Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195054 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 145
Long Nhất vừa vào trướng bồng của Ny Tạp thì thấy nàng đang trợn tròn mắt nhìn trướng bồng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Ny Tạp, ngươi đã tỉnh?” Long Nhất ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên giường.

Hai mắt Ny Tạp linh động hẳn lên, nhìn Long Nhất ngồi ở bên giường, đột nhiên mở miệng nói: “Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã cứu ta.”

Long Nhất cười nói: “Nghe nói ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, như thế nào ngươi lại nghĩ phải ra ngoài. Không phải ngươi chán ghét thế giới loài người sao?” Trước kia Ny Tạp có nói qua, nàng chán ghét thế giới loài người dối trá, nguyện cả đời ở lại tinh linh rừng rậm.

Ny Tạp không nói gì, nàng có thể không cần phải ra ngoài lịch lãm, nhưng nàng đã thuyết phục tinh linh nữ vương cùng Lộ Thiến Á. Bởi vì nàng muốn tìm hiểu thế giới của Long Nhất, muốn đi qua những con đường mà Long Nhất đã đi qua, điều đó giải thích tại sao nàng lại xuất hiện ở Hoang mãng thảo nguyên, chỉ là nàng không nghĩ tới lại gặp hắn ở đây, lại còn được hắn cứu thoát.

Đôi lúc Ny Tạp cũng không hiểu rõ tình cảm của bản thân đối với Long Nhất. Đó là một loại tình cảm phức tạp, vừa yêu vừa hận, không tránh khỏi bị hắn hấp dẫn, nhưng đối với việc hắn có hoa tâm thì nàng lại không thể chịu được. Nàng biết nàng và hắn là người ở hai thế giới khác nhau, mặc dù nàng đã cố gắng tiếp cận thế giới của hắn.

“Đang hỏi ngươi, ngươi lại ngây ngốc cái gì?” Long Nhất quơ tay trước mặt Ny Tạp .

Ny Tạp lấy lại tinh thần, cong môi nói: “Bởi vì chán ghét nên mới tới. Ta muốn nhìn xem các ngươi rốt cuộc có thể gian trá tới trình độ nào.”

“Vậy bây giờ ngươi đã biết?” Long Nhất cười hỏi.

Ny Tạp gật gật đầu nói: “Đã biết, loài người các ngươi không phải tất cả đều như thế. Như đồng đội của ta là A Nhĩ Pháp và A Nặc, bọn họ đều là người tốt.” Chưa nói đến là biết hy sinh vì đồng đội. Vẻ mặt Ny Tạp buồn bã, đội ngũ mạo hiểm đội đã khiến nàng lần đầu tiên nhận thấy sự kinh ngạc tiếc nuối, cảm thấy ấm áp, nhiệt huyết.

“Tại chiến trường thì tử vong chính là số mệnh của binh lính. Trong mạo hiểm thì tử vong cũng là một số mệnh của mạo hiểm giả, không cần phải quá mức thương tâm.” Long Nhất nhẹ giọng nói.

“Ta biết, nhưng ta không máu lạnh giống như ngươi.” Ny Tạp nhìn vẻ mặt lãnh đạm, bàng quang của Long Nhất, bộ dạng như muốn phản kích.

“Đúng vậy, ta máu lạnh. Hình dạng ngươi nửa sống nửa chết có thể khiến đồng đội ngươi sống lại được không? Không phải đồng đội ngươi vì bảo vệ ngươi mà hy sinh tính mạng?” Long Nhất vẫn nhẹ giọng nói. Hắn không phải là lãnh huyết, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi.

“Ngươi … … ngươi thật sự đáng ghét. Ta không muốn nói chuyện với ngươi.” Ny Tạp quay đầu đi.

“Vậy ngươi hãy nghĩ ngơi cho tốt, ta sẽ ra khỏi đây.” Long Nhất đứng lên nói.

Ny Tạp nhìn bóng lưng Long Nhất, khi thấy hắn sắp ra khỏi cửa đột nhiên nói: “Long Nhất, ngươi không muốn biết công chúa Lộ Thiến Á bây giờ ra sao ah?”

Thân hình Long Nhất dừng lại, quay đầu nói: “Muốn, nhưng ta biết nàng vẫn ổn. Nàng đang cố gắng học tập để trở thành một tinh linh nữ vương. Nàng cũng rất nhớ tới ta, ta cũng sẽ sớm được nhìn thấy nang thôi.”

Ny Tạp nhìn thân ảnh Long Nhất, ngây người ra. Chỉ ngắn ngủn mấy câu nhưng nàng có thể cảm giác được Long Nhất tin tưởng công chúa Lộ Thiến Á, không để nàng bận tâm. Có lẽ đây mới chính là tình cảm thực sự.

Sáng hôm sau đoàn người bắt đầu hướng tới biên cảnh của Ngạo Nguyệt đế quốc và Hoang mãng thảo nguyên. Đội ngũ hơn 3 người này còn có Ny Tạp, A Nhĩ Pháp cùng A Nặc.

