Trên tuyến phòng ngự của Á Đặc tư An na, ánh mặt trời vô tình thiêu đốt, đem cả một thảo nguyên đầy cỏ xanh đốt cho héo úa, ngay cả không khí phảng phát như cũng bị thiêu cháy vậy.
Nhiệt độ lên cao cỡ này ở Thương Lan Đại lục cực kỳ hiếm thấy, từ trong lịch sử coi lại cũng chỉ thấy qua có 2, 3 lần, ban ngày nhiệt độ có thể lên tới 53 độ, khiến cho con người cùng một số động vật coi đây là cực hạn rồi.
Mà trong giờ phút này, tuyến phòng ngự dài mấy trăm dặm của Á Đặc tư An na đang trong cảnh khói lửa mù trời, khắp thiên địa tràn ngập tiếng gọi ầm ỉ rung trời, phóng mắt nhìn quanh đều tràn ngập màu máu đỏ tươi.
Địa ngục, đây chính là một địa ngục thiêu đốt, nhân mạng lúc này không bằng cỏ rác, tấn công rồi tấn công, mấy trăm vạn binh lính tụ lại một chỗ, dưới chân bọn họ chính là thi thể của địch nhân hoặc chính là đồng bọn của họ.
Ma pháp gào thét, đấu khí bay tán loạn, một lần rồi lại một lần trên mặt đất của song phương lại xuất hiện những luồng ánh sáng đỏ như máu, máu tươi tràn ngập, tàn chi đầy đất, lúc này nó chính là những luồng ánh sáng của tử vong.
Tây Môn Vô Hận lau vội mồ hôi trên trán, khuôn mặt ngọc trở nên tái nhợt, mấy ngày nay dù nàng đã trải qua không ít chiến dịch lớn nhỏ, nhưng chưa hế thấy cảnh tượng khổng lồ mà tàn khốc như thế này, nàng căn bản chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể lao vội đến thương bệnh doanh rồi liên tiếp phóng ra trì dũ thuật, mỗi lần nghe một tiếng kêu rên thảm thiết, nhìn lại là một tính mạng đã mất đi.
Rốt cuộc, Tây Môn Vô Hận sau khi phóng ra một cái trì dũ thuật thì thân thể không chịu đựng nổi mà không ngừng run rẩy, tinh thần lực trong người đã tiêu hao đến mức hầu như không còn, ngay cả nhìn thấy vật gì cũng sinh ra hiện tượng trọng điệp (ND: Trong điệp là khi bị hoa mắt, nhìn một hóa hai hoặc nhìn vật xuất hiện thêm một cái bóng. Những ai ngày xưa coi tivi thấy hiện tượng “Bóng ma” thì sẽ hiểu rõ )
- ”Tiểu thư, người không thể tiếp tục nữa” một tên kỵ sỹ trong huyết sắc kỵ binh đoàn vẫn đi theo Tây Môn Vô Hận lo lắng khuyên bảo.
Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, nàng biết chính mình đã đến cực hạn rồi.
- ”Tế tự, tế tự ở đâu, mau cứu tướng quân của chúng ta” Chính lúc này, từ cửa thương binh doanh truyền đến một trận ầm ĩ, vài tên binh lính toàn thân đầy máu đang cáng một gã Thiên nhân trưởng lao đến, hung thần ác sát hô lên.
Những binh lính này vừa nhìn đều biết là của Vô Song doanh, sát khí tỏa ra từ xa đã khiến người ta kinh ngạc, gã bị thương nặng kia cũng chính là một gã thiên nhân trưởng trong Vô Song doanh, dũng mãnh hơn người, giết địch vô số, nhân nghĩa liều mạng cứu đồng đội, lúc này ngực hắn cắm ba mũi tên ma pháp, phiến kim loại bảo hộ bụng cũng bị thổi bay, một bộ đồ lòng lồ lộ ra ngoài, thật là kinh khủng.
Bị thưong nặng như thế, nếu tế tự không đạt tới Đại ma pháp sư thì không thể chữa nổi. Vốn thương binh doanh có 3 tế tự đạt tới mức đại ma pháp sư, nhưng hai gã kia cũng đã vô lực mà tiến vào minh tưởng, ở đây chỉ còn có Tây Môn Vô Hận là có năng lực nhưng tinh thần nàng hiện tại đã bạc nhược vô cùng.
- ”Tiểu thư, mau cứu tướng quân” mấy tên binh lính thấy được Tây Môn Vô Hận tựa như thấy được cứu tinh liền khiêng tên Thiên nhân trưởng tới rồi quỳ trên mặt đất cầu xin.
Tây Môn Vô Hận nhẹ nhàng thở dài, người trong Vô Song doanh nàng không thể không cứu, nàng cắn chặt răng, nắm chặt pháp trượng trong tay rồi giơ lên, tụ tập chút tinh thần lực cuối cùng từ giữa đôi mày ngài.
- ”Tiểu thư....” gã hộ về phía sau há mồm kêu lên, nhưng Tây Môn Vô Hận đã bắt đầu ngâm lên một tràng chú ngữ.
Những tên lính kia giờ mới phát hiện sắc mặt tái nhợt của Tây Môn Vô Hận, trên trán nàng giờ mồ hôi đã trải khắp, trong lòng không khỏi vạn phần cảm kích.
Ngay khi một đạo ánh sáng trắng sữa nhu hòa chiếu lên trên người tên Thiên phu trưởng đang bị thương, thì trong ý thức hải của Tây Môn Vô Hận trở nên trống rỗng, nhũn người ngã về phía sau, nhưng trên mặt nàng mang theo một tia mỉm cười ấm áp, cũng không nghĩ nhiều, nàng vốn không những tìm được cách để góp phần giúp Long Nhất, mà còn tìm được giá trị của bản thân, nhìn đám binh lính vì nàng mà được cứu, cái loại cảm giác thỏa mãn này thật khó có thể dùng ngôn ngữ bình thường để biểu đạt.
