Vừa mới đùa giỡn vui vẻ với Phì Tử tiểu mũm mĩm xong, Bạch hùng tiểu công chúa đột nhiên phun ra một câu như vậy làm Đoạn Vân cũng hết ý kiến. Nhưng biến thái vẫn hoàn biến thái, hắn nói với Tiểu Bạch hùng công chúa như thế này: Tú Tú à, đại ca ca nói cho ngươi nghe, đại ca ca đã có rất nhiều lão bà rồi, do đó không thể cưới ngươi, hơn nữa, cho dù Đại ca ca có thể cưới thêm cũng sẽ ưu tiên lựa chọn Băng Tuyết a di của ngươi trước. Nếu ngươi thích Phì Tử ca ca, muốn chơi với hắn, ngươi phải gả cho hắn. Còn nữa, ngươi cũng thấy phụ hoàng ngươi sợ mẫu hậu ngươi phải không, nếu lấy Phì Tử ca ca sau này Phì Tử ca ca cũng không thể không nghe lời ngươi nói, ngươi có chịu không?
Sau khi Đoạn Vân biến thái dụ dỗ một phen, Tiểu Bạch hùng đáng thương cũng gật đầu chịu ước định cả đời với tên Phì Tử tiểu lưu manh. Điều này làm cho Lộ Lộ Tây đứng một bên vốn đã biết sự mạnh mẽ của chủ nhân, nay lại sinh ra hoài nghi rất lớn về nhân phẩm cùng chủ nhân.
- Thiếu gia, đám ác thú tựa hồ có động tĩnh rồi.
Lúc này Thần long Âu Đặc Tư đang nhắm mắt cảm thụ năng lượng dao động bốn phía, chợt mở mắt báo cáo. Thần Long hoàng Âu Đặc Tư sau lần trước hấp thu vô số năng lượng từ phong ấn đã nâng cao khả năng khống chế thủy nguyên tố, hơn nữa, năng lực cảm giác lực lượng cũng được đề cao.
- Chín đại ác thú đại khái có mấy tên đang lao về phía Bạch hùng thành thế? - Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư.
- Trước mắt là ba tên, đều là những đầu ác thú ở hải vực biển sâu.
- Hai Chân thần sơ giai, một Đấu thần đỉnh giai. Khi chúng tới được nơi này, thực lực đại khái là Đấu thần đỉnh giai và Đấu thần trung giai. Trận này, phỏng chừng sẽ rất khổ cực đây. Tốt lắm, Âu Đặc Tư, ra lệnh cho các tất cả ẩn độn khí tức, trước khi tình huống còn chưa rõ ràng không thể tùy tiện xuất động. - Đoạn Vân lành lạnh nói.
Sau nửa giờ đại lục, tam đại ác thú lúc đã xuất hiện ngoài Bạch hùng thành. Đoạn Vân có chút không hiểu vì sao ba tên gia hỏa này lại không đánh ngay, nhưng nghĩ lại cũng đương nhiên thôi, ba tên gia hỏa toàn bộ đều có tư tâm, có quỉ trong lòng. Hai đại ác thú Chân thần sơ giai, rất kiêng kị thực lực đối phương, cả hai đều muốn làm thịt tên gia hỏa Đấu thần đỉnh giai trước. Còn đầu gia hỏa thực lực nhược tiểu Đấu thần đỉnh giai thì muốn hai đại cường địch ra tay trước, còn mình cũng đợi dịp chúng lưỡng bại câu thương mà làm ngư ông đắc lợi.
Tam đại ác thú vừa xuất hiện ở ngoài Bạch hùng thành đã khiến cho phần lớn Bạch hùng hoảng loạn, cả Bạch hùng thành nhất thời nháo nhào. Lo lắng về việc này, Lộ Lộ Tây hạ lệnh cho dân chúng nhanh chóng thu thập hành trang, chuẩn bị bắc tiến. Tuyệt đại bộ phận Bạch hùng căn bản không biết sự tồn tại của bọn người Đoạn Vân ở trong thành, hơn nữa cho dù có biết cũng sẽ không chú ý tới bởi vì Đoạn Vân và một đám thủ hạ đều có năng lực nội liễm.
