Về đến nhà, Đoạn Vân trực tiếp tìm tới sáu người Cuồng Chiến Sĩ hỏi bọn họ vài việc. Từ trong câu chuyện, Đoạn Vân hiểu rằng tất cả bọn họ đều là những chiến sĩ cấp năm cấp sáu, thực lực cũng rất mạnh. Với lại bọn họ còn khá trẻ, tiềm năng phát triển rất lớn. Hơn nữa bọn họ là Cuồng Chiến Sĩ, nếu cuồng hóa thì thực lực có thể trực tiếp đề cao hai cấp bậc, mà khi cuồng hóa thì cả thân thể lẫn dũng khí đều có đề cao nhất định, còn cơ hồ không thấy đau đớn. Do đó thực lực của bọn họ là rất kinh khủng. Chỉ có điều Cuồng Chiến Sĩ khi cuồng hóa sẽ có một hậu quả không hay ho lắm. Đó là không chỉ mất đi lý trí, cứ phải công kích điên cuồng, hơn nữa sau khi cuồng hóa để lại di chứng rất lớn, bị suy yếu nằm bẹp hết từ ba đến năm ngày.
Đoạn Vân cũng rất muốn tìm ra nguyên nhân dị thường làm cho Cuồng Chiến Sĩ cuồng hóa, nhưng Đoạn Vân trước hết phải tìm hiểu rõ và nghiên cứu thí nghiệm về cấu tạo thân thể của Cuồng Chiến Sĩ, việc này tuyệt không phải sự tình một ngày hai ngày mà xong được.
Buổi sáng ngày thứ hai, Đoạn Vân theo thói quen luyện công trong sân. Trong khoảng thời gian vừa qua hắn nghiên cứu rất nhiều, nên Đoạn Vân có nhận thức mới về chân khí, đối với sự vận dụng chân khí cũng có những tiến bộ nhất định. Bây giờ, chân khí trong cơ thể Đoạn Vân đã đả thông không ít kinh mạch nội thể, vận chuyển cũng càng thuận lợi hơn trước. Hôm nay Đoạn Vân đã có thể dùng chân khí đưa dồn xuống chân để đề cao cước lực và tốc độ của mình. Đoạn Vân phỏng chừng chỉ cần chân khí đạt tới một trình độ nhất định, Đoạn Vân có thể sử dụng khinh công trong truyền thuyết rồi. Sau này nếu đánh không lại người ta cũng có thể sử dụng để bảo vệ tánh mạng. Cảm thụ được chân khí vận chuyển trong cơ thể, Đoạn Vân hết lần này tới lần khác múa luyện Thái Cực quyền. Sau khi đi quyền xong mấy lần, Đoạn Vân lại cầm lấy cây Trung Hoa kiếm do Ải Nhân Cáp Lợi chế tạo ra từ mấy ngày hôm trước, hy vọng có thể nhớ lại những chiêu thức Thái Cực kiếm mà mình đã từng học trước kia nhưng bây giờ đã gần như quên sạch. Đoạn Vân vừa luyện vừa ngẫm nghĩ nên hoàn toàn không phát hiện Diệp Cô Thành đang dẫn một nam hai nữ đi vào trong viện.
Dựa vào ký ức được cải tạo, Đoạn Vân điều chỉnh các loại chiêu thức Thái Cực kiếm khá thuận lợi. Hắn múa lại bài kiếm rất hoa lệ vừa được tổng hợp ấy một lần, múa xong mới thu công!
Bộp bộp!
“Thật không ngờ Đoạn Vân lão đệ múa kiếm đẹp như thế, thật là nhìn không ra!"
Đoạn Vân quay đầu lại, chỉ thấy bên kia là Lạp Hi Đức, Tạp Sắt Phu còn có một cô gái rất xinh đẹp đang dựa vào Lạp Hi Đức.
Đoạn Vân cười cười rồi đi tới: " Làm trò cười cho đại ca rồi, vị này đại khái đúng là đại tẩu Lệ Ti hả! Quả nhiên là xinh đẹp động lòng người! Đại ca, ngươi quả là có diễm phúc sâu dày a! Ai dà! Tiểu đệ ta thì không được như vậy. Ha ha!"
Lệ Ti cười chúm chím rất ngọt ngào.
