Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195095 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

CHƯƠNG 2
Mặc dù việc Long Nhất cưỡng gian Long Linh Nhi bị hoàng đế hạ lệnh phong tỏa nhưng tin tức đó vẫn cứ được tiết lộ và truyền đi khắp Đằng Long Thành. Điều này làm cho bách tính căm phẫn và một số người dân đã cùng nhau gửi đơn lên yêu cầu phải trừng trị hắn nghiêm minh làm gương. Hoàng đế Long Chiến đã hạ lệnh cho Hình bộ công chính thẩm phán phải xử nghiêm minh không được tư tình. Nhiều người cũng đã dự liệu được số phận của Tây Môn Vũ, cưỡng gian công chúa chính là tội danh dẫn đến họa diệt tộc chỉ là Tây Môn gia tộc tại Cuồng Long đế quốc là một đại gia tộc thế lực thâm căn cố đế, cho dù Long Chiến muốn động thủ cũng khó mà làm được nhưng tử tội của Tây Môn Vũ thì không thể chối cãi được.

“Lão gia, thiếp cầu xin chàng hãy cứu Vũ nhi đi, nó là nhi tử độc nhất của thiếp mà.” Đông Phương Uyển trên mắt nhòa lệ khổ sở cầu khẩn Tây Môn Nộ.

“Cứu, cứu bằng cách nào đây ? Nếu không phải nàng dung túng cho tên bất hiếu tử đó thì đâu xảy ra chuyện, lại còn làm liên lụy đến cả gia tộc.” Tây Môn Nộ tức giận hất tay của Đông Phương Uyển ra gầm lên. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, cho dù Tây Môn Vũ xấu xa mấy thì đó cũng là nhi tử của lão, lão tuyệt không muốn mình phải bất lực đứng nhìn nhi tử bị chặt đầu.

“Là lỗi của thiếp, là thiếp đã sai không nên dung túng cho nó. Lão gia cứu Vũ nhi đi mà, nó mới có mười tám tuổi thôi.” Đông Phương Uyển vừa khóc vừa nói. Hiện tại nàng đang rất hối hận, nếu như biết trước thế này thì nàng đã để nhi tử cho phụ thân quản lý nghiêm ngặt và khiển trách những hành động sai trái của ái nhi.

“Ài, ta làm sao nhẫn tâm đứng nhìn Vũ nhi chết được ? Chỉ là hoàng thượng hiện tại không chịu gặp ta, ta thật sự không có biện pháp gì cả.” Tây Môn Nộ nói xong bèn thở dài, phảng phất như già đi vài tuổi.

“Vậy thì chúng ta cứu Vũ nhi ra rồi để nó ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại đây nữa.” Đông Phương Uyển hai mắt sáng lên tựa hồ như người chết đuối vớ được cọc vậy.

Tây Môn Nộ thần sắc thay đổi liên tục bất định, bằng vào thực lực của Tây Môn gia tộc thì việc cứu nhi tử thoát ra hoàn toàn không phải là vấn đề khó nhưng kết quả sẽ mang đến nhiều phiền toái. Tây Môn gia tộc thường xuyên bị các đời hoàng đế úy kị, càng úy kị thì hoàng đế càng cố làm cho thực lực của Tây Môn gia tộc suy yếu đi.

“Chỉ còn cách như vậy thôi, hi vọng nó qua lần giáo huấn này sẽ biết ăn năn hối cải.” Tây Môn Nộ đã quyết định sẽ cứu nhi tử, dù gì thì đó cũng là đích thân cốt nhục của lão.

“Đa tạ lão gia, Vũ nhi nhất định sẽ hối cải.” Đông Phương Uyển vui mừng nói, mặc dù có thể cả đời sẽ không gặp lại nhi tử nhưng ít nhất cũng có thể bảo mệnh cho ái nhi của nàng.

o0o

Không biết qua bao lâu cảm giác thoải mái trên thân thể Long Nhất hoàn toàn tiêu thất, hắn cũng từ giấc mộng thanh tỉnh trở lại.