Mặt trời khốc liệt cũng dần hạ, Bắc Đường Vũ một thân áo bào đứng phía trên sườn núi, hai tay chắp sau lưng mỉm cười nhìn kế sách tấn công liên tục mấy ngày của mình, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng những đầu ngón tay đang động đậy sau lưng nàng lại tiết lộ tâm cảnh bây giờ của nàng.
- ”Hữu tam quân dâng lên, tả tam quân tiếp ứng trung quân lui về, ma pháp sư quân đoàn dùng ma pháp công kích” Bắc Đường Vũ lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh binh sớm chờ đợi bên người nàng lập tức huy vũ lệnh kỳ phát ra mệnh lệnh.
Nhìn xuống một bãi chiến trường đẫm mau, khóe miệng Bắc Đường Vũ từ từ nhếch lên một chút, thương vong thật sự quá lớn, tuyến phòng ngự thứ ba của Á Đặc tư An na quả thật là chắc chắn.
Thời gian trôi qua theo từng tiếng hô hãm trận, ánh mặt trời đã từ từ chìm vào sau Hoành đoạn sơn mạch, chỉ là ngọn lửa chiến tranh vẫn đang bừng bừng.
Cứ luân phiên tấn công như vậy làm cho bọn binh lính mệt mỏi cực độ, đồng bọn phía trước vừa tiến lên giết chóc, những kẻ vừa lùi về sau lập tức ăn vội vàng miếng lương khô uống chút nước rồi ôm vũ khí chìm vào giấc ngủ, sau đó đang ngủ bị đánh thức dậy, chỉnh sửa lại đội hình rồi tiến lên thay cho quân đội phía trước.
Bắc Đường Vũ nhìn ma pháp phóng ra đủ màu sắc tung bay giữa bầu trời đêm, hàm răng lúc nghiến chặt lúc mở ra, trong lòng lẩm bẩm nói: “Chẵng lẽ còn chưa thành công sao? Binh lính không chịu nổi bao lâu nữa rồi, cứ như vậy không sớm thì muộn sẽ lâm vào cảnh bại trận”
Mà lúc này Kỳ Nã tướng quân thống lĩnh tuyến phòng ngự của Á Đặc tư An na cũng đang bất an, Bắc Đường Vũ dụng binh luôn xảo trá biến hóa, lần này tại sao lại như tên mãng phu dùng tất cả binh lực mãnh liệt tấn công đạo phòng ngự thứ 3 chứ? Mặc dù Ngạo Nguyệt đế quốc tử thương thảm trọng, nhưng liên quân hai nước cũng chưa đến nỗi quá tổn thất, chỉ cần bọn họ kiên trì cỡ hai ngày, hắn cam đoan liên quân hai nước nhất định sẽ lui binh. Nhưng Kỳ Nã tướng quân thân là thống lĩnh của tuyến phòng ngự cuối cùng của Ngạo Nguyệt đế quốc tự nhiên không phải là kẻ ngốc, mơ hồ nhận ra có điểm bất thường, nhưng vắt hết óc ra cũng không nghĩ được điểm bất thường ở chỗ nào.
- ”Kì Nã Tướng quân, có lẽ thật sự cũng chẳng phải âm mưu gì, Bắc Đường Vũ là loại nữ nhân nóng nảy, hôm nay Nạp Lan Đế quốc lòng quân chia hai, nàng không có thời gian để chấn chỉnh, cho nên mới xuất động tất cả binh lực phát động công kích mãnh liệt” một vị mưu sĩ thủ hạ của Kì Nã Tướng quân nói, mấy ngày nay bọn họ một mực thảo luận rốt cuộc Bắc Đường Vũ có âm mưu gì, tuy nhiên thảo luận hoài mà vẫn không phát hiện ra gì cả.
- ”Thuộc hạ cũng đồng ý, thế cục của chúng ta hôm nay chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước lên thì đắp đê, chỉ cần trụ lại một lúc, nguy cơ của Ngạo Nguyệt đế quốc chúng ta sẽ qua đi” một vị mưu sĩ khác nói.
Kì Nã Tướng quân gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng hắn lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ phải tiếp tục trì hoãn.
Một chỗ sâu hơn 10 thước dưới tuyến phòng ngự của Á Đặc tư An na, một đoàn người nhỏ gầy, mỏ nhọn tai khỉ, có lỗ tai dài đặc trương của địa tinh tinh đang cực lực đào địa đạo, vốn dựa theo tốc độ của bọn họ thì đã sớm hoàn thành, nhưng không ngờ phía dưới tuyến phòng ngự của Á Đặc tư An na lại chính là thạch nham cứng rắn vô cùng.
- ”Mấy đứa này, lập tức làm nhanh lên, tăng tốc lên, không được làm lỡ đại sự của Hỏa thần sử”- Một gã địa tinh tộc trẻ tuổi là địa tinh tộc trưởng quay sang kêu to, trên người hắn vẫn mang một thân trang sức quý trọng như xưa, còn bọn tộc nhân quần áo lam lũ kia hầu như cũng không khác xưa là mấy.
Bên ngoài địa đạo, Nam Cung Nỗ đang lo lắng nhìn sắc trời, cái đám địa tinh tộc đáng chết này tốc độ quá chậm, tối nay nếu không thể từ phía sau tập kích tuyến phòng ngự Á Đặc tư An na, đợi đến khi trời sáng, chưa nói đến việc bên kia Bắc Đường Vũ có thể trụ lại hay không, chỉ nhìn sơ cũng biết được số huynh đệ tổn thất không biết bao nhiêu rồi.
Mặc dù nóng vội, nhưng Nam Cung Nỗ không còn là một tiểu hài tử mau xúc động như xưa, hôm nay hắn rốt cuộc đã hiểu được tâm cơ của một người làm tướng quân ra làm sao rồi, mặt hắn trầm như nước, một lớp râu non mọc quanh khoé miệng cùng ánh mắt thâm trầm của hắn hình thành một sự đối lập mãnh liệt.
