Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160771 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 30
Nhìn hai thủ hạ vừa thu phục xong, Đoạn Vân cảm thấy rất vừa lòng. Cửu cấp hắc long cơ mà!

" Được rồi, bây giờ các ngươi cảm thấy thế nào rồi, vết thương trên người còn đau không ?"

Sau khi nghỉ ngơi thêm một hồi nữa, cũng tranh thủ hỏi bọn họ thêm vài sự tình, Đoạn Vân quyết định tiếp tục khởi hành.

“Chủ nhân, cấp bậc tế tự của ngài thật sự là xuất thần nhập hóa, chỉ một thời gian ngắn như vậy mà ta cảm giác thấy bao nhiêu vết thương trên người mình đã cơ bản khỏi hẳn. Đạt Nhĩ Khắc, ngươi thì sao?" Đạt Nhĩ Ba đang cảm thụ những biến hóa khó tin trên thân thể mình.

“Ngươi nói gì cơ? Đại ca, đến cả ngươi mà cũng đã khỏi, thì mấy vết thương quèn của ta đâu là cái gì trong mắt chủ nhân chứ ?" Đạt Nhĩ Khắc cũng rất hưng phấn, xem ra năng lực của vị chủ nhân mới này quả nhiên không giống bình thường, mình đã có một quyết định rất sáng suốt.

Đoạn Vân cười cười : " Tốt lắm, chúng ta lên đường thôi! Được rồi, hai người các ngươi có thể hóa thành hình người hay không ?" Đoạn Vân không có khả năng mang theo hai con hắc long xông thẳng vào Thiên Long thành được. Không nói tới việc gây ra xôn xao dư luận, còn có thể khiến cho hắn gặp phải những phiền toái không cần thiết.

“Thực lực hai huynh đệ chúng ta chỉ là cửu cấp sơ giai, không thể hóa thành hình người được." Đạt Nhĩ Ba hai huynh đệ trả lời

Đoạn Vân cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó móc giới tử xuất ra sáu viên Tẩy Tủy đan, chia cho họ một người ba viên, ném thẳng vào miệng họ.

“Đây là cái gì ?" Thuốc vừa vào miệng, hai đầu hắc long đã cảm giác được bên trong có ẩn chứa lực lượng cường đại, vội vàng không ngừng cảm thụ.

“Đây là Tẩy Tủy đan!" Đoạn Vân nói tỉnh như không.

“Cái gì ? Chủ nhân, nguyên lai Tẩy Tủy đan đang nổi danh như cồn trên toàn đại lục lại xuất phát từ trong tay ngài ! Thật sự là làm người khác kinh ngạc!"

“Thật không ngờ Đạt Nhĩ huynh đệ chúng ta lại có phúc được dùng dược hoàn cực phẩm này! Ca ca, chúng ta lúc này lời to rồi."

Đoạn Vân cười cười : " Các ngươi sau này không cần gọi ta là chủ nhân nữa, cứ gọi ta là lão Đại đi! Tiểu Phi Hiệp ngươi cũng nhớ cho rõ, sau này tất cả ma sủng trong gia tộc đổi lại gọi ta là lão Đại. Thôi, chúng ta xuất phát. Ba viên Tẩy Tủy đan hẳn là đủ để các ngươi hóa thành hình người rồi. Hơn nữa Tẩy Tủy đan còn có tác dụng phụ làm lực lượng một thân nội liễm. Trong mấy ngày tới, ta hy vọng các ngươi có thể giấu kín lực lượngcủa mình, cho dù không thể nội liễm hết, cũng chỉ thể hiện ở mức dưới cấp bảy, tám mà thôi. Ta không thích khoe khoang quá mức ! Hiểu chưa ?"

"Rõ, lão Đại !"

Một giờ sau, hai huynh đệ Đạt Nhĩ biến thành hai thanh niên da ngăm đen hình dạng rất giống nhau, nhìn qua cũng chỉ có tuổi tương đương với Đoạn Vân thôi. Thực lực cũng được đề cao tới cửu cấp trung giai. Nhưng Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành về tình hình nội liễm của họ thì Diệp Cô Thành nói : " Thiếu gia, việc ngươi muốn che dấu thực lực của họ xem ra rất khó, bởi vì bọn họ một thân toàn là long khí, chỉ cần một cao thủ liếc mắt là có thể thấy ngay. Bất quá, Tẩy Tủy đan dường như cũng có thể làm cho long khí của bọn họ thu liễm lại ít nhiều."

