Yêu vương Francis và tam đại yêu tinh tướng quân đều đã trở thành nô lệ của Đoạn Vân. Sau khi trở thành nô lệ một sự tình rất quỷ dị xảy ra, bọn họ đều có đột phá giai vị. Francis đột phá tới yêu tinh vương trung giai, thực lực của hắn vốn dậm chân tại chỗ ở mức yêu tinh vương sơ giai mấy trăm năm nay. Còn tam đại yêu tinh tướng quân sau khi nô lệ khế ước sinh hiệu lực, thực lực trực tiếp đột phá lên Chân thần sơ giai, thực lực của họ vốn cũng giống như yêu tinh vương dậm chân ở mức Đấu thần đỉnh giai từ mấy trăm năm qua. Dựa vào cơ hội trở thành nô lệ của Đoạn Vân lần này, bốn tên gia hỏa tự nhiên được phúc mà đột phá giai vị.
Việc nhờ khế ước nô lệ mà thực hiện đột phá giai vị làm cho người ta giật mình. Đoạn Vân cũng không ngờ khế ước của mình còn có hiệu quả như vậy. Khế ước nô lệ vốn chỉ phục vụ cho ích lợi của bên lập khế ước là chính. Nói cách khác, chỉ có chủ nhân mới thu được chỗ tốt và ích lợi trong khế ước nô lệ mà thôi. Thu được bốn tên nô lệ này, Đoạn Vân ngoại trừ có thêm bốn thủ hạ có thực lực kha khá, ngoài ra không có thu hoạch gì hơn. Còn chưa kể, khế ước nô lệ ký xong làm cho hắn tiêu hao rất nhiều nguyên thần và tinh thần lực. Phạm vi thần thức của hắn cũng bị ảnh hưởng, một lần nữa bị giảm xuống không ít. Vốn bán kính thần thức đang là tám vạn thước, bây giờ phỏng chừng chỉ còn lại có năm vạn thước.
- Francis, ta rất muốn biết các ngươi làm sao lại đột phá được.
Vấn đề này mình đã không rõ, vậy cứ trực tiếp hỏi đám nô lệ cho khỏi phải suy nghĩ mệt óc!
- Chủ nhân, sau khi khế ước sinh hiệu lực, ta cảm thấy tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, tinh thần lực này đều là do chủ nhân ban cho. Yêu tinh chúng ta khi tu luyện chủ yếu là tu luyện tinh thần lực của mình. Có thể là dựa vào ảnh hưởng cường đại từ tinh thần lực của chủ nhân ban cho, tảng băng giai vị mấy trăm năm của chúng ta được phá vỡ.
Francis cung kính trả lời.
Hừ, cái quái gì thế nhỉ? Hao phí tinh thần lực của chủ nhân để làm nô lệ đề cao thực lực, việc này thiệt là phản tự nhiên mà! Nhưng cũng không sao, miễn cho mình sau này khỏi phải hao phí tâm tư suy nghĩ làm sao cho bọn chúng đề thăng thực lực lên. Chân thần, đó mới là tiêu chuẩn để làm nô lệ và thủ hạ của ta!
- Francis, nói cho ta biết về tình hình trong khu vực vong linh này.
Ngồi phởn phơ trên ghế yêu tinh vương trong vong linh cung điện, Đoạn Vân ra lệnh cho Francis.
- Khải bẩm chủ nhân, cả khu vực vong linh này có trên một vạn vong linh pháp sư, họ đều khuất phục dưới tay ta. À, tên vong linh pháp sư bên cạnh ngài cũng là một trong số đó. Hắn hiểu rất rõ về vong linh pháp sư.
- Tình hình của vong linh pháp sư và yêu tinh các ngươi thì Garnier đã nói cho ta rồi. Ta muốn biết, ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu binh lính khô lâu? - Đoạn Vân lạnh lùng nói.
