Long Nhất ra khỏi Hải Hoàng cung, bước chân liền chậm lại, cẩn thận trầm tư một phen, rồi liền phi tới Mễ Lạc tộc đại trạch.
Long Nhất bàn bạc với tộc trưởng Mễ Lạc tộc rất lâu, còn về phần bọn họ rốt cục là bàn bạc gì, không ai biết cả. Sau đó hắn vội vàng gặp Bích Phỉ và Tiểu Mễ một lần, rồi liền chạy về mỏ bỏ hoang tại ngoại thành Hải Hoàng thành.
Lúc này trong mỏ hoang đả là một biển người chật ních, đó là một vạn cao thủ các tộc tại Thương Lan đại lục, đối với những người chưa bao giờ tới Hải Để thành như họ mà nói, nơi đây hết thảy đều rất là mới lạ.
“Thái tử điện hạ.” Nhìn thấy Long Nhất quay lại, các cao thủ nhận ra hay không nhận ra đều cung kính chào đón.
Long Nhất chia một vạn cao thủ này ra làm ba lộ nhân mã, lộ đầu tiên tiềm tàng dưới cứ điểm trong lòng đất tại nơi Thánh Linh tùy thời hành động, lộ thứ hai theo Long Nhất tiến nhập vào trong thể nội Thiên Ma vương, trong sát na hắn phá phong ấn tiến hành công kích linh hồn hắn, những người này nhất định phải là cao thủ đỉnh cấp, nổi tiếng gần xa mới được, lộ cuối cùng chính là những người còn lại, toàn bộ đi vào Hải Để sâm lâm, hủy diệt bản thể của Thiên Ma vương sau khi sống lại.
Sau khi an bài đâu đấy, Long Nhất liền thống lĩnh lộ nhân mã đầu tiên thông qua truyền tống ma pháp trận tới cứ điểm dưới lòng đất tại nơi Thánh Linh.
“Thiết Sa, cứ điểm dưới lòng đất không có cái gì dị thường chứ.” Long Nhất đem đám người này cải trang vào trong đám trọng khải vệ sĩ rồi sau đó hỏi Thiết Sa.
“Bẩm chủ nhân, sau khi Ma Sa từ thông đạo kia quay trở lại, hạ mấy mệnh lệnh điều động sa vệ, xem ra là muốn động thủ rồi.” Thiết Sa hồi đáp.
Long Nhất cười, sợ rằng sau khi Thiên Ma vương phá bỏ phong ấn, Ma Sa tất nhiên là sẽ phối hợp hành động với Thiên Ma vương để tiến hành thanh lý toàn bộ hải tộc.
“Thiết Sa. Việc cứ điểm dưới lòng đất ngươi phải trông nom cẩn thận cho ta, ta không cho phép ngươi có bất cứ sai lầm nào.” Long Nhất nói với Thiết Sa.
“Chủ nhân yên tâm, Thiết Sa cho dù liều mạng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân đã giao.” Thiết Sa cam đoan.
Long Nhất gật đầu, nhìn vào cái nhà máy ma pháp trong hố sâu vẫn đang hối hả bận bịu, không tự giác mà nhíu mày, tâm lý không biết vì sao lại có chút buồn bã.
Quay về nơi ở của Thiết Sa. Long Nhất vốn muốn thông qua truyền tống trận lập tức quay về mỏ hoang, nhìn thấy công chúa Mã Toa đang bị giam trong cấm chế, nghĩ một chút liền giải khai cấm chế của nàng. Lúc bắt đầu hắn vốn muốn dùng nàng làm con cờ, nhưng Hải Hoàng vì Bích Hải thần phách mà ngay cả vợ mình cũng có thể hạ thủ, một đứa con gái có lẽ cũng chả quý trọng được bao nhiêu, vì lợi ích cũng có thể đem nàng hi sinh.
Mã Toa thấy Long Nhất, lạnh nhạt nhìn lên thạch bích đến ngây ra.
“Đợi việc Thiên Ma vương xong rồi, ta có thể thả nàng đi.” Long Nhất nói với Mã Toa.
Mã Toa không nói gì, tựa hồ căn bản không có nghe thấy lời Long Nhất.
Long Nhất chau mày, liền chuẩn bị tiến vào trong ma pháp trận.
“Ta có thể giao phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động Thôn Hải thú cho ngươi, nhưng hi vọng ngươi giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho phụ hoàng của ta.” Mã Toa đột nhiên mở miệng. Trong lời nói không có một điểm cảm tình, ánh mắt cũng không thèm nhìn Long Nhất, tựa hồ như nói với không khí vậy.
Tròng mắt của Long Nhất ngưng lại, phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động Thôn Hải thú? Đây ngược lại lại là một thứ dụ người. Bất quá hắn không thể không bội phục tài trí của Mã Toa, thậm chí khiến cho hắn giật mình một phen, như vậy xem ra nàng đối với phụ hoàng của nàng không phải là không hiểu, mà từ trước tới nay đều không dám tin.
“Nàng tại sao lại biết phụ hoàng nàng nhất định sẽ bại dưới tay ta?” Long Nhất cười hỏi.
“Trực giác, phụ hoàng ta không phải là đối thủ của ngươi.” Mã Toa lạnh lùng nói.
