Thời gian từ khi song phương bắt đầu đánh nhau tới lúc cuộc chiến đấu chấm dứt không đến hai mươi phút.
- Chủ nhân, đám hải tộc cao cấp đã bị chúng ta khống chế rồi, Thủy mẫu Mai Lan Ni thì nửa sống nửa chết, thân thể đã tàn phế. Còn nhị hải vương Ai Tư Khoa Lâm, tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư và thê tử của hắn, đều đã bị trọng thương với những vết thương thật lớn trên thân thể. Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ lựa chọn đầu hàng, ồ, hai vị Bắc Hải Nhân Ngư công chúa vì thực lực quá yếu, bị Thần Long bắt sống. Ba con cá mập Đông hải, thực lực Sa Ngư Hoàng vốn chưa khôi phục, lúc này lại một lần nữa phải chịu nhiều công kích mãnh liệt đã hoàn toàn suy sụp, đệ đệ của hắn Lạp Khắc Lí Á, xem ra cũng bị thương chẳng kém gì hắn, không biết còn có thể sống được hay không nữa, còn tỷ tỷ của Sa Ngư Hoàng là La Y Tư, bị ma sủng Đạt Nhĩ Ba cướp được. Sáu mươi võ sĩ cấp mười một trong Nhân Ngư hoàng cung thực lực không chịu nổi một kích, không phải bị giết thì cũng bị bắt. Đám hải tộc vũ lực cấp thấp khác tạm thời đã chạy trốn rồi...
Chiến đấu vừa chấm dứt, Âu Đặc Tư vội đến tóm tắt cho Đoạn Vân về tình hình chung chung.
Nhìn đám hải tộc nửa chết nửa sống, ánh mắt lạc thần này, Đoạn Vân trợn trắng mắt. Thủ hạ của mình toàn là những thứ gì ấy nhỉ? Cường đạo hay là thổ phỉ đây? Thật là quá bạo lực rồi! Chẳng lẽ bị ảnh hưởng của mình? Nhưng mình tựa hồ đâu có biến thái như vậy chớ?
- Lão Đại, trong hoàng cung có rất nhiều bảo bối đó.
Tiểu Phi Hiệp dù chỉ là một đầu Á Long, nhưng dù sao cũng mang theo bản chất của long thú, lòng tham bảo bối chưa từng suy giảm một chút nào.
- Ha... ha, lão Đại, mặc kệ nói như thế nào, bảo bối nơi này phải để cho ta tự mình xúc lấy một mớ mới được.
Hai mắt Đạt Nhĩ Khắc cũng lập lòe ánh tham lam.
- Lão Đại, ngươi cũng đừng quên phần ta đó.
Đạt Nhĩ Ba vốn vẫn còn mang trên mặt vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, nghe tới của báu hắn tạm thời gác bỏ con cá mập cái La Y Tư sang một bên. Nhớ khi La Y Tư bị đám Thần Long công kích, Đạt Nhĩ Ba gia hỏa trong đầu chỉ toàn ám ảnh bởi sắc đẹp mỹ nhân, lập tức xông lên cứu lấy La Y Tư, hắn lao thẳng đến đỡ cô gái đang 'nhỏ yếu và đáng thương' này. Còn La Y Tư có thể cũng ý thức được mình hôm nay đang gặp phải vận rủi, do đó cũng rất hợp tác mà đứng phía sau lưng Đạt Nhĩ Ba, thân thể run lên không ngừng, dù gì Đoạn Vân cũng có đủ năng lực để nhất loạt tiêu diệt tất cả hải tộc, thảm trạng của Thủy Mẫu vẫn còn in đậm và ám ảnh trong đầu nàng. Vốn Đạt Nhĩ Khắc cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại chậm hơn Đạt Nhĩ Ba một bước. Thấy ca ca sớm đã lấy được mỹ nhân rồi, hắc long đệ đệ đành phải chuyển hướng chú ý vào mớ bảo bối.
