Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160763 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 222
K ỳ thật, Sử Khả Nỗ Bỉ bây giờ đã không còn là đối thủ của Đoạn Vân nữa! Vừa rồi hắn sở dĩ có một cơ hội quá chiêu là vì Đoạn Vân cố ý khống chế thực lực mình giống như lần trước! Mục đích rất đơn giản, tên Đoạn Vân biến thái này muốn chơi trò mèo giỡn chuột. Đoạn Vân muốn Sử Khả Nỗ Bỉ biết rằng khi mình đã nói là muốn thủ hạ hắn ngã xuống trong vòng vài giây, thì đám Nam tước địa ngục và Câu Hồn Sử Giả này không thể sống quá trong vòng một phút.

Trên mặt mang theo nụ cười tà ác, Đoạn Vân nói với Sử Khả Nỗ Bỉ :

- Sao rồi? Ngươi còn có loại vũ lực khác mạnh hơn một chút nữa à?

Nhưng Sử Khả Nỗ Bỉ nói không ra lời. Cái duy nhất hắn có thể làm là dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân! Có lẽ, hắn muốn dùng ánh mắt mình trực tiếp miễu sát đối phương.

Đoạn Vân khoát khoát tay, nói tiếp :

- Chẳng lẽ ngươi thật sự không còn vũ lực nữa à? Ngươi còn có mấy đầu rồng năm đầu địa ngục cấp mười sáu nữa mà!

Sử Khả Nỗ Bỉ chấn động. Vũ khí hình lưỡi hái lúc này xuất hiện trên tay phải, hắn vung lên vào Đoạn Vân quát :

- Đoạn Vân! Hôm nay không giết ngươi, ta không gọi là Sử Khả Nỗ Bỉ!

Hừ nhẹ một tiếng, Đoạn Vân không để ý đến sự phẫn nộ của Sử Khả Nỗ Bỉ, hắn quay vào bên trong thành thét lên :

- Mấy tên kỵ sĩ địa ngục bên trong thành kia. Chẳng lẽ các ngươi định làm rùa đen rút đầu à?

Nhưng, toà thành trì có trên trăm ức dân cư lại an tĩnh đáng sợ!

- Sử Khả Nỗ Bỉ! Xem ra, lũ thủ hạ cũng không trung thành với ngươi lắm!

Đoạn Vân chuyển hướng về phía Sử Khả Nỗ Bỉ nói.

- Tiểu Tam nói với ta là kỵ sĩ địa ngục dưới tay ngươi rất kinh khủng!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Sử Khả Nỗ Bỉ quay về đầu thành vung tay lên. Một vạn bốn trăm kỵ sĩ địa ngục lập tức bay về phía chiến trường này! Một vạn kỵ sĩ địa ngục cưỡi tọa kỵ, xếp thành từng đoàn phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ.

Đoạn Vân ngoái đầu nhìn nhìn những khuôn mặt dữ tợn của đám kỵ sĩ địa ngục, lắc lắc đầu, nói :

- Trông cũng được đấy, nhưng thực lực kém một chút! Ta chỉ cần một ngàn binh lính Nanh Sói là đủ để quét sạch đám này rồi! Nếu một vạn Nanh Sói của ta mà cùng lên muốn giết sạch một vạn thủ hạ này của ngươi, tuyệt đối không cần đến một phút! Mà mấy tên kia, các ngươi thật nguyện ý chết chung với Sử Khả Nỗ Bỉ sao? Nếu đầu hàng thì các ngươi có cơ hội sống, ta có thể cân nhắc thu các ngươi dưới cờ!

- Nhân loại ti tiện. Tử Thần đại nhân cường đại, các ngươi sao có thể địch nổi?

Tên đội trưởng tựa hồ vẫn còn rất nhuệ khí! Nhưng hắn không biết, nói ra những lời kia là hắn đã tự đào hố chôn mình!

- Mẹ kiếp. Không giỡn với các ngươi nữa! Ai cần biết các ngươi đầu hàng hay không, ngươi đã muốn chết thì ta giết. Sử Khả Nỗ Bỉ! Tòa thành Tử Vong xem ra từ nay biến thành một cái tử vong thành chính thức rồi! Ngươi cũng cố gắng nhớ lấy ngày này làm ngày giỗ cho mình!

Đoạn Vân vung kiếm chỉ vào Sử Khả Nỗ Bỉ nói! Mẹ kiếp, nói đạo nghĩa nhiều như vậy làm chi? Đồ thành là xong hết. Chỉ có điều giết sạch hay là giết có lựa chọn.
- Ha ha!

