Bà cháu Linh Lung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một tên khoác áo pháp sư đứng trên bờ tường dùng đôi tròng mắt màu xanh nhìn chằm chằm hai bà cháu.
- "Kêu Giáo hoàng của các ngươi ra đây gặp ta" Thuỷ Linh Lung lạnh lùng quát.
- "Thật sự là vô lý, Giáo hoàng của chúng ta ngươi nói muốn gặp là gặp sao? Các ngươi tự tiện xông vào tổng đàn của Hắc ám Giáo hội, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện đi ra được". Tên hắc ám pháp sư kia cũng có chút điểm cố kỵ, dù sao đại môn của Hắc ám Giáo hội muốn vào cũng không phải ai cũng dễ dàng tìm được lối vào, chỉ là nhìn thấy tư thái cao cao tại thượng của Thủy Linh Lung nên mới nảy sinh ác tâm mà nói vậy.
Thủy Linh Lung khinh thường cười lạnh một tiếng, trong miệng rất nhanh đã ngâm chú, chỉ thấy pháp trượng trong tay vung lên, một cái nguyên tố thủy hệ ma pháp tạo thành một con rồng khổng lồ gầm lên rồi lao vào tên hắc ám pháp sư.
Gã hắc ám pháp sư hét thảm một tiếng, bị con rồng khổng lồ bằng ma pháp đánh trúng một cái liền văng ra, chỉ là sau đó tiếp tục bị cái đuôi khổng lồ đập tiếp thêm một cái, từ trên cao đập cả người xuống mảnh đất dưới chân Thủy Linh Lung, cả người run rẩy không ngừng.
Một Thủy hệ ma đạo sư mà muốn đối phó với hắc ám cao cấp pháp sư thì so với việc bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn.
Lúc này, từ trên tường cao liên tiếp xuất hiện thêm mấy bóng đen, bọn họ thấy được đồng bạn bị thương, những âm thanh niệm chú kỳ dị vang lên, mấy cái hắc ám ma pháp với khí thế nghiêng trời lệch đất nhắm thẳng hướng bà cháu Thủy Linh Lung phóng tới. Chỉ là khi gần đến người, liền bị một tầng quang mang màu lam nhạt ngăn lại, một chút tác dụng cũng không có.
Mấy người kia thấy tình hình không ổn, vội vàng rút trở về, Thủy Nhược Nhan còn tưởng chúng về kêu thêm viện binh tới, rốt cuộc đợi cả nửa ngày cũng không thấy một mống.
- "Nhược Nhan, chúng ta bay vào xem. Ta xem Hắc ám Giáo hội lúc này hết sức bất ổn, đi xem coi đã có chuyện gì rồi" Thủy Linh Lung nói, tổng đàn Hắc ám Giáo hội bị người ta tới trước cửa khi dễ mà còn không có một chút động tĩnh nào, nếu bình thường thì vừa vào mê huyễn kết giới đã bị công kích với khí thế nghiêng trời lệch đất rồi.
Hai bà cháu bay vượt tường cao mà vào, bên trong là một đình viện, 4 phía đều là tử khí màu đen khiến kẻ khác cảm giác bị áp lực vạn cân, càng kỳ quái hơn nữa là một bóng người cũng không thấy, ngay cả những kẻ vừa rồi xuất hiện giờ cũng không biết đã trốn ở phương nào rồi.
- "Bà nội, nơi này có thật là tổng đàn Hắc ám Giáo hội không? Tại sao trống rỗng như không có người nào ở lại?" Thuỷ Nhược Nhan nghi hoặc hỏi.
Thuỷ Linh Lung lắc đầu nói:
- "Cẩn thận một chút. Cũng không biết Hắc ám Giáo hội ở đây muốn chơi trò gì nữa."
Thanh âm chưa dứt, dị biến đột sanh, cả đình viện đột nhiên bị một tầng hắc khí nồng đậm bao phủ, gió lạnh từng cơn, tiếng quỷ khóc thê lương, những oán linh cương thi đội mồ sống dậy doạ người khiến khung cảnh như lạc vào u minh quỷ vực.
Thuỷ Nhược Nhan vừa muốn ra tay, lại bị Thuỷ Linh Lung kéo lại. Không biết bà có động tác gì, nhưng những vong linh sinh vật từ khói đen trong đình viện vừa mới tán phát ra đã ngừng lại, ngay sau đó một quang mang màu xanh đậm phiêu đãng trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, đình viện đã trở lại như trước, những sinh vật vong linh trong đám khói đen tựa như bị ánh sáng màu lam sậm nuốt chửng, mà trong đình viện 4 tên hắc ám ma pháp sư không thể động đậy nằm bệt trên mặt đất đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Thuỷ Linh Lung.
