“Ti Bích tỷ tỷ, tỷ nói chúng ta có nên tới Thương Nguyệt thành tìm phu quân không?” Long Linh Nhi ngồi trên giường hỏi Ti Bích. Hiện tại Nạp Lan đế quốc đang gặp khó khăn, các nàng cũng biết Long Nhất lúc này đang ở Thương Nguyệt thành.
Ti Bích nghĩ rồi lắc đầu nói: “Không nên tới lúc này. Bây giờ Thương Nguyệt thành đang có nhiều sự tình trọng yếu cần xử lý, chúng ta không giúp được gì nên cũng không cần phải vội. Không bằng ở lại Vô Song doanh góp một phần sức lực của mình.”
“Đúng rồi, chúng ta ở lại đằng sau giúp nhị ca xử lý một số sự tình, quân đội có nhiều thương binh phải cứu trợ, nhân thủ lại không đủ, có thể cứu được một người cũng tốt a.” Tây Môn Vô Hận phụ họa nói. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng là sử dụng quang minh ma pháp tiến hành cứu trợ thương binh. Ở ngoại doanh này thì nàng được tất cả binh lính tôn kính, cũng khiến cho nàng lần đầu tiên cảm thấy giá trị tồn tại của bản thân mình.
Ti Bích cùng Tây Môn Vô Hận đều đồng ý ở lại, Long Linh Nhi cùng Lâm Na cũng không có phản đối nữa. Mặc dù các nàng biết vĩnh viễn không có khả năng như Bắc Đường Vũ, tự mình chỉ huy thiên quân vạn mã thay thế cho Long Nhất chinh chiến thiên hạ, nhưng tối thiểu cũng có thể góp một phần thực lực của mình. Long Linh Nhi là hoả thổ song hệ ma pháp sư, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ đỉnh phong. Nàng cùng Lâm Na chỉ cần có kỳ ngộ liền có thể đạt nhập cảnh giới ma đạo sư. Hai vị ma pháp sư cường đại như thế gia nhập, không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho Vô Song doanh như hổ thêm cánh. Hoả hệ ma pháp có lực công kích cường đại không thể đùa được.
Lúc này Bắc Đường Vũ đang ở tại trung quân, nhíu mày chậm bước qua lại. Hiện tại thế cục không có khả quan, mặc dù đã công hạ được phòng ngự tuyến thứ hai của Á Đặc Tư An nhưng quân đoàn Nạp Lan đế quốc lại rơi vào trạng thái quân tâm bất ổn. Trong khoảng thời gian ngắn mà không thể công hạ được đạo phòng ngự tuyến cuối cùng thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
“Có thích khách, bảo vệ tướng quân.” Ngay lúc thì thì từ bên ngoài trướng bồng truyền đến một trận ồn ào. Trung quân đại trướng trong nháy mắt có một đội thân thân vệ đoàn bao vây xung quanh để tránh xuất hiện việc xảy ra ngoài ý muốn.
“Sao lại thế này?” Bắc Đường Vũ trầm giọng hỏi.
“Khởi bẩm tướng quân, phát hiện một thích khách lẻn vào trong Doanh, đã chạm vào ma pháp trận gây phản ứng, nhưng bởi vì tốc độ của thích khách này quá nhanh nên không có bắt được. Các huynh đệ đang đi lùng bắt.” Đội trưởng thân binh của Bắc Đường Vũ trả lời.
Đội trưởng thân binh này vừa nói xong, đột nhiên một trận cuồng phong bay tới, cát bay đá chạy, trong tầm mắt là một mảng mờ nhạt.
“Nhanh, bảo vệ tướng quân.” Đội trưởng đội thân binh vội vàng quát, cũng không biết thích khách đang làm gì.
Trong mắt Bắc Đường Vũ chợt lóe lên hàn quang, cự kiếm trong tay nhanh như chớp đâm về phía sau. Nguyên lai là thích khách nọ đã thần không biết, quỷ không hay chui được vào trong đại trướng.
Một đạo thân ảnh hiện lên, Bắc Đường Vũ đã ở bên ngoài mười bước, lúc này thân binh đội cũng đã tiến tới.
“Hãy bảo bọn họ ra ngoài, ta không có ác ý.” Toàn thân thích khách bao phủ bởi áo choàng màu xanh, thanh âm nhẹ nhàng, hiển nhiên đó là một nữ tử, không còn nghi ngờ gì nữa.
“Ta dựa vào cái gì mà phải tin tưởng ngươi?” Bắc Đường Vũ lạnh giọng hỏi.
“Dựa vào cái này, không biết có thể?” Thích khách đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, trong tay là một khối lệnh bài.
Vẻ mặt Bắc Đường Vũ hòa hoãn một chút, ra hiệu cho thân binh đội đi ra ngoài. Trong tay người này là Thiên võng mật lệnh, chỉ có cao tầng tình báo của Thiên Võng mới có.
“Không biết có sự tình gì cẩn bẩm báo?” Bắc Đường Vũ hỏi.
“Khoảng ba mươi vạn đại quân Thú nhân tộc đang từ Hoành đoạn sơn mạch tiến vào Bắc bộ biên cảnh Ngạo Nguyệt đế quốc nên muốn các người từ phía sau tiến hành giáp công.”