- ”Bẩm Tướng quân, thông rồi, tầng thạch nham cuối cùng đã bị xuyên qua rồi, địa tinh tộc trưởng đảm bảo có thể trực tiếp vòng ra phía sau Á Đặc tư An na” một binh lính toàn thân bám đầy đất cát từ trong chui ra, thanh âm tuy cố gắng nhưng cũng không áp chế nổi tâm tình hưng phấn.
Đôi mắt đen của Nam Cung Nỗ bừng sáng, hưng phấn qua đi thì ánh mắt bắn ra sát khí, tối nay, hắn bắt Á Đặc tư An na của Ngạo Nguyệt đế quốc vì tất cả những huynh đệ tướng sĩ vì nó mà bỏ mạng sa trường phải thường mệnh.
Bóng đêm thâm trầm, không một vì sao, công kích mãnh liệt vẫn không đình chỉ như cũ, Bắc Đường Vũ đã bảo trì tư thế này một ngày một đêm rồi, hai bàn tay đặt sau lưng nàng vẫn nắm chặt, ánh mắt đầy tơ máu vẫn lấp lánh hung quanh nhìn thẳng về phía trước.
Bỗng nhiên, trên bầu trời đêm bỗng xẹt lên mấy đạo lưu quang, như lưu tinh chiếu sáng trời cao.
Thành công rồi! Đôi mắt Bắc Đường Vũ lập tức trở nên sáng rực, khẽ kêu một tiếng:
- ”Toàn quân thẳng tiến về phía trước, tả tam quân thẳng hướng từ nam đến bắc, Hữu tam quân thẳng hướng tây bắc, trung quân tiếp tục công kích”.
Mà lúc này phía sau tuyến phòng ngự Á Đặc tư An na đã trở thành một mảnh hỗn loạn, bởi vì Bắc Đường Vũ nhằm thẳng trung lộ công kích mãnh liệt, Ngạo Nguyệt đế quốc phải đem phần lớn binh lực điều đến tuyến phòng ngự trung lộ, vì vậy tuyến phòng ngự Nam Bắc, Tây Bắc hai hướng này coi như bỏ không.
Một mảng mây đỏ quỷ dị từ phía sau tuyến phòng ngự Á Đặc tư An na xuất hiện, một tiếng nổ rung trời lệch đất gầm lên, đem toàn binh lính của Ngạo Nguyệt đế quốc đang nghỉ ngơi ở phía sau giật mình tỉnh lại, tưởng rằng kỵ binh tiếp viện đã tới nên cũng không quá để ý, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh lửa hồng cùng những mũi cương thiết đã vọt tới trước mắt, kị quang thương lấp lánh hàn quang chớp lên liên tục, mấy ngàn người trong chơp mắt đã biến thành đống thịt.
-”Địch tập, địch tập.....”- Có những kẻ tuyệt vọng kêu to, nhưng phía sau Ngạo Nguyệt đế quốc đã loạn thành một đống, xung quanh doanh trại lửa đã bốc cao, nhiều kẻ đang cố gắng dập lửa gặp huyết sắc kỵ binh nhanh chóng đánh sâu vào khiến chúng hồn bay phách lạc.
Kì Nã Tướng quân bối rối từ trong doanh trướng đi ra, nhìn về phía chân trời đang nổi lên một đám mây đỏ, trong lòng chợt lạnh, hắn không phải không nghĩ đến đối phương sẽ đào địa đạo xông tới, nhưng dưới đất của tuyến phòng ngự Á Đặc tư An na này có thạch nham cứng như sắt đã khiến hắn tự tin vạn phần, nhưng lúc này tự tin của hắn dĩ nhiên đã biến thàn tuyệt vọng, hết thảy đều xong rồi ..............
Binh bại như núi lở, quân tâm của Ngạo Nguyệt đế quốc đã sớm tan rã, rốt cuộc không thể vực dậy nổi. Vốn bọn họ vì có Kì Nã Tướng quân mà thấy được hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng đã biến thành tuyệt vọng rồi.
Quân tâm tiêu tán, phòng thủ lập tức trở nên mỏng như giấy, một đường sống cũng không tìm ra, phía trước vô số binh lính của liên quân hai nước đang dũng mãnh công phá tuyến phòng ngự của Á Đặc tư An na, còn kỵ binh đoàn tập kích phía sau hình thành tình huống trước sau giáp công.
- ”Tướng quân, sự tình không thể điều khiển nổi rồi, chúng ta lui thôi” một thân binh đội trưởng của Kì Nã Tướng quân lo lắng nói.
Kì Nã Tướng quân im lặng không nói, hắn nhìn tuyến phòng ngự bị luân hãm chỉ còn một nửa, nhìn từng binh lính dưới tay của mình ngã xuống, ánh lửa bốc lên tận trời, đem bốn phưong tám hướng tràn ngập ánh sáng.
- ”Tướng quân, Tướng quân.....” Tên thân binh đội trưởng thấy Kì Nã không nói, liền lớn tiếng kêu. Kì Nã Tướng quân lấy lại tinh thần, than:
- ”Chạy? Chạy đến đâu chứ? Á Đặc tư An na vừa vỡ, Ngạo Nguyệt đế quốc không còn ngày trở lại rồi, cho dù có chết cũng phải chết ở trên chiến trường”
Một đoàn thân binh đứng lại, vẻ mặt kiên định đứng vây quanh Kì Nã Tướng quân.
Đến lúc trời bắt đầu sáng lên thì không còn nghe thấy tiếng quát hãm sát nữa, tuyến phòng ngự ngàn dặm của Á Đặc tư An na được xưng là thiên hạ đệ nhất, thì máu tươi đã biến đất dưới chân thành màu đỏ sậm, doanh địa bị đốt thành tro chỉ còn lại những cây cột cháy dở, tro bụi bay lên, phiêu tán, tựa như báo hiệu ngày tàn của Ngạo Nguyệt đế quốc .
Không lâu sau đó, đất đai xung quanh tuyến phòng ngự Á Đặc tư An na đã mọc lên một loại cỏ dại màu đỏ như máu, đến xuân về thì đã mọc khắp núi, ẩn ẩn tản ra mùi máu tươi, vì thế sau này được người đời đặt tên là Bích huyết thảo, đương nhiên đó là chuyện mãi sau này.