“Nếu như phụ hoàng nàng nguyện ý, ta trái lại có thể tha cho ông ta một mạng. Bất quá trước mắt, nàng phải nói cho ta biết Thôn Hải thú ở nơi nào? Số lượng bao nhiêu?” Long Nhất ngồi đối diện Mã Toa cười nói.
“Ta không biết.” Mã Toa không chút do dự đáp.
“Ta rất khó để mà tin, nàng nếu không biết vậy làm sao mà thiết kế ra được phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động Thôn Hải thú?” Long Nhất nói.
“Không tin ta cũng không có biện pháp gì.” Mã Toa lạnh nhạt nói.
Long Nhất lườm Mã Toa, ha ha cười nói :” nàng rất thông minh, nếu như tìm không ra Thôn Hải thú. Cho dù nàng nói cho ta phương pháp tổ hợp ma tinh hạch cũng chẳng làm được trò trống gì, ngược lại nàng còn có thể trao đổi một điều kiện với ta, thêm nữa, phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động Thôn Hải thú nàng cho ta mười thì có tám chín phần là thiếu mất thứ gì đó, nếu phụ hoàng nàng khởi động Thôn Hải thú chiếm mất tiên cơ của ta, cái nàng cho ta cũng chả có tác dụng rắm thối gì cả.
Mã Toa, kỳ thật nàng vẫn luôn lưu lại một tia hi vọng đối với phụ hoàng của nàng, hi vọng người chiến thắng sau cùng là ông ta, ha ha. Bất quá, sợ rằng nàng phải thất vọng rồi.”
Vẻ mặt lạnh nhạt của Mã Toa cuối cùng cũng có chút dao động, nàng quay đầu lại nhìn Long Nhất, con mắt xanh biếc như muốn nhìn thấu hắn.
“Long Nhất, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.” Mã Toa nói.
“Không đánh giá cao là được rồi, như vậy ta sẽ xấu hổ lắm đó.” Long Nhất có chút đắc ý cười nói.
“Long Nhất, cái điều kiện vừa rồi còn hiệu lực không? Ta cam đoan giao cho ngươi phương thức chân thật một trăm phần trăm.” Mã Toa nói.
“Được.” Long Nhất cười nói, việc này đối với hắn chẳng có tổn thất gì, Hải Hoàng nếu tự tìm đường chết thì không thể trách hắn không tuân thủ lời hứa.
Lấy được phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động Thôn Hải thú, Long Nhất phân phó Thiết Sa trông Mã Toa cho tốt, rồi liền thông qua truyền tống trận quay về mỏ bỏ hoang.
“Tiểu tử, bọn ta tìm được một tên hải tộc, hắn nói là bằng hữu của ngươi.” Mộ Dung bác dẫn theo một tên hải tộc ném tới trước mặt Long Nhất.
“Tạp Nhĩ, sao ngươi lại tới đây?” Long Nhất nâng Tạp Nhĩ có chút bê bết lên, trong mắt lóe lên một tia vui mừng.
“Là phụ thân bảo ta đến, người nói để ta đi đưa cao thủ của các người tới mai phục tại khu vực phụ cận Hải Để sâm lâm.” Tạp Nhĩ trừng mắt với Long Nhất cười nói.
Long Nhất cười ha ha, quả nhiên là như thế, biết rõ Mễ Lạc tộc trưởng này, ngoài mặt thì kêu là bảo trì trung lập , nhưng lại âm thầm gia nhập phe Hải Hoàng không phải là một tộc trưởng cam chịu làm bù nhìn, ông ta cũng có dã tâm, hơn nữa dã tâm vô cùng lớn, chỉ bất quá ông ta cố che dấu.
“Phụ thân ngươi còn nói gì nữa không?” Long Nhất nhẹ giọng hỏi.
“Phụ thân nói để cho ngươi yên tâm, người sẽ có chừng mực.” Tạp Nhĩ cũng hạ thấp giọng nói.
Có chừng mực là tốt nhất, nếu không cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Long Nhất cười hắc hắc, lại khiến cho Tạp Nhĩ cảm thấy một trận âm hàn không tên.
Hải Để sâm lâm, nước biển trong vắt xanh thẳm trở nên vô cùng thông thấu, một rừng ngọn cây theo làn nước biển mà đong đưa từ trái sang phải , rất là hoành tráng, các đàn cá muôn màu muôn sắc đua nhau bơi lượn, toàn bộ Hải Để sâm lâm là bầu không khí trữ tình yên bình.
Long Nhất và Tạp Nhĩ lặng lẽ tiềm nhập vào ngoại vi Hải Để sâm lâm, bí mật thiết lập một cái truyền tống ma pháp trận, một khi Thiên Ma vương tỉnh lại, liền có thể để cho hải tộc và cao thủ Thương Lan đại lục lợi dụng ma pháp trận với tốc độ nhanh nhất tới Hải Để sâm lâm, phá hủy bản thể của Thiên Ma vương.
Bố trí xong xuôi tất cả, thời gian hai ngày cũng đã cứ thế lặng lẽ trôi qua.
“Bệ hạ, ta hi vọng hành động tiến nhập vào thể nội Thiên Ma vương hết thảy đều phải nghe theo lệnh của ta.” Long Nhất nhìn Hải Hoàng và trăm tên cao thủ hải tộc mặc áo choàng sau lưng Hải Hoàng, chỉ cần nhìn khí thế thôi, quả là không yếu.
