Long Nhất mang theo hoả cầu đi thẳng vào giữa thông đạo, sau khi đi vào hắn mới phát giác ra không hay. Hoả cầu hiển nhiên không có tiêu thất, nhưng thật không nhìn ra ánh sáng, chỉ có thể cảm thấy chúng phát tán độ ấm cùng sự chuyện động ma pháp.
Trong lòng Long Nhất kinh ngạc liền nghĩ tới chuyện quay trở lại, nhưng ai biết một chân cảm thấy thân hình đang trong trong chân không, đang rơi dần xuống, hắn không nén đuợc phát ra một tiếng kêu kinh hãi.
Xuyên qua một không gian tối đen, Long Nhất chỉ cảm giác một tia lam quang, người sau đó nghe được tiếng nước chảy. có một lực đẩy cực lớn làm Long Nhất như một quả thuỷ lôi chìm sâu xuống. Đã có nội lực hộ thân, mặc dù bị chấn động hắn cũng không thể chân động thành trọng thương.
Long Nhất bình tĩnh mở hai mắt, bắt đầu phát hiện nước này có màu lam thẩm, nhìn trong suốt đến phi thường. Chìm xuống nhất định đến độ sâu, lực nổi của nước bắt đầu đẩy Long Nhất lên trên. Long Nhất liền vận nội lực sử dụng Thiên Cân Truỵ, hắn đột nhiên muốn xem nước này làm được trò trống gì. Long Nhất nhanh chóng bơi xuống, không bao lâu hắn ẩn hiện nhìn thấy đáy.
Một quầng sáng lớn rực rỡ dưới đáy nước, chiếu ánh sáng vạn trượng xung quanh, huyền ảo dị thường.
Cùng lúc này, bề mặt nước truyền lại thanh âm vật rơi xuống nước, Long Nhất định trụ thân bắt đầu bơi trở lên, hắn ước đoán Lãnh U U bọn họ rơi xuống.
Bơi được một đoạn, quả nhiên thấy ba thân ảnh chính đang bắt đầu nổi lên. Long Nhất gia tăng kình lực, mượn lực nổi của nước thoát lên trên, kịp thời bắt kịp bọn họ, một tay ôm lấy Lộ Thiến Á một tay ôm Lãnh U U.
Do xuất hiện quá đột ngột, lưỡng nữ kinh hãi đến ngưng thở. Long Nhất thấy được tình hình bất diệu lập tức thu người lại hô hấp một hơi cho Lộ Thiến Á, tiếp đó hô hấp một hơi cho Lãnh U U.
Lưỡng Nữ tỉnh lại, nhìn thấy Long Nhất không biết là vui mừng hay kinh ngạc, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn hắn một cái. Long Nhất tiếp thụ cái trợn mắt phong tình vạn chủng của bọn họ, tim liền đập loạn, ánh mắt như sao biến thành thâm sâu.
Lãnh U U và Long Nhất hoan hảo nhiều lần, tự nhiên biết loại nhãn thần này có ý nghĩa gì. Nàng nhanh chóng đầy đại thủ của Nhất Long đang mò mẫm trên ngực của nàng và trừng mắt với hắn sau đó bơi lên trên.
Lãnh U U trốn thoát Long Nhất tự nhiên không để Lộ Thiến Á cũng trốn thoát. Hắn liền cúi xuống phong trụ cái miệng nhỏ của Lộ Thiến Á, bắt đầu nghi thức hôn lãng mạn ở trong nước. Lộ Thiến Á thế nào có thể buộc được tình lang ngừng trêu chọc, vùng vẫy yếu ớt liền mê mệt. Môi lưỡi liền gắn kết với nhau, đại thủ của Long Nhất cũng không để yên, một lúc nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực căng phồng của Lộ Thiến Á, một lúc lại lần xuống kiều đồn của nàng. Kiên đỉnh của hắn đang nóng hổi ngăn cách bởi khố tử đâm thẳng vào giữa hai chân Lộ Thiến Á, do quần áo đã sớm thấm nước biến thành bó sát sát thân, Long Nhất vẫn cảm giác được khe hở thần bí.