Tạp Sắt Phu vừa nghe Đoạn Vân nói vậy liền chu mỏ nói: "Ai kêu ngươi là một tên sắc lang, bại hoại làm chi! Đoạn Vân ngươi ngày hôm qua không phải nói có thể chữa khỏi ẩn tật cho Lạp Hi Đức đại ca sao?" Tạp Sắt Phu vừa nói xong, ba người đều nhìn Đoạn Vân với vẻ đầy khát khao hy vọng, rất muốn biết câu trả lời của Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười: "Như thế nào, ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện gả cho ta hả? Ngươi từ từ để cho người ta còn chuẩn bị trong lòng một chút chứ! Đâu có cô gái nào mà khẩn cấp lấy chồng như ngươi vậy chứ?"
“Ngươi...!" Tạp Sắt Phu nghe Đoạn Vân nói xong vô cùng giận dữ. Nàng cũng không hiểu sao bình thường mình rất hiền thục mà khi gặp Đoạn Vân thì lại không khống chế được tâm tình của mình.
Đoạn Vân hoàn toàn không để ý đến đến sự tức giận của Tạp Sắt Phu, hắn chuyển hướng nói với Lệ Ti:"Lệ Ti đại tẩu, ta bây giờ sẽ đưa đại ca vào phòng mổ chữa bệnh, ta nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu."
Lệ Ti cười nhẹ, rồi vái Đoạn Vân một lễ.
Sau đó Đoạn Vân kéo Lạp Hi Đức vào phòng mình trị liệu. Bắt đầu quá trình trị liệu tiểu đệ đệ cho Lạp Hi Đức!
Phương thức trị liệu rất đơn giản, chỉ là vận dụng phương pháp châm cứu kích thích tiểu đệ đệ của Lạp Hi Đức, rồi sơ thông vài bộ vị kinh mạch. Lấy ra những bộ phận bị hư hỏng của tinh hoàn ra, rồi dùng quyển trục áp vào. Trải qua một loạt các trị liệu, Đoạn Vân rốt cục cũng khôi phục được những bộ phận hư hỏng trong tinh hoàn của Lạp Hi Đức. Rắc lên vết thương một chút thuốc cao, sau khi cho hắn uống một viên Bổ Thận Hoàn để củng cố sức lực về sau, Đoạn Vân làm cho Lạp Hi Đức đang bị hôn mê tỉnh lại.
“Đại ca, quá trình trị liệu diễn ra rất thuận lợi. Buổi tối hôm nay ngươi có thể rửa sạch những dược vật ở đó, sau đó có thể … ân … ha ha! Đại ca, ta còn giúp ngươi gia cường chỗ “đó đó” một chút ít. Ta cam đoan tuyệt đối mạnh hơn người bình thường. Đại tẩu nhất định sẽ cực kỳ thỏa lòng, sẽ……" Nói xong Đoạn Vân cười rất bỉ ổi.
Lạp Hi Đức nghe Đoạn Vân nói như vậy, trong lòng rất cảm kích. Đương nhiên bị tên Đoạn Vân du côn này nói ra như vậy, người đứng đắn như Lạp Hi Đức rất khó mà không ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên.
Đoạn Vân chỉ chỉ vào Lạp Hi Đức, tiếp tục trêu chọc: " Đại ca, ngươi có diễm phúc lắm nghe, làm cho tiểu đệ vô cùng hâm mộ đó! Bất quá, đại tẩu có phải là hơi trầm tính không?"
“Sao lại nói như vậy?” Lạp Hi Đức hơi khó hiểu.
“Đại ca, Lệ Ti đại tẩu vừa rồi không thấy nói một câu nào cả! Không phải trầm tính thì là cái gì?" Đoạn Vân trả lời trơn tuột.
Lạp Hi Đức thở dài, nói: "Kỳ thật Lệ Ti là người câm!"
“Cái gì? Câm là làm sao? Bị khi mới sinh sao?" Đoạn Vân lắp bắp kinh hãi, nữ hài tử xinh đẹp như vậy mà lại là một người câm, trời cao sao quá bất công, không phải là thiệt thòi quá sao!
“Đúng là bị khi mới sinh, nghe nói khi sinh Lệ Ti đã không khóc, lớn lên cũng không nói chuyện, ngay cả việc phát ra thanh âm cũng không làm được! Bất quá vô luận nàng có mao bệnh gì, ta cũng vẫn hết mực yêu thương nàng. Tình cảm của chúng ta ngươi không hiểu được đâu”. Lạp Hi Đức nói với vẻ mặt đầy nhu tình.