Trải qua một thời gian ở chung, Long Nhất phát hiện ra hai người A Nhĩ Pháp cùng A Nặc quả thật là người tài, thực lực không tệ, tính tình ngay thẳng, đầu óc nhanh nhẹn linh hoạt. Hắn không khỏi có ý định thu phục hai người này dưới trướng, cũng nghĩ tới nên đặt bọn họ ở vị trí nào.

Dong binh tại Thương Lan đại lục rồng rắn hỗn tạp, cá nhân hay thế lực mạnh nhiều như lông trâu. Nếu có thể lợi dụng tốt những người này không phải rất tốt sao.

Vào một buổi tối, Long Nhất một mình tới trướng bồng của A Nhĩ Pháp cùng A Nặc. Sau hai giờ mặt mày hớn hở đi ra, nghĩ đến sự tình diễn ra vô cùng thuận lợi.

Hơn mười ngày sau đoàn người Long Nhất rốt cục cũng về tới biên cảnh của Ngạo Nguyệt đế quốc, cửa vào Hoang mãng thảo nguyên. Sau hai tháng quay lại thời tiết Ngạo nguyệt đế quốc vẫn nhiều tuyết và băng như cũ, đây là băng tai khó gặp xuất hiện tại Thương lan đại lục trong vòng trăm năm qua. Thời tiết lạnh lẽo cùng băng tuyết khiến cho liên quân của hai đế quốc Cuồng Long cùng Nạp Lan gặp không ít sự tình phiền toái. Việc vận chuyển nguồn cung cấp cho quân đội và việc không hợp thủy thổ khiến cho binh sĩ hai nước gặp rất nhiều vấn đề. Đương nhiên Ngạo Nguyệt đế quốc cũng gặp phải vấn đề tương tự. Băng tuyết khiến cho rất nhiều dân chúng chết chóng, lương thực ngày càng khan hiếm, ngay cả quân lương cũng bắt đầu bị cắt giảm phân nửa, có lẽ cho tới cuối cùng sợ rằng Ngạo Nguyệt đế quốc cũng không thể duy trì được.

Hai người A Nặc cùng A Pháp Nhĩ vừa ra khỏi Hoang mãng thảo nguyên liền vội vã cáo từ rời đi. Một tháng sau thợ săn công hội chính thức được thành lập tại Thương lan đại lục. Nhiệm vụ của công hội này rất đặc biệt bởi giá cả rất cao đối với các nhiệm vụ ám sát, tập kích, phá hoại, tầm bảo. Những người gia nhập công hội đều là người có thực lực cao. Các nhiệm vụ phát ra đều do cá nhân đơn lẻ hoặc là tiểu đội hoàn thành. Tiền thưởng cao khiến cho rất nhiều mạo hiểm giả thực lực cao cường mộ danh mà đến. Rất nhanh sau đó danh tiếng của thợ săn công hội được truyền ra, rất nhiều người tìm đến giao dịch. Đương nhiên đó là nói về sau.

“Xem ra trận quyết chiến cuối cùng lại phải hoãn lại. Đi thôi, chúng ta tới Hoành đoạn sơn mạch.” Long nhất nhìn băng tuyết ở khắp mọi nơi, cười nói với chúng nhân.

Không ai phản đối đề nghị của Long Nhất. Man Ngưu cũng muốn về nhà thăm thê tử, mới kết hôn một tháng mà hắn đã rời nhà đi hai năm chưa có thấy lại nàng, trong lòng cũng không khỏi nhớ nhung. Còn Ny Tạp mặc dù còn muốn ở lại đại lục một thời gian nữa mới quay trở lại nhưng nàng cũng rất nhớ mùi hoa của tinh linh rừng rậm. Hiện tại băng tuyết khắp nơi nên nàng cũng không đợi được.

Vì vậy nhóm sáu người Long Nhất bắt đầu hướng phía tây Hoành đoạn sơn mạch đi tới.

Hoang mãng thảo nguyên cách cửa vào Hoành đoạn sơn mạch cũng không quá xa, mấy người Long Nhất toàn lực tiến vào, đến ngày thứ bao đã tới phạm vi Hoành đoạn sơn mạch.

Lúc này trong đầu Long Nhất hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Vu sư Âu Nhã Lạp của Dực nhân tộc kia.

“Có nên đi tới Dực nhân tộc?” Long Nhất thầm nghĩ, nhưng hắn rất nhanh quyết định phải đi đến đó. Hắn muốn xem Dực nhân tộc này rốt cuộc có gì thần bí.

Long Nhất thầm nghĩ trong lòng, lấy ra một viên châu từ không gian giới chỉ … …

Long Nhất bóp vỡ hạt châu trong tay thành vụn bánh mỳ, vô số quang mang bắn lên bầu trời, rải rác khắp không trung rồi dần tan biến mất.