“Sao lại như vậy nhỉ ? “ Long Nhất tự nhủ, hai tay hắn đặt lên bề mặt của bức tường kim loại và phát hiện ra dòng điện lưu trên bức tường đã biến mất.

“Chẳng lẽ … chẳng nhẽ đã hoàn toàn bị ta hấp thu ? Vô lý.” Long Nhất lẩm bẩm vừa nói vừa nhìn hai bàn tay, ngoại trừ làn da trắng trẻo thì không hề có điểm gì đặc biệt cả nhưng việc hắn hấp thu dòng điện lưu là sự thật.

Không rõ hấp thu dòng điện lưu có tác dụng gì trong khi công kích không, Long Nhất liền đưa tay cử động. Lập tức một luồng điện quang từ lòng bàn tay hắn phát xuất ra xạ thẳng vào bức tường kim loại lưu lại một dấu ấn.

Thật là tuyệt, Long Nhất hưng phấn khoa chân múa tay hai bàn tay lập tức đưa lên tưởng như muốn tiếp tục phát xuất điện lưu nhưng lần này hoàn toàn không có gì xảy ra cả.

Long Nhất liền suy nghĩ kĩ càng về vấn đề này, vì sao lúc nãy phát xuất được mà giờ lại không ? Chỉ cảm thấy một cảm giác hòa hợp trong cơ thể, đó có phải là dòng điện lưu ? Nó thật sự có sinh mệnh ?

Long Nhất tĩnh tâm dần dần hồi ức lại khi dòng điện lưu tiến nhập vào cơ thể thì hắn cảm thụ được một loại sinh mệnh lực. Toàn thân trên dưới lập tức tê liệt, Long Nhất cảm thụ được những phân tử điện thực sự đang tồn tại, hắn đột nhiên chuyển động tay một đạo điện lưu dày đặc lập tức xạ xuất. Loại cảm giác này … thật sự sảng khoái.

Chính khi Long Nhất đang muốn tiếp tục nghiên cứu thì bên ngoài nhà giam có một âm thanh kim loại ma sát tiếp xúc vào nhau vang đến, giống như là tiếng những bộ phận của áo giáp trên đường di chuyển va chạm vào nhau gây ra vậy.

“Hmm, sao Điện thần thạch lại mở nhỉ ? Đỡ cho ta một phen công phu.” Từ phía ngoài truyền lại một âm thanh trầm hùng.

Cùng lúc đó một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa bằng kim loại liền chuyển động. Một đội binh sĩ mặc giáp phục từ đầu đến chân xuất hiện trước mắt Long Nhất. Từ người bọn họ phát tán sát khí vô cùng trầm trọng, đó tuyệt đối là loại sát khí chỉ những chiến binh đã thực sự kinh qua huyết tinh nơi sa trường mới có thể sản sinh ra được, hơn nữa thực lực họ cũng cực mạnh. Long Nhất âm thầm giới bị toàn thân.

“Tây Môn thiếu gia, chúng ta phụng lệnh Tây Môn gia chủ đến đón thiếu gia rời khỏi đây. Thiếu gia mau đi với bọn ta.” Vị đội trưởng đưa ra một khối kim bài phía trên dùng chữ viết của Thương Lan đại lục khắc hai chữ lớn Tây Môn như rồng bay phượng múa, giọng điệu của hắn tuy cung kính nhưng trong mắt lại hiện lên sự khinh miệt.

Từ kí ức Long Nhất biết rằng đó là lệnh bài tối cao của Tây Môn gia tộc chỉ có gia chủ mới có quyền sử dụng. Xem ra Tây Môn Vũ cha hắn đã tới để cứu nhi tử, có điều lão không biết linh hồn nhi tử của mình đã sớm hồn phi phách tán rồi.