Bắc Đường Vũ chấn động trong lòng, bước tới tấm bản đồ quân sự trong quân trướng, đảo mắt nhìn qua. Bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự để cho đại quân Thú nhân tộc tới quấy nhiễu liên quân hai đế quốc từ phía sau, vậy hậu quả thật không thể tượng tượng được.
“Ngươi chuẩn bị đi, đại quân Thú nhân tộc không bao lâu sẽ tới biên cảnh Ngạo Nguyệt đế quốc. Vì sợ bị phát hiện nên ta nghĩ bọn họ tới ban đêm mới hành quân. Ta chỉ nói như vậy thôi, còn ngươi tự mình quyết định đi.” Nói xong thân ảnh hóa thành một luồng lục quan theo gió biến mất khỏii đại trướng trung quân.
Bắc Đường Vũ nhìn quân sự đồ, thật lâu sau ánh mắt không có rời đi.
*******
Thanh ảnh phóng lên cao, quang mang lóe lên trong mây mù, một đôi cánh trắng tinh khiết xuất hiện trong không trung, thong thả lay động.
Thân ảnh màu xanh kia cùng với mái tóc ngắn đã chứng tỏ thân phận nàng, vu sư của Dực nhân tộc, vu sư Âu Nhã Lạp. Đương nhiên bây giờ nàng đã kiêm nhiệm thêm chức tộc trưởng Dực nhân tộc.
Âu Nhã Lạp thổ nhẹ ra một hơi, thân thể khêu gợi khẽ căng lên, nàng vung bàn tay nhỏ bé lên, một đóa hoa mân côi nhỏ bé trong suốt bằng băng xuất hiện trong tay, ẩn ước trong đó có sương mù lay động, thực sự là rất đẹp.
“Nó thật sự rất đẹp, hấp dẫn, chỉ là một ngày nào đó sẽ phải tàn phai.” Đôi mắt xanh biếc của Âu Nhã Lạp có mê ly, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười.
……
Thương Lan lịch ngày 13 tháng bảy năm 8789, vào một đêm tối đên, không có một chút gió nào, thời tiết nóng bức thực sự muốn làm cho người ta nổi điên lên. Nếu như có thể thì tất cả mọi người đều nguyện ngâm mình trong nước mà không có ra ngoài.
Lúc này tại khoảng cách 100 dặm giữa Ngạo Nguyệt đế quốc và phòng ngự tuyến Á Đặc Tư An, tại một chỗ có cây cối rậm rạp, ở dưới một tiểu sơn là Bắc Đường Vũ mặc khôi giáp màu đen đang đứng chú ý động tĩnh xung quanh. Xung quanh nàng là bốn người Long Linh Nhi.
“Bắc Đường tướng quân, đại quân Thú nhân tộc thực sự theo lộ tuyến này đi tới?” Lâm Na có vẻ hoài nghi, nhẹ giọng hỏi.
Bắc Đường Vũ liếc mắt nhìn Lâm Na, nhẹ nhàng nói: “Không có nắm chắc mười phần.”
Lâm Na thì thầm, không có nắm chắc mười phần mà cũng bắt tướng sĩ ẩn nấp tại nơi này. Phải biết rằng chỗ này cây cối rậm rạp, muỗi rất nhiều, nhưng bởi vì đại quân Thú nhân tộc là chủng tộc có khứu giác nhạy cảm nên trên người binh lính không có bôi thuốc tránh côn trùng, trên người không biết đã bị côn trùng cắn cho thành dạng gì rồi. Nhưng bọn họ không có một người lên tiếng hay phát ra tiếng động, ngón tay ngón chân cũng không có động cựa chút nào cả. Nhìn thấy tư thế bọn họ bảo trì lâu như vậy, nàng cũng thấy bất nhẫn.
Thính lực của Bắc Đường Vũ rất tốt, có thể nghe thấy sự bất mãn của Lâm Na. Nhưng nàng không có giải thích, bởi vì điều đó không cần thiết. Với tư cách của một người đã được trưởng thành trong chiến tranh, nàng biết được chỉ cần một người không cẩn thận sẽ khiến cả đại quân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng mà cẩn thận cũng không phải là nhát gan, lần này Thú nhân tộc tập kích, chỉ cần nắm chắc được 5 thành là nàng cũng nên hành động, nếu không thì tất cả đã quá muộn.
Đại quân Thú nhân tộc hành quân ban đêm chính là muốn che tai mắt bọn họ. Nếu như theo lộ tuyến bình thường tiến vào Á Đặc Tư An thông qua bình nguyên rộng rãi thì với ba mươi vạn đại quân của Thú nhân tộc không thể nào ẩn dấu được. Nàng quan sát hồi lâu đã nhận ra hai lộ tuyến Thú nhân tộc có thể đi qua, một cái là phía Đông bộ hiệp cốc, một cái là phía Tây rừng rậm này.
Đông bộ hiệp cốc gập ghềnh khó đi, hai bên đều là núi cao, một khi bị phục kích thì toàn quân không có nơi ẩn nấp. Còn phía tây rừng rậm này là an toàn nhất, có diện tích rừng với nhiều cây cối yểm trợ, cho dù bị phục kích cũng có thể tổ chức đối kháng. Mà một khi thành công ra khỏi khu rừng rậm này, hành quân chạy khoảng 100 dặm liền có thể cùng Ngạo Nguyệt đế quốc giáp công liên quân hai đế quốc kia. Chính vì vậy Bắc Đường Vũ chọn tập trung phần lớn binh lính mai phục tại chỗ này, còn phía Đông bộ hiệp cốc chỉ lưu lại mấy tiểu đội trinh sát, cho dù đại quân Thú nhân có từ Đông bộ hiệp cốc tiến tới nàng cũng có biện pháp đối phó.
