Cao thủ bên trong tòa cung điện này cũng không ít. Dưới thần thức cường đại của Đoạn Vân, hắn phát hiện ra thực lực hộ vệ ở tòa cung điện này rất cường đại. Cơ hồ tất cả thực lực của Bắc Hải đều tề tụ ở đây, có hơn sáu mươi hải tộc có thực lực cấp mười một, những cao thủ thần cấp làm lính tuần tra cũng có tới mấy trăm. Nhưng Đoạn Vân còn giật mình hơn khi phát hiện trong đại điện hoàng cung cơ hồ toàn bộ lực lượng lãnh đạo của Bắc Hải và Đông hải đều đang tề tụ đông đủ.
Bắc Hải nhị Hải Vương Ai Tư Khoa Lâm, tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư, ồ, còn có một thiếu phụ Nhân Ngư luôn luôn theo sát phía sau Mạc Khắc Tây Tư, phỏng chừng là vợ của Mạc Khắc Tây Tư, Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, trải qua hơn một tháng tu dưỡng, thương thế cũng đã khôi phục không ít, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ khoảng cấp mười một; Lạp Khắc Lí Á em trai Đông Hải Sa Ngư Hoàng, thực lực cấp mười hai hậu giai. Còn có tên hộ vệ trưởng của Đông hải lần trước đến đàm phán, cá mập thực lực cấp mười một hậu giai. Trong đại điện, Đoạn Vân còn phát hiện ra hai Nhân Ngư tiểu thư, một là người lần trước đến đàm phán với Đoạn Vân, nhìn rất giống Ngải Vi Nhi, còn người kia, phỏng chừng là ngoại tôn nữ của Bắc Hải Hải Vương Ba Nhĩ Hi Đặc, cũng là con gái của tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư, Nhân Ngư Tam công chúa.
Hừ, một phòng cừu nhân, lần này chết chắc rồi!
Sau khi Mai Lan Ni áp giải Đoạn Vân đi vào trong đại điện, một đám hải tộc ùa ra, họ rất cung kính hành lễ với lão bà Mai Lan Ni.
Nhưng mặc cho đám hải tộc hành lễ, Mai Lan Ni không nói gì thêm. Còn Đoạn Vân thì sau khi bước vài bước về phía trước, hắn bỗng quay ra sau lớn tiếng nói với đám hải tộc:
- Các vị đừng khách khí, mau mau đứng lên, mau mau đứng lên.
Nghe Đoạn Vân nói như vậy, đám hải tộc rất nghi hoặc nhìn Mai Lan Ni. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mai Lan Ni tung một cước đá vào Đoạn Vân, giận dữ hét:
- Còn không biết điều một chút, ta lập tức giết ngươi!
Một cước của mụ, cũng bị Đoạn Vân dùng Thái Cực quyền hóa giải đi. Tên biến thái này tuy không hề đau đớn gì, nhưng hắn lại giả bộ làm trò với một bộ mặt vô cùng khổ sở, lớn tiếng rên rỉ than đau.
- Thủy Mẫu đại nhân, đây là chuyện gì thế?
Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương nhìn nhìn Đoạn Vân té trên mặt đất, nghi hoặc hỏi.
Thủy Mẫu phất tà áo về phía sau, không giận tự uy nói:
- Trong lúc đàm phán, ta bị tên gia hỏa hèn hạ này vũ nhục. Sau đó xảy ra xung đột cùng bọn chúng, đại chiến một phen, ta bắt tên Đoạn Vân này về đây.
- Thủy Mẫu đại nhân, ngài bị thương hả?
Chú ý tới nghi thái khác thường của Mai Lan Ni, Sa Ngư Hoàng lo lắng hỏi.
Mai Lan Ni thở dài nói:
- Đứng đầu đại lục quả nhiên không tầm thường, thực lực thủ hạ hắn rất mạnh. Trên đại lục, cho dù là ta cũng không đánh lại một đám cao thủ thủ hạ của hắn vây công. Ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, phải sử dụng bí pháp ảo ảnh của Nhân Ngư chúng ta, tạm thời dùng phân thân lừa đám thủ hạ hắn, rồi nhân cơ hội đó bắt được tên gia hỏa hèn hạ này.
