Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160614 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 105
Hai ngày sau, cũng chính là ngày mà đại quân Địa Tinh vây chặt Tạp Tu Tư thành, Đoạn Vân xuất hiện trong đội ngũ đại quân Địa Tinh. Từ khi đại quân Địa Tinh xuất chinh đến giờ cũng đã qua ba mươi ngày rồi. Trong ba mươi ngày đó đã có hai lần đại chiến, mấy lần tiểu chiến, tất cả đều đại thắng, hơn nữa không một người nào dính thương vong, điều này làm cho các thế lực trên đại lục một lần nữa ngả mũ cúi chào Địa Tinh. Kết quả của cuộc chiến như vậy, bất kỳ là ai cũng không thể không thừa nhận. Đến cả Đoạn Vân vốn cũng cho rằng Địa Tinh nhất định sẽ tổn thương không ít, nhưng hắn không ngờ, phương thức tác chiến quỷ dị của đại quân Địa Tinh lần đầu xuất hiện trên đại lục, cộng với phương thức chiến đấu mới làm cho địch quân sợ mặt xanh như đít nhái, không ai còn muốn đánh nữa. Ngươi nghĩ xem, ngươi còn chưa chạm được vào địch quân, ngươi đã chết hơn một nửa rồi, ngươi còn có tự tin vọt tới nữa không chứ? Những binh lính trong cuộc chiến bị chết rất thê thảm, cho dù là ác ma cũng phải xanh mắt ba phần, chứ đừng nói là binh lính loài người bình thường.

- Thiếu gia, quân ta đã vây chặt cả Tạp Tu Tư thành. Bây giờ bên trong thành, quân địch có hai mươi vạn quân, trong đó mười vạn là hoàng gia kỵ sĩ, mười vạn khác là tàn binh sau cuộc chiến Lạc Nhật.

Địa Tinh Đại tướng Mã Khả Ni vừa đưa ống nhòm cho Đoạn Vân vừa giảng giải về tình hình chiến sự.

Buông ống nhòm xuống, hắn cười nói với gã:

- Ha ha, Mã Khả Ni, bây giờ ngươi đã có thanh danh lừng lẫy rồi. Nghe nói hiện nay ở các thành thị của nhân loại, ngươi đã trở thành Địa Tinh chiến thần rồi đó. Ừm, ừm…tốt, tốt! Không phụ là người của Trung Hoa gia tộc.

Đại tướng Mã Khả Ni bối rối như đứa trẻ con, gãi gãi đầu:

- Đều là nhờ vào sự lãnh đạo anh minh của thiếu gia, hì hì… Ta chỉ bảo tướng sĩ thủ hạ phương hướng bắn tên, rồi đến lúc nào khai pháo. Cơ bản không làm gì cả.

Hắn cười khuyến khích:
- Ngươi sai rồi. Hai quân tác chiến, chỉ huy là rất trọng yếu. Ngươi không thẹn là Địa Tinh chiến thần, có phải là ngươi cảm thấy chiến đấu như vậy hơi dễ dàng quá không?

- Đối với Mã Khả Ni… Hả! Thiếu gia … binh lính của nhân loại có thực lực quá yếu, hơn nữa thiếu gia lại muốn chúng ta hạ thủ lưu tình. Đến cả một nửa lực chiến đấu của chúng ta còn chưa phát huy hết, địch nhân đã bị dọa chạy trốn mất rồi. Quả là hơi chán.

Mã Khả Ni vừa nghe hắn nói thế, lập tức lầu bầu thốt lên sự bất mãn của mình với hắn.

Hắn nheo mắt cười:

- Ngươi đã giết mười mấy vạn binh lính loài người rồi, còn tuyên bố hạ thủ lưu tình nữa hả? Nhưng trong chiến đấu, việc lưu tình cho địch nhân là một việc rất không nên làm. Chỉ một sai lầm nhỏ là cả quân đội đã có thể bị tiêu diệt. Do đó, làm một chỉ huy ngươi đã thực hiện rất tốt. Ngươi yên tâm, lần này là chúng ta có những điều đặc thù, trong những cuộc chiến đấu sau này, sẽ không còn cơ hội cho các ngươi hạ thủ lưu tình cho địch nhân nữa đâu. Dù sao trên chiến trường, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Cố mà lãnh đạo binh lính cho tốt, đảm bảo lực chiến đấu của các ngươi đạt tới một trình độ cao nhất.