Sử Khả Nỗ Bỉ đang cười to. Nhưng ngay lập tức, hắn không thể cười được nữa! Thân hình quỷ dị của Đoạn Vân đảo qua thân thể của hắn, chỉ để lại vài tiếng động rất nhỏ rồi xuất hiện ở phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ!

Đoạn Vân đã cơ bản chế trụ được Sử Khả Nỗ Bỉ, dùng ngón tay quơ quơ trước mặt hắn. Sau đó Đoạn Vân trực tiếp nhấc đầu Sử Khả Nỗ Bỉ lên, đặt vào tay lẩm bẩm :

- Tay trái, tay phải đã bị ta chặt đứt. Hôm nay, rốt cục ta cũng lấy được đầu Tử Thần! Sử Khả Nỗ Bỉ, sao ngươi ngu thế? Hai năm trước ta đã hơn ngươi. Hai năm sau, ngươi còn dám đấu với ta! Ngươi không phải là muốn chết sao?

Tử Thần chính xác là cũng hơi xui xẻo! Nếu hắn có thân thể, với giai vị đỉnh giai phỏng chừng còn có thể chống lại Đoạn Vân hơn mười chiêu. Nhưng đáng tiếc là, tên gia hỏa này tựa hồ quá tự tin với cái hình thái linh hồn của hắn! Cũng đích xác, nếu không có cái thứ chân khí này thì không ai có thể giết chết được Tử Thần! Nhưng từ lúc có Đoạn Vân, Tử Thần này cũng biến thành con dê béo! Đừng nói là Đoạn Vân, cho dù là Diệp Cô Thành bây giờ cũng có thực lực tiêu diệt Sử Khả Nỗ Bỉ. Tuy địa ngục rất mạnh nhưng cũng chưa thể nói lên điều gì. Tên Đoạn Vân biến thái này chính là khắc tinh của địa ngục! Trước mặt Đoạn Vân, sinh tử tồn vong của địa ngục toàn bộ nằm trong ý nghĩ của hắn! Muốn giết muốn tha chỉ bằng một câu nói. Ném đầu và thân thể Tử Thần vào Thái Cực đồ, Đoạn Vân chuyển hướng sang đám kỵ sĩ địa ngục cấp bốn :

- Ngươi vừa nói nhân loại rất ti tiện phải không?

Đoạn Vân chỉ vào tên đội trưởng.

Bây giờ, tất cả kỵ sĩ địa ngục đều không nói ra lời. Chỉ trong nháy mắt, Tử Thần đã bị người ta chặt đầu, ngươi nói đây là chuyện gì? Từ trước tới nay, Tử Thần được cho rằng là sự tồn tại bất diệt, nay đánh không lại một chiêu của người ta!

- Nhân loại cường đại, chúng ta nguyện ý đầu hàng!

Tên đội trưởng lúc này lựa chọn thần phục.

- Đầu hàng? Hừ… nhiều người đầu hàng nhanh quá như vậy, bổn thiếu gia không thích! Hi La, toàn bộ giết hết! Nhớ là ta chỉ cho ngươi có một phút! Kỵ sĩ địa ngục các ngươi cũng đừng nói ta độc ác. Chỉ cần còn sống trong vòng một phút, ta sẽ phóng thích các ngươi vô điều kiện!

Đoạn Vân ra hiệu cho Hi La, rồi mở lời hứa hẹn với đám dê béo này!

Được lệnh, Hi La suất lĩnh một vạn tướng sĩ Nanh Sói Long kỵ, nhằm về phía một vạn kỵ sĩ địa ngục! Dưới sự hứa hẹn một phút của Đoạn Vân, kỵ sĩ địa ngục cũng sinh ra một sự khát khao cầu sống mãnh liệt, họ chống cự điên cuồng! Nhưng đáng tiếc là, sau một phút, tất cả kỵ sĩ địa ngục đều chết cả. Còn tên từng nói qua nhân loại ti tiện, bị một trăm tướng sĩ Nanh Sói thay nhau băm thành cám! Dù có là người chết thì cũng đừng có nói lung tung!

Sau khi quét dọn ngoài thành xong, Đoạn Vân đưa ánh mắt về phía bên trong thành!

- Lão Đại, để chúng ta đồ thành nhé! Thành trì này là của Sử Khả Nỗ Bỉ, những kỵ sĩ địa ngục bên trong đều rất trung thành với hắn! Cho dù ngươi muốn chiếm lĩnh địa ngục, đám lính lác của Tử Thần này cũng không thể lưu lại!

Tiểu Phi Hiệp đề nghị Đoạn Vân.