“Ngươi đã thuộc đường, tất nhiên là do ngươi chỉ huy.” Hải Hoàng kỳ quái không hể phản đối.
“Vậy thì tốt, đợi một lúc nữa tiến nhập vào thể nội Thiên Ma vương, không có lệnh của ta không ai được tự tiện hành động, việc này quan hệ tới an nguy của toàn thế giới, mong mọi người không hành động theo cảm tính.” Con mắt mang theo sát khí của Long Nhất quét qua trăm tên cao thủ sau lưng Hải Hoàng, lạnh lùng cảnh cáo.
Đúng lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên rung lên kịch liệt, nước biển bên kia kết giới điên cuồng phun ra, một cỗ khí tức âm lãnh dị thường chui vào trong xương cốt của mọi người, khiến cho đám cao thủ này rùng mình mấy cái.
“Không ổn, Thiên Ma vương sắp phá phong ấn ra rồi.” Hải Hoàng cả kinh kêu lên.
“Thương Lan tổ thứ hai, mau theo ta đi.” Long Nhất hô to, Nữu Nhi hóa thành một cái thắt lưng đen quấn quanh eo hắn, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh chớp chớp nhìn Long Nhất.
Lần này trong số cao thủ tiến vào trong thể nội Thiên Ma vương, mấy nữ nhân của Long Nhất cũng ở trong đó, Man Ngưu và Lệ Thanh thì không cần phải nói, Mộ Dung Bác, Âu Đại Mụ, thần thánh tế tự Chu Địch và Khải Lâm. Còn có Phổ Tu Tư vừa lên cấp hỏa hệ pháp thần và ba mươi mấy vị cao thủ ẩn cư thêm cả cao thủ Long tộc, đủ một trăm mười người, trong đó cảnh giới thấp nhất cũng là đại ma đạo sư hoặc kiếm thánh. Có thế biết mặt trận này hào hoa thế nào.
Khi Long Nhất đang dẫn mọi người đi tới hướng truyền tống ma pháp trận, đột nhiên tâm lý truyền tới một cảm giác kỳ dị, hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn, nhìn thấy trong số nữ nhân sau lưng mình có một thân ảnh yểu điệu đang lùi lại, nhìn thấy Long Nhất quay đầu lại nhìn, khiếp sợ nhìn hắn một cái.
Lưu Ly? Long Nhất hung hăng trừng mắt một cái, nha đầu này thật là không biết nghe lời, không ngờ lại trốn đến đây.
Mắt thấy khí tức tà ác âm lãnh kia càng lúc càng nồng, Long Nhất cũng không có thời gian dạy cho nàng một bài học, thống lĩnh mọi người tiến vào trong truyền tống ma pháp trận.
Trong một thông đạo tại bổn thể Thiên Ma vương, một trận hào quang màu trắng lóe lên, cao thủ hải tộc và Thương Lan đại lục thay nhau hiện ra.
“Mọi người ẩn dấu khí tức trên thân rồi theo ta.” Long Nhất nhẹ giọng nói, thuận theo thông đạo mà tìm đến cái khoang phong ấn linh hồn Thiên Ma vương.
Trong màn hắc ám vô biên, linh hồn Thiên Ma vương bay lơ lửng tại đó, tập trung toàn bộ lực lượng để dẫn động chúng thần chi tâm phá bỏ phong ấn của chúng thần đã giam cầm hắn mười vạn năm.
Mười vạn năm, đã quá lâu rồi, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn thần nhân hai giới phải trả giá thật đắt. Hắn muốn giết tận diệt tuyệt toàn bộ sinh mệnh trên thương thiên đại địa, những chủng tộc bé bằng con kiến này, sống trên thế gian thì có tác dụng gì.
Cảm thụ được lực lượng mênh mông từ từ quay lại, linh hồn tràn đầy oán hận của Thiên Ma vương trở nên hưng phấn, hắn cười không lên tiếng, Thiên Ma hàng lâm, một tấc đất, một ngọn cây cũng không lưu lại, hắn chưa bao giờ có khát vọng nếm trải mùi máu tanh như lúc này.
Hơn hai mươi cao thủ đỉnh cấp ẩn dấu khí tức cơ thể vây quanh cửa vào khoang, thần kinh khẩn trương nhìn vào một tầng kim quang ở trung ương, trong đó là nơi ma khí cuồn cuộn, cho dù Long Nhất không nói, bọn họ cũng đoán ra đó là nơi phong ấn linh hồn Thiên Ma vương.
“Két...uhm...” một làn sóng âm thanh kì quái chói tai từ trong đó phát ra, mấy cao thủ công lực thấp đang tràn đầy vẻ thống khổ trên mặt.
Dần dần, luồng ma khí cuồn cuộn đó bắt đầu ngưng tụ thành hình. Tầng kim quang kia lại từ từ biến mất.
Con mắt Long Nhất đột nhiên co lại, tay phải giơ lên, khí thế của hai mươi vị cao thủ nhất thời ngưng lại.