“Phu quân, chàng thật sự muốn đi tới Dực nhân tộc? Ta thấy bọn họ đối với chúng ta cũng không có ý tốt.” Nạp Lan Như Nguyệt có chút lo lắng nói. Dực nhân tộc vô cùng thần bí, tiến vào lãnh địa bí mật của bọn họ, một mặt nào đó đã rơi vào thế bị động.

“Đi chứ, tại sao lại không đi tới đó. Phu quân của nàng chắc chắn không phải loại người nói ra rồi thôi. Lại nói không phải nàng tò mò muốn biết về Dực nhân tộc sao?” Long Nhất cười nói.

“Ta lại nghĩ là chàng có ý đối với Vu sư xinh đẹp tài giỏi kia.” Vô Song mỉm cười nói. Theo tính cách của Long Nhất mà nói thì nàng thấy hắn thật sự tò mò đối với Âu Nhã Lạp nhiều hơn là sự tò mò về Dực nhân tộc.

Long Nhất cười hắc hắc, nghiêm mặt nói: “Song nhi, tự nàng biết là được rồi, sao lại nói ra làm gì, khiến cho ta phải lúng túng, xấu hổ.”

“Xú phu quân, chỉ được cái xấu xa, không ai có được da mặt dầy như chàng.” Nạp Lan Như Nguyệt mỉm cười đánh Long Nhất hai quyền.

Mọi người cười đùa ầm ĩ, trên bầu trời hiện lên hai thân ảnh, hai người trẻ tuổi cao lớn thuộc Dực nhân tộc từ trên trời đáp xuống. Bọn họ cẩn thận quan sát mấy người Long Nhất rồi nói: “Vu sư đã có phân phó, chỉ cho phép một mình Tây Môn thiếu gia đi cùng chúng ta.”

Long Nhất nhíu mày, trán nhăn lại, vẻ mặt không vui. Hắn lạnh lùng nói: “Đã như vậy thì các ngươi nói lại với Âu Nhã Lạp là ta không tới nữa. Nếu nàng muốn dùng vũ lực để mời ta, bổn thiếu gia lúc nào cũng có thể bồi tiếp.”

“Chúng ta đi.” Long Nhất vẫy tay, dẫn theo mọi người nhằm hướng Hoành đoạn sơn mạch đi tới.

“Tây Môn thiếu gia, người chờ một chút, người không thể đi.” Hai gã dực nhân tộc trẻ tuổi lo lắng cản trước mặt Long Nhất.

“Như thế nào? Có phải các ngươi muốn thử xem ta có bao nhiêu cân lượng?” Long Nhất chau mày, khóe miệng hiện lên nụ cười, khuôn mặt như sáng lên. Những người quen thuộc với hắn đều biết khi hắn cười lên, khuôn mặt tươi tỉnh như vậy thể hiện sự vô cùng nguy hiểm.

Hai gã Dực nhân tộc trẻ tuổi do dự một chút. Vu sư đã trịnh trọng phân phó là nếu thấy Long Nhất thì nhất định phải đưa hắn, cũng có nói không được chọc hắn tức giận, thực lực của hắn thật sự rất đáng sợ.

“Tây Môn thiếu gia xin đừng hiểu lầm. Xin đợi một người trong chúng ta trở về hỏi ý kiến Vu sư. Các ngươi hãy đợi trong chốc lát.” Gã dực nhân tộc nói xong, hắn liền hướng ánh mắt về phía đồng bạn, đồng bạn hắn lập tức vỗ cánh bay đi.

Long Nhất cười cười, cũng không để bọn họ khó xử, hắn nói: “Đã như vậy chúng ta ở đây chờ một chút. Tuy nhiên ta có chút kỳ quái, Dực nhân tộc các ngươi chẳng lẽ lại ở gần đây?”

Gã dực nhân tộc trẻ tuổi lắc đầu nói: “Đợi lát nữa nếu Vu sư đồng ý thì các ngươi sẽ tự biết.”

Long Nhất nhún vai, cũng không thèm để ý, bảo mọi người nghỉ ngơi.

“Song nhi, lại đây ngồi để ta dựa vào. Như Nguyệt, nàng cho ta gác chân lên.” Long Nhất phân phó cho hai nàng, còn hai nàng cũng nhu thuận phục vụ theo ý thích của hắn, để cho hắn thỏa mãn cái hư danh nam nhân.

Bối Toa nhìn thấy sự thân mật của ba người, hai mắt xoay chuyển, chạy vội tới một bên Long Nhất.

Long Nhất quay đầu nhìn Bối Toa một cách kỳ quái, biểu hiện của tiểu hồ ky này quá rõ ràng. Tuy nhiên tự dưng lại có mỹ nhân nguyện ý phục vụ, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt.

Gã dực nhân tộc trẻ tuổi kia nhìn Long Nhất một cách hâm mộ. Vây quanh hắn là những tuyệt sắc mỹ nhân, hắn dựa vào cái gì mà lại được ưu ái như vậy? Bản thân mình cũng cao lớn anh tuấn, phong lưu, nhưng tại sao Vu sư Âu Nhã Lạp lại không thích mình? Ông trời thật bất công a.