"Thôi! Ngươi không cần ở trước mặt ta cái gì nữ nhân tình trường nữa. Nói cho ta biết tổ tiên của nàng có phải bị câm di truyền không!" Đoạn Vân nhìn thấy vẻ mặt của Lạp Hi Đức rất không thông cảm.
“Không phải! Cha mẹ, ông nội nãi nãi của nàng đều rất bình thường. Không phải bị nguyền rủa đâu! Đoạn Vân, có phải là ngay cả bệnh này ngươi cũng có thể chữa khỏi?" Lạp Hi Đức nghe Đoạn Vân nói như vậy bèn hỏi lại, trong lòng trào dâng niềm hưng phấn.
Đoạn Vân trợn trắng mắt: "Tiểu đệ đệ của ngươi ta còn có thể chữa trị được cho ngươi tốt trở lại, hơn thế còn ngầu hơn trước nhiều. Thì một căn bệnh câm do dị tật có gì khó mà ta không chữa được! Ngươi nha, lại dám nói di truyền biến thành nguyền rủa, thật là vô văn hóa. Đi, ta bây giờ phải đi khám cho đại tẩu đã! Chúng ta ra ngoài!"
Đoạn Vân đưa Lạp Hi Đức ra ngoài.
Lệ Ti và Tạp Sắt Phu đang ở bên ngoài đợi kết quả, thấy bọn họ đến lập tức vây quanh hỏi han đủ thứ. Nhất là Tạp Sắt Phu không ngừng léo nhéo bên tai Đoạn Vân hỏi cái này cái kia, Đoạn Vân bị nàng xoay như con mòng mòng cứ khật khừ lừ đừ mệt gần chết. Còn Lệ Ti kéo Lạp Hi Đức ra chỗ khác rồi không ngừng ra hiệu, hơn nữa ánh mắt dò hỏi không ngừng quét về phía Đoạn Vân loang loáng như quáng chớp.
Đoạn Vân ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: " Lạp Hi Đức đại ca của ta hẳn là không có vấn đề gì nữa đâu. Bất quá … " Nói đến đây Đoạn Vân đột nhiên ngưng giọng. Thấy ánh mắt khẩn cấp sốt ruột của Tạp Sắt Phu và Lệ Ti, Đoạn Vân cười rồi nói tiếp với Lệ Ti: "Lệ Ti đại tẩu, vấn đề của ngươi cũng cần phải giải quyết một chút!"
Tạp Sắt Phu rất nghi hoặc, hỏi lại: "Lệ Ti tỷ có vấn đề gì? Tên bại hoại này không cần phải dọa người ta đâu."
Vẻ mặt Lệ Ti cũng rất hồ nghi, nhưng rồi thấy Lạp Hi Đức đang ngất ngây con gà tây say đắm nhìn mình có vẻ rất hưng phấn nên cũng không nói gì.
“Chẳng lẽ không thể nói chuyện không phải là một vấn đề sao? Không thể nói chuyện cũng một loại bệnh!" Đoạn Vân lạnh nhạt nói.
“Chẳng lẽ ngươi có thể làm cho Lệ Ti tỷ mở miệng nói chuyện? Điều này là không thể được! Đại bại hoại ngươi nói thật không đó?" Cả mặt Tạp Sắt Phu là một dấu hỏi to đùng.
Đoạn Vân cười, khẽ gật đầu: "Tiểu lão bà, ngươi hãy chờ xem đi! Ta cho các ngươi kiến thức cái gì là kỳ tích của Tế tự giới."
Nghe Đoạn Vân lại gọi nàng là tiểu lão bà, Sắt Phu đỏ bừng mặt, sẵng giọng: " Ai, ai là lão bà của ngươi, ai mà biết bệnh của Lạp Hi Đức đại ca đã chữa khỏi rồi hay chưa nữa! Hừ!... Tiểu lão bààà..."
Đoạn Vân lúc này cũng không để ý đến nàng nữa, kêu Lệ Ti ngồi xuống rồi bắt đầu khám chuẩn đoán cho nàng. Qua một một loạt khảo cứu, Đoạn Vân rốt cục biết được nguyên nhân Lệ Ti không thể nói chuyện là do dây thanh đới của nàng bị phù nề. Loại bệnh này là do thai nhi ở trong tử cung chịu một sự chấn động nào đó hoặc là bị trúng gió mà thành. Sống sót được đã là một kỳ tích rồi.