Trong sát na tầng kim quang kia hoàn toàn biến mất, tay phải Long Nhất bỗng nhiên hất xuống, lập tức vô số kiếm khí và ma pháp đánh tới hướng luồng ma khí cuồn cuộn đang thành hình kia.
Thiên Ma vương đang hít thở bầu không khí tự do, bỗng nhiên gặp phải công kích cường đại, cuồng nộ gào lớn, ma khí ảo hóa thành một cái cự trảo, mang theo một cỗ khí âm lãnh cào tới.
Kết giới do Long Nhất chuẩn bị từ sớm lại không chịu nổi chỉ một giây đã tan tành ngay, mười cao thủ không kịp tránh né bị ma khí đánh trúng, thân thể trong sát na đó biến thành một đống máu tanh.
“Mạnh quá...” Long Nhất nghiến răng, bộ đồ Lôi thần hiện lên, Long Nhị và đám Hỏa Kỳ Lân được triệu hoán ra ngoài.
“Thần Lôi Phá Ma.” Long Nhất toàn thân lấp lóe điện quang màu tím, Lôi thần chùy cự đại hóa to hơn trăm mét nhanh như chớp ầm ầm đập về hướng Thiên Ma vương không có thực thể, Long Nhị, Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Tam, Cuồng Lôi Thú cũng đánh toán loạn.
Thiên Ma vương kêu thảm một tiếng, ma khí bị điện quang chia cắt đột nhiên căng ra, Long Nhất chỉ cảm thấy khí tức đình trệ, ngực như bị đập mạnh, quang mang của bộ đồ Lôi thần trên thân trở nên ảm đạm.
“Lôi thần truyền thừa giả, rất tốt, hôm nay tại nơi đây chính là nơi loại kiến hôi như ngươi táng mạng.” Giọng nói âm lãnh quỷ dị của Thiên Ma vương vang lên.
“Câu này phải để ta nói mới đúng.” Long Nhất cười ha ha, bộ đồ Lôi thần ẩn vào trong thể nội, trên thân lại là hào quang bảy màu lưu chuyển, sáu khối thần bài từ mi tâm hắn bắn ra, từ sau hướng vây linh hồn Thiên Ma vương vào giữa.
Chỉ thấy luồng ma khí kia điên cuồng giãy dụa mong tránh khỏi sự ràng buộc của sáu khối thần bài, nhưng lại không thể nào thoát nổi, thần lực bàng đại đó khiến cho Thiên Ma vương sợ hãi không thôi, năm đó chính là bẩy vị chủ thần phong ấn hắn mười vạn năm.
“Còn không mau đánh.” Long Nhất quát lớn một tiếng, các cao thủ lập tức như sực tỉnh mộng, công kích cường đại điên cuồng tựa cuồng phong bạo vũ ào tới thân Thiên Ma vương.
Nữu Nhi hóa thành bản thể, bay lơ lửng trên Hắc Ám thần bài, điên cuồng hấp thụ năng lượng của Thiên Ma vương. Mà Tiểu Tam và Hỏa Kỳ Lân cùng Cuồng Lôi Thú cũng đứng trước các thần bài tương ứng, điên loạn công kích.
Những cao thủ còn lại ai cũng xuất hết bản lĩnh đặc biệt của mình, thề phải giết tận Thiên Ma vương tại đây.
Thiên Ma vương vừa thoát khỏi phong ấn, thực lực chỉ còn lại ba phần mười so với mười vạn năm trước, lúc này lại bị sáu khối thần bài giam trong cấm chế, lại bị đám sinh vật thực lực thấp kém này điên cuồng tấn công. Chỉ là tuy thực lực bọn họ thấp kém thật, nhưng kiến đông cũng chết voi, hắn còn cảm giác được năng lượng của bản thân đang từ từ bị tiêu hao, hắn gào rít giãy dụa mãnh liệt. Sáu khối thần bài đang xoay tít rung lên không ngừng.
Mà lúc này, tại Hải Để sâm lâm, mấy vạn cao thủ đang dồn hết lực bình sinh tấn công bản thể của Thiên Ma vương. Xúc tu ác độc của hắn khua toán loạn, một cao thủ tránh không kịp bị tát cho tan xương nát thịt.
Tới bây giờ mọi người mới phát hiện, hóa ra Hải Để sâm lâm chỉ là che chở cho bản thể Thiên Ma vương mà thôi, cũng là nói bản thể Thiên Ma vương có kích cỡ bằng cả khu rừng.
Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, nước biển xanh thẳm bị nhuộm thành các loại màu, nhơ nhớp ngứa mũi. Mỗi một phút đều có người chết thảm, mà những cái xúc tu của Thiên Ma vương cũng bị chặt cụt từng cái từng cái một.
Hải Để thành ngày hôm nay, nhất định là một ngày huyết tinh mưa máu.
Khi các cao thủ đang chiến đấu thảm khốc với Thiên Ma vương vừa mới phá phong ấn ra, khắp nơi trong Hải Để thành cũng đang diễn ra chém giết lẫn nhau máu me be bét.
Sa tộc, Cự Kình tộc và Hồn tộc – ba thế lực to lớn nhất tại Hải Để thành đang gặp phải sự vây công của quân đội, chiến hỏa rợp trời bao trùm toàn bộ Hải Để thành, người tử thương hằng hà sa số.
