Để đảm bảo việc cải cách quân sự cho Thiên Long diễn ra tốt đẹp, Đoạn Vân về Á Cương một chuyến, đem lữ trưởng lữ một sư đoàn Nanh Sói Mã Khắc và mười sĩ quan quân đội cao cấp Nanh Sói có thực lực kiếm thánh điều tới đây. Dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, Mã Khắc trở thành thống lĩnh của mười vạn Thiên Long hoàng gia kỵ sĩ, cũng là tổng tư lệnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn! Còn mười Nanh Sói tướng sĩ khác được chia ra làm sư trưởng của mười hoàng gia kỵ sĩ sư đoàn. Mặc dù cách làm của Đoạn Vân làm cho rất nhiều đại thần hơi dị nghị, nhưng những người đã biết Đoạn Vân thì chẳng ai dị nghị gì cả. Dù sao bọn họ cũng hiểu, chủ nhân chính thức của Thiên Long chính là Đoạn Vân! Nữ hoàng tương lai sẽ là lão bà của Đoạn Vân, ngoài ra trong tay Đoạn Vân còn sỡ hữu một vũ lực cường đại mà không đế quốc nào có thể so bì được. Hơn nữa các đại thần càng bực mình hơn khi thấy vô luận là vị công chúa nào lên làm nữ hoàng thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Bởi vì xem ra tất cả công chúa đều là nữ nhân của Đoạn Vân!
Về phần tướng sĩ của hoàng gia kỵ sĩ đoàn, họ căn bản không có dị nghị gì hết! Vì sao? Ngươi ngẫm lại mà xem, với danh khí của Nanh Sói trên đại lục bây giờ, hơn nữa thống lĩnh của mới bọn họ có thực lực đều là kiếm thánh, chỉ có mù mới không phục? Hơn nữa, Đoạn Vân còn ra sức tiến hành cải tổ hoàng gia kỵ sĩ đoàn, mà đầu tiên là tiến hành một lần đại tuyển. Giống như sư đoàn Nanh Sói lúc trước, do họ tự mình tuyển ra các chức danh tiểu đội trưởng và phó, liên đội trưởng và phó rồi cứ thế tiếp tục các chức danh sĩ quan quân đội khác. Trải qua một lần thanh lọc qui mô lớn, cả hoàng gia kị sĩ đoàn đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Các loại bệnh tật, kí sinh trùng trong quân đội đều đã được loại trừ.
Đoạn Vân cũng tiến hành sửa đổi danh xưng của hoàng gia kỵ sĩ đoàn - Thiên Long Nanh Sói đại quân đoàn, mười vạn bộ đội lần lượt được phân chia và đặt tên là sư một đến sư mười Nanh Sói Thiên Long. Được gắn vào hai chữ Nanh Sói trong danh xưng mới làm tất cả hoàng gia kỵ sĩ đều rất hưng phấn. Bởi vì như vậy có nghĩa là tương lai họ cũng sẽ oai phong lẫm liệt như Nanh Sói vậy! Còn Đoạn Vân giao cho tổng tư lệnh Mã Khắc nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất, đem Thiên Long Nanh Sói trở thành một Nanh Sói thực sự, phải làm cho đội quân này trở thành một hổ lang chi sư chính thức!
Một ngày trước khi đăng cơ đại điển của Khải Lợi, đại tướng quân Ma Nhĩ Cương đã về đến đế đô. Theo như Ma Nhĩ Cương bẩm báo, toàn bộ biên giới Thiên Long coi như đã ổn định. Mặc dù Lôi Ngạo Đế Quốc từng tập trung một lượng lớn quân đội dọc biên giới, nhưng vừa nghe thấy chuyện thủ hộ thần thú đế quốc liền lập tức lui binh!
"Ma Nhĩ Cương, ngươi nói cho ta biết một chút về tình hình quân đội đế quốc đi!"
"Rõ, thân vương điện hạ! Bây giờ có mười vạn binh lính của Thiên Long đế quốc đang tập trung tại biên giới Nạp Lan, ở biên giới với Lôi Ngạo đang đóng bốn mươi vạn quân, ở biên giới với Tạp Tu Tư có hai mươi vạn! Ở phía nam, và các quốc gia lân cận tổng cộng cũng có năm mươi vạn binh lực! Trong đế quốc có gần trăm vạn tướng sĩ đóng quân rải rác khắp nơi." Ma Nhĩ Cương cung kính báo cáo tình hình cho Đoạn Vân.