- Rõ!

Đại tướng Mã Khả Ni hưng phấn vểnh mông chào hắn theo quân lễ.

- Ha ha, ngươi nói họ đầu hàng?

Đoạn Vân nhìn Tạp Tu Tư thành đang bị vậy chặt hỏi gã.

- Thiếu gia, có muốn chúng ta cho chúng nếm vài phát pháo, để cho bọn chúng mau mau đầu hàng không? - Mã Khả Ni đề nghị.

- Báo cáo! Tạp Tu Tư phái ra sứ giả tới, nghe nói là muốn đàm phán. - Lúc này một tên lính Địa Tinh tiến đến bẩm báo.

- À, tốt! Mã Khả Ni, ngươi đàm phán với bọn chúng đi, ta chỉ cần nghe lỏm là được.

Đoạn Vân nói xong, lắc mình một cái biến mất. Kỳ thật hắn rất thích thần bí, hắn chỉ chạy vèo đến một cái trướng bồng (lều bạt) quân dụng, ẩn mình vào bên trong.

Chẳng mấy chốc, ba sứ giả của Tạp Tu Tư đã tới trước dàn tên của Địa Tinh võ sĩ, rồi đi tới trướng bồng của Tinh Đại tướng Mã Khả Ni.

- Đại tướng Mã Khả Ni tướng quân tôn kính, ta là Đại hoàng tử Tạp Tu Tư XXX. Lần này, ta đại biểu cho Tạp Tu Tư Đế Quốc tới đây xin đàm phán với quý quốc, xin được tiến hành hiệp thương. - Vị Đại hoàng tử dẫn đầu đoàn hơi run rẩy nói với gã.

Mã Khả Ni, cả người mặc chiến giáp nhẹ do Địa Tinh đặc chế đưa mắt nhìn người tự xưng là Đại hoàng tử, đại diện đàm phán về cuộc đại chiến Lạc Nhật rồi nhìn nhìn vào hai tùy tùng sau lưng hắn, lắc lắc đầu.

Trong trướng bồng, có trăm Địa Tinh thân vệ mang theo phá ma tiễn đồng thời đứng hộ vệ phía trước và hai bên Mã Khả Ni.

Còn lúc này, một thân vệ thủ hạ nói nhỏ vào tai gã:

- Quân trưởng, theo sự đo đạc của máy thăm dò năng lượng chúng ta, hai tên gia hỏa nhìn qua như hộ vệ tùy tùng đó thực ra là hai Kiếm Thần.

Mã Khả Ni khẽ gật đầu, ra hiệu cho tên thân binh đó lui ra. Kiếm Thần? Nếu dám lộn xộn, cứ một tiễn xuyên thủng lòi phèo như cũ thôi. Hơn nữa thân là người chỉ huy tác chiến cao nhất, trên người gã có mặc một kiện long bì khinh giáp do Địa Tinh và Ải Nhân liên hợp chế tạo ra. Có thể phòng thủ những đòn tấn công thần cấp ma pháp, cho dù là thần cấp đấu khí cũng không thể xuyên thủng được.

- Xem ra các ngươi không có bao nhiêu thành ý nhỉ. Ta thấy không cần nói chuyện nữa, trực tiếp hạ lệnh bắn pháo, san bằng tòa thành thị này là xong chuyện. - Mã Khả Ni cười nhạt nói.

- Đại tướng quân tại sao lại nói lời như vậy? - Đại hoàng tử giật mình hỏi.

Mã Khả Ni cười lạnh một tiếng, lớn tiếng đáp trả:
- Các ngươi được phái tới đàm phán, lại đem theo Kiếm Thần. Ngươi đừng tưởng rằng ngày đó ở trong trận đại chiến Lạc Nhật, do khoảng cách rất xa là ta không thể thấy được hình dáng của Đại hoàng tử. Ngươi chỉ là kẻ giả mạo thôi.