- Chủ nhân, việc này... việc này. Chủ nhân ngươi nói xem, một yêu tinh vốn có năng lực nắm trong tay một quân đoàn trên một vạn khô lâu, mặc dù nơi này có vô số xương khô, nhưng không ai dám loạn động đụng vào những khô lâu ở đây. Do đó chúng ta chỉ có thể cung cấp cho ngài số lượng nhỏ cốt thú và thi thú quân đoàn. Cả khu vực vong linh này là thiên hạ của vong linh, nơi này có số lượng vong linh kinh khủng, những vong linh này sinh ra do cuộc đại chiến năm xưa và do oán niệm. Cơ bản chúng đều là nhân tộc, ma tộc tướng sĩ chết thảm trong trận Thần Ma đại chiến năm xưa. Cho dù là ta cũng không dám trêu chọc vong linh đại quân này. Do đó, chúng ta không dám động đến những khô lâu vốn có thể chế tạo ra một quân đoàn khô lâu cường hãn.
- Cái gì? Ngươi không phải là vua nơi này sao?
Nghe thế, Đoạn Vân giật mình hỏi.
- Chủ nhân nói thế nào chứ? Nơi này được mệnh danh là Vong linh hợp cốc, chứ không phải Yêu tinh hợp cốc, đến cả tòa cung điện của ta cũng tên là Vong linh hoàng cung chứ không phải là Yêu tinh hoàng cung. Còn nguyên nhân, đó là vì sự tồn tại của đại quân vong linh ở nơi này.
Francis xem ra rất nghiêm túc. Đương nhiên, hắn thân là nô lệ, căn bản không có khả năng đùa giỡn nói bậy với Đoạn Vân.
- Mạnh như thế nào? - Đoạn Vân hỏi lạnh lùng.
- Vong linh đại quân không cần nghỉ ngơi, không cần vong linh pháp sư thao túng, hơn nữa, họ còn có năng lực phi hành, và vong linh rất khó chết. Vong linh đại quân ở đây chia làm hai thế lực. Một là đại quân hình thành từ binh lính Ma tộc xâm lăng ngày xưa, thế lực thứ hai là do nhân tộc và Thú nhân tạo thành. Hai quân đội này mỗi ngày đều đại chiến một phen, diễn lại tình cảnh huyết tinh mưa máu trên chiến trường ngày xưa. Vì họ đều là oán linh, không ai có thể giết chết ai, nhưng họ vẫn kéo dài cuộc chiến không có ý nghĩa này.
- Chủ nhân có lẽ không biết, ngàn năm trước trên mảnh đất này, có hơn một ngàn vạn nhân tộc đại quân cùng hơn một ngàn vạn Ma giới đại quân đại chiến đẫm máu. Vì đột nhiên đại quân Thần tộc triệt ly, đại quân Ma giới chiếm ưu thế tuyệt đối.
- Khi nhân tộc đại quân sắp đại bại, Thú Thần đại nhân suất lĩnh Thần thú võ sĩ và hơn một ngàn vạn Thú Nhân đại quân gia nhập vào chiến cuộc. Song phương giằng co mãi. Sau đó, Thú Thần đại nhân dũng mãnh dẫn dắt đám Thần thú võ sĩ thủ hạ giết chết rất nhiều binh lính Ma tộc cao cấp, rồi trực tiếp đánh rốc thẳng vào Ma giới, ép Ma giới trở về. Dưới sự chỉ huy của Thú Thần đại nhân, đại quân nhân tộc và đại quân Thú Nhân chiến ý bộc phát trước đó chưa từng có, họ bắt đầu tiến công điên cuồng vào đại quân Ma tộc, bất kể thương vong vẫn điên cuồng tiến công. Thú Thần đại nhân suất lĩnh thủ hạ đột phá phòng tuyến phòng ngự của Ma tộc, hơn nữa, dựa vào những Thần thú võ sĩ dũng mãnh không sợ chết trong tay, thẳng tay giết chết vô số binh lính Ma tộc cao cấp, làm cho đại quân Ma giới bị thiệt hại nghiêm trọng. Ma tộc đại quân buộc phải lui về, nhưng nguyên nhân không hẳn là vì nhân loại và Thú Nhân tiến công quá mức điên cuồng. Để an toàn lui binh, Ma tộc lưu lại một số quân để cản đường công kích của nhân loại và Thú Nhân
- Không biết vì nguyên nhân gì, những tướng sĩ Ma tộc cao cấp trong đại quân Ma giới đột nhiên rút lui, giống y như đại quân Thần giới đột nhiên lui binh vậy. Ma tộc còn lưu lại hơn một ngàn vạn tướng sĩ Ma tộc cầm chân đại quân nhân tộc và Thú Nhân ở nơi này. Lúc đó ta nhận được lệnh toàn lực tiến công, hơn nữa nguyên nhân của mệnh lệnh này cũng viết rất rành mạch: vì sự an nguy của Ma giới, bất kể thương vong như thế nào cũng phải cản lại sự tấn công của đại quân nhân giới.