Đoạn Vân sờ sờ cằm. Nói :

- Đồ thành? Có nên không? Nhưng ở đây có tới trăm ức đại quân!

- Lão Đại! Ngươi không phải đang lo về việc chúng ta không có năng lực đồ lục tòa thành này đó chứ?

Tiểu Phi Hiệp hỏi lại Đoạn Vân.

- Có gì mà không làm được! Cho dù để hai trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói tự động đưa đầu cho chúng chém, chúng cũng không giết chết tướng sĩ của chúng ta được! Tòa thành này còn có bao nhiêu vũ lực? Năm mươi vạn kỵ sĩ địa ngục cấp ba. Năm trăm vạn cấp mười hai, năm ngàn vạn cấp mười một! Với chút vũ lực đó thì là cái đinh gì trước mặt Nanh Sói? Ý của ta là giết nhiều như vậy có vẻ hơi... - -

- Tàn bạo?

Tiểu Phi Hiệp nối lời Đoạn Vân,

- Lão Đại, bọn người kia có phải là người không? Ta thấy dùng trăm ức linh hồn này rèn luyện Thái Cực đồ của ngươi thì tốt hơn. Sau này cũng đỡ phải đối phó với những tên gia hỏa khác mò tới gây chuyện! Hơn nữa, bọn người kia đều là người chết cả! Giết đám người chết thì có gì tàn bạo! Ta cảm thấy, nếu ngươi muốn chiếm cứ địa ngục thì chắc chắn phải đồ thành! Mà địa ngục có trên vạn ức linh hồn trong khi đó nơi này cũng chỉ là trăm ức! Ta thấy, lần này còn nhân từ hơn lần ngươi xâm lăng Tây đại lục!

Ngẫm lại cẩn thận một chút, chính xác là mình rất cần linh hồn! Có những linh hồn này bổ sung, sau này mình có phải chống lại Ma Thần thì cũng có khả năng thắng lớn hơn. Đối xử với địch nhân, chắc chắn phải giơ dao lên. Lần trước tìm được cái bát linh hồn của Tử Thần, vốn nghĩ rằng bên trong sẽ chứa chút linh hồn. Nhưng sau đó nhìn lại, thiếu chút nữa làm Đoạn Vân nổi điên! Mẹ kiếp, bên trong chỉ có hơn hơn mười vạn linh hồn mà thôi. Hơn nữa không gian của cái bát rất nhỏ! Cái thứ bát vỡ của Tử Thần chẳng có nửa điểm tác dụng cho Đoạn Vân!

Đoạn Vân vung tay lên. Hai trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói đứng xếp hàng phía sau Đoạn Vân :

- Các tướng sĩ, bên trong thành có hơn trăm ức sinh vật địa ngục! Ta hy vọng - -

- Chủ nhân, ta hy vọng ngài có thể hạ thủ lưu tình! Ngài đã giết Tử Thần rồi. Bây giờ chỉ cần ngài chấp nhận, trên vạn ức sinh linh địa ngục ở nước Tử Vong tương lai sẽ trở thành dân chúng của ngài. Khi đưa quân tới hai tầng địa ngục khác, thì cả địa ngục tương lai trở thành của ngài rồi!

Tiểu Tam lúc này tỏ ra rất nghiêm túc.

Nghe tiểu Tam nói thế, Đoạn Vân cau mày. Mẹ kiếp, thật là khó xử! Ngươi nói địa ngục này, tuy diện tích rất lớn, nhưng quả là hơi lạc hậu! Đoạn Vân cũng biết thu phục địa ngục tốt hơn hủy diệt địa ngục nhiều. Kỳ thật cũng cũng không cứ phải thông qua việc giết chết những sinh vật địa ngục này mới đáp ứng được việc cần linh hồn của mình! Hơn nữa, đám sinh vật cấp thấp này, cho dù số lượng nhiều tới đâu cũng không thể có đủ để cung cấp linh hồn cho mình! Bây giờ, mình đã tìm được sáu mươi Nam tước địa ngục, ba trăm Câu Hồn Sử Giả, còn có một vạn kỵ sĩ địa ngục! Những linh hồn này đã khá là cường đại rồi. Thu hoạch cũng không ít hơn hơn bốn trăm vạn khô lâu lần trước!

- Tiểu Tam, ngươi nói coi, ta cho ai tới làm Tử Thần đây?

Đoạn Vân hỏi con Tam Đầu khuyển.

- Chủ nhân! Ta có thể nói mấy con Tam Đầu Khuyển còn lại phục vụ cho ngài, tiếp tục giữ cửa địa ngục! Về phần làm sao thống trị địa ngục, ta nghĩ chủ nhân hẳn là rõ ràng hơn ta. Trật tự của nhân giới đại lục cũng là do chủ nhân thành lập lên, đó là một loại xã hội văn minh nhất mà ta thấy! Hơn nữa, địa ngục căn bản không phải là Tử Thần.

