Long Nhất cũng là cực kỳ ngạc nhiên, tiểu mĩ long này như thế nào lại nhào tới ôm hắn. Bởi vì long lực của Mễ Đế Nhĩ ngưng trệ nên 5 chiếc vuốt rồng lợi hại cũng từ từ thu về thành 5 chiếc móng tay như bình thường, cả người nàng cứ như vậy mà nhào thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Long Nhất cũng không ngờ lực chấn động mạnh như vậy nên cũng phải lùi về sau hai bước rồi phanh đích một tiếng ôm lấy chiếc eo thon của Mễ Đế Nhĩ ngã lăn ra đất, mà môi hắn cũng sợt qua môi nàng, một cỗ khí tức mang theo hương vị ngọt ngào nhất thời phả lên mặt hắn làm hắn ngơ ngẩn.
Thân thể mềm mại nằm gọn trong tay, Long Nhất cảm giác được thân hình mềm mại đàn hồi kinh người của Mễ Đế Nhĩ, một đôi ngọc thỏ bạo mãn ép chặt vào trong ngực hắn làm cho hắn tiêu hồn không thôi, mặc dù tính tình của nàng có kém một chút, nhưng luận vóc người thật không thể phản đối được. Huống hồ long giáp màu vàng của nàng lại không cứng rắn như trong tưởng tượng của Long Nhất, ngược lại mềm mại ấm áp tựa như do chính long lân trên thân thể biến thành.
Thật lâu sau, Long Nhất cảm giác được tựa như Mễ Đế Nhĩ còn chưa lấy lại tinh thần liền mừng rỡ ôm như vậy thêm một lúc nữa, bàn tay to của hắn cực kỳ không thành thật mà bắt đầu từ bên hông nàng tham lam tiến đến phía trên kiều đồn, nhẹ nhàng bóp một cái, quả nhiên là mười phần co dãn. (ND: tiếp nước tiếp nước, dịch giả do chảy nước bọt nhiều quá nên khô rốc cả người rồi )
Bỗng nhiên, Mễ Đế Nhĩ từ trong lòng ngực của Long Nhất vùng đứng dậy, trên mặt đã xuất hiện một mảng mây đỏ như đối ngược lại với long giáp màu vàng trên người nàng.
Long Nhất nghiêng người đứng dậy, đôi mắt đen mập mờ nhìn Mễ Đế Nhĩ, ngón tay sờ nhẹ lên môi của mình hắc hắc cười nói:
- ”Nàng muốn hôn thì cứ nói, làm gì mà cường vẫn (cưỡng hôn) ta?”
Mễ Đế Nhĩ mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng tuyệt đối là một mẫu bạo long thuần tình, đã mấy ngàn tuổi rồi đã một lần nói đến chuyện yêu đương đâu? Theo lí mà nói thì đáng ra nàng phải tìm được một chốn nương tựa cả đơi rồi, chỉ là nàng được xưng là đệ nhất bá vương của long tộc cũng không phải là giả, cơ bản là toàn bộ những long tộc tuấn kiệt cùng trang lứa với nàng đều đã được nàng cho một trận nhừ tử rồi, bởi vậy dù nàng là Long tộc công chúa xinh đẹp như hoa, nhưng đám thanh nhiên long tộc chỉ vừa nghe nhắc đến nàng đã lập tức bỏ chạy xa được chừng nào thì hay chừng đó rồi. Bởi vậy từ khi đến thế giới nay đến nay, đối với câu “Tình là gì?” thì nàng vẫn chưa một lần được biết đến.
- ”Ta không có, là nó đánh lén” Khuôn mặt đỏ hồng của Mễ Đế Nhĩ nghiêm lại, có chút thẹn quá hóa giận, ánh mắt nàng chuyển đến phía con cọp Tiểu Tam đang ngồi một bên liếm liếm lông mao, vừa rồi chính nó đã ti bỉ đánh vào cặp mông cao quý của nàng, làm nàng thiếu điều giết luôn Long Nhất rồi tuẫn tiết.
Ách... đánh lén? Long Nhất nhìn về phía Tiểu Tam đang cố tỏ ra mình không hề biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng âm thầm cười trộm, tiểu tử này cũng có chút phong thái của hắn, xem ra lâu rồi nó không được ăn thịt nên kiếm chỗ nào có “nhiều thịt” mà xuống tay rồi.
- ”Không cần tìm cớ đâu, dù sao ta bị nàng ôm thì cũng không có cái gì bất hảo cả.... oa, muốn động thủ thì phải lên tiếng trước chứ” Long Nhất vừa tránh luồng kim quang bắn ra từ Mễ Đế Nhĩ vừa oa oa hét lớn.
Mễ Đế Nhĩ như thằng câm ăn phải quả đắng, nỗi oan ức trong lòng không cách nào yên được, bị người ta chiếm tiện nghi còn bị nói là do mình không phải, thật sự là làm nàng tức chết mà, không cắt được mấy ký thịt trên người hắn xuống thì làm sao nàng có thể giải được mối hận trong lòng đây.
Kim quang trên ngươi Mễ Đế Nhĩ chợt lóe, thân hình tức khắc hóa thành một con rồng khổng lồ cao gần trăm thước, công kích cực mạnh của long tộc chỉ có thể ở trạng thái nguyên hình mới có thể đạt tới đỉnh. (Không biết có phải bản dịch bị lỗi không, cao “Trăm thước” có ý nghĩa cỡ nào chứ)
Long Nhất nhìn Mễ Đế Nhĩ biến hình, hắn biết rõ long tộc hiện nguyên hình thì lực công kích cường hãn cỡ nào. Tiên hạ thủ vi cường, thân hình hắn chợt lóe lên biến mất giữa không trung, rồi lại xuất hiện trên khoảng không phía trên Mễ Đế Nhĩ, hắn muốn dùng khả năng cưỡi ngựa của mình để chinh phục nàng (ND: Nguyên văn à nha, không thêm không bớt, đùng nghĩ bậy bạ cho dịch giả. Anh em nào có coi Lucky Luke hoặc phim Cowboy thì biết về Rodeo phải không, anh Long Nhất nhà ta chuẩn bị làm vậy đó)
Nhưng thực lực của Mễ Đế Nhĩ vượt xa so với đệ đệ Cách Lỗ Tây Á của nàng. Đối với những thanh niên cùng lứa trong long tộc, nàng cơ hồ không tìm được đối thủ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng không để những thanh nhiên long tộc vào trong mắt.
