Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160789 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 68
Khi thanh âm hùng hậu của Âu Đặc Tư vừa vang lên, mọi người kéo nhau cùng chạy tới phía trước quảng trường, thần sắc chăm chú lắng nghe từng lời của Âu Đặc Tư. Rồi ngẩng đầu trân trối nhìn lên thân ảnh to lớn uy nghiêm của thần long Âu Đặc Tư.

Thần long Âu Đặc Tư thân dài gần bốn mươi thước, có thực lực cấp mười hậu kỳ, bây giờ dùng một nghi thái uy nghiêm bay lơ lửng trên bầu trời Thiên Long thành. Cả hình thái con rồng ngũ trảo uy nghiêm, vảy rồng khắp người tỏa hào quang kim sắc, lóe ra những tia sáng tuyệt đẹp. Sự uy nghiêm của hắn, giống như thiên thần đang bay lượn trên bầu trời Thiên Long thành, hắn không có cánh mà vẫn có thể uốn lượn trong không trung như đang bơi trong nước. Thân hình hắn trôi nổi không hề theo bất kỳ một qui luật vật lí nào, trên một khoảng không trung rộng lớn lưu lại những tàn ảnh. Những tàn ảnh lấp lánh ánh vàng này lưu lại trong không trung một dòng chữ "Thiên hữu Thiên Long." Dòng chữ hoa lệ, nét chữ tuỵêt đẹp, tất cả những chi tiết này hiện lên rất rõ ràng trên bầu trời Thiên Long thành.

- Tất cả Thiên Long tử dân, ta là thần long Âu Đặc Tư cấp mười, phụng mệnh Đoạn Vân đại nhân, từ hôm nay sẽ làm thủ hộ thần thú cho Thiên Long đế quốc các ngươi. Chín ngày trước, hoàng đế của các ngươi bị gian thần Bố Khoa Duy Kì cấu kết Ma tộc phản loạn đã băng hà, bất quá các ngươi cũng không có gì phải lo, những tên phản bội đã bị trừng trị, tay chân của chúng cũng đã bị xử lý. Nhân đây ta cũng cảnh cáo nói thế lực muốn thừa cơ làm loạn, nếu các ngươi không chịu an phận thủ thường, thần long Âu Đặc Tư ta sẽ dùng nộ hỏa cấp mười giáng xuống các ngươi. Hơn nữa, vì Bố Khoa Duy Kì cấu kết với Ma tộc, do đó, trong thời gian này, những người phản bội cũng sẽ bị phán vào tội cấu kết Ma tộc. Hy vọng các ngươi biết cân nhắc. Thiên Long tử dân, Thiên Long sẽ cử ra một tân quốc chủ, ta tin rằng, Thiên Long của ta dưới sự dẫn dắt của tân nhậm quốc chủ, sẽ tiến vào một cục diện mới. Thiên hữu Thiên Long.

Sau màn diễn văn hào hùng của Âu Đặc Tư, một tiếng long minh cao vút vang vọng, thân hình lao vút về hướng về phía tây bay đi. Còn trên không trung vẫn còn lưu lại bốn chữ kim sắc - Thiên hữu Thiên Long rất lớn. Bốn chữ kim sắc này là do Âu Đặc Tư dùng thủy nguyên tố trong không trung ngưng kết tạo thành, dưới ánh mặt trời, thông qua hiện tượng khúc xạ của ánh sáng, chiết xạ biến thành ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Hơn nữa những chữ đó lưu lại rất lâu, mãi mà không tán đi.

Nhiều cảnh tượng thần kỳ như thế xảy ra, nghe bài diễn văn hùng hậu như thế, vô số tử dân Thiên Long tới tấp quỳ xuống trên mặt đất, hô to : thiên hữu Thiên Long.