Thuỷ Linh Lung hừ nhẹ một tiếng không gian vừa uốn éo lại trở về nguyên vẹn, vừa rồi chính bà đã sử dụng thuỷ hệ lĩnh vực mới lĩnh ngộ không lâu.
- "Bây giờ các người có thể nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc ám Giáo hoàng ở đâu?" Quanh thân Thuỷ Linh Lung những nguyên tố thuỷ hệ ma pháp màu lam nhạt không ngừng chuyển động, tựa như trên người xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam khiến những kẻ khác không dám nhìn thẳng vào bà.
- "Đại ma đạo sư Thuỷ Linh Lung tôn kính. Chúng ta chỉ có thể trả lời là Hắc ám Giáo hoàng bệ hạ không ở chỗ này, cả Giáo hội chỉ còn mấy người chúng ta là ở đây mà thôi". Một tên hắc ám ma pháp sư cố gắng ngồi dậy nói, đối thủ chính là đại ma đạo sư, bây giờ bọn chúng ngay cả ý thức phản kháng cũng không dám có.
- "Hắn đi đâu rồi?" Thuỷ Linh Lung thản nhiên hỏi.
- "Chúng ta không biết" Kẻ kia trả lời.
Thuỷ Linh Lung nhướng mày, vài đạo ánh sáng màu lam lập tức trùm lên cả 4 tên rồi từ từ co lại. 4 người kêu thảm thiết liên tục, vội vàng cầu xin tha thứ.
- "Nói ra chỗ ở hiện tại của Hắc ám Giáo hoàng, ta tha cho các ngươi con đường sống". Thuỷ Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, đôi mi hiện lên một mảng âm úc, bà không còn thời gian để đợi nữa rồi. Huyết chú thuật làm cho những cơ năng của cơ thể bà từ từ yếu đi, thậm chí trên đầu đã xuất hiện rất nhiều tóc bạc, nhưng nhờ bà khéo léo che dấu nên không bị Thuỷ Nhược Nhan phát hiện.
Đạo ánh sáng màu lam càng lúc càng khép chặt, sợ rằng không lâu sau, mấy tên kia sẽ bị ép lòi xương mà chết.
- "Các người tha cho chúng ta đi, chúng ta chỉ biết là Giáo hoàng bệ hạ dẫn mọi người bí mật xâm nhập vào Cuồng Long đế quốc rồi". Một tên trong đó chịu không nổi khốc hình liền thảm thiết lên tiếng.
Thuỷ Linh Lung ngẩn người, đạo ánh sáng màu lam ngừng lại không siết chặt nữa, hỏi tiếp:
- "Bọn chúng đi Cuồng Long đế quốc làm gì?"
- "Cái này chúng ta thực sự không biết, chúng ta chỉ là những kẻ nằm ở tầng dưới cùng của Hắc ám Giáo hội, cho nên mới được Giáo hoàng bệ hạ cho ở lại giữ nhà, về chuyện họ đi làm cái gì thì chúng ta căn bản không có quyền được biết". Tên hắc ám ma pháp sư kia run rẩy trả lời.
Pháp trượng của Thuỷ Linh Lung vung lên thu hồi lĩnh vực lại rồi kéo theo Thuỷ Nhược Nhan bay ra khỏi Hắc ám Giáo hội.
Mới vừa bay ra khỏi mê huyễn kết giới, Thuỷ Linh Lung bỗng khựng người lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai vết máu theo khoé mắt từ từ chảy xuống, thật là doạ người.
- "Bà nội, bà làm sao vậy? Bà đừng làm cháu sợ mà." Thuỷ Nhược Nhan cả kinh vội đỡ Thuỷ Linh Lung ngồi xuống mặt tuyết.
Thuỷ Linh Lung nhìn chằm chằm khuôn mặt đang khóc của cháu gái, nở một nụ cười từ ái nói:
- "Bà nội không có việc gì, chỉ là vừa rồi phóng xuất lĩnh vực mạnh tay quá nên cả người chấn động mà thôi, không cần lo lắng.
- "Là như vậy sao? Bà nội, có phải bà có điều gì dấu cháu phải không?" Thuỷ Nhược Nhan cũng không ngốc, mấy ngày qua Thuỷ Linh Lung có những phản ứng lạ thường, bản năng của nàng cảm thấy có một điều bất an nhưng cũng không có nói ra.