Nhưng mà Ny Tạp nhìn Long Nhất hưởng diễm phúc thì không khỏi ghét hắn dương dương tự đắc. Người này sao lại không biết kiềm chế lại một chút?

Gã dực nhân tộc trẻ tuổi đang đỏ mắt nhìn Long Nhất hưởng phúc lúc này đột nhiên phát hiện Ny Tạp, một tinh linh xinh đẹp đang đứng một mình ở bên cạnh. Hắn nghĩ thầm, cuối cùng cũng có một người không có rơi vào ma trảo. Hắn trộm nhìn Ny Tạp, trên người nàng mặc tinh tinh khôi giáp, vóc người vô cùng khêu gợi, khuôn mặt thông minh xinh đẹp một cách tự nhiên. Mặc dù địa vị không thể so với Vu sư Âu Nhã Lạp nhưng nghe nói tinh linh tính tình hiền lành dịu dàng, nếu có được nàng làm thê tử, không phải có thể hưởng hạnh phúc cả đời sao.

Nghĩ như vậy tên thanh niên dực nhân tộc bắt đầu có chút mong đợi. Hắn nghĩ trong đầu vô số từ hoa mỹ, khóe miệng nở nụ cười tiêu sái dâm tiện, tiếp cận Ny Tạp rồi mở miệng nói: “Tinh linh tiểu thư xinh đẹp, ta … …”

“Đừng có làm phiền ta, còn không lăn ra xa cho ta.” Ny Tạp không đợi gã dực nhân tộc trẻ tuổi nói xong đã giận dữ nói, khiến cho tên đáng thương này choáng váng. Nếu ai nói tinh linh tộc là chủng tộc hòa bình ôn nhu thì hắn nhất định phải nghi ngờ người đó.

Đợi nửa canh giờ, tên thanh niên dực nhân tộc trở về xin ý kiến đã quay trở lại, hắn nói: “Vu sư cùng tộc trưởng đã đồng ý, các ngươi có thể đi cùng nhau.”

Long Nhất cười he he đứng lên từ chỗ thơm phức ấm áp. Hắn chỉ biết Vu sư Âu Nhã Lạp đã thỏa hiệp, dù sao trong tay hắn cũng có thánh vật của Dực nhân tộc, cũng chính là Phong thần thần bài.

Dưới sự dẫn đường của hai gã dực nhân tộc, sáu người Long Nhất nhanh chóng nhằm hướng chân núi Hoành đoạn sơn mạch bay tới.

Trong chốc lát hai gã dực nhân tộc bay tới trước một thác nước thì dùng lại.

“Đã tới rồi? Ngươi không có nói là Dực nhân tộc các ngươi ở dưới thủy đàm đấy chứ?” Long Nhất cười hỏi.

Hai gã Dực nhân tộc trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, nhất loạt bay lên, nhằm phía trên thác nước 50 mét, sau đó biến mất sau màn nước.

“Thủy Liêm động? hắc hắc, không biết có thể tình cờ gặp Tôn Hầu Tử hay không?” Long Nhất cười nói.

“Lão đại, trong động Tôn Hầu Tử à?” Man Ngưu hỏi.

- - -

“Tất nhiên là có, không chỉ có Tôn Hầu Tử mà còn có ngưu nhân.” Long Nhất kiêu ngạo nhìn, điểm nhẹ chân xuống đất vọt tới, chỉ là khi hắn xuyên qua màn nước thì phát hiện phía sau căn bản không có huyệt động nào. Tay hắn gõ vào thì toàn là đá rắn.

Không thể nào, hai gã gia hỏa đó lừa chúng ta sao. Long Nhất ngẫm nghĩ.

Ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một ma pháp trận trên dưới thủy đàm. Hai gã dực nhân tộc xuất hiện trong đó, bọn họ quay về phía Long Nhất vẫy tay ra hiệu: “Tây Môn thiếu gia, các ngươi lại đây đi.”

Trong lòng Long Nhất ngưng trọng, Dực nhân tộc sợ rằng hoàn toàn không đơn giản. Hắn đoán rằng vừa rồi chỉ có hai gã dực nhân tộc thuộc bổn tộc mới biết được phương pháp tiến vào nơi đó, có lẽ ma pháp trận này chỉ dùng cho ngoại nhân tiến vào.

Không chút do dự, Long Nhất dẫn mọi người bước vào truyền tống ma pháp trận trên mặt nước, Cho tới bây giờ Long Nhất đã thấy qua không ít ma pháp trận. Mặc dù ma pháp trận tại Thương Lan đại lục cơ hồ đã thất truyền, nhưng một số chủng tộc hoặc gia tộc cổ xưa vẫn được truyền thừa lại.