- Vì vậy, một cụôc đại chiến của trên ngàn vạn tướng sĩ đã được triển khai ở đây. Hai đại quân vốn giằng co tại hẻm núi này, trận chiến ấy vô luận là tướng sĩ nhân giới hay quân đội Ma giới, toàn bộ đều điên cuồng chém giết. Hai đại quân tướng sĩ tổng cộng trên ngàn vạn cùng lao vào công kích đối phương. Tướng sĩ nhân giới nhìn thấy Ma tộc là giết, còn Ma tộc võ sĩ cũng đè nhân tộc ra mà chém. Trận chiến ấy căn bản không có chiến pháp hay binh pháp gì cả. Cái duy nhất tồn tại trên chiến trường là đồng đội và địch nhân. Thời gian đại chiến xảy ra rất ngắn, chỉ trong vòng có năm ngày mà thôi. Sau năm ngày này, trên ngàn vạn thi thể đã nằm xuống nơi đây. Máu làm cho hẻm núi vốn chật hẹp này bộc phát một cơn lũ đỏ, những vũng máu lớn như cái ao, thây nằm rải rác khắp nơi. Hẻm núi từ đó biến thành hình dáng này. Khắp nơi đều là xương cốt, khắp nơi là vong linh.
Nghe xong trong đầu Đoạn Vân thoáng hiện ra cảnh đại chiến thê thảm năm xưa, những chiến sĩ thiết huyết không sợ chết. Chiến trường hàng ngàn vạn người, trận chiến đó oanh liệt đến như thế nào? Bức tranh đẫm máu ra sao? Đại chiến như vậy, chỉ có những tướng sĩ ở đây mới có thể chính thức gọi là thấy chết không sờn, quân hồn như sắt chỉ tiến không lùi.
Máu trực tiếp vẽ nên bức tranh nghệ thuật mỹ lệ của chiến tranh.
Chú ý tới vẻ mặt hơi trầm trọng của Đoạn Vân, Francis nói tiếp:
- Còn sau cuộc đại chiến, vì hàng ngàn vạn anh linh tướng sĩ xông thẳng vào địch quân mà ngã xuống, cho dù là Thần Chết cũng không có biện pháp xua tan được oán khí ở đây, hay cũng không có biện pháp để mang đi bất kỳ một vong linh nào của những tướng sĩ đã chết. Do đó, trực tiếp biến nơi này trở thành mảnh đất của vong linh ngày hôm nay. Còn hai đại quân suốt đời bất tử đó, vẫn tiếp tục chiến đấu điên cuồng trên chiến trường này.
Đoạn Vân gật đầu nói:
- Chẳng trách mà oán khí nơi này nặng nề như vậy. Trên chiến trường, mặc dù khi bắt đầu hai đại quân có thể không có cừu hận, nhưng nếu hai bên xảy ra đại chiến với nhau, binh sĩ đồng đội ngã xuống, quân hai bên sẽ càng lúc càng trở nên thù địch. Ai biết được bằng hữu, huynh đệ, đồng đội mình khi nào sẽ bị địch quân giết chết? Đại chiến như thế, khẳng định sẽ có không ít tướng sĩ muốn báo thù. Đã là như vậy thì cừu hận càng ngày càng kết sâu. Nếu huynh đệ bên ngươi chết hơn phân nửa, cho dù là một người lãnh đạm đến đâu đi nữa cũng sẽ sinh ra ý nghĩ muốn đồng quy vu tận với địch nhân.
- Francis, nơi này thật có hơn ngàn vạn vong linh à?