“Còn có dân binh nữa phải không?" Đoạn Vân hỏi. Bởi vì hắn biết, Thiên Long không có khả năng chỉ có chừng đó binh lực. Bởi vì Thiên Long tổng dân cư có đến vài ức, hơn nữa nơi này là dị giới, vốn dựa trên tinh thần dụng võ vi tôn.
“Về việc này? Không rõ số lượng dân binh nhưng phỏng chừng cũng có hơn một ngàn vạn!" Ma Nhĩ Cương trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân cảm thấy tỷ lệ này cũng xem như hợp lý, tuy nhiên không biết khả năng chiến đấu đến tột cùng là tới đâu?
“Đây là phương pháp huấn luyện của Nanh Sói bộ đội, ngươi có thể đem đi tham khảo! Còn nữa, đây là một bản kế hoạch cải cách quân đội, ta muốn ngươi bắt đầu bắt tay vào tiến hành cải cách quân đội! Ngươi yên tâm, không phải chúng ta phá nát quân đội ra đâu, chỉ là làm một vài điều chỉnh trong chế độ quân giai* mà thôi. Cơ bản đều là dựa vào hình thức cải tổ của Nanh Sói sư đoàn, ngươi cứ làm theo là được rồi!" Đoạn Vân đưa cho Ma Nhĩ Cương hai cuộn da thú, nói với vẻ uy nghiêm. Thấy cuộn da thú đó, Đoạn Vân lại nhớ tới xấp giấy ở kiếp trước, xem ra lần này trở về nhất định phải kêu người làm giấy cho ta, dùng da thú viết quá ư là thống khổ!
Ma Nhĩ Cương tiếp nhận cụộn da thú rồi xem xét rất cẩn thận! Rất nhanh sau đó, Ma Nhĩ Cương vẻ mặt hưng phấn nói với Đoạn Vân : " Kế hoạch cải cách quân đội của Thân vương đại nhân thật sự là thần kỳ! Trong đó ngài nhắc tới rất nhiều việc mà ta đã suy tư bấy lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra được phương pháp giải quyết, cũng không có quyền để điều chỉnh. Ta nghĩ trải qua cải cách quân đội lần này, thực lực của quân đội Thiên Long Đế Quốc chúng ta sẽ được đề thăng rất lớn! Trong đó ngài còn nhắc tới việc thực hiện các chính sách đối với gia đình tướng sĩ, ta nghĩ tất cả binh lính Thiên Long đều phải cảm tạ ngài! Về việc ngài đề nghị cắt giảm quân số, ta phải xem kỹ lại, rất nhiều lý luận trong đó ta nhất thời còn chưa hiểu hết."
Đoạn Vân khẽ gật đầu, cười nói : " Ngươi cứ đem về chậm rãi mà xem! Chỗ nào không hiểu, ngươi cứ tới đây hỏi ta. Nếu ta không có ở đây, ngươi cứ đi tìm mấy người mà ta điều tới từ Nanh Sói đang làm tướng lĩnh của hoàng gia kỵ sĩ đoàn, bọn họ đều là người của ta đưa tới, về phương diện quân sự cũng chịu ảnh hưởng của ta không ít! Được rồi, sau này ngươi sẽ là đại tướng quân của đế quốc, thống lĩnh binh mã cả nước, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Có một sự nghiệp lẫy lừng, sau này còn lưu danh sử sách!"
"Rõ!" Ma Nhĩ Cương rất cung kính vái Đoạn Vân một vái. Dù sao, trong mắt hắn, Đoạn Vân là một quân nhân chính thức, là một cao thủ quân sự! Bất quá nếu hắn biết Đoạn Vân toàn là sao chép lại, không biết hắn sẽ thất vọng tới đâu?
Ngày thứ hai, đăng cơ đại điển của Khải Lợi nữ hoàng được tiến hành thuận lợi, thần long Âu Đặc Tư lại thi triển thần tích trên bầu trời Thiên Long một lần nữa, cũng tự mình đội vương miện sáng lấp lánh cho chủ mẫu!