- Thật tốt quá, như thế sẽ không sợ hắn không cứu người.
Ba Lạp Cương cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuy rất hận Đoạn Vân, một nhân loại thần bí từng hành hạ hắn, nhưng Ba Lạp Cương vẫn luôn luôn tin tưởng vào tế tự thuật xuất thần nhập hóa của Đoạn Vân.
Bị hai hộ vệ giữ chặt, Đoạn Vân nói với Ba Lạp Cương:
- Cá mập lão huynh, thật không ngờ thương thế của ngươi lại khỏi nhanh đến thế!
- Nhờ hồng phúc của Đoạn Vân đại nhân, bổn hoàng không chết được đâu!
Ba Lạp Cương nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Trạng thái lúc này của Ba Lạp Cương đều là do Đoạn Vân ban cho, nếu không nhờ vào trị liệu ma pháp tuyệt vô cận hữu của Thủy Mẫu Mai Lan Ni, hắn bây giờ cũng không biết mình sống hay chết nữa.
- Ừm, tốt, thân thể được chữa trị khá lắm. Khôi phục hẳn rồi đó. Phỏng chừng một năm nữa là thực lực của ngươi hẳn cũng sẽ khôi phục như cũ. Nếu tới Á Cương thành của ta mà rèn luyện một phen, thậm chí ngươi rất có thể sẽ có đột phá nữa đó. Chúc mừng, chúc mừng nhé! - Đoạn Vân trêu chọc nói.
- Việc này không cần Đoạn Vân đại nhân phí tâm.
Ba Lạp Cương cố nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Đoạn Vân, trong mắt hắn như lóe ra những tia sáng giết người. Nhưng còn Đoạn Vân thì căn bản không sinh ra nửa điểm ảnh hưởng.
- Hừ, hừ, thật không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Đoạn Vân, ngươi còn nhớ ta không?
Nhị công chúa Nhân ngư lần trước đã từng đến đàm phán với Đoạn Vân, đi từng bước về phía Đoạn Vân. Trên mặt nàng mang theo vẻ tiếu ý quái dị, Đoạn Vân cũng đoán ra hôm nay Nhân Ngư này xem ra muốn bỏ đá xuống giếng rồi. Một công kích của Đoạn Vân lần trước đã khiến cho tiểu ny tử này ói ra một búng máu, Đoạn Vân trước giờ không ra tay với đàn bà, nếu không phải lần trước vừa vặn lúc năm mươi đầu Thần Long bị chết, Ny Khả bị bắt, thì cô Nhân Ngư xinh đẹp này nhất định sẽ được Đoạn Vân sắc lang này chiếu cố chiêu đãi nồng nhiệt.
Nhìn Nhân Ngư công chúa đang bước tới gần, Đoạn Vân cười cười vẻ không quan tâm, nói:
- Không phải là nhị công chúa xinh đẹp động lòng người của chúng ta đây sao? Hôm nay lại gặp ngươi, thật sự là một vinh hạnh của bổn thiếu gia. Sau từ biệt lần trước ta thật sự nhớ nàng nhiều lắm.
- Hừ. Biết mình sắp chết đến nơi, còn hoa ngôn xảo ngữ muốn lấy lòng ta hả? Đừng hòng. Ai bảo lần trước ngươi hung dữ với người ta.
Đoạn Vân nghe ngữ khí của tiểu ny tử này tựa hồ cũng có hận ý với mình lắm, nhưng hắn tựa hồ còn nghe ra hơi hướm làm nũng trong những lời đó. Người bị mình đánh cho một trận, chẳng lẽ lại thích mình sao? Ta xỉu, đây là đạo lý gì đây?