- Có chứ. Liên quân giữa nhân loại và Thú Nhân tổng cộng có hơn hai ngàn vạn, còn đại quân Ma giới cũng có khoảng một ngàn vạn. Hơn nữa, hai đại quân vong linh đều giữ nguyên biên chế ngày xưa. Họ tiến hành biên chế minh xác rồi mới chiến đấu, hoặc đại chiến cục bộ, hoặc toàn diện. Thời gian đại chiến, bình thường là vào lúc sau khi hoàng hôn. Còn dưới tình huống bình thường, đại quân vong linh sẽ không để ý tới đám yêu tinh và vong linh pháp sư chúng ta. Cũng vì sự tồn tại của họ, chúng ta chỉ có lựa chọn sống độc lập. Chúng ta không phải là thế lực của Ma tộc, cũng không phải là thế lực của nhân tộc, và những vong linh pháp sư của nhân loại cũng như thế thôi.
- Diệp Cô Thành, bây giờ là mấy giờ rồi. - Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành.
- Thiếu gia, bây giờ còn là buổi chiều.
- Chủ nhân, mặc dù vong linh thực lực yếu, nhưng đó là đội quân hơn một ngàn vạn đó. - Francis tựa hồ hơi lo lo nói.
- Garnier, khi vong linh đại chiến, vong linh pháp sư các ngươi bình thường làm như thế nào? - Đoạn Vân chuyển qua hỏi Garnier.
- Đoạn Vân đại nhân, dưới tình huống bình thường, đại chiến vong linh không có quan hệ gì với chúng ta. Bình thường chúng ta lựa chọn một địa phương kín đáo để ẩn náu tạm thời, ví dụ trốn ngủ trong một hốc núi. Vong linh đại quân đại chiến, chỉ cần chúng ta không lọt vào chiến trường của họ, ngoài ra không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu lọt vào chiến trường đó, vậy coi như mạng tiêu tùng. Linh hồn bị công kích rất mạnh. Chỉ cần một mũi kim cũng có thể làm vong linh pháp sư chúng ta biến thành người ngu ngốc, còn những vong linh không được thừa nhận đó, thậm chí có thể trực tiếp giết chết linh hồn của chúng ta. Đoạn Vân đại nhân, khu vực vong linh này trở thành nơi có hoàn cảnh thích hợp cho vong linh pháp sư tu luyện chính là do oán niệm của những vong linh tướng sĩ này tạo thành đấy.
- Các ngươi nói xem, ta có thể thu phục được một đại quân vong linh trong số đó không?
Đã biết ở đây có hai đội quân vong linh số lượng rất lớn, lại có lực chiến đấu không nhỏ, Đoạn Vân cũng không kìm nén nổi lòng tham mà hỏi.
- Chủ nhân, cơ hồ việc này không có khả năng đâu. Hơn nữa, cho dù có thể thu phục được họ thì họ cũng không có khả năng đi chiến đấu. Họ đều là vong linh, căn bản không thể xuất hiện giữa ban ngày hoặc ngoài khu vực vong linh này. - Francis lắc đầu nói.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân quay về đám thủ hạ nói:
- Mặc kệ có thu phục được họ hay không, ta quyết định sẽ đi xem tình cảnh đại chiến của vong linh. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tới giữa đêm, chúng ta tới địa điểm đại chiến để xem. Đại chiến của ngàn vạn người tuyệt đối rất khó mà có cơ hội thấy được. Đại quân vong linh này là một chướng ngại lớn trong việc thành lập tử vong quân đoàn của ta. Ta không tin, người chết mà có thể ngăn cản được đường đi của Đoạn Vân này.
Thấy Đoạn Vân kiên quyết như thế, Francis nói :
- Nếu chủ nhân đã kiên quyết muốn đi, vậy để ta triệu tập vũ lực. Chủ nhân cứ yên tâm. Tuy đại quân vong linh có số lượng khổng lồ, lại có oán khí rất nặng, nhưng vì lúc còn sống đại để họ đều là nhân loại, Thú Nhân, hoặc ma binh ma tướng bình thường, nên cũng không tạo thành uy hiếp lớn đối với những cao thủ như chúng ta. Đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm.
- Tốt lắm. Francis, thủ hạ của ngươi có một trăm tên yêu tinh cấp bậc phó thần. Ta nhớ ngươi đã nói rằng một yêu tinh có thể nắm trong tay cả vạn khô lâu. Vì vậy ta rất muốn biết, cái loại xương khô đó có thực lực mạnh đến đâu?