- "Nha đầu ngốc, Bà nội có cái gì để gạt cháu chứ? Đừng suy nghĩ miên man nữa, bây giờ gió tuyết không lớn, chúng ta mau chóng đi tới Cuồng Long đế quốc đi, vừa có thể gặp lại cha cháu vừa có thể gặp lại cái tên tiểu tử thúi nhà Tây Môn kia". Thuỷ Linh Lung cười nói, thần sắc lúc này đã trở lại bình thường.
Thuỷ Nhược Nhan mặt dù bất an trong lòng, nhưng thấy Thuỷ Linh Lung tựa hồ không muốn để nàng biết, cũng liền phải làm bộ ra hình dáng như trút được gánh nặng.
Thuỷ Linh Lung trong lòng thầm than một tiếng, nhìn tuyết trắng mờ mịt trước mặt, bà cảm thấy được chính mình hiện nay lực bất tòng tâm, nhưng vô luận như thế nào, bà cũng không thể không đi gặp Hắc ám Giáo hoàng, dù sao hắn cũng là con mình mà.
Mà lúc này Hắc ám Giáo hoàng cùng phu nhân Diệp Nhi cũng đang cùng với những thủ hạ cải trang thành một thương đội bí mật tiến vào trong Cuồng Long đế quốc.
Cuồng Long đế quốc, Đằng Long Thành.
Gió tuyết đã ngừng, nghê hồng đầy đường, vốn Đằng Long Thành náo nhiệt phi phàm nhưng lại giống một toà thành chết chìm trong yên lặng, nhà nhà đóng cửa, các cửa hàng sớm đã đóng cửa không buôn bán gì nữa.
Tự nhiên Hoàng bảng dán một lệnh "Cấm họp chợ" khiến lòng dân của Đằng Long Thành bàng hoàng, thân ở trong khu vực hoàng thành, độ mẫn cảm đối với chính trị của dân chúng cực cao, chỉ cần nhìn binh mã được điều động chạy rầm rập, trên mặt binh tốt đầy sát khí lẫn khẩn trương cũng làm cho người ngốc nhất cũng cảm giác được sắp sửa có chuyện gì phát sinh rồi.
Lúc này Quân sư giả trang thành Long Chiến ngồi trên long ỷ, phía dưới hắn là một đoàn tướng lãnh trong quân đội, hàn khí bức người của hắn làm cho mọi người đều cảm thấy căng thẳng, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
- "Bệ hạ, giờ cũng không còn sớm, vì sao còn chưa động thủ?" Một tên đại tướng thân mang giáp trụ màu tím chịu không nổi không khí trầm muộn này đứng lên hỏi.
- "Bình tĩnh chờ thêm chút nữa" Long Chiến giương mắt thản nhiên nói, cả đại điện một lần nữa lại chìm vào trong im lặng.
Không lâu sau, một cái bóng đen xuất hiện bên cạnh Long Chiến, cúi người thầm thì vào tai Long Chiến một hồi, sau đó vô thanh vô tức biến mất.
Long Chiến sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: "Kế hoạch có biến, hành động đêm nay huỷ bỏ".
Các tướng quân trong đại điện giương mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, toàn bộ quân đội đã được điều tới rồi, chỉ còn đợi một tiếng ra lệnh liền phát động tiến công đem toàn bộ Tây Môn gia tộc dám mưu nghịch ra tru sát. Nhưng bây giờ đột nhiên nói huỷ bỏ hành động, như vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Long Chiến từ trên ghế đứng dậy, hai tay khoát một cái áp chế lời xầm xì của đám tướng lãnh, mở miệng nói:
- "Trẫm biết nghi vấn của các khanh, kế hoạch sắp đật khổ cực lâu như vậy mà đột nhiên rút lui đúng là có nguyên nhân, cuộc chiến này chúng ta chưa nắm chắc phần thắng. Trên núi cao ngoài thành xuất hiện một chi quân đội khổng lồ, cụ thể có bao nhiêu người cũng không biết hết được, theo thám tử báo lại thì cũng không dưới 10 vạn quân, thật không ngờ Tây Môn gia tộc có thể bí mật huấn luyện riêng một đội quân khổng lồ như vậy".
- "Bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tây Môn gia tộc có một đạo quân khổng lồ như vậy, có khi nào lại ra tay trước đối với chúng ta không?" một gã đại tướng trong đó dò hỏi.