Tam Đầu Khuyển từng rất cúm rúm, hôm nay làm cho Đoạn Vân giật mình một lần. Không ngờ con chó này cũng rất có mắt!

Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân quay về đại quân phía sau nói :

- Vào thành trước! Gặp ai chống cự, giết không tha!

Nói xong, Đoạn Vân khoanh tay trước ngực, đi nhanh vào trong thành!

Khi Đoạn Vân vừa vào, tất cả những sinh linh trong thành đều quỳ xuống! Mẹ kiếp, thế thì còn đồ thành gì nữa? Ngươi nói coi, bọn người kia sao chẳng có cốt khí như vậy? Ngươi nói sao chúng không chống cự lấy vài cái? Còn có thể làm thế nào đây? Sư đoàn Trung Hoa trước giờ không giết hàng binh!

Đi tới đại điện Tử Vong, Đoạn Vân ngồi trên ghế của Tử Thần. Sau khi suy tư một phen, Đoạn Vân đưa thần thức quét qua một tầng địa ngục, trong phạm vi thần thức của Đoạn Vân, tất cả mọi người đều nghe được :

- Các thần dân địa ngục, ta là Nhân giới Thánh Chủ Đoạn Vân! Hôm nay, Tử Thần Sử Khả Nỗ Bỉ đã bị ta giết chết. Trung Hoa gia tộc ta tuyên bố đưa cả tầng thứ nhất địa ngục, qui vào thế lực của Trung Hoa gia tộc! Tộc quy của Trung Hoa gia tộc ta rất rõ ràng. Bây giờ ta chỉ cần các ngươi nhớ một điều : đó là, tộc dân Trung Hoa chúng ta tuyệt đối không bao giờ bị ngoại tộc khi dễ. Bất kể thứ gì dám đối địch với Trung Hoa gia tộc ta, toàn bộ đều sẽ bị diệt sát! Trung Hoa gia tộc ta sẽ thiết lập một trật tự mới ở địa ngục! Đến lúc đó, chỉ cần dân chúng tuân thủ pháp luật, sau này sẽ được gia tộc bảo vệ! Ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo pháp luật! Hy vọng các ngươi nhớ, ta bây giờ là chủ nhân mới của các ngươi! Chúc các ngươi may mắn, dân chúng mới của ta!

Trải qua vài câu đơn giản như vậy, Đoạn Vân thu phục trên vạn ức sinh linh địa ngục. Mấy mấy ngàn vạn kỵ sĩ địa ngục trong Tử Vong thành, toàn bộ đều sửa lại quân kỳ thành đại quân Trung Hoa địa ngục!

Trong vòng hơn một tháng sau, Đoạn Vân cũng ra tay xử lý cả quân đội địa ngục, sửa lại biên chế, lập lại trật tự mới trên địa ngục! Một ức kỵ sĩ địa ngục cấp một, một ngàn vạn kỵ sĩ địa ngục cấp hai, năm mươi vạn địa ngục cấp ba, toàn bộ đều trở thành quân chính qui Trung Hoa địa ngục! Trăm ức tướng sĩ thánh cấp, thần cấp được điều tới phụ trách trị an các nơi coi như là cảnh sát bình thường! Hơn nữa, trật tự mới ở địa ngục chẳng mấy chốc cũng được thành lập. Một bộ luật gọi là ‘địa ngục pháp điển’ đã trở thành bộ luật đầu tiên ở địa ngục! Bộ luật này do những nhà pháp lý trên nhân giới đại lục theo ý chỉ của Đoạn Vân viết ra! Bộ luật này làm cho trật tự địa ngục vốn hỗn loạn vô cùng trở nên tương đối ổn định! Đám cô hồn dã quỷ không phục theo sự thống trị của gia tộc, hoặc vẫn còn trung thành với Tử Thần, đều bị đại quân Nanh Sói tiêu diệt! Thông qua sự tiễu trừ đám phản loạn và duy trì trị an xã hội, Đoạn Vân tìm được hơn mười ức linh hồn làm cho Đoạn Vân rất hài lòng! Biết làm sao được, đám quỷ hồn này đều rất cường đại. Mấy tên gia hỏa không thật thà này về cơ bản đều có thực lực rất khá. Quả thực là đại bổ! Dù sao sinh tử của đám gia hỏa này cũng không ai thèm để ý, giết đi cũng không ai nói nửa lời! Hơn nữa, địa ngục vốn là một địa phương rất hỗn loạn, giết đi hơn mười ức sinh linh thì cũng chẳng là gì cả. Cái này gọi là thực lực! Không giết gà sao dọa được khỉ? Đáng tiếc là, Đoạn Vân không tìm được những nữ quỉ xinh đẹp như mấy quyển tiểu thuyết ‘thiếu nữ u hồn’!