Huyết sắc kỵ binh đoàn của Cuồng Long đế quốc đang bao vây một đoàn thân vệ đang đứng thành một vòng, cầm đầu đợt tập kích này tất nhiên chính là Tướng quân Nam Cung Nỗ, nghiêm mặt âm trầm nhìn Kì Nã tướng quân bị vây ở bên trong, tuy nói chiến tranh không phân ai đúng ai sai, sa trường tử trận cũng là một loại vinh dự của binh lính, nhưng làm cho hắn nghiến răng tức hận, chiến dịch công hảm tuyến phòng ngự Á Đặc tư An na lần này làm cho gần một nửa binh tướng của liên quân hai nước tha hương tử trận, nói hắn có thể nào không hận được sao.
- ”Kỵ binh đoàn! Ha ha ha, Kì Nã ta bại mà không oan....” Kì Nã Tướng quân ngửa mặt lên trời cười to, mang theo trận trận bi thống. Hăn vẫn tưởng rằng Bắc Đường Vũ đã đem toàn bộ liên quân hai nước tấn công thẳng vào, không ngờ phía sau lại có một đạo kỵ binh đoàn tinh nhuệ này tập hậu. Bởi vì càng vào sâu trong tuyến phòng ngự thì kỵ binh đoàn căn bản không thể phát huy được chút ưu thế nào. Chính vì vậy mà kỵ binh đoàn của Ngạo Nguyệt đế quốc vì binh lực không đủ cũng đã sớm xuống ngựa mà tác chiến trên tường thành như các binh chủng khác. Chính vì vậy mà hắn đã không lo sợ về uy lực của kỵ binh đoàn của đối phương.
Lúc này, Huyết sắc kỵ binh đoàn chỉnh tề tách ra hai bên tạo thành một con đường. Bắc Đường Vũ mang theo hai gã thân vệ thản nhiên đi tới, ánh mắt lẫn khí chất của nàng đều khiến người ta thoạt nhìn đều cảm thấy nàng không nên có mặt trên chiến trường, nhưng một khi nhìn sâu vào rồi lại thấy chính triến trường đẫm máu này lại thích hợp với nàng vô cùng.
- ”Bắc Đường Vũ, Kì Nã ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục, có thể đánh bại ta, chỉ có Bắc Đường Vũ ngươi mà thôi” Kì Nã Tướng quân rút bội đao bên lưng ra rồi hướng tới Bắc Đường Vũ làm một cái quân lễ của Ngạo Nguyệt đế quốc.
- ”Kì Nã Tướng quân, ngươi thúc thủ chịu trói đi, Ngạo Nguyệt đế quốc đã tàn, sao không giúp sức cho Cuồng Long đế quốc ta?” Bắc Đường Vũ đối với lão tướng quân Kì Nã thành danh đã lâu này cũng cực kỳ bội phục. Nếu không phải nhờ hắn, Á Đặc tư An na quyết không thể kiên trì lâu như vậy được.
- ”Ngạo Nguyệt đế quốc chỉ có Tướng chết trận, không có Tướng đầu hàng” Kì Nã Tướng quân quay mặt về phương bắc buồn bã cười dài, bội đao trong tay lóe lên một đạo hàn quang, một tia máu phun ra, một đời danh tướng cuối cùng cũng đành phải tự vẫn.
- ”Tướng quân....” Mười mấy tên thân vệ bi thương kêu lên, đột nhiên đều giơ thanh kiếm đang cầm trong tay lên, một trận mưa máu rải đầy đất mang theo một nét đẹp thê lương, giống như một đóa hoa máu vừa nở đã khô héo.
Bắc Đường Vũ thấy thế cũng không khỏi biến sắc, nàng đã sớm nghĩ đến Kì Nã Tướng quân sẽ lấy thân tuẫn quốc, nhưng nàng cũng không ngăn lại, bởi vì đó chính là con đường duy nhất của hắn, nếu có một ngày nàng giống như hắn, thì nàng cũng sẽ có lựa chọn giống như Kì Nã Tướng quân vậy.
Nam Cung Nỗ cùng tất cả các binh lính của Huyết sắc kỵ binh đoàn đều xoay người xuống ngựa, giơ cao kỵ binh thương lên kính lễ, dù đó chính là những địch nhân mà bọn họ hận vô cùng, nhưng cũng là quân nhân như nhau, bọn họ kính nể hắn.
Á Đặc tư An na vừa vỡ, những gì còn sót lại của Ngạo Nguyệt đế quốc hoàn toàn nằm dưới tay của liên quân hai nước. Mà lúc này tin tức Nạp Lan Như Nguyệt lên ngôi cũng đã truyền đến, hai đại quân đoàn của Nạp Lan Đế quốc quân tâm vững vàng lên không ít.
Mang theo khí thế thắng lợi, Bắc Đường Vũ suất lãnh liên quân hai nước như gió thu cuốn lá rụng ào ào đánh chiếm các đại thành trấn của Ngạo Nguyệt đế quốc, dẫn binh vây bức thủ đô Ngạo Nguyệt đế quốc là Băng phong thành, hơn nữa Thưởng kim liệp nhân không hề cố kị nhắm vào các quan chức cấp cao của Ngạo Nguyệt đế quốc, Ngạo Nguyệt đế quốc lâm vào thế lung lay muốn đổ, coi như sanh mạng chuẩn bị nhập vào huyệt mộ đào sẵn kế bên rồi.
Không giống như Á Đặc tư An na mưa máu ngập tràn, đêm hè của Thương Nguyệt thành tuy có chút nóng, nhưng vẫn xinh đẹp phi thường, bầu trời đầy sao lấp lánh tỏa sáng như để tôn lên vẻ đẹp của ánh trăng, gió thổi mơn man bên bờ cát biển như muốn làm bạn với tiếng soáng biển ì oạp, bởi vậy có rất nhiều người dân sống trong Thương Nguyệt thành kéo nhau ra bờ biển hóng gió vui chơi, cũng tạo thành một cảnh sắc riêng biệt của Thương Nguyệt thành, xem ra năm nay còn náo nhiệt hơn năm ngoái rất nhiều.