Long Nhất vừa mới tiếp cận Mễ Đế Nhĩ, liền gặp phải những luồng năng lượng đang vặn vẹo bên thân nàng giáp công, rốt cuộc ý định thất bại phải bay ngược về. Mễ Đế Nhĩ sao có thể cho hắn như ý, một cái long vĩ khổng lồ màu vàng mang theo cỗ lực lượng cường bạo quét ngang, bởi vì tốc độ và lực lượng đã đạt tới cực điểm nên hình thành một nguồn năng lượng chân không, phương viên trăm thước bị cuốn đến trong nháy mắt đã nát bấy, một cú quét đuôi này quả thật có thể san bằng cả một ngọn núi nhỏ.
Thân hình Long Nhất nhẹ nhàng bay thẳng lên, một quả cầu nén đầy lôi hệ ma pháp do hắn sớm chuẩn bị liền được phóng ra, liền sau đó ma đấu khí 7 màu tụ lại như một luồng huyết lệ đỏ rực chém về phía miếng vảy ngược của Mễ Đế Nhĩ .
Mây bay xung quanh tấm thân rồng khổng lồ của Mễ Đế Nhĩ tụ lại, làm cho quả cầu được nén đầy lôi hệ ma pháp gặp phải một lực cản mạnh mẽ mà nổ tung, căn bản không làm thương tổn đến nàng. Mà một luồng long tức khổng lồ do Mễ Đế Nhĩ lập tức phun ra nhằm chặn đứng ma đấu khí của Long Nhất đang bay tới.
Long tức chính là nguyên khí bên trong cơ thể rồng hóa thành, sẽ sinh ra một cỗ năng lượng có thể gây nổ mạnh. Còn 7 hệ ma pháp dung hợp với đấu khí, tương sanh tương khắc, uy lực tăng lên, phá được cả vạn tầng phòng thủ.
Long Nhất dùng nội lực và tinh thần lực hộ thể, mang theo một khí thế một đi không trở lại mạnh mẽ lao thẳng vào giữa luồng long tức, ma đấu khí 7 màu lập tức cắt đôi luồng long tức, đánh thẳng vào miếng vảy ngược dưới cổ họng Mễ Đế Nhĩ.
Rồng có vảy ngược, đâm vào sẽ chết, vảy ngược này chính là nhược điểm duy nhất của rồng, là nơi mà phòng ngự và ma ngự yếu nhất (ND: Ma ngự = phòng ngự ma thuật = magic def)
Đinh dinh mấy tiếng, hoa lửa bắn tung tóe, hổ khẩu Long Nhất chấn động, cũng là do Mễ Đế Nhĩ trong đường tơ kẽ tóc tránh được đòn công kích vào miếng vảy ngược, ma đấu khí 7 màu chém thẳng xuống phía dưới miếng vảy ngược tạo thành một vết thương ẩn ẩn có tơ máu hiện ra.
Mễ Đế Nhĩ bị loài người mà nàng luôn khinh thường đả thương, nàng thật sự giận điên lên rồi, bởi vì Long Nhất đã xúc phạm đến sự tôn nghiêm của nàng.
Tấm thân rồng khổng lồ nhanh như chớp đập xuống còn Long Nhất cố đứng trụ lại đỡ lấy, lực lượng cuồng bạo đè nặng lấy thân thể Long Nhất, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn như bị ép lại thành một đống, mẫu bạo long nổi điên lên quả nhiên không giống bình thường.
Long Nhất cắn chặt răng nhấc chân trụ lại để tránh bị Mễ Đế Nhĩ cuốn lấy, nếu là người thường bị một lực ép lớn như vậy đã bị cắt làm hai mảnh rồi, nhưng Long Nhất cắn răng đem tất cả nội lực trong người phát ra, tinh thần lực bắt đầu công kích ý thức hải của Mễ Đế Nhĩ.
Tinh thần lực của Long Nhất cực kì cường đại, ngay cả Mễ Đế Nhĩ cũng không dám trực diện đón đỡ, vừa định chuyển thân để tránh ra nên tấm thân khẽ di chuyển, Long Nhất liền nhân cơ hội này định thoát ra, nhưng Mễ Đế Nhĩ nhanh chóng phát hiện lại đem hết toàn lực tiếp tục đè Long Nhất xuống .
- ”Hôm nay nàng ta nhất định phải liều mạng sao?” Long Nhất trong lòng thầm mắng, tâm hỏa vừa khởi, tinh thần lực như hóa thành vạn mũi kim châm bắn thẳng tới Mễ Đế Nhĩ.
- ”Hống….” Mễ Đế Nhĩ cảm thấy chỗ sâu nhất trong linh hồn truyền đến một trận đau đớn vô cùng, không khỏi điên cuổng gầm lên một tiếng, ôm lấy Long Nhất bay lên không trung, điên cuồng siết mạnh.
Long Nhất thiếu chút nữa bị nghẹt đến chết, mẫu bạo long này một khi điên lên quả thật quá cuồng bạo, vốn hắn có thể đã thoát ra từ lâu rồi, nếu bất chấp thủ đoạn để ứng phó, Long Nhất có biết bao nhiêu loại phương pháp để đả thương nàng, nhưng hắn hiểu được mặc dù nàng có điểm thô lỗ, nhưng tính tình ngay thẳng lại hợp với khẩu vị của hắn.
Long Nhất bị Mễ Đế Nhĩ điên cuồng siết chặt, miệng rộng há to, mậc kệ ba bảy hai mươi mốt gì ngoạm lấy chỗ da rồng trước mặt mình.
Một cái ngoạm này coi vậy mà thật sự có hiệu quả, Mễ Đế Nhĩ cả người chấn động, run rẩy thả Long Nhất ra.