Khi Long Nhất cùng mọi người xuất hiện, cảnh tượng trước mắt làm bọ họ sợ đến ngây người, bầu trời trong xanh cùng với mây trắng, không khí trong sạch cùng mùi hương hoa tràn ngập, chim chóc vui vẻ ca hát, khắp nơi đều là màu xanh, cây cối cùng kỳ hoa dị thảo khắp nơi, còn có thể nghe tiếng suối chảy róc rách, thực sự là thế ngoại đào nguyên a, vừa nhìn thấy không khỏi nghĩ tới tinh linh rừng rậm.

“Tây Môn thiếu gia, xem ra người rất thích thú đối với chỗ ở của Dực nhân tộc chúng ta.” Một thanh âm mềm mại trong sáng truyền đến, một thân trường bào màu xanh nhạt, chính là Âu Nhã Lạp. Bên cạnh nàng là mấy lão nhân Dực nhân tộc, phía sau là hai hàng dực nhân tộc hộ vệ chỉnh tề.

“Đúng, thực sự là đúng. Có thể so với tinh linh rừng rậm.” Long Nhất ung dung cười nói. Hắn nheo hai mắt nhìn mặt trời trên cao, nơi này chắc chắn không cùng hướng với Hoành đoạn sơn mạch.

“Đa tạ đã khen, để ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là tộc trưởng Dực nhân tộc chúng ta, mấy vị kia là trưởng lão Dực nhân tộc.” Âu Nhã Lạp hướng Long Nhất giới thiệu vài vị Dực nhân tộc cao cấp bên cạnh mình.

Long Nhất cẩn thận đánh giá vị tộc trưởng Dực nhân tộc kia. Hắn trông vô cùng uy vũ, thoạt nhìn giống loài người khoảng 52 tuổi, có một đôi cánh màu xám sau lưng, khí tức toàn thân nội liễm vào bên trong, thoạt nhìn không phải là nhân vật đơn giản. Long Nhất cũng phát hiện ngoại trừ Âu Nhã Lạp có đôi cánh màu trắng, tất cả các dực nhân tộc khác đều có cánh màu xám hoặc màu đen, có lẽ cánh màu trắng là tiêu chí biểu thị cho Vu sư Dực nhân tộc.

“Khách nhân đến từ phương xa, hoan nghênh các ngươi?” giọng nói Tộc trưởng Dực nhân tộc trầm thấp, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Mục quang Long Nhất lóe lên, vị tộc trưởng này cũng thật thâm trầm, chính mình cầm thánh vật của bọn họ, hăn lại đưa bọn hắn trở thành khách nhân. Tộc trưởng này như thế nào cũng không phải là loại ngu ngốc, nhất định là loại gian nhân.

“Đa tạ, đa tạ. Nơi này của các ngươi thật sự là tốt. Có hoa cỏ, sơn thủy hữu tình, lại còn có mỹ nữ nữa. Ta quyết định ở lại nơi này vài ngày, tộc trưởng nhất định phải thịnh tình khoản đãi ta đó.” Long Nhất cười nói.

Đó là điều đương nhiên, mỗi cô nương Dực nhân tộc chúng ta đều xinh đẹp như hoa, nếu Tây Môn thiếu gia đồng ý, bổn tộc trưởng cũng tán thành, chỉ sợ phu nhân của Tây Môn thiếu gia không đồng ý a.” Dực nhân tộc trưởng cười to nói, tiếng cười kéo dài vài giây rồi đột nhiên ngừng lại, đồng thời vẻ mặt hắn cũng trầm xuống, tiếp theo nói: “Nhưng trước tiên hy vọng Tây Môn thiếu gia giao lại thánh vật cho Dực nhân tộc chúng ta.”

Lão gia hỏa này quả nhiên không dễ đối phó, tuy nhiên mặc kệ như thế nào thì Phong thần thần bài đích xác là nằm trong tay mình, có nên trả lại? Long Nhất có thể không trả lại, vật đã rơi vào trong tay mình, không có lý do gì mà trả lại.

Nhưng mà Dực nhân tộc cuối cùng có biết thánh vật của bọn họ là Phong thần thần bài hay không? Thực tế mà nói thì đây cũng không phải là bí mật gì. Nhận biết được thần bài ở tại Thương Lan đại lục này cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, Ví dụ như Quang minh giáo hoàng cùng Hắc ám giáo hoàng chẳng phải cũng biết sao? Mà Phong thần thần bài trở thành thánh vật của Dực nhân tộc lâu như vậy, bọn họ từ đó mà ngộ ra cách vận dụng phong hệ ma pháp, có lẽ những Dực nhân tộc bình thường không biết nhưng những lão già Dực nhân tộc này khẳng định là biết.

“Tộc trưởng, đứng ở chỗ này cũng đã mỏi chân, chúng ta chậm rãi ngồi xuống nói chuyện được không?” Long Nhất nhìn vị tộc trưởng Dực nhân tộc nói, không để ý đến vẻ mặt hắn.