Mọi người đều rất kích động, họ đương nhiên phải kích động rồi. Thần thú cấp mười làm thủ hộ thần thú cho đế quốc, đây quả là một việc gây chấn động lòng người. Trên đại lục, không cần nói một thần thú cấp mười, một quốc gia nào có một hai cửu cấp thánh thú bảo vệ đã đủ để hiển thị sự cường đại và khương thịnh của quốc gia mình rồi. Thiên Long có Âu Đặc Tư là thần thú cấp mười làm thủ hộ thần thú, việc này sẽ là một sự kiện vĩnh viễn được từ Thiên Long tử dân cho đến mọi người trên đại lục mãi mãi khắc ghi là một đại sự.

Còn Đoạn Vân lại có thể ra lệnh cho một thần thú cấp mười, cũng sẽ là một ký ức không thể phai nhòa trong lòng mỗi một người dân của Thiên Long. Đoạn Vân vốn đã có uy vọng rất lớn trong mắt dân chúng Thiên Long rồi, bây giờ thì tên của Đoạn Vân là một thần thoại thực sự trong mắt của Thiên Long tử dân, rất nhiều người đã bắt đầu nói về thân phận chính thức của Đoạn Vân, vấn đề được nói nhiều nhất là - Đoạn Vân không phải là người. Nói đùa, người mà có thể có thần thú cấp mười làm thủ hạ sao? Người mà có thể có năng lực thần kỳ làm cho người ta cơ hồ bất tử sao? Do đó, Đoạn Vân trong mắt rất nhiều người đã là một vị thần rồi.

Ánh mắt các đại thần trên quảng trường lúc này nhìn về phía Đoạn Vân đủ để chứng minh việc này việc này quả là phi thường. Thần thú cấp mười làm thủ hạ, trên đại lục chỉ sợ chỉ có Long Hoàng mới có thể làm được. Hơn nữa, rất nhiều người chú ý tới tới việc Âu Đặc Tư gọi Đoạn Vân là chủ nhân. Nói cách khác thần thú cấp mười bất chấp thân phận cao quý, trở thành thủ hạ cho Đoạn Vân. Tuy nhiên bọn họ không ai nghĩ đến việc Âu Đặc Tư từ chuẩn xác ý nghĩa của từ ngữ, phải là nô lệ Đoạn Vân mới đúng, đã ký huyết chi khế ước, là một ma sủng của hắn.

Bọn họ rốt cục cũng hiểu nguyên nhân Đoạn Vân không muốn làm hoàng đế Thiên Long. Thực lực của người ta đã vượt cả Long Tộc rồi, làm gì mà hắn để chức hoàng đế cỏn con của Thiên Long vào mắt?

- Ai! Lão Đại ngươi thật là, không nên làm ra cục diện lớn như vậy chứ?

Tiểu Phi Hiệp đứng phía sau Đoạn Vân có vẻ không thoải mái than vãn.

Đoạn Vân cười châm chọc:

- Tiểu Phi Hiệp, có phải ngươi hâm mộ quá phải không? Ngươi xem xem người ta uy phong như thế. Ai, xem ra Âu Đặc Tư sẽ là một thần tượng mới trong mắt các thiếu nữ Thiên Long rồi. Được rồi. Sớm biết thế để ta bảo ngươi đi làm, ngươi cũng là long, phi long cũng khá hợp với Thiên Long. Hơn nữa ngươi chiếm lĩnh tuyệt đối lĩnh không, còn Âu Đặc Tư chỉ là thủy hệ thôi. Ai nha, thất sách rồ!.

- Ta thèm vào làm cái chức thủ hộ thần thú rác rưởi đó. Ta Tiểu Phi Hiệp uy vũ bất phàm, ta phải làm không trung chi hoàng mới xứng đáng. Sau này á, mỗi một con ma thú muốn bay vào không trung đều phải trải qua sự cho phép của ta. Không được Tiểu Phi Hiệp ta cho phép, thú gì cũng không cho phép bay lên. Sau này ta còn muốn đặt ra một ngày cấm bay, ngày đó tất cả phi hành ma thú đều không cho phép bay. Hừ….

