-C uộc chiến này đến đây kết thúc được rồi .
Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên Ma Thần Vệ, ngữ khí lạnh lùng, lộ ra trận trận uy áp cường giả. Bây giờ, vô luận là Diệp Cô Thành hay tên Ma Thần Vệ kia, cả hai đều không có đủ lực lượng để có thể phát khởi công kích nữa. Có đánh tiếp cùng chẳng còn ý nghĩa gì. Đối với Đoạn Vân thì ý nghĩa của trận đấu này cũng đã đạt được rồi. Qua trận này, phỏng chừng Diệp Cô Thành chẳng mấy chốc sẽ có thể đột phá vũ kỹ của hắn .
Vừa nói, Đoạn Vân thuận tiện tung ra một mảng hào quang tế tự rất lớn bao phủ trên người Diệp Cô Thành. Thuật tế tự trị liệu này là Đoạn Vân học được từ Sinh mạng Nữ thần Andrea. Tế tự thuật có tác dụng rất tốt với trị liệu ngoại thương. Hào quang tế tự của Đoạn Vân vừa xuất ra lập tức cầm ngay máu cho Diệp Cô Thành .
- Ngươi tên là gì ? - Đoạn Vân lạnh lùng hỏi.
Lúc này, tên Ma Thần Vệ đó cũng dần dần phục hồi tinh thần sau cuộc chiến đấu vừa rồi. Hắn nhìn lướt bốn phía, tất cả đồng đội và đội trưởng của hắn đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Trong lòng hắn cực kỳ hoang mang khi đồng bạn và đội trưởng đều đã chết trận, còn năng lượng của bản thân thì khô kiệt cực độ. Hắn ý thức được răng lúc nào bản thân cũng có thể bị giết chết bởi con người đang đứng trước mặt .
- Được làm vua thua làm giặc. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi . – Biết chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình thế, tên Ma Thần Vệ thản nhiên nói .
Đoạn Vân nhìn nhìn mẩu kiếm gãy trên ngực phải hắn, cười nói :
- Ngươi cũng biết câu được làm vua thua làm giặc à? Cũng không tệ lắm. Ngươi có muốn làm bộ hạ cho ta không ?
- Hừ! Ma Thần Vệ chúng ta chưa bao giờ biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Ngươi đắc tội với Ma Thần bệ hạ, hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm khốc. - Tên Ma Thần Vệ cười lạnh .
Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân cười cười:
- Hạ tràng của ta thảm hay không thì phải để sau này mới biết được. Nhưng ngươi nên hiểu rõ: nếu hôm nay không đầu hàng thì hạ tràng của ngươi cũng sẽ vô cùng thê thảm.
- Hừ. Chết không phải chuyện lớn. Chỉ có Ma Thần Vệ chết trận, không có Ma Thần Vệ đầu hàng địch nhân . – Tên Ma Thần Vệ ưỡn ngực, tự hào nói.
Đoạn Vân khoát khoát tay bất cần, nói :
- Đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi .
Nói xong, Đoạn Vân chầm chậm tiến lại gần tên Ma Thần Vệ. Gần tới nơi, tay phải của hắn đồng thời rút ra thanh tiểu kiếm Trung hoa lóe ra hào quang kim sắc .
Dưới sự chèn ép của Đoạn Vân, tên Ma Thần Vệ lui về phía sau theo bản năng .
- Không phải ngươi muốn chết sao? Ngươi lùi lại làm gì ?
Vừa nói, Đoạn Vân vừa tiếp tục bước tới gần. Hắn bây giờ rất tò mò muốn biết, Ma Thần Vệ có thật sự biết sợ hay không?
Có thể là bị những lời của Đoạn Vân kích thích, tên Ma Thần Vệ ổn định lại thân hình. Khi tới cách hắn không đến hai thước, Đoạn Vân nhấc kiếm lên, chầm chậm hướng về phía yết hầu của tên Ma Thần Vệ chém tới. Tuy nhiên hắn vẫn chừa đủ không gian và thời gian cho tên Ma Thần Vệ né tránh .
Nghe tiếng kiếm ngân lên, tên Ma Thần Vệ cau mày lại .
Nhưng chẳng mấy chốc, không biết xuất phát từ bản năng hay là vì sợ chết, hắn đã né tránh nhát kiếm của Đoạn Vân .
- Hắc, không phải ngươi nói chết không phải chuyện lớn sao ?