Nhìn ba tên Long tộc tham tiền này, Đoạn Vân không nói gì nữa. Ba tên gia hỏa này làm sao mà đến tận bây giờ vẫn tham lam như vậy nhỉ? Nhưng ngẫm lại cũng là lẽ đương nhiên thôi, đến cả Long thần mà cũng không sửa được cái tính nết này, trong khi đó bọn họ chỉ là ba tên gia hỏa vô tư thì làm sao mà bỏ được long tính của họ chứ?
- Chủ nhân, bây giờ làm sao bây giờ?
Nhìn đám hải tộc trọng thương trên mặt đất, Âu Đặc Tư hỏi.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Âu Đặc Tư, lợi dụng truyền tống trận, điều hai trăm trong số hai trăm sáu mươi siêu giai Thần Long của Thần Long đảo tới nơi này đóng quân. Còn nữa, đem thêm một ngàn đầu ngũ trảo kim long tới nơi này luôn. Về phần một ngàn thanh long thì tạm thời để bọn họ trấn thủ ở Thần Long đảo.
- Chủ nhân, có muốn điều quân đội tới không? - Âu Đặc Tư hỏi.
- Trước tiên đem Hải Long sư đoàn tới đây cái đã, về phần Trung Hải quân đoàn ngươi tự mình làm việc đi. Âu Đặc Tư, cho ngươi thời gian một ngày, ta muốn ngươi quét sạch mọi thế lực phản đối ở đây. Còn tòa hoàng cung Nhân Ngư này, xem như là Long Cung đi, cấp cho Thần Long bộ tộc ở biển sâu.
Đoạn Vân nói với vẻ rất hào phóng. Mẹ kiếp, hải tộc khốn kiếp kia, dám chống lại lão tử hả, coi như tự đi tìm chết đi.
- Chủ nhân, phải làm gì với đám hải tộc này bây giờ?
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng:
- Làm sao hả? Chẳng lẽ muốn ta chữa thương cho họ, sau đó để đám người đó tiếp tục đối nghịch với ta? Ta đã cho họ vài cơ hội rồi, chính là chúng tự mình không biết quý trọng thôi. Mối thù năm mươi Thần Long của Thần Long đảo, mối sỉ nhục năm mươi Long Hồn anh liệt bị hủy diệt, Đoạn Vân ta kiếp này sẽ không quên. Âu Đặc Tư, ngươi tiếp tục khống chế cục diện, còn phải mau chóng tìm ra tung tích của con Nhân Ngư còn lại nhe.
- Ngài nói là Nha Khắc Lỗ Mỗ hả? Đệ đệ của Ba Nhĩ Hi Đặc ấy à?
- Ngoại trừ hắn còn có ai? Tuy nói hắn là một con cá nhỏ không làm ăn gì được nữa, nhưng chúng ta vẫn phải phải cẩn thận mới được - Đoạn Vân nói.
- Dạ.
Âu Đặc Tư nói xong rồi lui ra. Đoạn Vân coi như đã êm thắm chiếm lĩnh được cả Bắc Hải hoàng cung, cũng thành công bắt sống cả đám hoàng gia của hai biển, nếu muốn khống chế được hai hải giới này, quả là việc dễ như trở bàn tay.
Thông qua truyền tống trận, vô số Thần Long của Thần Long bộ tộc và những hải thú dưới tay Thần Long đều đã tập hợp ở tòa Long Cung tương lai. Tuần tra nơi nơi, trấn áp mọi lực lượng phản kháng. Bắc Hải quốc lúc này dĩ nhiên đã loạn cào cào. Bắc Hải đã mất hết thực lực, không còn bao nhiêu lực lượng có thể chống cự lại sự tiến công của Thần Long, phần lớn quân đội Bắc Hải lựa chọn đầu hàng. Dù sao, với sự uy hiếp của hai trăm đầu siêu giai Thần Long, một ngàn đầu cự mãng Thần Long thực lực thần cấp hậu giai của Đoạn Vân, lại còn có một vạn đầu hải thú thánh cấp đã huấn luyện, không lựa chọn đầu hàng thì còn có nước bị giết vô tội vạ mà thôi. Chậc chậc, uy áp của Thần Long thì đám hải tộc bình thường này làm sao có khả năng ngăn cản được chứ. Một trận uy áp quét qua, cho dù đại quân trăm vạn hải thú cao giai cũng chỉ có nước run run đứng tại chỗ.