Tiểu Phi Hiệp xem ra bị Âu Đặc Tư làm cho kích động rồi, đến cả ý quái gở này mà cũng nghĩ ra được thì quả là quá đáng. Còn đặt ra cái ngày cấm bay? May mà Phì Tử không có ở chỗ này, bằng không hắn đặt ra ngày cấm chạm đất hoặc là ngày cấm chạy, vậy chắc người trong thiên hạ chắc khỏi đi đứng luôn.

Đoạn Vân trợn trắng mắt, không để ý đến đám năm sáu người nhìn Tiểu Phi Hiệp, mà là nhìn về phía xa xa. Ở đó, đang truyền đến thanh âm hùng tráng của Âu Đặc Tư, còn lóe lên những ánh kim quang lập lòe phảng phất. Còn Tạp Sắt Phu thì nãy giờ cứ ngả vào trong lòng của hắn, hoàn toàn không để ý đến thần tích Thiên Long. Trong lòng nàng, Đoạn Vân yêu quí của nàng không gì không thể làm được cả.

- Đoạn… Đoạn Vân đại nhân, ta và Khắc Mễ Kì lão gia hỏa có một số việc muốn hỏi một chút.

Tả tướng Khoa Lí Lôn thần sắc có vẻ hơi sợ hãi líu lưỡi nói.

Bật cười, Đoạn Vân buông Tạp Sắt Phu trong lòng ra lễ phép:

- Bá phụ xin cứ nói.

- Cái...Kia, cái...Kia, ngươi bây giờ chắc không phải người nữa rồi hả?

Khoa Lí Lôn kinh hoảng phọt ra một câu hỏi làm cho Đoạn Vân dở khóc dở cười. Không phải người? Vậy là cái gì?

- Ha ha, bá phụ, người không phải đang chửi điệt nhi sao? Đoạn Vân không phải là người, vậy là cái gì đây?

Đoạn Vân cười ha hả.

- Ta không có ý đó, chỉ là thủ hạ của ngươi bây giờ đã là thần thú rồi, còn ngươi vẫn luôn luôn thần bí như vậy. Chúng ta đã hơi hoài nghi ngươi là thần, cho dù không phải là thần, cũng rất có thể là thần chuyển thế.

Khắc Mễ Kì béo ú na ú nần vội vàng cải chính lại.

Cười cười, Đoạn Vân nói :

- Thôi thôi, hai vị bá phụ, Đoạn Vân cũng là thần. Điệt nhi nghĩ thần tích triển hiện một lần như vậy là đủ để Thiên Long đoàn kết với nhau rồi, việc này sẽ là một cơ hội phát triển rất tốt. Lần này đột nhiên xuất hiện vài tên Ma tộc, điệt nhi đoán chừng cũng sắp tới lúc vết nứt giữa đại lục và không gian Ma giới mở ra rồi đó. Thiên Long chúng ta phải nhanh chóng phối hợp và tự cường. Bằng không, đến lúc Ma tộc xâm lấn, chúng ta sẽ gặp tổn thất rất lớn. Còn trên đại lục, cũng sẽ gặp phải một nguy cơ nghiêm trọng. Tả tướng đại nhân, ngươi phải đem việc này thông qua nhân viên thần chức của Thiên Long truyền lại cho thần điện đi. Thần điện trước nay vẫn luôn luôn giữ vai trò lãnh đạo đối kháng với người Ma tộc, sự kiện Ma tộc lần này, hẳn là sẽ khiến cho họ rất quan tâm đó.

- Dạ, hạ quan sẽ đi làm ngay.

- Được, Tiểu Phi Hiệp, Diệp Cô Thành, chúng ta đi thẩm vấn mấy tên Ma tộc thôi, cũng tham cứu về thực lực của Ma tộc. Khoa Lí Lôn bá phụ, các ngươi phụ trách thẩm vấn bọn người Bố Khoa Duy Kì, ta phải biết khi nào thì bọn họ bắt tay với Ma tộc.

- Rõ.