Đoạn Vân cười. Xem ra, Ma Thần Vệ này cũng biết thế nào là sợ hãi .
- Hừ, ngươi muốn giết thì nhanh lên, đừng có cố tình làm nhục ta nữa.
Tên Ma Thần Vệ cảm thấy cử động né tránh này chỉ là một loại bản năng. Dù sao, trong lòng tất cả Ma Thần Vệ luôn tồn tại một niềm tin là bọn họ chẳng có gì để sợ hãi.
Đoạn Vân cười cười, tạm thời thu hồi kiếm, nói :
- Chỉ cần ngươi nói cho ta biết dưới tay Ma Thần rốt cuộc có bao nhiêu Ma Thần Vệ, ta sẽ không giết ngươi .
Đoạn Vân còn cố ý gằn chữ ‘ ta ' rất nặng. Nghe Đoạn Vân nói, tất cả thủ hạ của Đoạn Vân đều biết Đoạn Vân lại giở trò chơi chữ - Ta không giết ngươi. Nhưng ta không hề nói là không cho thủ hạ ta giết ngươi .
- Ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, đắc tội với Ma Thần và Ma Thần Vệ, tuyệt đối chỉ có một hạ tràng. Muốn lấy được tin tức về Ma Thần và Ma Thần Vệ từ miệng ta, ngươi đúng là nằm mơ .
Tên Ma Thần Vệ đó nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân, tựa hồ đang nhìn một tên ngu ngốc .
Đoạn Vân cũng không lấy đó làm giận, khẽ cười nói :
- Kỳ thật, ta căn bản không cần ngươi mở miệng .
Nói xong, Đoạn Vân phóng ra hai luồng năng lượng công kích vào hai đại huyệt trên người tên Ma Thần Vệ. Sau khi chế trụ, Đoạn Vân chầm chậm dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ở huyệt mi tâm hắn .
Sau đó, tinh thần lực cường đại của Đoạn Vân điên cuồng rót vào trong đầu tên Ma Thần Vệ .
Nhưng vừa tiến vào trong óc Ma Thần Vệ, Đoạn Vân lập tức nhíu mày. Bởi vì, hắn phát hiện ở trong ý thức hải của tên Ma Thần Vệ có một ấn ký từ một tinh thần lực cường đại lưu lại. Nếu Đoạn Vân không đoán sai, ấn ký này khẳng định là của Ma Thần. Xem ra, Ma Thần Vệ sẽ có một liên lạc bí ẩn nào đó với Ma Thần. Thông qua kênh liên lạc này, Ma Thần khẳng định đã biết được tin tức năm đại Ma Thần Vệ chết trận. Nhưng Đoạn Vân vẫn cảm thấy may mắn vì sự liên lạc giữa Ma Thần và Ma Thần Vệ cũng không quá chặt chẽ. Nói cách khác, Ma Thần tuyệt đối có thể biết năm đại Ma Thần Vệ đã chết. Nhưng Đoạn Vân không chắc, Ma Thần có thể thông qua Ma Thần Vệ mà biết được ai giết chết họ .
Kỳ thật, muốn giành lấy ký ức một người cũng không phải là một sự tình dễ dàng, nhất là cướp ký ức của một Ma Thần Vệ cường đại. Nhưng, tinh thần lực của cường giả thì có thể tiếp xúc được với tinh thần lực của người yếu hơn đẻ tìm hiểu họ đang suy nghĩ gì. Đối với tên Đoạn Vân biến thái này thì khi tinh thần lực của hắn dũng mãnh tràn vào ý thức hải của tên Ma Thần Vệ, tất cả suy nghĩ của tên Ma Thần Vệ này đều sẽ bị Đoạn Vân biết cả .
Bây giờ, người này đã xuất hiện sự sợ hãi đối với Đoạn Vân. Hắn cảm thấy bất lực không hiểu vì sao đột nhiên mình mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn biết mình sẽ bị nam nhân trước mắt này giết chết .
Nhưng để thu được tin tức tốt nhất, Đoạn Vân cũng không mạnh mẽ công nhập vào ý thức hải của người kia. Tinh thần lực cường đại của hắn tạm thời ẩn giấu trong ý thức hải của hắn. Hắn muốn thôi miên tên Ma Thần Vệ. Đoạn Vân muốn thông qua thôi miên để tìm được tất cả những gì hắn muốn biết .