Ở giữa Quang minh giáo đường vắng lặng không người, chỉ thấy những Quang minh ma pháp đăng trên tường tỏa ra những luồng ánh sáng màu trắng sữa nhu hòa, nhưng trong mắt Long Nhất lại cảm thấy màu trắng này có chút quỷ dị.
- ”Tra Nhĩ Tư, canh ba nửa đêm, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thật nha, ta thật sự không có thói quen cùng nam nhân ở chung một phòng, huống hồ nam nhân kia còn nhìn ta với vẻ mặt khao khát nữa” Long Nhất nhịn không nổi nữa, rốt cuộc lão già này cứ ra vẻ thâm trầm không chịu nói tiếng nào, hết lần này đến lần khác hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn cảm thấy sởn cả gai ốc.
Tra Nhĩ Tư thở dài một hơi, lúc này thần quang của hắn cũng thu vào bên trong, trở lại như bình thường, bởi vì trước mặt chỉ có Long Nhất thôi nên hắn cũng không cần giả bộ quỷ thần gì nữa.
- ”Tây Môn Vũ, sự tình của ngươi ta đã đáp ứng xong, còn chuyện của ta ngươi lúc nào mới thực hiện đây?” Tra Nhĩ Tư nói, trong mắt xuất hiện những tia quang mang cuồng nhiệt.
-”Ngươi nói đến chuyện thần bài hả, đưa ra cho ta xem một chút đi”- Long Nhất hắc hắc cười nói.
Quang minh giáo hoàng có chút chần chờ, dù sao thần bài này hắn hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ mới lấy được từ trên tay Long Nhất.
- ”Như thế nào? Không tin ta? Vậy thì tự ngươi làm việc của ngươi, hai ta coi như không ai nợ ai nữa” Long Nhất nhún nhún vai rồi xoay người như muốn đi.
- ”Chờ một chút, ta như thế nào mà không tin ngươi chứ” Tra Nhĩ Tư ngượng ngùng cười rồi móc ra Quang minh thần bài đưa cho Long Nhất, hắn cũng không sợ Long Nhất cầm lấy rồi bỏ chạy, cả Quang minh giáo đường đã hạ một kết giới Quang minh hộ giáo rồi.
Long Nhất đưa tay nắm lấy thần bài, Quang minh toàn qua (Con lốc xoáy) từ trong ý thức hải của hắn đột nhiên xoay mạnh, trên thần bài đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Tra Nhĩ Tư kích động một trận, tưởng rằng Long Nhất đã biết phương pháp, phải biết rằng hắn mất mấy tháng mò mẫm mà thần bài này một chút phản ứng cũng không có.
- ”Thế nào? Tây Môn Vũ, có phải ngươi biết cách dùng thần bài để truyền thừa không?” Tra Nhĩ Tư lắc mình lao đến chụp lấy cánh tay của Long Nhất, lúc này vẻ mặt hắn tỏa ra nét tham lam đến điên cuồng chứ không còn nét mặt giả vờ thiện ái như thường.
- ”Uy uy, ngươi mau thả ta ra, ta không phải là bối bối (GAY )“ Long Nhất đem thần bài nhét vào tay Tra Nhĩ Tư, nhìn vẻ mặt của hắn mà không khỏi cảm khái một trận, đây là Quang minh giáo hoàng vạn dân kính ngưỡng sao, cũng có cái tính tình như vậy sao.
- ”Vì sao thần bài phát sáng ta không biết, thần vị truyền thừa ta cũng không rành, nhưng ta nói cho ngươi biết, truyền thừa không chỉ có thần bài là đủ, quan trọng nhất là phải có thần linh dùng “Truyền thừa chi lạc ấn” (Dấu ấn truyền thừa từ thần linh). Mặc dù ta cũng không rõ ràng Lôi Thần đã thực hiện truyền thừa như thế nào, nhưng nếu không có sự đồng ý của Lôi Thần, ta căn bản không có khả năng tiếp nhận truyền thừa” Long Nhất lui ra sau hai bước nói.
Tra Nhĩ Tư ngẩn ra rồi hỏi:
- ”Ngươi đã từng gặp Lôi Thần”
- ”Nói nhảm, ngươi có thể thông qua Biểu muội ta cướp được Quang minh thần bài này, vậy cũng phải biết chuyện pho tượng Lôi Thần trong Lôi Thần điện, linh phách của Lôi thần nằm trong pho tượng đó” Long Nhất nhún nhún vai nói, những lời này quả thật là sự thật mà.
- ”Vậy sao, ta đi đâu tìm Quang minh thần đây?” Tra Nhĩ Tư thì thào tự nói, kẻ tự xưng là Quang minh thần sử như hắn rốt cuộc cũng có ngày vì chuyện phải tìm Quang minh thần ở đâu mà phiền não.
- ”Căn cứ kinh nghiệm của ta, Quang minh thần nói không chừng đang ẩn ở trong một pho tượng Quang minh thần nào đó” Long Nhất nghiêm trang nói.
Tra Nhĩ Tư lấy lại ý thức rồi nhìn vào pho tượng Quang minh thần khổng lồ trong đại sảnh, khom người cúi đầu, trong miệng thì thào như muốn nhớ kỹ cái gì.
- ”Ta biết cái gì thì nói hết cái đó rồi, nếu không có việc gì thì ta đi đây, đêm dài mát mẻ, trăng thanh sao sáng cỡ này thì không thể phụ lòng của bóng đêm được”- Long Nhất hắc hắc cười nói loạn một hồi rồi xoay người bước ra ngoài.
Chính lúc này, thần bài trong tay Tra Nhĩ Tư đột nhiên sáng lên, lập tức bay lên lơ lửng giữa không trung rồi chầm chậm xoay tròn.
- ”Quang minh thần vĩ đại, giáo đồ thành tâm nhất của người van cầu người, thỉnh cầu người truyền thừa lại cho ta.....” Tra Nhĩ Tư vẻ mặt mừng như điên, Cạch một tiếng quỳ mọp xuống đất.