Việc đại sự của Thiên Long như vậy, thần điện tự nhiên phải đến tham dự, lần này đại biểu của thần điện được phái tới Thiên Long tham gia đăng cơ đại điển chính là hồng y giáo chủ Tạp Tư Kì. Tạp Tư Kì vừa nhìn thấy thân hình hùng tráng của thần long Âu Đặc Tư, cả kinh trợn mắt há mồm! Hắn không ngừng kéo áo Đoạn Vân bắt Đoạn Vân phải giải thích thần tích quỷ dị này
“Đoạn Vân, ngươi nói cho ta ngay, cái tên thần thú gọi là thần long đó có quan hệ gì với ngươi?" Tạp Tư Kì vô cùng kích động hỏi Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười nói : " Quan hệ chủ tớ!"
“Ngươi nói khoác! Đây là thần thú đó!" Tạp Tư Kì vẻ mặt không tin!
“Không tin thì thôi!" Đoạn Vân xoay người muốn bỏ đi, bất quá vừa nhấc chân lên lại bị Tạp Tư Kì kéo trở lại.
“Đoạn Vân đại nhân, Đoạn Vân thân vương, Đoạn Vân hồng y đại giáo chủ , ngươi nói cho ta biết đi mà!" Tạp Tư Kì vẻ mặt đầy mong chờ nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạp Tư Kì, Đoạn Vân cười nói : " Thần điện các ngươi cũng có thần thú cơ mà? Ta cũng có thần thú làm thủ hạ thì có gì mà kỳ quái chứ. Chuyện là thế này, chẳng là một lần ta phải đi đến Đường Cổ Lạp Sơn một chuyến , rồi … sau đó … tiếp theo … sau lại … cuối cùng ta có được tên thủ hạ Âu Đặc Tư này! Về phần tình hình lúc đó như thế nào, ta đây không thể nói cho ngươi được, đó là bí mật!"
“Ngươi lắm chuyện, còn bí với chả mật. Ta mặc kệ, ngươi phải nói thật cho ta, chừng nào thì ngươi đi thần điện nhận sắc phong hồng y giáo chủ hả!" Tạp Tư Kì trợn mắt lên, vẻ mặt không hài lòng nói.
“Cái gì sắc phong?" Đoạn Vân đảo con ngươi cười nói.
“Ngươi!"
“Thôi được, Tạp Tư Kì lão ca, ta đi, từ từ rồi ta đi! Ta bận lắm, hết Thiên Long, còn có A Nhĩ Ti Tư, có rất nhiều việc chờ ta xử lý nữa!" Đoạn Vân nói với vẻ mặt thống khổ, nói xong ghé tai nói nhỏ với Tạp Tư Kì : " Hơn nữa, ta có nhiều lão bà như vậy, mỗi tối ta phải thụ tội nữa!"
Tạp Tư Kì dùng một loại vẻ mặt ‘đáng đời ngươi’ nhìn Đoạn Vân, không để ý đến hắn nữa rồi bỏ đi luôn. Hơn nữa trong khi đi còn khúc khích cười!
Ngày thứ mười, Đoạn Vân mang theo ba thủ hạ - Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp và Âu Đặc Tư, ly khai Thiên Long thành. Bây giờ tình hình Thiên Long đã cơ bản ổn định, cải cách quân đội cũng đã bước đầu đi vào ổn định, các chính sách khuyến khích kinh tế đã được thực hiện, hệ thống giáo dục cũng sắp bắt đầu thay đổi!
Đoạn Vân lưu lại các cô vợ ở Thiên Long, chủ yếu là không muốn để Khải Lợi phải ở đó một mình chịu cô đơn tịch mịch. Hơn nữa, các nàng cũng có thể giúp Khải Lợi về chính sự trong khi căn cơ của tân nhiệm nữ hoàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định! Khải Sắt Lâm là thánh ma đạo, phụ trách mở rộng Thiên Long pháp sư đoàn, trở thành đội trưởng pháp sư đoàn. Nhị công chúa và Lị Lị Lộ rất có năng khiếu về phương diện quản lý, do đó các nàng có tác dụng rất lớn trong việc phát triển Thiên Long. Về phần Tạp Sắt Phu con gái của tên Khắc Mễ Kì mập ú kia, nàng được chân truyền về quản lý tài chính từ phụ thân, có thể giúp đỡ cho cha về vấn đề tài chính của đế quốc!