Đêm đã trôi qua hơn nửa, một tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, biểu hiện chưa có tình huống gì phát sinh.
Bắc Đường Vũ nhìn sắc trời, lúc này đã là hừng đông, chỉ còn hai hoặc ba canh giờ nữa là trời sáng. Đến khi trời sáng thì nơi quân lính ẩn nấp dễ bị phát hiện.
Thời gian chỉ còn tính bằng phút, Bắc Đường Vũ vẫn trầm ổn như cũ, không có chút nóng vội. Trong lòng nàng cũng có chút bối rối, nhưng thân là một chủ tướng, biểu hiện của nàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biểu hiện của binh lính phía dưới, cho nên cho dù trời có sập xuống cũng không được đổi sắc mặt.
Chỉ còn một giờ nữa là trời sáng, đột nhiên có vài tiếng côn trùng kêu lên có chút quái dị, thanh âm màn theo tiết tấu kì lạ. Bắc Đường Vũ đứng thẳng người, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, nàng đã lựa chọn đúng.
Thanh âm phát ra từ xa đến gần, đó là thanh âm đại quân Thú nhân tộc đạp vào cây cỏ phát ra.
Bắc Đường Vũ cẩn thận lắng nghe tín hiệu truyền về từ trong rừng cây, đột nhiên cánh tay giơ lên hô to: “Nam Cung Nỗ, phóng tín hiệu, hạ lệnh công kích.”
Một vài ma pháp tín hiệu lao lên từ phía đường chân trời, binh lính đang tiềm phục lập tức phát động các cơ quan ẩn giấu trong cây cối. Bắc Đường Vũ biết căn bản không thể ngạnh kháng với binh lính Thú nhân tộc, thể chất của con người không thể so với Thú nhân tộc, chỉ có tấn công với sử dụng kỹ năng mới là thượng sách.
Cơ quan vừa phát động, nỏ tiễn ẩn dấu bắt đầu phát huy tác dụng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp đại quân Thú nhân tộc, sau đó bắt đầu tập hợp lại.
“Ma pháp sư chuẩn bị.” Bắc Đường Vũ thấy Thú nhân tộc bắt đầu ổn định trận cước, sử dụng tấm chắn bao vây bên ngoài, cung nỏ đã không còn nhiều tác dụng.
Ma pháp sư của Cuồng Long quân đoàn bắt đầu tập hợp, thổ hệ ma pháp sư xây dựng một tường đá bao vây bên ngoài, thủy hệ ma pháp sư dùng hàn băng gia cố, hỏa hệ ma pháp sư bắt đầu phóng hỏa hệ ma pháp nhằm cây cối bắn tới, đương nhiên trong đó đã có vật liệu nổ hỗ trợ.
“Ai, chỉ tiếc tối nay không có gió, bằng không ……” Bắc Đường Vũ than thở nhìn trời, phía trước đã là một biển lửa, nếu có gió có thể khiến cho thương vong của Thú nhân tộc gia tăng không ngừng.
Chỉ là Bắc Đường Vũ còn chưa nói dứt, trên bầu trời đột nhiên nổi lên gió lớn, phong hỗ trợ hỏa, đại hỏa trong phút chốc lan tràn, hỏa quang chiếu sáng tận chân trời, cây cối trở thành một phiến luyện ngục.
Thương Lan lịch trung tuần tháng bảy năm 8789, trận chiến phục kích ba mươi vạn đại quân Thú nhân tộc tiến tới khiến cho mười vạn tàn binh chật vật trốn chạy trong Hoành đoạn sơn mạch, cây cối ở khu rừng rậm nọ cháy ba ngày ba đêm, những thi thể Thú nhân bị thiêu cháy lan tràn trong vòng một trăm dặm, làm cho người ta không dám nhìn.
Trận chiến này về sau được ghi lại trong Thương Lan đại lục sử như một trận phục kích kinh điển, chủ tướng của trận phục kích này là Bắc Đường Vũ đại danh vang dội Thương Lan đại lục. Hậu thế sau này nghiên cứu trận phục kích tinh diệu này đã đưa ra nhiều điểm nghi vấn, trong đó điểm nghi vấn được nhắc đến nhiều nhất là trong thời tiết ban đêm khắc nghiệt, không có chút gió nào, vì sao lại đột nhiên có gió lớn trong lúc đó. Phải biết rằng khi đó phong hệ ma pháp mới chỉ đang được nghiên cứu, nếu như không phải đột nhiên trong lúc đó có gió to nổi lên thì đại quân Thú nhân tộc tuyệt đối sẽ không bị tổn thất thảm trọng như vậy. Thậm chí còn có học giả giả thuyết nếu như không có trận gió lớn đó thì Thú nhân tộc hoàn toàn có thể phản kích lại, nhưng chân tướng sự thật như thế nào chỉ có những người trong cuộc mới biết được.
Bắc Đường Vũ lúc này cũng có nghi ngờ như vậy. Trận gió lớn đó rõ ràng là ma pháp nguyên tố ba động, khẳng định có người âm thầm trợ giúp. Theo như báo cáo của binh lính thì nhiều người đã nhìn thấy bóng người với đôi cánh dài bay trên bầu trời.