Nghe Mã Khả Ni nói thế, hai Kiếm thần cùng một lúc đánh về phía gã. Nhưng thân hình họ vừa nhảy lên, phá ma tiểu tiễn của Địa Tinh đã tiếp đón khắp người. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, hai Kiếm thần lập tức đã lên đường chầu Diêm vương. Trước mặt phá ma tiễn, cho dù là thân thể cường hãn của ma thú cũng tuyệt đối không chịu nổi một tiễn, chứ đừng nói là thân thể loài người vốn yếu đuối mỏng manh hơn ma thú nhiều.

Còn tên Đại hoàng tử giả mạo lại không bị Địa Tinh công kích, nhưng hắn bị dọa dở sống dở chết. Đó là Kiếm Thần, hai người đó chắc là hai Kiếm thần mà bị tên bắn chết.

- Mịa! Thật sự là phiền toái. Lão tử lấy đâu ra lắm thời gian chờ họ bày hết trò ra. Lại còn dám ám sát nữa? Họ bị động kinh à! - Lúc này, Đoạn Vân xuất hiện bên trong trướng bồng.

- Thiếu gia, chúng ta phải làm sao bây giờ? - Mã Khả Ni quay sang hỏi hắn.

Nhìn tên mạo danh Đại hoàng tử bị dọa đến vãi tè ra quân, hắn thủng thẳng nói:

- Để tên kia trở về báo tin. Nói rằng, nếu chúng không đầu hàng, một giờ đại lục sau, đại quân Địa Tinh sẽ hạ lệnh công thành. Mẹ kiếp, trực tiếp san phẳng cả thành cho ta.

- A, Đoạn Vân đại nhân. Ngài làm sao lại ở chỗ này? - Tên sứ giả kia vừa thấy hắn lập tức giật nảy người lên.

Hắn cười khẩy:

- Tại sao ta không thể ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không biết Địa Tinh vương quốc còn có tên là Trung Hoa Địa Tinh vương quốc hả? Ngươi trở về nói cho hoàng đế của các ngươi, nói là Đoạn Vân ta muốn họ nhanh chóng đầu hàng lão tử. Bằng không các ngươi sẽ biết hậu quả.

- Dạ dạ dạ, tiểu nhân, tiểu nhân... đi ngay.

Tên sứ giả chưa nói xong đã bị đám Địa Tinh võ sĩ lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tin tức về Đoạn Vân đang ở trong quân của Địa Tinh theo đó truyền về thành. Phản ứng của Tạp Tu Tư lại làm cho hắn sửng sốt.

Giới bình dân vừa nghe nói Đoạn vân đã đến, lập tức phóng ra đủ loại pháo ma pháp, ai nấy đều hoan hô nhảy nhót. Còn hoàng tộc và các quan lại của Tạp Tu Tư thì chạy vội ra ngoài hoàng thành, thi nhau quì rạp trước mặt hắn.

Điều này làm cho hắn trợn tròn mắt, đây có còn xem như là chiến tranh nữa không hả trời? Chẳng lẽ lão tử có bá khí vương giả đến thế, hổ vừa ho một cái, các thế lực đã đua nhau tới bái phục? Mẹ ơi!

Quốc chủ Mạch Khắc Hưu Tư của Tạp Tu Tư suất lĩnh quần thần cung nghênh Hồng y chủ giáo Đoạn Vân đại nhân đại giá.

Hoàng đế Tạp Tu Tư Mạch Khắc Hưu Tư cung kính vái lạy hắn theo một lễ thần phục.

Mịa! Dường như lão tử tới đây để thanh tra hắn vậy.

- Tốt lắm! Đứng lên đi. Nhưng cái chức Hồng y chủ giáo thì lạc hậu rồi, thân phận ta bây giờ ở Thần điện là đại Giáo hoàng. - Hắn nói ra vẻ uy nghiêm.