Vốn Đoạn Vân muốn thừa cơ ăn thịt Lị Lị Lộ và Tạp Sắt Phu, nhưng đáng tiếc, không có cơ hội gì cả!
Đoạn Vân tranh thủ thời gian đi gặp sư phụ Phổ Hi Kim và sư nương Mã Lệ Á. Lúc này gia đình hai người, à không, là hai lão, đang vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa Mã Lệ Á còn đang mang thai một một tiểu hài tử, nghe nói cũng phải hai tháng rồi! Không có biện pháp, dưới tác dụng thần kì từ Tẩy Tủy Đan của Đoạn Vân, hai người bọn họ bây giờ nhìn qua cứ như vợ chồng mới cưới, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi gì đó, đang lo hưởng thụ cuộc sống! Đoạn Vân sau đó mời Phổ lão đầu rời núi đi giúp Khải Lợi nữ hoàng, còn Phổ Hi Kim cũng bất đắc dĩ đành phải đồng ý! Kết quả là, Thiên Long có một pháp thần thực lực vô cùng cường hãn!
Về phần đại ca của mình Lạp Hi Đức, tự nhiên sẽ không thay đổi gì. Cái làm cho Đoạn Vân bị bất ngờ lần này là không ngờ Lệ Ti đại tẩu cũng mang một cái bụng vĩ đại! Chà, lưu lại ba viên Tẩy Tủy Đan cho gia đình hạnh phúc đó xong, Đoạn Vân lao thẳng vào hoàng cung, vật Khải Lợi và Khải Sắt Lâm ra làm một cú long trời lở đất! Vốn còn muốn đem ngọn lửa cách mạng tới cho Lộ Ti và Hương Hương nữa, nhưng các nàng lại vừa vặn đi ra ngoài. Ai, đúng là vẫn còn những việc không được như ý!
Ngồi trên lưng Tiểu Phi Hiệp, Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân:
- Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu?
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Chúng ta trước tiên hãy tới Nạp Lan đã! Dù sao cũng đã lâu rồi ta chưa gặp Tiểu Nguyệt. Tiểu Phi Hiệp, mục tiêu nhé: Nạp Lan thành!
Nhìn nhân hình Âu Đặc Tư đang bay lượn trong không trung, Đoạn Vân hỏi:
- Âu Đặc Tư, Thần Long Đảo bây giờ như thế nào rồi?
- Chủ nhân, Thần Long Đảo bây giờ tất cả đều đã hoàn toàn bình thường, chúng ta đã thu phục được tất cả Hải thú xung quanh, phạm vi thế lực đã sắp sửa bao trùm tới tận Tác Bất Đồ đảo rồi. Eo biển Đắc Lý Lạp bây giờ là thiên hạ của Thần Long bộ tộc rồi! Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa tới được Tác Bất Đồ đảo. - Âu Đặc Tư nói cung kính.
- Hả? Các ngươi phát triển nhanh thế! Tới lúc này mới hơn mười ngày mà thôi, thế lực đã phát triển xa đến như vậy rồi! Tốt, xem ra các ngươi rất cố gắng! Được rồi, thực lực thủ hạ các ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi? - Đoạn Vân rất cao hứng, phấn khích.
- Chủ nhân, trừ Thần Long bộ tộc chúng ta, trong khoảng thời gian này chúng ta đã thu phục tổng cộng hai mươi đầu cửu cấp Hải thú, hơn một ngàn con cấp tám, về phần cấp bảy thì cũng phải trên vạn con rồi! À này thiếu gia, chúng ta còn tìm được hai mươi lăm con rắn biển Hải xà, còn có hơn mười đầu Cự mãng, bọn họ đều có thể dùng máu của chủ nhân để cũng sẽ trở thành Thần Long đấy!
- Rắn biển mà cũng được sao? - Đoạn Vân nghi hoặc.
- Rắn biển bình thường tự nhiên là không được, phải là mấy con có thực lực cấp tám trở lên mới được. Còn chúng ta chỉ thu phục mấy con Hải thú cửu cấp thôi, Rắn biển có mười con, phỏng chừng bọn chúng cũng có Thần Long huyết mạch đó! - Âu Đặc Tư giải thích.