“Chẳng lẽ là thiên sứ của thần giới tương trợ …. …. hay là Dực nhân tộc đã ở ẩn cư ngàn năm?” Bắc Đường Vũ lẩm bẩm nói. Nàng không thể nghĩ ra là ai. Dực nhân tộc cũng thuộc hàng ngũ Thú nhân tộc, như thế nào lại có thể chạy tới trợ giúp bọn họ đối phó đại quân Thú nhân tộc?
“Bắc Đường Vũ tướng quân, có mật thư của Tây Môn tướng quân truyền đến.” Một thân binh chạy vào trong quân trướng, hay tay trình lên một ống trúc phong ấn.
Bắc Đường Vũ ngăn sự kích động trong lòng lại, ra hiệu cho thân binh thối lui, lập tức cởi bỏ phong ấn bên trong mật thư.
Bên trong mật thư có hai bức thư. Bắc Đường Vũ nhìn thấy chữ viết của Long Nhất ở bức thứ nhất, không nhịn được cười, nước mắt chảy xuống thành hai hàng. Nếu hình dáng của nàng bây giờ mà bị bọn binh lính nhìn thấy thì những binh lính đó đều tin chắc rằng mình đang nằm mơ.
Long Nhất vẫn như cũ, không có viết dài dòng, chỉ viết mấy câu biểu đạt sự tạ lỗi của hắn. Nhưng như vậy đối với Bắc Đường Vũ mà nói thì đã là quá đủ, còn khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc hơn ngàn vạn lời đường mật. Chỉ bởi vì sự tin tưởng, tín nhiệm được khẳng định.
Ổn định lại tâm tình, Bắc Đường Vũ mở bức mật thư thứ hai ra, khuôn mặt lập tức trở nên kinh ngạc, rồi trở nên vui mừng kích động.
“Địa tinh tộc, trên đời này như thế nào lại thật sự có Địa tinh tộc. Nếu có sự trợ giúp của bọn họ, việc công phá phòng ngự tuyến Á Đặc Tư An sẽ nhanh hơn.” Bắc Đường Vũ vỗ một cái vào án thư, vẻ mặt lộ ra biểu tình của một tiểu cô nương, chỉ tiếc loại thần thái này người khác vĩnh viễn không thấy được.
Thương Nguyệt thành, bên trong tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt, Long Nhất đang ngồi buồn chán uống rượu trên nghế, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng vào một bên phòng, bởi vì Nạp Lan Như Nguyệt đang thay xiêm y ở trong đó.
Tiếng cửa mở vang lên, một đôi ủng màu vàng xuất hiện trước tiên, phía trên là lam sắc hải hoa mỹ, tiếng bước chân thanh thúy vang lên, Nạp Lan Như Nguyệt xuất hiện trước mặt Long Nhất.
Vẻ mặt Long Nhất ngây ngốc, chén rượu bưng trên tay thật lâu không có buông xuống. Hắn không tự chủ được đứng lên, nhìn ngắm trang phục nữ hoàng mới thiết kế cho Nạp Lan Như Nguyệt, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
“Phong hoa tuyệt đại.” Long Nhất thì thầm nói ra bốn chữ này. Hắn không thể tìm ra lời để miêu tả cho Nạp Lan Như Nguyệt cảm giác của hắn lúc này.
Kim sắc chiếu rọi trước ngực. Ở phía trên thêu biển rộng và bầu trời trong, còn có một đồ án hình mỹ nhân ngư. Bên ngoài sử dụng hải tằm ti rộng kéo dài xuống gối. Phía trên có tử tinh ti buộc vòng quanh thành đủ loại hoa văn cùng đồ án, thoạt nhìn rất cao quý bất phàm. Trên đầu nàng là vương miện hình bán nguyệt, xung quanh khảm bảo thạch. Những thứ này là do Long Nhất tự mình thiết kế.
Lúc này Nạp Lan Như Nguyệt trông uy nghi mỹ mạo, cao quý không thể xâm phạm, vẻ uy nghiêm của nữ hoàng hiện ra không chút nghi ngờ.
Bước đi của Nạp Lan Như Nguyệt cũng thay đổi rất nhiều, không giống như trước mà bước đi rất nhẹ nhàng. Đương nhiên cũng sẽ không giống như nam nhân dũng mãnh như hổ, mà là mang theo một sắc thái ưu nhã, bước đi trầm ổn nhưng cũng rất nhẹ nhàng nữ tính.
“Phu quân, trông như thế nào?” Nạp Lan Như Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Long Nhất liền cười hỏi.
“Tuyệt vời, tuyệt vời lắm. Ta thấy Như Nguyệt nàng trời sanh đã có phong thái nữ hoàng.” Long Nhất tán thưởng.
“Nhưng mà phu quân à, ta có chút khẩn trương.” Nạp Lan Như Nguyệt hít thở thật sâu rồi nói với Long Nhất.
“Nha đầu ngốc, lo lắng cái gì, không phải còn vài ngày nữa sao?” Long Nhất mỉm cười cầm bàn tay nhỏ bé của Nạp Lan Như Nguyệt, một luồng hơi ấm truyền qua tay nàng.
“Nhưng ta vẫn lo lắng, mặc bộ quần áo này có chút không được tự nhiên.” Nạp Lan Như Nguyệt khôi phục lại bộ dạng tinh minh như trước kia.