Đoạn Vân kiểm tra xong thở phào nhẹ nhõm nói: "Có thể chữa khỏi, bất quá phải làm phẫu thuật. Đại ca, ngươi đưa đại tẩu đến phòng vừa rồi. Ta đi chuẩn bị một chút rồi lập tức bắt đầu trị liệu."
Nửa giờ sau, Đoạn Vân thông báo mình chuẩn bị phẫu thuật nên đuổi hết mọi người ra ngoài, bảo Diệp Cô Thành giữ chặt cửa. Nói gì chứ, lần này hắn khai đao vào yết hầu, nếu như bị mấy người đó thấy, lỡ làm ầm ĩ lên thì coi như tiêu đời!
Sau khi cho uống thuốc mê, Đoạn Vân bắt đầu tự do hành động! Đừng có nghĩ bậy à, chỉ là mổ yết hầu trị liệu thôi. Thủ thuật này kỳ thật không phải quá khó, nhưng hơi nguy hiểm. Dựa vào thuật châm cứu và đại lượng quyển trục phụ trợ, làm cho các bộ phận bị đại não khống chế của Lệ Ti toàn bộ dừng lại. Mở rộng yết hầu ra, tìm cái dây thanh đới rồi dùng dao cắt tỉa chỗ bị viêm sưng. Bước mấu chốt của thủ thuật này là khống chế thời gian, nếu thời gian quá dài Lệ Ti đang chết giả có thể sẽ biến thành chết thật. Hơn nữa hắn phải dùng châm cứu khống chế rồi dùng quyển trục xử lý thanh đới. Thanh đới của người là một bộ vị mẫn cảm. Chỉ một chút bất cẩn có thể biến thành khéo quá hóa vụng, lợn lành thành lợn què. May mà về phương diện này Đoạn Vân đã có không ít kinh nghiệm.
Đại khái nửa giờ sau, Đoạn Vân và Lệ Ti đã đi ra. Đoạn Vân đưa nàng đối mặt với mọi người mà nói: "Lệ Ti đại tẩu, ngươi thử phát ra âm thanh xem, a …. A …!"
Lệ Ti vừa tỉnh lại đã cảm giác yết hầu của mình hơi khác với bình thường, bây giờ Đoạn Vân kêu nàng mở miệng nói chuyện, nàng thử mở miệng ra. Nhưng vẫn không thể phát ra thanh âm gì. Đoạn Vân lại thử hướng dẫn một lần nữa, Lệ Ti mở miệng liên tục vẻ rất khẩn cấp, đôi môi xinh đẹp chu ra như chữ O, đột nhiên trong miệng nàng phát ra một tiếng "A …..". Sau khi kêu xong, vẻ mặt Lệ Ti là không thể diễn tả được. Lại thử phát ra thanh âm một lần nữa, rồi nàng hứng chí ôm chầm lấy Lạp Hi Đức kêu a a liên tục. Dáng vẻ cực kỳ đáng yêu a!
Đoạn Vân thở phào nhẹ nhõm, may mà thành công, bằng không yết hầu coi như tiêu tùng luôn. Lạp Hi Đức và Tạp Sắt Phu cũng rất phấn khích, trên mặt không thể dấu được nỗi hạnh phúc tràn trề giầm giề. Đoạn Vân nói: "Đại ca, ta đã làm cho đại tẩu có thể phát ra âm thanh rồi! Kế tiếp là việc dạy cho nàng nói chuyện. Việc đó phải dựa vào ngươi thôi! Ngươi phải kiên nhẫn hướng dẫn nàng mới được."
“Cái gì, nguyên lai ngươi không có khả năng làm cho Lệ Ti tỷ nói chuyện sao?" Tạp Sắt Phu kêu lên.
Đoạn Vân trợn tròn mắt nói: "Chẳng lẽ ngươi vừa mới đẻ đã biết nói sao? Ta phỏng chừng cũng không khó khăn lắm đâu, dù sao Lệ Ti cũng rất quen thuộc với những lời nói bên ngoài, chỉ có điều một vài âm tiết có thể phát âm không được chuẩn!"
Còn lúc này Lệ Ti buông Lạp Hi Đức ra đi đến trước mặt Đoạn Vân ngôn ngữ ngọng nghịu của nàng cố gắng phát ra được hai chữ: "Cám ơn!"