Đoạn Vân cười nói:
- Nhị công chúa khí chất thanh nhã, lượng lệ động lòng người, hoạt bát đáng yêu, nghi thái hào phóng như thế, thật là một hình mẫu của thiếu nữ, cũng là đối tượng tốt nhất trong lòng nam nhân. Nếu Đoạn Vân ta lúc này có thể không chết, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ồ, chắc để ngươi và tỷ tỷ của ngươi đồng thời cử hành hôn lễ với ta. Được rồi, vị giai nhân đứng sau ngươi là vị nào thế? Thật không ngờ Đoạn Vân ta trước khi chết lại còn có thể nhìn thấy hai vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người như thế này! Hà, cuộc đời này quả là đáng giận mà.
- Thật không ngờ ngươi chết đến nơi mà vẫn còn phong lưu như thế. Thật là nhìn không ra nhỉ - Mai Lan Ni khinh nói với Đoạn Vân vẻ khinh bỉ.
Chú ý tới vẻ mặt của Mai Lan Ni, Đoạn Vân lập tức trở nên rất nghiêm túc:
- Hôm nay rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn chém, ta đều nhận hết.
- Muốn chết? Không dễ dàng vậy đâu. Đoạn Vân, chỉ cần ngươi cứu sống những hải tộc trọng thương, ta có thể thả ngươi.
Mai Lan Ni uy nghiêm nói với Đoạn Vân.
Nghe thế, Đoạn Vân hừ nhẹ một tiếng:
- Nếu ta không đáp ứng thì sao?
- Ngươi đừng mơ tưởng còn sống mà đi ra khỏi nơi này. - Mai Lan Ni lộ vẻ hung dữ nói.
Đoạn Vân cười cười, nhè nhẹ cựa mình khỏi sự trói buộc của hai hộ vệ hải tộc, trên mặt xuất hiện một bộ dáng hưởng thụ, quay đầu ngang dọc bốn phía rồi nói:
- Nơi này đẹp như vậy, lại có hai vị tiểu thư Nhân Ngư xinh đẹp như thế, cho dù ngươi đuổi ta đi, ta còn không nhất định muốn đi. Hơn nữa, bây giờ Nam hải cử đại quân xâm lấn, hải tộc các ngươi chưa chắc đã thoát khỏi kiếp nạn. Nhân Ngư gặp phải khắc tinh là Bạch hùng bộ tộc, không biết chúng có dựa vào số lượng để đánh bại được Thủy Mẫu Nhân Ngư đã bị trọng thương không nhỉ? Vì hải tộc các ngươi lại đang xảy ra xung đột với Trung Hoa bộ tộc, một nửa số cao thủ của hai đại hải tộc các ngươi đã chết rồi. Đoạn Vân ta rất tò mò không biết lúc này các ngươi đến tột cùng sẽ lấy cái gì để ngăn cản mấy ngàn đầu Bạch hùng trưởng thành kia?
Nhìn vẻ mặt hải tộc có vẻ ngưng trọng, Đoạn Vân nói tiếp:
- Ba Lạp Cương, lúc này Nam hải hẳn là đã chiếm cứ không ít hải vực của Đông hải rồi, ngươi là Sa Ngư Hoàng xem sẽ phải ứng địch như thế nào đây? Mai Lan Ni, Bắc Hải các ngươi sẽ làm như thế nào đây? Cho dù trong vòng hai ngày ta có thể cứu sống lại lực lượng bị thương của các ngươi, nhưng ta cũng không dám cam đoan họ còn có thể có thực lực như ngày xưa hay không? Tuy nói Đoạn Vân ta tự nhận có tế tự thuật khoáng cổ tuyệt kim, nhưng ta không phải là thần. Lúc này song phương thế lực như nước với lửa, thù hận các ngươi giết năm mươi Thần Long của ta, Đoạn Vân ta luôn luôn nhỡ kỹ.
- Nếu ngươi dám không cứu người, ta lập tức sẽ giết ngươi.
Mai Lan Ni vốn mẫu tính mười phần dịu dàng, lại một lần nữa bị Đoạn Vân châm chích không nhịn được, gương mặt đã bắt đầu trở nên méo xệch biến hình.
Đoạn Vân nói với vẻ nghiêm túc:
- Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, nếu ta cứu sống đám hải tộc trọng thương này xong. Ta sẽ chết còn nhanh hơn.