Nghe thế, Đoạn Vân buộc cắn răng móc ra sáu viên Tẩy Tủy đan nữa. Kết quả là thực lực của huynh đệ Đạt Nhĩ một lần nữa tăng vọt, đạt tới cửu cấp hậu giai, long khí cũng cơ bản thu liễm hoàn toàn. Chỉ cần không sơ ý phóng ra long uy, thì nếu chỉ xét vào thực lực bây giờ của họ, không ai có thể nghĩ đến hai người hầu mới của Đoạn Vân này lại là Long Tộc. Còn hai huynh đệ Đạt Nhĩ cũng bị thủ đoạn thần kỳ của Đoạn Vân làm cho sợ chết khiếp, luôn miệng lắp bắp “lão Đại lão Đại”.

Một ngày sau, đoàn người Đoạn Vân rốt cục về tới Thiên Long thành. Khi Đoạn Vân cưỡi Tiểu Phi Hiệp, mang theo Diệp Cô Thành và Đạt Nhĩ huynh đệ đã hóa thành hình người xuất hiện trên bầu trời gia tộc, hắn phát hiện cả gia tộc đang bị hoàng gia kỵ sĩ đoàn của đế quốc hoàn toàn vây chặt. Hiển nhiên, trong nhà đã xảy ra chuyện !

Đoạn Vân vội vàng ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp bay xuống hậu viện của gia tộc, một mình mang theo Diệp Cô Thành, chạy đi tìm Phổ lão đầu.

"Vân, buổi tối trước hôm ngươi đi A Nhĩ Ti Tư một ngày, có phải ngươi ghé vào hoàng cung phải không ?" Phổ Hi Kim vừa thấy Đoạn Vân lập tức tiến tới hỏi ngay.

Đoạn Vân không hiểu có chuyện gì : " Đúng vậy, phát sinh chuyện gì vậy?"

Lão đầu thở dài, chứng thực : " Ngươi có phải đã làm …. cái kia với Tam Công Chúa không ?"

Đoạn Vân cười cười đểu giả : " Lão đầu, ngươi làm sao ngay cả chuyện này mà cũng biết vậy. Ta định khi trở về sẽ tới gặp Tra Lí bệ hạ đề thân! Lão đầu rốt cuộc chuyện gì thế? Không phải Khải Sắt Lâm đã xảy ra chuyện gì chứ hả!" Đoạn Vân không khỏi có chút lo lắng.

"Ai, nguyên lai là thật hả. Vân, ngươi có biết không, ngươi và Tam Công Chúa đã gặp nạn rồi !" Lão đầu thở dài.

Đoạn Vân rất khó hiểu, hỏi : " Lão đầu, rốt cuộc chuyện gì thế ? Đám binh lính bên ngoài bộ tới đây để bắt ta hả?"

“Ngươi không biết sao? Vân à, chuyện này ngươi cũng quá đáng lắm! Bệ hạ đã hạ lệnh, một khi ngươi về nhà lập tức phải bắt ngươi giam vào thiên lao, tội danh là cưỡng gian công chúa ! Ngươi có đến mười đầu cũng không đủ chặt đâu. Khải Sắt Lâm thân là công chúa, chưa hề lập gia đình mà lại cùng nam tử phát sinh quan hệ, như vậy cũng là bất kính với hoàng thất, đã bị giam vào thiên lao rồi ! Không chỉ một mình nàng, nghe nói cả Khải Lợi vì cầu xin cho Khải Sắt Lâm, cũng bị bệ hạ giam vào thiên lao nốt. Hai vị công chúa đồng thời nhập ngục, chuyện này đã đồn đại ra khắp cả Thiên Long thành rồi !"

“Cái gì ? Tên gia hỏa Tra Lí lại dám làm như thế ! Ngay cả Khải Lợi cũng bị liên lụy ! Quá đáng lắm, quá đáng lắm!" Đoạn Vân vừa nghe hai nữ nhân của mình bị Tra Lí giam vào thiên lao rất tức giận. Đàn bà của lại chịu khổ vì liên quan với mình, có nam nhân nào chịu được việc này.

“Truyền lệnh ta, gia tộc hộ vệ đoàn nâng cao đề cao cảnh giác ! Phì Tử, Ngưu Ma Vương, Tiểu Phi Hiệp, Đạt Nhĩ huynh đệ, cả Diệp Cô Thành nữa, các ngươi là lực lượng mạnh nhất của gia tộc, mau theo ta tiến cung ! Mẹ kiếp, lão già Tra Lí này cứ chờ đó mà xem. Xem ra ngày thường ta quá mức bảo thủ, bao nhiêu đồ tốt đều ra sức cất dấu. Hôm nay, ta muốn để cho tất cả mọi người trên thế giới biết, Đoạn Vân ta tuyệt đối không phải dễ trêu vào đâu." Đoạn Vân lúc này đã giận điên người, cả người ngạo nghễ tựa như một kim giáp chiến thần.