Dưới cứ điểm trong lòng đất tại nơi Thánh Linh, tộc trưởng Sa tộc Ma Sa bị cao thủ của Kim Sa và Thiết Sa ẩn nấp trong đó liên thủ đánh gục, mấy trăm tên thân vệ còn không kịp kêu một tiếng đã bị phanh thây tan xác. Lúc này Thiết Sa và Kim Sa đang khống chế toàn bộ trọng khải vệ sĩ chuẩn bị ra khỏi nơi Thánh Linh tham chiến.
Đúng lúc này, đám trọng khải vệ sĩ đội ngũ chỉnh tề đột nhiên kêu lên một tiếng kì dị rồi trở nên bạo loạn, ào ào ùa tới khu vực cấm chế, mà cũng cùng lúc, ma pháp trận quỷ dị bị Thiết Sa dùng cát đã lấp lại lại phát ra tử mang chói mắt, đám trọng khải vệ sĩ như thể bị triệu hoán từng tên một nhảy xuống, chớp mắt liền tiêu thất trong ma pháp trận.
Thiết Sa mê muội một phen. Cái ma pháp trận này vốn chủ nhân dặn hắn ngàn vạn lần phải hủy đi, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không hủy được, bèn dùng cát đá lấp lại, không ngờ lại có tác dụng.
Có một đội sa vệ thử nhảy vào trong ma pháp trận, nhưng tất cả lại kêu thảm một tiếng.
Mà lúc này, các cao thủ đang điên cuồng công kích thể nội Thiên Ma vương lại phát hiện ở bên ngoài khoang vô duyên vô cớ xuất hiện rất nhiều trọng khải vệ sĩ, không hề sợ chết mà xông tới.
“Chia mười người ra tạo kết giới, còn lại tiếp tục công kích.” Long Nhất nheo mắt, lớn tiếng nói.
Kết giới rất nhanh được tạo ra, nhưng đám trọng khải vệ sĩ vẫn không ngừng vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây, những cao thủ này không thể không phân thêm một bộ phận nhân mã để gia tăng kết giới ngăn cản đám trọng khải vệ sĩ. Còn nhóm cao thủ công kích thiên ma vương dưới cứ điểm trong lòng đất giảm mất ba phần, do Hồng nương tử và Mạc Ngôn hai người thống lĩnh.
“Thiết Sa, đây rốt cục là như thế nào hả?” Cánh tay cường tráng của Mạc Ngôn túm lấy Thiết Sa hung hăng hỏi. Chỉ có thể mở to mắt mà nhìn đám trọng khải vệ sĩ đông như kiến này tranh nhau nhảy vào trong ma pháp trận biến mất không thấy đâu, căn bản không cách nào ngăn cản, đám trọng khải vệ sĩ này một khi gặp phải ngăn cản sẽ tấn công, bên mình nơi đây chỉ có ngàn người căng bản không thể ngăn được.
“Ta cũng không biết.” Thiết Sa vô cùng buồn bực.
“Mạc Ngôn, trước tiên thả hắn ra đã.” Hồng nương tử để Mạc Ngôn thả Thiết Sa ra, sau đó hỏi:” trong cứ điểm dưới lòng đất có ma pháp trận nối với thể nội Thiên Ma vương không?”
Thiết Sa vội gật đầu, Long Nhất quả thật đã bố trí một cái ma pháp trận nối với thể nội Thiên Ma vương tại thạch thất của hắn.
Con mắt Hồng nương tử lấp lóe tinh quang, nếu như nàng đoán không sai, đám trọng khải vệ sĩ này nhất định là bị Thiên Ma vương triệu hoán về để giúp đỡ, phải biết rẳng thể nội Thiên Ma vương chỉ có hơn hai trăm cao thủ, bọn họ nhất định phải được trợ lực mới có thể chống lại.
Trong thể nội Thiên Ma vương, một ngàn cao thủ được Long Nhất an bài tại căn cứ dưới đất và Thiết Sa, Kim Sa dẫn theo mấy ngàn sa vệ truyền tống tới, giúp Long Nhất chống lại sự công kích của đám trọng khải vệ sĩ.
Khoang phong ấn linh hồn Thiên Ma vương không được coi là lớn, cho nên khi được Hồng nương tử gia nhập chiến trường, những cao thủ đang chống đỡ kết giới ngay lập tức quay lại cuộc chiến với Thiên Ma vương.
Thiên Ma vương điên cuồng giãy dụa, hắn tuyệt đối không cam tâm bị đám kiến con này đánh. Mà Long Nhất trực tiếp chịu đựng sự giãy dụa của Thiên Ma vương cũng đã tái nhợt, mồm tai mắt đều lấm tấm máu, ngay cả mồ hôi tuôn ra cũng mang theo màu máu, có thể biết được hắn đang phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn tới nhường nào.
“Lão đại.” Man Ngưu thấy bộ dạng của Long Nhất, mắt trâu nứt ra, Lục Ngọc Tài Quyết trong tay điên loạn mang theo hào quang chói lọi chém tới.
“Thiếu gia.” Lệ Thanh ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ, Hàn Băng kiếm trong tay không ngừng đem thần lực chặt Thiên Ma vương.