Ngoài ra, mặc dù trên đại lục lúc này rất ít người chết, nhưng cũng không phải là không có! Những người đã chết, sau khi hồn quy địa ngục, đầu tiên là được nhân viên quản lý ghi lại danh sách! Cái này, tương lai sẽ dân chúng mới trên đại lục!

Thống trị địa ngục, cũng làm Đoạn Vân cảm thấy một điều mới. Đó là cơ hồ không có ai giết người mà có thể tránh được lưới pháp luật! Người sống sau khi chết sẽ tới địa ngục báo nguyên nhân tử vong. Do đó, bất kỳ ai trên nhân giới đại lục làm chuyện xấu, ai giết người, những người chết đi sẽ báo cho gia tộc. Chẳng mấy chốc, những tin tức về việc tử vong này sẽ truyền đạt tới Nhân giới! Như vậy, lại còn làm cho trật tự trên đại lục càng nghiêm minh hơn!

Tầng địa ngục đầu tiên cũng được Đoạn Vân đổi tên thành Trung Hoa minh giới! Hơn nữa, Đoạn Vân cho Diệp Cô Thành làm minh vương! Nhưng đại bộ phận chính vụ, đều do con Tam Đầu khuyển tiểu Tam xử lý! Đương nhiên, những nhân tài chết đi cũng khá nhiều. Những tên gia hỏa này cũng đảm nhiệm vài chức vụ quản lý ở minh giới, công việc này cũng khá là không tệ!

Hơn nữa, Đoạn Vân còn gặp lại nhạc phụ mình ở địa ngục! Ai? Tra Lí đó! Mặc dù không thích tên gia hỏa này, nhưng người ta dù sao cũng là nhạc phụ của mình. Vốn Đoạn Vân muốn cho tên gia hỏa này làm chức phụ trách hành chính ở minh giới, cho hắn quản trăm ức dân chúng địa ngục! Nhưng năm lão bà mình lại cương quyết yêu cầu mình phải làm nhạc phụ sống lại. Sống lại thì sống lại! Còn sau khi sống lại, Tra Lí lại nói hắn còn muốn làm hoàng đế! Mẹ kiếp, làm cái gì? Để Khải Lợi thoải mái, mình đã giao Thiên Long cho anh kết bái là Lạp Hi Đức quản lý rồi! Cuối cùng thật sự chẳng biết làm sao được, Đoạn Vân đành cho Tra Lí làm chức vụ quản lý hành chính ở minh giới! Để nhân loại làm quản lý ở minh giới, Đoạn Vân còn dạy cho Tra Lí tu luyện Nanh Sói Đấu khí quyết. Hắn tính tám đến mười năm nữa chế tạo Tra Lí thành cấp mười sáu mười bảy rồi cho nhạc phụ mình tiếp nhận chức vụ minh vương! Diệp Cô Thành mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng dù sao không có phong phạm vương giả!

Đoạn Vân còn nhìn thấy vài thủ hạ của mình ngày xưa chết trận! Giống như năm Thần Long, vài tên Thú nhân võ sĩ và ba mươi đầu thú bay chết trận khi đại chiến với thiên sứ. Còn có hơn mười hai vạn tướng sĩ chính qui hi sinh khi xâm lăng Tây đại lục! Nghe nói trong khi mình hục hặc với Tử Thần, họ đã biến thành cô hồn dã quỷ! Lần này, may mà không bị Nanh Sói tiêu diệt!

Sau khi tất cả đã ổn định, ngày sáu tháng mười hai, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ tới tầng địa ngục thứ hai!
Đ ịa ngục tầng thứ hai là thế giới của khô lâu. Nơi này có một số lượng khô lâu nhiều kinh khủng! Nhưng bây giờ, Khô Lâu hoàng bị Đoạn Vân dọa sợ rồi. Hắn đã nghe được tin tức về sinh tử của Tử Thần. Lúc này, hắn phái sứ giả tới nói chuyện với Đoạn Vân, tỏ vẻ muốn thần phục! Hơn nữa hắn cũng đã chuẩn bị chạy trốn tới Ma giới, nếu Đoạn Vân không cho đầu hàng! Địa ngục tầng thứ hai có đường thông với Ma giới. Nếu Đoạn Vân muốn hắn chết, thì đường sống duy nhất của hắn chỉ còn là Ma giới mà thôi!