Đoạn Vân cũng không biết phải làm gì, chỉ gãi gãi đầu, đỏ mặt nói: " Đừng khách khí, xin đừng khách khí! A a!"
“Cái gì? Quyết đấu?" Đoạn Vân giật mình, vẻ mặt rất khó tin.
“Đúng vậy, ba ngày sau. Việc này Bệ Hạ phê chuẩn rồi, bất quá ngươi vẫn có thể cự tuyệt được." Lạp Hi Đức có vẻ quan tâm tới hắn. Còn cả Công chúa Khải Sắt Lâm và Tạp Sắt Phu thì đều lo lắng ưu tư.
Bây giờ đã là hai ngày sau khi Đoạn Vân chữa khỏi cho Lạp Hi Đức. Sáng sớm hôm nay Lạp Hi Đức vội vàng tìm tới Đoạn Vân báo tin. Đoạn Vân hỏi han mới biết là nguyên lai ngày đó hắn đem Ốc Nhĩ Tây đánh cho xất bất xang bang, đánh cho bò lê bò càng vô cùng mất mặt. Bữa đó Đoạn Vân ra lệnh cho Ngưu Ma Vương ra tay với Ốc Nhĩ Tây cùng một đám quý tộc đệ tử, đánh cho thê thảm tới mức không ai nỡ nhìn. Mặc dù không làm ai mất mạng, nhưng quả đấm của ma thú cấp chín ai mà chịu được. Nếu Đoạn Vân không ra lệnh cho Ngưu Ma Vương không được sử dụng đấu khí hoặc là ma lực, thì thương tổn cấp chín cũng đủ để cho bọn chúng chỉ vì một vết thương nho nhỏ mà đổ máu đến chết.
Đoạn Vân cơ hồ đắc tội với tiểu bảo bối của gần một nửa các quan đại thần trong triều, do đó Hữu tướng Bố Khoa Duy Kì cầm đầu văn quan võ tướng liên danh tố cáo với Tra Lí, yêu cầu nghiêm trị Đoạn Vân. Tra Lí cũng không muốn so đo với Đoạn Vân vì hắn còn muốn có nguồn thuốc đảm bảo chiến thắng cho quân sĩ của đế quốc, do đó không hề hạ lệnh bắt giam Đoạn Vân, nhưng mà hắn cũng phải hứa với các bá quan sẽ điều tra việc này. Còn Bố Khoa Duy Kì thấy Tra Lí cố ý thiên vị Đoạn Vân, vì vậy mới đề ra một phương pháp nguyên thủy nhất: Quý tộc quyết đấu!
Đoạn Vân sau khi hiểu được mọi việc cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ ai quyết đấu thắng là người đó đúng sao? Luật lệ này quả là dã man! Nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Vân vẫn thấy điên hết cả đầu phải hỏi cho rõ: "Đòi quyết đấu với một Tế tự không có ma lực cũng như đấu khí, xem ra việc này sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Tra Lí Bệ Hạ lại còn ưng chuẩn nữa cơ chứ! Việc này còn đạo lý gì nữa hả? Cho dù Ốc Nhĩ Tây thắng, hắn còn có vinh dự cái gì chứ?"
“Vì Đoạn Vân ngươi là một Tế tự, quyết đấu giữa Tế tự thì có thể sử dụng ma sủng, còn có thể sử dụng quyển trục. Bất quá Ốc Nhĩ Tây là một kiếm sĩ cấp năm, để đả bại ngươi, cha hắn nhất định sẽ cho hắn một vài món cực phẩm trang bị, nhưng cũng có thể sẽ sử dụng cả ma sủng nữa." Khải Sắt Lâm giải thích cho Đoạn Vân hiểu.
“Nhưng Đoạn Vân không có ma sủng mà!" Tạp Sắt Phu rất lo lắng, "Nếu không Đoạn Vân ngươi cự tuyệt cũng được, dù sao ngươi chỉ là một Tế tự bình thường! Không ai dám chê cười ngươi đâu."