"Vân, ngươi muốn làm gì ? Ngươi muốn phản quốc sao?" Phổ Hi Kim hiển nhiên hiểu ý đồ của Đoạn Vân, vội vàng ngăn cản hắn. Dù sao đây mới là phạm tội lần thứ nhất, Đoạn Vân làm như vậy sẽ mang một tội danh phản quốc. Tuy nói lực lượng gia tộc rồi Đoạn Vân có thể nói là hùng hậu không kể xiết, nhưng hoàng gia cũng có không ít lực lượng được che dấu. Nếu xảy ra tranh chấp, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương !

“Sư phụ, ta hy vọng ngài đừng ngăn cản ta. Hơn nữa hôm nay ta cũng không muốn có đánh nhau đổ máu. Ta sở dĩ làm như vậy kỳ thật cũng là muốn tạo một chút áp lực cho Tra Lí thôi. Ta còn muốn đi gặp Tra Lí đề thân nữa mà!" Đoạn Vân cười cười. Bất quá lửa giận trong lòng vẫn bốc lên phừng phừng

Lão đầu thở dài, không nói nữa, xoay người đi vào thư phòng.

Đoạn Vân vung tay lên, ra lệnh : " Xuất phát ! Mục tiêu, hoàng cung !"

Sau đó Đoạn Vân dẫn chúng thủ hạ, đi ra cửa. Ngoài cửa đầy nghẹt binh lính, vừa thấy Đoạn Vân bước ra từ bá tước phủ, lập tức cả đám vây chặt Đoạn Vân lại. Một tướng quân lên tiếng nói : " Đoạn Vân tế tự, phụng chỉ bệ hạ, ta phải bắt ngươi quy án ! Bắt !"

Nhưng hắn vừa mới nói xong, Phì Tử lúc này hóa thành đại địa chi hùng quay đầu về bọn họ điên cuồng gầm lên. Chỉ với một tiếng gầm này, bao nhiêu kỵ sĩ dám chặn đường trước mặt Đoạn Vân tất cả đều văng ra mấy trượng, đại bộ phận tới tấp đầu váng mắt hoa! Cửu cấp thú vương hống, tuy không đủ để cho bọn chúng trí mạng, nhưng cơn đau đầu cũng để cho bọn họ nằm bẹp vài ngày, thậm chí rất có có thể còn có di chứng nữa.

Đoạn Vân cước bộ không hề dừng lại, hắn tiếp tục đi tới hoàng cung. Rốt cục, Đoạn Vân đã đi tới cửa thành hoàng cung. Bây giờ đã là buổi tối rồi. Chỉ thấy cửa thành sớm đã đóng chặt, trên thành có rất nhiều quân sĩ có vẻ đang rất bối rối. Bọn họ sớm đã nghe nói đến sự việc của Đoạn Vân. Trong lòng họ vẫn còn hơi sợ hãi con đại địa chi hùng lúc trước có thể chiến thắng được bát cấp Phi Long.

Thấy binh lính trên tường thành lao xao, Đoạn Vân vận hành chân khí hô : "Người trên thành nghe đây, ta là Đoạn Vân, các ngươi đi gọi bệ hạ đến đây cho ta. Bằng không gọi, ta sẽ kêu thủ hạ công thành đó. Ta tin với cái thứ thành tường này thì tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích của cửu cấp thánh thú đâu!"

Còn lúc này, cửu cấp ma thú Khố Lạp Kì của đế quốc từ trên tường thành xông ra. Hắn vừa thấy Đoạn Vân, lập tức kêu lên : " Đoạn Vân tế tự, ngươi muốn làm gì ? Ngươi đã phạm vào pháp luật của đế quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng lực của một người để đối nghịch với cả Thiên Long Đế Quốc sao?"

Đoạn Vân cười cười, nói lạnh lùng : " Khố Lạp Kì tướng quân, ta hôm nay tới đây là gặp Tra Lí bệ hạ đề thân, ngươi đi gọi bệ hạ tới đây ! Hơn nữa kêu hắn đem công chúa ra luôn."