Long Nhất đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn cười hắc hắc rồi nói: “Ta nghĩ đến một biện pháp có thể giảm áp lực cho nàng, không bằng chúng ta thử xem.”
“Biện pháp gì?” Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.
Long Nhất đưa tay đặt ở cặp mông mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt, cười nói: “Nữ hoàng bệ hạ, hãy hảo hảo phục vụ phu quân một chút xem thế nào?”
Khuôn mặt Nạp Lan Như Nguyệt hồng rực, đánh nhẹ vào Long Nhất, nhẹ giọng nói: “Chán ghét.”
Long Nhất cười hắc hắc, ôm Nạp Lan Như Nguyệt vào trong lòng, cái miệng rộng tham lam ngăn lời nói từ môi nàng lại. Chỉ cần tưởng tượng người trong lòng mình sắp là nữ hoàng, hắn không khỏi hưng phấn. Huống hồ bây giờ trên người nàng đang mặc phục sức nữ hoàng, không hiểu được tại sao lại có sức dụ hoặc như vậy?
Cảm giác được Long Nhất đang hưng phấn, Nạp Lan Như Nguyệt bắt đầu nhiệt liệt hưởng ứng. Là một nữ tử truyền thống, nàng cho rằng nếu mình có thể làm cho phu quân thoả mãn thì đó chính là niềm hạnh phúc nhất của nàng.
Hai người hôn nhau cuồng nhiệt một hồi, thở hổn hển tách ra, trên nét mặt mang vẫn còn sự say mê cuồng nhiệt. Long Nhất ôn nhu nắm lấy cặp mông đẹp, thỉnh thoảng còn tròng nghẹo qua quần nàng, khiến cho giai nhân xinh đẹp không ngừng uốn éo vì kích thích, hương thơm thoang thoảng mang lại sự thích thú.
Long Nhất ngồi duỗi hai chân ở trên ghế, tiểu huynh đệ ở giữa hai chân ngỏng lên. Nạp Lan Như Nguyệt thì ngồi ở giữa hai chân hắn, cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Long Nhất, ánh mắt mang theo sự khiêu khích.
Long Nhất nuốt nước bọt, thật sự không thể chịu đựng được. Nạp Lan Như Nguyệt đội vương miện trên đầu, bộ dáng ấy khiến hắn thực sự kích động, tiểu Long Nhất càng hưng phấn muốn phá khố chui ra.
Nạp Lan Như Nguyệt trông thật là rực rỡ, ngọc thủ có chút run rẩy hướng dưới thắt lưng Long Nhất cởi ra. Tiểu Long Nhất nọ liền bật ra. Mặc dù đối với hành động này đã vô cùng quen thuộc nhưng lúc này trong lòng không khỏi cảm thấy kích động, khó diễn tả bằng lời. Có lẽ Long Nhất bị lây nhiễm tâm tình của nàng.
Long Nhất cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Nạp Lan Như Nguyệt đặt ở phía trên, mở to mắt nhìn Nạp Lan Như Nguyệt đang đội vương miện cúi xuống.
Nạp Lan Như Nguyệt nhìn tiểu Long Nhất, đôi môi chậm rãi hạ xuống … …
Long Nhất nuốt một ngụm khí lạnh, tư vị tuyệt vời này khiến hắn dường như muốn bay lên. Thật sự là kích thích khi nhìn một người mặc trang phục nữ hoàng đứng đầu thiên hạ tự mình phục vụ, cảm giác này thật sự là sảng khoái.
“Tỷ tỷ, tỷ phu, các người làm gì ở trong đó? Mở cửa nhanh lên.” Đang lúc Long Nhất cảm thấy phê thì tiếng đập cửa vang lên, thanh âm Nạp Lan Như Mộng từ bên ngoài điện vang lên.
Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt đều ngẩn người ra. Nạp Lan Như Nguyệt muốn đứng dậy nhưng bị Long Nhất giữ lại, hắn nói giọng khàn khàn: “Đừng rời đi, nàng cứ tiếp tục.”
Nạp Lan Như Nguyệt nhu thuận vâng lời, còn tiểu la lị Nạp Lan Như Mộng nọ lại càng kêu to hơn.
Long Nhất phát ra tiếng gầm nhẹ từ cổ họng, hắn thậm chí còn bỉ ổi tưởng tượng ra là Nạp Lan Như Mộng đang đứng ở bên cạnh nhìn tỷ tỷ nàng, Nạp Lan Như Nguyệt phục vụ tiểu huynh đệ dưới khố hắn. Loại tà niệm này vừa xuất hiện liền gây khoái cảm dâng trào như thủy triều, trong chốc lát hắn phún xuất ra trong miệng Nạp Lan Như Nguyệt.
Nạp Lan Như Nguyệt rút chiếc khăn lụa ra lau tiểu Long Nhất thật sạch sẽ, sau đó nhổ chất kem trắng trong miệng lên trên. Nàng ngẩng lên nhìn Long Nhất, ánh mắt phong tình, sau đó vội chạy tới nhà tắm.
Long Nhất chỉnh trang lại quần áo, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa phòng, Nạp Lan Như Mộng mất trọng tâm liền đánh thắng vào ngực Long Nhất.
“Làm cái gì vậy? Ăn phải cái gì mà hưng phấn thế?” Long Nhất búng vào mũi Nạp Lan Như Mộng, cười nói.