Long Nhất giật nảy mình, trong lòng cả kinh, không phải Quang minh thần thật sự ẩn trong pho tượng Quang minh thần khổng lồ đặt trong đại sảnh này chứ.
Bỗng nhiên, Quang minh thần bài đột nhiên như không còn bị trói buộc gì mà bay khỏi đại sảnh, Long Nhất cùng Tra Nhĩ Tư lập tức lắc mình vọt ra ngoài, liền thấy Quang minh thần bài biến thành một đạo ánh sáng bay thẳng tới pho tượng Quang minh thần tại giáo đường.
- ”Ách.... không thể nào” Long Nhất toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ pho tượng Quang minh thần này mới thật sự là nơi linh phách của Quang minh thần trú ngụ sao, vậy chuyện hắn để tiểu nha đầu Nạp Lan Như Mộng niệu niệu ở trên pho tượng .......
Mặc kệ là thật hay giả, 36 kế thì chạy là hay nhất, Long Nhất xoay người dậm châm lấy đà chuẩn bị phóng đi.
Chỉ là chân Long Nhất vừa đạp xuống, toàn thân đã chấn động, trong lòng bàn tay trái hiện ra một đạo bạch quang, con cọp Tiểu Tam gầm dài một tiếng rồi từ giữa vết nứt không gian mới xuất hiện phóng xuống, hai con ngươi màu trắng phát ra thần quang chói mắt.....
Tiếng gầm của con cọp nhỏ này một lúc sau mới tắt hẳn, trên bộ lông của nó lấp lánh quang mang, nó ngẩng đầu nhìn về phía Quang minh thần, rồi quay đầu nhìn về Long Nhất đang ngây người đứng nhìn, đôi con ngươi màu trắng hiện lên vẻ nghi hoặc, rốt cuộc hướng về phía Long Nhất gầm nhẹ hai tiếng rồi chạy đến dùng chiếc chân nhỏ cào cào lên chân Long Nhất.
- ”Này.... sao lại thế này?” Tra Nhĩ Tư có chút kinh sợ hỏi.
- ”Ta làm sao biết? Theo ta thấy pho tượng Quang minh thần trong giáo đường này chính là nơi linh phách của Quang minh thần ẩn trong đó, vận khí của ngươi thật sự là phi thường tốt nha, ngươi vừa có Quang minh thần bài vừa thấy được Quang minh thần hiển linh, ngươi mỗi ngày thành tâm van cầu hắn, có thể hắn sẽ đem thần vị truyền thừa cho ngươi, bây giờ để ta đi ra ngoài đi” Long Nhất dùng ngón tay chỉ về phía pho tượng Quang minh thần nói.
Tra Nhĩ Tư nhỉn pho tượng Quang minh thần một hồi, rồi vung tay gỡ bỏ kết giới hộ giáo, sau đó phi thẳng tới phía giáo đường.
Long Nhất cũng không thèm quay đầu lại mà ôm lấy Tiểu Tam bỏ chạy, ai mà biết Quang minh thần có tìm hắn trút hận không chứ? Mặc dù hắn tự nhận thực lực không kém, trên thiên hạ có kẻ gây khó dể cho hắn cũng chẳng có mấy người, nhưng một vị thần chính thức hàng thật giá thật thì hắn không thể dễ dàng đối phó được, cứ nhìn vào những lời dặn dò của Lôi thần là biết, bây giờ chính mình còn chưa đủ năng lực để mặc được bộ Lôi Thần sáo trang cho hoàn chỉnh nữa.
Long Nhất tại không trung bay được một hồi, vốn định quay về hoàng cung, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới Phiêu Miễu tiên tử, nử tử thần bí mà hắn cảm thấy quen thuộc dị thường, nhưng nghĩ hoài cũng không nhớ ra được là đã gặp nàng chỗ nào.
- ”Nàng ở chung một chỗ với Hàm Yên mà, vậy mình đi gặp tình nhân của mình rồi tiện thể gặp nàng ta một chút cũng là bình thường” Hai con mắt Long Nhất vừa chuyển, liền xoay người hướng về phía Thúy Yên các bay tới.
Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân mặc hai loại nội y trong suốt màu sắc bất đồng cùng ngủ chung một chỗ, như vậy quả thật là một tràng cảnh đầy hương diễm. Long Nhất hắc hắc cười dâm, thân hình gia tốc bay đi.
Chỉ là làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy, hết lần này tới lần khác không để cho Long Nhất đắc ý, lúc này hắn vừa mới bay chưa xa, một cỗ khí thế nghiêng trời lệch đất từ 4 phương 8 hướng ép tới hắn.
Thân hình Long Nhất đang như một làn khói nhẹ tự nhiên bị giữ lại, trên người xuất hiện một tầng chân khí cùng tinh thần lực vô hình tạo thành một vòng bảo hộ, ở trong đây thì cỗ uy áp đó không thể làm gì hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn âm thầm kinh ngạc, kẻ đến lần này quả thật là cao thủ. Mà những kẻ Long Nhất cho là cao thủ thì trên đời này không nhiều lắm.
- ”Con bà nó đứa nào ở đây làm chuyện Trang B. Mau lăn ra đây cho bổn thiếu gia” Long Nhất quát nhẹ một tiếng, nội lực từ hai ngón tay phóng lên trời phá tan cỗ uy áp.
Long Nhất chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên giảm mạnh, cảm giác được từ xa xa có một cỗ khí tức đang bỏ chạy.
Long Nhất nhíu nhíu mày, tưởng dụ được thiếu gia ta chắc, thiếu gia ta không chạy theo thì ngươi cứ ở đó mà chạy một mình đi. Long Nhất không hề đuổi theo mà chỉ đứng lơ lửng giữa không trung.
Quả nhiên, khí tức đó trong chốc lát liền dừng lại rồi lập tức quay ngược về. Với nhãn lực của Long Nhất có thể mơ hồ thấy được một thân nguời
- ”Ngưoi có phải là nam nhân không vậy, nhát đến nỗi không dám đuổi theo à” Bên tai Long Nhất vang lên một thanh âm mềm mại, nhưng ngữ khí thì mười phần thô lỗ.
