hảo huynh đệ của đại ca.” Long Nhất không nhìn Bích Phỉ, quay đầu vỗ lên bả vai Long Nhị.

“Đại ca … … Long Nhị là hảo huynh đệ.” Long Nhị nhắc lại như một cái máy, nhưng từ hồng mang lóe ra trong mắt có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp.

“A … …hắn … …hắn đã nói chuyện?” Thị nữ Tiểu Tước kinh ngạc kêu lên, còn Lưu Li cùng Bích Phỉ cũng ngạc nhiên biến sắc.

“Nói nhảm, ngươi không phải cũng nói chuyện sao?” Long Nhất cười hắc hắc nói.

“Nhưng … …nhưng … …thiếu gia khi dễ ta.” Tiểu Thước bĩu môi nói.

Long Nhất cười hắc hắc, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiểu Thước nói: “Ta nói lại lần nữa, hắn là huynh đệ của ta, sau này không được nói như vậy. Hắn cùng Lưu Li các ngươi đều giống nhau.”

“Vâng, thiếu gia.” Lưu Li cùng Tiểu Thước cùng lên tiếng, Bích Phỉ hừ nhẹ một tiếng không nói gì.

Long Nhất cũng không có so đo cùng Bích Phỉ. Dù sao nàng cũng là a di của Lưu Li, như thế nào thì cũng coi như là người của mình. Mặc dù nàng đối với mình không có thuận mắt.

Thu Long Nhị vào hắc ám thứ nguyên không gian rồi cùng Lưu Li ba mỹ nhân ngư chui vào trong hải thủy, quay lại thân thể của hải quái.

Quay trở lại nơi này sau hơn một năm, Long Nhất cũng có nhiều cảm xúc. Nếu như không phải vân du đáy biển một chuyến, làm sao có thể biết được đáy biển thần bí khó lường như thế nào. Rồi lại còn thu được mỹ nhân ngư công chúa làm thị nữ cho mình. Thật sự là quá kỳ diệu.

Lúc này chỗ bị phá hư trong cơ thể hải quái đã được chữa trị, bức tường kim bích huy hoàng như cũ, giống như cung điện thần kỳ.

Long Nhất nằm trên chiếc ghế dài làm bằng cực phẩm san hô dưới đáy biển, cảm giác mát lạnh truyền tới làn da khiến cho người cảm thấy thanh tĩnh. Xem ra chiếc ghế này không chỉ đẹp mắt mà còn có công dụng dưỡng thần.

Tiểu Thước tiến tới bóp chân cho hắn, còn Lưu Li đứng ở phía sau lưng hắn bóp đầu cho hắn. Thật là cuộc sống thần tiên.

“Lưu Li, ngươi nói xem tại sao lại trêu chọc vào sắc long nọ?” Long Nhất nhắm mắt lại, uống một chén bích thanh quả rồi hỏi. Bích thanh quả tại đáy biển là một loại quả thật kỳ lạ, nghe nói có thể cải thiện dung nhan, công hiệu có thể so với thải hồng quả tại Hoành đoạn sơn mạch.

Lưu Li hé đôi môi đỏ mọng, bắt đầu nói. Nguyên lại không phải do hoàng kim cự long nọ tham sắc mà là vì một khối quáng thạch cực kỳ hy hữu tại đáy biển này là Tử kim hồn thạch. Tử kim hồn thạch này là do núi lửa bộc phát phun ra, là một loại quáng thạch vô cùng hiếm có ở tại trong dung nham tôi luyện ức năm mà không có bị phân giải, trong đó ẩn chứa năng lượng ma pháp kinh người. Chỉ cần một khối bằng ngón tay cái có thể sử dụng cho đại hình không gian ma pháp trận hơn mười năm, bởi vậy có thể thấy được độ trân quý của Tử kim hồn thạch này.

“Tử kim hồn thạch này do nguơi cầm hay là do sắc long kia lấy được?” Long Nhất trong lòng máy động, vội hỏi.

“Ta ở nơi này vốn phát hiện ra trước, có điều sắc long nọ đột nhiên muốn cướp giật.” nói xong bàn tay nhỏ bé của Lưu Li vung lên, một viên Tử kim hồn thạch lớn bằng nắm tay, tỏa ra năng lượng thuần tịnh xuất hiện trên tay nàng.

Long Nhất đưa tay cầm lấy viên Tử kim hồn thạch, ước lượng sức nặng. Dựa theo những lời Lưu Li nói thì khối Tử kim hồn thạch này có giá trị liên thành a.