Nụ hôn trong nước này làm hai người chìm đắm, lúc hai người thở hổn hển thì trồi lên mặt nước, sau đó nhìn thấy mặt Lãnh U U và ánh mắt hiếu kỳ của Man Ngưu.
Khuôn mặt tinh ranh của Lộ Thiến Á bị tình làng kích thích biến thành đỏ hồng như lửa, điều này giống như đang bị thiêu cháy, hốt hoảng một tiếng liền dấu mặt vào lòng Long Nhất như chim non.
Long Nhất ôm Lộ Thiến Á rời khỏi nước, liền ngó quanh quẩn, đồng thời khinh ngạc đến ngây ngẩn. Bọn họ đang ở trong một mật thất dưới đất có bức tường vàng rực rỡ, ở đâu cũng là kim ngân tài bảo, ma hạnh đẳng cấp cao tích trữ như núi, còn có nhiều khôi giáp và vũ khí tinh mĩ vô cùng. Trời ơi! Tóm lại bảo khố tam đại đế quốc cũng không có nhiều tài bảo như thế này. Nếu tuỳ liện lấy một kiện vũ khí và khôi giáp này mang ra cũng làm cho người khác vì nó mà điên cuồng.
Chính lúc Long Nhất kinh ngạc, đột nhiên thấy eo nhói đau. Tỉnh lại nhìn vào khuôn mặt đỏ hồng của Lãnh U U đang trừng mặt nhìn hắn, và Man Ngưu cũng đang trừng mặt nhìn vào… hạ thân của hắn.
Long Nhất cúi đầu xuống nhìn, bối rối cười hắc hắc, đại thủ vung lên phóng ra một hắc ám kết giới bao bọc ba người vào bên trong.
Nguyên lai vừa kích tình trong nước chưa tiêu tan, tiểu huynh đệ của Long Nhất vẫn hiên ngang cao cao dựng đứng lên, làm khố tử thấm nước đội cao lên.
- Mau thay đổi y phục, ta không muốn thân thể của các nàng bị tên đầu trâu này nhìn thấy.
Long Nhất cười nói, bắt đầu tự mình cởi y phục.
- Phu quân, thiếp giúp chàng!
Lãnh U U tinh ranh nhìn Lộ Thiến Á một cái cười nói, tiến lên một bước ôn nhu giúp Long Nhất cởi áo tháo quần.
Lộ Thiến Á chấn động, giật mình nhìn vào hai người, nói:
- U U tỷ… các người?
Nàng tịnh không biết quan hệ của Long Nhất và Lãnh U U. Nhưng Long Nhất thấy cũng đến thời điểm nói cho nàng biết, hôm nay thuận tiện Lãnh U U cũng cố ý muốn cho nàng biết.
Long Nhất cười nói:
- Tiểu tinh linh, sau này U U tỷ chân chính là tỷ tỷ của nàng, nàng không cao hứng à?
Lộ Thiến Á có chút thất thần, biểu tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh nàng khôi phục lại bình thường, cũng tiến lên giúp Long Nhất cởi quần áo. Nàng mở miệng cười nói:
- Thiếp đâu có không cao hứng, U U tỷ và thiếp cùng phục thị chàng, thiếp cao hứng còn không kịp nữa mà.
Dưới sự trợ giúp của lưỡng nữ, Long Nhất sau nhanh chóng đã trần như nhộng, cự vật đó dưới khố ngang nhiên vương cao lên. Lộ Thiến Á hoàng hoa khuê nữ nhìn thấy mặt đỏ hồng, tim nóng dần lên. Phương tâm suy tưởng làm thỏ tử (bầu vú) nhấp nhô không ngừng.
- Hoả gia này thật không lương thiện!
Lãnh U U nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huynh đệ của Long Nhất một cái, càu nhàu nói.
Tiểu huynh đệ của Long Nhất đồng thời dài ra vài phân, Lộ Thiến Á kêu lên một tiếng kinh ngạc, liền quay đầu qua không dám nhìn nữa. Long Nhất nhìn chăm chăm vào ngọc thể lung linh của lưỡng nữ, tà hoả trong lòng bùng cháy, kéo Lãnh U U lại nhẹ nhàng xoa bóp trên mình nàng một lúc.