- "Nên làm gì bây giờ thì trẫm đã có đại kế, về phần Tây Môn gia tộc thì chúng tuyệt đối không dám vọng động" Long Chiến trầm giọng nói, hai tròng mắt nhíu lại thành một đường hẹp dài phát ra quang mang âm hiểm.
Long Chiến trở lại Ngự thư phòng rồi nhìn bản đồ quân sự treo trên tường, suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Tây Môn gia tộc có đội quân riêng hắn biết từ sớm, nhưng không nghĩ đến đạo quân đội khổng lồ như vậy, nếu như hai bên đối đầu, dù có thắng lợi nhưng cũng chết thảm trọng. Lúc này các đạo quân cần vương trong các thành do hắn khống chế còn đang trên đường tới, phỏng chừng phía Tây Môn gia tộc bên kia cũng giống vậy, mà bộ đội địa phương thì lực chiến đấu cũng bình thường, có đem tới cũng là làm mấy con chốt thí đỡ đạn mà thôi.
Nếu như Bắc Đường Vũ thống lĩnh liên quân quay về, vậy thì cho dù diệt trừ được thế lực Tây Môn gia tộc trong Đằng Long Thành cũng không nắm chắc thắng lợi được.....
Đang nghĩ ngợi, thái tử Long Ưng đột ngột xô cửa chạy xộc vào lớn tiếng nói:
- "Phụ hoàng, tại sao huỷ bỏ hành động?"
Long Chiến trừng mắt nhìn Long Ưng, hừ một cái nói:
- "Ngươi hấp tấp như vậy thì làm sao có thể làm được đại sự, nguyên nhân huỷ bỏ hành động ngươi đáng ra phải biết rồi".
- "Phụ hoàng, cho dù Tây Môn gia tộc có hơn 10 vạn tư binh thì sao? Chúng ta không phải cũng có hắc ám võ sĩ sao? Thêm quân đội vào nữa là có cỡ 15 vạn, Tây Môn gia tộc căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Huống chi 2 đứa con trai của Tây Môn Nộ đều trúng phải Khôi lỗi nguyền rủa thuật, bọn chúng vừa chết nhất định sẽ làm cho sĩ khí đối phương rối loạn, chúng ta còn sợ gì bọn chúng". Long Ưng bình tĩnh lại một chút rồi đem hết tâm tình nói ra một lượt.
- "Ngươi biết cái gì, giết địch 1000, ta tốn hết 800. Chúng ta có thắng thì nguyên khí cũng bị thương nặng" Long Chiến lo lắng nói.
- "Vậy phụ hoàng nói nên làm cái gì bây giờ?" Long Ưng đặt mông ngồi lên ghế hỏi, vốn tưởng rằng hôm nay có thể đại hiển uy phong, không ngờ tất cả tan thành mây khói hết rồi.
Long Chiến trừng mắt nhìn Long Ưng một cái, rồi liếc mắt lên bản đồ quân sự trên tường:
- "Tốn ít nhất mà giành thắng lợi nhiều nhất mới là tinh tuý của chiến tranh. Ngươi không cần nóng lòng, cứ an tâm đợi mấy ngày nữa rồi xem trò vui".
-----------------
Bí thất dưới Cấm Thiên Ngục, Long Nhất đang ngồi trong một cái ma pháp trận do hắn mới bố trí. Cái ma pháp trận này dựa theo kiểu Hồi phục tinh thần ma pháp trận mà bố trí, có công dụng không ngừng hồi phục tinh thần lực của người bên trong, mặc dù tốc độ cũng không quá nhanh nhưng có còn hơn không. Loại ma pháp trận hồi phục tinh thần này mà áp dụng trong chiến tranh mới thực sự thấy hết được hiệu quả hết sức kinh người của nó, bởi vì lực công kích của quân đoàn ma pháp sư đúng là rất kinh khủng nhưng ma pháp tiêu hao tinh thần lực cũng hết sức kinh người, bởi vậy khó có thể tác chiến lâu dài. Nhưng nếu có ma pháp trận phục hồi tinh thần này trợ giúp, thời gian chiến đấu của họ coi như có thể tăng lên gấp đôi. Cũng đừng coi thường cái thời gian gấp đôi này, một quân đoàn khoảng 1000 ma pháp sư có chất lượng có thể gây thương vong lên 3 đến 5 vạn người, nếu như thời gian chiến đấu của bọn họ tăng lên gấp đôi, vậy có thể giết thêm được 3 đến 5 vạn quân nữa rồi.