- Đến tột cùng ngươi muốn thế nào?
Mai Lan Ni cố nén lửa giận trong lòng, thanh âm trở nên có chút ngưng trọng.
Đoạn Vân không hề kiêng kỵ đi về phía trước, tiêu dao thích ý trước những ánh mắt tóe lửa của đám hải tộc. Đột nhiên, Đoạn Vân quay đầu lại, vẻ mặt đây tiếu ý chỉ vào ngôi vị hoàng đế phía trước nói:
- Ta muốn vị trí đó.
Nói xong, Đoạn Vân nhè nhẹ nhảy lên, phắt một cái đã tới cái ghế đó.
Thấy Đoạn Vân phóng tứ như thế, đám hải tộc đang muốn tiến lên giáo huấn hắn một phen. Đoạn Vân lại từ từ đấy một chưởng về phía trước, à, là một chưởng không có uy lực, chỉ là dùng tay để ngăn cản đám hải tộc thôi.
- Chậm đã.
Sau khi Đoạn Vân kêu lớn một tiếng rung trời, đám hải tộc khựng lại một chút.
- Đoạn Vân, ngươi mau bước xuống cho ta.
Mai Lan Ni tiến lên một bước, vẻ mặt rất tức giận nói với Đoạn Vân .
Đoạn Vân cười nói:
- Mai Lan Ni, ngươi có biết hôm nay ngươi phạm vào sai lầm gì không? Ta đây nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi phạm vào hai sai lầm trí mạng. Thứ nhất là khi ngươi bắt ta, ngươi không kịp thời phong bế thực lực của ta.
- Ngươi có bao nhiêu thực lực chứ? Căn bản không chịu nổi một kích.
Mai Lan Ni nói với ánh mắt bất thiện.
Đoạn Vân cười cười, không thèm giải thích nhiều hơn. Đoạn Vân đứng ở ngôi vị hoàng đế, nhìn đám hải tộc ở đây, rồi cười nói:
- Mai Lan Ni, ngươi có biết ngươi phạm sai lầm thứ hai là cái gì không?
- Đoạn Vân, ngươi đứng ở đó mà giả bộ. Ta không tin, trong vòng hải giới Bắc Hải của ta, ngươi muốn trốn còn khó hơn lên trời.
Mai Lan Ni không thèm tranh luận với Đoạn Vân, căn bản chỉ cười nhạt. Bây giờ phần đông cao thủ hải tộc đều tề tụ ở đây, cho dù Đoạn Vân có thực lực đến đâu đi nữa, cũng không có khả năng thoát thân. Bằng không hắn cũng không bị mình bắt sống như thế.
Đoạn Vân giơ giới tử trong tay mình ra nói:
- Mai Lan Ni, ngươi quên không lột giới tử trong tay ta.
- Long thần giới?
Mai Lan Ni trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ bối rối. Nếu Đoạn Vân chứa rất nhiều cao thủ trong Long thần giới, vậy thì hôm nay hai đại hải tộc sẽ gặp kiếp nạn còn lớn hơn cả bị Nam hải xâm lấn. Nhưng sau khi nghĩ lại cẩn thận thì mụ lại cảm thấy an tâm. Lúc đó ở Thần Long đảo, phần đông cao thủ của Đoạn Vân đều đã xuất hiện. Đương nhiên, ngoại trừ Thú nhân hộ vệ và đám ma thú. Nhưng dưới mắt Mai Lan Ni, đám vũ lực đại lục này cho dù có xuất hiện ở đây cũng tuyệt đối không có bao nhiêu lực chiến đấu cả.
Nhưng Mai Lan Ni không biết, Long thần giới trong tay Đoạn Vân còn có một bí mật, một bí mật đủ để làm cho nàng trí mạng.