Do đó, Đoạn Vân dùng một bộ phận tinh thần lực của mình tấn công vào một vài trung khu thần kinh của tên Ma Thần Vệ này. Dù sao, theo giải thích của Đoạn Vân thì việc thôi miên chỉ là sự tấn công vào hệ thống thần kinh đối phương, khiến cho đối phương làm những điều mà người thôi miên muốn hắn làm. Đoạn Vân lần này quyết định dùng tinh thần lực cường đại thôi miên tên Ma Thần Vệ. Việc này đối với người có tinh thần lực cường đại như Đoạn Vân quả là rất dễ dàng .
- Ngươi rất mệt, ngươi rất mệt, ngươi rất mệt .
Đoạn Vân đưa vào đại não của tên Ma Thần Vệ một chuỗi tin tức liên tục như vậy. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. Tên Ma Thần Vệ dần dần tiến vào một loại trạng thái bán hôn mê. Đoạn Vân tận lực không đụng vào ấn ký Ma Thần lưu lại .
Sau đó, Đoạn Vân tiến hành thẩm vấn.
- Ngươi tên là gì ?
Tinh thần lực của Đoạn Vân nghe thật du dương rót vào trong ý thức của tên Ma Thần Vệ.
- Rome Niko. Ma Thần Vệ - chiến sĩ Rome Niko .
Một giọng nói từ tinh thần lực hoảng hốt đáp lại .
- Nói cho ta biết, dưới tay Ma Thần có bao nhiêu Ma Thần Vệ .
Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa .
Nhưng, có thể là vì hai chữ Ma Thần, tinh thần lực tên Ma Thần Vệ vốn đang ủ rũ, lúc này lại mạnh lên một chút. Ma Thần? Ma Thần bệ hạ, Ma Thần Vệ Rome Niko tuyên thệ tuyệt đối trung thành với ngài. Chỉ có Ma Thần Vệ chết trận, không có Ma Thần Vệ đầu hàng .
Tinh thần lực kỳ diệu này làm cho Đoạn Vân cau mày. Chẳng còn biện pháp nào nữa, chỉ có nước lại một lần nữa tiến hành thôi miên thôi. Đồng thời trong khi hỏi phải cố không nhắc tới Ma Thần. Xem ra sự liên lạc giữa Ma Thần và Ma Thần Vệ là một loại lời thề trung thành. Loại liên lạc bằng lời thề trung thành cũng không có tác dụng gì lớn lắm .
- Ngươi rất mệt, rất mệt, rất mệt ...
Thẩm vấn lại một lần nữa được tiến hành .
- Rome Niko, ngươi có bao nhiêu đồng đội ?
- Kể cả tiểu đội trưởng Marocco, tổng cộng có sáu .
Nhận được tin tức này, Đoạn Vân bắt đầu cảm thấy như mở cờ trong bụng .
- Tổng cộng có bao nhiêu người giống như ngươi ?
- Người có thân phận giống ta? Ta là Ma Thần Vệ, Ma Thần Vệ có sáu tiểu đội. Mỗi một tiểu đội có sáu người. Chiến sĩ Ma Thần Vệ giống ta, tổng cộng có ba mươi người .
Nghe thế, Đoạn Vân thiếu chút nữa té xỉu. Mẹ nó, ba mươi sáu Ma Thần Vệ. Con số này quá kinh khủng. Sau này làm sao mà đánh đây? Bây giờ mình mới hạ được sáu tên mà đã chịu tổn thất thảm trọng rồi. Vậy mà còn còn những ba mươi tên gia hỏa kinh khủng khác sẽ tìm đến mình. Hơn nữa, trong đó có hai mươi lăm là đội viên và năm tên gia hỏa giống như Marocco - Ma Thần Vệ đội trưởng, có giai vị và thực lực đều mạnh hơn những người khác nhiều .
- Không đúng .
Tên Ma Thần Vệ tự xưng là Rome Niko lúc này biểu đạt một tin tức như vậy .
- Sao không đúng được ? - Đoạn Vân hỏi .
- Tiểu đội thứ sáu đã cơ bản chết trận. Đội trưởng và các đội viên khác đều bị một người tên là Đoạn Vân tiêu diệt . - Thần trí của hắn đã khôi phục một chút .