- A! Đại Giáo hoàng?

Nghe Đoạn Vân nói thế, cả đám trọng thần Tạp Tu Tư đều có vẻ mặt khó tin. Đại giáo hoàng vừa nghe qua là biết còn cao hơn cả Giáo hoàng nữa kìa.

Hắn cất giọng uy nghiêm:

- Hoàng tộc Tạp Tu Tư, các ngươi biết tội chưa?

- Đại giáo hoàng đại nhân, chúng ta biết tội rồi, biết tội rồi. Cầu xin Đại giáo hoàng đại nhân đại lượng, tha cho Tạp Tu Tư tiểu quốc.

Mạch Khắc Hưu Tư nghe hắn nói thế, vội vàng lắp bắp trả lời.

- Ngươi nói xem, ngươi đã phạm vào tội gì? - Hắn nghiêm túc hỏi.

- Cái này... Này... Xin đại nhân dạy bảo cho. - Mạch Khắc Hưu Tư ấp úng vẻ cầu khẩn.

- Được, ngươi đã không biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tạp Tu Tư thành vệ quân của các ngươi vì tham tiền sinh lòng dạ ác độc, giết hại hơn mười tử dân của Địa Tinh vương quốc. Tội danh là mưu tài hại mạng. Còn ngươi thân là hoàng tộc Tạp Tu Tư, lại cực lực che chở cho phạm nhân phạm tội, không chịu nhận sai với Địa Tinh vương quốc. Đây là bao che phạm tội. Còn nữa, các ngươi không muốn bỏ tiền chuộc các tướng lĩnh tù binh của bổn quốc, đây là tôi vô trách nhiệm với dân chúng của mình. Tạp Tu Tư mới bị chết mất mười mấy vạn tướng sĩ, có thể nói đều là sai lầm từ những quyết sách kém cỏi của ngươi. Ngươi nghĩ lại xem, nếu vài thành vệ quân kia không tham lam tiền bạc của đám Địa Tinh rồi sau đó mưu hại họ, nếu là ngươi có thể nhận sai với Địa Tinh bộ tộc. Tự xét lại bản thân, thì làm sao có cuộc chiến tranh này? Làm sao có chuyện mười mấy vạn tướng sĩ hi sinh vô ích? Mười mấy vạn tướng sĩ chứ ít gì. Ma tộc sắp xâm lấn tới nơi rồi, ngươi lại còn để xảy ra những cuộc nội chiến trên đại lục, ta xem ra ngươi cố ý muốn làm giảm thực lực của đại lục, có phải ngươi đã đầu phục Ma tộc không?

Hắn đúng là mồm trơn như bôi mỡ, rõ ràng là hắn phái đại quân Địa Tinh đến Tạp Tu Tư gây chiến, thế mà lúc này đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hoàng tộc Tạp Tu Tư, thật sự là một tên vô sỉ không chịu được.

- A! Đại Giáo hoàng đại nhân, ta không... Ta không có cấu kết với Ma tộc đâu. Lần này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, là việc ngoài ý muốn thôi.

Mạch Khắc Hưu Tư bị dọa đến nỗi lại sợ hãi quì rạp xuống trước mặt hắn, tội cấu kết với Ma tộc là một tội tày trời. Nhưng hắn nghĩ lại bỗng cảm thấy xem ra có gì đó không ổn, hình như Địa Tinh thừa cơ xâm lấn cơ mà? Còn giết chết mười mấy vạn tướng sĩ của đế quốc cũng là kiệt tác của đại quân Địa Tinh?

Đoạn Vân nói rất uy nghiêm:

- Được, đó đã là một việc ngoài ý muốn, ta đây cũng không nói nhiều nữa. Đại quân Địa Tinh chẳng mấy chốc sẽ triệt thoái, ngươi cũng có thể tiếp tục làm hoàng đế như cũ.

- Cảm ơn ân cứu mạng của Đại giáo hoàng. Cảm ơn ân cứu mạng của Đại Giáo hoàng.