Đoạn Vân một mạch cảm thấy rất tò mò với sự xuất hiện của khô lâu ở địa ngục. Hắn nghĩ địa ngục làm sao có thể gặp phải những bộ xương như vậy chứ? Bộ xương này là sinh vật hay phi sinh vật? Là vật còn sống hay là vật chết? Mang theo vấn đề này, Đoạn Vân tiến hành nghiên cứu trên những bộ xương! Cuối cùng cũng rút ra được kết luận, khô lâu là một chủng tộc tương tự như cương thi trong truyền thuyết! Khô lâu ở tầng thứ hai địa ngục cũng không hề ít, tổng số có vài trăm ức! Cái chính thức có thể làm cho Đoạn Vân coi trọng chính là mấy ngàn vạn khô lâu thần cấp trở lên! Những khô lâu cấp bậc thần cấp này có động tác chậm chạp, trí tuệ cũng không cao.

Từ tầng một tới tầng hai địa ngục, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ bắt đầu xâm nhập vào sâu trong tầng địa ngục này!

- Francis! Ngươi bảo ta nên xử lý tầng thứ hai này như thế nào?

Đoạn Vân lần này đưa bốn yêu tinh nô lệ của mình ra! Để duy trì trật tự cho địa ngục, tất cả thủ hạ lúc trước thu lấy ở Vong Linh hợp cốc đều được Đoạn Vân điều tới địa ngục! Một vạn vong linh pháp sư tương lai sẽ được Đoạn Vân bồi dưỡng thành Câu Hồn Sử Giả mới. Còn hai trăm tiểu yêu tinh và kể cả Francis tứ đại yêu tinh, đều có thể sẽ là những nhà cầm quyền tương lai ở địa ngục!

- Chủ nhân. Ta thấy cứ dựa theo cách xử lý ở tầng thứ nhất là tốt! Không phải ngài đã nói rồi sao? Dưới tay Khô Lâu hoàng có ba trăm khô lâu cấp tướng( cấp mười lăm ). Hai mươi khô lâu cấp soái cấp mười sáu. Đám này nên giết chết hết. Còn ba ngàn cấp mười bốn, cũng có thể tiêu diệt! Về phần đám dưới chót, ta thấy tạm thời giữ lại! - Francis nói với Đoạn Vân.

- Ngươi có thể quên một điểm, tầng địa ngục này tương liên với Ma giới! Nơi này cũng là của người chết! Vong hồn Ma giới tựa hồ đều thích tìm kiếm một bộ khô lâu người chết! Ta cảm thấy được nhân tố Ma giới ở đây. Có lẽ nên tiêu diệt tất cả khô lâu thì hơn! Ngươi nhìn này, đám khô lâu này chẳng hề thật chút nào. Sự tiến giai của chúng là thông qua việc cướp đoạt linh hồn của khác mà làm lớn mạnh thực lực của mình! Nơi này vốn là một thế giới cắn nuốt nhau! Ta rất muốn dùng đám khô lâu này để rèn luyện Thái Cực đồ của ta, thêm linh hồn bồi dưỡng cho tướng sĩ!

Nói thật. Đoạn Vân cũng không muốn quá mức nhân từ!

- Lão Đại, nếu chúng ta còn bàn tán linh tinh ở đây, tên Khô Lâu hoàng có thể chạy mất đó! Có tin đồn nói là hắn muốn chạy trốn tới Ma giới! - Tiểu Phi Hiệp nhắc nhở Đoạn Vân.

Đoạn Vân cười cười, nói :

- Yên tâm. Hắn bây giờ đang ở trong thành! Tầng thứ ba địa ngục tựa hồ cũng đến đây! Chúng ta đi đi. Các ngươi trước hết vào đây!

Sau một khắc, Đoạn Vân xuất hiện ở tòa Khô Lâu thành của Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ! Bên trong thành, tất cả chung đoan vũ lực của Khô Lâu hoàng đều tụ tập ở đây! Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ đang đàm luận gì đó với một ông già râu đỏ! Lão đầu râu đỏ này cũng mang theo vài thủ hạ không tệ! Đoạn Vân sớm đã biết lão già kia chính là bất tử Thú hoàng Franky. Khi tới gần quan sát lão gia hỏa này, cặp mày Đoạn Vân cũng không khỏi nhíu lại!

- Lão Đại, làm sao vậy? - Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân.

- Bất tử Thú hoàng Franky - hắn tựa hồ không phải là sinh vật địa ngục! Hắn là một hỏa điểu có thực lực cấp mười bảy đỉnh giai!