- Ta cần báo cáo cho Ma Thần đại nhân…Ta cần báo cáo cho Ma Thần đại nhân. Ma Thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù. Ma Thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù. Giết chết Đoạn Vân, tiêu diệt Đoạn Vân. Ha ha .
Tinh thần lực của tên Ma Thần Vệ lúc này rất hỗn loạn. Do vừa bị Đoạn Vân thôi miên, lại vừa phải lục lọi ký ức về những đội viên khác bị giết .
- Ngươi bây giờ rất mệt. Ngươi phải bình tĩnh, bình tĩnh .
Đoạn Vân tiếp tục dùng tinh thần lực thôi miên hắn. Dưới sự trấn an của Đoạn Vân, Rome Niko lại một lần nữa bình tĩnh lại .
- Thiên Ma Thần Đàm là nơi nào ? - Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa .
- Thiên Ma Thần Đàm là nơi ở của Ma Thần bệ hạ, cũng là nơi mà Ma Thần Vệ chúng ta canh giữ .
- Ma Thần bệ hạ li khai Thiên Ma Thần Đàm chưa?
Những lời này mặc dù có hai chữ Ma Thần, nhưng Đoạn Vân lại dựa theo Rome Niko dùng bốn chữ ‘ Ma Thần bệ Hạ ' để hỏi. Hắn cho rằng làm như vậy hẳn sẽ không khiến cho đối phương phản ứng .
- Không biết. Ngoại trừ lần trước bị Quang Minh Thần Hoàng Edward triệu hoán rồi đưa tới Thần giới, Ma Thần bệ hạ không hề li khai Thiên Ma Thần Đàm trên vạn năm rồi .
- Sáu năm trước, Ma Thần bệ hạ tại sao không thừa dịp được Quang Minh Thần Hoàng triệu hoán tới Thần giới, hàng phục lưỡng đại Thần giới luôn ?
- Ma Thần bệ hạ không thể li khai Thiên Ma Thần Đàm quá lâu .
- Tại sao ?
- Bởi vì…bởi vì… Bởi vì Ma Thần bệ hạ ... Chiến sĩ Ma Thần Vệ Rome Niko sẽ vĩnh viễn thuần phục ngài ......
Tên Ma Thần Vệ lúc này phát ngôn một cách không có trật tự, tựa hồ hắn đã ý thức được cái gì đó, nên đang cố phản kháng .
- Tại sao? Tại sao Ma Thần không thể li khai Thiên Ma Thần Đàm ?
Đoạn Vân tiếp tục truy đuổi không tha. Hắn hiểu rất rõ trải qua lần thôi miên cường độ cao, tinh thần lực rất có thể đã gần như băng hoại rồi, nếu hỏi nữa có thể biến tên Ma Thần Vệ thành ngu ngốc .
Nhưng, chẳng mấy chốc, tinh thần lực của tên Ma Thần Vệ đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Khi tinh thần băng hoại, ấn ký lưu lại trong ý thức hải của tên Ma Thần này, sau một trận ba động bỗng biến mất một cách quỷ dị .
Vì Rome Nicol có ý thức phản kháng, thôi miên cường độ cao trực tiếp biến ý thức hải của Rome Nicol thành trạng thái vô ý thức. Khi hắn ở trạng thái vô ý thức, coi như linh hồn hắn đã tử vong.
Rút tinh thần lực của mình ra khỏi ý thức hải Rome Nicol, Đoạn Vân vung tay thu thân thể Rome Nicol vào Thái Cực đồ.
- Thiếu gia, ngươi không thể không giết hắn sao?
Diệp Cô Thành có vẻ rất tôn kính đối thủ này.
Đoạn Vân lắc đầu nói:
- Hắn đã chết. Tinh thần lực của hắn đã băng hoại, ta mặc dù có thể cứu hắn sống lại, nhưng sau khi hắn sống lại, tương lai cũng sẽ mất phần lớn ký ức kiếp trước. Hơn nữa, sau khi hắn sống lại, hắn cũng không thể có thực lực như lúc trước, và rất có thể sẽ là một người ngu ngốc. Diệp Cô Thành, nếu ngươi thật sự kính trọng hắn vậy hãy cất giữ kiếm của hắn.
Đoạn Vân đưa tay cầm lấy kiếm của tên Ma Thần Vệ rồi rất trịnh trọng đặt vào tay Diệp Cô Thành.
Diệp Cô Thành nắm cây long cốt đại kiếm lúc này đã sứt mẻ, vẻ mặt vô cùng hoài niệm.