Nghe Đoạn Vân nói thế, Mạch Khắc Hưu Tư và một lũ đại thần đều thở phào nhẹ nhõm. Tạp Tu Tư rốt cục được bảo tồn rồi.

Nhưng những lời kế tiếp của hắn, lại một lần nữa làm cho họ chấn động.

- Tuy nhiên, ta muốn Tạp Tu Tư tiến hành cải tổ! - Hắn nói rất nghiêm túc.
- A! Cải tổ? Vậy chẳng phải sẽ làm cho Tạp Tu Tư đế quốc tan rã sao? Đại giáo hoàng, ngài không thể làm như vậy được đâu.

Mạch Khắc Hưu Tư bối rối nói với Đoạn Vân.

Hắn mỉm cười, trấn an:

- Yên tâm, ta không nói là muốn để Tạp Tu Tư tan rã. Tạp Tu Tư vẫn là Tạp Tu Tư, ngươi Mạch Khắc Hưu Tư vẫn là hoàng đế như trước, hoàng tộc các ngươi vẫn là hoàng tộc như trước, đại thần cũng vẫn là đại thần như trước.

Nghe hắn nói, sắc mặt Mạch Khắc Hưu Tư chẳng tốt thêm lên được chút nào. Bởi vì hắn biết, cho dù mình cũng là hoàng đế, Tạp Tu Tư từ nay sẽ không còn do mình định đoạt nữa. Sắc mặt ông trắng bệch ra, nói.

- Ngài nói đi, muốn cải tổ Tạp Tu Tư thành cái dạng gì?

- Ha ha… trước tiên là cải tổ về hệ thống chính trị. Nói thế này cho dễ hiểu, ta muốn giảm bớt hoàng quyền, đề cao quyền tham chính của các đại thần . - Hắn vui vẻ tuyên bố.

Nghe Đoạn Vân muốn đề cao quyền của các đại thần, các đại thần ai ai cũng có vẻ cao hứng. Họ cũng không thể để ý nghĩ của mình biểu lộ ra ngoài, dù sao đế vương vẫn còn đứng ở đây.

Mạch Khắc Hưu Tư cắn răng, nói tiếp vẻ khó khăn:

- Đoạn Vân đại nhân, ta muốn biết Tạp Tu Tư còn có thể có được chủ quyền nữa không. Nói cách khác, Tạp Tu Tư sẽ có thân phận như thế nào trước thế nhân?

Nghe Mạch Khắc Hưu Tư hỏi vậy, hắn ngoắc ngón tay giải thích.

- Chủ quyền? Ồ không, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ý của ta là Tạp Tu Tư có chủ quyền tuyệt đối, nói cách khác trong tương lai sẽ là một lãnh thổ đầy đủ, thậm chí lãnh thổ còn có thể không ngừng mở rộng ra. Nhưng có một việc ta cần phải nói cho ngươi, Tạp Tu Tư từ nay về sau sẽ được Trung Hoa gia tộc bảo hộ. Nói cách khác, Tạp Tu Tư trở thành một bộ phận của Trung Hoa gia tộc.

Nghe Đoạn Vân nói thế, sắc mặt của hoàng đế Tạp Tu Tư nhìn nhăn giống y như mông khỉ.

- Ý của ngài nói rằng Tạp Tu Tư bị khống chế?

Hắn lắc đầu phủ nhận:

- Không, không phải bị khống chế. Ta tuyệt không chiếm lĩnh nước các ngươi, đất nước các ngươi vẫn tự quyết định. Sau này ngươi sẽ phát hiện, đầu phục Đoạn Vân ta là một hạnh vận cho các ngươi. Ta muốn nói thêm cho biết, Lôi Ngạo đã là một nước phụ thuộc của Trung Hoa gia tộc ta.

Nghe Đoạn vân nói thế, các lãnh đạo Tạp Tu Tư đều mất bình tĩnh. Thiên Long sớm đã là thế lực của Đoạn Vân, bây giờ Lôi Ngạo lại đầu phục hắn nữa, vậy thì tình thế bây giờ còn gì để nói nữa đây, Tạp Tu Tư nếu còn không thần phục hắn thì vấn đề gì sẽ xảy ra? Hủy diệt, hay là tang tóc?