Còn trong hoàng cung, đám hải tộc vẫn nửa chết nửa sống như trước. Trên mặt đất, Thủy mẫu Mai Lan Ni sớm đã thở không ra hơi, cho dù không chết nhưng thực lực toàn thân cũng đã mất hết, vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Về phần những hải tộc khác không kịp thời đầu hàng, toàn bộ đều ô hô ai tai sống dở chết dở.
Đối mặt với đám đã từng là hải tộc cao cấp này, Đoạn Vân không hề muốn buông tha cho họ. Lúc trước Đoạn Vân nói sẽ chữa cho đám hải tộc này, chủ yếu là mượn cơ hội làm cho đám hải tộc quy thuận một cách hòa bình. Nhưng bây giờ, hải tộc đã không có vốn để quy thuận nữa rồi, số phận của họ lúc này chỉ còn xem vào tâm tình của Đoạn Vân thôi.
- Lão Đại, có muốn đám hải tộc này 'sống' không?
Tiểu Phi Hiệp làm một động tác chém vào cổ.
- Lão Đại, ngươi giết bọn chúng cũng không sao, nhưng La Y Tư thì ngươi không thể giết được.
Đạt Nhĩ Ba lúc này đứng ra phản đối.
- Lão Đại, ngươi giết chết con đàn bà xấu xa đó đi, những người khác toàn bộ giam lại.
Phì Tử đểu giả đề nghị.
- Hà tất rắc rối thế? Toàn bộ giết là xong hết mọi chuyện, tuyệt hậu hoạn.
Đạt Nhĩ Khắc mặt lộ vẻ hung tợn nói.
Nghe đám thủ hạ bàn tán xôn xao, Đoạn Vân cau mày ngẫm nghĩ một lát, sau đó chuyển hướng sang Diệp Cô Thành.
Diệp Cô Thành nói:
- Thiếu gia, trước khi đi theo ngươi, ta chỉ là một sát thủ . Ta cho rằng, đối với địch nhân, tuyệt đối không thể từ tâm mà nương tay được . Họ đã không muốn quy thuận, giết họ là kết quả tốt nhất. Ta đồng ý đề nghị của Đạt Nhĩ Khắc.
Thấy Diệp Cô Thành cũng nói như vậy, Đoạn Vân lại một lần nữa dùng ánh mắt cầu trợ nhìn qua Ny Khả.
Ny Khả cau mày nói:
- Vân, nếu ngươi giết đám hải tộc này, vậy thì Ngải Vi Nhi tiểu thư nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.
Ngải Vi Nhi, chính là chỗ mà Đoạn Vân luôn luôn lo lắng. Một mặt là đàn bà mà mình yêu quý, một mặt là địch nhân của mình, mà đám địch nhân ở đây lại toàn là người nhà của đàn bà mình yêu. Mẹ kiếp, phiền phức quá đi.
Đang lúc khó xử, Đoạn Vân thấy Ốc Đặc Nhĩ thần sắc héo hon đang đứng đó, sau khi đảo con ngươi vài vòng, Đoạn Vân hỏi Ốc Đặc Nhĩ:
- Nhạc phụ đại nhân, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?
- A?
Ốc Đặc Nhĩ ra vẻ rất thống khổ trước vấn đề mà Đoạn Vân đặt ra.
- Nhạc phụ đại nhân, ngươi sẽ làm sao? Là thả rồng về núi, hay là diệt tuyệt hậu hoạn.
Đoạn Vân nghiêm túc hỏi.
Ốc Đặc Nhĩ lắc lắc đầu, nói với vẻ tuyệt vọng:
- Đoạn Vân, nếu ngươi muốn trở thành bá chủ một đời, ngươi không thể có lòng dạ đàn bà. Nếu ta là ngươi, ta sẽ huyết tẩy nơi này, đem tất cả thực lực hải tộc toàn bộ giết hết. Sau đó đổi toàn bộ nơi này thành bộ hạ của mình.