Đối với ánh mắt khinh miệt của vị đội trưởng Long Nhất không hề để trong lòng vì đối tượng bị khinh miệt là Tây Môn Vũ đã chết rồi chứ không phải hắn. Mặc trên người khải giáp giống như bọn binh sĩ Long Nhất cùng tiểu đội rời khỏi nhà giam, lúc đó hắn mới biết quy mô của nhà giam lớn đến như thế nào. Nhà giam được xây dựng phía dưới lòng đất trong đó có rất nhiều phòng giam chia làm nhiều khu vực không thể biết được hết. Phòng giam giống như cái đã giam hắn thì chỉ có năm phòng, chỉ những tội phạm có thực lực khủng bố và lực phá hoại siêu cường mới bị giam vào đó. Thật không nghĩ là hắn lại được hân hạnh giam vào loại lao phòng như vậy.

Lên đến mặt đất, Long Nhất được đội ngũ giáp sĩ hộ tống rời khỏi thành. Tuy rằng trong não của Tây Môn Vũ cũng có những kí ức về Đằng Long Thành nhưng khi thực sự đi vào trong đó thì nội tâm hắn cảm thấy tòa thành này thật hùng vĩ và phồn hoa. Kiến trúc của Đằng Long Thành giống như kiến trúc của Trung Quốc vào thời Đường, khí thế bức nhân nhưng cũng tinh tế khiến cho người khác phải mê mẩn.

Rời khỏi của thành đi được một đoạn dài, vị đội trưởng dẫn đầu bỗng ra dấu dừng lại rồi quay sang Long Nhất nói:” Tây Môn thiếu gia, gia chủ và phu nhân đang chờ phía trước thiếu gia đến đó gặp họ đi.”

Long Nhất gật đầu thuận tiện nhìn luôn phương hướng phải đi tới. Không xa đó là một tòa đình, trong đình có bốn người đang đứng. Một người là trung niên nhân có khuôn mặt uy nghiêm mặc tử sắc trường bào, râu dài phất phơ theo gió; một người là mĩ phụ cực kì xinh đẹp dáng vẻ tôn quý; một thanh niên tướng quân thân mặc hắc sắc khải giáp mày kiếm mắt sao; cuối cùng là một tiểu thư mặc bạch bào đẹp tựa thiên tiên.

Biết rằng đó chính là bản thân phụ mẫu và huynh muội, Long Nhất cước bộ bỗng chậm lại, hắn không biết phái đối diện với bọn họ như thế nào. Mặc dù đó chính là những thân nhân thân thiết nhất của hắn nhưng đối với linh hồn của Long Nhất tuyệt vô cùng xa lạ.

“Nghiệt súc, còn chờ gì mà không nhanh tới đây.” Tây Môn Nộ nhìn Long Nhất vẫn chần chừ phía xa chưa chịu đến gần tức giận gầm lên.

Long Nhất âm thầm hít vào một hơi, sự việc đã đến nước này thì hắn phải tiếp tục đóng kịch thôi. Từ bé đã là cô nhi không hề có phụ mẫu huynh muội chăm lo cho nên trong lòng Long Nhất bỗng nổi lên một trận kích động.

Nhanh chóng đi vào bên trong đình, Long Nhất hạ mũ xuống hành lễ với Tây Môn Nộ và Đông Phương Uyển. Đông Phương Uyển nhìn nhi tử đã vài ngày không được tắm rửa tây uế nên đầu tóc rối bù. Nàng đưa tay lên vết bẩn trên mặt con trai, trên mặt nàng hai hàng lệ lập tức tuôn rơi.

“Xú tiểu tử này, kinh qua lần giáo huấn này chắc con cũng nhận được bài học rồi chứ, mấy ngày qua con cũng chịu khổ không ít rồi.” Đông Phương Uyển nhón chân lên dùng tay áo lau mặt cho nhi tử trong mắt tràn đầy sự từ ái.