“Được rồi, vừa rồi ngươi có nhắc tới không gian ma pháp trận. Hải dương chi thành của các ngươi có ma pháp trận?” Long Nhất liền hỏi.

“Đương nhiên là có. Kỳ thật Hải dương chi thành vô cùng to lớn, các chủng tộc khác nhau đều có địa bàn của mình, chia thành các khu vực khác nhau, giữa các khu vực đều có ma pháp trận kết nối.” Bích Phỉ tiếp lời nói.

Long Nhất gật gật đầu, như thế xem ra hải dương chủng tộc so với loài người của Thương Lan đại lục thì còn tinh thông ma pháp trận hơn. Thật sự là xót xa, ma pháp trận vốn là phát minh của loài người.

“Hải dương chi thành của các ngươi từ nơi nào học được ma pháp trận này?” Long Nhất bèn hỏi.

“Tất nhiên là học từ loài người các ngươi. Tuy nhiên đó là chuyện rất lâu trước kia, bây giờ hải dương nhất tộc chúng ta chưa từng có tiếp xúc lại với loài người.” Bích Phỉ liền trả lời.

Long Nhất nhíu mày trầm tư, đột nhiên ngồi dậy, lấy từ không gian giới chỉ ra một quyển sách có ghi văn tự kỳ quái lấy tại Thánh thành Thần điện đưa cho Bích Phỉ rồi nói: “Ngươi xem thử quyển sách này, ngươi có nhận biết được văn tự bên trong không?”

Bích Phỉ nhận lấy quyển sách, mở ra nhìn rồi nói: “Ta đã nhìn thấy nhưng không nhận ra. Tuy nhiên tại Hải dương chi thành khẳng định có người biết được loại văn tự này. Bởi vì giao dịch từ sách ma pháp trận của nhân loại đều dùng loại văn tự này ghi lại.”

“Thật sao?” Mục quang Long Nhất lóe lên, chẳng lẽ tại ngàn năm trước mọi người tại Thương Lan đại lục đều chỉ dùng loại văn tự này, hay chỉ có Thánh thành mới dùng loại văn tự này?

Long Nhất biết những cuốn sách này được hắn mang từ Thánh thành Thần điện tới, đó thật sự là một bảo tàng. Bây giờ biết có người biết loại văn tự này thì không khỏi có chút kích động. Nhưng Hải dương chi thành thật sự quá xa, hiện tại không thể đến đó được. Bây giờ Thương Lan đại lục loạn như vậy, hắn không có thời gian bỏ đi.

“Lưu Li, ngươi đưa ta tới phòng ngủ, ta muốn nghe ngươi đánh đàn.” Long Nhất không nghĩ ngợi nữa, hắn xoay người đứng lên, mập mờ nhìn Lưu Li.

Lưu Li đỏ mặt, không chịu nổi ánh mắt đó, hai tai cũng hồng lên.

“Công chúa, ta cũng đã lâu không có nghe người đánh đàn, ta cũng cùng đi.” Bích Phỉ trừng mắt nhìn Long Nhất, giống như bảo hộ cho con gà con ở phía trước Lưu Li.

Long Nhất đưa mắt nhìn, hắn không muốn XXX Lưu Li, nhiều nhất cũng chỉ sờ xoạng chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới nữ nhân này lại như vậy.

“Lưu Li không cần đánh đàn nữa. Ta có chút mệt nhọc, không bằng ngươi bồi tiếp ta ngủ.” Long Nhất cười hắc hắc nói, ánh mắt hướng về phía Bích Phỉ, ý tứ rất rõ ràng là ngươi nếu cũng muốn theo ta ngủ thì tới đây.


“Ngươi… …ngươi cuối cùng cũng có ý nghĩ đó đối vối công chúa.” Bích Phỉ tiến lên một bước, giận dữ nhìn Long Nhất nói.

“Kỳ quái thật, ta có ý nghĩ gì với Lưu Li mà khiến ngươi gây trở ngại? Nàng ta là thị nữ của ta, chẳng lẽ ngươi nghen tuông. Hắc hắc, mặc dù ngươi đã lớn tuổi, nhưng ta cũng có thể miễn cưỡng cân nhắc một chút.” Long Nhất cười hắc hắc nói, đưa tay ôm lấy Lưu Li vào trong lòng mình, ánh mắt dâm dật đảo qua đảo lại trên người Bích Phỉ, nhất là đôi ngọc thỏ.