- Không được đâu, Man Ngưu đang đợi ở bên ngoài.
Lãnh U U mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ thở ra hương thơm hổn hển vô lực nói.
Long Nhất an tĩnh trở lại. Vào lúc này mà vui vầy cá nước thực sự không đúng lúc.
Hắn hít sâu một hơi, làm dục hoả trong nội thể trấn áp xuống, từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặt vào. Lưỡng nữ cũng xấu hổ kéo cởi dần y phục, làm lộ ra hình thể tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời. Long Nhất không thể so bì đối với hình thể tương phản của lưỡng nữ. Lộ Thiến Á hình thể thuộc về thanh tú xinh đẹp, nhưng Lãnh U U thì hình thể thon dài, hai người đều là băng cơ ngọc cốt, da trắng mịn màng. Lộ Thiến Á ngọc nhũ đầy đặn cao vút, nhưng ngọc oản (bầu vú) thì oằn xuống, nhưng Lãnh U U như cái măng non đón xuân, thật là cực phẩm trong cực phẩm.
Long Nhất đứng bên so sánh, điều chưa bao giờ có giữa lưỡng nữ.
- U U tỷ, thân hình của tỷ thật là đẹp!
Lộ Thiến Á hâm mộ nói.
- Không phải là muội cũng thế à?
Lãnh U U cười nói.
Trong khi lưỡng nữ mặt y phục, lang trảo của Long Nhất không lương thiện hoạt động. Lúc lần mò Lộ Thiến Á. Lúc lại lần mò Lãnh U U, khuấy động làm lưỡng nữ hổn hển không ngừng.
- U U, hiện tại chúng ta là một gia đình, không cần phải nguỵ trang nữa!
Long Nhất cười nói, hắn đương nhiên nguyện ý nhìn khuôn mặt diễm lệ vô song đó của Lãnh U U.
Lãnh U U gật đầu. Khuôn mặt nàng liền gợn sóng, khuôn mặt bình thường liền sau đó biến thành thiên tiên, ai nhìn thấy đều tiêu hồn lạc phách.
- Oa! U U tỷ, nguyên lai tỷ rất hấp dẫn!
Lộ Thiến Á ánh mắt dán vào người Lãnh U U, kinh ngạc cảm thán.
Lãnh U U tự tin cười, nói:
- Lộ Thiến Á muội muội so với tỷ hấp dẫn hơn nhiều, Long Nhất thích đầu tiên là muội đấy.
Nghe được lời của Lãnh U U, Lộ Thiến Á lập tức mỉm cười bằng mắt. Hai người vừa định săm soi nhau thì ý định đã tiêu biến không còn dấu vết.
Lãnh U U đưa mắt tán thuởng Lãnh U U, cười nói:
- Tốt rồi, chúng ta nên đi ra, không nên để Man Ngưu tiểu tử này lo lắng đến chết.
Thu lại hắc ám kết giới, Long Nhất liền nhìn thấy Man Ngưu đang si si ngốc ngốc nhìn chăm chăm vào hàng hàng khôi giáp và vũ khí. Ánh mắt đó hận không biết làm gì để nuốt gọn tất cả, nhưng hắn thực sự chỉ nhìn tịnh không có động thủ đến lấy.
- Man Ngưu, nhìn ngây ngốc cái gì mà nước miếng đều chảy ra hết vậy!
Long Nhất vỗ một chưởng lên vai Man Ngưu.
Man Ngưu quay đầu lại, chính muốn hồi đáp, lại đột nhiên giống như dùng Định Thân thuật, ngốc nghếch nhìn chân diện mục của Lãnh U U.
- Cô, cô là ai?
Man Ngưu lắp ba lắp bắp nói.
Long Nhất cười hắc hắc. Hắn đã biết Man Ngưu nhất định có phản ứng này, sau đó đem thân phận của Lãnh U U nói qua một lần. Biết được mỹ nữ là Lãnh U U, Man Ngưu mới chuyển chú ý đến vũ khí và khôi giáp, hắn kích động nói:
- Long Nhất, Những cái này không biết có thể mang đi được không?