- Cái đó cần phải xem thực lực của khô lâu khi còn sống nữa. Xương khô hoặc thi thể bình thường sẽ hạ cấp đến hai giai. Một ma tướng cấp ba hay yêu tinh cấp bậc phó thần có thể nắm trong tay cốt thú hoặc là khô lâu có thực lực cấp mười hai, cũng là siêu thần cấp trên đại lục. Nếu là thần cấp thì một lần có thể nắm trong tay hơn một ngàn thánh cấp. Cứ như vậy mà tính, khi thực lực của cốt thú hoặc khô lâu giảm xuống một bậc thì có thể triệu hoán nhiều hơn mười lần. Nhưng cho dù là một yêu tinh có cường đại đến đâu đi nữa cũng không có khả năng một lần nắm trong tay vượt quá mười vạn khô lâu. Bình thường, một thủ hạ tiểu yêu tinh cấp phó thần, có thể nắm trong tay ma binh cấp năm (một ma binh cấp năm tương đương với đại kiếm sư nhân giới trên đại lục). Còn đám vong linh pháp sư thì yếu hơn một chút. Vong linh pháp sư chỉ nắm trong tay mấy ngàn khô lâu và thi thể.
- Ít như vậy sao? Ngươi có vô số thủ hạ tiểu yêu tinh, thế mà cũng chỉ có thể cung cấp cho ta có trăm vạn đại kiếm sư? Còn một vạn vong linh pháp sư cũng chỉ có thể cấp cho ta mấy trăm vạn kiếm sĩ cấp năm cấp sáu thôi sao? - Đoạn Vân có chút thất vọng, nói.
- Chủ nhân! Không thể nói như vậy được. Yêu tinh chúng ta và vong linh pháp sư có năng lực mê hoặc rất mạnh. Chúng ta có thể trong thời gian ngắn triệu hoán thi thể địch quân vừa chết để biến thành lực lượng của mình. Nói cách khác, chỉ cần có yêu tinh chúng ta và vong linh pháp sư thì số lượng bên phía chúng ta coi như không hề giảm sút, còn quân địch sẽ càng ngày càng ít. Cũng có thể nói số lượng của đối phương giảm đi bằng nào thì quân số của chúng ta sẽ tăng lên bằng đó. Chủ nhân thử nghĩ xem: nếu đồng đội mình sau khi bị biến thành thây người chết, bỗng nhiên vung đao chém vào người mình, như vậy sẽ tạo thành đả kích trí mạng đối với sĩ khí của quân sĩ. Hơn nữa, khô lâu đại quân và thây ma tướng sĩ đều không đếm xỉa đến đau đớn, họ tuyệt đối có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. - Francis giải thích cho Đoạn Vân.
Không sai, bộ đội như vậy mới đáng để trân trọng. Xem ra tử vong quân đoàn rất có giá trị bồi dưỡng.
- Chủ nhân! Thủ hạ của ta bây giờ có gần trăm vạn, đều có chiến lực rất cường hãn. Tỷ như đám tiểu yêu tinh kia, mỗi một tên đều có hơn mười đầu cốt thú siêu giai, còn có vô số khô lâu thần cấp. Còn trên một vạn vong linh pháp sư, mỗi người đều có vài đầu cốt thú thấp hơn họ một cấp và hơn mười khô lâu. Mấy vạn cốt thú và kia hơn mười vạn khô lâu, đều sẽ là một vũ lực cường hãn của chủ nhân.
Nhận bốn nô lệ, thu được gần trăm vạn khô lâu có thực lực kha khá, coi như cũng là một loại làm ăn có lời.
- Francis! Ta muốn ngươi đêm một trăm yêu tinh và tất cả vong linh pháp sư ở đây tập hợp lại. Ta muốn thành lập một đội quân lấy tên là Tử Vong quân đoàn. Tất cả yêu tinh và vong linh pháp sư ở đây đều phải trở thành thành viên của Trung Hoa gia tộc cho ta. Họ có một thân phận là thành viên của bộ Trung Hoa vong linh. Garnier, ngươi đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng Trung Hoa vong linh. Phụ trách thống lĩnh cả vong linh quân đoàn.
- Đoạn Vân đại nhân, việc này... Thực lực của ta kém như thế làm sao có thể để kẻ dưới phục tùng được? - Garnier hơi giật mình nói.
Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói :
- Thực lực? Hừ! Đoạn Vân ta trước giờ không xem cái thứ này vào mắt.