Nạp Lan Như Mộng hoài nghi nhìn Long Nhất, sắc mặt có chút do dự nói: “Các ngươi làm gì ở trong đó mà lâu như vậy cũng không có ra mở cửa.”
“Chúng ta ở bên trong du hí, dùng kết giới cách âm nên không có nghe thấy.” Long Nhất cười nói.
“Du hí? Nạp Lan Như Mộng ngẩn người ra một chút rồi đột nhiên như giật mình hiểu ra, vội nói: “Có phải là trò chơi vợ chồng, chơi như thế nào? Không bằng các ngươi tiếp tục để cho ta xem.”
Long Nhất vã mồ hôi, vừa mới rồi Nạp Lan Như Nguyệt phục vụ hắn, trong đầu hắn vẫn còn đầy dâm ý, không có nghĩ tiểu la lị lại chủ động đề xuất.
Lúc này Nạp Lan Như Nguyệt cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra, nghe được muội muội nói như vậy nhất thời không khỏi đỏ mặt.
“Oa, tỷ tỷ, tỷ mặc bộ quần áo này thật là xinh đẹp a.” Nạp Lan Như Mộng quay người thấy phục sức nữ hoàng của Nạp Lan Như Nguyệt không khỏi kêu lên kinh ngạc rồi vội chạy lại.
“Đẹp sao? Đó là do tỷ phu ngươi thiết kế.” Nạp Lan Như Nguyệt hạnh phúc cười nói.
“Rất đẹp.” Nạp Lan Như Mộng gật đầu khẳng định, đột nhiên chun mũi nghi hoặc nói: “Trong phòng như thế nào lại có mùi vị là lạ.”
Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía ma pháp thủy tinh trên bàn trà.
Nạp Lan Như Mộng nhìn theo ánh mắt hai người, đang muốn đi xem đó là cái gì thì bị Nạp Lan Như Mộng đi trước một bước thu hồi lại.
“Tỷ tỷ để cho ta xem, rốt cuộc là cái gì mà thần bí như vậy?” Nạp Lan Như Mộng nắm lấy tay Nạp Lan Như Nguyệt làm nũng.
“Đừng có nghịch, tỷ tỷ sẽ tức giận.” Nạp Lan Như Nguyệt nghiêm mặt nói. Nàng bây giờ đang mặc phục sức nữ hoàng, lời nói đã có vài phần uy thế.
Nạp Lan Như Mộng trề môi, điệu bộ đáng thương, quay đầu nhìn Long Nhất có vẻ ủy khuất nói: “Tỷ phu, tỷ tỷ khi dễ ta.”
Long Nhất không biết nên cười hay nên khóc, vươn tay phát nhẹ vào mông Nạp Lan Như Mộng nói: “Được rồi, đừng buồn nữa, ngươi không phải đang ngủ hay sao? Sao lại vội chạy đến đây làm gì.”
Nạp Lan Như Mộng đỏ hồng mặt, che mông, sẵng giọng nói: “Chán ghét, tỷ phu đại bại hoại.” Mà lúc này Nạp Lan Như Nguyệt đã chạy vội đi phi tang chứng cứ.
“Tế tự của Quang minh giáo hội vừa tới thông báo. Buổi chiều tỷ tỷ phải tới Quang minh giáo đường tẩy lễ. Chính vì vậy ta mới đến thông tri cho các ngươi.” Nạp Lan Như Mộng liền nói.
“Tử nha đầu, ngươi như thế nào không chịu nói sớm.” Nạp Lan Như Nguyệt từ phòng tắm đi ra, nhớ là có việc như vậy.
“Ta vốn là đã muốn nói nhưng gọi các ngươi thì các ngươi chỉ lo du hí không có chịu ra mở cửa a.” Nạp Lan Như Mộng hừ một tiếng rồi nói.
Nạp Lan Như Nguyệt cũng không có thời gian đùa giỡn với muội muội, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ, ta cùng đi với tỷ.” Nạp Lan Như Mộng nói.
“Tốt thôi.” Nạp Lan Như Nguyệt cũng đồng ý, rồi chuyển sang nhìn Long Nhất.
“Các nàng hãy đi đi, ta không đi đâu.” Long Nhất cười nói. Nghi thức của Quang minh giáo hội phiền phức muốn chết. Huống hồ Đông Phương Khả Hinh ở đó, tránh gặp mặt để khỏi phát sinh sự tình ngoài ý muốn.
Nạp Lan Như Nguyệt gật đầu rồi kéo muội muội ra khỏi tẩm cung.
Trời nắng chói chang, hơi thở của biển ùa vào. Chỉ là trước đây gió biển mang theo cái lạnh, còn bây giờ lại mang theo hơi nóng, nhiệt độ so với trước kia thì cao hơn rất nhiều.
Long Nhất cầm một chén tửu quả đứng ở trên ban công nhìn xuống sóng biển đang mãnh liệt đánh vào vách đá, nhìn những tia nước bắn ra dưới ánh nắng mặt trời thật là đẹp.
“Có lẽ lúc này nên đi tới biển để thăm tiểu mỹ nhân ngư công chúa.” Long Nhất thì thào rồi đặt chén quả tửu xuống.
Để lại lời nhắn, Long Nhất liền phi thân bay ra ngoài, đạp trên sóng bước đi. Chỉ thấy thân hình hắn chợt loé lên rồi biến mất, trong chớp mắt đã ở cuối biển.