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười nói:
- Nhạc phụ đại nhân quả nhiên không hổ là Nhân Ngư thái tử của Bắc Hải, quả nhiên có phách lực. Chiếu theo lời ngươi đi, vì một Ngải Vi Nhi mà bỏ qua tương lai của giang sơn mình, điều đó thật sự là không đáng. Được, cứ chiếu theo nhạc phụ đại nhân nói...
- Đoạn Vân, từ từ - Ốc Đặc Nhĩ kinh hô.
Đoạn Vân cười lạnh nói:
- Nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ sợ chết sao? Hôm nay ta sẽ không buông tha bất kỳ một hải tộc nào ở đây cả.
- Đoạn Vân, ngươi có thể giết ta. Nhưng ta van ngươi nể mặt Vi Nhi mà buông tha cho An Ny và Bối Lạp Ba . Thực lực của mấy đứa nó đều rất yếu, cũng còn nhỏ, chúng nó sẽ không sinh ra uy hiếp gì cho ngươi cả đâu.
Ốc Đặc Nhĩ quỳ trên mặt đất, khẩn thiết cầu Đoạn Vân.
Nhìn hai mỹ Nhân Ngư phía sau Ốc Đặc Nhĩ, Đoạn Vân cười nói:
- Không tệ, các nàng quả là không có uy hiếp gì cho ta. Sau này hai công chúa sẽ ở Long Cung biển sâu của ta làm hai thị nữ bình thường.
- Đoạn Vân, còn không bằng ngươi giết chúng ta.
Nhị công chúa An Ny tức giận dị thường, hét lên với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân cười cười quỷ dị, nói:
- Giết ngươi hả, ta làm sao làm được chứ? Nhưng giam các ngươi ở đây, quả có chút ủy khuất cho các ngươi, như vậy đi, đên làm thị nữ cho phu nhân ta nhé.
- Phu nhân ngươi? Ngươi không sợ ta giết nàng sao ? - An ny tức giận nói.
Đoạn Vân cười cười:
- Nếu ngươi nhẫn tâm giết tỷ tỷ ngươi, vậy thì giết đi.
- Ngươi nói chính là Vi Nhi tỷ tỷ?
Nghe thế, tiểu ny tử này xem ra có chút hưng phấn.
Đoạn Vân khẽ gật đầu:
- Tỷ tỷ ngươi, Ngải Vi Nhi là phu nhân của ta, cho ngươi làm nha đầu của phu nhân ta, hẳn là không quá tệ đó chứ. Nhưng, đã là thị nữ, đến lúc đó khẳng định phải phụng thị lão gia này nữa đó.
- An ny tỷ tỷ, hắn xấu xa như vậy, làm sao mà Ngải Vi Nhi tỷ tỷ lại đồng ý gả cho hắn nhỉ?
Tam công chúa Bối Lạp đứng phía sau nhị công chúa An Ny hỏi.
Nghe thế, Đoạn Vân phá ra cười rồi nói:
- Nói cho ngươi cũng không sao, bổn thiếu gia rất khỏe mạnh. Hơn nữa, bổn thiếu gia có mị lực như vậy, Ngải Vi Nhi tự nhiên phải thích ta rồi. Tiểu ny tử nhìn qua cũng không tệ, nhưng đối với tiểu nha đầu nhà ngươi, bổn thiếu gia không có hứng thú gì cả.
Nói rồi, ánh mắt dâm đãng của hắn lại quét tới quét lui trên người tiểu ny tử.
- Tỷ.
Bối Lạp kinh hoảng lập tức tránh ra phía sau An Ny.
- Lão Đại, ta thấy ngươi đừng có mềm yếu thế. Ngươi mau mau hạ lệnh đi. Đám hải tộc này không thể buông tha được .
Đạt Nhĩ Ba xem ra hơi bất mãn, thúc dục Đoạn Vân.
Nhìn đám hải tộc ở đây, Đoạn Vân một lần nữa ngẫm nghĩ cẩn thận, sau đó nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt hèn mọn của nam nhân này.