- Vân, thiếp và chàng cùng đi. Thiếp chưa gặp qua Ma tộc bao giờ.

Tạp Sắt Phu lôi áo Đoạn Vân nhõng nhẽo không buông.

- Vân, chúng ta cũng muốn đi. Muội muốn đi đánh mấy tên Ma tộc xấu xí đó.

Hương hương dắt theo Lộ Ti, vẻ mặt khát vọng nhìn Đoạn Vân.

- Được, thì đi. Cũng không biết các nàng tại sao lại muốn thế, Ma tộc khó coi như vậy, các nàng còn muốn xem. Chẳng thục nữ tí nào cả.

Đoạn Vân cười đùa với các nàng.

- Chàng nói cái gì?

Ba cô trừng mắt tức giận nhìn Đoạn Vân đồng thanh nói.

- A? Ta nói cái gì đâu? Tiểu Phi Hiệp ta vừa rồi nói cái gì vậy?

Đoạn Vân làm vẻ hồ đồ.

- Lão Đại, ngươi vừa rồi nói bọn họ là ba hảo sửu.

Tiểu Phi Hiệp cười trả lời. Hắn vừa mới nói xong, ba nắm tay xinh đẹp cùng đánh phủ lên người hắn:

- Ngươi nói cái gì?

- Ai ui! Ba vị đại tẩu, lão Đại ta quả là nói chính xác, quả nhiên không thục nữ tí nào.

Tiểu Phi Hiệp làm vẻ đau khổ nói. Nói đùa, phi long hoàng cấp mười mà bị vài nhược nữ tử đánh đau sao? Nếu không phải Tiểu Phi Hiệp kịp thời chế trụ lực phản chấn của mình, bằng không mấy nắm tay xinh đẹp của ba mỹ nhân đã có thể sưng tím lên rồi, xương cốt chắc cũng rạn nứt cả.
Trong một căn phòng bí mật, đoàn người Đoạn Vân dùng xích quấn tên Ma tộc lại như trói lợn. Lúc này sáu Ma tộc đều đã bị mấy người Đoạn Vân sinh cầm, năm trong số đó cũng đã biến thành tượng băng rồi, Đoạn Vân tùy thời có thể làm cho bọn chúng sống lại, cũng có thể để cho bọn chúng chết vĩnh viễn. Trước mắt bọn Ma tộc này có thực lực tương đương với thần thú sơ giai, đoán chừng cũng phải là một nhân vật có giá trị ở Ma giới.

Đoạn Vân đem hắn ra so sánh với năm tên Ma tộc khác, phát hiện hắn có chỗ bất đồng với những đồng bọn. Sừng của hắn rõ ràng hơn, không giống năm tên kia chỉ hơi nổi lên. Hơn nữa, Đoạn Vân còn phát hiện lân phiến trên người hắn cũng có vẻ hơi ít, nếu không có có đoạn sừng kia, Đoạn Vân đã coi hắn là một người trong nhân tộc rồi.

- Diệp Cô Thành, dùng nước hắt cho hắn tỉnh lại đi.

Thấy tên Ma tộc vẫn còn hôn mê, Đoạn Vân ra lệnh.

Rất nhanh, dưới sự kích thích của nước lạnh, tên Ma tộc đó lúc này tỉnh lại, vừa tỉnh việc đầu tiên là đánh giá chung quanh với vẻ đầy nghi hoặc. Khi hắn thấy đoàn người Đoạn Vân, vẻ sợ hãi trên mặt lồ lộ ra cả. Hắn giãy dụa không ngừng, muốn dứt đứt dây xích to tổ bố kia. Nhưng hắn lập tức hoảng sợ phát hiện ra một thân thực lực của mình đã bị người ta phong ấn rồi.

- Thiếu gia, thực lực của hắn bị Âu Đặc Tư dùng bí pháp phong ấn rồi, đã không còn lực sát thương nữa.

Diệp Cô Thành nói nhỏ vào tai Đoạn Vân.

Khẽ gật đầu, Đoạn Vân đi về phía trước, một lần nữa đánh giá tên Ma tộc này.