Tam đại ác thú xuất hiện trong trong phạm vi thần thức Đoạn Vân, Đoạn Vân mới biết tường tận hơn về bọn chúng. Trong tam đại ác thú, có thực lực yếu nhất là một con rắn biển Đấu thần đỉnh giai, một con rắn biển hai đầu. Con Song Đầu xà này tuyệt đối không phải là thứ vô dụng như chín đầu xà Hứa Đức Lạp. Thất hải vương Hứa Đức Lạp của Bắc Hải ngày xưa, mặc dù đích xác có chín đầu, nhưng hắn chỉ có thể dùng có một đầu để suy nghĩ, tám đầu còn lại chỉ có thể sử dụng để làm vũ khí tiến hành công kích mà thôi. Còn tên Song Đầu xà này lại có hai đầu hoàn toàn độc lập, tựa như hai người hoàn toàn có độc lập suy nghĩ. Hai đầu này là một đực một cái, bọn họ tựa như là một đôi lão phu thê, dường đang cãi vã công kích nhau.
Trong tam đại ác thú còn có một đầu quái thú cả người màu xám có rất nhiều chân, đếm có dư trăm cái vòi màu xám quỷ dị và rất dài, làm cho hắn có thể công kích đủ các phương hướng. Hắn nhìn sơ qua hơi giống như bạch tuộc, nhưng đầu của hắn thì lại có một tấm giáp. Thực lực của hắn vốn là Chân thần sơ giai, nhưng mò tới đây thực lực chỉ còn lại Đấu thần đỉnh giai.
Con cuối cùng trong tam đại ác thú là một con cá. Nếu nói cá mập rất uy mãnh nhưng so với con cá to khổng lồ này thì không đáng một xu, chỉ có thể dùng hai chữ 'dã man' để hình dung con quái thú này, bởi vì cả người từ trên xuống dưới đều đầy gai, hơn nữa hàm răng của hắn vừa dài vừa nhọn. Cái ghê gớm là xương sống của con quái thú chĩa về phía sau như đại đao, món đồ đó nếu quét qua người khác, tuyệt đối có thể lấy mạng người ta như chơi. Hơn nữa, thực lực của con quái thú này cho dù bị giảm thấp một chút, nhưng vẫn tiếp cận thực lực Đấu thần đỉnh giai.
Mẹ kiếp, chẳng trách chúng bị gọi là ác thú. Con nào con nấy hung ác và quỷ dị. Đoạn Vân không rõ thực lực ba tên gia hỏa này, tựa hồ không giảm thấp bao nhiêu. Kỳ thật Đoạn Vân cũng quên mất, từ Chân thần giáng xuống Đấu thần đỉnh giai, đây có phải là chênh lệch vài lần? Lấy Bát trảo Quái thú mà nói, Bát trảo Quái thú có thực lực Đấu thần đỉnh giai. Ở ngoài miệng huyệt động của hắn, thực lực vẫn không ổn định ở mức hậu giai. Còn thực lực không ổn định ở hậu giai, lại không tiếp cận đỉnh giai, nếu thực lực tiếp cận trung giai thì đám Cuồng chiến sĩ chỉ cần chém liên tục là có thể phế hắn đi rồi.
Dùng thần cách của Băng tuyết Nữ thần, Đoạn Vân đã hấp dẫn được ba đầu ác thú tới, ba đầu ác thú vẫn có thực lực rất kinh khủng.
Trên tường thành, hình ảnh Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây phiêu dật trong một thủy nguyên tố không gian phiêu bồng, nhìn tam đại ác thú đang nhìn mình lom lom.
- Nữ thần đại nhân, ta nghe nói ngài gần đây vừa mới phá mở phong ấn, ba chúng ta hôm nay đặc biệt tới chúc mừng.
Mặc dù nhằm vào thần cách của nữ thần, nhưng nữ thần bây giờ vừa rồi mới uống một viên thủy linh đan, thực lực trở nên có chút mờ mịt, làm cho đầu Đại Chương ngư màu xám dè dặt hơn , hỏi ướm thử Lộ Lộ Tây.