“Phụ thân.” Nữu Nhi mở to mồm rồng hút năng lượng của Thiên Ma vương như điên, mặc dù nó cảm thấy thân thể bắt đầu căng ra, thậm chí cảm thấy cảm giác buồn nôn từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, nhưng nó vẫn cứ điên cuồng hấp thu năng lượng của Thiên Ma vương.
Mà những nữ nhân của Long Nhất thì lại càng nóng như lửa đốt, ai ai cũng liều mạng tấn công. Mái tóc vàng của Lưu Ly bay toán loạn, mạnh mẽ gảy Thất Âm Tỏa Hồn đến âm thứ sáu, nghiến răng chịu đựng nỗi khổ càng lúc càng lớn.
Lãnh U U, Vô Song và những nàng còn lại đều dồn hết toàn lực, các nàng nguyện tự mình chịu đựng nỗi khổ này còn hơn là nhìn thấy người mình yêu nhất trên đời phải thê thảm như vậy.
Sáu khối thần bài do Long Nhất khống chế kịch liệt run lên, nhưng cuối cùng cũng không bị đánh văng ra. Mà Thiên Ma vương bị cấm chế cũng đang cảm thấy năng lượng bị kiệt quệ, công kích của đám kiến con này cũng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng thật sự phải nằm lại nơi đây.
“Đám sinh vật hèn mọn...”
Đột nhiên, ma khí toàn thân Thiên Ma vương rút lại, bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ cao thủ và trọng khải vệ sĩ trong khoang đều bị luồng khí tức âm hàn này ném văng đi, sáu khối thần bài rung động, đều hóa thành điểm ánh sáng tự động quay lại ý thức hải trong mi tâm Long Nhất.
Long Nhất thổ ra một vũng máu, ho khan hai tiếng ngồi phệt xuống, hai con mắt đỏ ngầu thất thần nhìn hướng Thiên Ma vương biến mất, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
“Phụ thân.”
“Phu quân.”
“Thiếu gia.”
“Thái tử.”
Những tiếng kêu cơ hồ đồng thời vang lên, các cao thủ Thương Lan đại lục đều sức cùng lực kiệt vây lấy Long Nhất, rất nhiều người ép tiềm lực trong cơ thể quá sức mà thụ thương.
“Linh hồn Thiên Ma vương đã bị diệt, nhục thể của hắn còn đang hoàn toàn sống sót, chúng ta từ trong công kích, nhất định phải hủy diệt hắn hoàn toàn.” Hải Hoàng hét lớn, hai mắt bắn ra quang mang nóng như lửa.
Những cơ quan bị cương hóa của bản thể Thiên Ma vương rất nhanh khôi phục. Được Hồng Nương Tử, Mạc Ngôn cùng hai trăm người khác suất lĩnh một ngàn Thương Lan cao thủ cộng thêm vài ngàn Sa vệ tận tình “chăm sóc”, bản thể của Thiên Ma vương phút chốc bị phá tan từng mảnh nhỏ tạo nên vô số đại động. Từ bên ngoài chỉ thấy ùn ùn kéo đến những đợt công kích ma phá đấu khí cùng từng làn sóng nỗ tiễn.
Trong trạng thái chiến đấu bất chấp hậu quả, thân thể cực lớn của Lục Thiên Ô Tặc bị oanh tạc thành nát vụn. Hải vực phương viên mấy trăm dặm, nước biển pha lẫn màu máu của đủ mọi chủng loại, nơi nơi đều là tàn chi đoạn thể.
Long Nhất điều tức trở lại, thân thể tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt hờ hững không rõ tâm tình. Hơn một vạn cao thủ đến từ Thương Lan đại lục tổn thất hơn một ngàn, đều là tinh anh trong tinh anh, hỏi sao không đau lòng a.
Vẻ mặt của Hải Hoàng ngược lại vô cùng hưng phấn. Trước mặt cao thủ hải tộc hùng hồn diễn thuyết.
“Tiểu tử, ngươi cho rằng linh hồn Thiên Ma Vương thật sự bị tiêu diệt rồi?” Ma Long vương hỏi.
“Hắn nói hắn sẽ trở lại một lần nữa, ngươi bảo hắn bị tiêu diệt rồi sao?” Long Nhất thản nhiên nói. Thiên Ma vương trước khi bạo tạc đã nói vài từ, nhưng mọi người cơ bản không thể tiếp thu đầy đủ, chỉ riêng Long Nhất nghe được câu nói sau cùng.
Mọi người xung quang Long Nhất đều im lặng, ai cũng biết rõ hậu quả sau khi Thiên Ma Vương thoát được. Nhân khi có cơ hội liền trốn đi, thế giới sau này quả thật sẽ hóa thành địa ngục đẫm máu rồi.
“Phu quân, người muốn cho Hải Hoàng biết điều này không?” Lãnh U U hỏi. “Nói cho hắn? Ha ha, không cần gấp, chúng ta chờ xem một loạt trò hay đi.” Long Nhất lạnh lùng cười hai tiếng nói.
Lúc này cuộc chiến khắp nơi tại Hải để chi thành dần đi đến hồi kết. Sa tộc, cự kình tộc và thị hồn tộc bị đánh đến không còn manh giáp, chết từng hàng. Tam đại cường thế tộc trong một ngày bị tuyệt diệt.