- Nói thừa, chỉ cần ngươi mang được, thì tất cả đều có thể mang đi.
Long Nhất cười nói, tham lam không ngừng nhìn tài bảo xung quanh.
Nghe xong lời của Long Nhất, Man Ngưu lập tức không khách khí đưa tay lấy ngay một cái bổng thô lớn màu mực xanh, bên trên ẩn hiện tán phát sát khí và bá khí lăng lệ. Man Ngưu nắm chặt cây bổng này, lập tức đêm cây Lang nha bổng vứt qua một bên, vũ động hai lần sau đó mặt thể hiện sự kỳ quái nói:
- Làm sao ta không cảm giác thấy sự thay đổi nhỉ?
Long Nhất trầm tư, từ cây bổng này tán phát khí tức, nhìn tuyệt đối là vũ khí cấp thần khí, lại nói thần khí phải trích huyết nhận chủ, vì thế hắn liền nói:
- Ngươi trích huyết nhỏ lên trên xem thử coi.
Man Ngưu không nói liền cắn ngón tay, một ít huyết nhỏ lên cây đại bổng màu mực xanh. Lúc này, cây bổng này đột nhiên lục quang tránh nhanh thình lình bên trong tán phát ánh sang màu xanh âm u, ở tay cầm nổi lên một vài ma pháp văn tự, ý là Lục Ngọc Tài Quyết, ứng với tên gọi của vũ khí này.
Man Ngưu hưng phấn hét lên một tiếng, nắm chặt Lục Ngọc Tài Quyết vung vẩy điên cuồng. Mỗi lần vung vẩy đều mang một vòng ánh sáng lục âm u, bá khí sung mãn không ngừng.
Nắm Lục Ngọc Tài Quyết múa một hồi, Man Ngưu giật mình nhìn lại thần khí trong tay, nhãn thần càng lúc càng ôn nhu, cảnh tượnggiống như mình đối với tình nhân, làm lưỡng nữ vui vẻ cười nhẹ.
Ngay vào lúc này, cái mật thất này đột nhiên rung động. Bức tường bốn bên đột nhiên phân khai ra nhiều cửa ngầm, âm phong thổi mạnh, tiếng kêu khóc đau buồn từ bốn phương tám hướng truyền lại.
Ngay vào lúc này, cái mật thất này đột nhiên rung động, bức tường bốn bên đột nhiên phân khai ra nhiều ám môn, âm phong thổi mạnh, tiếng kêu khóc đau buồn từ bốn phương tám hướng truyền lại.
Mỗi cái ám môn xuất ra một cái khô lâu ngâm đen, nhìn bộ dạng so ra sai khác không nhiều siêu cấp khô lâu của Long Nhất, tổng cộng có hai mươi mấy cái. Hơn nữa trong không trung cũng bay là là vài cái gần như trong suốt giống u linh. Tiếng kêu khóc đau buồn đó thì ra do bọn chúng phát ra.
- Âm linh!
Sắc mặt Long Nhất biến đổi, âm linh là một chủng loại sinh vật vong linh, số lượng cực kỳ ít. Tất cả là oán khí của người sinh ra, cực kỳ hung lệ tàn bạo, bọn này không e sợ công kích vật lý.
Long Nhất liền không chần chờ, từ trong Hắc ám thứ nguyên phóng xuất ra mười tám cái Siêu cấp khô lâu và Cuồng Lôi thú. Siêu cấp khô lâu đối với Siêu cấp khô lâu, Long Nhất phát hiện hai bên thực lực sai khác không nhiều, nhưng Long Nhị thực sự là đệ nhất ngoại lệ. Nó dùng Huyết Sắc Liêm Đao đối đầu cùng ba Siêu cấp khô lâu cũng không rơi vào thế hạ phong.
Nhưng Cuồng Lôi thú cấp SS cũng không phải là ăn chay. Công kích lôi điện cường hãn của nó đã huỷ một cái siêu cấp khô lâu. Vài âm linh tự nhiên dành là do Long Nhất và Lãnh U U đối phó, bởi vì chỉ có Tinh thần lực công kích mới có thể đả thương bọn chúng.