Dưới sự an bài của Đoạn Vân, Lộ Lộ Tây sớm hiểu mình hôm nay phải làm sao. Nàng nói rất trấn định:
- Làm phiền ba vị phí tâm, Băng Tuyết gần đây khỏe lắm. Nếu ba vị không có việc gì, vậy xin mời trở về đi. Ba vị đều là những cao thủ làm khiếp sợ hải giới ngày xưa, các ngươi tùy tiện rời phong ấn, như vậy rất nguy hiểm đó.
- Khạch, khạch... nữ thần đại nhân, ba chúng ta hôm nay đặc ý tới bái phỏng ngươi, ngươi sao lại kiên quyết đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi.
Một cái đầu của Song Đầu xà dùng giọng nói rất nghĩa khí nói.
- Đúng vậy, đúng vậy, Băng Tuyết muội muội, nhớ năm đó chúng ta vô cùng kính ngưỡng phụ thân ngài. Chẳng lẽ khi ngươi phá vỡ phong ấn, gặp phải cái gì khó xử? Thân thể bình thường chứ? Yên tâm, nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ hợp lực giúp ngươi trị bệnh.
Một thanh âm mười phần âm khí nối lời tên Song Đầu xà phát ra, hơn nữa theo những lời nói đó một trận uy áp phát ra ép tới thành.
- Các vị, Băng Tuyết ta tự nhiên phá vỡ phong ấn, thực lực cũng không bị ảnh hưởng, cám ơn các vị quan tâm. Nếu không có việc gì, xin mời các ngươi trở về đi.
Lộ Lộ Tây cố ngăn cản uy áp, gắng gượng nói vẻ trấn định.
- Nữ thần đại nhân, ta thấy hay là ngươi để cho chúng ta xem đi, dù sao thời gian ngươi phá vỡ phong ấn hình như hơi sớm. Chúng ta thật sự lo lắng cho ngươi đó.
Lúc này, con cá cả người đầy gai đột nhiên dùng uy áp cường đại phủ xuống trên người Lộ Lộ Tây. Lộ Lộ Tây cố hết sức mà không được, lúc này ói ra một ngụm máu. Mặc dù nàng trước đó đã phục dụng một viên thủy linh đan, nhưng thủy linh đan dù sao chỉ là một loại Tẩy Tủy Đan bình thường, dược lực thật sự quá nhỏ. Hơn nữa nàng mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, vết thương vẫn còn đang tồn tại.
Thấy Lộ Lộ Tây dưới uy áp ói ra một búng máu, tam đại ác thú lúc này bắt đầu biến sắc.
- Băng Tuyết muội muội, ngươi bị thương sao? Làm sao không cẩn thận như vậy được.
Đầu rắn Song Đầu xà có ngữ khí âm khí rất nặng, mang theo vẻ giễu cợt.
- Ha ha, Lộ Lộ Tây, ta nhắm vào thần cách của Băng Tuyết ngươi rất lâu rồi. Hôm nay, ta thấy ngươi nên đem thần cách của ngươi giao ra đây.
Trong ngữ khí của con cá gai góc mang theo không ít uy hiếp.
- Băng tuyết Nữ thần, ta thấy ngươi nên đem thần cách giao cho ta, ta cam đoan không làm ảnh hưởng tới tánh mạng ngươi.
Ngữ khí Đại Chương ngư xem như còn chút khách khí.
Lau máu trên khóe miệng, Lộ Lộ Tây cười lạnh nói :
- Song Đầu xà, chẳng lẽ ngươi không muốn thần cách của ta sao? Ba vị, ta không muốn bị chết khi các ngươi tranh đoạt thần cách của ta. Do đó thần cách của ta chỉ có thể giao cho một người. Nếu các ngươi cố ý cướp, ta sẽ trực tiếp đem thần cách của ta tự hủy. Ta muốn không ai trong số các ngươi đạt được.
Nghe Băng tuyết Nữ thần nói thế, con Chương ngư lúc này nói với Song Đầu xà :
- Song đầu, ngươi cũng biết đó, với thực lực của chúng ta, nói về một người, căn bản không đánh lại Quái Đầu ngư, còn ngươi cũng hiểu rất rõ, hắn trước nay đều tâm ngoan thủ lạt. Hai chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể tìm được ưu thế. Ta muốn thần cách của Băng tuyết Nữ thần, ngươi lấy ma tinh của Quái Đầu ngư, ngươi thấy như thế nào?