Long Nhất không động đậy gì, trong óc hắn đang nhanh chóng phân tích âm thanh này, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Nếu đây là âm thanh thật của nàng, thì tất nhiên hắn không nhận ra nàng ( ND: Hay, quả nhiên mỹ nhân nhiều như mây thì mỗi người phải có giọng khác nhau chứ, miễn Long Nhất đại ca nhớ ra được rồi đừng lẫn với nhau là được )
- ”Mau báo tính danh lai lịch ra, bổn thiếu gia là người đứng đắn, sẽ không để ngươi câu dẫn đâu” Long Nhất hắc hắc cười nói.
- ”Ngươi... ngươi rốt cuộc có đi theo hay không?” Thanh âm lúc này đã biểu hiện chủ nhân đã nóng như lửa rồi.
- ”Không theo, ai biết ngươi muốn dẫn ta đến chỗ nào chứ, ta là một thanh niên ngây thơ chất phác, vạn nhất ngươi cường bạo phi lễ ta vậy làm sao bây giờ?” Long Nhất phát hiện nữ nhân này thuộc loại không có chút tâm cơ gì, không khỏi có chút tò mò về nàng liền nhịn không được mà bắt đầu trêu chọc nàng.
- ”Ngươi là tên hỗn đản vô sỉ hạ lưu. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là tốt đẹp” Thân hình nữ tử này đã run lên, nghĩ đến nếu nàng mà bạo phát thì sấm sét nổi lên rồi.
- ”Không nên, ta đẹp trai quá cũng là do trời không có công bằng, cho dù liếc sơ cũng biết nữ tử trong cả thiên hạ đều nhớ đến ta đến nỗi cơm không ăn trà không uống rồi, áp lực quá lớn. Hay là ngươi lấy cái tốt đẹp đó đem cho người khác đi” Long Nhất hì hì cười nói, đã lâu không có trêu chọc người khác rồi, cảm giác cũng không nhớ ra được.
Lúc này nữ tử không nói gì, mà trên bầu trời lại bạo xuất một đoàn kim quang bắn tới.
- ”Long khí? Đánh từ đảo nhỏ đánh tới đất liền, chẳng lẽ ngươi là mẫu thân của con rồng háo sắc kia, sanh con mà không biết dạy dỗ cho tốt, để hắn ngày ngày hết đùa giỡn con gái rồi câu dẫn quả phụ” Trong lòng Long Nhất đối với nữ tử này đột nhiên mất hết hứng thú, mấy kẻ trong Long tộc sống lâu thấy oải, nghe thanh âm thì đố mà nhận ra được đã bao nhiêu tuổi rồi, cho nên cũng tính tình nóng như lửa này, mấy bà thím đó đều cùng một dạng này, nếu không thì sao người đời kêu họ là Mẫu Bạo Long chứ?
- ”Ngươi .... ngươi....” Long tộc đệ nhất bá vương long đại danh đỉnh đỉnh Mễ Đế Nhĩ lúc này tức giận đến nỗi nói không ra lời, vốn định thay đệ đi lấy lại thể diện. Vì vậy lén lút rời Long đảo, ai ngờ chưa đánh trận đầu đã bị Long Nhất chọc tức đến nổi muốn hộc máu.
- ”Đừng có ngươi ngươi ta ta nữa, biết ngươi khổ sở rồi, như thế nào lại sinh ra đứa con trai như vậy chứ? Dù sao thì chuyện này cũng không hoàn toàn trách ngươi được, có lẽ là do di truyền từ thằng cha của nó, nó háo sắc thì cũng không đáng nói, nhưng háo sắc đến nỗi chọc vào nữ nhân của ta thì không đúng rồi” Long Nhất lắc đằu than vãn.
Mễ Đế Nhĩ lúc này như muốn điên lên rồi, nếu không phải có điều cố kị, nàng đã lao đến cho hắn ăn một trận rồi.
- ”Sao im lặng vậy, khóc rồi à? Nga, ta biết rồi, vậy cái lão sắc long cha nó chắc đã chết sớm rồi, cái này cũng khó trách, có mẹ sanh mà không có cha dạy, đáng thương thật” Long Nhất tiếp tục than vãn mà trong lòng hắn muốn cười đến điên luôn rồi.
Long Nhất chỉ cảm thấy không khí quanh mình bị kìm hãm, biết mẫu bạo long này đã thực sự nóng đến điên rồi, hăn cũng nghĩ không nên kinh động đến những người khác liền lắc mình bay ra khỏi Thương Nguyệt thành.
Cấp tốc bay một hồi, Long Nhất nhẹ nhàng đáp xuống một sườn núi hoang vu, trong lồng ngực vẫn ôm con cọp Tiểu Tam đang lim dim mắt hưởng thụ sự vuốt ve.
- ”Tốt lắm, khỏi cần nói nhiều nữa, nơi này hoang vu không có người ở, muốn báo thù hay muốn quay về, cứ phóng ngựa tới đi” Long Nhất thu lại nụ cười rồi từ từ vuốt ve con cọp Tiểu Tam nằm trong ngực, bộ dáng tỏ ra hắn xem nhẹ mọi thứ xung quanh.
Một trận gió thơm thổi tới, cách Long Nhất không xa xuất hiện một bóng người cao cao với những đường cong nong bỏng của nữ nhân, chỉ thấy nàng một thân mặc bộ giáp vảy rồng màu vàng, khuôn mặt thanh lệ mang theo anh khí, đôi mắt đẹp mà có thần đang long lanh, mười phần linh khí, giữa đôi mi có một mảnh vảy màu vàng, không thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại có cái tính tình nóng nảy cỡ này.
Tuổi còn trẻ như vậy? Long Nhất ngẩn cả người, nữ tử Long tộc này không chỉ thoạt nhìn đã biết tuổi còn trẻ, mà từ ánh mắt vẻ mặt đến khí chất đều hoàn toàn là bộ dáng của thiếu nữ, theo lí mà nói thì nữ nhân đã sanh con thì không thể như vậy mớiphải chứ.