Vài âm linh này tuy cường hãn, nhưng không qua được Tinh thần lực siêu cường của Long Nhất, chiến đấu không có duy trì được bao lâu đã kết thúc. Vài âm linh bị Long Nhất khống chế thu hồi vào không gian hắc ám thứ nguyên. Có bọn chúng, chế luyện Thất sát khôi lỗi phải lợi hại hơn rất nhiều.
Lúc này, trận đối đầu giữa các Siêu cấp khô lâu cũng đã kết thúc. Có Cuồng Lôi thú trợ trận, mười tám khô lâu này chỉ bị thương tổn chút ít. Nói vậy nhưng Long Nhị bị thương so ra nghiêm trọng hơn. Xương trước ngực đều bị chẻ làm đôi, nhưng cùng với nó ba cái khô lâu đối kháng bị Huyết Sắc Liêm Đao của nó chém thành một đống xương vụn.
Trong lòng Long Nhất rất đau đớn liền dùng Vong linh ma pháp là Tu Bổ thuật để tiếp nối hai đoạn xương lại. Đại thủ của hắn vỗ “phách, phách” lên vai nói:
- Huynh đệ, ngươi lần tới nên cẩn thận chút, ngươi mà có lục trường nhị đoản thì ta biết làm thế nào mà sống.
Lãnh U U vì đã ở hắc ám không gian đó, nên đối với mẩu đối thoại đó của Long Nhất và khô lâu này sớm trở thành bình thường. Ngược lại Lộ Thiên Á và Man Ngưu thì kinh ngạc, nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn. bọn họ không tưởng được Long Nhất thình lình là vong linh ma pháp sư, hơn nữa còn nói chuyện với một cái khô lâu không có sinh mệnh.
Long Nhất mang mười tám khô lâu thu hồi vào trong không gian thứ nguyên, cho nên hắn cũng không phát hiện cái hốc mắt của Long Nhị lướt qua một tia hồng quang quỷ dị. Vốn cũng muốn thu hồi Cuồng Lôi thú trở lại, nhưng nó vừa thu nhỏ lại thì Lộ Thiên Á đã ôm vào không thả ra, bộ dạng khả ái của nó lập tức chinh phục trái tim của nàng.
- Long Nhất! Tiểu tam đâu?
Lúc này, Lộ Thiên Á mới nghĩ ra tiểu lão hổ bị Long Nhất đặt tên là tiểu Tam.
- Nó còn đang ngủ!
Long Nhất nói. Chỉ là tiểu gia hoả tham ăn đã ngủ là ngủ rất lâu, hiện tại còn chưa tỉnh lại.
Nguy hiểm được giải trừ, Long Nhất và bọn họ bắt đầu đại dọn dẹp. Đầu tiên thủ sẵn vũ khí và dụng cụ đề phòng. Bọn họ phát hiện có tới tám kiện vũ khí cấp thần khí, bao gồm cả Lục Ngọc Tài Quyết của Man Ngưu, mười kiện dụng cụ phòng thủ cấp thần khí, kỳ dư những thứ cấp thần khí khác tổng cộng cũng có vài kiện, thánh cấp có trên một trăm kiện, còn lại là cao cấp.
Lộ Thiên Á đi đến lấy một kiện vũ khí, đương nhiên là cung tiễn, là vũ khí cấp thần khí, so với cao cấp tinh linh chi cung của nàng không biết tốt hơn bao nhiêu, nhưng thực lực người không đủ phát huy tối đa uy lực của nó.
Đáng tiếc là ở đây không có trượng pháp Hắc ám hệ, dù vậy Lãnh U U nguyên lai chỉ có thể dùng là trượng pháp. Vài bọn theo tứ tự lựa chọn những dụng cụ phong thủ thiết thân, kỳ dư tất cả đã tiến vào không gian giới chỉ. Sau một lúc, nhìn quanh quẩn đến một kim tệ cũng không còn sót lại.