Chỗ ở của Lưu Li tại Hải vực cách Thương Nguyệt thành một khoảng cách xa. Đó là khu vực nước sâu, có hải quái to lớn xuất hiện và biến mất. Nhưng so với cả hải dương mà nói thì nơi này xem ra tương đối an toàn.
Tính toán khoảng cách, đang lúc Long Nhất hít một hơi thật sâu chuẩn bị chui xuống nước thì đột nhiên cả vùng biển đột nhiên chấn động dữ dội, vô số hải ngư từ dưới biển nhảy lên, nét mặt kinh hoàng, muốn rời khỏi khu vực này.
“Không thể nào, chẳng lẽ đáy biển xuất hiện chấn động?” Long Nhất nhíu mày nói. Lo lắng cho sự an toàn của Lưu Li, hắn không quan tâm nhiều, lập tức đi xuống.
“Clang clang … …” vài thanh âm bén nhọn vang lên bên tai Long Nhất. Hắn vội vàng vận dụng tinh thần lực hình thành một tầng phòng hộ, thân hình vọt lên, phá nước mà đi.
Long Nhất lo lắng trong lòng. Hắn vừa rồi mới nghe thấy thanh âm nọ chính là do Lưu Li đàn tấu Thất âm tỏa hồn. Nàng hẳn đang gặp nguy hiểm.
Oanh một tiếng, tại đáy biển sâu truyền lại một loạt tiếng nổ, sóng biển dâng lên mãnh liệt.
“Khí tức quen thuộc, là … …Long tức … …” Long Nhất chợt cả kinh, vì mẫu bạo long Liễu Nhứ cùng hắn có quan hệ nên hắn vô cùng quen thuộc với khí tức rồng.
Ngoại trừ Liễu Nhứ cùng Nữu Nữu, hắn không có một chút ấn tượng tốt đẹp nào với long tộc. Tất cả bởi do long tộc trưởng lão lúc trước tại Ma huyễn sâm lâm nọ đã tạo nên. Hắn đã từng phát thệ nếu lão long nọ gặp lại hắn, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
Long Nhất thuận theo lực lượng vụ nổ bộc phát mà vọt tới, càn khôn đại na di được vận dụng đến cực hạn. Nội lực trong đan điền bành trướng trong giây lát khiến cho Long Nhất cảm thấy có chút nóng bỏng, nhưng hắn cũng không có chú ý nhiều, chỉ tăng tốc rồi lại tăng tốc tiến tới.
“Clang clang clang clang … …” Thất âm tỏa hồn của Lưu Li ngày càng sắc bén. Trong phương viên trăm dặm, sóng biển dựng lên cuồn cuộn, hồng bạch lam lục, bốn màu quang mang giao nhau. Rốt cục Long Nhất cũng thấy được Lưu Li. Mặc dù mọi nơi đều có sóng biển lay động nhưng lại được thất thải quang hoa bao phủ, không có bị ảnh hưởng một chút nào.
Trên tay nàng đang cầm cây thụ cầm, mái tóc dài màu vàng xao động hỗn loạn trong nước biển, cái đuôi màu vàng lay động giữ cân bằng cho nàng. Quang mang màu hồng, bạch, lam, lục từ người nàng bắn ra, đánh về phía hoàng kim cự long cách đó chừng trăm thước.
Toàn thân hoàng kim cự long nọ bị tứ sắc cầm âm của Lưu Li bao vây, đang giãy dụa gào rít không thôi. Thất âm tỏa hồn là thần cấp pháp thuật tinh thần, chủ yếu là công kích tinh thần cùng linh hồn. Lúc trước Long Nhất bị Thất âm tỏa hồn công kích cũng đã từng nếm mùi.
Long Nhất thấy Lưu Li tạm thời cũng không có gì nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ngược lại còn vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Ngắn ngủn có hơn một năm nàng đã luyện thành Thất âm tỏa hồn đến đệ tứ âm. Nếu lúc trước nàng có thực lực này, mình sợ rằng phải dựa vào thần thú mới thoát được. Tuy nhiên cũng không thể nói thế, nàng tiến bộ thì bản thân mình cũng tiến bộ không ít. Bây giờ nếu như giao thủ lại thì nàng cũng sẽ vẫn thua trong tay mình.
Long Nhất quay sang đánh giá hoàng kim cự long cách đó không xa. Nhìn vào lân phiến của hoàng kim cự long này, không nghi ngờ gì về việc đó chính là thần long nhất tộc, hoàng tộc trong long tộc. Nhìn hình dáng này thì hình như mới trưởng thành không lâu.
Dần dần tốc độ đàn tấu của Lưu Li chậm xuống, khuôn mặt có chút tái nhợt, còn hoàng kim cự long nọ giãy dụa càng ngày càng yếu, hiển nhiên Lưu Li đang chiếm thượng phong.
Lưu Li có phần chậm lại, trong lòng có cảm giác, nàng quay đầu lại, nhìn thấy Long Nhất đang mỉm cười.
Long Nhất nhún vui, đang muốn đi tới trực tiếp đánh cho con rồng hôn mê thì dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy trên thân thể vốn đang suy yếu của hoàng kim cự long bỗng nhiên bạo xuất kim quang, thân thể tràn ngập long lực cuồng bạo, trong nháy mắt tránh thoát tứ sắc quang mang vây quanh người. Thất thải quang tráo trên người Lưu Li bị chấn vỡ, long vĩ thật lớn nọ liền quét về phía thân thể yếu nhược của Lưu Li.