Tộc truởng Dực nhân tộc tộc cùng Vu sư Âu Nhã Lạp dẫn người của mình đi, sáu người Long Nhất đi theo bọn họ, xuyên qua khu rừng rậm xinh đẹp, đi tới một nơi được bao phủ bởi vô số cây cỏ và hoa trên vách đá, mà phía dưới vách đá có một tế đàn thật lớn, rất giống kiến trúc của Lôi thần tế đàn tại Lôi thần cấm khu. Chỗ bất đồng chính là Lôi thần tế đàn được xây dựng bởi những tảng cự thạch màu tím, còn tế đàn này lại sử dụng những cự thạch màu xanh, ở trên cao thietế lập một pho tượng Phong thần.

Long Nhất nhanh chóng đánh giá một chút, ngẩng đầu nhìn về phía vách đá, chỉ thây phía trên vách đá có nhiều động khẩu hình tròn. Ở trong động khẩu có thể thấy rất nhiều cái đầu nhô ra, bọn họ dùng ánh mắt tò mò nhìn nhóm người Long Nhất.

“Tộc trưởng, Dực nhân tộc các ngươi sẽ không ở trong sơn động chứ.” Long Nhất mỉm cười hỏi.

“Dực nhân tộc chúng ta lệ thuộc vào gió, lơ lửng bay lượn phía chân trời, đương nhiên nơi ở càng cao càng tốt. Đó không phải là hang động, đó là không trung lầu các.” Tộc trưởng Dực nhân tộc vẻ mặt đầy hào khí nói.

Không trung lầu các? Long Nhất cười quái dị, con mẹ nó không phải là hang động sao? Chỉ có điều to và cao hơn mà thôi.

Mấy người Long Nhất theo Tộc trưởng Dực nhân tộc tiến vào một hang động lớn nhất ở trung tâm. Bây giờ hắn mới phát hiện những hang động này phân bố một cách có quy luật, tương đối giống với hình Kim tự tháp, muốn lên tầng cao hơn thì địa ví phải cao hơn.

Trong hang động không có tồi tàn như Long Nhất tưởng tượng, bên trong sử dụng ngọc thạch cùng mộc hương làm đồ trang sức, còn có các loại ma pháp nhiều màu sắc khảm lên, cũng thật sự có phong cách. Trong hang động rất thoáng, không khí cũng rất sạch, cảm giác thật là tốt.

Long Nhất nhìn mọi phía đánh giá, các thiết bị bên trong vô cùng tinh tế, tao nhã. Hơn nữa tất cả đều được mua từ bên ngoài mang về. Điều này cho thấy Dực nhân tộc cũng chưa hoàn toàn cách ly khỏi thế giới, bên ngoài chắc chắn phải có tai mắt của bọn họ để truyền tin tức lại.

“Đây là nơi ở của Tộc trưởng, quả nhiên là vô vùng đặc sắc.” Long Nhất khen ngợi.

“Quá khen, cái kia … …”

“Oh, thanh kiếm trên thạch bích kia chính là tác phẩm cuối cùng của đại sư Ải nhân tộc, chuôi kiếm hoàn toàn bằng tử tinh. Chậc chậc, Tộc trưởng, Dực nhân tộc các ngươi thực sự là giàu có a.” Long Nhất cắt đứt lời nói của Tộc trưởng, kinh ngạc nhìn bức tường đối diện có treo thanh kiếm mà tán thưởng.

“Tất cả những thứ này là từ Tổ tiên truyền lại, mấy ngàn năm nay Dực nhân tộc chúng ta luôn tự cung tự cấp, đối với tiền tài hoàn toàn không có khái niệm gì cả.” Tộc trưởng nhẫn nhục trong lòng, mỉm cười nói.

“Tộc trưởng quả nhiên là phi phàm, không phải phàm tu tục tử có thể so sánh. Kim tiền đối với Dực nhân tộc mà nói tự nhiên chỉ giống như rác rưởi, không có giá trị. Nhưng đối với phàm phu tục tử chúng ta mà nói thì đó chính là thứ tốt. Đúng rồi, ta … … trong tay gần đây có chút túng quẫn, Tộc trưởng cũng biết ta có rất nhiều nữ nhân. Cho dù chỉ một chút phấn hoa cũng tiêu tốn rất nhiều, không bằng Tộc trưởng trợ giúp chúng ta một ít?” Long Nhất lo lắng nói, vẻ mặt cùng bộ dáng khiến chúng nữ phía sau thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Vô Song cùng Man Ngưu hiểu rõ về Long Nhất nhất. Lúc trước tại thành chủ phủ Thánh thành, hắn đã quơ vét một trận, khả phú địch quốc – bốn chữ này nếu dùng trên người hắn cũng tuyệt đối không có sai.

Âu Nhã Lạp nhìn vẻ mặt vô lại của Long Nhất, không khỏi có chút đau đầu cùng buồn cười, mà vẻ mặt già nua của tộc trưởng Dực nhân tộc cũng bắt đầu co rúm lại.