Lúc này một tia sáng loé lên, Long Nhất đắc chí mãn ý, hắn đã trở thành một người giàu nhất thế giới này. Nhưng không đắc ý được lâu, hắn liền mặt mày đau khổ, có tiền mà không có mạng thì có tác dụng gì. Bọn họ bốn người hiện tại bị khốn tại mật thất này, tìm trái tìm phải đều không thấy được một cửa ra.
Sau hai ngày, bốn người đều vô cùng mệt mỏi. Mỗi thốn nơi này đều đã được xem kỹ, tất cả không tìm thấy cơ quan nào.
- Long Nhất, chúng ta không thể thoát được phải không?
Lộ Thiến Á nép vào vai của Long Nhất nói không ra hơi.
- Không thể thế được! Nơi này nhất định phải có cửa ra, không có lý do gì mật thất chứa kho tài bảo mà không có cửa ra.
Long Nhất cau mày nói.
- Nhưng chúng ở đây hai ngày, lần mò khắp nơi đều không có phát hiện cửa ra.
Lộ Thiến Á nói.
Long Nhất nhìn vào thuỷ đàm màu xanh thẫm này ở trung tâm mật thất. Đột nhiên nghĩ lại, lúc trước từ hắc ám không gian này đi ra sau đó cũng từ thuỷ đàm tìm ra mật đạo, nơi này có hay không có cùng một dạng nhỉ?
- Nhưng chúng ta còn có một nơi chưa tìm!
Long Nhất cười nói.
- Nơi nào?
Ba người kia dị khẩu đồng thanh hỏi.
Long Nhất chỉ vào thuỷ đàm đó, cười nói:
- Chúng ta còn chưa tìm ở đây mà.
Mọi người bất ngờ. Cái thuỷ đàm này xác thực là chưa có tìm qua. Bất quá cảm thấy kỳ quái, từ trước giờ không nghe ai nói qua trong mật thất còn có đào một cái thuỷ đàm sâu này.
- Các người ở trên này đợi, ta xuống dưới đó xem sao!
Long Nhất đứng dậy nói, hắn nhớ lúc ban đầu xuống nước thấy dưới đáy đàm có một phiến quang mang lấp lánh, liền cảm giác có điều cổ quái.
Nói sau khi Long Nhất lao vào trong nước, thật sự mà nói, cảm giác bị nước này thấm vào thoải mái phi thường. Nói không chừng phía dưới chứa đựng phong phú những khoáng vật chất, trong lòng Long Nhất không thể không mơ tưởng.
Long Nhất càng lặn càng sâu, không lâu sau có thể nhìn thấy lưu quang toả ra dưới đáy đàm. Đợi hai chân đạp lên đáy đàm, Long Nhất lúc này như kinh ngạc vô cùng phát hiện dưới đáy đàm thình lình hiện ra một tầng bảo thạch.
- Thành Chủ Di Thất Chi Thành này, con mẹ hắn, có quá nhiều tiền. Có tiền cũng không nên lãng phí như thế này chứ!
Trong lòng Long Nhất liền thầm thì, tự nhiên không có khách khí thu nhập bảo thạch này vào không gian giới chỉ.
Chính vào lúc Long Nhất đang thu nhặt, đáy đàm đột nhiên xuất hiện một góc trong suốt. Trong lòng hắn liền mừng rỡ như điên, nghĩ mình đã tìm ra thông đạo. Sau đó Long Nhất sớm kinh ngạc đến ngây ngốc, tại Di Thất Chi Thành này là một nơi thần bí cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn nhanh tỉnh trở lại.
Nguyên lai cái vật trong suốt này không phải là cửa ra, mà là một cái quan tài thuỷ tinh trong suốt khảm dưới đáy đàm. Hắn kinh hỉ không phải là vì thuỷ tinh quan mà vì bên trong có người nằm.
- Hoá ra là nàng, Thuỵ Mỹ Nhân (mỹ nhân ngủ)! Không biết ta hôn nàng một cái nàng có hồi tỉnh lại hay không?”
Long Nhất nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trong thuỷ tinh quan đó, trong lòng nói. Thiếu nữ này không phải là ai khác, chính là thiếu nữ có khí chất cao nhã tính tình an nhàn tĩinh lặng trong thuỷ tinh cầu.