Bởi vì nhân số quá nhiều, Hải hoàng trước mắt cho cao thủ hải tộc rút lui, chỉ giữ lại Long Nhất cùng hơn một vạn cao thủ Thương Lan đại lục lại.
“Ô…ô…” đột nhiên, một trận ân thanh như tiếng khóc trẻ con truyền đến tai mọi người. Từ xa tiến lại gần rất nhanh.
« Nhìn kìa, kia là cái gì thế ? » Liễu Nhứ kinh ngạc chỉ vào bóng đen nghiêng trời lệch đất từ bốn phía vây đến, nói.
Mọi người tại đây đều mà nhất đẳng cai thủ, thần kinh tức khắc căng lên chuẩn bị chiến đấu. Họ cảm giác được sát khí điên cuồng đang tiến đến gần.
Trong nháy mắt, bóng đen mang Long Nhất cùng hơn một vạn cao thủ vây lại, không một khe hở. Bây giờ mọi người mới nhìn rõ những sinh vật đang vây công. Cơ thể của chúng thập phần kỳ quái. Thân cá dài hơn hai mươi thước, lân giáp che kín xung quanh, tứ chi rất dài cộng với lợi trảo, cánh mỏng như dát bạc, đặc biệt phải kể đến cái miệng rộng chiếm nửa thân hình, tản ra lệ khí cực kỳ hung mãnh. Trên thân còn có ma pháp ba động mãnh liệt. Những sinh vật kỳ quái này nhiều đến mức đếm không xuể.
“Đây là hải đế ma thú?” Thần long vương nghi hoặc hỏi.
“Chính xác mà nói, tên của nó là thôn hải thú.” Long Nhất ảm đạm cười.
Vào lúc này, Hải hoàng đứng trên một con thôn hải thú lớn nhất, ánh mắt như xác chết nhìn Long Nhất cùng hàng vạn người bên dưới, cười ha hả: “Long Nhất, ngươi thật sự không nên đắc tội với ta.”
“Nếu ta không đắc tội với ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?” Long Nhất không hề kinh ngạc, ngược lại vẻ lặt lại vô cùng bình tĩnh.
Hải hoàng suy nghĩ, lắc đầu nói: “Ngươi nằm mơ sao.”
“Được thôi, vô luận là ta có đắc tội ngươi hay không, ngươi đều không bỏ qua cho chúng ta. Có cơ hội mà không nắm lấy chút tiện nghi thật là có lỗi với bản thân.” Long Nhất mỉm cười.
“Long Nhất, ngươi biết không? Ta ghét nhất chính là có kẻ trươc mặt ta mà còn tự tin như vậy. Cho dù ngươi không sợ cho bản thân ngươi, ngươi cũng phải nghĩ cho họ, ngươi không sợ tất cả tinh anh Thương Lan đại lục vùi thây nơi đáy biển sao?” Hải hoàng hoán hận nói.
“Bao giờ ngươi làm được rồi nói.” Long Nhất hắc hắc cười lạnh.
“Long Nhất, ngươi thật không biết gì về năng lực của thôn hải thú. Với năm mươi vạn thôn hải thú này, các ngươi sẽ biết thế nào là lợi hại. Một khi không còn tinh anh, cả Thương Lan đại lục sẽ còn cái gì có thể ngăn bước tiến của bổn hoàng, vô luận hải lý lục địa, bổn hoàng là vua thiên hạ, ha ha ha…” Hải hoàng điên cuồng cười nói. Dã tâm của hắn bại lộ rồi, cũng không cần giấu nữa.
“Dã tâm của ngươi thật lớn. Theo lý mà nói, ta không dễ dàng tha thứ điều đó. Bất quá nữ nhi của ngươi cầu xin ta tha cho ngươi một mạng, ta sẽ không ta tay. Ta là người biết giữ lời, ngươi tốt nhất đừng ép ta động thủ.” Long Nhất nhàn nhạt nói.
Hải hoàng nhìn bề ngoài Long Nhất, cười điên cuồng: “Long Nhất, ngươi tha cho bổn hoàng một mạng? Ha ha, ngươi tha cho bổn hoàng một mạng!”
“Thôn hải thú của ta, giết tất cả bọn chúng.” Hải hoàng đột nhiên ngưng lại, vẻ lặt trở nên lạnh lẽo. Tay hắn nhoáng lên, một đoàn bích lục quang mang xuất hiện. Cùng lúc đó, thôn hải thú cũng phát sáng lên, miệng mở rộng ra, như hắc động tản ra khí tức vô cùng quỷ dị.
“Ta thấy thật âm lãnh.” Tất cả cao thủ đều rùng mình, tựa hồ tùy thời có thể bị thôn hải thú nuốt lấy.
“Cho các ngươi hiểu một chút uy lực của thôn hải thú.” Hải hoàng quát lớn.
Bỗng nhiên một cỗ hấp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới, phần nước biển ở giữa sôi trào hẳn lên. Long Nhất cùng hơn một vạn cao thủ Thương Lan đại lục đồng thời phát động phòng ngự kết giới. Mức độ kiên cố của kết giới được tạo thành có thể tưởng tượng được, nhưng lại bị hấp lực từ khắp nơi truyền đến như muốn xé rách.