Nói xong, Đoạn Vân liền ném cho Garnier ba viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Khi Garnier uống dược hoàn vào, Đoạn Vân liền hút Garnier tới, sau đó trực tiếp hút hơn hơn mười vong linh đang du đãng cách đó không xa vào tay. Vận chuyển chân khí, Đoạn Vân liền hấp thu vong linh, sau đó truyền lại một bộ phận linh hồn năng lượng cho Garnier. Dược lực liền chữa trị cho thân thể bị tàn phá của Garnier, còn năng lượng linh hồn trực tiếp làm cho linh hồn Garnier lớn mạnh lên rất nhiều, tinh thần lực cũng nhanh chóng tăng lên.
Ước chừng nửa giờ đại lục, Garnier đã hoàn toàn thay đổi, từ một khô lâu trở thành một tiểu lão đầu sắc mặt hồng nhuận, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn biến thành một pháp sư cường hãn có thực lực cấp mười hai hậu giai.
- Tiểu nhân tạ ơn tái tạo của Đoạn Vân đại nhân.
Cảm giác được tái thế làm người lan ra từ bên trong Garnier. Dòng máu chảy trong cơ thể, lớp da có cảm giác, làm cho vong linh pháp sư kích động dị thường.
Vốn Đoạn Vân còn lo lắng Tẩy Tủy Đan sẽ làm hại thân thể của Garnier. Nhưng xem ra, Tẩy Tủy Đan còn có thể giảm thấp, thậm chí tiêu trừ một vài tình trạng không tốt của vong linh pháp sư.
- Garnier! Mấy viên dược hoàn ta cho ngươi có tác dụng phụ gì ngoài ý muốn không? - Đoạn Vân hỏi Garnier.
- Đoạn Vân đại nhân! Dược hoàn ngài cho ta có thể tiêu trừ không ít những tai biến do việc tu luyện của vong linh pháp sư. Hơn nữa, ta cảm giác việc khống chế ma lực của mình cũng tăng lên không ít. Cám ơn đại nhân ban thần dược cho ta. - Garnier kích động quì xuống trước mặt Đoạn Vân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu nói :
- Đi làm đi. Nhớ kỹ, tất cả vong linh pháp sư ở nơi này đều phải trở thành thành viên của bộ vong linh, trực thuộc Trung Hoa gia tộc cho ta
Cứ như vậy, Trung Hoa vong linh đã bắt đầu được tiếp nhận ở đây. Tất cả vong linh pháp sư ở dải đất này cần biết, trên họ có một nhân giới cường đại đứng đầu. Đó là Đoạn Vân đại nhân.
Thời gian tới gần giữa đêm, Đoạn Vân triệu tập đám thủ hạ lại. Chẳng mấy chốc, Đoạn Vân đã mang theo đám người này đi xem hai vong linh đại quân diễn lại trận đại chiến Nhân Ma ngàn năm trước.
- Chủ nhân, vong linh đại chiến sẽ phát sinh trong cả Vong Linh hợp cốc. Nhưng vì sự có mặt của chúng ta, họ sẽ tránh xa Vong Linh thành. Nếu chủ nhân muốn xem vong linh đại chiến, cứ đứng trên tường thành là có thể thấy rất rõ ràng.
Yêu tinh vương Francis đứng trên tường thành nói với Đoạn Vân.
Lúc này, âm khí càng ngày càng nặng, những cây cờ chung quanh tung bay phần phật. Cả hẻm núi bắt đầu tràn ngập một loại âm khí pha sát khí rất nặng, làm cho không khí cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Khi thời gian giữa đêm phủ xuống, bỗng có mấy tiếng gầm rú rung trời, làm cho toàn bộ không khí run lên. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những cơn chấn động, bụi cát tung bay đầy trời. Ngay sau đó, thanh âm va chạm của đao, kiếm, thương, kích, khôi giáp bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp nơi, càng lúc càng làm lòng người căng lên như dây đàn. Cuối cùng, đại quân hai bên đã xuất hiện trong tầm mắt.