Long Nhất như bị lôi điện kích trúng đứng bất động ngây ngốc tại đó. Hắn từ bé đã chịu khổ bao nhiêu năm vì quốc gia phụng sự trải qua biết bao nguy hiểm. Mỗi lần thụ thương hắn chỉ biết âm thầm gặm nhấm nỗi đau mà không có ai quan tâm đoái hoài đến cả.

“Nương thân.” Long Nhất trầm giọng nói, thanh âm có sự cảm động, đây là cái mà người ta thường nói là cốt nhục thân tình chăng ? Quả thật là khiến cho con người cảm thấy ấm áp đến nao lòng.

“Được rồi hai mẹ con đừng âu yếm nhau nữa, thời gian không còn nhiều. Vũ nhi, con qua đây.” Tây Môn Nộ hơi nôn nóng nói.

Long Nhất lại gần trước mặt Tây Môn Nộ nói:”Phụ thân có việc gì phân phối cho nhi tử ạ ? “

Tây Môn Nộ đưa ra Tử tinh tạp trầm giọng nói:” Đây là thẻ bài chứng minh cho thân phận mới của con, trong đó cũng có một vạn tử tinh tệ, con sử dụng cẩn thận có thể đủ cả đời."

“Đa tạ phụ thân.” Long Nhất tiếp qua Tử tinh tạp, hắn biết rằng đây là thẻ bài chứng minh thân phận thông dụng tại Thương Lan đại lục đồng thời cũng là thẻ tài khoản tại tiền trang. Một vạn tử tinh tệ tương đương với tài sản của đại tài phú một phương. Theo phương thức tính toán thì một tử tinh tệ bằng một nghìn kim tệ, một kim tệ bằng một nghìn ngân tệ, một ngân tệ bằng một nghìn đồng tệ. Một gia đình bình thường thu thập một năm đại khái vào khoảng mười kim tệ, như vậy cũng có thể tưởng tượng được một vạn tử tinh tệ có giá trị lớn đến mức nào.

Tây Môn Nộ lại tiếp tục lấy chiếc giới chỉ có hình hoa mai đang đeo trên tay xuống, trầm ngâm hồi lâu rồi lão đeo nó vào ngón vô danh bàn tay trái của Long Nhất.

“Phụ thân, không gian giới chỉ đó người cũng cấp cho nhị đệ ạ ? “ Tây Môn Thiên nhìn thấy phụ thân dường như có chủ ý cấp chiếc không gian giới chỉ cho nhị đệ mà bình thường trong mắt hắn chỉ là phế vật tâm lý liền cảm thấy bất bình. Không gian giới chỉ tuy rằng rất trân quý nhưng bằng vào tài lực của Tây Môn gia tộc thì mua vài cái không gian giới chỉ thì không phải vấn đề lớn, vấn đề là chiếc không gian giới chỉ trên tay Tây Môn Nộ là Mai giới chỉ không phải là không gian giới chỉ bình thường. Ngoại trừ dung lượng lưu trữ siêu cấp thì nó còn có khả năng tăng đấu khí của bản thân lên thêm ba thành, nói rằng giá trị liên thành thì cũng chưa đủ để diễn tả độ trân quý của nó.

Tây Môn Nộ trừng mắt nhìn Tây Môn Thiên một cái khiến hắn không dám tiếp tục đoạn lão quay sang Tây Môn Vũ nói:” Ta cấp cho con thứ đó sẽ giúp ích cho con nhiều, hi vọng con biết cân nhắc sử dụng mọi thứ hợp lý. Thời gian đến rồi, con lên đường bình an.”