Mà lúc này Tiểu Tam đã hóa thành tư thái công kích, đang muốn hướng tới Mễ Đế Nhĩ phát động công kích.
Mễ Đế Nhĩ tử trong không trung bay lui lại, kim quang trên người chợt lóe rồi biến trở lại thành hình người , tay phải của nàng che trước ngực, khuôn mặt đỏ ửng, mà tinh thần bởi vì bị công kích mà có chút ủy mĩ.
Long Nhất vừa thấy Mễ Đế Nhĩ che lấy khuôn ngực cao vút kia, tà niệm trong óc chợt lóe, không khỏi thốt lên:
- ”Ta vừa rồi là ngoạm trúng ngực nàng sao?”-
Mễ Đế Nhĩ mày liễu nhướng lên, ánh mắt vừa hận vừa tức nhìn Long Nhất, chỗ hắn ngoạm phải đúng là ngực nàng, vốn khi đã hóa thành hình rồng thì cảm giác cũng không quá mãnh liệt, nhưng khi hóa thành hình người thì trên đầu nhũ châu lại truyền đến cảm giác vừa đau lại vừa tê tê.
Long Nhất cố nén cười, nhưng hắn thông minh nên biết không nên mở miệng nói chuyện vào lúc này.
Tâm tình của Mễ Đế Nhĩ bình phục được một chút, đôi mắt chuyển đến hướng con cọp Tiểu Tam đã biến lớn gấp N lần, trên mặt hiện ra một vẻ kỳ quái, nàng ngập ngừng hỏi:
- ”Đây là Quang minh thánh thú? Vậy ngươi là chính là kẻ ở chung một chỗ với muội muội ta tại Ma huyễn sâm lâm, trên người ngươi còn có Quang minh thần bài nữa phải không?”
Long Nhất ngẩn người, Mễ Đế Nhĩ rõ ràng là đang nói đến Liễu Nhứ, còn biết Liễu Nhứ hiện đang sống ở Ma huyễn sâm lâm liền hỏi:
- ”Nàng biết Liễu Nhứ? Tại sao nàng ta lại là muội muội của nàng?”
- ”Ta chưa gặp qua nàng, ta chỉ là nghe lén phụ hoàng cùng các trưởng lão nói chuyện nên mới biết được, còn vì sao nàng lại là muội muội ta, bộ ngươi không biết tự mình suy nghĩ sao” Mễ Đế Nhĩ quyết định không tiếp tục giáo huấn Long Nhất nữa, sự thật nàng cũng nhận thấy Long Nhất quả thật mà một miếng xương đầu khó nhai, bây giờ biết hắn với Liễu Nhứ cũng có quan hệ thì nàng thuận thế xuống thang vậy.
- ”Vậy mẫu thân Liễu Nhứ chính là cô cô của nàng sao?” Long Nhất suy nghĩ một hồi rồi nói, theo như lời Liễu Nhứ thì mẫu thân của Liễu Nhứ là công chúa của Thần long nhất tộc, Mễ Đế Nhĩ kêu cha nàng là phụ hoàng, vậy nàng cũng là công chúa sao, nghĩ đến đây thì chắc hẳn Long vương cùng mẫu thân của Liễu Nhứ phải là Huynh muội hoặc tỷ đệ rồi.
- ”Nhớ lại trước khi cô cô lập gia đình, khi ta còn nhỏ cô cô rất yêu thương ta, thường thường dẫn ta lén ra ngoài du ngoạn……” ánh mắt Mễ Đế Nhĩ có chút mê ly, có chút không ý thức được người đang nói chuyện với nàng chính là kẻ vừa cùng nàng đánh nhau kịch liệt, hơn nữa còn ngoạm một cái vào cái mew mew của nàng?
-”Vậy nàng có biết mẫu thân và cha của Liễu Nhứ bây giờ còn sống hay không?” Long Nhất vội hỏi, định thay Liễu Nhứ tìm hiểu thông tin, nói như thế nào nàng ta cũng có thể coi là bằng hữu của mình mà (ND: Ừ thi bằng hữu, Phong Linh cũng là bằng hữu, Tiểu Y cũng vậy, còn có ….. )
- ”Đều còn sống, bọn họ bị các trưởng lão trong Long tộc chia ra nhốt tại hai nơi trong cấm địa, mỗi ngày phải chịu đựng thần phạt đau đến thấu xương thấu gân, tưởng có thể làm vậy để họ chia tay nhau, nhưng mấy ngàn năm rồi, bọn họ cũng chưa từng hối hận như xưa, chưa từng muốn chia lìa nhau” Mễ Đế Nhĩ có chút bi thương đáp lại, mặc dù nàng không thể giải thích vì cái gì mà cô cô lại đi yêu một kẻ trong Ma long nhất tộc, nhưng nội tâm nàng vì tình yêu kiên cường của họ mà cảm động, thậm chí còn mơ mộng đến một ngày nào đó mình cũng có một tình yêu như vậy, cho dù đối phương có phạm vào tộc quy thì nàng vẫn yêu đến bỏ luôn đường về như cô cô nàng.
Vẫn còn sống, Long Nhất trong lòng vui vẻ, nghĩ rẳng Liễu Nhứ một khi biết được tin này sẽ vui vẻ vô cùng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng máy động đột nhiên nói:
- ”Tiểu mẫu long, nàng có muốn gặp Liễu Nhứ không?”
- ”Gặp nàng?” Mễ Đế Nhĩ có chút e ngại, dù sao muội muội này mình cũng chưa từng gặp qua, cũng có dòng máu Ma long nhất tộc chảy trong người, tuy với nàng cũng có quan hệ máu mủ, nhưng cũng tương đối xấu hổ.