Long Nhất kinh hãi trong lòng, thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Lưu Li, xuất ra một quyền về phía long vĩ đang đánh tới.
Oanh một tiếng, sóng quay cuồng sôi trào, quyền đầu Long Nhất có chút bủn rủn. Thân thể long tộc quả thật cường hãn, không có giống thân thể người phàm.
Hoàng kim cự long nọ sau khi va chạm liền bắn ra ngoài, hai long mục to lớn bạo phát kim quang, phun ra hai đạo long tức màu vàng đánh về phía Long Nhất.
Long Nhất hừ nhẹ một tiếng, một đạo ngân sắc thiểm điện phá nước bắn tới.
Thân thể to lớn của hoàng kim cự long run lên, kim quang trên người ảm đạm đi một ít. Nó có chút không cam lòng, đưa mắt nhìn Long Nhất, muốn chạy thoát thân.
Long Nhất đã sớm nhìn ra hoàng kim cự long này không biết đã dùng ma pháp hay dược lực để tăng công lực lên một cách mạnh mẽ, bây giờ không chống đỡ được nên muốn chạy trốn.
“Muốn chạy phải hỏi thiếu gia ta có đồng ý không đã.” Tốc độ của Long Nhất so với giao long còn nhanh hơn, một trảo chụp trúng long vĩ của hoàng kim cự long, để nó mang mình chạy ra khỏi đáy biển.
Hoàng kim cự long giãy dụa kịch liệt, muốn đem Long Nhất quăng ra ngoài, liên tiếp thi triển long ngữ ma pháp cũng đều không thành công, lúc này rõ ràng đã hoàn toàn mệt mỏi.
Long Nhất chạy tới cổ của hoàng kim cự long, nhằm vào cái đầu to lớn chuẩn bị đánh. Long Nhất vận nội lực, một quyền rồi lại một quyền nối tiếp, tinh thần càng ngày càng hưng phấn.
Hoàng kim cự long đau đớn kêu lên, thân hình khổng lồ quay cuồng tại không trung.
Phanh một tiếng, hoàng kim cự long thật sự không chịu đựng nổi, liền rơi xuống một hoang đảo, thân thể to lớn rơi xuống làm động vật trên đảo sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi.
Long Nhất còn chưa có thỏa mãn trong lòng, sau khi không ngừng đánh vào long đầu thì liền dừng lại, hưng phấn lắc mình lao tới nắm lấy long vĩ, hét to một tiếng đem cự long dài trăm thước này nện vào cự thạch, đại thụ. Cự thạch nát bấy, đại thụ gãy xuống, khiến cho Long Nhất không nhịn được phải khen thầm, thân thể long tộc thật cường hãn, thật sự là một cái bao cát tốt.
Long Nhất cũng không có để ý, rơi vào trạng thái điên cuồng, đem hoàng kim cự long này đánh vào núi đá, sử dụng hoàng kim cự long như một thiết chùy đập chỗ này chỗ nọ, hoàng kim cự long đáng thương thiếu chút nữa thì ngất đi.
“Đừng … … đừng đánh nữa, ta đầu hàng … …” hoàng kim cự long này không có cốt khí của thần long nhất tộc, suy yếu kêu lên đầu hàng.
Long Nhất làm như không nghe thấy, nhẫn tâm đánh tiếp.
Đột nhiên đan điền Long Nhất nổ bùng một tiếng, cảm giác nóng rực lập tức trở thành liệt hỏa thiêu đốt, nội lực cuồng bạo tràn ngập tứ chi bách hài.
“Đến ngày đột phá cũng không báo cho thiếu gia ta một tiếng.” Long Nhất cũng đồng thời mất đi ý thức. Kỳ thật dấu hiệu đột phá của Ngạo Thiên quyết sớm đã hiện ra, nhưng Long Nhất lúc đó đang lo cho an toàn của Lưu Li nên cũng không có quá để ý. Mặt khác sau khi đuổi theo hoàng kim cự long này Long Nhất rơi vào trạng thái điên cuồng, đó cũng là do Ngạo Thiên quyết khi chuẩn bị đột phá sinh ra ảnh hưởng phụ.
Hoàng kim cự long rên rỉ mở to hai mắt, quang mang trên người chợt lóe lên biến thành một thanh niên mặc lân giáp màu vàng. Hắn run run đứng lên, nhìn Long Nhất đang hôn mê, sờ lên đầu rồi mắng: “Mẹ kiếp, đánh lão tử thành như vậy, đợi đó lão tử giáo huấn ngươi một chút, nếu không lão tử uổng xưng là long tộc đệ nhị phách vương long.”
Thanh niên long tộc này hóa thành hình người có mắt màu xanh đen, khóe miệng rỉ máu. Hắn móc trong người ra một cái bình, đổ ra một viện dược hoàn rồi nuốt vào, từng bước nhằm hướng Long Nhất đi tới.
Đang chuẩn bị động thủ thì hữu chưởng Long Nhất đột nhiên chợt lóe lên hồng quang, một bộ khô lâu màu đen thần bí trong tay cầm tử sắc liêm đao hiện ra, hốc mắt lóe lên hồng mang quỷ dị.