Sau khi ổn định tình hình, Đoạn Vân bắt đầu tuyên bố phán quyết đối với đám hải tộc:
- Mai Thủy Mẫu không biết thương những sinh linh ở hải giới, hưng binh xâm phạm Thần Long đảo của ta, giết năm mươi Thần Long của ta. Thế mà lại chẳng biết hối cải, dám bắt sống người đứng đầu đại lục Đoạn Vân đại nhân , cũng chính là bổn thiếu gia. Phạm vào trọng tội không thể tha thứ. Nhưng nhờ vào sự rộng lượng và khoan hồng của bổn thiếu gia, quyết định phải chấp hành hình phạt như sau: hủy bỏ danh hiệu Thủy Mẫu, phế bỏ toàn thân thực lực, nhốt vào chỗ trước đây ẩn cư, không được sự đồng ý của bổn thiếu gia không được ra ngoài.
- Lão Đại, ngươi đang niệm cái gì đó? Nghe giọng kỳ quái sao thế nhỉ? - Phì Tử cười hì hì hỏi.
Đoạn Vân trợn mắt, không để ý đến hắn nữa, nói tiếp:
- Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ, niệm tình vì chưa phạm vào quá nhiều việc sai trái và cũng từng cực lực khuyên can bi can Mai Lan Ny, nhưng mụ này cố chấp không chịu hối cải, do đó không bị trọng phạt. Hình phạt lột bỏ thân phận thái tử Bắc Hải Nhân Ngư, giáng chức làm Dự Thân vương của Trung Hoa hải giới quốc.
- Thân vương? Lão Đại, ngươi rốt cuộc làm cái gì thế? - Tiểu Phi Hiệp thắc mắc không hiểu hỏi.
- Thần Long bộ tộc sau này sẽ là hoàng tộc mới của cả hải giới, nguyên lai bộ tộc Nhân Ngư và cá mập chỉ có thể làm vương tộc thôi. Âu Đặc Tư sau này sẽ là Long Hoàng của cả hải giới, độc nhất vô nhị Hải Long hoàng. Mười đại Thần long tương lai sẽ là Hải Long vương của Trung Hoa hải giới quốc. - Đoạn Vân giải thích.
- Lão Đại, ý của ngươi là muốn buông tha cho đám hải tộc này hả? - Đạt Nhĩ Ba tựa hồ có chút thất vọng.
Cạn tàu ráo máng mà xét, về mặt lý trí Đoạn Vân cũng nên hạ lệnh làm thịt đám cá này, nhưng về mặt tình cảm Đoạn Vân quả thật không thể hạ thủ được. Đoạn Vân là một thanh niên khá đàng hoàng ở thế kỷ 21 xuyên thời gian không gian đến dị thế đại lục, hơn nữa hắn căn bản không phải là kẻ thích giết người. Ngoài ra tu luyện chân khí Thái Cực cũng là hạo nhiên chính khí, bảo hắn tự mình hạ lệnh giết chết nhiều người như vậy, ý quên, là nhiều cá như vậy, xem ra cũng có chút không đành lòng. Dựa theo ý nghĩ của Đoạn Vân, Thủy Mẫu cũng không phải lợi hại gì lắm, phế bỏ công lực của nàng là được rồi. Về phần Ba Lạp Cương và Ốc Đặc Nhĩ, chỉ cần có thể giữ họ trong phạm vi khống chế của mình là xong. Khống chế thực lực và năng lực của họ, làm cho họ không có năng lực đối địch với mình, như vậy sau này mình cũng có thể sử dụng hai tên có thực lực rất mạnh này. Giết người không phải là phương pháp duy nhất.
Đoạn Vân nói tiếp:
- Bắc Hải nhị hải vương Ai Tư Khoa Lâm được phong làm thân vương của Trung Hoa hải giới quốc; tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư phong làm thân vương, cùng phu nhân Nhân Ngư công chúa điện hạ phong làm nhất phẩm phu nhân; Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương và em trai Lạp Khắc Lí Á phong làm Đại tướng quân danh dự của Trung Hoa hải quân. Nhưng tính đến việc họ chưa quy thuận Trung Hoa ta, binh quyền tạm thời do Thần Long hoàng tộc nắm giữ. Chị của Sa Ngư Hoàng La Y Tư ban cho Đạt Nhĩ Ba làm thiếp.