Khố Lạp Kì suy nghĩ một hồi, ra lệnh ! " Đoạn Vân tế tự, lát nữa xa giá của bệ hạ sẽ tới. Ngươi cứ chờ đó ! Đoạn Vân tế tự, nói thật, ta rất bội phục ngươi, những viên thuốc của ngươi phụng hiến đã làm cho ranh giới của đế quốc ở rộng không ít. Có thuốc của ngươi, tỷ lệ tử vong của tướng sĩ đế quốc giảm xuống rất nhiều, sĩ khí cũng cao đến mức trước nay chưa từng có. Ta không muốn thấy ngươi đi vào con đường sai trái ! Ngươi thu tay lại đi!"

Đoạn Vân cười cười, nói : " Ta không ép buộc Khải Sắt Lâm, cả hai chúng ta tự nguyện yêu nhau! Do đó, hôm nay không phải ta tới đây để đánh nhau, ta muốn gặp bệ hạ đề thân thôi."

“Ngươi dựa vào cái gì mà muốn cầu hôn với con gái ta, tên gia hỏa hèn hạ này, ngươi tưởng sử dụng thủ đoạn hèn hạ của ngươi là có thể lên làm Phò mã sao? Đoạn Vân, bổn hoàng nói cho ngươi biết, ngươi đúng là đang nằm mơ !" Lúc này Tra Lí mang theo một đoàn nhân mã từ từ tiến tới.

Nhìn Tra Lí, Đoạn Vân nhờ Diệp Cô Thành đánh giá thực lực song phương. Diệp Cô Thành nói nhỏ vào tati Đoạn Vân : " Thiếu gia, bên bọn họ có ba Kiếm Thần, hai thánh ma đạo sư, hơn nữa cửu cấp trung giai ma thú Khố Lạp Kì. Bên này chúng ta có Ngưu Ma Vương và Phì Tử hai đầu cửu cấp đỉnh giai ma thú, cửu cấp đỉnh giai Phi Long vương Tiểu Phi Hiệp, hai đầu cửu cấp đỉnh giai hắc long, hơn nữa còn có ta. Vô luận xét về nhân số hay là thực lực thì đều mạnh hơn bọn họ. Có thể miểu sát cả đám bên đó!" Bất quá Đạn Vân đoán đây không phải là tàn bộ thực lực của đế quốc. Nghe nói đế quốc có hai mươi mấy vị kiếm thánh, còn có bốn vị thần cấp cung phụng trong cung đình. Bây giờ tứ đại cung phụng đã đến hai vị, Kiếm Thần của đế quốc là Lạp Đức Phu cũng đã tới.

Khẽ gật đầu, Đoạn Vân vái một vái dài rồi nói với Tra Lí : " Bệ hạ, tiểu thần Đoạn Vân hôm nay có chút xúc động, mong bệ hạ tha thứ. Hôm nay mục đích của ta là đến gặp bệ hạ xin đề thân!"

Thần sắc Tra Lí cười cười có chút quái dị : " Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, cho dù ngươi có bổn sự lớn bằng trời, thì ngươi làm sao mà đấu lại bổn hoàng được. Bất quá có một việc ta phải hỏi ngươi trước một chút. Làm sao ngươi có được Tẩy Tủy đan ?"

Đoạn Vân nghe xong giật nảy người, Tra Lí làm sao mà biết được mình cóTẩy Tủy đan nhỉ?

Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Đoạn Vân, Tra Lí cười cười : " Buổi tối hôm đó, ngươi lén lút vào tẩm cung gặp Khải Sắt Lâm, đừng tưởng rằng ta sau này mới biết. Ngay khi ngươi vừa bước vào hoàng cung một khắc thì ta đã nắm được mọi hành tung của ngươi rồi. Ta nhớ rõ, ngươi để hộ vệ của ngươi đợi ở ngoài cung, ngươi một mình một người dựa vào thân pháp cao minh tránh thoát sự tuần tra của thị vệ, đầu tiên là tìm Khải Sắt Lâm, rồi cưỡng gian nàng. Sau đó lại …."

“Ngươi nói bậy !" Sắc mặt Đoạn Vân rất cau có. Mình bị người ta theo dõi mà lại hoàn toàn chẳng biết, nếu người này muốn giết mình, chẳng phải quá dễ dàng sao. Hơn nữa, cái lão già Tra Lí này rõ ràng đang đem mình ra đe dọa. Còn mục đích là gì thì chưa biết được.