“Ha ha ha, cho các ngươi biết bây giờ chỉ là mười vạn thôn hải thú thôi. Nếu bổn hoàng cho năm mươi vạn thôn hải thú đồng thời phát lực, tất cả các ngươi sớm đã bị xé thành từng mảnh nhỏ rồi.” Hải hoàng đầy đắc ý, cười nói. Tựa hồ vào lúc này thiên địa đều do hắn nắm trong tay.
“Mấy con thôn hải thú này thật cường đại, ha ha, sau này chúng là của ta, còn phải cảm tạ tấm lòng khẳng khái của Hải hoàng biếu tặng cho ta.” Long Nhất đột nhiên cười nói, vẻ mặt so với Hải hoàng còn kiêu ngạo hơn vài phần.
Hải hoàng không hiểu đó là ý tứ gì. Đột nhiên liên lạc giữa hắn và Bích hải thần phách bị cắt đứt, trong nháy mắt đã bập bềnh trước mặt Long Nhất, đồng thời mười vạn thôn hải thú cũng đình chỉ công kích.
“Không thể, không thể nào.” Hải hoàng không dám tin vào mắt mình. Thế nào lại có biến cố ngoài sức tưởng tượng như vậy chứ.
“Bệ hạ tôn kính, ngươi nên tin vào sự thật trước mắt đi. Ngươi cho rằng Bích hải thần phách là thứ thích tìm thì tìm sao? Nếu ta không động tay động chân một tí thì dễ mà cho ngươi cầm lấy à?” Long Nhất bảo mọi người triệt hồi kết giới. Nhìn vào vô số thôn hải thú xung quanh, chỉ thấy giống như một miếng thịt lớn dễ khiến cho người ta bất tỉnh.
Hải hoàng đột nhiên ngẩn đầu, vẻ mặt dữ tợn, hỏi: “Cho dù ngươi động tay động chân vào Bích hải thần phách, làm sao ngươi biết được cách khống chế thôn hải thú?”
“Rất đơn giản, chính là nữ nhi yêu dấu của ngươi nói cho ta biết.” Long Nhất mập mờ, cười nói tiếp: “Ngươi cũng biết, nữ sanh ngoại tộc, giúp ta một tay lừa ngươi cũng là bình thường thôi.”
“Mã Toa… Mã Toa! Ngươi dám phản bội bổn hoàng… không thể nào… loạn rồi…” Hải hoàng cuồng loạn gào to. Đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, mũi miệng chảy ra máu tươi, tròng mắt giận dữ trong nước biển rung lên, tức mà chết.
“Mã Toa à Mã Toa, đừng trách ta nói không giữ lời, phụ hoàng ngươi là do tức mà chết, không liên quan đến ta a.”
Hơn một vạn cao thủ Thương Lan đại lục sau khi thấy màn vừa rồi vô cùng thống khoái. Thái tử điện hạ không hổ danh là thái tử điện hạ, mọi người đều cười vui vẻ.
Long Nhất thu xếp xong năm mươi vạn thôn hải thú, liền đưa chúng đại cao thủ trở về Hải để chi thành. Giờ hắn đã có những mãnh thú của không trung lục địa, chỉ là trong lòng hắn đối với huyết tinh hạo kiếp sắp đến có vài phần lo lắng.
Hoàng thành Hải để chi thành, mùi máu tươi tanh nồng những con đường cùng những thi thể còn vương vãi. Một đội hải tộc đang bận rộn thu thập tàn cuộc.
Trong hải hoàng cung, toàn bộ thị vệ được thay đổi, phần lớn là thủ vệ võ trang hạng nặng của Mễ Lạc tộc. Hiện tại Hải hoàng thành các đại hải tộc vô pháp tương tín, không ngờ tới Mễ Lạc tộc vẫn giữ thế trung lập lại tạo phản, đoạt lấy hải hoàng thành, giết chết mấy vạn hải hoàng cận vệ. Nếu đó là sa tộc, cự kình tộc, thị hồn tộc, thậm chí là hải hạt tộc (bò cạp biển) bọn họ sẽ không kinh ngạc, không thể nào lại nghĩ đến Mễ Lạc tộc vốn ôn hòa thủ lễ.
Vào lúc này Mễ Lạc tộc trưởng tự xưng hải hoàng đang nhiệt tình đón tiếp Long Nhất cùng Thương Lan cao thủ trở về. Hắn biết mặc dù đoạt được hải hoàng thành nhưng ngoại trừ sa tộc trong tam đại hải tộc bị tuyệt diệt ra vẫn còn nhiều hải tộc không phục. Điều này phải dựa vào sự sắp xếp của Long Nhất rồi.
Đối với Long Nhất mà nói, Mễ Lạc tộc trưởng lên ngôi Hải hoàng trăm lợi vô hại, hắn vì cái gì mà ngăn cản chứ? Cho dù hải tộc có phản đối đi nữa, thì Long Nhất cũng không còn như lúc trước, với năm mươi vạn thôn hải thú, dũng khí đến đâu bọn họ cũng không dám vọng động. Đương nhiên uy hiếp bằng vũ lực chỉ có tác dụng một thời gian, còn lại phải dựa vào tài năng của Mễ Lạc tộc trưởng. Nếu hắn làm không xong, Long Nhất cũng không ngại đổi ngôi thêm một lần.