- Lão Đại, cái gì làm thiếp? - Đạt Nhĩ Ba có chút bất mãn nói.
Nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân trợn trắng mắt. Nam nhân này thật không hiểu cách hưởng thụ, trước tiên cưới làm tiểu thiếp, sau này mới có thể danh chánh ngôn thuận cưới làm vợ được.
Nhưng những lời kế tiếp lại làm cho Đoạn Vân phải sửa lại cách nhìn của mình về Đạt Nhĩ Ba.
- Lão Đại, nàng chỉ có thể làm nữ nô thôi. - Đạt Nhĩ Ba nghiêm chỉnh nói.
Đoạn Vân thiếu chút nữa xỉu tại chỗ. Trời đất, tiểu tử ngươi quả là kinh người. Người ta là tỷ tỷ của Sa Ngư Hoàng, giai vị còn mạnh hơn ngươi nửa phần, ngươi lại để cho người ta làm nữ nô.
- Không được. Chỉ có thể là thiếp. Ngươi nếu không muốn, vậy ban cho Đạt Nhĩ Khắc làm thiếp. - Đoạn Vân vẻ mặt nghiêm túc phán.
- Thiếp thì thiếp chớ, thiệt bất công mà - Đạt Nhĩ Ba bất lực nói.
Sau khi tuyên bố những phán quyết của mình về tù binh hải tộc, Đoạn Vân nhìn đám tù binh hải tộc trước mắt rồi nghiêm mặt nói:
- Đây đã là phán xử nhân từ nhất của bổn thiếu gia đối với các ngươi rồi đó, nếu các ngươi vẫn không hài lòng, sẽ làm ta khó xử vô cùng, các ngươi thấy được không?
- Khục... khục, Đoạn Vân, Thật không ngờ Bắc Hải của ta lại thành Đường Cổ Lạp Sơn kế tiếp. Sớm biết như vậy, lúc đó ta nên giết ngươi.
Song chưởng vô lực của Mai Lan Ny buông thõng xuống, sắc mặt trầm trọng, cả người đầy máu. Nàng cố hết sức đứng trên mặt đất, ánh mắt khô héo lộ ra hận ý mãnh liệt.
Nhìn Mai Lan Ny như thế, Đoạn Vân lăng không mà đứng, vận khởi chân khí toàn thân, quay về đản trung huyệt của Mai Lan Ny ra sức bắn ra một kích. Dưới một công kích rất mạnh, Mai Lan Ny phun ra một ngụm máu. Đản trung huyệt đã bị Thái Cực chân khí cấp bảy công thẳng vào, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả: phế nhân vĩnh viễn. Nhưng dưới một kích này của Đoạn Vân, Đoạn Vân lại phát hiện ra ở trong bụng Mai Lan Ny có chút dị động. Đoạn Vân phát hiện ở đó có một luồng năng lượng rất cường đại, một kích vừa rồi chịu phải sự chấn động rất mạnh, dẫn phát vài tia năng lượng ba động. Vị trí dưới tiểu phúc, chính là đan điền mà.