“Sau đó ngươi còn đi đến nơi ở của Khải Lợi công chúa, ta còn thấy ngươi để lại cho Khải Lợi một viên Tẩy Tủy đan. Ha ha, Đoạn Vân, kỳ thật khi Khải Lợi đem viên Tẩy Tủy đan đầu tiên hiến cho mẫu hậu của nó thì ta đã đoán được chắc chắn phải có mối quan hệ gì đó giữa ngươi và Tẩy Tủy đan rồi. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc lấy Tẩy Tủy đan từ đâu ra?" Tra Lí không thèm để ý đến lửa giận phừng phừng trên khuôn mặt cau có của Đoạn Vân, cứ đều đều nói.

Xem ra hôm nay không làm mặt dày không được ! Đoạn Vân giận dữ cười, hắn không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, rất tỉnh táo.

" Được, bệ hạ, trước tiên ngài hãy đem Khải Lợi và Khải Sắt Lâm thả ra. Ta sau đó sẽ nói cho ngài biết !"
Đoạn Vân tĩnh tâm lại, yêu cầu Tra Lí trước hết phải để mình gặp mặt Khải Lợi và Khải Sắt Lâm. Chỉ thấy Tra Lí vỗ vỗ tay, vài tên hộ vệ đã lôi Khải Sắt Lâm rất tiều tụy và Khải Lợi hơi bơ phờ xuất hiện trước mặt Đoạn Vân. Nhìn tấm thân liễu yếu đào tơ trong bộ quần áo tù, trong lòng Đoạn Vân dâng lên một nỗi niềm đau xót. Đều là do mình nhất thời xúc động mới đưa đến kết cục như vậy.

“Khải Lợi, Khải Sắt Lâm !" Đoạn Vân kêu lớn, thân thể không khỏi lao đi, may mà Diệp Cô Thành kịp thời chặn đứng hắn lại.

"Vân, ngươi đừng lo lắng, ta và tỷ tỷ không có việc gì đâu !" Vẻ mặt Khải Sắt Lâm rất tiều tụy, nàng không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của tên hộ vệ. Khải Lợi cũng rơi lệ nhìn Đoạn Vân : "Vân, là ta hại ngươi, ta không nên đem Tủy Đan mà ngươi cho ta hiến cho mẫu hậu, lại càng không nên để phụ hoàng biết. Vân!"

Còn lúc này thanh âm rất không hợp nhĩ lại vang lên bên tai Đoạn Vân : " Lão Đại, hôm nay ta xem như đã phục ngươi sát đất rồi, thật không ngờ ngươi thoáng cái chụp được hai vị công chúa. Lão Đại, ngươi là thần tượng của ta ! Ta muốn vĩnh viễn làm tùy tùng cho ngươi, muốn bắt chước ngươi làm một người có khả năng mê đảo vạn ngàn thiếu nữ mã long!" Thanh âm đó là của Đạt Nhĩ Khắc. Đoạn Vân quay phắt về phía còn rồng ngu ngốc đó quắc mắt lên.

“Tra Lí, ta nguyện ý đem năm viên Tẩy Tủy đan làm sính lễ, nghênh đón Khải Sắt Lâm và Khải Lợi." Đoạn Vân lạnh lùng nói. Năm viên đó chắc chắn là Tra Lí sẽ không đồng ý. Đoạn Vân chỉ tính đưa cho lão bất tử này một lựa chọn để rút lui thôi.

Tra Lí cười cười : " Đoạn Vân, ngươi tưởng rằng năm viên Tẩy Tủy đan đã đủ để nghênh thú hai con gái của ta sao ? Nằm mơ !"

“Ta nói cho ngươi biết, Tra Lí ! Không phải là loại mà Đoạn Vân ta sợ đâu, chỉ có điều ta không muốn ngươi rơi vào tình trạng cá ngư tử võng phá (hết cá phá lưới) mà thôi. Dù sao ngươi cũng là phụ hoàng của Khải Lợi và Khải Sắt Lâm, ta thật không muốn làm địch với ngươi ! Khải Sắt Lâm và Khải Lợi là vô giá trong mắt ra. Nếu không ngươi xem thường Tẩy Tủy đan của ta, Đoạn Vân sẽ cướp người đó, !" Vài tiếng này của Đoạn Vân cơ hồ chỉ dùng những tiếng quát mà nói.

Nhưng Tra Lí hiển nhiên không chấp nhận : " Ta muốn phối phương của Tẩy Tủy đan!"

“Không có khả năng ! Tẩy Tủy đan căn bản là không có phối phương. Hơn nữa ta cũng không biết chế tác!" Bị ràng buộc như vậy, Đoạn Vân đành phải nói hươu nói vượn cho qua chuyện. Nếu để Tra Lí lấy được Tẩy Tủy đan, người thứ nhất hắn muốn giết tuyệt đối là mình.