- Hỏa điểu? Lão Đại, ngươi nói là bất tử điểu hả? Trong thề giới ma thú chúng ta, có nghe đồn về bất tử điểu! - Phì Tử Thú hoàng cải chính lời Đoạn Vân.

Đoạn Vân sờ sờ cằm, nói :

- Chẳng lẽ đây chính là phượng hoàng? Nhưng phượng hoàng trong truyền thuyết tựa hồ không phải có hình dáng như thế này? Hẳn là không phải đâu! Mẹ kiếp, mặc kệ hắn có phải là phượng hoàng không, nếu dám đối nghịch với bổn thiếu gia, ta trực tiếp tiêu diệt ngươi!

Đoạn Vân mang theo vài thủ hạ lại một lần nữa thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại cách đại điện nơi hai đại cự đầu ở địa ngục đang nghị sự khoảng năm mươi thước.

Thong thả đánh giá tòa đại điện này, Đoạn Vân cười khẽ nói :

- La Á Đức Mễ! Khô Lâu hoàng thành là một địa điểm tốt như vậy mà ngươi lại bỏ qua, thật sự là quá đáng tiếc! Ngươi quả là không có đầu óc. Nếu bỏ đi chỗ khác cũng nên gọi ta một tiếng.

Đoạn Vân vừa xuất hiện, tất cả vũ lực địa ngục đứng đầy điện liền vây chặt lấy Đoạn Vân! Nhưng mấy tiểu khô lâu mười lăm mười sáu và vài con chim nhỏ thuộc gia tộc bất tử điểu bị Đoạn Vân trừng ánh mắt bắn ra chỗ khác! Hừ, dám chui đầu vào nòng súng hả?

Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện, làm La Á Đức Mễ giật bắn cả người, còn bất tử Thú hoàng cũng cau mày.

- Đoạn Vân, hôm nay, bất tử Thú hoàng bệ hạ tại đây... Ta... Ta xem ngươi sao dám làm loạn!

Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ tựa hồ vẫn còn bị Đoạn Vân làm cho sợ hãi! Hai tháng trước Tử Thần bị Đoạn Vân giết chết, mặc dù hắn không chứng kiến trận chiến đấu đó, nhưng cũng có nghe đồn là Sử Khả Nỗ Bỉ chết bởi một chiêu của nam nhân kinh khủng này!

- Bất tử Thú hoàng Franky? Thất kính…thất kính! Ta là Đoạn Vân ở Nhân giới, cái bộ khô lâu bên cạnh ngươi có ân oán với ta! Do đó, ta xin ngài đừng hồ loạn kết bè với hắn. Ngươi chưởng quản tầng thứ ba địa ngục, thích hòa bình! Đoạn Vân ta không muốn làm địch nhân với người thích hòa bình chút nào!

Trong lúc nói những lời này, ai cũng có thể nghe ra tên gia hỏa Đoạn Vân này đe dọa! Hừ, nếu ngươi không chủ động chui đầu vào rọ, bổn thiếu gia lấy cớ gì mà đánh ngươi? Lão đầu ơi là lão đầu, ngươi đừng nói là ta bất kính lão đó nhé!

- Hừ, tiểu bối vô tri, dám cuồng ngôn như vậy. Bổn hoàng nhất định sẽ nhúng tay vào. Đoạn Vân! Chỉ cần có ta ở đây, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không cho ngươi tàn sát sinh linh địa ngục!

Xỉu, lão đầu này xem ra muốn làm một bộ đạo nghĩa đây mà.

Đoạn Vân tựa hồ có chút bất lực vỗ vỗ trán, gãi gãi, rồi lại dùng ngón trỏ tay phải xoa xoa chóp mũi, ngữ khí ngang ngược nói :

- Lão đầu! Ngươi nói xem, ngươi đã già thế này rồi, sự tình giữa thanh niên chúng ta không nên xen vào! Khô Lâu hoàng giết của ta một ngàn dân chúng đại lục! Hơn nữa toàn là những mục dân tay không tấc sắt! Nợ máu này có nên bắt hắn trả giá đắt không? Chẳng lẽ một ngàn dân chúng của ta phải chết oan sao? Chẳng lẽ mạng dân chúng nhân giới đại lục đê tiện không đáng một đồng sao? Franky! Hôm nay ta thấy ngươi là người già, râu đã dài như vậy rồi, ta mới không so đo với ngươi! Nếu ngươi vẫn còn xen vào cụôc chiến giữa ta và tầng địa ngục thứ hai, vậy có thể sẽ dẫn tới chiến tranh ở luyện ngục của các ngươi nữa! Ta không phủ nhận thực lực các ngươi, cũng không phải nói các ngươi sợ! Đương nhiên, các ngươi mà nghĩ vậy thì ta cũng không biết làm sao! Lão đầu, ta khuyên ngươi bỏ đi thôi!