“Nhị đệ, đệ bảo trọng. Không có gia tộc bảo hộ vạn sự đệ phải cẩn trọng khi hành động.” Tây Môn Thiên vỗ vai Long Nhất, khuôn mặt lo lắng nhưng không hề có vẻ bất nhẫn khi biệt li. Kì thực mà nói thì trong lòng hắn đã mong sớm sẽ có một ngày như thế này. Bao năm trôi qua mặc dù là trưởng tử của Tây Môn gia tộc hơn nữa từ nhỏ đã được mọi người xưng tụng là thiên tài nhưng phụ thân đối xử với tên đệ đệ ngoan liệt bất kham đó lại thập phần quan tâm. Hiện tại tên phá hoại này đi khỏi hắn đã có thể an tâm vị trí Tây Môn gia chủ chắc chắn đã nằm trong tay không chệch đi đâu được.

“Nhị ca, huynh lên đường bình an.” Tây Môn Vô Hận nhẹ giọng nói. Đối với nhị ca này nàng không hề có một điểm cảm tình thậm chí còn ghê tởm phi thường. Trong tâm lý nàng thì Tây Môn Vũ là tên súc sinh không thể sai được. Nàng vĩnh viễn không thể quên được vào một đêm hai năm trước chính vị ca ca này uống rượu say đã xâm nhập vào khuê phòng của nàng khi nàng đang ngủ muốn gây ra việc nhân thần đều công phẫn. Nếu không phải thị nữ cản lại thì bản thân thanh bạch của nàng chắc đã bị hủy trong tay hắn.

Nhìn thấy sự vẻ lãnh đạm của ca ca và muội muội Long Nhất cảm thấy tâm lý không được thoải mái trong lòng thôi thúc phải làm gì đó. Hắn bước tới ôm Tây Môn Thiên vào lòng, thủ chưởng vận khởi Ngạo Thiên Quyết vỗ vào lưng Tây Môn Thiên phách phách tình cảm nói:” Đại ca, nhị đệ vô năng. Từ nay về sau Tây Môn gia tộc trông cậy vào huynh, phụ thân và mẫu thân nhờ huynh chăm sóc.”

Tây Môn Thiên bị Long Nhất ôm cảm thấy huyết khí nổi lên, không khí trong phổi tựa hồ bị áp lực xuất phát hết ra ngoài, một cơn đau nổi khiến khuôn mặt anh tuấn đã biến thành đỏ lừ. Phụ thân ở phía trước nên hắn tuyệt đối không dám sử dụng đấu khí để đẩy tên nhị đệ không chút hảo ý này ra.

Thả Tây Môn Thiên ra, Long Nhất lại sử dụng tốc độ nhanh chóng ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng, đại thủ đặt trên mông nàng xoa nhẹ và véo một cái rồi thần tốc phóng khai.

“Phụ thân, mẫu thân, con đi đây.” Long Nhất huy thủ, chuyển thân tiêu sái hướng về phía trước đi tới.

Tây Môn Vô Hận khuôn mặt tinh anh lúc trắng lúc hồng, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn bóng ảnh Long Nhất đi xa dần trong lòng phẫn hận nói:” Đừng để ta gặp lại, vĩnh viễn đừng bao giờ để ta gặp lại, nếu không ... ... “

Long Nhất cuồng tốc phi hành, nghĩ lại hành vi lúc vừa rồi của mình đối với Tây Môn Vô Hận bất giác phiền muộn, bản thân mình biến thành háo sắc từ lúc nào vậy, trên danh nghĩa đó chẳng phải là muội muội của mình à. Chẳng nhẽ linh hồn của Tây Môn Vũ lưu lại có vấn đề ? Long Nhất nghĩ về vấn đề đó nhưng lại lập tức hướng sự chú ý sang chiếc không gian giới chỉ ở tay trái. Có kí ức của Tây Môn Vũ hắn đương nhiên biết chiếc Mai giới chỉ này trân quý thế nào. Đấu khí tăng lên thêm ba thành, ha ha, như vậy có thể khiêu chiến với người cao cấp hơn mình. Xem ra Tây Môn Nộ đối với tên nhi tử không ra gì của mình cũng quan tâm đấy chứ.