Tuy nhiên khi tên Ma tộc thấy mặt Đoạn Vân, hắn lại kinh hô:

- Ma Vương.

- Ma Vương? Ngươi là nói ta hả.

Đoạn Vân hỏi có vẻ rất nghi hoặc.

Tên Ma tộc đó một lần nữa đánh giá Đoạn Vân một cách cẩn thận, sau đó lắc lắc đầu nói:
- Không phải, ngươi không phải ma vương. Mặc dù mắt của ngươi là màu đen giống mắt ma vương, nhưng cho dù là ma vương cũng chẳng đen như mắt của ngươi. Hơn nữa, trước giờ ta chưa nghe nói qua có người Ma tộc nào lại có tóc đen như thế kia.

Cười mếu, Đoạn Vân dùng một vẻ mặt rất kỳ quái nhìn tên Ma tộc này, nói:

- Xem ra không có rào cản ngôn ngữ gì cả nhỉ. Ma tộc các ngươi cũng nói tiếng đại lục thông dụng hả?

- Nói cho ngươi cũng không sao. Sáu chúng ta đã sinh sống ở đại lục gần mười năm rồi, chúng ta đều đã học tiếng đại lục thông dụng. Ma giới chúng ta có ngôn ngữ của chính mình - Ma giới thông dụng ngữ.

Tên Ma tộc đó rất cao ngạo nói.

- Văn minh bất đồng sinh ra ngôn ngữ bất đồng, việc này cũng chẳng có gì là kỳ quái cả. Nếu Ma tộc các ngươi cũng sử dụng tiếng đại lục thông dụng, vậy thì đó mới là chuyện hơi kỳ quái. Thôi, bây giờ nói cho ta biết tên của ngươi, địa vị và chức vụ tại Ma giới.

Đoạn Vân hỏi trực tiếp.

- Có phải ta nói ra thì, ngươi sẽ tha cho ta?

Tên Ma tộc này nhìn Đoạn Vân vẻ hứng thú.

- Nói thật nhé, không thả.

Đoạn Vân nói lạnh lùng.

- Vậy ta đây mắc công gì phải nói.

- Tốt, có chí khí. Ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, việc này không tính là cái gì bí mật ở Ma giới chứ hả.

Đoạn Vân cười.

Tiểu đội trưởng Ma tộc ngẫm nghĩ một lát, trả lời:

- Ta gọi là Đạt Ma Tinh.

- Tốt! Đạt Ma Tinh, ta muốn biết các ngươi làm sao lại tới đại lục được. Nói cho ta biết, ngươi sẽ không chịu đau khổ về da thịt. Nếu không, ngươi có muốn thử cái cảm giác sống không bằng chết không.

Đoạn Vân đe dọa, mang theo một nụ cười rất dữ tợn.

- Ta đây thật ra muốn thử một lần xem sao. Ta cũng muốn xem xem hình phạt của các ngươi trên đại lục đến tột cùng có cái gì độc đáo không. Hừ.

Tên Đạt Ma Tinh nhếch miệng cười khinh khỉnh nói với Đoạn Vân.

Đoạn Vân cười nói:

- Ngươi không nói hả, tốt lắm. Người đâu, dùng roi da trước tiên dần hắn ra một trận nhừ tử cho ta. Nhớ, trong roi da phải tẩm tiêu ớt. Sau khi đánh xong, xoa lên những vết thương trên người hắn chút muối.

- Dạ.

Tên cai ngục và vài thủ vệ trả lời răm rắp.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương trên mặt ba vị mỹ nhân, Đoạn Vân nói:

- Ba người các nàng không nên nhìn, đi ra đi. Lắm khi ta ta phải móc tim, móc phổi, ruột rà của hắn ra nghiên cứu một chút, sợ các nàng sẽ không nhìn nổi đâu.

- Đoạn Vân, có phải chàng thật phải móc hết đồ nghề của hắn gỡ ra ngoài không. Tỷ tỷ, chúng ta đi mau.