- ”Nàng thân là công chúa của Long tộc đã hưởng đủ mọi sự sủng ái, nhưng nàng nói thử coi Liễu Nhứ đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng rồi, nàng ta một mực dùng cừu hận để làm mục đích sống, loại thống khổ này nàng làm sao có thể tưởng tượng ra được” Long Nhất than nhẹ một tiếng, trong đầu hiện lên khuôn mặt ngọc vừa quật cường vừa kiên nhẫn, hắn sở dĩ muốn Liễu Nhứ và Mễ Đế Nhĩ gặp mặt, không chỉ có ý muốn để Mễ Đế Nhĩ tự mình đem tin tức cha mẹ nàng còn sống nói cho nàng, còn nghĩ đến chuyện thông qua Mễ Đế Nhĩ để giảm bớt cừu hận ăn sâu vào trong lòng nàng. Cừu hận có thể đem lại động lực cho một người, cũng có thể dễ dàng hủy hoại một người.
Mễ Đế Nhĩ ngẩn ngơ không nói, tâm tình có chút phức tạp, dù sao tình trạng cô cô và cô phụ bây giờ cũng chính do phụ hoàng cùng các trưởng lão một tay tạo thành, nàng có chút sợ hãi.
Thật lâu sau, Mễ Đế Nhĩ hít sâu một hơi để hạ quyết tâm nói:
- ”Ta muốn gặp nàng, có lẽ sẽ tìm ra biện pháp để cứu cô cô và cô phụ”
Long Nhất gật đầu cười, thật là một kết quả ngoài ý muốn, hình dạng Mễ Đế Nhĩ bây giờ không giống với lão già ngoan cố Long tộc trưởng lão kia, đối với Ma long nhất tộc cũng không có thể hiện ra vẻ mặt ghê tởm cực độ, ngược lại nhìn nàng có vẻ như đang hâm mộ tình yêu giữa cha mẹ của Liễu Nhứ.
Long Nhất xắn ống tay áo lên để lộ ra chiếc hộ thủ hình rồng trên cổ tay trông rất sống động, hắn niệm chú ngữ mở ra truyền tống ma pháp trận phong ấn bên trong.
Chỉ thấy một luồng bạch quang chợt lóe, một khe nứt không gian vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Long Nhất như một quái thú đang há miệng định thôn phệ tất cả. Ba đích một tếng, Liễu Nhứ một thân kim lân giáp với mái tóc xanh phất phơ đột nhiên từ vết nứt không gian hiện ra, nàng vừa hiện ra thì cơ thể đột nhiên trở nên căng thẳng mà thủ thế tựa như một con báo mẹ chuẩn bị tấn công, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mễ Đế Nhĩ đứng cách đó không xa đang ngẩn người nhìn nàng.
- ”Cha, ôm một cái” Chính lúc này, một thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, một chùm ánh sáng chợt bừng lên, còn chưa kịp nhin cho rõ ràng, một cô bé mũm mĩm như bức tượng đột ngột xuất hiện, trên người còn toả ra một mùi thơm nhàn nhạt, cứ như vậy mà nhào thẳng vào giữa lồng ngực Long Nhất.
- ”Cha, cha…..” Tiểu cô nương vẻ mặt ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng dụi vào lồng ngực Long Nhất.
- ”Con là Nữu nhân?” Long Nhất ngạc nhiên nhìn cô bé thoạt nhìn chỉ 3,4 tuổi đang trong lồng ngực mình, không phải nói là Long tộc sau khi trưởng thành mới hóa thành hình người sao? Nữu Nhân mới chỉ có mấy trăm tuổi thôi mà, hơn nữa nhìn hình dạng sao với mấy cô bé con bình thường cũng không khác chỗ nào cả, nhìn không ra một chút đặc thù nào của Long tộc.
- ”Là Nữu nhân mà, cha” Nữu Nhân vòng hai cánh tay ôm lấy cổ Long Nhất, đôi mắt đen láy long lanh trong suốt tựa như một cái hồ nước nhìn Long Nhất, thật sự quá đáng yêu.
Long Nhất bế Nữu nhân tựa hồ như chẳng cảm thấy có chút nặng nào, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác kinh hãi khó tả thành lời, từ Đại đầu biến thành Tiểu bàn long, rồi biến thành một cô bé con đáng yêu như ngày hôm nay, có lẽ trong ý thức Long Nhất bắt đầu coi nàng chính là con gái của mình rồi.
- ”Liễu Nhứ, sao lại như thế này? Nữu nhân tại sao lại sớm hóa thành hình người rồi?” Long Nhất mừng rỡ hỏi.
Liễu Nhứ vừa đề phòng nhìn về phía Mễ Đế Nhĩ cũng đang có vẻ mặt yêu thích đối với Nữu Nhân vừa nói:
- ”Không biết, khi Nữu nhân theo ta về Ma Huyễn sâm lâm không bao lâu thì đã biến thành hình dạng này rồi”
- ”Thật là đáng yêu, để cho ta ôm một cái nào” Mễ Đế Nhĩ thật sự nhịn không được nữa rồi, mặc dù tính tình nàng là một mẫu bạo long, nhưng đối với một cô bé đáng yêu như vậy thì một chút lực miễn dịch cũng không có, huống hồ Nữu Nhân này coi như cũng là muội muội của nàng.
Vừa tiến lên hai bước, lợi trảo đen nhánh mà sắc bén của Liễu Nhứ đã chắn trước mặt Mễ Đế Nhĩ, nàng lạnh lùng nói:
- ”Mặc kệ ngươi là ai, nếu không muốn đánh nhau thì mau cút ngay cho ta”
Ánh mắt Liễu Nhứ lạnh lẽo, khi thấy bên người Long Nhất có một thần long nhất tộc thì nàng đã thập phần kinh ngạc, trong đáy lòng nàng đối với thần long nhất tộc đầy tràn ác thống, nhưng vì ngại Long Nhất kế bên nên mới không tỏ vẻ gì.
- ”Muội muội, ta là Mễ Đế Nhĩ tỷ tỷ của muội, là cháu của Tát Liên Á cô cô” Mễ Đế Nhĩ nhìn Liễu Nhứ với khí tức âm lãnh trước mặt vội vã nói.
Liễu Nhứ nghe được cái tên Liễu Tát Á thì ngẩn người, đây chính là tên của mẫu thân nàng, nói như vậy nữ tử long tộc này chính là con gái của bác nàng, là con gái của Long vương đương đại rồi.
Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt Liễu Nhứ càng thêm lạnh như băng, khuôn mặt vì cừu hận mà nhíu lại, nàng nghiến răng nói:
- ”Ngươi chính là con gái của ông bác tốt của ta, long vương vĩ đại không kể đến thâm tình mà cả em gái ruột cũng đưa vào địa ngục?”
- "Không phải đâu, phụ hoàng ta cũng có nỗi khổ trong đó….” Mễ Đế Nhĩ mặc dù tính tình nóng nảy nhưng hiện tại đối mặt với Liễu Nhứ cũng khống biết phải làm sao.
- ”Đừng nói nữa, ta cũng không muốn nghe, cũng không muốn gặp ngươi, không nên ép ta phải động thủ với ngươi”o Liễu Nhứ toàn thân khí thế bạo phát, không nghi ngờ gì nữa mà tỏ vẻ sắp sửa động thủ.
Mễ Đế Nhĩ tuy đi gây chuyện đánh nhau khắp nơi, nhưng đối với chuyện nhân tình thế thái này nàng cũng là tỉnh tỉnh mê mê, nàng dùng ánh mắt cầu trợ hướng tới Long Nhất đang ôm Nữu Nhân bên cạnh, trong ý thức đột nhiên nghĩ chỉ có hắn mới có thể giúp nàng.
Long Nhất nhún nhún vai, chỉ chỉ vào cái miệng mở ra của mình. Mễ Đế Nhĩ dù sao cũng là một long nữ thông minh, lập tức lãnh hội tâm thần, bật thốt lên:
- ”Muội muội nghe tỷ nói, cha mẹ muội mặc dù bị nhốt tại cấm địa long tộc, nhưng không có nguy hiểm đến tánh mạng”
Nghe được câu nói này, sát khí của Liễu Nhứ bốn chốc tan biến, những năm gần đây, điều nàng quan tâm nhất chính là sự an nguy của cha mẹ nàng, hôm nay biết được bọn họ vẫn còn ở trên đời khiến tâm thần nàng liền trở nên thanh thản hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Mễ Đế Nhĩ cũng trở nên hòa hoàn lại.
Long Nhất ôm Nữu Nhân cùng Mễ Đế Nhĩ và Liễu Nhứ tìm một chỗ ngồi xuống, hắn tính với sự có mặt của Mễ Đế Nhĩ đã khiến hắn có một cơ hội thâm nhập vào long tộc, dù sao từ trong cấm địa long tộc cứu cha mẹ Liễu Nhứ thì xem như khó như lên trời, mà Mễ Đế Nhĩ là công chúa Long tộc, đối với địa hình long tộc tất nhiên quen thuộc phi thường, nếu được nàng tương trợ thì thật là quá tốt rồi.
- “Mễ Đế Nhĩ, nàng nói xem có cơ hội nào để cứu thoát cha mẹ của Liễu Nhứ không?” Long Nhất hỏi, tiểu Nữu Nhân trong lòng ngực hắn đã ngủ say từ lúc nào rồi.
Khuôn mặt Mễ Đế Nhĩ nhíu lại nói:
- ”Cấm địa long tộc là địa phương nguy hiểm nhất trong long tộc chúng ta, lối vào không những có 18 Long vệ canh gác, hơn nữa bên trong nguy cơ tứ phía, ngay cả các trưởng lão và phụ hoàng ta muốn vào cũng phải dùng Thần long châu do long thần truyền từ thời thượng cổ mới có thể đi vào, bằng không chỉ có con đường chết”
- ”Vậy nàng biết thần long châu ở chỗ nào không?” Long Nhất theo thói quen vỗ đầu hỏi, có lẽ dùng cách thần không biết quỷ không hay trước tiên trộm đi thần long châu, sau đó hãy tìm biện pháp tiến vào Long tộc cấm địa cứu cha mẹ Liễu Nhứ ra.
- ”Biết thì biết, chỉ là muốn lấy được Thần long châu căn bản là không thể, bởi vì muốn lấy Thần long châu phải có 7 cái ấn của 7 hệ đại trưởng lão cùng với Long vưong ấn của phụ hoàng mới lấy được” Mễ Đế Nhĩ bất đắc dĩ đáp.
- ”Vậy có thể lén trộm lấy chúng không?” Liễu Nhứ lúc này đối với vị tỷ tỷ Mễ Đế Nhĩ đã bỏ đi địch ý, dù sao cũng phải nhờ nàng giúp một tay để cứu cha mẹ mình ra mà.
Mễ Đế Nhĩ lắc đầu nói:
-”Trưởng lão ấn với Long vương ấn đều là được cất dấu trong người, thực lực các trưởng lão cũng đã đạt tới đỉnh, còn phụ hoàng thì đã đạt đến cảnh giới Hoàng cực mà hơn 10.000 năm qua chưa ai đạt được, pháp thần kiếm thần của loài người các ngươi cũng không thể đối địch lại” Mễ Đế Nhĩ chưa phải là chưa thấy qua thực lực của loài người, lời nàng nói chính là nói thật, thực lực của nàng tại đám thanh niên long tộc cùng lứa xem như không có đối thủ, nhưng trước mặt phụ hoàng thì nàng chẳng là gì cả, một trảo của hắn vung lên liền ném bay nàng lên trời, chắc hẳn sẽ là người đầu tiên đột phá cảnh giới hoàng cực trở thành Thần long.
Long Nhất nhíu nhíu mày, nói như vậy thì trừ khi hắn có đủ thực lực để mặc bộ Long thần sáo trang, bằng không căn bản không có khả năng cùng long tộc lấy cứng chọi cứng.
Liễu Nhứ vẻ mặt buồn bã, nàng đương nhiên biết được việc tu luyện đến cảnh giới hoàng cực có ý nghĩa gì, chỉ còn cách một bước là đạt đến cảnh giới Long thần trong truyền thuyết, mà nàng lấy cái gì để đối kháng với hắn đây.