Bích Phỉ cắn chặt răng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nàng cảm thấy thẹn với mẫu thân Lưu Li, không chiếu cố tốt cho nàng mà ngược lại còn để nàng rơi vào ma trảo.

“Bích Phỉ a di, người cùng Tiểu Thước nên nghỉ ngơi một chút, thiếu gia là người tốt.” Lưu Li bị Long Nhất ôm chặt, ngửi được khí tức của nam nhân, thanh âm có vẻ ôn nhu, nhẹ giọng nói.

Người tốt? Long Nhất bĩu môi, không lẽ nha đầu Lưu Li kia cố tình nói vậy để cho hắn không thể làm điều gì bất hảo đối với nàng.

Không có nhiều lời, Long Nhất cùng Lưu Li đi vào bên trong khuê phòng. Hắn nhìn chiếc giường lớn kim quang sáng lạng, than nhẹ một tiếng. Thật sự là quá hoa lệ, nhưng như thế nào đều là băng ngọc thạch, thiếu đi sự ấm áp. Tuy nhiên nhiệt độ thân thể mỹ nhân ngư thấp hơn rất nhiều so với loài người, có lẽ vậy nên các nàng mới thích những thứ mát lạnh.

“Tiểu mỹ nhân ngư, hãy đàn một khúc cho ta nghe.” Long Nhất nhìn cây thụ cầm ở trong góc phòng rồi nói.

“Thiếu gia, ngươi… …ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao?” Lưu Li đỏ mặt nói.

“A a, nha đầu ngốc, ta hay nói đùa, tuy nhiên nếu nàng muốn theo ta ngủ thì ta cũng không ngại.” Long Nhất cười hắc hắc rồi chạm vào ngọc nhũ của Lưu Li.

Lưu Li run rẩy, nhiệt độ thân thể tăng lên, vội vàng cầm lấy thụ cầm rồi ngồi xuống, tâm tình lập tức lắng xuống. Nàng đưa ngón tay lướt trên dây đàn, âm thanh tuyệt vời lập tức tràn ngập trong phòng.

Ở phía nam của đại hải bao la không cùng, tại một hải vực có sương mù mờ mịt, chẳng biết vì nguyên nhân gì hình thành một dải năng lượng tinh thuần không ngừng sinh ra, ở nơi này có một đảo xanh, mây mù khi ẩn khi hiện, trông như chốn bồng lai tiên cảnh.

Mà hơn mười đảo lớn nhỏ tại nơi này do long tộc chiếm giữ, những chỗ này cuộc sống rất phồn thịnh, sung túc. Nghe nói nhiều năm trước đây từng có đồ long dũng sĩ vượt qua biển rộng tìm tới nơi này giết rồng, bởi vì long tộc thu thập bảo tàng, mà toàn thân cũng đều có giá trị, long bì thích hợp cho phòng ngự ma pháp. Long cốt cùng long giác là tài liệu tuyệt vời để luyện vũ khí, long huyết nghe nói có thể đề thăng nguyên bổn ma pháp lực cùng vật lý công kích của loài người.

Chỉ là thời gian đã thay đổi, thương hải tang điền, sự huy hoàng của loài người đã sớm không còn. Kiếm thần, pháp thần sớm đã thành truyền thuyết, mà long tộc cũng ở ẩn không xuất thế, văn minh ma pháp loài người từ đó trở về sau trở nên tiêu điều, tụt lùi hàng thế kỷ.

Lúc này ở trên đám mây hiện lên một đạo kim quang tốc độ rất nhanh, rồi hạ xuống ở vùng trung tâm lớn nhất trên đảo.

Kim quang hóa thành hình người, hình dáng đó không ai khác ngoài thanh niên long tộc bị Long Nhất đánh đập? Thanh niên này tiến vào trong một hang động rất rộng, bốn phía hang động đều dùng bảo thạch phát quang để trang trí. Hắn giống như một tên trộm, nhìn ngó khắp nơi rồi lẩn vào trong thạch động.

Đột nhiên kim quang lóe lên, một ngọc thủ trắng muốt nhanh như chớp véo lỗ tai thanh niên long tộc, một thanh âm trách mắng vang lên: “Xú tiểu tử, ngươi không lo cho ngươi cũng phải lo cho ta chứ? Tự trốn ra khỏi long đảo như vậy, nếu bị phụ hoàng biết được thì ta lại bị liên luy.”

“Tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ mau buông tay ra, đau quá a.” Thanh niên long tộc nói rất thành khẩn.

“Hừ, nếu có lần sau hãy xem ta thu thập ngươi đi… …mặt ngươi làm sao vậy? Tại long đảo này ai dám đánh ngươi thành như vậy?” Long tộc thiếu nữ cũng hóa thành hình người nhìn chằm chằm vào mặt đệ đệ rồi khẩn trương hỏi. Thân thể thiếu nữ này cũng có kim sắc long lân hóa thành xiêm y màu vàng bó sát vào người, quả thực là rất kích thích, thân thể chỗ lồi chỗ lõm tạo thành một đường cong hình chữ S hoàn hảo, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng.

Thanh niên long tộc lầm bầm về việc hắn bị một nhân loại cưỡi lên lưng, đánh hắn thành như vậy.

“Cách Lỗ Tây Á, ngươi có nói hay không, hay muốn ta cho ngươi nếm lại mùi vị này một lần nữa.” Long tộc thiếu nữ hung ác đẩy đệ đệ ngã trên mặt đất.

“Đừng mà tỷ tỷ, ta không phải đã nói rồi sao?” Cách Lỗ Tây Á không có ngạo khí của long tộc, bị tỷ tỷ doạ cho sợ hãi liền lập tức nói.

Hắn tại đáy biển muốn cướp Tử kim hồn thạch của một mỹ nhân ngư, nhưng sau đó bị một nhân loại đánh đập, hắn đem sự tình kể lại một lượt từ đầu đến cuối.

“Cái gì? Loài người? Ngươi nói hắn dùng tay đánh ngươi thành thế này.” Long tộc thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Trong mắt bọn long tộc bọn họ thì loài người luôn luôn yếu ớt, mặc dù thật lâu trước kia đã từng xuất hiện đồ long dũng sĩ nhưng dù sao đó cũng chỉ là truyền thuyết.

“Tuyệt đối không phải là giả. Thực lực tên kia quá mạnh mẽ, trong cơ thể hắn cơ hồ ẩn chứa một sức mạnh thần bí, khiến cho sức mạnh hắn được tăng lên gấp trăm lần, thật sự không thể hiểu được. Nếu không phải chẳng biết vì sao hắn tự nhiên ngất đi thì toàn thân long bì của ta không chừng đã bị hắn xử lý.” Cách Lỗ Tây Á giận dữ nói. Hắn nói rất trung thực, đánh không lại chính là đánh không lại, có lẽ đây chính là đặc điểm của long tộc.

“Nói như vậy người kia rất mạnh?” Ánh mắt long tộc thiếu nữ lóe lên sự hưng phấn.

“Đúng vậy, bằng không ta là long tộc đệ nhị Phách vương long lại bị đánh thành thế này sao?” Cách Lỗ Tây Á tức giận nói. Mặc dù khi đó bởi vì đấu với mỹ nhân ngư mà tiêu hao sức lực, nhưng hắn biết cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng không đánh lại nhân loại kia.

“Ngươi là Phách vương long đệ nhị cái gì.” Long tộc thiếu nữ cốc vào đầu đệ đệ một cái. Thanh niên long tộc này là đệ đệ nàng được xưng là đệ nhị Phách vương long, còn nàng được xưng là long tộc đệ nhất Phách vương long, từ đó có thể suy luận ra tính khí nóng nảy như thế nào.

Hai tỷ đệ thì thầm cả nửa ngày trời cho tới khi bụng Cách Lỗ Tây Á sôi lên sùng sục.

Gió biển gào thét, thanh âm ầm ầm, dưới những vì sao trên bầu trời, bãi cát trên bờ biển có vẻ mông lung xinh đẹp, những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng.

Long Nhất đạp sóng bước đi, bất tri bất giác hắn đã ở ngoài biển một ngày. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống bãi cát. Ngạo thiên quyết đã đột phá tới tầng thứ năm. Lúc trước tại tiền thế, hắn tu luyện suốt hai mươi năm liền mà không đạt tới trình độ này. Bây giờ tại dị thế hắn tu luyện lại chưa đến năm năm liền đạt tới, hơn nữa uy lực so với tiền thế còn cao hơn gấp hai lần.