Long Nhất cố gắng đưa thuỷ tinh quan từ đáy đàm lên trên, nhưng dùng toàn lực vẫn chưa nâng được. Hắn tự nhiên không cam tâm. Thiếu nữ này cho hắn tác động quá lớn. Nàng đúng là người của một nghìn năm trước, nhưng hôm nay thật sự an tường tĩnh lặng năm tại đây, dường như đang ngủ say.
Thiếu nữ này thực sự chưa chết à?
Long Nhất có chút ít cảm giác không tin tưởng, bởi vì nàng quá đẹp trong thuỷ tinh quan, da trong sáng không có dấu vết, trên mặt cũng có ửng hồng, nhìn thế nào cũng không giống người chết. Bất quá điều này không thể chắc chắn. Nền văn minh của Di Thất Chi Thành rất tiến bộ, nói không chừng có thể phát minh ra thuốc chống tan rã hoặc ma pháp đạo cụ có thể làm người chết bảo tồn vẻ hoàn mỹ này.
Long Nhất cẩn thận tìm kiếm khả năng khai mở thuỷ tinh quan. Cả người hắn đều nằm trên mặt thuỷ tinh quan, cách ly nước đang bao bọc lấy thuỷ tinh quan. Lúc này hắn giống như dùng cả thân mình đè lên trên người của thiếu nữ.
Vào lúc đó, Long Nhất phát hiện thuỷ tinh quan này không biết tên loại ma pháp kết giới cấm chế, chỉ có ma lực chuyển động nhưng Tinh thần lực và ma lực của Long Nhất giải phá không được.
Long Nhất nằm trên thuỷ tinh quan ngây ngốc nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ ở bên trong. Trong lòng hắn có một thôi thúc muốn đưa nàng ra.
- Làm thế nào có thể giải khai kết giới này?
Long Nhất trầm tư, nhìn vào thiếu nữ này tình lình bất tri bất giác nhớ đến Ti Bích. Bởi vì khí chất trên người nàng ta và Ti Bích thập phần giống nhau. Bất giác, Long Nhất sau khi tưởng nhớ từng điểm nhỏ phát sinh lúc cùng Ti Bích. Nhớ lúc ban đầu thí nghiệm phong hệ ma pháp kết quả là thổi tung y thường của nàng trong Thánh quang kết giới được nàng bố hạ.
- A! Ta thật ngốc, nội lực của ta có thể hấp thu ma lực!
Trong lòng Long Nhất kêu một tiếng lớn, ban đầu hắn có thể nhẹ nhàng dịch tay xuyên qua thánh quang kết giới do Ti Bích bố hạ.
Nghĩ đến đây, Long Nhất hưng phấn lên. Hắn yên lặng vận nội công toàn thân, quả nhiên cảm giác kết giới đó chính đang rung động, nhưng nhất thời phân nửa cũng thể giải khai. Hắn e sợ Lãnh U U bọn họ lo lắng, liền quyết định trở lên nói một tiếng rồi lại trở xuống, hắn không tin không thể khai mở thuỷ tinh quan.
Thấy Long Nhất nổi lên mặt nước, ba người thần tình khẩn trương phóng lại.
- Chàng thế nào lại lên được? Chàng đã ở dưới đó được nửa ngày rồi, chúng thiếp đều lo lắng muốn chết.
Lộ Thiến Á yêu kiều nói.
- Ta ở dưới phát sinh một chuyện, chính là đang nghiên cứu.
Long Nhất cười hắc hắc nói.
- Cái gì? Nói ra xem nào?
Lãnh U U mở miệng tiếp trực hỏi.
- Hắc, hắc! Để gặp rồi mọi người sẽ biết, chuyện này cần phải đúng thời điểm, ta lên lại để mọi người đừng lo lắng.
Long Nhất cười nói.
- Là chuyện gì chứ, chàng thế nào mà cười xấu xa thế.
Lộ Thiến Á hoài nghi nói.
- Đến lúc đó thì nàng sẽ biết.
Long Nhất cười nói, như một mãnh tử khoan xuống.