Mất hết một ngày một đêm, quang mang trên cái ma pháp trận hồi phục tinh thần này mới bắt đầu yếu đi, Long Nhất lúc này mới rút hai bàn tay đạt sau lưng Mộc Hàm Yên ra mà thở dài một hơi, mặc dù bây giờ thân thể của nàng yếu ớt nhưng tánh mạng không còn nguy hiểm gì, chỉ cần nghỉ ngơi tốt một chút là có thể hồi phục hoàn toàn.
Long Nhất dịu dàng ôm Mộc Hàm Yên vào ngực mình, vuốt tóc nàng một cách yêu thương, thiếu chút nữa hắn đã vĩnh viễn mất đi nữ nhân mê người này rồi.
Không lâu sau, đôi lông mi thật dài kia khẽ giật giật, mắt phượng hé mở rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ôn nhu nhìn nàng của Long Nhất, khoé miệng yếu ớt nói:
- "Đồ đáng chết không có lương tâm, tại sao lâu như vậy mới tới cứu người ta".
- "Cô bé phóng đãng này, chẳng lẽ không biết câu: "Anh hùng đến lúc cuối cùng mới ra mặt mới là vĩ đại" sao?" Long Nhất hắc hắc cười đáp.
- "Nếu như muội thật sự chết đi, huynh có khóc vì muội không? Có nhớ muội cả đời không?" Mộc Hàm Yên trầm mặc một hồi rồi nhẹ giọng hỏi, đôi mắt phượng không chớp một cái nhìn thẳng vào hai mắt Long Nhất.
- "Đương nhiên... là không, nàng mà chết kiểu này thì quá lãng xẹt, ta sẽ xem thường nàng, không phải chuyện kinh tâm động phách gì sao có thể cả đời nhớ nàng được. Đương nhiên cũng sẽ không khóc, nam tử hán đại trượng phu có thể chảy máu chứ không chảy nước mắt". Long Nhất nở nụ cười xấu xa nói, nhưng thật ra trong lòng hắn biết, nếu như Mộc Hàm Yên thật sự chết đi, hắn sẽ lại vô cùng thống khổ, sẽ thành một vết thương lòng trong cả đời hắn.
- "Đồ quỷ, đáng ghét, tên vô lương tâm" Mộc Hàm Yên tức giận nhắm nghiền mắt lại.
Long Nhất đột nhiên ngơ ngẩn cả người, Mộc Hàm Yên thể hiện bộ dáng hờn dỗi của con gái mới lớn này thật sự hiếm thấy.
- "Vũ, toàn thân muội bụi bẩn khó chịu quá, muội muốn tắm rửa" Mộc Hàm Yên đột nhiên lên tiếng nói.
- "Tắm rửa? Quá đơn giản" Long Nhất cười nhẹ, một luồng ánh sáng màu lam đậm chợt loé lên trong tay hắn, nguyên tố thuỷ hệ ma pháp bắt đầu tụ tập, giữa không trung xuất hiện một luồng nước trong vắt bị Long Nhất dùng tinh thần lực bao bọc, tựa như một cái bể bơi phập phù bay giữa không trung.
Vì để tránh kẻ khác nhìn thấy, Long Nhất bố trí một cái kết giới rồi cởi hết quần áo của mình lẫn quần áo trên người Mộc Hàm Yên, ôm nàng bay vào cái hồ hơi trên không trung.
Long Nhất ôn nhu mà cẩn thận thanh tẩy cơ thể Mộc Hàm Yên, mỗi một tấc cũng không buông tha, thân thể vẫn xinh đẹp hấp dẫn vô cùng, nhưng trong lòng Long Nhất không có một chút dục niệm, dù sao với trạng thái của Mộc Hàm Yên bây giờ thì hắn không nỡ lòng nào mà làm bậy được.
- "Rồi, giờ giơ tay trái lên" Long Nhất ôn nhu nói như nói với một cô bé, mao cân khe khẽ lau lên thân thể Mộc Hàm Yên.
Mộc Hàm Yên tựa người vào trong lồng ngực Long Nhất, ngửa đầu ngắm vẻ mặt ôn nhu của Long Nhất mà không khỏi ngây ra, nam nhân này từ khi nào đã bắt đầu chiếm hết cõi lòng nàng, từ lúc nào đã khắc sâu vào xương tuỷ nàng. Mỗi lần nàng gặp hắn, trong lòng vì hắn mà không thể tự chủ được, bởi vì cái bá đạo của hắn, bởi vì cái tà ác của hắn, hoặc bởi vì sự ôn nhu của hắn.