“Tây Môn thiếu gia nếu cần, bổn tộc trưởng nhất định có thể vui vẻ đáp ứng, chỉ là … …” Tộc trưởng Dực nhân tộc trong lòng thống hận, nhưng bên ngoài vẫn cố nhẫn nhịn.

“Như vậy thì đa tạ tộc trưởng rất nhiều. Ta nghĩ tài phú của Dực nhân tộc cũng không phải là ít, nhưng ta dứt khoát không lấy quá nhiều, chỉ lấy một phần thôi, hay là tùy tiện đưa cho ta một trăm vạn tử tinh tệ a.” Long Nhất cười hắc hắc nói.

Một trăm vạn tử tinh tệ? Dực nhân tộc tộc trưởng còn chưa có lên tiếng, vài vị trưởng lão bên cạnh hắn đã nhảy dựng lên, hung ác nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Tiểu tử này vừa mở miệng ra đã đòi một trăm vạn tử tinh tệ, tương đương với thập ức kim tệ, đó là thập ức kim tệ a!

“Tây Môn thiếu gia, ta niệm tình ngươi là khách nên đối đãi với ngươi rất lịch sự, ngươi lại cố tình gây khó khăn cho chúng ta. Đối với sự tình Thánh vật của Dực nhân tộc chúng ta, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích.” Vẻ mặt tộc trưởng Dực nhân tộc không còn sự ôn hòa nữa, mà chỉ còn sát khí sắc bén.

“Oh, cuối cùng cũng không nhịn được, như vậy khiến cho ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi theo.” Long Nhất cười lạnh, khinh thường nhìn tộc trưởng Dực nhân tộc.

“Tây Môn thiếu gia, ngươi không nên đi quá xa.” Âu Nhã Lạp nhắc nhở. Nàng cho rằng ở tại địa bàn của bọn họ, cho dù Long Nhất có lợi hại cũng không có khả năng chống lại cả Dực nhân tộc.

“Quá đáng? Như thế nào lại có thể? bổn thiếu gia luôn biết thận trọng, người khác đối với ta như thế nào ta sẽ đối với người khác như thế đó. Long Nhất dạng chân, nâng chung trà lên nhàn nhã uống từng ngụm một.

“Chẳng lẽ chúng ta đối với các ngươi chưa đủ lịch sự? Ngươi không biết thế nào là tốt hay xấu mà lại cố tình gây rối.” Âu Nhã Lạp tức giận nói.

Long Nhất nhếch môi cười, lạnh lùng nói: “Lịch sự? quả là đủ lịch sự, chúng ta bị bao vây chung quanh bởi cao thủ của các ngươi, trong phòng này cũng có kết giới siêu cường. Nếu ta đoán không lầm thì còn có cơ quan lợi hại nữa, Vu sư tiểu thư xinh đẹp cũng gọi đây là đãi ngộ tốt?”

Âu Nhã Lạp kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng, thấy mặt hắn âm trầm, không có phản bác lại liền biết những lời Long Nhất nói là sự thật.

“Tộc trưởng, chúng ta có thể cùng hắn nói chuyện, không cần phải như vậy.” Âu Nhã Lạp có chút lo lắng nói với tộc trưởng. Mặc dù nàng không nghĩ rằng Long Nhất có thể chống lại thực lực của Dực nhân tộc, nhưng những người bên cạnh hắn đều không hề đơn giản. Nếu thực sự hành động có thể khiến hai bên đều lưỡng bại câu thương, đây không phải là kết quả mà nàng muốn thấy. Huống hồ lần này Long Nhất sở dĩ có thể tới nơi này là niết toái châu mà nàng đã đưa cho hắn. Điều này chứng minh hắn có thành ý để giải quyết vấn đề này.

“Đó là sự cần thiết, thánh vật vốn thuộc về Dực nhân tộc chúng ta, hắn dù muốn hay không cũng phải giao ra.” Tộc trưởng Dực nhân tộc nhìn Long Nhất, thầm tính toán trong lòng rồi cường ngạnh nói.

Long Nhất cười hắc hắc, trên mặt không chút sợ hãi, vẻ mặt mấy người phía sau hắn cũng như vậy, không có chút biểu tình gì. Bọn họ vốn đã có kinh nghiệm với những việc nguy hiểm hơn thế này rất nhiều, ngay cả tượng tượng cũng không dám nghĩ đến. Như vậy trên đời này còn gì có thể hiện bọn họ sợ hãi?

Âu Nhã Lạp nhìn vẻ mặt mấy người Long Nhất, tim đập như trống rung. Nếu không phải tuyệt đối tin tưởng, làm sao bọn họ còn có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều trấn định như thế. Có thể Long Nhất bình tĩnh nhưng như thế nào mà tất cả bọn họ đều bình tĩnh như thế, vẻ mặt bình thản này làm sao không khiến cho nàng lo lắng. Có lẽ tất cả bọn họ không chừng đều có vương bài.