- Diệp đại ca, có cần phải như vậy không? Hắn chỉ là một địch nhân của chúng ta.
Tiểu Phi Hiệp khuyên Diệp Cô Thành.
Đoạn Vân giải thích:
- Tiểu Phi Hiệp, sau này ngươi gặp được một đối thủ chính thức đáng cho ngươi tôn kính, ngươi sẽ hiểu được tâm tình Diệp Cô Thành bây giờ. Diệp Cô Thành cùng tên Ma Thần Vệ Rome Nicol đại chiến gần ngàn hiệp, trong lúc đại chiến, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt u ám. Loại chiến đấu khó phân thắng bại này làm cho Diệp Cô Thành hưởng thụ một loại khoái cảm chiến đấu. Khi chiến đấu tới lúc cuối cùng, năng lượng song phương đã khô kiệt. Diệp Cô Thành đang tiếc hận đối thủ này. Dù sao, hắn vẫn chưa thể chiến thắng Rome Nicol, đây là sự ân hận cả đời. Còn Rome Nicole đã chết, làm cho sự tiếc nuối của hắn càng lớn hơn. Bởi vì xét theo một phương diện nào đó, Diệp Cô Thành sẽ không có cơ hội chiến thắng Rome Nicol nữa.
Nghe Đoạn Vân nhắc tới tên tên Ma Thần Vệ đó, Diệp Cô Thành cầm thanh kiếm gãy của mình, nối vào thanh long cốt đại kiếm có khắc chữ Rome Nicol.
Nghe Đoạn Vân giải thích, Phì Tử lè lưỡi, hắn nói với Diệp Cô Thành:
- Diệp đại ca, đừng lo, lão Đại không phải nói rồi sao, số lượng Ma Thần Vệ tuyệt đối không phải là sáu đâu. Ngươi chiến thắng một Ma Thần Vệ khác, vậy không phải cũng giống nhau sao?
- Thiếu gia, thế giới này thật sự còn có Ma Thần Vệ nữa không ?
Nghe Phì Tử nói, Diệp Cô Thành lúc này truy vấn Đoạn Vân.
Đoạn Vân bần thần, hắn nói có chút không thoải mái:
- Vừa rồi từ trong trí nhớ của Rome Nicol, ta tra được số lượng cụ thể của Ma Thần Vệ.
- Bao nhiêu ? - Năm ma sủng cùng hướng về phía hắn hỏi dồn.
- Ba mươi sáu! - Đoạn Vân lạnh lùng thốt lên.
Con số vừa nói ra, sắc mặt năm ma sủng bỗng tối sầm lại. Còn Diệp Cô Thành lại trở nên hưng phấn.
- Lão Đại, Thần Binh Vệ cũng mười. Quang Minh Vệ cũng chỉ có mười, tại sao Ma Thần Vệ có nhiều như vậy! - Tiểu Phi Hiệp thốt lên vẻ mặt đầy khổ sở.
- Mặc kệ họ có bao nhiêu, chúng ta toàn bộ đều làm thịt hết! - Đạt Nhĩ Ba lạc quan nói.
- Đúng, lão Đại, ngươi không phải là không gian Chủ thần sao? Hơn nữa ngươi lập tức muốn tiến giai tới không gian Thần Vương, ngươi có thể truyền Ma Thần Vệ đó đến một không gian, chúng ta từng người một kéo lên quần ẩu từ từ cho chết cả đám! Ba mươi sáu tên thì ba mươi sáu tên chứ, chúng ta đem cả ba mươi sáu tên này làm thịt hết! - Đạt Nhĩ Khắc lúc này tỏ ra rất hung hăng .
Đoạn Vân cười khổ nói:
- Vốn là ba mươi sáu Ma Thần Vệ, không phải mới vừa bị chúng ta làm thịt sáu rồi sao? Bây giờ còn có ba mươi tên thôi!
Tiểu Phi Hiệp cau mày hỏi :
- Lão Đại. Ngươi nói chúng ta giết Ma Thần Vệ như vậy, lúc nào sẽ gặp những Ma Thần Vệ khác? Ngoài ra, tên Ma Thần ...
- Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Rome Nicol có nói Ma Thần không thể rời Thiên Ma Thần Đàm quá lâu. Nói vậy, chúng ta tạm thời cũng sẽ không va chạm với Ma Thần. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta về thôi!