Cảm thụ được nội lực trong cơ thể cuồn cuộn, trên mặt Long Nhất hiện lên một tia ưu thương mất mát, khiến cho trái tim hắn nhói đau nhớ về hồi ức xa xôi, làm cho hắn có chút đau khổ.

Keng một tiếng, Long Nhất lấy từ trong không gian giới chỉ ra một thanh trường kiếm, nhìn trăng khiêu vũ, bóng kiếm tung bay, bóng người cùng bóng kiếm lẫn vào nhau không phân biệt được, thu liễm huyết tinh sát phạt chi khí, chỉ còn sự tao nhã. Hắn hít một hơi thật sau, thi triển kiếm pháp nhẹ nhàng sinh động.

Long Nhất bay lên trời, trường kiếm tức thì rời tay, hóa thành một đạo lưu tinh lấp lánh quang mang đánh về phía đống loạn thạch ở phía xa. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, phương viên mười dặm xung quanh đống loạn thạch tức thì bị san phẳng, thanh kiếm như có linh tính bay trở về tay Long Nhất, vũ động theo tay Long Nhất. Kiếm khí vô hình từ mũi kiếm khắc những nét thật sâu trên cát, chỉ khi Ngạo Thiên quyết đạt đến tầng thứ năm mới có thể cách không ngự kiếm, có thể giết người một cách vô hình, lấy đầu kẻ thù trong thiên quân vạn mã.

Ba một tiếng, Long Nhất búng ngón tay, trường kiếm trong không trung bắn ra một đạo hàn quang, cắm vào một tảng đá thật to, chỉ còn chuôi kiếm lộ ra. Bên cạnh đó một thân ảnh yểu điệu, mặt không đổi sắc đang nhìn Long Nhất.

“Đây mới thực sự là kiếm thuật, không có chút đấu khí ba động đã kinh khủng như vậy. Tây Môn Vũ, ngươi rốt cục còn có bao nhiêu bản lĩnh chưa có bộc lộ ra a.” Mộc Hàm Yên mỉm cười nói, nàng đưa tay ngọc cầm lấy chuôi kiếm, vừa mới rút ra thì thấy tảng đá to nọ đã vỡ ra thành thạch phấn.

Long Nhất sau khi đã phát tiết một phen, tâm tình liền hồi phục bình thường. Hắn cười nói: “Lão bản nương như thế nào lại đi tới nơi này một mình như vậy, canh ba nửa đêm ngươi còn chạy tới nơi này làm gì, chẳng lẽ ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây?”

Mộc Hàm Yên lè lưỡi nhìn tảng đá hóa thành thạch phấn, vừa đánh giá trường kiếm trong tay vừa nói: “Ta không phải là con trùng trong bụng ngươi, sao có thể biết ngươi xuất hiện ở chỗ này a, chỉ là không ngủ được nên chạy ra biển để hít thở, không nghĩ lại gặp được ngươi luyện kiếm ở chỗ này. Tuy nhiên ta nghĩ nếu nữ nhân luyện tập kiếm thuật này thì sẽ còn hấp dẫn hơn.”

“Kiếm thuật này chính là dành cho nữ nhân luyện tập.” Long Nhất nhún vai nói, tiếp nhận trường kiếm rồi vứt vào trong không gian giới chỉ.

Ánh mắt Mộc Hàm Yên lóe lên, nhưng cũng không có hỏi lại. Nàng đi tới ôm lấy tay Long Nhất, kéo hắn cùng dạo bước trên bãi biển. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng tràn ngập giữa hai người. Dưới bóng đêm với bầu trời đầy sao, hai người tựa hồ gần nhau hơn rất nhiều, không có sự ngờ vực, cảm giác rất tốt.

Đi được một lúc, hai người liền ngồi trên một tảng đá lớn.

“Nếu cả đời này đều được như vậy thì thật là tốt biết bao?” Mộc Hàm Yên tựa vào vai Long Nhất, khẽ nhắm mắt nói.

“Cả đời như vậy chẳng phải là không còn gì thú vị nữa.” Long Nhất cười hắc hắc nói.

Mộc Hàm Yên ngước đầu lên, trừng mắt nhìn Long Nhất, gắt giọng nói: “Ngươi như thế nào mà không có một chút hứng thú nào. Ai nói muốn ở chỗ này cả đời.”

“Hứng thú?” Long Nhất sờ mũi, sau đó cười tà dị nói: “Kỳ thật ta cũng rất hứng thú nếu như được làm một số chuyện, nếu như vậy thì ngồi ở đây cả đời cũng không sao cả.”