- Tốt, ngươi cần hết sức khuếch trương thực lực! Như vậy đi, chờ các ngươi triệu tập tới một trăm con Mãng xà hoặc là Rắn biển có thể giác tỉnh máu Thần Long, ta lại dùng dược vật để biến chúng thành Thần Long! Lần này việc chúng ta làm ở Thiên Long Đế Quốc có thể đã khiến cho Long Tộc ở Đường Cổ Lạp Sơn kinh hãi mà sinh ra cảnh giác rồi! Đoạn Vân ta nhanh chóng quật khởi thế này, đối với Long Tộc là một sự khiêu chiến và uy hiếp rất lớn. Ta đoán chừng, Long Tộc có thể sẽ quay sang đối phó với ta! - Đoạn Vân nói vẻ hơi lo lắng.
- Lão Đại, ngươi lo cái gì chứ? Thực lực của chúng ta bây giờ đã lớn mạnh như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ mấy tên Long Tộc đáng chết đó? - Tiểu Phi Hiệp cười nói.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Ta chỉ là hơi lo về cái tên Long Hoàng vượt qua thực lực cấp mười kia thôi!
- Chủ nhân, kỳ thật Ngài không cần sợ hãi. Giai vị của Long Hoàng xem ra chẳng làm ảnh hưởng tới Thần Long bộ tộc chúng ta! Ngài không phải là có thể không thèm sợ uy áp của Long Hoàng đó sao? Thực lực của Thần Long bộ tộc chúng ta bây giờ đã rất kinh khủng rồi. Ta và Ny Khả huynh muội bây giờ đều là thực lực cấp mười hậu kỳ, hơn nữa trải qua thi triển thần tích lần này, ta đã phải cố gắng hết sức, thực lực của ta đã sắp đạt đến cấp mười đỉnh phong rồi! Chúng ta có mười đầu có thực lực cấp mười trung giai, và hai mươi đầu Thần Long có thực lực cấp mười sơ cấp. Về phần hơn mười đầu tiểu Thần Long, bọn họ cũng đều có thực lực cửu cấp đỉnh phong! Uy áp của Long Tộc đối với Thần Long bộ tộc thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, so về máu huyết, chúng ta còn cao quý hơn chúng nhiều, uy áp của chúng ta thì chúng lại rất sợ hãi!
Âu Đặc Tư giải thích tường tận hai năm rõ mười cho Đoạn Vân nghe.
Nghe thế, Đoạn Vân cao hứng vung tay múa chân, Long Tộc xem ra chẳng uy hiếp nổi mình, vậy hôm nào mình đi Long Tộc bắt một mớ đem về cho thủ hạ mình làm tọa kỵ! Bọn họ không phải có cả trăm con Cự long cửu cấp hay sao? Ta có một trăm hai mươi tên Thú Nhân Kiếm Thần, ta cho bọn chúng một người một đầu, để cho bọn họ trở thành nhóm Thú Nhân Long kỵ sĩ đầu tiên trên đại lục. Ha ha!
- Tốt lắm, Âu Đặc Tư ngươi bay nhanh thì ngươi về Thần Long Đảo trước đi! Vài bữa nữa, ta sẽ đến xem xét các ngươi! - Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư.
- Rõ!
Nói xong, Âu Đặc Tư biến thân thành Thần Long, hướng về Thần Long Đảo bay đi.
Trong Nạp Lan thành, Đoạn Vân tới gặp nữ nô Nữ Vương Tiểu Nguyệt mà đã lâu rồi không gặp. Có điều lần này Tiểu Nguyệt làm cho Đoạn Vân cao hứng vô cùng. Bởi vì, thông qua thần thức nhạy cảm của hắn, Đoạn Vân phát hiện ra trên người Tiểu Nguyệt có dấu hiệu mang thai! Đoạn Vân vội vàng bắt mạch cho nàng, phát hiện thai nhi đã hơn một tháng rồi. Hắc hắc, Đoạn gia ta có kế thừa rồi!
Trong khi đi tới Nạp Lan, binh lính Nạp Lan vừa nghe được tin Đoạn Vân tới nơi, tới tấp quì xuống trước mặt Đoạn Vân hành lễ. Điều đó làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Về sau hỏi qua Tiểu Nguyệt mới biết, nguyên là theo ý chỉ của Tiểu Nguyệt, tên Đoạn Vân đã ăn sâu vào lòng mỗi một tử dân của Nạp Lan rồi, hơn nữa lại dùng danh nghĩa Cứu Thế Chủ mới kinh chứ. Vốn Đoạn Vân là một hóa thân ác ma ở Nạp Lan, bây giờ, Đoạn Vân lại hóa thân thành Thần tại Nạp Lan Quốc, việc này không thể không làm cho Đoạn Vân cảm thán thế sự vô thường!