“Làm sao có thể được ? Tẩy Tủy đan không phải do ngươi chế tạo sao?" Tra Lí hiển nhiên không tin.

Đoạn Vân cười cười : " Nguyên lai ngươi là ngươi tưởng ta có hả! Ta nói thiệt cho ngươi biết, Tẩy Tủy đan là do các trưởng các lão của trung hoa gia tộc truyền lưu. Ta lần này đến tổng cộng đem theo năm mươi viên. Ta bây giờ cũng còn lại có hơn mười viên mà thôi. Hơn nữa, ta sẽ không đem cả hơn mười viên này cho ngươi đâu !"

“Tại sao ? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao ?" Tra Lí hiển nhiên rất thất vọng. Theo kế hoạch của hắn từ trước, chỉ cần mình có thể lấy được bí phương luyện Tẩy Tủy đan của Đoạn Vân thì mình có thể trở thành vũ lực cường đại nhất trên đại lục. Chinh phục thiên hạ là vấn đề thời gian ! Nhưng Đoạn Vân nói như vậy, hắn có cảm giác rất hối hận. Có thể từ nay về sau, những thánh dược chữa thương này của Đoạn Vân cũng sẽ không còn. Đế quốc có thể lập tức gặp phải một nguy cơ rất lớn !

Đoạn Vân không ngừng cười to : " Tra Lí, ta nói cho ngươi hay, Đoạn Vân trước giờ không sợ uy hiếp của bất luận kẻ nào ! Việc đã đến nước này, ta hoàn toàn chẳng còn gì để mất, ta cũng không còn gì phải cân nhắc nữa! Tra Lí, kỳ thật nếu ngươi an phận làm hoàng đế của ngươi, không làm khó Đoạn Vân ta, Đoạn Vân ta còn có thể để cho ngươi lợi dụng. Bây giờ, ngươi tự quật cả mộ phần của đế quốc ! Đoạn Vân ta nhất định sẽ làm người phản quốc!"

Tra Lí nhìn Đoạn Vân cuồng tiếu, sự uy nghiêm của hoàng giả đã bị khiêu khích tới cùng cực : "Được, Đoạn Vân, hôm nay là ngày giỗ của ngươi đó! Để các tướng của ta biểu diễn cho ngươi xem nhé!"

Còn lúc này, phía sau Đoạn Vân truyền đến những tiếng thét điên cuồng điếc tai nhức óc ! Đó là một trăm hai mươi Thú Nhân võ sĩ của gia tộc theo sự dẫn dắt của các đội trường trùng trùng vọt tới trước mặt Đoạn Vân.

“Thiếu gia, một trăm hai mươi hộ vệ gia tộc trung hoa đợi lệnh của thiếu gia!" Đây chính là hộ vệ ngưu đầu nhân, Khai La.

Đoạn Vân khẽ gật đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ làm sao biết mình đến đây chứ !

“Thiếu gia, là Phổ Hi Kim đại nhân bảo chúng ta tới đây trợ giúp thiếu gia, những nhân viên không thể chiến đấu của gia tộc đang thu thập hành trang, chuẩn bị dời đi. Thiếu gia, chúng ta chuẩn bị tới A Nhĩ Ti Tư hả?"

“Bọn chúng không có nguy hiểm gì chứ?" Đoạn Vân hơi lo lắng cho an nguy của những người khác trong gia tộc. Chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc không phải việc khó. Dù sao trong gia tộc cũng có khá nhiều Không Gian Giới Tử. Còn vừa rồi Đoạn Vân cũng không quên đưa Ách Bỉ Đa giới tử trả lại cho luyện kim pháp thần Lai Bố Ni Tư. Phỏng chừng có thể đem theo rất nhiều đồ đạc cần thiết trong gia tộc

“Thiếu gia, phụ trách phòng thủ gia tộc là một vị tướng quân tên là Lạp Hi Đức thiếu gia !" Khai la nói.

Đoạn Vân lúc này mới yên tâm, đại ca mình sẽ luôn luôn dàmh ra cho mình một còn đường sống.

Còn lúc này bên phải Đoạn Vân cũng xuất hiện những tiếng lao xao rất lớn. Đoạn Vân tập trung tình thần nhìn lại, nguyên lai là Nanh Sói quân đoàn của mình. Chỉ thấy bọn họ cả người mang thương tích, khôi giáp xộc xệch tả tơi ùn ùn chạy tới phía Đoạn Vân.