“Chẳng lẽ trong đan điền có cái gì đó." Nghĩ vậy, Đoạn Vân lúc này phát xuất thần thức. Thông qua gân mạch tàn phá của Mai Lan Ny, Đoạn Vân tìm kiếm tới đan điền của Mai Lan Ny. Nhưng đan điền này lại khác biết rất lớn so với chân khí của Đoạn Vân. Đan điền này nhỏ hơn đan điền chân khí của Đoạn Vân, hơn nữa bên trong đan điền này còn có vật gì đó, một cái hạch hình sao sáu cánh mang theo năng lượng, nguồn năng lượng rất lớn. Thông qua dò xét một lúc lâu, Đoạn Vân phát hiện ra luồng năng lượng này rất tinh khiết, độ đậm đặc của nguyên chất cao một cách thần kỳ, tuyệt đối ma hạch bình thường không có khả năng so sánh được. Cho dù là Long tinh của Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ cũng tuyệt đối kém nửa phần luồng năng lượng hình quả cầu nho nhỏ này. Nếu nói ma hạch là đạo đạn, vậy thì luồng năng lượng nho nhỏ này có thể được gọi là hạch đạn. Thông qua xem xét về thuộc tính, Đoạn Vân phát hiện ra luồng năng lượng này hẳn là ở trong cơ thể của Thủy Mẫu Mai Lan Ny. Tìm được một vật đáng tò mò đến thế, Đoạn Vân tự nhiên rất hưng phấn. Hắn điểm huyệt Mai Lan Ny, sau đó rút ra dao mổ, rất tàn nhẫn rach tung tiểu phúc của Mai Lan Ny. Tìm được đan điền Đoạn Vân rất cẩn thận móc ra một viên năng lượng cầu thủy hệ siêu tinh khiết. Sau khi chữa trị cho tiểu phúc của Mai Lan Ny xong, Đoạn Vân cầm lấy khối thuần năng lượng đó, cảm thán nói:
- Cái này rốt cuộc là cái gì thế nhỉ?
Diệp Cô Thành lúc này chăm chú nhìn thuần thủy hệ năng lượng cầu trong tay Đoạn Vân, rồi trả lời:
- Thiếu gia, ở bộ vị đó, ta tựa hồ cũng có một cái. Nhưng cái của ta bây giờ còn rất nhỏ, chỉ lớn bằng hạt đậu nhỏ. Hơn nữa, cũng là hình cầu.
Nghe thế, Đoạn Vân giật mình:
- Không thể nào? Ngươi sẽ không có nội đan trong truyền thuyết đó chứ? Nội đan không phải chỉ yêu quái mới có sao?
- Yêu quái? - Diệp Cô Thành nghi hoặc hỏi.
- À, đừng quan tâm nữa. Bây giờ Thủy Mẫu đã bị ta phế bỏ rồi, ta cứu mụ tỉnh lại rồi hỏi một chút.
Đoạn Vân nói xong rồi quay về phía Mai Lan Ny đã thành phế nhân triển khai chữa trị một phen. Lúc này huyệt đản trung của Mai Lan Ny bị hủy, đan điền cũng bị Đoạn Vân phá ra, năng lượng cầu trong đan điền cũng bị Đoạn Vân gỡ mất. Cho dù mụ có lợi hại tới đâu, tu luyện như thế nào đi nữa, cũng chỉ cả đời còn lại làm một phế nhân mà thôi. Chiêu này của Đoạn Vân, so với trực tiếp giết mụ thì còn làm mụ khó chịu hơn nhiều, Mai Lan Ny sau này nhiều khi chỉ muốn tự sát cho xong.
Sau khi được Đoạn Vân rất hào phóng cho uống hai viên Hoàn Dương đan siêu năng lượng, những vết trọng thương của Mai Lan Ny cơ bản đã khỏi hẳn. Ngoại trừ thực lực, những thứ khác đều bình thường
- Đoạn Vân, ngươi đã làm gì ta?
Sau khi được Đoạn Vân trị khỏi, Mai Lan Ny hiển nhiên đã khôi phục không ít khí lực, hỏi.
Đoạn Vân cười cười, giơ năng lượng cầu hình ngôi sao sáu cánh trong tay, nói:
- Không có cái gì, ngươi có thấy thân thể ngươi bây giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều không? Ngươi hẳn là đã cảm nhận được bây giờ ngươi khác với trước rồi.
- Cái trong tay ngươi là cái gì? Chẳng lẽ...... Đoạn Vân, ngươi thật hèn hạ quá mà. - Mai Lan Ny cơ hồ muốn phát cuồng.
- Đây là cái gì? - Đoạn Vân giơ giơ năng lượng cầu trong tay lên hỏi.
- Ngươi trả nó lại cho ta. - Mai Lan Ny gào lên như muốn chồm lên cướp.
Nhưng trước thực lực của Đoạn Vân, Mai Lan Ny bị đẩy lùi mấy thước. Mụ đã không còn chút thực lực nào nữa, dĩ nhiên là một người thường. Ngoại trừ thân thể ra thì không còn thực lực gì nữa.