- Song đầu, nếu ngươi dám cùng chương ngư quái công kích ta, ta dám cam đoan sẽ miễu sát ngươi lập tức.
Ngữ khí Quái Đầu ngư vô cùng âm trầm, theo sau đó là một uy áp cường đại lao thẳng tới Song Đầu xà. Lúc này, Chương Ngư quái cũng biểu hiện thành ý của hắn, hắn trợ giúp Song Đầu xà ngăn trở một phần uy áp.
Song Đầu xà lập tức lui về phía sau vài trăm thước, thanh âm một âm một dương đáp lại hai đại siêu cấp cường giả:
- Quái Đầu ngư, Đại Chương ngư, Song Đầu xà chúng ta không chơi với các ngươi nữa, thần cách của Băng tuyết Nữ thần, các ngươi tự mình tranh đoạt đi.
- Băng Tuyết muội muội, ngươi hảo hảo bảo trọng.
Nói xong, Song Đầu xà phóng thẳng ra xa khỏi trận tranh đấu này. Xem ra hắn đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt.
- Lão Đại, song đầu quái vật chẳng lẽ cứ thế mà đi sao?
Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân vẻ không giải thích được.
- Hai đầu dù sao cũng khôn hơn một đầu, lại còn thông minh nữa chứ. Yên tâm đi, tên Song Đầu xà đó nhất định sẽ trở lại.
Nhìn Song Đầu xà đi xa, Đoạn Vân nói rất khẳng định.
Lúc này, hai con quái thú to đầu đã lao lên. Chương ngư nhiều chân chống lại quái thú cá gai. Trận này, tuyệt đối là trận đấu một mất một còn, ngươi chết ta sống.
Nhưng khi hai đại cao thủ đang đại chiến, Đoạn Vân lại dẫn vài thủ hạ ly khai khỏi Bạch hùng thành.
Nhờ có Băng tuyết Nữ thần, Đoạn Vân đã thành công dẫn dụ được tam đại ác thú. Bằng vào lực lượng trong tay, Đoạn Vân đích xác cũng có thể đấu với hai đại ác thú lưỡng bại câu thương. Còn điều Song Đầu xà đã xuất hiện ở đây,lại đang làm một con tu hú rình rập chính thức. Nên nếu Đoạn Vân cũng có cùng ý nghĩ như vậy, thì Đoạn Vân đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Băng tuyết Nữ thần Lộ Lộ Tây, tuy nói dưới uy áp đã bị ói ra một búng máu, nhưng Đoạn Vân cũng tỏ ra rất tốt với nàng tân thị nữ này, đã lưu lại cho nàng một vài thánh dược chữa thương có dược lực cường hãn và hai viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan. Dược hoàn này, cũng đủ làm cho nữ thần khôi phục chút thực lực. Nếu nàng cần bảo trụ tánh mạng dưới tam đại ác thú không đoàn kết đó thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, để bảo đảm an toàn, Đoạn Vân còn để lại đây Âu Đặc Tư có thể tùy thời cùng mình bảo trì liên lạc, cộng thêm tam đại Cuồng chiến sĩ có lực chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Ngoài ra hắn còn để lại ba đại Thần long có thể cùng Cuồng chiến sĩ tiến hành tổ hợp, rồi cả Ny Khả cũng để lại. Đoạn Vân mang theo Diệp Cô Thành, năm ma sủng, bảy Thần Long, và tứ đại Cuồng chiến sĩ bay về phía khác. Để cho cẩn thận, Đoạn Vân còn lưu lại trong Bạch hùng thành một truyền tống trận tương liên với giới tử mình.