“Chuyện gì thế ? Là ai công kích các ngươi !" Đoạn Vân giật nảy người, cảnh tượng thê thảm của bọn họ làm cho người ta không khó liên tưởng đến một trường chiến đấu thảm thiết mà bọn họ vừa mới trải qua.

Hi La dẫn đầu hướng về phía Đoạn Vân chào theo kiểu nhà binh, mấy hôm nay sau khi được Đoạn Vân ra lệnh, quân đoàn Nanh Sói cao thấp đều là phải huấn luyện theo chế độ hiện đại, ngay cả quân lễ cũng cải biến. Chỉ thấy hắn thở hổn ha hổn hển nói : " Sư trưởng, chúng ta bị năm vạn nhân đội của hoàng gia kỵ sĩ đế quốc vây công ! Bọn họ kéo đến khi chúng ta đang ăn cơm chiều rồi cứ thế chẳng hỏi han gì điên cuồng công kích quân ta."

Đoạn Vân nghe xong căm tức liếc nhìn Tra Lí, rồi quay lại hỏi Hi La : " Thương vong thế nào ?"

Hi La thần sắc có chút bi phẫn nói : " Các huynh đệ không rõ chết bao nhiêu nữa. Ta chỉ huy năm ngàn quân sĩ tập trung hỏa lực công kích một điểm, rốt cục đánh thủng một đường máu, bây giờ thủ hạ của ta binh lực chỉ còn có bốn ngàn !"

Còn lúc này lại thêm một đội binh lính ầm ầm chạy về phía Đoạn Vân, đây là lữ trưởng lữ một Mã Khắc.

“Mã Khắc, thủ hạ của ngươi còn được bao nhiêu huynh đệ !" Đoạn Vân rất muốn biết tình huống thương vong của Mã Khắc như thế nào.

Vẻ mặt Mã Khắc cũng rất bất lực : " Sư trưởng, ta chỉ huy lữ một ba ngàn quân sĩ cùng với phó sư trưởng mở một đường máu một lần nữa đánh thủng một đột phá khẩu chạy ra, chết và bị thương tám trăm tướng sĩ !"

“Lữ trưởng lữ ba Kiệt Khắc thì sao?"
Đoạn Vân vừa mới hỏi xong, chỉ thấy một đám mấy trăm binh lính lục tục chạy tới, chỉ thấy lữ phó lữ ba Đặc Lạp Phu lưng bị chém thê thảm máu chảy đầm đìa, thân ảnh lảo lảo dẫn đầu.

“Sư trưởng, Kiệt Khắc bị chém đứt tay rồi !" Đặc Lạp Phu ôm lấy Kiệt Khắc đang hôn mê, quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân. Nhìn máu vẫn đang phun ra từ mấy vết thương của Kiệt Khắc, Đoạn Vân lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, vận dụng thủ pháp điểm huyệt cầm máu cho Kiệt Khắc

Nhìn quân đội tán loạn trước mắt, Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên. Một vạn tướng sĩ, lại bị một lực lượng không minh bạch tiêu diệt ba ngàn người. Ba ngàn tánh mạng chứ ít ỏi gì !

Căm tức nhìn Tra Lí, Đoạn Vân điên cuồng hét lên : " Tại sao ngươi phải làm như vậy ? Bọn họ theo ta mới hơn mười ngày thôi. Chẳng lẽ ngươi bất thông tình lý như thế. Có phải là tất cả những người nào có liên quan với ta ngươi đều phải hủy diệt ?"