- ”Ngươi thực sự là mẫu thân của con rồng háo sắc kia sao, nhìn không giống như trong tưởng tượng a” Long Nhất vừa tiến lên hai bước vừa ngạc nhiên hỏi.
- ”Ngươi mới là mẫu thân của hắn....” Mễ Đế Nhĩ tức giận giậm giậm chân nói, nàng là một thiếu nữ chưa kết hôn trong Long tộc bị người ta nói là mẫu thân của kẻ khác, quả thực là trần trụi vũ nhục mà.
- ”Thì ra là không phải? Ta nói thật nha, con rồng háo sắc kia bỉ ổi như vậy, còn nàng xinh đẹp như vậy thì làm sao là mẫu thân của hắn được?” Long Nhất hắc hắc cười nói.
- ”Ta là tỷ tỷ của Cách Lỗ Tây Á” Mễ Đế Nhĩ nén giận nói.
- ”Tỷ tỷ? Vậy tên nàng là gì?” Long Nhất cười hỏi.
- ”Ta tên là ..... ta tên gì ngươi không cần biết, ngươi đánh Cách Lỗ Tây Á như thế nào, hôm nay ta trả lại cho ngươi gấp trăm lần” Mễ Đế Nhĩ thiếu chút nữa bị Long Nhất lừa nói ra tên mình, một kẻ ít khi ra khỏi Long đảo như nàng thì làm sao là đối thủ của Long Nhất chứ?
- ”Sợ rằng lần này nàng sẽ thất vọng rồi” khóe miệng Long Nhất nhếch lên, giữa đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, thần long nhất tộc phải không? Hắn chẳng có chút hảo cảm gì, nàng muốn trả thù hắn gấp trăm lần hả, hắn còn muốn trả thù gấp vạn lần với tên Long tộc trưởng lão đáng chết kia.
Mễ Đế Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ vung lên làm xuất hiện vô số đạo kim quang bắn tới, mang theo tiếng rít tựa như tiếng kim loại vỡ vụn, vùng không gian bên cạnh Long Nhất cũng đã biến hình vặn vẹo.
Không hề gặp trở ngại, đạo kim quang liền phóng thẳng đến như muốn xuyên qua cơ thể Long Nhất, mà Long Nhất phảng phất như không lo lắng gì, chỉ là thân ảnh hắn khi luồng kim quang chỉ một sát na nữa là chạm vào thì đã phiêu hốt, rồi lập tức ngưng tụ lại.
- ”Tiểu mỹ long, cố gắng thêm chút nữa, trình độ này thì còn chưa đủ” Long Nhất hướng về phía Mễ Đế Nhĩ hắc hắc cười nói.
Mễ Đế Nhĩ không đáp lại, hai tay xoa nhau, đầu ngón tay ẩn hiện kim mang, một luồng ma pháp dao động mãnh liệt xuất hiện tại khoảng không trước ngực nàng, đất đai dưới chân bắt đầu chấn động, cát bụi bay loạn, cây cối bay tứ tung, đá lớn cũng bể nát.
Đương một tiếng tựa như tất cả tan thành mây khói, chỗ Long Nhất vừa đứng đã bị đất lấp đầy, những khối cự thạch xếp lại thành một hòn núi nhỏ, long ngữ ma pháp, quả nhiên là cường hãn.
Oanh một tiếng, ngọn núi đất nổ tung bắn ra bốn phía, Long Nhất chỉ cười nhẹ búng mình bay ra rồi hì hì cười nhìn Mễ Đế Nhĩ trước mặt. Long ngữ ma pháp này chủ yếu không phải dùng đất đá công kích, mà là dùng ma lực chấn động mạnh tạo ra luồng sóng có thể phá hủy kinh mạch đối phương, làm máu huyết nghịch lưu.
- ”Trời....” Long Nhất vừa mới ổn định thân hình, trong lòng liền thầm mắng một tiếng, một bàn tay ngọc ngà từ phía sau đã chém thẳng tới lưng hắn, 5 ngón tay trên bàn tay ngọc lại mang theo 5 cái móng tay bén nhọn màu vàng, nếu nói nó có thể chặt vàng chém sắt thì cũng không nghi ngờ gì.
Khách sát một tiếng, bàn tay to của Long Nhất như chiếc kiềm kẹp chặt lấy cổ tay Mễ Đế Nhĩ, cảm thấy hổ khẩu có chút tê dại, rồng đúng là thứ sính vật đáng bị nguyền rủa, tuỳ tiện phóng ra một cái long ngữ ma pháp cũng bằng người ta phóng ra một cái cấm chú rồi. Vật lí công kích thì cường hãn vô cùng, phòng ngự lại càng ma quỷ nữa, điểm yếu duy nhất có lẽ là năng lực sinh sản, nhưng mà so với khả năng sống lâu của long tộc thì vấn đề này cũng không quá trọng yếu.
Trong mắt Mễ Đế Nhĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, một con người lại có thể có khí lực như thế, xem ra lời Cách Lỗ Tây Á cũng không phải là nói quá.
Tranh cường háo thắng là thiên tính của long tộc, huống hồ long tộc trời sanh có một ưu thế là khí lực rất lớn, nếu để thua thì còn gì là thể diện nữa chứ.
Mễ Đế Nhĩ vận long lực, bàn tay nhỏ bé xuất ra một lực kháng cự mạnh mẽ, 5 chiếc vuốt rồng lập loé kim quang từ từ dài ra rồi hướng về phia trước, đúng là muốn tấn công vào chính da tay trên thân Long Nhất.
Long Nhất điên cuồng vận Ngạo thiên quyết đã đạt đến tầng thứ 5 của mình. Trên tay gân xanh nổi lên, cũng không để cho Mễ Đế Nhĩ tiến thêm một phân nào.
Chính lúc này, dưới mông Mễ Đế Nhĩ truyền đến một cơn chấn động, long lực đang vận chuyển trong phút chốc bị ngưng trệ lại, thân thể không tự chủ được đã nhào thẳng vào lòng Long Nhất.