“Thánh vật Dực nhân tộc? Hắc hắc, ngươi nói là Phong thần thần bài. Phong thần thần bài tự nhiên là vật của Phong thần, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi là Phong thần?” Long Nhất trào phúng cười hỏi, hai tay thoải mái khoanh trước ngực, tựa vào ghế.

Tộc trưởng Dực nhân tộc cùng vài vị trưởng lão và Âu Nhã Lạp đều thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Long Nhất lại biết đó là Phong thần thần bài. Tại sao hắn lại biết được vật này?

“Dực nhân tộc chúng ta là tín đồ trung thành của Phong thần, vật của Phong thần phải giao cho chúng ta giữ.” Tộc trưởng Dực nhân tộc nói.

“Nói đùa, nếu ngươi nói như vậy thì ai là tín đồ của Phong thần, ai có quyền lực của Phong thần thì được giữ thần bài phải không?” Long Nhất mỉm cười nói.

Lúc này một vị trưởng lão Dực nhân tộc đứng dậy nói: “Phong thần có thể ban tặng cho tín đồ của nàng sức mạnh của Phong thần, ngươi có sức mạnh đó không?” Trưởng lão này vừa nói xong liền bắt đầu nhanh chóng quay vòng, trong miệng niệm chú ngữ, một Long quyển phong xuất hiện dưới sự kiểm soát của hắn, sau đó biến mất.

“Oh, loại sức mạnh này ta từ khi sinh ra đã có, long quyển phong phải không? Cái đó rất đơn giản.” Long Nhất cười to, bàn tay vung lên, không cần niệm chú ngữ gì cả, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, tất cả đồ vật trong hang động như chén trà, thậm chí cả cái ghế, cái bàn đều bị long quyển phong này hút vào, nếu không phải do mỗi người ở đây đều là cao thủ có thực lực cường đại thì sớm đã bị hút vào trong đó.

Theo hướng chỉ của Long Nhất, long quyển phong này đột nhiên biến mất trong nháy mắt, tất cả những đồ vật bị hút vào trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, cả hang động là một mảng ngổn ngang.

“Thật sự xin lỗi, nhất thời không có khống chế tốt, xin lượng thứ a.” Long Nhất ngoài miệng nói câu xin lỗi, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, rõ ràng là hắn cố ý.

“Ngươi như thế nào lại biết Phong hệ ma pháp?” Âu Nhã Lạp lại một lần nữa khiếp sợ. Phong hệ ma pháp chỉ có Dực nhân tộc bọn họ mới biết, vậy mà hắn như thế nào đến cả một câu chú ngữ cũng không cần đọc mà lại phát ra một long quyển phong lớn như vậy. Điều này làm sao không khiến cho nàng giật mình kinh hãi.

“Tất nhiên là sức mạnh do Phong thần ban cho, ta từ khi sinh ra đã có thể làm được.” Long Nhất nhún vai, mỉm cười nói.

Tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, hắn sử dụng phong hệ ma pháp so với bọn họ còn thuần thục hơn, chẳng lẽ năng lực của hắn thật sự là Phong thần ban cho?

“Tộc trưởng, vài vị trưởng lão, còn có Vu sư tiểu thư xinh đẹp, ta nghĩ hay là chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, dĩ hòa vi quý không phải là tốt hơn sao? Ngàn vạn lần không nên chọc giận Phong thần, các ngươi không biết được khi Phong thần giận dữ sẽ kinh khủng như thế nào đâu.” Long Nhất cười hắc hắc nói.

“Tây Môn thiếu gia, chúng ta không cần đàm phán gì cả. Ngươi cho rằng chúng ta thật sự ngây thơ, sẽ tin vào những gì ngươi nói? Phong thần thần bài ngươi phải giao ra cho chúng ta, nếu không các ngươi đừng nghĩ tới việc ra khỏi hang động này.” Tộc trưởng Dực nhân tộc bất chấp, mục đích của hắn là Phong thần thần bài, hắn tuyệt đối không cam lòng để vật đó rơi vào tay người khác.

“Chờ một chút tộc trưởng, để ta hỏi lại hắn một chuyện.” Âu Nhã Lạp vội la lên, quay đầu nhìn về phía Long Nhất rồi hỏi: “Từ những lời ngươi nói cho thấy tựa hồ ngươi rất quen thuộc với Phong thần. Không biết ngươi và Phong thần có quan hệ gì?” Âu Nhã Lạp hỏi như vậy là có đạo lý, nàng là Vu sư của Dực nhân tộc, đối với Phong thần vô cùng sùng bái, nếu thật sự Long Nhất có quan hệ với Phong thần, vậy không phải là xúc phạm Phong thần sao.

“Ngươi đã hỏi thì ta cũng thành thật nói cho ngươi biết, kỳ thật Phong thần chính là nữ nhân của ta.” Long Nhất mỉm cười nghiêm trang nói.
<< Chương 144 | Chương 146 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 409

Return to top