Tra Lí thấy năm vạn kỵ sĩ đoàn đánh úp mà lại không thể tiêu diệt hết những binh tướng của Đoạn Vân, hơn nữa lại còn có hơn bảy ngàn người phá vòng vây thì giật nảy người ! Nghe Đoạn Vân vừa hỏi như vậy, Tra Lí cười cười : " Đoạn Vân, ngươi cũng quả là có bổn sự. Nói vậy ngươi cũng biết, một vạn bộ đội này chính là quân nhân bất trị, trước kia không phải là nô lệ cũng là tù phạm, thậm chí có cả thổ phỉ nữa. Ta nguyên trước ta có ý để cho chúng tự sinh tự diệt. Bất quá đột nhiên ngươi lại dám tiến đánh hoàng cung, buộc ta phải ra lệnh tiêu diệt hết bọn chúng. Thật không ngờ ! Đoạn Vân ngươi quả nhiên là một đại tướng có tài, chỉ có thể trong một thời gian ngắn ngủi không đến ba mươi ngày đã chuyển một đám ô hợp không hề có quân kỷ huấn luyện trở thành một hổ lang chi sư. Năm vạn tinh anh của đế quốc mà cũng không thể tiêu diệt được bọn họ ! Ngươi luôn luôn làm ra rất nhiều kỳ tích ! Việc đối phó với ngươi là sai lầm và tổn thất lớn nhất cả đời này của ta ! Nhưng ngươi không khỏi làm cho ta lo lắng ! Ngươi có thể nói là một đời kỳ tài. Ngươi không chỉ là một tế tự có cấp bậc xuất thần nhập hóa, hơn nữa lãnh đạo quân đội cũng cực kì kiệt xuất. Đối với quốc gia đại sự cũng có thể nói là nhất châm kiến huyết. Nhưng trước giờ ta chưa hề thấy có sự trung thành trong mắt ngươi ! Ngươi tựa như một ám ảnh làm ta không đêm nào ngủ yên! Vì ta phát hiện ngươi lại là một hoàng giả bẩm sinh! Do đó ta không lưu ngươi được. Ở đây chỉ có ta mới là hoàng đế chính thức !"

Nghe Tra Lí nói, Đoạn Vân không kìm chế được cuồng tiếu. " Hoàng giả trời sinh "? Cái rắm chó gì thế. Mình là người hiện đại luôn luôn bình đẳng không hề có tư tưởng quan niệm giai cấp lại bị cho rằng là " Trời sinh hoàng giả"?

“Tra Lí, để chúng ta đi ! Ta sẽ không gây khó khăn gì cho ngươi nữa!" Kỳ thật Đoạn Vân nếu muốn thoát thân cũng không khó, chỉ huy đám thủ hạ này thoát thân cũng đơn giản, nhưng gia tộc còn có mấy trăm người không có khả năng chiến đấu. Nếu có chiến tranh có thể không chiếu cố được cho bọn họ.

“Ha ha, còn muốn chạy, đừng có mơ ! Động thủ !" Chỉ thấy Tra Lí vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức bỗng hiện ra hai thân ảnh. Bên Đoạn Vân lập tức có Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc nghênh tiếp giao phong. Đó là hai ông già, Đoạn Vân phỏng chừng là hai cung phụng khác của đế quốc. Nhìn trận đấu kịch liệt trong không trung, Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành về thực lực song phương. " Thiếu gia, đừng lo, hai người bọn họ thân thể rất biến thái, chắc chắn có thể thu thập được đối phương, hơn nữa đối phương nhìn không ra thực lực bọn họ. Thực lực của hai Kiếm Thần xem ra vẫn còn dưới ta một chút, không có vấn đề gì đâu !"

Sự thật cũng đang đang diễn ra theo đúng như lời Diệp Cô Thành, hai đại cung phụng vừa thấy nghênh đón mình là hai tiểu tử bát cấp, nên sinh ra tâm lý khinh địch, hơn nữa dường như còn vì để hiển thị sự tôn quý Kiếm Thần của mình, lại nên ra tay rất chừng mực. Do đó ngay từ đầu, hai đại cung phụng đã rơi vào thế hạ phong. Bọn họ càng đánh càng giật mình, càng đánh càng phát giác thực lực của đối thủ quả là thâm sâu khôn lường. Rốt cục, sau một tiếng long minh vang dội của Đạt Nhĩ Ba, một long uy của hắc long đột nhiên lao thẳng tới đối thủ. Đạt Nhĩ Ba nhân lúc đối thủ vận lực ngăn cản long uy lập tức một long trảo chém thẳng vào đối thủ đứt làm hai đoạn. Còn đối thủ của Đạt Nhĩ Khắc cũng bị tiếng long minh đó làm luống cuống chân tay, bị Đạt Nhĩ Khắc đấm cho một quyền, cả thân thể lảo đảo rồi rơi xuống chỗ bọn Đoạn Vân đang đứng, bị Diệp Cô Thành tiến lên một kiếm xuyên tâm.

Còn lúc này Đoạn Vân quay về phía hai Thú Nhân võ sĩ gần đó hô : "Mau lên! Trang bị của Kiếm Thần bộ tưởng đồ bèo sao? Giới tử, kiếm, khôi giáp, ma pháp đạo cụ lập tức gỡ xuống hết cho ta !" Cả đám thủ hạ vừa nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau rồi đều khịt mũi khinh bỉ Đoạn Vân!
<< Chương 29 | Chương 31 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 367

Return to top