Mang theo nhiều cao thủ như vậy, Đoạn Vân muốn đi làm gì? Đương nhiên phải đi sát nhân phóng hỏa rồi. Đoạn Vân không phải thằng ngốc. Bây giờ, tam đại ác thú biển sâu đều bị thần cách nữ thần dẫn dụ ly khai huyệt động của mình. Nói cách khác, bây giờ tam đại phong ấn đã không có ác thú trấn thủ linh hồn của mình. Bọn ác thú làm sao có thể tưởng tượng được, khi chúng còn giết chóc lẫn nhau để tranh giành thần cách của băng tuyết nữ thần, thì nơi cất giữ linh hồn của chúng lại đang chịu uy hiếp nghiêm trọng.
- Lão Đại, tại sao chúng ta tới nơi ở của đầu Song Đầu xà trước? Chúng ta giết chết đầu Quái Đầu ngư thực lực cực mạnh đó trước không phải tốt hơn sao?
Để đảm bảo tốc độ cao, Đoạn Vân bay trên không trung. Bởi vì, nếu chạy dưới nước, Đoạn Vân phải mất nửa giờ mới có thể tới mục tiêu đầu tiên - Song Đầu xà động. Nhưng nếu bay trong không trung, căn bản không hơn mười phút.
- Bởi vì hai tên đại biến thái đang đấu với nhau. Nếu chúng ta tiêu diệt một trong số đó, vậy một con khác nhất định sẽ có phát hiện. Đến lúc đó, Âu Đặc Tư không thể không giao đấu với đầu gia hỏa kinh khủng còn lại.
Đoạn Vân giải thích.
- Lão Đại! Âu Đặc Tư đại ca đã có thực lực trung giai rồi. Hắn tuyệt đối đánh thắng được một đầu gia hỏa thực lực đỉnh giai mà. - Đạt Nhĩ Ba nói.
- Được rồi! Đừng nói nữa, phong ấn của Song Đầu xà đã ở phía dưới rồi. Thần Long nghe lệnh, ba đại Thần long trong các ngươi mang theo một cái truyền tống trận tương liên với giới tử ta, tới chỗ phong ấn quái thú cá gai lập một điểm truyền tống trận. Đợi chúng ta diệt xong Song Đầu xà sẽ qua bên đó.
Đoạn Vân dừng lại trong không trung, ngón tay ra lệnh cho ba trong số bảy đại Thần long.
Sau khi ba đại Thần long bay về phía phong ấn kế tiếp, Đoạn Vân mang theo những cao thủ chung đoan còn lại chui vào biển rộng.
Thông qua thần thức, Đoạn Vân chẳng mấy chốc tìm ra nơi ẩn náu của song đầu quái xà. Nhưng, nơi này lại không phải không có một bóng người như Đoạn Vân tưởng tượng. Nơi này, có hơn mười hải thú cấp mười một và năm gia hỏa cấp mười hai trấn thủ. Nhưng, thế lực chừng ấy trước mặt Đoạn Vân căn bản không có lực hoàn thủ chút nào. Sau khi đám cao thủ chung đoan nhẹ nhàng lướt tới, đám người Đoạn Vân chui vào đại xà động ở biển sâu.
Vào sâu bên trong. Đoạn Vân phát hiện ra phong ấn. Rất hiển nhiên, bọn người Đoạn Vân kéo quân xâm lấn đã khiến cho linh hồn kia chú ý. Nhưng thân thể hắn không còn ở nơi này, ngoại trừ đám thủ hạ thực lực nhược tiểu đang hoảng loạn gào thét bên ngoài, căn bản không thể làm được gì cả.
Nhưng, phong ấn này so với phong ấn Bát trảo Quái thú lại có chút bất đồng. Mặc dù nơi này cũng được xây thành một tòa đại điện, nhưng đại điện này có cơ quan của riêng mình, cũng có cửa. Dưới thần thức của Đoạn Vân biến thái này, cửa cũng trực tiếp bị mở tung ra. Trong đại điện, Đoạn Vân cũng cảm thấy bội phục con Song Đầu xà này. Đoạn Vân phát hiện, Song Đầu xà để phong ấn linh hồn của mình ở trên một nơi giống như một cái ghế của hoàng đế.
- Lão Đại, tên này xem ra khoái làm hoàng đế. Ngươi xem, thật sự là quá giống hoàng cung Nhân Ngư. - Tiểu Phi Hiệp nhìn bốn phía nói.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phong ấn, Đoạn Vân nói đều đều :
- Nhưng hôm nay, Song Đầu xà này sẽ thử hạ tràng làm nô lệ ta.