Nghe Đoạn Vân nói Tạp Tu Tư chỉ phải gia nhập Trung Hoa gia tộc, Mạch Khắc Hưu Tư thở phào một cách nhẹ nhõm. Theo ông, với cường thế của Đoạn Vân, thần phục dưới tay hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ khi Thiên Long trở thành thế lực của Đoạn Vân tới nay, quốc lực của Thiên Long có thể nói mỗi ngày tiến ngàn dặm. Tạp Tu Tư vốn cũng đang đợi cơ hội, một cơ hội để thần phục Đoạn Vân. Tuy nhiên cơ hội này hiện tại không hợp thời, bởi vì hôm nay Tạp Tu Tư đã bị đại quân Địa Tinh đánh bại. Nếu Tạp Tu Tư có thể làm như Lôi Ngạo Đế Quốc, sớm thần phục hắn, vậy thì địa vị hoàng đế Tạp Tu Tư của ông cũng sẽ có một vị trí hoàn toàn khác.

- Được rồi! Ta đại biểu cho sáu trăm triệu dân chúng trên cả nước Tạp Tu Tư, xin được thần phục Trung Hoa gia tộc của gia chủ Đoạn Vân. Từ nay, Tạp Tu Tư đế quốc sẽ trở thành một nước được bảo hộ của Trung Hoa gia tộc. Nhưng, Đoạn Vân đại nhân, ta có một điều kiện. - Mạch Khắc Hưu Tư đề nghị.

Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:

- Ngươi có điều kiện gì đều có thể nói ra, nhưng ngươi bây giờ là một nước chiến bại, ta không nhất định phải đồng ý .

Ông thở dài một lúc rồi nói:

- Con gái thứ ba của ta …

- Khoan, khoan…Ta không đáp ứng điều kiện này. Tại sao các ngươi ai cũng thích đem con gái gả cho ta thế hả? Ngũ long công chúa của Thiên Long đế quốc bây giờ đều là bà xã của ta, Lôi Ngạo lại muốn gả nhị công chúa cho ta, Tạp Tu Tư ngươi cũng muốn bắt chước. Các ngươi có lầm không đó. Muốn làm gì? Xài mỹ nhân kế hả?

Hắn vốn rất sợ loại điều kiện này, vội vàng giãy đành đạch nói át đi. Cái gì mà có một cái được nói tới liên tục, tại sao lão tử ta lúc nào cũng dính tới nữ nhân như vậy?

- Đoạn Vân đại...

- Thôi, thôi... Ngươi là nước chiến bại, phải đầu hàng vô điều kiện. - Hắn toát mồ hôi, vội vàng ngắt lời.

Mặc dù cảm nhận được vẻ chán ngấy của Đoạn Vân, nhưng Mạch Khắc Hưu Tư vẫn cố nói.

- Ta muốn nhờ Đoạn Vân đại nhân cứu con gái thứ ba của ta. Nó bị bệnh nặng, ta nghĩ chỉ có ngài mới có thể cứu được nó.

Nghe ông nói thế, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải đem con gái gả cho tiểu gia ta. Nhưng lão gia hỏa này tại sao không đem con gái xinh đẹp gả cho mình? Chẳng lẽ mình không đẹp trai, ưu nhã sao?

- À à… Hóa ra là như vậy. Hiểu lầm thôi, trước hết ngươi nói cho ta về mọi sự tình của Tạp Tu Tư cái đã rồi tính tiếp. - Hắn nở nụ cười vui vẻ đáp ứng.

Kết quả: Đầu tiên, Đoạn Vân dùng thực lực của mình đem hoàng gia kỵ sĩ của Tạp Tu Tư tiến hành cải tổ, biên chế mười vạn hoàng gia kỵ sĩ sửa thành mười Nanh Sói sư đoàn, do mười một sĩ quan Nanh Sói của hắn phái tới thống lĩnh. Bây giờ mười một sĩ quan đều là thần cấp long kỵ sĩ, cộng thêm giới lãnh đạo ở Tạp Tu Tư cũng đã thần phục, nếu muốn khống chế mười vạn bộ đội cũng là chuyện quá dễ dàng.