Vẻ mặt Hương Hương tỏ vẻ rất sợ hãi lôi áo Lộ Ti.

- Đừng sợ, hắn lừa muội đó. Hắn còn muốn tìm được tin tình báo từ trong miệng tên Ma tộc đó nữa mà, làm sao giết hắn nhanh như vậy chứ?

Lộ Ti nắm chặt tay của Hương Hương nói.

- Không tin hả? Được lắm, Diệp Cô Thành, trước tiên chặt bỏ một tay của hắn.

Đoạn Vân quay sang Diệp Cô Thành ra lệnh.

Diệp Cô Thành tiến lên một bước, vung kiếm lên nhắm vào cánh tay trái của tên Ma tộc, chém cả tay lẫn xích đứt đoạn.

- A.

Tên Ma tộc ngã dúi trên mặt đất rên rỉ, sau đó rất nhanh ngất lịm đi.

- Còn không đi, ta sẽ tụt quần của hắn xuống bây giờ đó.

Đoạn Vân cười đểu giả.

- Tỷ tỷ, ta sợ lắm, chúng ta đi thôi.

Hương Hương sợ hãi lôi tay Lộ Ti, kéo ra ngoài cửa. Lộ Ti và Tạp Sắt Phu cũng không ngờ Đoạn Vân lại xuống tay dã man với tên Ma tộc này như vậy, vì vậy vội vàng lui ra ngoài.

- Nếu sớm ra ngoài đã không thấy cảnh đó, các nàng còn không tin. Tốt lắm, mấy tên thủ vệ cũng đi ra ngoài luôn.

Đoạn Vân cười hì hì.

- Dạ.

Sau đó trong phòng chỉ còn lại Tiểu Phi Hiệp, Diệp Cô Thành và Đoạn Vân ba người. Đoạn Vân xuất ra các loại dụng cụ phẫu thuật, nhanh chóng nối cánh tay trái của tên Ma tộc vào thân thể. Một lần nữa lay cho tên Ma tộc Đạt Ma Tinh tỉnh lại. Tên Ma tộc Đạt Ma Tinh vốn không biết sợ là gì, bây giờ phát hiện cánh tay mình vẫn còn nguyên, thì rất sợ hãi. Hắn căn bản cũng không rõ cảnh bị chặt tay vừa rồi rốt cuộc là thật hay giả, hắn suy nhược ngồi ở góc tường, thân thể run rẩy.

- Thế nào, đợi mãi mà không thấy ớt đem tới, có phải là có chút thất vọng không? Tuy nhiên, cảm giác bị chặt tay thì như thế nào? Có muốn thử lại một lần nữa không?

Đoạn Vân cười gian giảo hỏi.

- Vừa rồi, vừa rồi là.. là thật hả? Không đúng. Cánh tay của ta rõ ràng bị đứt đoạn rồi mà.

Vẻ mặt Đạt Ma Tinh tỏ ra rất khó tin.

- Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Làm điếc cả tai của ta. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần có Đoạn Vân ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không thể chết được. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra tay ngươi được gắn vào không đúng vị trí cũ à? Ha ha?

Đoạn Vân lắc lắc đầu nói.

Vẻ mặt Đạt Ma Tinh lại càng sợ hãi nhìn lại cánh tay trái của mình, hoảng sợ phát hiện ra nơi đó còn lưu lại dấu vết vừa gắn vào. Đó là Đoạn Vân tùy tiện nối cánh tay vào cho hắn, vì thủ pháp quá cẩu thả nên mới lưu lại như vậy.

- Làm sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ tay đã đứt đoạn mà cũng có thể nối lại à? Ta nhất định là đang nằm mơ.

Đạt Ma Tinh hiển nhiên kích thích quá mạnh, hắn luôn luôn cho rằng ngoại trừ ma thần thì cơ hồ không có ai có thể làm được chuyện như vậy.

- Nói đi. Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Các ngươi làm sao nào tiến vào đại lục được? Nói.