- Nô lệ? Lão Đại, làm sao ngươi thu hoạch được hắn làm nô lệ? Ta thấy ngươi đơn giản một kiếm giết hắn là xong. - Tiểu Phi Hiệp nói có chút khó hiểu.
- Đợi chút nữa sẽ biết, các ngươi trước tiên lui ra đã.
Đoạn Vân vung tay ra hiệu cho đám thủ hạ, sau đó bước tới chỗ phong ấn.
Nhưng cử động kế tiếp của Đoạn Vân làm đám thủ hạ sợ hãi.
Ngưng tụ toàn bộ tinh thần, hai mắt Đoạn Vân khép hờ, hai tay vuốt ve quanh cái vòng phong ấn năng lượng vài cái, rồi trực tiếp kéo vòng năng lượng ra một vết rách. Hơn nữa, thừa dịp vết rách còn chưa kịp khép lại, Đoạn Vân kích động tiến vào trong phong ấn năng lượng. Ngay sau đó, bên trong bỗng truyền đến tiếng đánh nhau, sóng năng lượng mãnh liệt hiện ra bên trong vòng này.
- Lão Đại ( thiếu gia ) -
Đám thủ hạ đều bị Đoạn Vân làm cho sợ hãi. Không ai ngờ Đoạn Vân lại tự động nhảy vào Phong ấn trận.
- Ta không có việc gì.
Một lát sau, thanh âm Đoạn Vân truyền ra.
Kỳ thật, sau lần trước đại chiến Bát trảo Quái thú, Đoạn Vân đã biết, mình hoàn toàn có thể bằng vào chân khí, tự do xuất nhập Phong ấn trận này. Bởi vì Đoạn Vân từng thử qua, chỉ cần vận khởi chân khí, mình có thể tự do xuất nhập vòng phong ấn năng lượng. Nói cách khác, đối với Đoạn Vân biến thái này thì Phong ấn trận của Hải Thần căn bản không có tác dụng chút nào.
Sau khi tiến vào phong ấn đại trận, linh hồn bên trong lúc này lập tức phát khởi công kích Đoạn Vân. Nhưng cho dù là linh hồn cường thịnh đến đâu, trước mặt Đoạn Vân cũng chỉ có nước bị ngược đãi. Chân khí Đoạn Vân cơ hồ là khắc tinh của tất cả linh hồn. Trước giờ, Đoạn Vân chưa thấy bất kỳ linh hồn nào có thể tránh được sự công kích từ chân khí của mình.
Nhưng Song Đầu xà này, lại là có tới hai linh hồn, do đó mới làm cho Đoạn Vân giật mình một chút. Khi Đoạn Vân đột nhiên tiến vào Phong ấn trận cũng làm cho hai linh hồn rắn giật bắn cả lên. Nhưng sau khi hết giật mình, hai linh hồn lúc này lập tức phát khởi công kích Đoạn Vân. Chúng cho rằng, chỉ cần thành công chiếm cứ thân thể Đoạn Vân, có thể mượn cơ hội lao ra khỏi phong ấn này. Nhưng khi chúng vừa tiếp xúc với thân thể Đoạn Vân mới ý thức được mình đã sai lầm nghiêm trọng. Trong thân thể Đoạn Vân chảy một thứ năng lượng cường đại đủ để khiến cho chúng sống không bằng chết, loại năng lượng có thể thiêu đốt mãnh liệt. Vừa chạm vào tới thân thể Đoạn Vân, chúng chỉ có nước rên rỉ thành tiếng.
- Các ngươi có phải là muốn ra ngoài không?
Cầm vào vị trí bảy tấc của hai linh hồn hình rắn này, mang theo một tiếu ý kỳ quái, ngữ khí mang theo vài phần âm tà Đoạn Vân nói.
- Đại nhân, chúng ta muốn ra ngoài. Ngài thả chúng ta ra ngoài đi, chúng ta nguyện ý phụng nộp bảo tàng của chúng ta cho ngài.
Lúc này, một thanh âm đàn bà trung niên từ linh hồn một con rắn truyền tới, nhưng ngữ khí tựa hồ có chút yêu mị.