Tiếp theo, Đoạn Vân lại kêu Địa Tinh thả toàn bộ những tù binh sĩ quan bắt được ra, đưa họ nhập vào những đơn vị khác của quân đội Tạp Tu Tư, đồng thời bắt đầu tiến hành cải tổ quân đội Tạp Tu Tư một cách cương quyết. Hắn còn tước sạch mọi quân quyền của Mạch Khắc Hưu Tư. Bây giờ quân quyền do nguyên lữ phó lữ hai Tạp Uy Ni Tư của Nanh Sói sư đoàn và một vị Đại tướng Tạp Tu Tư cùng nhau quản lý. Tạp Uy Ni Tư cũng là người phụ trách cao nhất của mười một vị sĩ quan Nanh sói cao cấp đóng Tạp Tu Tư.

Từ đó, tất cả quân quyền Tạp Tu Tư tất cả đều nằm trong tay Đoạn Vân. Mạch Khắc Hưu Tư vẫn là hoàng đế như trước, nhưng chỉ là một hoàng đế có thực nhưng không có lực (Duyên: chắc giống chế độ quân chủ). Nhưng Đoạn Vân hứa với ông, chỉ cần ông có biểu hiện tốt, hắn sẽ cân nhắc giao binh quyền lại. Mạch Khắc Hưu Tư thật ra rất thức thời, ông tỏ vẻ với hắn là mình không quan tâm tới quân đội, muốn bỏ thời gian làm tốt chính vụ, làm một hoàng đế tốt nhằm đem lại cho dân chúng Tạp Tu Tư một cuộc sống mới tốt hơn. Ông nói, chỉ khi quân đội nằm dưới sự khống chế của Đoạn Vân thì Tạp Tu Tư có thể sẽ đạt tới mức ổn định, toàn dân mới có thể đồng tâm hiệp lực kiến thiết lại đất nước. Thấy Mạch Khắc Hưu Tư phối hợp như thế, Đoạn Vân cũng chẳng hẹp hòi gì, thưởng cho ông một viên Tẩy Tủy đan, làm cho lão hoàng đế trẻ ra vài tuổi, chiêu thức ấy của hắn khiến cho Mạch Khắc Hưu Tư bắt đầu tự nguyện ủng hộ một cách vô điều kiện.

Quyền của các đại thần Tạp Tu Tư thật là cũng tăng lên không ít, nguyên nhân là các đại thần không còn phải nơm nớp lo sợ quyền sinh sát của hoàng đế nữa. Nhờ đó, các công việc hành chính của Tạp Tu Tư từ đó trở nên rất sáng sủa.

Để khống chế Tạp Tu Tư, Đoạn Vân còn nghĩ đến việc thu phục tất cả các sĩ quan của đế quốc, đưa họ gia nhập dưới cờ Trung Hoa gia tộc. Đương nhiên nhóm sĩ quan đầu tiên mà hắn thu phục chính là đám tù binh cao cấp. Tổng cộng tất cả, đại quân Địa Tinh đã bắt được hơn một ngàn tù binh là sĩ quan cao cấp. Mặc dù không thể tránh khỏi có mấy tên sĩ quan tham nhũng biển thủ tiền của binh lính (Duyên: giống Giangdk của TTV quá, hi hi…) nhưng chắc chắn cũng có khá nhiều sĩ quan cao cấp có tính cách trung thực. Giống như Đại Tướng Tạp Tu Tư đã đầu hàng ngay từ lần đầu tiên khi bắt đầu giao chiến với Địa Tinh, còn có mười mấy tên sĩ quan cấp vạn phu trưởng, mấy người này sẽ trở thành những lãnh đạo quân đội của gia tộc ở Tạp Tu Tư.