Tắm rửa thân thể sạch sẽ, Long Nhất từ không gian giới chỉ lôi ra một cái giường lớn rồi cả người trần truồng ôm Mộc Hàm Yên cùng nằm trên giường.
- "Chúng ta bây giờ tạm thời ở đây, muội đoán phòng vệ trong cung bây giờ hết sức nghiêm mật, muội bây giờ cũng không có lực chiến đấu, không nên đánh rắn động cỏ là tốt nhất. Vạn nhất để cái tên hỗn đản kia phát hiện ra muội còn sống, hắn chắc chắn sẽ có chuẩn bị, thù này muội không thể không báo được" Mộc Hàm Yên vừa nhắc đến tên Quân sư kia, ánh mắt đã trở nên băng lãnh vô cùng.
- "Hàm Yên, nàng có biện pháp gì để đối phó lũ hắc ám võ sĩ hay không?" Long Nhất hỏi.
- "Hắc ám võ sĩ là muội dạy hắn luyện chế, muội đương nhiên biết làm các nào để đối phó, đến lúc đó huynh sẽ biết". Mộc Hàm Yên đáp, nàng nằm trong lồng ngực Long Nhất ỷ ôi một hồi, tận hưởng hơi ấm phát ra từ cơ thể hắn.
Long Nhất ôm chặt Mộc Hàm Yên nói:
- "Nàng bây giờ vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhắm mắt lại ngủ một giấc đi".
Mộc Hàm Yên mơ màng ừ nhẹ một tiếng, đột nhiên bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve ngực hắn hạ xuống nắm lấy tiểu huynh đệ đang dần dần ngóc đầu lên của Long Nhất rồi nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: "Vũ, yêu muội....."
Long Nhất buồn cười vỗ nhẹ lên kiều đồn Mộc Hàm Yên, nói:
- "Tiểu dâm oa, nàng còn không nhìn lại mình đang có bộ dáng gì nữa à."
Mộc Hàm Yên khẽ há miệng cắn nhẹ lên bắp thịt trước ngực Long Nhất, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một màu đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt lên vuốt xuống tiểu huynh đệ của Long Nhất rồi thì thầm:
- "Huynh bỏ vào là tốt rồi, muội muốn có cảm giác huynh hoà nhập vào cơ thể muội".
Long Nhất hít sâu một hơi, tiểu huynh đệ đã bị bàn tay nhỏ bé của Mộc Hàm Yên dắt vào bên trong đào nguyên ấm áp kia, một lúc sau nàng đã hít thở đều đều rồi tiến vào trong giấc ngủ say, để lại Long Nhất lâm vào cảnh dở khóc dở cười, dù dục hoả khó nhịn cũng không thể tránh được.
Lúc này ở mặt trên mật thất, Sa Mạn, Thủy Tinh cùng Mộ Dung Thục Ngọc vẫn đang chờ. Mộ Dung Thục Ngọc đã đem giường lớn, ghế salon... tất cả cái gì đem được đều đem tới cái lao phòng đặc thù này. Lúc đầu hai bên nhìn nhau không thuận mắt giờ lại cuốn lấy nhau mà hỏi chuyện, Mộ Dung Thục Ngọc đối với chuyện của long tộc thì hết sức tò mò, mà Sa Mạn với Thủy Tinh đối với chuyện của loài người cũng tò mò không kém, 2 bên gộp lại nói chuyện với nhau hợp vô cùng.
Đột nhiên một cơn lạnh người trùm tới làm 3 cô nàng đang hưng phấn liền ngưng lại mà liếc nhau, ánh mắt đổ dồn về phía cái cửa động kia.
- "Phía dưới làm gì có gió, sao lại có cảm giác lạnh cả người này" Mộ Dung Thục Ngọc xem xét cái cửa động một chút rồi nói.
- "Khí tức tà ác đậm đặc thật, tựa hồ là sinh vật vong linh" Sa Mạn nhíu mày nói.
Thanh âm chưa dứt, từ cái cửa động kia phun ra một làn sương đỏ, ở trong lao phòng đặc thù này từ từ hoá thành hình dạng, oán khí đầy máu tanh nổi lên khiến kẻ khác vừa nhìn đã muốn chạy mất.
- "Đây là oán linh gì? Sao lại kỳ quái như vậy?" Thủy Tinh che mũi lui về sau 2 bước kinh ngạc hỏi, luồng khí tức tanh mùi máu này so với BOSS Hắc ám u linh của u linh còn đậm đặc hơn mấy lần.