Nhìn chiếc giới chỉ một lát, Long Nhất âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Trong không gian đầu tiên hắn thấy một giá sách lớn trên đó có đủ các loại thư tịch trong đó các thư tịch về ma pháp đấu khí chiếm đại đa số, ở không gian thứ hai hắn nhìn thấy các loại khoáng thạch tài liệu, không gian thứ ba là các loại vật phẩm dùng để sinh hoạt hàng ngày, tất nhiên có cả giường để nằm ngủ dường như là chuyển cả phòng ngủ của hắn vào đó vậy. Ngoài ra còn có hai ô không gian để trống. Long nhất hoàn toàn hiểu rõ cơ cấu của chiếc không gian giới chỉ này, năm không gian này mỗi cái có diện tích cả trăm mét vuông thực sự là vô cùng xa xỉ bởi vì một không gian giới chỉ bình thường chỉ khoảng hai ba mét vuông, cao cấp lắm cũng không quá mười mét vuông.

Người có tiền quả khác với bình thường, cả đi đường cũng cảm thấy thoải mái. Long Nhất chợt thở dài, đột nhiên nhớ đến khi đó bị huynh đệ của Long Tổ và hơn trăm sát thủ của Nhật Bản truy sát ngày đêm thật là thảm. Hắn hiện tại trải qua những kinh nghiệm mới như một giấc mộng, đầu tiên bị lôi điện đánh trúng bay đến thế giới này, hơn nữa linh hồn lại chiếm hữu cơ thể người khác, tiếp đó là cưỡng gian công chúa. Những việc đó đơn giản thật là bất khả tư nghị.

Long Nhất từ không gian giới chỉ xuất ra một bộ cẩm y trường bào thay cho bộ khải giáp đang mặc trên người rồi trực tiếp theo đường lớn tiến tới. Cuồng Long đế quốc hiển nhiên không thể ở lại, bây giờ phải đi đâu? Đi về phía bắc đến Ngạo Nguyệt đế quốc, về phía nam là Nạp Lan đế quốc hay là đến biên giới để tới những tiểu quốc gia ? Cho dù bản thân có làm gì thì cũng sẽ không có chuyện hắn sẽ dùng một vạn tử tinh tệ để chi dùng cả đời, đó không phải tính cách của Long Nhất.

Tính toán hồi lâu Long Nhất vẫn không có chủ ý. Hắn quyết định sẽ không nghĩ nhiều, trước hết sẽ đến những dong binh công hội [1] ở các thành thị phụ cận để trở thành một dong binh đối mặt với những nhiệm vụ mạo hiểm để huấn luyện năng lực bản thân. Ngạo Thiên Quyết chỉ có trong thực chiến mới có thể tinh tiến và củng cố.

Thương Lan đại lục có rất nhiều chức nghiệp công hội như ma pháp sư công hội, dong binh công hội, chiến sĩ công hội, đạo tặc công hội và nhiều nữa. Mỗi công hội tại mỗi thành thị của quốc gia đều có cứ điểm. Công hội của mỗi quốc gia đều hình thành nên một hệ thống riêng biệt và đối địch với công hội đồng chức nghiệp của các quốc gia khác.

Long Nhất chú ý đến giới chỉ trên tay trái đột nhiên nhớ rằng chiếc giới chỉ này có khả năng tăng đấu khí lên thêm ba thành, tại sao bản thân không thử xem tác dụng thế nào ? Tiện thể thử xem đấu khí và nội công của Trung Hoa có gì khác biệt ?

Long Nhất từ không gian giới chỉ xuất ra một thanh cự kiếm dài bằng nửa thân người hét lên một tiếng vận khởi Cuồng long đấu khí sử dụng chiêu Cuồng long trảm xuất ra. Long Nhất cảm thấy trong không khí năng lượng thần tốc tụ lại trên thân thể, một đạo lam sắc đấu khí mang long hình với khí thế cuồng bạo công tới cây đại thụ phía trước.