Vẻ mặt Đoạn Vân rất nghiêm túc, hắn quát.

- Ta … ta không nói. Chết cũng không nói cho ngươi.

- Hừ, chờ một lát, ngươi sẽ phát hiện ra chết sẽ là một chuyện hạnh phúc đến bao nhiêu. Người đâu, bắt hắn trói lên trên bàn đó cho ta, nhớ phải trói cho tứ chi của hắn mở ra.

Đoạn Vân ra lệnh cho Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp.

Rất nhanh, tên Ma tộc mạnh miệng này đã bị trói dang chân tay trên bàn, thân thể thành hình chữ đại. Đoạn Vân lấy ra các hạng công cụ, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu cấu tạo thân thể của Ma tộc.

Đoạn Vân dùng ngân châm khống chế thân thể của Đạt Ma Tinh làm cho hắn toàn thân trên dưới không thể nhúc nhích được, độc nhất chỉ còn lại năng lực cảm giác rất mẫn cảm. Hơn nữa, Đoạn Vân còn cầm một cái gối nhỏ gối trên đầu hắn, làm cho hắn có thể thấy rõ ràng quá trình giải phẫu bản thân mình.

Đầu tiên, Đoạn Vân chỉ trích lấy mẫu máu trên cánh tay hắn đem đi tiến hành hóa nghiệm. Sau đó, Đoạn Vân lại dựa vào tế tự thuật cao minh của mình, từ từ mổ lấy ra các loại khí quan như phổi, dạ dày, tim, gan vân vân của Ma tộc này tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu một thời gian xong, lại quỷ dị đem gắn trở lại.

Cùng nghiên cứu càng hiểu rõ hơn đối với tới Ma tộc, Đoạn Vân còn đem hai trong số năm cái tượng băng Ma tộc kia ra, rã đông ra, khôi phục tình trạng họat động của tên Ma tộc bị đóng băng này. Sau đó lại rất tàn nhẫn cắt chân cắt tay, nhất nhất đem đi hóa nghiệm. Tuy nhiên hai Ma tộc sau đó thật sự đã biến thành tứ phân ngũ liệt. Bởi vì Đoạn Vân cảm thấy sớm muộn gì cũng phải giết bọn chúng, mắc mớ gì phí công cứu lại cho mệt xác? Thôi thì cứ để cho bọn chúng chết ngỏm đi mà không có cảm giác gì. Dù sao thế cũng là tôn trọng đối tượng thí nghiệm rồi.

Trải qua gần hai giờ thí nghiệm không ngừng, Đoạn Vân cũng có vài hiểu biết nhất định về tình huống ở Ma giới.

Sau khi đánh thức tên Ma tộc Đạt Ma Tinh lúc này đang si ngốc, Đoạn Vân trả lại cho Đạt Ma Tinh quyền khống chế thân thể. Lúc này, Đạt Ma Tinh vốn vô cùng cứng rắn đã bị thủ đoạn thần kỳ của Đoạn Vân dọa đến mức nửa sống nửa chết. Bởi vì, hắn đã từng thấy tên ác ma Đoạn Vân này gỡ sạch phụ tùng trên thân thể hắn, nhưng mỗi lần đều cố ý bắt mắt mình phải nhìn thấy thật rõ. Hơn nữa, những vết dao mổ rạch vào thân thể gây nên những trận thống khổ mãnh liệt, như vậy làm sao không làm cho người ta lạnh người. Đoạn Vân trong mắt Ma tộc bây giờ đã không còn là một tên nhân loại, mà là một ác ma còn ác hơn cả những đại ác ma nữa.