Nói xong, Đoạn Vân xuất Thái Cực đồ của mình ra, năng lượng cường đại tỏa ra tiến hành tịnh hóa toàn khu vực.
Nhưng trong lúc dùng Thái Cực đồ tiến thành tịnh hóa khu vực có năng lượng hỗn loạn này, Đoạn Vân chợt phát hiện ra một vài dị động. Trong khi tiến hành tịnh hóa, một sinh vật bất minh lộ ra vài tia năng lượng ba động. Đoạn Vân có cảm giác sinh vật bất minh này có vẻ rất kiêng kỵ Thái Cực đồ. Thái Cực đồ từ nãy tới giờ không hề biểu lộ nửa điểm công kích. Đoạn Vân từng bước luyện chế và cường hóa Thái Cực đồ, tác dụng chủ yếu là hấp thu và chuyển hóa tiêu hóa năng lượng, cộng thêm công năng làm không gian tồn trữ làm siêu lớn mà thôi. Trải qua một lần đoạt được chung cực chúc phúc của Sinh mạng Nữ thần Andrea, Thái Cực đồ của Đoạn Vân còn có thêm một sinh mạng. Mặc dù loại ý thức của nó không mạnh, nhưng Đoạn Vân hiểu rõ, Thái Cực đồ tựa như nguyên anh của mình, một mạch sẽ phát sinh biến hóa khi thực lực mình tăng lên.
Một sinh vật bất minh xuất hiện tại xung quanh vết nứt không gian, nơi mà Đoạn Vân vừa miễu sát hai Ma Thần Vệ. Tên gia hỏa bất minh này ẩn độn thân hình, có một loại năng lượng trong cơ thể mà hắn không rõ lắm. Nếu nói Ma tộc có năng lượng ma hóa, vậy trên người sinh vật bất minh này mang theo khí tức rất gần với tử vong. Hắn sở dĩ có thể ẩn độn ở đây, chính là vì khu vực này vừa mới phát sinh tử vong.
Chẳng lẽ tên gia hỏa này là người do Ma giới phái tới trinh sát? Tuyệt đối không thể cho tên gia hỏa này chạy thoát. Vừa nghĩ vậy, Đoạn Vân lập tức tập trung tinh thần vào khu vực sinh vật bất minh đang ẩn nấp. Sau một cú thuấn di, Đoạn Vân xuất hiện ở sau lưng sinh vật đó, sau đó tay phải mãnh liệt chộp ra tóm lấy chỗ nhô lên cao trên người sinh vật bất minh này.
- Ngươi lăn ra đây cho ta!
Hô to một tiếng, Đoạn Vân kéo sinh vật bất minh này ra, rồi ném hắn lăn trên mặt đất. Trong khi kéo sinh vật bất minh đó, Đoạn Vân cảm giác được tên gia hỏa này khá nặng, hình thể cũng không nhỏ. Đoạn Vân đoán, có thể đây là một con Áo Thú không nổi tiếng nào đó ở Ma giới.
Khi tên gia hỏa này bị Đoạn Vân ném xuống đất, hắn đã hoàn toàn hiển lộ thân hình ra. Một kích dữ dằn của Đoạn Vân làm cho tên gia hỏa choáng váng, nhưng chẳng mấy chốc, hắn loạng choạng đứng lên, trừng mắt đề phòng Đoạn Vân. Nhưng khi hắn thấy người kia dùng Thái Cực đồ bao phủ hắn, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xem ra, hắn đích xác rất kiêng kỵ Thái Cực đồ đang xoay tròn kia.
Đoạn Vân nhíu mày nhìn tên gia hoả. Từ hình thể của nó, tên gia hỏa này cũng phải cao hai mươi thước, dài ba bốn mươi thước, thuộc loại ma thú có hình thể lớn. Tên gia hỏa này còn có ba đầu, hơn nữa ba đầu rất giống nhau. Không, phải nói là bốn đầu, vì cái đuôi của hắn là một con hắc xà to lớn, cái đầu rắn hình tam giác tuy nhỏ một chút nhưng cũng có thể coi như một cái đầu. Xét về chỉnh thể, tên gia hỏa này rất giống một con chó hiện đại, một con chó to đùng có ba đầu, đuôi chó biến thành một con hắc xà hung mãnh.