Kiếm mang nhập vào trong cây đại thụ, vài giây sau từ bên trong phát ra một tiếng oanh tạc lớn thân cây đã bị nát vụn, uy lực vô cùng khủng bố.

Xem ra đấu khí tại thế giới này không cần phải nói nhiều, ít nhất cũng lợi hại như đệ nhất tầng Ngạo Thiên Quyết của ta. À khoan đã, có chỗ không đúng. Theo như kí ức thì Tây Môn Vũ chỉ là một trung cấp chiến sĩ tại sao hiện giờ bản thân lại có thể phát xuất đạm lam đấu khí ? Long Nhất thầm nghĩ việc đó rất tốt, hiện tại với những điều kì quái phát sinh trên bản thân thì hắn đã không còn thấy lạ lùng nữa.

Long Nhất hồi tưởng lại nguyên lí phóng xuất đấu khí khi đó phát hiện rằng đấu khí và nội công có sự khác biệt rất lớn. Nội công là từ phía trong phát ra ngoài còn đấu khí lại hoàn toàn tương phản. Tuy rằng nội công tại sơ kì uy lực không bằng đấu khí nhưng các tầng nội công sẽ còn tiến xa nữa, đấu khí không thể so sánh được với các loại bí kĩ thần bí tu luyện nội công của Trung Hoa uy lực càng về sau càng tăng lên vô cùng.

Nếu như có thể sử dụng Cuồng long đấu khí kết hợp cùng với Ngạo Thiên Quyết thì kết quả sẽ thế nào nhỉ ? Nội ngoại kết hợp thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Long Nhất muốn suy nghĩ thêm về vấn đề đó nhưng hiện tại hắn không có thời gian để nghiên cứu vì hắn đang rất muốn tìm hiểu về phương pháp công kích thần kì của thế giới này là ma pháp. Đối với thủ đoạn công kích hoa lệ mang uy lực siêu tuyệt này Long Nhất cảm thấy hứng thú phi thường. Hắn từ giá sách trong không gian giới chỉ xuất ra một quyển sách ma pháp nhập môn và đọc ngấu nghiến.

Long Nhất không hề ý thức được rằng hiện tại hắn đang đọc quyển sách với tốc độ rất nhanh. Nói rằng hắn đọc qua loa thì không đúng bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn chìm trong thế giới ma pháp có điều hắn không hề ý thức được điều đó mà thôi.

Không lâu sau Long Nhất đóng quyển sách lại và thở ra một hơi. Thì ra phóng xuất ma pháp chủ yếu là sử dụng tinh thần lực dẫn động các ma pháp nguyên tố trong không khí từ đó sản ra các hiệu quả và uy lực khác nhau. Dẫn động được ma pháp nguyên tố trong không khí chủ yếu dựa vào tinh thần lực yếu hay mạnh, kết hợp với các loại ma pháp nguyên tố ít nhiều có trong bản thân để thi triển. Ma pháp sư hàng ngày phải tu luyện tinh thần lực để kết hợp với ma pháp nguyên tố trong cơ thể.

Điều kiện để tu luyện ma pháp chủ yếu là phải có ma pháp thể chất tương ứng để có thể kết hợp với các loại ma pháp nguyên tố tương ứng với thể chất. Ví dụ như người có hỏa tính thể chất có thể tu luyện hỏa hệ ma pháp, các hệ ma pháp khác chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Người có ma pháp thể chất thông thường ngàn người mới có một hơn nữa chất lượng lại khác nhau vì vậy ma pháp sư tại đại lục có địa vị cao phi thường. Người có hai thuộc tính ma pháp thể chất lại càng hiếm, nhân vật đó cơ bản có thể gọi là quốc bảo. Long Linh Nhi bị Long Nhất cưỡng gian chính là người có hỏa hệ và thổ hệ song thể chất.