Đoạn Vân thỉnh thoảng tụ tập những giới lãnh đạo Tạp Tu Tư lại, bỏ ra chút thời gian giảng giải những vấn đề lý luận quân sự, chủ yếu là đem chuyện Ma tộc và nước của hắn. Hắn muốn họ quán thâu tư tưởng xâm lược hiện đại và thực dân chủ nghĩa. Phải giảng giải về mấy thứ lý luận đó cho đám sĩ quan quân đội đầu óc bã đậu như vậy quả là mệt chết người.

Sau khi Tạp Tu Tư đã trở thành quốc gia dưới trướng Đoạn Vân, những cải cách không chỉ hạn chế ở quân đội. Trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học, kỹ thật cũng triển khai sâu rộng. Hắn có ý muốn áp dụng các hạng chính sách cải cách ở Tạp Tu Tư hướng theo hướng phát triển thực dân. Nói cách khác, hắn muốn đế quốc này không ngừng xâm lược để phát triển.

Dựa theo lý luận của Đoạn Vân, tam đại đế quốc đã quy phục dưới cờ của mình, những Tiểu vương quốc trên đại lục tự nhiên không thể buông tha được. Tam đại đế quốc đều là thế lực của lão tử rồi, mấy nước tiểu trùng còn không mau mau chạy tới dưới trướng của ta hay sao, he he… Bước kế tiếp của Đoạn Vân là muốn thống nhất mọi quốc gia và thế lực trên đại lục.

Về phần bệnh vặt của con gái thứ ba của Mạch Khắc Hưu Tư, hắn đặc biệt bỏ chút thời gian tới xem bệnh. Chuyện vặt, bệnh tim thôi, trị hai lần là hết ngay.

Đương nhiên Tạp Tu Tư là một quốc gia rất lớn, nếu muốn hoàn toàn khống chế nó, chỉ dùng thời gian một hai ngày là chuyện không thể làm được. Nhưng Đoạn Vân là ai? Một tên điên siêu biến thái. Hắn bỏ thời gian gần mười ngày, tự mình soạn giáo án và cải cách quân sự cho Tạp Tu Tư. Trong thời gian mười ngày, tuy không thể hoàn toàn làm cho đám sĩ quan này trung thành với hắn, nhưng thời gian mười ngày cũng đủ để giúp Đoạn Vân phát triển được vài người thân tín. Ngoài ra, hắn còn phát lương mới cho binh lính, lương hắn phát rất cao, gần gấp ba lần mức cũ, ngươi nói xem, binh lính này không phải sẽ cảm kích hắn lắm lắm ư? Trải qua tinh giản binh lính và đơn giản hóa thủ tục, Tạp Tu Tư giữ lại một trăm vạn bộ đội chính quy, thực lực của trăm vạn bộ đội này tuy không phải là rất mạnh, phần lớn đều là các chiến sĩ cấp bốn năm. Hắn tin rằng, thông qua phương pháp luyện binh cho đặc chủng Nanh Sói, thực lực những binh lính này sẽ tăng lên không ít, ít nhất cũng phải có tinh thần của quân đội Nanh Sói. Từ lực chiến đấu của quân đội Thiên Long và Nạp Lan thì có thể thấy, phương pháp huấn luyện đặc chủng của Nanh Sói thật sự rất thích hợp với việc kiến thiết quân đội.

Về phần đại quân Địa Tinh, hắn lợi dụng truyền tống trận mỗi lần có thể truyền tống được ngàn người để đưa họ về Bố Lạp Tây. Còn vài ức kim tệ cướp bóc được, tự nhiên đều đã bị hắn cuỗm sạch. Bằng không, lương bổng của gần trăm vạn binh lính, nếu chỉ dựa vào tài chính của Tạp Tu Tư thì làm sao có thể duy trì được?

Mười ngày sau, các hạng mục quân chính vụ của Tạp Tu Tư đã tương đối ổn định, Đoạn Vân quay về Á Cương. Tại Á Cương đang tiến hành được nửa đường phương pháp huấn luyện Ma Quỷ nhằm đạt tới hiệu quả tốt nhất cho những dược vật thần kỳ của hắn.
<< Chương 104 | Chương 106 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 403

Return to top