Ở đây, Đoạn Vân còn gặp lại mấy tên thủ hạ Nanh Sói của mình trong Lữ đoàn ba Nanh Sói đã hộ tống Tiểu Nguyệt tới Nạp Lan. Hơn nữa, trong quá trình phụ tá Tiểu Nguyệt đăng thượng vương vị, bọn họ cũng có không ít công lao phù tá.
- Kiệt Khắc ra mắt Tướng quân!
Kiệt Khắc suất lĩnh hai mươi mấy tên sĩ quan doanh cấp trở lên của mình giơ tay chào Đoạn Vân theo quân lễ rất chuẩn!
Nhìn mấy tên thủ hạ cùng mình vào sinh ra tử, Đoạn Vân rất cao hứng. Dựa vào bản lĩnh đặc thù đã gặp qua là không quên được, Đoạn Vân nhất nhất gọi tên từng người, làm cho mấy người bọn họ cảm động, phấn khích muốn chết!
- Kiệt Khắc, Độc Thủ tướng quân bây giờ thanh danh đại chấn a! - Đoạn Vân cười nói.
- Toàn nhờ vào sự tài bồi của thiếu gia!
Kiệt Khắc giơ cánh tay duy nhất của hắn lên xua xua.
Cười cười, Đoạn Vân nói:
- Tài bồi hả, chỉ một chút thôi, chẳng qua chủ yếu còn là do các ngươi tự mình cố gắng! Tốt, tốt! Bây giờ Nạp Lan đã ổn định, các ngươi muốn trở lại A Nhĩ Ti Tư, hay muốn ở chỗ này phát triển?
- Chúng ta muốn về nhà!
- Đoạn Vân đại nhân, có thể không làm việc này được không?. Bây giờ bọn họ đều là những Tướng quân thống lĩnh thượng vạn đại quân cho Nạp Lan, nếu mà bọn họ bỏ đi, quân vụ ở Nạp Lan có thể có trục trặc không ít đó!
Lúc này, Nạp Lan Tướng quân Lạc Khắc Tư vội vàng nói với Đoạn Vân. Cái tên Lạc Khắc Tư chính là người đứng đầu lực lượng nghĩa quân lúc trước toàn lực ủng hộ Tiểu Nguyệt, vừa mới được giới thiệu cho Đoạn Vân biết.
- Ồ? Thật không ngờ các ngươi đều làm làm quan lớn hả? Tốt! Nói xem nào, dưới tay của các ngươi có bao nhiêu nhân mã?
Đoạn Vân cười nói. Hắn cũng không phản đối bọn họ làm lãnh đạo tại Nạp Lan Quốc, dù sao Tiểu Nguyệt là bà xã mình, bọn họ ở đâu cũng giống nhau cả thôi!
- Thiếu gia, ta bây giờ là Đại Thống lĩnh của năm vạn Vương gia Kỵ sĩ đoàn Nạp Lan, bọn họ làm các chức vụ như Sư trưởng, Lữ trưởng! - Kiệt Khắc trả lời.
Đoạn Vân cười phấn khởi nói :
- Tốt, tốt! Kiệt Khắc, cho ngươi một nhiệm vụ mới! Đó là đem năm vạn Vương gia kỵ sĩ của ngươi biên chế thành Nanh Sói Sư đoàn! Ta nói cho ngươi biết, nguyên Mã Khắc ở Lữ đoàn một Nanh Sói bây giờ mang theo mười người, đang ở Thiên Long Quốc mở rộng đội ngũ Nanh Sói, thống lĩnh mười vạn Hoàng gia kỵ sĩ Thiên Long! Để công bằng, ta cũng cho ngươi lưu lại mười người, Lữ đoàn ba Nanh Sói ta phải đưa về. Ta muốn ngươi tăng số lượng Nanh Sói quân nhân ở Nạp Lan lên số mười vạn tướng sĩ! Ngươi hiểu chưa?