Oán linh đầy máu kia cảm nhận được khí tức của người sống liền rít lên một tiếng chói tai, như tia chớp đánh tới mấy nàng.
Bàn tay nhỏ của Sa Mạn vung lên, một đoàn hắc ám long tức xuất hiện nghênh đón, trong nháy mắt đánh cho oán linh đầy máu này tan nát. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là oán linh này mặc dù bị thương tổn nhưng chỉ trong chốc lát thân thể tan nát đã hồi phục lại, một lần nữa kêu lên rồi vọt tới.
Đôi mí thanh tú của Sa Mạn khẽ nhíu, thân hình bay vút lên, hai tay tại không trung vòng thành một hình tròn, vận hắc ám long lực lên nhắm oán linh đầy máu tanh đang xông tới kia mà đánh ra, chỉ trong vài giây oán linh đầy máu đã bị nuốt gọn vào trong.
- "Sa Mạn tỷ, tỷ thật là mạnh nha" Thủy Tinh thấy Sa Mạn dễ dàng giải quyết được oán linh kỳ quái kia liền không khỏi vỗ tay khen ngợi.
- "Chẳng có lấy một điểm tốt nào cả" Sa Mạn bất đắc dĩ đáp, tốc độ giải quyết oán linh này nhìn thì rất nhanh nhưng thật ra làm nàng hao phí không ít long lực, oán linh kỳ quái này cũng thật mạnh mẽ, so với Hắc ám u linh chỉ có hơn chứ không kém.
- "Sao những oán linh này lại từ dưới đó chui lên vậy? Tây Môn Vũ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Mộ Dung Thục Ngọc khẩn trương nói.
- "Hắn mà gặp chuyện gì sao? Nói không chừng cái này xuất hiện là do hắn làm" Sa Mạn bình thản nói, thực lực mạnh mẽ của tên kia đã làm cho lòng nàng có chút bất bình, một con người mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà so với mình tu luyện hơn ngàn năm tựa hồ còn lợi hại hơi, đương nhiên làm nàng hết sức khó chịu.
- "Cũng có thể, chỉ là hắn đi vào lâu như vậy còn chưa ra nữa.... Sa Mạn tỷ, tỷ có cách nào vào xem được không?" Mộ Dung Thục Ngọc mắt long lanh nhìn Sa Mạn, mặc dù nàng biết Long Nhất rất lợi hại, nhưng cô nàng nào khi đã vào biển tình rồi cũng trở nên ngốc nghếch như vậy hết (ND: Cái này là ý tác giả, chứ thật hay không thì tui không biết được )
- "Khi ta mới sanh ra thì còn có thể, còn bây giờ thì không làm được, trừ phi muội mở rộng cái cửa động này ra. Nhưng kim loại tạo thành nền quá cứng, không mất vài ngày thì đừng mơ đến chuyện đó" Sa Mạn đối với cô nàng mới biết yêu kia chỉ còn biết lắc đầu.
- “A... các tỷ nhìn xem, lại xuất hiện một cái nữa kìa" Thủy Tinh chỉ vào cửa động đang phát ra làn sương đỏ mà hét lớn.
- “Không phải một, mà là một đống....." Sa Mạn cười khổ nhìn màn sương đỏ thoát ra từ cửa động, lòng thầm tính có nên trước hết lui ra khỏi lao phòng này, vạn nhất loại sương đỏ cuồn cuộn không dứt này toàn là oán linh cường đại kia thì các nàng ăn không tiêu nổi.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một oán linh đầy máu có hình dạng của một văn nhân đã thét lên một tiếng chói tai rồi từ cửa động vọt tới, oán khí tanh tưởi khổng lồ làm cho ba nàng không khỏi rùng mình một cái.
Sa Mạn cùng Thủy Tinh đồng thời phát ra một tiếng long ngâm. Khí thế phát ra đẩy lùi vong linh lại mấy bước, sau đó một màng ánh sáng màu trắng nhạt chợt loé lên, Sa Mạn thả viên Kết giới châu trong tay ra tạo thành một vùng cách biệt với đám oán linh đầy máu kia.
Oán linh này tầng tầng lớp lớp, sợ rằng không dưới trăm đứa. Hơn nữa những oán linh đầy máu này so với hắc ám u linh còn hung hãn hơn mấy phần, nghĩ lại thì có chút kinh khủng, rốt cuộc chúng từ đâu mà xuất hiện như vậy chứ? Ba nàng ngổi thừ trên ghế salon mà trầm tư suy nghĩ.