Đoạn Vân đứng trên ngôi vị hoàng đế, nhìn về phía đám hải tộc cười quỷ dị, sau đó vung tay lên, một luồng hào quang hiện ra, đám hải tộc tới tấp lảo đảo lui hơn mười bước. Trước mặt họ, đột nhiên xuất hiện một đoàn người... mười Thần Long Thần Long đảo. Mười Thần Long vừa xuất hiện lập tức đứng hộ vệ hai bên Đoạn Vân. Tiếp theo từ trong Long thần giới trong tay Đoạn Vân lần lượt xuất hiện một đám cao thủ: Âu Đặc Tư, Ny Khả, Mạt Khắc, ba Thần Long cường hãn thực lực hậu giai, lóe sáng cả đương trường. Rồi rất nhiều Thần Long tới tấp bay ra, năm mươi trong số bảy mươi ba đầu Thần Long cấp mười hai sau khi xuất hiện lập tức vây kín đám hải tộc đang vô cùng bối rối.
Diệp Cô Thành, bảy cuồng chiến sĩ, năm ma sủng cũng theo nhau lần lượt xuất hiện, không ngừng gia tăng nỗi kinh hãi của đám hải tộc. Tuy nói đám cao thủ của gia tộc hơi kiêng kị khi chiến đấu dưới biển và thực lực của họ cũng bị hạn chế nhất định, nhưng nếu cùng phối hợp với Thần Long thì lại hoàn toàn khác hẳn. Thế giới dưới đáy biển kỳ dị này, ngoại trừ thủy nguyên tố dồi dào vô cùng, cơ hồ những thứ khác cũng không khác biệt gì so với đại lục.
Kỳ thật do quá sơ ý Đoạn Vân đích thật bị Mai Lan Ni bắt được. Sau khi bị bắt Đoạn Vân cũng có nhiều cơ hội chạy trốn. Với khinh công quỷ dị của hắn, còn có chân khí cấp mười hai hậu giai, muốn thoát khỏi một bà già đã trọng thương thì tuyệt đối không có vấn đề gì, còn thương thế của La Y Tư cũng chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực Ốc Đặc Nhĩ căn bản không chịu nổi một kích. Trên đường chạy tới cung điện ở biển sâu, Đoạn Vân cũng có ý nghĩ trong đầu nhân cơ hội thuận tiện sẽ chạy trốn, nhưng sau khi nghĩ kỹ, Đoạn Vân quyết định tương kế tựu kế.
Long thần giới là món đồ không gian khổng lồ mà Đoạn Vân lấy được từ trên người Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ, nó có thể chứa được những vật còn sống. Còn trong giới tử, Đoạn Vân đã thiết trí sẵn một truyền tống trận tương liên với Á Cương. Đi được nửa đường, Đoạn Vân thông qua thần niệm liên lạc với Âu Đặc Tư, hắn muốn đưa một đám thủ hạ thực lực kinh khủng thần không biết quỷ không hay an trí vào trong Long thần giới. Chỉ cần Mai Lan Ni có một cử động muốn lột giới tử thì Đoạn Vân lúc này sẽ thả đám cao thủ ra.
Sự tình phát triển đến bây giờ, xem ra hải tộc cũng đã đến ngày mạt vận rồi.
Hải tộc cuối cùng còn có bao nhiêu lực có thể chiến đấu đây?
Đông hải Sa Ngư Hoàng mặc dù không chết, nhưng thực lực của hắn đã không đến cấp mười hai; La Y Tư là chị của Sa Ngư Hoàng, lúc ở Thần Long đảo bị hai tên hắc long vô lương tâm đánh cho trọng thương, thực lực khôi phục vô cùng chậm chạp; Lạp Khắc Lí Á, một con cá mập con con thực lực hậu giai mà thôi; còn có một tên trưởng hộ vệ thực lực cấp mười một hậu giai. Căn bản toàn là đồ nhãi nhép!