Long Nhất nhìn hết được vẻ biến hóa trên khuôn mặt Liễu Nhứ, bàn tay to của hắn vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng rồi hắc hắc cười nói:
- ”Sao lại ủ rũ như vậy, không giống với Liễu Nhứ mà ta biết chút nào, dùng cứng đối cứng chỉ là lựa chọn ngu xuẩn, dùng yếu thắng mạnh, dùng trí thắng lực mới gọi là thông minh”
Cảm giác được sự ấm áp từ bàn tay to của Long Nhất truyền đến, đôi mắt Liễu Nhứ nhìn hắn vừa cảm kích vừa mang chút thẹn thùng. Long Nhất coi như là bằng hữu duy nhất của nàng, mặc dù bình thường hắn hì hì hà hà không chút đứng đắn, nhưng có việc thì hắn luôn luôn vươn tay ra gánh vác, tìm ra điểm mấu chốt, không chắc chắn không làm, tuyệt đối là một nam nhân có cá tính chân thật.
Liễu Nhứ gật gật đầu, nụ cười của Long Nhất làm cho dũng khí của nàng tăng thêm như vô hạn, có lẽ với hắn, trên thế gian này không có sự tình gì lại không giải quyết được. Chẳng biết từ khi nào, Long Nhất trong tâm của nàng đã có hình tượng như vậy.
- ”Mễ Đế Nhĩ, hy vọng nàng giúp ta một chuyện, sau khi nàng về long đảo thì quan sát kỹ thói quen sinh hoạt của 7 vị đại trưởng lão và phụ hoàng của nàng, có lẽ sau này sẽ có dịp để dùng đến” Long Nhất vỗ vỗ vào vai của Mễ Đế Nhĩ, mặc kệ cái lườm của tiễu mĩ long.
- ”Ta biết rồi, bây giờ ta cần phải về, đi lâu sẽ bị phát hiện mất” Mễ Đế Nhĩ đứng lên nói, nàng đã quyết tâm bất kể như thế nào cũng phải giúp cứu ra cho được cô cô cùng cô phụ của nàng.
Chuẩn bị chia tay, Liễu Nhứ đột nhiên đứng dậy rồi nắm chặt bàn tay Mễ Đế Nhĩ, chân thành nhìn nàng nói:
- ”Mễ Đế Nhĩ tỷ tỷ, cảm ơn tỷ”
Khóe miệng Mễ Đế Nhĩ nổi lên một nụ cười sáng lạn đáp:
- ”Ta là tỷ tỷ của muội mà, tỷ tỷ đương nhiên phải giúp muội muội rồi” nói xong, nàng vỗ nhẹ lên tay Liễu Nhứ, rồi quay đầu nhìn sang lồng ngực Long Nhất, hôn lên khuôn mặt tiểu Nữu Nhân đang ngủ say rồi hóa thành một đạo kim quang biến mất tại chân trời.
Tiểu mẫu long cũng có lúc đáng yêu như vậy sao, Long Nhất vừa nhìn về hướng Mễ Đế Nhĩ biến mất vừa thầm nghĩ, mà lúc này những tia sáng đầu tiên xuất hiện tại phương đông đã bắt đầu xua đi bóng đêm……………
Sương mù bao trùm cả Long đảo, trong bóng đêm càng thêm vẻ huyền bí, làm cho hòn đảo như trôi bồng bềnh giữa biển rộng vô tận.
Lúc này tại nơi lớn nhất trên đảo, Mễ Đế Nhĩ đang ngồi lặng lẽ chống cằm trong một hang động rất lớn.
"Tỷ tỷ, người sao vẫn chưa về? Có báo thù cho ta được không?" Lỗ Cách Tây Á cứ đi ra đi vào, mấy ngày nay hắn cũng đứng ngồi không yên, sợ bị Long vương phát giác ra Mễ Đế Nhĩ lén chạy ra ngoài, lúc này hắn mới hiểu được trước đây tỷ tỷ giấu diếm cho hắn cũng lo lắng như vậy.
Mễ Đế Nhĩ kéo Lỗ Cách Tây Á vào một sơn động bí mật, vỗ mạnh tay lên vai đệ đệ, mạnh đến mức hắn chút nữa là ngã ngồi lên mặt đất.
"Tỷ tỷ, người không ôn nhu một chút được sao?" Lỗ Cách Tây Á xoa bả vai lầm bầm.
"Ngươi nói cái gì? Có phải muốn ta bẻ xương hay không?" Mễ Đế Nhĩ cau mày, Lỗ Cách Tây Á lập tức sợ đến nỗi không dám mở miệng nói nữa.
Thấy bộ dáng câm như hến của Lỗ Cách Tây Á, Mễ Đế Nhĩ hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng tìm được một chút tự tin, trước mặt tên Long Nhất kia căn bản là có sức cũng không dùng được, làm cho nàng mất mặt đến như vậy.
Tay của Mễ Đế Nhĩ khoát lên vai Lỗ Cách Tây Á, nghiêng đầu nói: "Đệ đệ thân yêu, bây giờ tỷ tỷ muốn ngươi giúp cho tỷ một việc, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ".
"Cái… cái gì?" Lỗ Cách Tây Á sợ hãi hỏi, nói cũng không quá nhanh, thật sự là đã bị uy thế của Mễ Đế Nhĩ uy hiếp.
Mễ Đế Nhĩ bên tai Lỗ Cách Tây Á nói thầm một hồi, lập tức gương mặt cũng khá anh tuấn của hắn lập tức trở nên trắng bệch, hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Tỷ tỷ. Việc này tỷ nhờ người khác làm được không? Chuyện này cũng không hay ho gì, đệ vẫn muốn giữ lại cái mông của đệ".
"Ngươi không đáp ứng, có tin hay không ta bây giờ có thể làm cho cái mông ngươi nở hoa" Mễ Đế Nhĩ hung hăng nói.
Lỗ Cách Tây Á khóc không ra nước mắt, đột nhiên nhớ ra vừa rồi hỏi Mễ Đế Nhĩ vẫn chưa trả lời hắn, vì vậy lại hỏi: "Ta hứa với tỷ được chưa? Bất quá tỷ rốt cuộc có giúp ta giáo huấn tên tiểu tử kia chưa?"