Đoạn Vân nhìn lại thấy Tạp Sắt Phu trên trán nổi mồ hôi lấm tấm dáng vẻ rất lo lắng, hắn khẽ cười, rồi chúm môi phát ra một tiếng “Chụt!” làm bộ hôn gió một cái. Tạp Sắt Phu thấy Đoạn Vân trong tình huống này mà còn không quên trêu ghẹo mình, có vẻ rất giận, cố tình giậm chân giậm cẳng bành bạch. Còn Khải Sắt Lâm đứng một bên thấy Đoạn Vân liếc tới liếc lui với người bạn thân của mình là Tạp Sắt Phu thì trong lòng sinh ra cảm giác không vui, đôi môi xinh xinh trên cái miệng nhỏ nhắn vô tình cong lên.
Thấy vẻ mặt của hai vị mỹ nữ vô cùng đáng yêu, Đoạn sắc lang tự nhiên tranh thủ dòm trên ngó dưới cho no mắt.
Đoạn Vân cười lên ha hả: "Ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, nhìn hình dạng lo lắng của các ngươi kìa. Cẩn thận coi chừng thành bà già đó! Ha ha, ai nói là Đoạn Vân ta không có ma sủng vậy? Yên tâm đi, nếu có thể sử dụng ma sủng, hừ hừ hừ! Thật không ngờ lại có một thằng 'lựu đạn' muốn thách thức ta quyết đấu! Hừ hừ!" Nói xong, Đoạn Vân lại khả ố cười hì hì vẻ rất dâm đãng.
Ba người ở đây rất khó hiểu tại sao Đoạn Vân lại tự tin như thế, nhất là Khải Sắt Lâm, ghé tai hỏi nhỏ Đoạn Vân cái gì là "lựu đạn"! Bất quá thấy Đoạn Vân không thèm lo lắng, bọn họ cũng thấy bình tĩnh yên tâm lại nhiều. Ngược lại Tạp Sắt Phu đứng một bên khẽ gật đầu, dường như đã có một quyết định sắt đá gì đó.
Cảm tình của Lạp Hi Đức với Đoạn Vân có thể nói là một ngày tăng ngàn dặm, hắn bội phục Đoạn Vân một cách mù quáng. Mặc dù hắn mới biết Đoạn Vân vài ngày, nhưng việc này không ảnh hưởng tới tình bằng hữu giữa bọn họ. Đoạn Vân không chỉ có chỉ trong một ngày đã chữa trị ẩn tật mà mình phải mang nhiều năm qua, làm cho cái đêm ngay sau khi được điều trị mình đã có thể yêu đương Lệ Ti, vừa khiến cho mình sung sướng bay bổng, vừa làm cho tình yêu của nàng sâu đậm hơn lên một tầng. Hơn nữa hắn còn giúp Lệ Ti có khả năng nói chuyện. Do đó, Lạp Hi Đức đối với Đoạn Vân không chỉ có tình huynh đệ bằng hữu, mà còn có tiếp thụ đại ân đại đức.
Buổi sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân đang ở trong Trang viện luyện công, Tạp Sắt Phu đã tìm đến Đoạn Vân. Bất quá nàng bị Diệp Cô Thành chặn lại, bắt phải đợi ở bên ngoài sân. Toàn bộ tinh thần của Đoạn Vân đang chìm vào cảnh giới quên hết hiện tại bên ngoài, chỉ khoanh chân ngồi yên vận công. Hôm nay Đoạn Vân cảm giác được chân khí của mình rất xáo trộn, cơ hồ tán loạn khắp nơi trong cơ thể, không ngừng công kích vào những huyệt đạo trọng yếu nội thể. Đoạn Vân phỏng chừng có thể sắp có đột phá. Sau đó Thái Cực chân khí vận chuyển khắp toàn thân qua các kinh mạch chủ yếu, rồi không ngừng vận chuyển tuần hoàn, không ngừng công kích vào các đại huyệt.
Qua hơn mười lần cố gắng, Đoạn Vân rốt cục phá tan một huyệt đạo, lộ tuyến chân khí tuần hoàn lại dài ra một chút. Sau khi trải qua chẳng biết bao nhiêu lần cố gắng, Đoạn Vân đã giải khai được hai huyệt đạo. Trong nháy mắt sau khi giải khai được hai huyệt đạo đó, Đoạn Vân cảm giác được tất cả chung quanh trở nên rõ ràng hơn, mình chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được mọi việc, mọi diễn biến cách mình hai thước. Hơn nữa chân khí của mình hình như có đột phá về chất, không chỉ mạnh lên không ít mà vận hành lại càng thêm thuận lợi thư sướng. Đoạn Vân đã có thể tùy tâm sở dục đem chân khí chuyển đến tứ chi rồi.