Bắc Hải Thủy Mẫu Mai Lan Ni sau khi thi triển bí pháp ảo ảnh đã hao phí đại lượng sinh mạng nguyên khí rồi. Hơn nữa đã bị thương không nhẹ, thực lực đã sớm giảm xuống nhanh chóng chỉ là một Nhân Ngư có thực lực cấp mười hai hậu giai mà thôi; tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư, không nói thực lực chỉ ở hậu giai, trong cơ thể hắn còn có vài luồng chân khí thuần dương của Đoạn Vân, chỉ cần ý niệm Đoạn Vân vừa động, nam nhân này sẽ hoàn toàn bị suy sụp; còn hoàng thái tử Ốc Đặc Nhĩ? Nói đùa... thực lực còn chưa khôi phục tới cấp mười hai sớm đã không được tính đến rồi; về phần nhị công chúa và tam công chúa, căn bản là tép riu không đáng nhắc tới. Chỉ một người làm cho Đoạn Vân có chút nghi hoặc là đệ đệ của Ba Nhĩ Hi Đặc, Nhân Ngư Nha Khắc Lỗ Mỗ, hôm nay hình như không ở chỗ này.
- Lão Đại.
Phì Tử và đám ma sủng từ giới tử chui ra, lúc này đang đứng cạnh Đoạn Vân, liếc mắt nhìn tình hình xung quanh.
- Thiếu gia.
Ny Khả công chúa Thần Long lúc nào cũng làm Đoạn Vân yêu thích không thôi. Mấy giờ trước, Ny Khả trơ mắt nhìn Đoạn Vân bị lão bà Mai Lan Ni biến thái cướp ngay từ bên người nàng, nỗi lo lắng quan tâm của nàng cơ hồ lớn hơn người khác rất nhiều.
Một lần nữa gặp lại đám thủ hạ trung thành, Đoạn Vân cười nói:
- Mới đi một chút mà cứ tưởng đã mấy ngàn năm rồi. Tốt lắm, còn có việc phải làm trước cái đã, quan trọng nhất bây giờ là phải tiếp thu cả hải giới.
- Đoạn Vân, ngươi hèn hạ lắm!
Nhìn khắp nơi trên đại điện đều là cao thủ thủ hạ của Đoạn Vân, Mai Lan Ni giận tím người đến nỗi gần như nói không ra lời.
Đoạn Vân cười cười, hứng thú ngồi xuống trên ngôi vị hoàng đế, nói:
- Mai Lan Ni, ngươi không thể trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết thức thời mà thôi. Cục diện hôm nay chính là kết cục tốt nhất cho hải tộc các ngươi. Mai Lan Ni, các ngươi đầu hàng đi, ta cam đoan không giết ngươi. Còn Ba Lạp Cương, ngươi nên chấp nhận mạng số thôi, nếu đầu hàng ngươi còn có một đường sinh cơ, bằng không hôm nay các ngươi đều phải chết. Các ngươi là hoàng tộc ở hải giới, vậy mà dám đối nghịch với Đoạn Vân ta, thậm chí còn đồ lục năm mươi Thần Long võ sĩ ở Thần Long đảo của ta. Bổn thiếu gia hôm nay nhân nghĩa đại lượng, chỉ cần các ngươi đầu hàng ta, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi.
- Đoạn Vân, muốn chúng ta đầu hàng hả, ngươi nằm mơ rồi!
Mai Lan Ni gầm lên. Để bắt được Đoạn Vân, lão bà này đã bị thương rất nặng, thực lực lúc này sớm đã không còn một nửa bình thường. Mụ nguyên vốn tưởng rằng, ra sức bắt giữ được Đoạn Vân, vậy tất cả khó khăn của hải giới xem như đã được giải quyết. Nhưng mụ lại không ngờ được việc làm này chính là việc tự đào phần mộ chôn mình.
Nghe thế, ánh mắt Đoạn Vân chuyển hướng sang Ba Lạp Cương. Ba Lạp Cương vẻ mặt rất thống khổ, hắn cũng biết Thủy Mẫu đã trọng thương, căn bản không thể chống lại Đoạn Vân được. Hôm nay rất có thể sẽ là ngày hai đại hải tộc vĩnh viễn bị tiêu vong.
- Ba Lạp Cương, ngươi không muốn đầu hàng hả?
Đoạn Vân không giận tự uy nói.
Ba Lạp Cương thở dài bất lực trả lời:
- Đoạn Vân, ta…
Thấy Ba Lạp Cương còn do dự, Đoạn Vân uy nghiêm nói tiếp:
- Hừ. Cho các ngươi đầu hàng các ngươi không muốn, vậy chắc muốn chết rồi. Gia tộc Thần Long nghe lệnh, người nào không đầu hàng, giết không tha.