Từ khí tức trên người tên gia hỏa, Đoạn Vân khẳng định con Tam Đầu khuyển này không phải là sinh vật trên đại lục nhân giới, càng không phải sinh vật Ma giới. Tên gia hỏa này đến từ một tinh cầu Đoạn Vân không biết hoặc là từ một bề mặt bí ẩn. Từ khí tức tử vong trên người tên gia hỏa, Đoạn Vân đại khái cũng đoán được con Tam Đầu khuyển này đến từ nơi nào rồi - địa ngục, địa ngục trong tay Tử Thần.
Sinh vật địa ngục thần bí rốt cục đã hoàn toàn lộ tung tích trước mặt Đoạn Vân.
- Lão Đại, đây là con quái vật gì thế?
Tiểu Phi Hiệp chạy vội tới hỏi Đoạn Vân.
Để Thái Cực đồ đề phòng con Tam Đầu Khuyển, Đoạn Vân nói:
- Nếu ta không đoán sai thì đây là một đầu sinh vật ở địa ngục. Các ngươi coi, khí tức tử vong trên người hắn khá nặng, bình thường chỉ có người chết mới có thể có tử khí cường đại như thế. Còn nhớ vong linh ở Vong Linh hợp cốc chứ? Khí tức trên người tên gia hỏa này rất tương tự với vong linh. Nhưng ta thấy tên gia hỏa này chỉ có thể xem như một loại nửa mùa. Ngươi nhìn cấu tạo thân thể hắn đi, tử khí khá là nặng, nhưng lại vẫn còn có khí tức sinh vật đặc thù nhất định. Ngoài ra, đây cũng không phải là một loại sinh vật linh hồn, hắn hẳn là cao cấp hơn linh hồn bình thường rất nhiều. Hắn có thể dùng hình thái sinh vật xuất hiện trên đại lục, cũng có thể sẽ dùng loại hình thái này xuất hiện ở địa ngục.
- Lão Đại, ngươi nói hắn là sinh vật địa ngục? - Phì Tử muốn chứng thực.
Đoạn Vân khẽ gật đầu:
- Đúng, sinh vật sống ở địa ngục! Xem ra, chúng ta chẳng mấy chốc có thể tiến hành tiếp xúc với địa ngục rồi.
- Lão Đại, ngươi hỏi hắn xem, rốt cuộc nó là thứ gì!
Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân bĩu môi nói:
- Ngươi ra lệnh cho ta à? Ngươi yên tâm, ta vừa nói, những gì chúng ta nói, hắn cơ bản đều có thể nghe hiểu được.
Nói xong, Đoạn Vân quay về con Tam Đầu Khuyển đang nhìn Thái Cực đồ vung tay tung ra một cú công kích chân khí. Nhưng khi công kích chân khí vừa đánh vào người con Tam Đầu khuyển, thân thể con Tam Đầu khuyển bị chân khí cường đại ăn mòn một miệng thịt rất lớn. Thấy kết quả như vậy, Đoạn Vân cứng đờ cả người. Hắn chỉ muốn dùng chân khí chụp vào tên kia một chút, căn bản không muốn đả thương hắn nửa phần. Nhưng Đoạn Vân quên mất, chân khí của hắn là khắc tinh của tất cả linh hồn, tất cả sinh vật tử vong và sinh vật vong linh. Chỉ cần một chút chân khí như vậy, tuyệt đối đủ để giết chết tên gia hỏa này. Nếu không phải lúc nãy Đoạn Vân rút bớt chân khí lại, thân thể tên gia hỏa dám bị phá vỡ một lỗ to đùng. Còn xét về cấp bậc năng lượng, tên gia hỏa chỉ có thực lực cấp mười lăm.
- Đại nhân, xin đại nhân tha mạng!
Thân thể bị chân khí thiêu đốt, sự đau đớn tê tâm liệt phế khiến cho tên gia hoả quay cuồng trên mặt đất, hắn dùng tiếng trên đại lục nói.
Đoạn Vân và một đám thủ hạ dùng ánh mắt hỏi nhau: sao yếu như vậy? Bọn họ vô tình quên đi cấp mười lăm đã coi như là cấp bậc Chủ thần!
Đoạn Vân phi thân tới trước ba cái miệng đỏ lòm của tên gia hỏa này, xem xét kỹ lưỡng rồi hỏi:
- Tên gia hỏa tử thần sao lại có thủ hạ xấu xí như vậy chứ?