- Đúng vậy, đại nhân, ngài cứu chúng ta đi. Chúng ta thật sự là bị giam giữ quá lâu rồi.
Đây là một thanh âm nam nhân trung niên, thanh âm này cũng có chút yêu mị nốt. Hừ, nguyên lai nữ không phải nữ, nam cũng không phải nam, hai tên đều là không ra gì.
- Tốt lắm, chỉ cần ký khế ước nô lệ với ta, tương lai hai ngươi sẽ được tự do vĩnh cửu. - Đoạn Vân dùng một loại ngữ khí âm trầm nói.
Nghe thế, hai linh hồn nhìn nhìn nhau, con rắn cái nói :
- Đại nhân, khế ước nô lệ có chút, có chút..... - Nhưng đại nhân, chúng ta có thể ký khế ước chủ tớ với ngài. A, đại nhân, ngài tha chúng ta đi. A -
Nhưng, nó còn chưa nói xong, linh hồn đã bị Đoạn Vân thiêu đốt.
- Được được, đại nhân, chúng ta nguyện ý ký khế ước nô lệ.
Linh hồn bị thiêu đốt, hơn nữa bị giam cầm ngàn năm, nên hai con rắn này cũng không thể không lựa chọn thần phục.
- Tốt lắm.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân dùng một bộ phận thần thức mình ngưng tụ thành thực thể, trực tiếp rót nó vào ý thức hải của hai con rắn này.
- Với danh nghĩa của Đoạn Vân ta, thu hoạch hai linh hồn trước mắt này làm nô lệ cho ta. Ta tuyên bố, khế ước sinh hiệu.
Dưới chú ngữ khế ước tùy ý của Đoạn Vân, hai thần thức nhất thời tản ra trận trận kim quang, rồi trên ý thức hải của hai linh hồn này lập tức khắc ấn ký của Đoạn Vân. Kỳ thật, khế ước của Đoạn Vân căn bản không thể xem như khế ước. Hắn trực tiếp đem thần thức của mình rót vào ý thức hải linh hồn đối phương, rồi thông qua tinh thần lực cường đại của mình, lưu lại ấn ký trong ý thức hải của hai tên đại gia hỏa không dám chống cự. Sau này, hai tên này mà có ý nghĩ gì, hắn đều sẽ biết. Hơn nữa, vì có chân khí, linh hồn căn bản đừng nghĩ đến việc chống cự thần thức Đoạn Vân. Khế ước này, tuyệt đối hữu hiệu hơn bất kỳ khế ước nào. Nếu ngày nào đó Đoạn Vân chết đi, thần thức không có ai khống chế cũng đủ giết chết linh hồn hai con rắn này. Hơn nữa tư duy của hai tên này cũng bị Đoạn Vân cải tạo thành hai Long Hoàng Tạp Lỗ rồi.
- Chủ nhân.
Khế ước qua đi, hai linh hồn lúc này trở nên ngoan ngoãn hơn cả chó giữ nhà.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói :
- Thân thể của ngươi ở Bạch hùng thành ngoan ngoãn ở nguyên đó, nếu Băng tuyết Nữ thần có nguy hiểm, phải đi giúp một tay. Chúng ta đi ra ngoài đây, đi theo sau lưng ta, động tác nhanh một chút.
Nói xong, Đoạn Vân một lần nữa dùng phương thức đồng dạng, bàn tay trực tiếp phá không thoát ra, hai linh hồn lập tức theo sát sau lưng Đoạn Vân, cũng trực tiếp chạy ra khỏi phong ấn. Sau khi Đoạn Vân đi ra ngoài, hai linh hồn rắn cũng rất khéo léo nằm trên tay Đoạn Vân. Một Song Đầu xà, hai linh hồn, điều này làm cho Đoạn Vân cũng không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc nhận một nô lệ, hay là hai nô lệ.
- Đi, thông qua truyền tống trận, chạy tới phong ấn kế tiếp.
Quay về đám thủ hạ có chút ăn không tiêu, vung tay lên, Đoạn Vân theo truyền tống trận tiếp tục xuất phát.