Đoạn Vân đem chân khí vận hành mấy lần để thích ứng với lộ tuyến vận công mới, mãi sau mới thu công. Chỉ trong chớp nhoáng sau khi đột phá, Đoạn Vân với cảm giác rất nhạy bén đã cảm nhận được sự tồn tại của Tạp Sắt Phu đang ở bên ngoài sân chờ mình.
Đoạn Vân thu công, thử đem chân khí vận hành vào đôi chân chân, thử một lần khinh công trong truyền thuyết. Thật không ngờ khi chân khí mênh mông trong cơ thể Đoạn Vân được vận đến đôi chân, Đoạn Vân nhất thời có cảm giác mình nhẹ đi không ít, dường như cả người bay bổng, như muốn bay lên trời vậy. Đoạn Vân hết lần này đến lần khác thử vận công để nhảy lên, thật không ngờ hắn lại nhảy được đến năm sáu thước. Đoạn Vân rất hưng phấn, thử tới thử lui không ngớt, hoặc là chạy tới chạy lui, thân thể nhẹ như chim yến, lướt khắp trong sân lưu lại từng đạo, từng đạo tàn ảnh mờ.
Lúc này Diệp Cô Thành đang gác cửa hiển nhiên phát hiện được những cử động của Đoạn Vân, tỏ ra rất kinh ngạc. Bất quá hắn đang bận giữ chân Tạp Sắt Phu ở ngoài cửa, nên cũng không có có biểu hiện gì ra mặt. Hắn chỉ quay về phía Đoạn Vân đang hí ha hí hửng gọi lớn một tiếng: "Thiếu gia, Tạp Sắt Phu tiểu thư đã đợi ngươi gần một giờ đại lục rồi." Một giờ đại lục ở đây tương đương so với một giờ đồng hồ.
Đoạn Vân vừa nghe vậy, lập tức ngừng lại. Mình đang cao hứng nên quên mất nàng đang chờ đợi. Mình là người lớn đến thế này rồi mà sao còn cứ hưng phấn như con nít vậy, thật không nên à! Đoạn Vân cười khà khà rồi đi ra gặp Tạp Sắt Phu.
“Ha ha, tiểu lão bà, sớm như vậy mà ngươi tìm tướng công ta có chuyện gì thế?" Đoạn Vân mỗi lần gặp đều trêu chọc Tạp Sắt Phu một chút. Tạp Sắt Phu càng làm ra vẻ ngúng ngẩy thì Đoạn Vân lại càng trêu chọc nhiều hơn.
Sắc mặt Tạp Sắt Phu hơi đỏ lên, trên mặt tràn đầy những nét ngây thơ của thiếu nữ, nổi giận sẳng giọng: " Ai là lão bà ngươi hả? Cái tên bại hoại này! Người ta đến từ rất sớm, còn ngươi lại bắt người ta đợi lâu như vậy nữa?"
“Còn nói không phải à? Coi kìa, mặt đỏ lên như thế kia kìa! Ha ha!" Đoạn Vân rõ ràng không muốn buông tha nàng, tiếp tục đùa giỡn.
“Ngươi nói nữa là người ta đi đó, người ta thật vất vả mới xin cha hứa tặng ngươi con ma sủng chuyên để bảo vệ gia tộc, thật không ngờ ngươi lại cứ chiếm tiện nghi của người ta! Hừ!" Nói xong, Tạp Sắt Phu cứ như làm nũng quay đầu đi chỗ khác làm ra vẻ không thèm để ý tới Đoạn Vân.
Đoạn Vân đầu tiên cả kinh, sau lại cảm thấy buồn cười, thật không ngờ Tạp Sắt Phu lại tràn trề nữ tính đến như thế. Vẫn giữ thái độ cười cợt, Đoạn Vân chạy lên cười nói: "Hay lắm! Tạp Sắt Phu luôn luôn là người đối xử với Đoạn Vân tốt nhất. Thật không ngờ ngươi vẫn chưa cưới mà đã biết suy nghĩ vì phu quân ta như vậy, ta Đoạn Vân quả là có phúc."
“Ngươi còn nói nữa ?! Ai nói người ta muốn gả cho ngươi hả? Hừ! Ai thèm gả cho cái tên bại hoại này!" Tạp Sắt Phu nghe Đoạn Vân lại nói như vậy, trong lòng rất ngọt ngào, sắc mặt càng đỏ bừng lên thêm. Thấy vẻ vừa cười vừa giận, xinh đẹp động lòng người, con ngươi của Đoạn đại sắc lang nhà ta thiếu chút nữa lọt tròng rớt ra ngoài.
Lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, Đoạn Vân hỏi: "Đây là ma sủng loại gì thế? Đầu tiên ta nói cho ngươi cái đã, việc này không thể xem như là của hồi môn đâu, hồi môn sau này mới bàn! Ai u! Thôi đừng đánh, đừng đánh nữa, đưa cho ta xem ma sủng trước đi!" Tạp Sắt Phu thấy Đoạn Vân lại nói hươu nói vượn, lập tức nhấc tay đánh luôn. Kỳ thật với khinh công của Đoạn Vân bây giờ, trừ phi là những người có thực lực mạnh hơn Đại kiếm sư hoặc là những thích khách cao thủ có tốc độ cực nhanh, nếu không thì đừng ai nghĩ đến việc chạm được vào chéo áo của Đoạn Vân.
Tạp Sắt Phu lấy ra một mảnh ma pháp khế ước rồi niệm chú ngữ, trong chốc lát một con "Đại" Hùng xuất hiện trước mắt Đoạn Vân. Thấy con "Đại" gia hỏa cao hơn sáu thước trước mắt mình, Đoạn Vân hơi tròn mắt.
Tạp Sắt Phu cười rất đắc ý, nói: "Thế nào, đây là cha ta tốn hơn bốn trăm vạn mới mua được từ một bộ nô đội đó. Vốn là muốn hiến cho Đế quốc, nhưng bị ta khóc lóc xin xỏ mãi, sau cha ta mới đem nó cho ta. Còn nói là tùy ta làm sao xử lý cũng được! Ta hôm nay đem nó tặng cho ngươi, để nó giúp ngươi đi đả bại cái tên bại hoại Ốc Nhĩ Tây đó. Thế nào, đây là thất cấp Đại địa chi hùng chứ chơi sao, lợi hại chưa?"
Cảm nhận được tình yêu của Tạp Sắt Phu, Đoạn Vân đưa mắt say đắm du lịch khắp người Tạp Sắt Phu, thấy Tạp Sắt Phu hơi ngượng ngùng, vốn nàng đang hưng phấn, bỗng sắc mặt trở nên hồng nhuận. Lúc ấy bọn họ đứng rất gần nhau, thấy khuôn mặt diễm lệ nhu tình của Tạp Sắt Phu, Đoạn Vân nhịn không được lại tiến thêm một bước cho gần hơn nữa. Không kịp phòng bị đột nhiên bị Đoạn Vân hôn chụt một cái, Tạp Sắt Phu nhất thời cảm thấy trời long đất lở. Khi Đoạn Vân áp đôi môi đầy ma lực vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì trong nháy mắt, Tạp Sắt Phu cảm thấy trái tim mình rõ ràng đang đập kịch liệt dường như nhảy vọt một cái ra ngoài lồng ngực, toàn thân như có một luồng điện truyền lưu khắp nơi làm cơ thể run lên, sắc hồng lan ra từng phân da thịt của nàng.
Thấy Tạp Sắt Phu đờ người ra, thân thể cứ run rẩy lẩy bẩy như cầy sấy, Đoạn Vân lo lắng nàng sắp ngã xuống đến nơi, vì vậy choàng tay ôm chặt lấy nàng. Một cái ôm này đối với Tạp Sắt Phu lập tức có ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua cái hôn vừa rồi. Tạp Sắt Phu toàn thân trên dưới như bị điện giật, cả người không còn có lấy một điểm khí lực. Còn hai tay nàng vốn chẳng biết làm sao lại không tự giác vươn ra ôm lấy eo Đoạn Vân.
Mùi thơm trinh nữ đặc hữu trên người Tạp Sắt Phu làm cho Đoạn Vân có chút mê man ngất ngây. Tên "Đại" Hùng bên cạnh có vẻ bất mãn phát ra một tiếng hống làm hai người đang mê say nhất thời hoàn hồn. Hai người vội vàng buông nhau ra. Còn Đoạn Vân bị người quấy rầy có vẻ rất bất mãn liếc mắt nhìn về phía ma sủng mà mình sắp thu phục trừng mắt.
Hãy đợi đấy, ta sẽ thu thập ngươi thật cẩn thận à!