Hai đại quân vong linh số lượng khổng lồ, bày trận giằng co hai bên Vong Linh hợp cốc. Trận hình hai quân vô cùng nghiêm mật, sự im lặng tạo ra một bầu không khí đặc biệt trước khi quyết chiến. Tất cả tướng sĩ đều nín thở, không chính xác là vong linh căn bản không biết hít thở. Trên mặt tất cả vong linh đều tràn ngập nét cừu hận. Thông qua quan sát, Đoạn Vân phát hiện ra hai đại quân vong linh này có một vài điểm bất đồng. Sự bất đồng không chỉ nói về những khôi giáp vũ khí và thân thể hư ảo, mà còn thể hiện khí chất trên người, cũng như màu sắc từ những tia lửa linh hồn bao quanh thân thể họ. Ở bên phải Vong linh hợp cốc là đại quân Thú Nhân và nhân tộc. Trên người vong linh nhân tộc lóe ra những tia lửa linh hồn màu xanh lam, không ngừng đọng lại ngoài thân thể những vong linh tướng sĩ này. Trên người đại quân Thú Nhân lóe ra những tia lửa đỏ như máu. Còn trên người vong linh Ma tộc, màu sắc ngọn lửa linh hồn lại ánh lên màu đen thẫm. Từ độ mạnh yếu của ngọn lửa linh hồn có thể thấy được thực lực của họ. Thực lực mạnh thì màu sắc đậm hơn, ngọn lửa cũng lớn hơn một chút.
Đầu lĩnh đại quân nhân tộc là một lão Hoàng đế đầu đội vương miện, thân mang kim giáp. Thú Nhân đại quân do một vị tướng quân đầu trâu dẫn đầu. Còn thống soái phía Ma tộc là một tên Ma tộc đầu có hai cái sừng.
Đưa mắt nhìn vong linh đại quân, Francis giảng giải cho Đoạn Vân :
- Chủ nhân! Vị hoàng đế thống lĩnh nhân loại chính là hoàng đế đế quốc lớn nhất nhân loại ngàn năm trước, Alexandre đại đế. Hắn thống lĩnh hơn nửa lãnh thổ nhân loại và hai phần ba dân cư nhân loại trên đại lục. Còn tên Thú Nhân đầu trâu thống lĩnh Thú Nhân đại quân, ngày xưa là Đại tướng quân Karpasia của Thú Nhân Huyết Sát đế quốc. Hai tên này, đều là những cường giả uy chấn nhân giới khi xưa. Thực lực của họ đã đột phá hạn chế của nhân loại, đạt tới cấp bậc Đấu thần. Còn thống soái đại quân Ma giới - Melvin là Đại Tướng Quân bậc nhất của Ma giới, có thực lực Đấu thần.
Lúc này, hai thống soái đại quân cùng nhau vung kiếm về phía đối phương, cùng dẫn đầu lao vào đại quân của đối phương. Hẻm núi mà người bình thường khó có thể vượt qua, nhưng đám vong linh trực tiếp bay thẳng vào đó. Trận đại chiến ngay lập tức nổ ra. Thanh âm đao kiếm va chạm vang vọng khắp nơi. Tiếng gào rú, rên rỉ liên tiếp vọng tới. Tiếng gào rống của ma thú tọa kỵ và chiến sủng, tiếng đao kiếm chém phầm phập vào thân thể, tiếng máu tươi phun ra, tất cả đều vô cùng chân thật, làm cho máu mọi người như sôi trào.
Tất cả đã không còn là một cảnh phim hư ảo nữa, mà nó đã là một trận đại chiến chính thức, trên ngàn vạn người đồng thời chém giết. Vô luận là vong linh Ma tộc, Thú Nhân, hay nhân loại, đều tuyệt đối là những nam nhân thiết huyết vĩ đại nhất.
Lúc này, Đoạn Vân trực tiếp phi thân lên trên bầu trời nơi hai bên đang giao chiến. Sau khi vận đủ chân khí, Đoạn Vân hướng về phía ngàn vạn đại quân đang đại chiến dưới chân mình gầm lên hai chữ :
- Dừng tay.
Thanh âm mang theo khí thế cường giả, cũng với uy áp cường đại của Thái Cực chân khí, vang vọng khắp giải đất vong linh.
Thanh âm vừa qua đi, song phương đang giao chiến lập tức ngừng lại một cách quỷ dị. Ngàn vạn đại quân vong linh vì tiếng gầm của Đoạn Vân đã hoàn toàn ngừng lại.