Mộc Hàm Yên cắn môi dưới, dùng ánh mắt câu hồn nhìn Long Nhất nói: “Vậy ngươi nói phải làm gì thì mới có hứng thú đây?”

Long Nhất rúng động trong lòng, đưa tay nâng cằm Hàm Yên lên, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng, nhẹ giọng cười nói: “Ta tệ như vậy sao.”

“Như vậy còn chưa đủ sao?” Mộc Hàm Yên đưa hay tay ôm lấy cổ Long Nhất, đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm môi Long Nhất, nhất thời lộ ra xuân sắc.

“Ngươi đừng có câu dẫn ta, cẩn thận ta đem ngươi làm thịt đấy.” Long Nhất không tự chủ được, tim đập nhanh hơn, đối mặt với vưu vật như thế này thì nam nhân nào có thể chịu được.

“Ngươi dám sao?” Mộc Hàm Yên cười khanh khách nói, đôi môi hé ra, dùng hàm răng trắng cắn nhẹ vào dái tai Long Nhất. Thậm chí đầu lưỡi thỉnh thoảng lại khiêu khích, nhưng thật ra Long Nhất cũng đang thi triển ma trảo trên người nàng, khiến cho cả người nàng dựa vào Long Nhất.

Bàn tay Long Nhất bao trùm nhũ hoa của nàng mà hung hăng xoa bóp, sau đó liền thâm nhập vào trong quần nàng, tiến tới nơi riêng tư thầm kín của nàng.

Mộc Hàm Yên rên rỉ một tiếng, không cam lòng yếu thế, đưa bàn tay nhỏ bé nắm trúng tiểu Long Nhất.

“Tác chiến dã ngoại?” Long Nhất nảy ra ý niệm này trong đầu, không khỏi cảm thấy vô cùng kích thích, nghe tiếng sóng biển, hoan ái tại bãi cát thực sự là một loại hưởng thụ vô cùng tuyệt vời.

Trong đầu có ý niệm này, động tác tự nhiên liền lộ ra một loại thông tin, thân nhiệt càng ngày càng cao.

Khi Long Nhất cởi ngoại y của Mộc Hàm Yên thì nàng cũng không có chút phản kháng, ngược lại còn phối hợp. Thật ra Long Nhất có chút lo lắng, ngẫm lại có khi phải thiết lập kết giới tương đối ổn thoả, dù sao một khi hoan ái thì rất khó tập trung tinh thần để ý hoàn cảnh xung quanh mình.

Tựa hồ nhận ra ý đồ của Long Nhất, Mộc Hàm Yên liền ngồi lên người Long Nhất, nhẹ nói vào tai hắn: “Hoàn cảnh này thật tuyệt, ta có bạch vũ thủ trứ, sẽ không xuất hiện chuyện gì đâu.”

Long Nhất vừa nghe xong liền không hề do dự, quần áo vứt bữa bãi, hai người lăn lộn trên cát, lại nghe tiếng sóng biển vang lên bên cạnh, những ngôi sao nhấp nháy phấn khởi dường như không muốn bỏ qua cảnh hoan hảo này.

Trong cơn ý loạn tình mê, Mộc Hàm Yên mở hai mắt, cắn nhẹ vào lỗ tai Long Nhất nói: “Ôm thật chặt ta tới sau tảng đá to, có vài người đang tới.”

Long Nhất đang ở lúc khẩn yếu quan đầu, nghe Mộc Hàm Yên nói vậy không khỏi phải ngừng lại, đưa bàn tay lên lấy quần áo, vẫn ôm chặt mỹ nhân đi nấp trong đám loạn thạch, phía sau một tảng đá lớn, thân hình hai người vừa khuất sau tảng đá lại tiếp tục chuyển động.

Trong chốc lát, hai thân ảnh từ xa đến gần rồi dừng lại cách đó không xa trước tảng đá hai người Long Nhất ẩn thân.

“Nhân Nhân cùng Như Nguyệt … …Long Nhất đưa đầu ra nhìn một chút, nhất thời nhíu mày. Hai người này chạy ra đây vào lúc này làm gì.

Mộc Hàm Yên nghe thấy vậy cũng đưa người ra nhìn thoáng qua, rồi cười hì hì bên tai Long Nhất nói: “Thê tử của ngươi đang ở đó, hai người chúng ta lại XXX, không coi nàng vào đâu. Ngươi nghĩ có đặc biệt kích thích.”