Mễ Đế Nhĩ ánh mắt lúng túng, vừa nghĩ lại có chút thẹn quá thành giận, nàng gõ một cái vào đầu Lỗ Cách Tây Á, hung hãn nói: "Ngươi dám hoài nghi tỷ tỷ ngươi sao, không muốn sống nữa sao. Cái tên kia mặc dù cũng có chút cân lượng, nhưng vẫn bị ta giáo huấn đến quỷ khóc thần sầu, cuối cùng cũng do thấy hắn với Liễu Nhứ muội muội có vài phần giao tình mới bỏ qua cho hắn" Mễ Đế Nhĩ càng nói trong tâm càng lo, rõ ràng là nàng nhờ Liễu Nhứ mới rời đi được, bằng không ai giáo huấn ai còn chưa biết được.
"Thật sao, ta biết tỷ tỷ là số một mà" Lỗ Cách Tây Á vui vẻ nói, có một lần hắn thấy một người bị Mẫu bạo long tỷ tỷ giáo huấn cũng phải cả tháng mới hồi phục lại được.
"Được rồi. Thời gian cũng không còn sớm, tỷ đi nghỉ ngơi đây, nhớ kỹ việc mà tỷ giao cho ngươi, nếu mà làm hỏng việc thì cứ đợi xem sẽ bị thu thập thế nào đi" Mễ Đế Nhĩ uy hiếp hai câu liền ra khỏi sơn động, sau đó thở dài thậm thượt, hy vọng lời nói dối này vĩnh viễn không bị phát giác thì mới được.
Long Nhất dẫn theo Liễu Nhứ cùng Tiểu Nữu về tới Hoàng cung Nạp Lan đế quốc, vốn Liễu Nhứ muốn về Ma huyễn sâm lâm. Nhưng bị Long Nhất khuyên bảo hơn nữa Tiểu Nữu chết sống cũng không chịu rời khỏi lòng của Long Nhất, sau khi do dự một chút liền quyết định đi cùng với Long Nhất, đến Long đảo cũng có thể biết được một chút tin tức.
Nạp Lan Như Nguyệt tự nhiên là phi thường hoan nghênh, lúc đầu tại Lôi thần cấm khu đối phó Tam đầu ma long cũng nhờ có Liễu Nhứ kịp thời xuất hiện hỗ trợ, nàng và tiểu la lỵ đối với Tiểu Nữu xinh đẹp đáng yêu cũng rất thích thú. Nhưng Tiểu Nữu này đã lâu không được gặp Long Nhất, dù thế nào cũng không chịu để cho các nàng ôm, ban đêm ngủ cũng chiếm lấy chỗ trong lòng Long Nhất. Cũng làm cho Tiểu la lỵ rất là ghen tỵ, lồng ngực ấm áp kia trước giờ cũng là của nàng.
Mấy ngày trôi qua, Nạp Lan Như Nguyệt bởi vì xử lý việc của quốc gia mà phải đi khắp nơi, nàng càng ngày càng ra dáng Nữ hoàng, vô luận là xử lý chuyện gì cũng tỏ rõ khí chất, đều có chỗ độc đáo, năng lực cũng không thua chút nào Phụ hoàng Nạp Lan Vô Cực của nàng. Bởi vậy được sự ủng hộ của bá quan. Các chính sách lợi quốc lợi dân mới đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Dân chúng cũng dần dần chấp nhân sự thật đất nước đang được một nữ nhân thống trị.
Mấy ngày nay, Long Nhất đại bộ phận thời gian đều cùng Tiểu Nữu và Tiểu la lỵ. Liễu Nhứ luyện công cuồng tới mức ở nơi nào cũng không ngừng tu luyện. Thương Nguyệt thành tựa hồ gió êm sóng lặng, Long Nhất vừa đến Thúy Yên các lại phát hiện Mộc Hàm Yên vắng mặt, thủ hạ của nàng nói nàng phải một thời gian nữa mới có thể trở về. Mà lão bất tử Quang Minh Giáo hoàng Tra Nhĩ Tư kia cũng không có động tĩnh gì, nghĩ đến chắc hẳn là đang ngày đêm quỳ gối trước pho tượng Quang Minh thần để cầu xin, hắn cũng không muốn nghĩ tới, nếu như Quang Minh thần thật sự tồn tại, sao lại không đơn giản mà truyền thừa cho hắn cho rồi? Tổ tiên Quang Minh thần truyền lại mà còn tính toán gì nữa?
Đang lúc hoàng hôn, nhiệt độ bên ngoài cũng hạ xuống nhiều, lúc này ãung là lúc trên đường cái đông đúc nhất, ở trong nhà hoặc trong tiệm cả ngày cũng rất ầu bức bối cảm thấy bực bội trong người cần ra ngoài để dạo mát.
Long Nhất lúc này tay trái ôm Tiểu Nữu, tay phải nắm Tiểu la lỵ.
Từ đường lớn đến hẻm nhỏ của Thương Nguyệt thành đều đi qua.
"Phụ thân, đói…" Nữu nhi vừa mới nhét một con vịt quay vào trong bụng, bây giờ lại kêu đói với Long Nhất.
"Tỷ phu, nàng ta rốt cuộc có thể ăn bao nhiêu vậy? Nãy giờ đã ăn tới tám con gà nướng rồi" Tiểu la lỵ nhìn Nữu nhi đang mở to mắt ra vẻ vô tội trong lòng Long Nhất, tức giận nói, nàng cũng không phải là quan tâm đến việc ăn nhiều hay ít, mà là con rồng mập này cứ to nhỏ gọi Long Nhất để lôi kéo sự chú ý, nàng thấy ghen tức.
"Ngươi dù cho nó cả một núi đồ ăn nó cũng ăn hết" Long Nhất hắc hắc cười nói, Nữu nhi ăn uống thế nào hắn cũng đã chứng kiến qua, cho dù hơn mười con ma thú mấy trăm cân nuốt vào cũng là bình thường, hơn nữa Nữu nhi tựa hồ cái gì cũng có thể ăn, chỉ cần có năng lượng thì đều có thể nuốt vào.