Đoạn Vân sẽ kéo quân trở về, để Nanh Sói toàn sư một lần nữa hảo hảo chùy luyện, làm cho vạn tên Nanh Sói này trở thành Kiếm thánh sư đoàn!
- Rõ!
Kiệt Khắc nghiêm túc nói.
Trong tẩm cung của Tiểu Nguyệt Nữ Vương, Tiểu Nguyệt rơi lệ ngả vào trong lòng Đoạn Vân. Từ ánh mắt thương tâm của Tiểu Nguyệt, Đoạn Vân có thể thấy được Tiểu Nguyệt thương nhớ mình sâu đậm biết bao nhiêu!
- Chủ nhân, Ngài tới thăm Tiểu Nguyệt nhiều hơn được không?
Tiểu Nguyệt kéo tay Đoạn Vân, hoa dung âu sầu nói.
Đoạn Vân sờ sờ bụng nàng, cười nói:
- Được, ai kêu nàng là tiểu bảo bối của ta? Bây giờ lại còn mang giọt máu của Đoạn Vân ta nữa! Ai, nàng đã phải chịu khổ cực quá rồi!
Cảm thụ sự vuốt ve từ Đoạn Vân, Tiểu Nguyệt nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hạnh phúc nói:
- Tiểu Nguyệt không sợ khổ cực! Chỉ cần chủ nhân đối xử tốt với Tiểu Nguyệt là Tiểu Nguyệt không sợ gì nữa hết! Chủ nhân, bây giờ Tiểu Nguyệt mang thai trong người nên tạm thời không thể hầu hạ chủ nhân được!
Đoạn Vân cười nói:
- Nàng nghe ai nói thế? Ai đã nói là phụ nữ hoài thai thì không thể làm chuyện kia hả? Thật sự là không hiểu biết gì cả. Nàng không thích thiếu gia ta hay sao, không muốn làm chuyện ấy với thiếu gia à?
- Không phải không phải! Chủ nhân, Tiểu Nguyệt nguyện ý kiếp này phải hầu hạ chủ nhân thật tốt! Chủ nhân, chúng ta có thể làm được hả?
Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy thế liền tỏ ra vừa khẩn cấp, vừa khát vọng.
- Đương nhiên có thể rồi, chẳng lẽ nàng hoài nghi về Tế tự cấp bậc của thiếu gia sao? Tuy nhiên, chúng ta phải làm nhẹ nhàng một chút, không thể điên cuồng giống như trước được! Với lại cũng ít tư thế hơn... hi... hi!
Đoạn Vân cười, hơn nữa cánh tay tà ác đã thò vào trong lớp quần áo của Tiểu Nguyệt mò mẫm!
- A, chủ nhân, chàng phải chú ý bảo bảo đó!
Tiểu Nguyệt ôm lấy cổ Đoạn Vân, hôn như mưa lên mặt Đoạn Vân.
- Đương nhiên rồi, nàng và nó đều là tiểu bảo bối của ta mà!
Đoạn Vân nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Nguyệt, sau đó nói nhỏ vào tai nàng mấy câu.
Tiểu Nguyệt nghe xong, rất khéo léo cởi quần Đoạn Vân ra, lộ ra tiểu Đoạn Vân lúc này hơi ngóc đầu lên, dùng cái miệng thơm tho gợi cảm của nàng hôn hít. Miệng của Tiểu Nguyệt hôn tiểu Đoạn Vân rất có kỹ xảo, thỉnh thoảng ngậm ra ngậm vào, đã thế đầu lưỡi của nàng còn thỉnh thoảng... tát nhẹ, chọc ngoáy rồi lướt từ trên xuống dưới cơ hồ làm Đoạn Vân run rẩy giật lên đùng đùng từng cơn, sung sướng như lên tiên.
Hồi lâu, Đoạn Vân rốt cục bị Tiểu Nguyệt khẩu kĩ mất hồn khiến cho phún phát! Phần lớn con cháu Đoạn gia phun cả vào miệng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt bị Đoạn Vân phun đầy vào miệng, nhưng nàng không hề nhổ ra, mà là rất khéo léo nuốt vào!
Thấy Tiểu Nguyệt nhu tình như thế, dục hỏa Đoạn Vân một lần nữa nổ bùng lên, sau đó nhè nhẹ đè ép xuống người Tiểu Nguyệt ……