Long Nhất đối với bản thân là ma pháp thể chất nào hoàn toàn không rõ, hắn chỉ biết rằng tinh thần lực của mình tuyệt đối không yếu.

“Có thể mình cũng nên thử xem sao.” Long Nhất lẩm bẩm, trong đầu hiện lên các pháp chú ngữ của ma pháp sơ cấp nhập môn.

Đầu tiên là thử qua hỏa hệ, Long Nhất trong đầu hiện lên chú ngữ của ma pháp sơ cấp Hỏa cầu thuật bèn niệm chú:” Hỏa thần vĩ đại, thỉnh ... ách ... “

Long Nhất vừa niệm chú thì thanh âm đột nhiên đình chỉ, hắn chấn kinh nhìn vào hỏa diễm cầu có kích cỡ vừa phải trên tay mình không thể nói tiếp. Hắn hoàn toàn chưa niệm xong chú ngữ, hơn nữa trong sách nói là khởi đầu chỉ cần có thể xuất ra một đốm lửa đã là thành công lắm rồi sao của hắn lại lớn như vậy.

Hỏa cầu vì không được tinh thần lực của Long Nhất điều khiển nên biến mất trong không khí chỉ để lại một làn khói phiêu khứ trong không trung.

Long Nhất tỉnh lại, chẳng lẽ trong đầu hắn đã tự niệm thành chú ngữ ? Hắn tự niệm chú ngữ trong đầu ngoài miệng chỉ nói: “Hỏa cầu thuật”

Không ngoài dự đoán, một tiểu hỏa cầu lại xuất hiện trên tay hắn. Thực hiện đúng như những gì trong sách đã viết, hắn nhắm vào một cây đại thụ rồi ném hỏa cầu đi. Hỏa cầu vẽ lên một lộ tuyến hoa mĩ rồi trực tiếp công kích vào đại thụ. Hỏa hoa tung tóe khắp nơi, hỏa cầu đã lưu lại trên thân cây đại thụ một dấu ấn bị thiêu cháy trước khi tiêu thất.

“Dùng cái này phóng hỏa và giết gà thì tốt, giết người thì miễn cưỡng quá.” Long Nhất nhẹ giọng nói, đúng là ma pháp sơ cấp uy lực chỉ hữu hạn thôi à.

Sau khi trải qua thí nghiệm đó Long Nhất đối với thiên phú ma pháp của bản thân vô cùng mãn ý, cao hứng muốn tiếp tục thử các ma pháp khác.

“Thủy cầu thuật.” Long Nhất nhẹ giọng niệm chú ngữ, hắn cảm thấy thủy nguyên tố trong không khí thần tốc tụ tập lại và một quả đại thủy cầu xuất hiện.

“Chiếu minh thuật.” Long Nhất lại niệm sơ cấp ma pháp của quang hệ, một quang cầu bạch sắc nhu hòa xuất hiện trên tay hắn.

“Thổ thuẫn thuật.” Từ dưới đất trồi lên một cột đất ngay phía trước mắt hắn.

Sách nhập môn ma pháp tịnh không có ám hệ ma pháp và vong linh ma pháp vì hai loại ma pháp này là ma pháp bị cấm. Một khi phát hiện có người sử dụng hai loại ma pháp này thì ngay lập tức sẽ bị các thành viên của các chức nghiệp công hội trên đại lục truy sát tập thể. Còn tinh thần ma pháp và không gian ma pháp thì trong sách chỉ có nói sơ qua chứ không hề có chú ngữ.

“Ta có thể sử dụng các loại ma pháp sơ cấp, chẳng nhẽ ta có ma pháp thể chất của cả bốn hệ ? “ Long Nhất tự nói trong lòng, nghĩ đến mình có khả năng là thiên tài ma pháp đầu tiên tại Thương Lan đại lục có bốn hệ ma pháp hắn hưng phấn chỉ muốn kêu to lên để phát tiết cảm xúc trong lòng.
<< CHƯƠNG 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 367

Return to top