Đoạn Vân cười nói với Ma tộc Đạt Ma Tinh:

- Thông qua nghiên cứu thân thể của ngươi, ta đại khái hiểu ra vài tình huống của Ma tộc các ngươi. Nói tóm lại, cuộc sống trên Ma giới cũng không khác nhiều so với đại lục chúng ta. Bất quá, trọng lực trên Ma giới các ngươi đại khái gấp rưỡi đại lục. À, ngươi không hiểu cái gì gọi là trọng lực, nói thế này cho dễ hiểu vậy, ngươi ở Ma giới có thể nhảy cao hai thước, thì tới đại lục đại khái có thể nhảy cao ba thước. Hiểu chưa? Đây là ta từ mật độ thân thể Ma tộc các ngươi mà tính toán ra, có thể sẽ không chuẩn lắm, bất quá cũng cỡ cỡ đó. Còn nữa, ta dám khẳng định không khí ở Ma giới các ngươi thì loãng hơn đại lục khá nhiều, thức ăn của các ngươi cũng không nhiều lắm, điều kiện sống rất khắc nghiệt. Ta phỏng chừng, dưỡng khí ở Ma giới các ngươi chỉ bằng khoảng hai phần ba của đại lục thôi. Do đó Ma tộc các ngươi khi tới đại lục thì cảm giác rất thư sảng, còn nếu loài người chúng ta tới Ma giới các ngươi thì chắc không chịu được. Chỉ từ hai điểm này, ta dám khẳng định thực lực Ma tộc các ngươi rất cường đại. Từ sáu tên Ma tộc các ngươi đã ta đã nhìn ra rồi. Một ma binh bình thường của các ngươi có thực lực vào khoảng cấp sáu, còn trên đại lục thì một binh lính nhân tộc bình thường cũng chỉ khoảng cấp ba bốn mà thôi. Ta khẳng định vài người các ngươi đã là cao thủ của Ma tộc, Ma tộc bình thường tuyệt đối không có thực lực như các ngươi. Nếu phải tính toán về thực lực của các ngươi, chỉ cần biết dân số của các ngươi là có thể tính được rồi. Ta nói đúng không? Ha ha.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao hiểu rõ tình hình của Ma giới chúng ta như vậy, chẳng lẽ ngươi đã đi Ma giới rồi?

Đạt Ma Tinh nhìn rất Đoạn Vân sợ hãi

- Muốn biết thì nói cho ta biết các ngươi làm sao tới đây được.

Đoạn Vân nói rất quỷ dị.

- Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, mười năm trước chúng ta thừa dịp vết nứt không gian mở ra một chút, hao phí ma lực của hơn mười không gian pháp sư, mới mở ra một vết nứt không gian rất nhỏ. Mấy người chúng ta được phái tới điều tra tình huống đại lục và ở bên trong phá hỏng đại lục của các ngươi. Ma vương đại nhân nói, chỉ cần chúng ta khống chế được một quốc gia trên đại lục, thì trong cuộc xâm lấn đại lục tiếp theo, sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. - Đạt Ma Tinh nói vẻ sợ hãi.

- Ma giới các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu?

Đạt Ma Tinh trả lời:

- Trên một trăm ức (mười tỷ).

Bất quá trong khi hắn nói, con ngươi cứ đảo lộn liên tục đã bị Đoạn Vân dùng thần thức cảm ứng được.

Cười cười, Đoạn Vân nói:

- Ngươi lừa được người khác, chứ đừng hòng lừa được ta. Nếu các ngươi có dân số một trăm ức, vậy thì đại lục đã bị các ngươi chiếm lĩnh lâu rồi. Ta phỏng chừng tối đa cũng chỉ vài ức thôi. Đúng không?

- Ngươi! Coi như ngươi nói đúng đi.

Đạt Ma Tinh cúi thấp đầu xuống vô lực.

Đứng lên, Đoạn Vân ra lệnh:

- Thế cái đã, sau này từ từ hỏi tiếp. Thôi, đem đóng băng lại. Tìm một pháp sư băng hệ tới đây.

Rất nhanh, gã Ma tộc có tên Đạt Ma Tinh một lần nữa bị đóng thành băng điêu, cùng với ba tên Ma tộc còn lại bị Đoạn Vân thu vào không gian giới tử.
<< Chương 67 | Chương 69 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 380

Return to top