"Đồ tham ăn, thật là…" Tiểu la lỵ nói thầm nắm chặt lấy bàn tay của Long Nhất, trong lòng lại đang suy nghĩ, chờ ta thành thê tử của tỷ phu, ngươi sẽ trở thành nữ nhi của ta, đến lúc đó…
Long Nhất cũng không biết Tiểu la lỵ nghĩ gì, hắn đang vừa đi vừa quan sát bốn phía, lúc này thế cục của Nạp Lan đế quốc cơ bản đã ổn định, cuộc sống của dân chúng lại trở về quỹ đạo bình thường. Đại quân của Thú nhân tộc đang rút lui, các lực lượng phản loạn đã bị đàn áp, kế tiếp sẽ là do Minh Nguyệt Trương Đảm gộp thâu, chi tiết chuyện này Nạp Lan Như Nguyệt và hắn đã thương lượng thật lâu, cuối cùng đã quyết định vận mệnh của những vùng phản loạn, có dã tâm cũng không có gì sai, chỉ sai lầm là do đã bị bại lộ thời gian hành động.
Bất tri bất giác theo chân mọi người đi tới Quang Minh Đại giáo đường, bởi vì sự tồn tại của Tra Nhĩ Tư đã tạo thành nơi này mỗi ngày người đến nối liền không dứt, có tín đồ thậm chí dưới ánh mặt trời chói chang mà quỳ xuống ngay ở sân của Giáo đường mà thành kính cầu nguyện, đó chính là lực lượng của tôn giáo.
Long Nhất quay đầu nhìn về phía pho tượng Quang Minh thần ở trên giáo đường, trong lòng cũng có chút e ngại, liền kéo Tiểu la lỵ xoay người rời đi.
"Tây Môn thiếu gia" Ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến.
Long Nhất quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn Hồng y tế tự đang đi tới phía hắn, mặc dù mang mặt nạ, nhưng Long Nhất liếc mắt qua đã nhận ra người đi đầu là Thần thánh tế tự Khải Lâm, chỉ là năm người trong đội Chấp pháp này lại thiếu mất Đông Phương Khả Hinh.
"Khải Lâm thánh tế tự, các người muốn đi đâu vậy?" Long Nhất quay ngươid lại cười ha hả.
"Bên này chuyện đã xong, cho nên chúng ta định trở về Quang minh Tổng hội" Khải Lâm nhẹ giọng cười nói.
"Đã như vầy cũng không quấy rầy, đi đường nhớ cẩn thận đá trên đường nhé" Long Nhất hắc hắc cười nói.
Khải Lâm thấy Long Nhất cũng nhìn không rời mặt của nàng, trong lòng không khỏi bực mình, nhưng lập tức bình thường trở lại, bản thân cũng đã tu luyện Quang Minh ma pháp nhiều năm như vậy, mấu chốt cũng là bình tâm tĩnh khí, làm sao mà dễ dàng bị hắn ảnh hưởng như vậy được?
Lúc này, ánh mắt của Khải Lâm nhìn vào tiểu cô nương như ngọc như ngà trong lòng của Long Nhất, trong lòng có có chút ngạc nhiên, liền hỏi: “Cô nhỏ này à ai? Lớn lên chắc là sẽ xinh đẹp lắm!"
"Nữ nhi của ta" Long Nhất nhún nhún vai nói.
Mà lúc này, Nữu nhi cũng phối hợp với Long Nhất hô lên: "Phụ thân, đói…"
Khải Lâm hết sức kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá Nữu nhi, mơ hồ cảm giác được trên người nàng có một loại năng lượng dao động kỳ lạ, lập tức cảm giác được tiểu cô nương này không đơn giản, nàng thử một lượng tinh thần lực nhỏ để dò xét qua, ai ngờ tinh thần lực vừa mới chạm vào thân thể cô nhỏ này lập tức bị mạnh mẽ hút vào, làm cho nàng sợ hãi vội vàng cắt đứt.
Nữu nhi quay đầu nhìn Khải Lâm, trong cặp mắt to lập loè toả sáng, lộ ra vẻ giễu cợt, hiển nhiên tinh thần lực vừa rồi của Khải Lâm cũng bị nàng xem như là đồ ăn.
Long Nhất cũng thấy hết mọi việc, hắc hắc cười cười, đầy thâm ý nói: "Tò mò cũng chỉ là tò mò, nhưng tò mò không chỉ có có thể giết chết mèo mà cũng có thể giết chết cả người".
Khải Lâm chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc bất định.
"Tây Môn thiếu gia, thì ra người ở chỗ này, Giáo hoàng bệ hạ vừa mới bảo ta đi mời thì người đã đến đây rồi" Một gã tế tự từ trong Giáo đường chạy vội ra, chạy thẳng đến bốn người Khải Lâm sau khi thi lễ liền nói với Long Nhất.
"Tra Nhĩ Tư tìm ta?" Long Nhất hơi vô ý hỏi lại, quên mất là gọi trực tiếp tục danh của Giáo hoàng trước mặt Quang Minh giáo đồ là điều tối kỵ. Bất quá tế tự này cũng biết mối quan hệ giữa Long Nhất và Tra Nhĩ Tư, nên cũng không dám có phản ứng gì.
Long Nhất do dự một chút, nói thật ra, mặc dù mặt ngoài hắn cùng với Tra Nhĩ Tư là quan hệ hợp tác với nhau, nhưng hắn biết quan hệ với Tra Nhĩ Tư cũng như là đi trên một lớp băng mỏng, người này hoàn toàn là một người điên, người điên mà nổi điên thì không có bất kỳ lý do gì.
Long Nhất cũng không quá lo lắng cho Nữu nhi, hắn chỉ lo lắng cho Tiểu la lỵ Nạp Lan Như mộng, trên người nàng có Hải dương kết giới có lẽ có thể ngăn trở sự tấn công của đa số người, nhưng là trước mặt Tra Nhĩ Tư căn bản là không chịu nổi một đòn.
Long Nhất còn đang có chút trù trừ, thì đột nhiên thấy Đông Phương Khả Hinh mặc đồ trắng từ xa xa đang phiêu nhiên đi lại…