Đoạn Vân mất hết kiên nhẫn và cũng không khách khí với đám hải tộc ngu dốt này nữa. Muốn tìm cái chết thì quả là việc quá dễ dàng, đắc tội bổn thiếu gia, ngáng đường đi của bổn thiếu gia, các ngươi tất cả đều tự đi tìm chết. Hừ, đúng là đám gia hỏa không biết tốt xấu.
Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, năm mươi Thần Long lao vào một đám hải tộc phát khởi công kích. Năm mươi Thần Long bây giờ đều là cao thủ cấp mười hai, hơn nữa Thần Long bộ tộc đặc hữu thủy hệ thiên phú, chiến đấu dưới biển sâu với hải tộc tuyệt đối có ưu thế rất lớn. Có thể đánh được với đám Thần Long cũng chỉ có hai người thực lựu hậu giai là em của Sa Ngư Hoàng, Lạp Khắc Lí Á và Bắc Hải nhị hải vương, Ai Tư Khoa Lâm. Dùng năm đầu Thần Long đối phó một người, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cho dù năm đầu Thần Long sơ giai đánh không lại một con tiểu ngư hậu giai, thì để mười con lên chắc không có chuyện gì. Còn tam hải vương Mạc Khắc Tây Tư, ngay từ đầu khi chiến đấu đã bị Đoạn Vân dẫn bạo thuần dương chân khí trong cơ thể. Thuần dương chân khí tạo thành những tổn thương trong cơ thể hắn bằng những chấn động rất lớn, không đến ba giây con bạch tuộc này đã bị trọng thương ngã xuống đất, máu không ngừng chảy như điên. Mạc Khắc Tây Tư vừa ngã xuống đất, lão bà hắn, cũng là con gái Ba Nhĩ Hi Đặc vội tiến lên nâng dậy. Nhưng thiếu phụ Nhân Ngư thực lực cấp mười hai sơ giai này cũng bị một kích của một Thần Long đánh cho trọng thương, cả hai vợ chồng song song ngã xuống đất.
Về phần Thủy Mẫu Mai Lan Ni, sau khi Đoạn Vân ra lệnh, đã bị mười đại Thần long và bảy đại Cuồng chiến sĩ vây kín. Thủy Mẫu đang ở trạng thái trọng thương, căn bản không còn bao nhiêu thực lực. Mười đại Thần long, dùng thủy hệ thiên phú đặc hữu của Thần Long bộ tộc, kéo sạch hết thủy nguyên tố xung quanh Thủy Mẫu Mai Lan Ni, làm cho lão bà này không còn thủy nguyên tố để tự dưỡng nữa. Còn bảy đại Cuồng chiến sĩ lại rất thích hợp phát huy hết thực lực trong hoàn cảnh không có nước, hợp lực công đả lão bà biến thái dám bắt thiếu gia của họ. Thủy nguyên tố bị rút cạn, Thủy Mẫu căn bản không thể ngưng tụ ra màng chắn tương tự Thái Cực. Chỉ còn có thể bằng vào thực lực thân thể cấp mười ba hậu giai của nàng, cùng bảy Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa đối kháng. Kết quả đã quá rõ ràng, Mai Lan Ni không hề được nể mặt vì lớn tuổi, bị một đám cao thủ quần ẩu loạn xạ.
Cá mập cái La Y Tư vốn trên người vẫn còn mang theo thương tích. Khi Đoạn Vân vừa hạ lệnh cho Thần Long công kích, hai đầu Thần Long không tìm thấy đối thủ quay sang vị mỹ nhân quyến rũ triển khai công kích, xuống tay bất lưu tình. Nếu không phải vì cầu tình Đạt Nhĩ Ba đang đứng bên cạnh, con cá mập cái xinh đẹp đó phỏng chừng đã biến thành đầu heo.
Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương nằm đó không phục, thân là Sa Ngư Hoàng nên cũng muốn ra sức chống lại một chút, nhưng trận đấu này tự nhiên không cần phải nói nữa. Sa Ngư Hoàng đáng thương một lần nữa bị quần ẩu đến mức không thành nhân dạng, thân thể lúc trước đã bị thương, lần này tuyệt đối không kém gì lần trước cả.
Còn bên trận đấu của em trai Đông Hải Sa Ngư Hoàng là Lạp Khắc Lí Á cũng rất thảm. Bị mười mấy con Thần Long quần ẩu đã mau chóng biến thành hình thái cá mập, lại bị một tên Thần Long dùng long trảo cào thủng bụng, còn đôi vây của cá mập thì ô hô ai tai bị chặt cụt mất lúc nào không hay!
Ốc Đặc Nhĩ xem ra cũng học được chút ít kinh nghiệm từ trước, Hắn kéo theo hai Nhân Ngư công chúa rất ôn thuận lựa chọn giải pháp đầu hàng. Đối với đàn bà và lão đầu, Đoạn Vân trước giờ vẫn có sẵn ái tâm, do đó chỉ ra lệnh cho hai đầu Thần Long áp giải đi và hắn cũng không hề nói gì thêm nữa. Dù sao đi nữa người ta cũng là cha của Ngải Vi Nhi mà, vuốt mặt phải nể mũi tí xíu!
Bắc Hải nhị hải vương Ai Tư Khoa Lâm, bị mười mấy đầu Thần Long vây công rốt cục cũng thảm bại. Ở đây khi thất bại cũng chỉ có một lý do là bị quần ẩu!
Về phần Thủy Mẫu Mai Lan Ni, bị nhốt trong ‘vô thủy không gian’ do mười mấy tên Thần Long vây công, căn bản không phải là đối thủ của bảy đại Cuồng chiến sĩ. Công kích của Cuồng chiến sĩ cấp mười ba trung giai, mỗi một lần cũng đủ làm cho mụ bị thương tổn không nhỏ. Một quyền công kích mãnh liệt của Cuồng chiến sĩ cũng đủ để làm cho Mai Lan Ni chấn động cả người, mười quyền tuyệt đối làm cho Mai Lan Ni phun ra vài ngụm máu tươi. Dưới sự vây công của mười mấy Thần Long, Mai Lan Ni biến thành Nhân Ngư, bị hai đại Cuồng chiến sĩ nắm hai tay hai bên vật Mai Lan Ni xuống mặt đất, hai đại Cuồng chiến sĩ giữ chặt thân dưới Mai Lan Ni. Ngay sau đó, hai đại Cuồng chiến sĩ khác từ sau lưng Mai Lan Ni, dùng đầu gối ra sức đạp vào người Mai Lan Ni. Những tiếng xương vỡ nghe rau ráu dòn tan, cánh tay Mai Lan Ni biến thành một hình thể rất quái lạ. Hai tay quặt về phía sau hình chữ V, nói cách khác, cánh tay Mai Lan Ni bị Cuồng chiến sĩ điên cuồng vặn gãy rồi . Bị vặn gãy tay, Mai Lan Ni đau đớn gào lên, thanh âm vừa thê lương vừa bi thảm. Nhưng công kích của đám Cuồng chiến sĩ xem ra không hề chấm dứt, Pháp Lạp Kì tấn công phía trước Mai Lan Ni, ngưng tụ đấu khí gần đạt đến cấp mười ba hậu giai, trực tiếp giáng một cú trọng quyền vào yết hầu của Mai Lan Ni lúc này đang điên cuồng gào thét. Một kích này hoàn toàn làm cho Mai Lan Ni gần như ngất xỉu, máu tươi trào ra từ mũi nàng, cả miệng cũng bắt đầu tràn ra dòng máu đỏ tươi trông thật thảm thương
Mai Lan Ni cơ bản đã hoàn toàn bị tàn phế. Đám hải tộc còn lại nếu không phải trọng thương ngã xuống đất, thì cũng bị bắt buộc phải đầu hàng.
Ngày hôm nay là ngày ba mươi mốt, tháng tám, năm 10289 nữ thần lịch.