Đoạn Vân quay về lão đầu này phất phất tay, ra hiệu cho hắn biến đi!

- Hừ, tiểu tử cuồng vọng! Chết có một ngàn con kiến lại lấy lý do này suất lĩnh đại quân Nhân giới đánh xuống địa ngục! Ta xem ngươi mới là không biết trời cao đất rộng! Hừ… hôm nay, ta nhất định sẽ bảo vệ La Á Đức Mễ!

Lão đầu râu đỏ tựa hồ vẫn còn ngoan cố! Nhưng hắn không biết, càng ngoan cố, tên Đoạn Vân biến thái này lại càng cao hứng! Tầng địa ngục thứ ba là nơi cường đại nhất. Nói cách khác, linh hồn ở luyện ngục là món hàng lý tưởng nhất của Đoạn Vân. Có được món hàng này, Đoạn Vân có thể chế tạo ra những thủ hạ càng biến thái hơn!

Đoạn Vân nhìn như bất lực, nhưng trên mặt có vài phần tiếu ý. Hắn khoát tay, chép chép miệng, dùng ngữ khí ra vẻ bất lực nói :

- Đã như vậy, ta cũng không có gì để nói nữa! Ngươi đã muốn đối địch, ta cũng không sợ có thêm một địch nhân nữa! Nhưng trước khi xác định quan hệ giữa ta và ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề!

- Vấn đề gì? - Lão đầu tức giận đến mức râu hơi vểnh lên!

- Ta muốn hỏi xem ngươi có nghe nói về phượng hoàng (Phoenix) hay không!

Trong tiếng đại lục không có từ phượng hoàng, do đó hai chữ phượng hoàng này, Đoạn Vân chỉ dùng lời để nói ra thôi!

- Phượng hoàng? – Lão nghi hoặc hỏi lại.

- Cái gì lộn xộn thế! Chưa nghe qua!

Ngẫm lại, tiếng đại lục đến cả phượng hoàng cũng không có thì thế giới này làm gì có phượng hoàng chứ?

Nhưng Đoạn Vân đảo mắt hỏi lại một câu :

- Vậy chu tước (zhu) thì sao?

- Trư thước? - Lão đầu càng nghi hoặc hơn!

Được rồi, xác nhận xong, Bất Tử điểu không phải là phượng hoàng hoặc chu tước, bây giờ có thể yên tâm giết! Hừ, cái tội dám trùng tên với thần thú Trung Hoa, các ngươi coi như đã phạm vào tử tội rồi! Hơn nữa lão đầu này lại quá ngoan cố, không giết sạch các ngươi, ta sao yên tâm được?

- Được rồi! Bây giờ, ta tuyên bố quan hệ giữa ta và tầng thứ ba địa ngục là địch!

Đoạn Vân đứng thẳng người, lẫm liệt nói!

- Hừ, đúng là ngựa non háu đá! Đoạn Vân! Vốn ta còn định cho ngươi thống trị tầng địa ngục thứ nhất, nhưng bây giờ xem ra, ngươi căn bản là không có tư cách! Nghe đồn ngươi có thể một chiêu giết chết Sử Khả Nỗ Bỉ, nhưng ta vẫn không tin lắm! Sử Khả Nỗ Bỉ một lần đã bị thương nặng, ngươi lần này miễu sát hắn chỉ có thể nói ngươi có vận khí tốt, vừa vặn lựa đúng lúc vết thương hắn chưa lành! Bằng không, người chết tuyệt đối sẽ là ngươi!

- Ông già! Chẳng lẽ ngươi không biết lần trước người làm Sử Khả Nỗ Bỉ trọng thương chính là ta sao? - Đoạn Vân cố làm ra vẻ giật mình nói.

- Hừ, Nhân giới không thích hợp để Tử Thần phát huy. Ngươi có thể may mắn thắng hắn chỉ là do ngẫu nhiên! Nhưng, ngươi là một tên nhân loại. Muốn tác chiến với chúng ta ở địa ngục, ưu thế của ngươi cũng chẳng còn lại gì! Cho dù có thể hơn được Sử Khả Nỗ Bỉ, chỉ cần ta cùng Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ liên thủ, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này! Huống chi, ngươi chỉ có một người!

Lão gia hỏa vẫn còn tự đại như trước.
<< Chương 221 | Chương 223 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 369

Return to top