Long Nhất còn chưa có nghĩ được gì lại nghe Mộc Hàm Yên nói như vậy, nhất thời cảm thấy kích thích, hạ thân hung hăng đánh tới. Mộc Hàm Yên cắn chặt môi vào bả vai Long Nhất, sợ mình phát ra âm thanh để cho hai nàng phát hiện.

Trong chốc lát, Mộc Hàm Yên rời khỏi người Long Nhất, nàng chống hai tay vào tảng đá, cặp mông nhô cao, chỗ thầm kín riêng tư nước nôi lai láng, nàng quay đầu nhìn Long Nhất mị hoặc nói: “Ngươi còn chờ cái gì, còn không mau lại đây tiếp tục.”

Long Nhất hít thở có chút khó khăn, nắm lấy cặp mông của Mộc Hàm Yên rồi xốc tới. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Như Nguyệt cùng Nhân Nhân cách đó không xa, một mặt tiếp tục động tác nguyên thủy.

Cảm giác có chút lo lắng khiến hai người vô cùng hưng phấn, động tác nhanh mạnh hơn, phát ra một tiếng động nhẹ. Tuy nhiên tiếng động đó đã được tiếng sóng biển che dấu nên cũng không gây chú ý.

Ngay lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Nhân Nhân đang nói chuyện đột nhiên xoay người nhằm hướng tảng đá nơi Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên ẩn thân đi tới.

“Vũ, chúng ta phải lẩn tránh thôi.” Mộc Hàm Yên quay đầu nhẹ giọng nói, phần hông không tự giác lại lùi về phía sau phối hợp.

Long Nhất nuốt hai ngụm nước bọt, vỗ lên lưng Mộc Hàm Yên cười nói khẽ: “Sợ cái gì, các nàng ấy khẳng định là sẽ không đi tới phía sau tảng đá đâu.”

Quả nhiên Nạp Lan Như Nguyệt cùng Nhân Nhân chỉ đứng ở phía trước tảng đá, các nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau về chuyện tình cảm phức tạp của Nhân Nhân cùng Lăng Phong. Điều này làm cho Long Nhất có chút kỳ quái, hai nữ nhân không quá trưởng thành này như thế nào lại chỉ trong vày ngày ngắn ngủi đã khiến cho Nhân Nhân nói hết chuyện đau xót trong lòng mình ra.

Ở phía sau tảng đá, hai người càng thêm hứng phấn, mùi vị gió biển thổi qua mang theo mùi u hương nhàn nhạt của hai nữ nhân.

Long Nhất không nhịn được chuyển động nhanh hơn. Mộc Hàm Yên cắn chặt hai răng tiếp chiến, khoái cảm dâng lên như thủy triều, không nhịn được phải hump nhẹ một tiếng.

“Nhân Nhân, ngươi có nghe được âm thanh gì không?” Nạp Lan Như Nguyệt nghiêng đầu hỏi Nhân Nhân.

“Không có a.” Nhân nhân nói.

“Vậy có thể là ta nghe lầm.” Nạp Lan Như Nguyệt khẽ cười nói.

Nhân Nhân gật đầu, đột nhiên kẹp chặt hai chân, xấu hổ nhìn nàng nói: “Công chúa, ta muốn đi tiểu, phải đi giải quyết một chút.”

“Uh.” Nạp Lan Như Nguyệt lên tiếng.

Nhân Nhân không chút do dự liền tiến vào phía sau đám loạn thạch, cách chỗ Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên không xa, cởi quần từ tốn ngồi xuống, cặp mông trắng nhất thời lộ ra trước mắt hai người.

Lúc này ở phía sau cự thạch, Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên dùng tinh thần lực sử dụng hắc ám ma pháp nguyên tố, khiến cho hai người hoàn toàn dung nhập vào trong hắc ám.

Nhìn cặp mông trắng của Nhân Nhân cùng tiếng nước xè xè, Long Nhất không khỏi giật mình, nhất thời phún xuất tất cả vào bên trong Mộc Hàm Yên. Thân thể Mộc Hàm Yên mềm nhũn, ngồi phịch vào lòng Long Nhất.

Nhân Nhân kéo quần đi ra ngoài, cũng không có phát hiện gì gị thường, không biết đôi nam nữ tà ác mới nhìn nàng đi tiểu.
<< Chương 159 | Chương 161 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 436

Return to top