Mai Lan Ny nói vẻ tuyệt vọng:
- Đoạn Vân, ta van ngươi, trả thần cách cho ta. Đó là tâm huyết trên ngàn năm của ta đó.
- Thần cách? Đại tỷ, ngươi có lầm không đó. Cái này là thần cách trong truyền thuyết hử? Thoạt nhìn không có cái gì đặc thù hết mà. - Đoạn Vân nhìn quả cầu năng lượng trong tay nói vẻ hoài nghi.
- Thần cách là tiêu chí để một người thành thần. Tuy nói ta chỉ là một đấu thần nho nhỏ, nhưng thần cách ngưng tụ là tâm huyết cả đời của ta. Đoạn Vân, van cầu ngươi, ngươi trả thần cách lại cho ta. Dù sao ngươi có lấy nó cũng không hữu dụng gì. - Mai Lan Ny cơ hồ đang cầu khẩn.
Nhìn nhìn quả năng lượng cầu trong tay, Đoạn Vân đánh giá một phen, rồi cảm thán nói:
- Đây là sở thần cách à. Tốt, Mai Lan Ny, thần cách Thủy Mẫu của ngươi coi như là ngươi làm lễ vật tặng cho cháu gái ngươi là Ngải Vi Nhi đi. Đợi sau này có cơ hội, ta sẽ lấy nó cho Ngải Vi Nhi. Thật không ngờ mụ lão thái bà ngươi còn có món đồ tốt như vậy.
Nghe Đoạn Vân nói thế, Mai Lan Ny cũng không còn cầu khẩn nữa. Mụ đưa ánh mắt mất mát bất lực hướng về phía Ốc Đặc Nhĩ. Thần cách của mình, có thể cấp cho cháu gái mình, cũng là một kết quả không tệ. Bây giờ cái mà mụ cầu xin duy nhất là Đoạn Vân tuân thủ lời hứa.
Sau khi thu hồi thần cách của Thủy Mẫu, Đoạn Vân hỏi Mai Lan Ny:
- Mai Lan Ny đại tỷ, ngươi nói viên thần cách của ngươi có cấp bậc đấu thần hả. Vậy tên thần đó rốt cuộc thuộc loại thực lực gì?
Mai Lan Ny mất mát, đau đớn ôm lấy cháu mình mà khóc, trả lời không hề tức giận:
- Đấu thần là thần cấp bậc thấp nhất.
Nghe thế, một đả kích bất ngờ lan tới tận nội phủ của Đoạn Vân. Hừ, Thủy Mẫu thực lực cấp mười ba hậu giai chỉ là một thần có thực lực thấp nhất, vậy thì thần minh cao cấp chẳng phải là kinh khủng lắm sao? Mẹ kiếp, thần quả nhiên toàn là mấy tên biến thái.
Đoạn Vân đang suy nghĩ lung lắm về một vấn đề này, vì vậy lập tức hỏi:
- Long thần thực lực sao yếu thế? Vì sao có thể xưng là thần? Hơn nữa, hắn cũng không có thần cách mà.
Mai Lan Ny cười lạnh một tiếng, nói:
- Long thần là thần, bởi vì khỏa long tinh của hắn cũng là thần cách. Đoạn Vân, mặc dù ngươi đã đánh bại hải tộc chúng ta, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng trêu chọc vào thần minh. Bởi vì ngươi căn bản không trêu vào được đâu. Thôi, Đoạn Vân, ta đã là một phế nhân, sẽ không tạo uy hiếp với ngươi nữa. Cả Bắc Hải giao cho ngươi đó. Ta cũng nên trở lại bích thủy lầu của ta để ẩn cư thôi.
- Ốc Đặc Nhĩ, ngươi tiễn Thủy Mẫu đại nhân. - Đoạn Vân quay về tên Thân Vương vừa nhận chức ra lệnh.
Dưới sự giúp đỡ của Ốc Đặc Nhĩ, Thủy Mẫu Mai Lan Ny đi ra cửa hoàng cung, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.