Khí tức tà ác mạnh mẽ cỡ đó tất nhiên Long Nhất đã cảm nhận được, hắn đoán những thi hài nằm trong mật thất kia đã hoá thành oán linh nhưng hắn không biết được là có nhiều oán linh xuất hiện như vậy, vẫn nằm trên cái giường trong kết giới mà ôm Mộc Hàm Yên đang ngủ say như cũ.
Cho đến khi kết giới bị những đòn công kích mạnh mẽ thì lúc này Long Nhất mới cảm giác được chuyện không còn đơn giản như hắn tưởng tượng.
Long Nhất nhẹ nhàng đẩy Mộc Hàm Yên đang ngủ say ra, mặc quần áo vào rồi xuống giường. Khi hắn lao ra khỏi kết giới thì oán linh đầy máu với cương thi tà ác đã tràn ngập khắp nơi rồi. Cho dù tâm tính hắn cứng cỏi cũng không khỏi ngây người. Hắn sớm biết gian mật thất chứa đầy thi thể kia đúng là nơi tuyệt vời để bồi dưỡng oán linh, chỉ là không nghĩ những oán linh đầy máu và cương thi tà ác có sức mạnh cường đại lại sớm thành hình như vậy, chẳng lẽ lại do tên Quân sư kia động tay động chân vào? Nếu vậy tại sao hắn lại không phát hiện ra.
Trừ điểm đó làm cho lòng hắn buồn bực, thì Long Nhất lại có chút mừng rỡ. Nhiều vong linh mạnh mẽ như vậy nếu thu phục hết được thì sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều.
Nhìn những oán linh đầy máu với cương thi tà ác ngập tràn kia, Long Nhất từ trong không gian hắc ám thứ nguyên triệu hồi Long Nhị ra. Long Nhị một thân áo giáp bằng xương đen, tay cầm Huyết sắc liêm đao, hai lỗ đen trong hai hốc mắt hắn bắn ra luồng hồng mang, nhìn về phía nào thì đám vong linh kia lập tức dạt ra xa, sợ hãi kêu lên những tiếng quái dị mà chạy lui về phía sau.
Đám vong linh này mặc dù mạnh mẽ, nhưng từ trên người Long Nhị phát ra một cỗ khí tức hắc ám khổng lồ cực kỳ thần chất, đó là loại khí tức chỉ có trên thân của tầng lớp vương giả trong vong linh giới.
Long Nhị bẻ bẻ các khớp xương đốt ngón tay nghe rôm rốp, hai luồng hồng quang trong hốc mắt đột nhiên phát ra mạnh mẽ, một âm thanh kỳ quái từ trong bụng hắn phát ra, đám oán linh đầy máu và đám cương thi tà ác rung động một trận, một chút hành động khác thường cũng không dám động.
Thời cơ đã tới, trong lòng Long Nhất thầm mừng, hắc ám lực trên người hắn lưu chuyển, trong miệng thầm niệm những vong linh chú ngữ tối nghĩa. Bỗng nhiên, hàng vạn điểm hắc mang từ ngón tay hắn bắn ra, tạo thành ấn ký của hắn trên thân các vong linh.
-----------
- “Sa Mạn tỷ, Kết giới châu này hình như chống đỡ không nổi nữa rồi" nhìn Kết giới bị đánh lên thân tạo thành những làn sóng lăn tăn, Thủy Tinh không phải không có để tâm vội nói.
- “Không sao đâu, ta còn nữa" bàn tay Sa Mạn mở ra, bên trong là một viên Kết giới châu màu trắng sữa.
- “Sa Mạn tỷ, hay là trước hết chúng ta cứ lùi ra ngoài đi, trong gian lao phòng này không thể dùng đấu khí ma pháp, muội có muốn giúp một chút cũng không thể giúp gì được" Mộ Dung Thục Ngọc nói, Sa Mạn cùng Thủy Tinh thì có long lực cường đại, còn nàng thì không có.
Sa Mạn vừa nghe cũng có chút do dự, oán linh đầy máu này cũng khó đối phó, hắc ám long lực trong người nàng cũng không các nào tiêu diệt hết cả trăm tên oán linh này.
Chinh lúc này, những oán linh đầy máu đang tấn công mãnh liệt vào kết giới đột nhiên hét lên một tiếng chói tai rồi chạy ra, từ cửa động tản ra bốn phía, mà Long Nhất không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện, bên người hắn còn có một bộ xương khô cực kỳ quỷ dị.