Sau khi bộ đội bắt đầu huấn luyện phương thức Ma Quỷ được năm ngày, đó cũng là ngày thứ mười ba sau khi Địa Tinh xuất chinh, Thần điện tiếp tục phái đến một người đặc biệt. Lần này Thần điện đưa đến một văn thư làm cho Đoạn Vân vô cùng hài lòng.
Hắn cầm bức văn thư đó nhìn ngắm cẩn thận, rồi ngẩng đầu nhìn Đại hồng y Chủ giáo Tạp Tư Kì, người truyền đạt văn thư của Thần điện, cười nói:
- Tạp Tư Kì lão ca, có một việc này ta không rõ lắm. Quyền của Đại giáo hoàng lớn hơn hay là nhỏ hơn so với Giáo hoàng?
- A, điều này … điều này… nói chung là như thế này, Đại giáo hoàng là một chức vụ do năm Đại hồng y chủ giáo và Thánh nữ, cộng thêm Giáo hoàng thương nghị rất lâu mới lập ra. Quyền của Đại giáo hoàng nếu xét về mặt từ ngữ thì đương nhiên là lớn hơn so với giáo hoàng. Nhưng Thần điện cũng không thể lấy một tay che trời, nói cách khác Đại giáo hoàng cũng chỉ có quyền lớn hơn giáo hoàng một chút mà thôi. - Tạp Tư Kì giải thích cho hắn hiểu.
Đoạn Vân mỉm cười, hỏi:
- Một chút kia thật ra là bao nhiêu?
Gương mặt của Tạp Tư Kì nhếch lên cười có chút đểu giả, trả lời:
- Nói cách khác, quyền của Giáo hoàng và Hồng y chủ giáo cộng lại đại khái bằng quyền của Đại giáo hoàng. Nhưng ngươi cũng nên biết, thánh nữ hiện nay Nhã Điển Na là con gái của Giáo hoàng, quyền của thánh nữ cộng lại với Giáo hoàng cũng rất là lớn. Ngài muốn đem cái họ trung hoa gắn cho Thần điện, ta nghĩ trước tiên ngươi phải chinh phục con tim được thánh nữ.
Hắn đưa mắt nhìn lom lom Tạp Tư Kì đầy vẻ kỳ quái, cười một cách gian trá:
- Ta nhất định trong một thời gian ngắn nhất sẽ chinh phục thánh nữ… ở trên giường.
- A.
Nghe Đoạn Vân trả lời, Tạp Tư Kì giật mình thon thót.
Hắn cười to, vỗ vai Tạp Tư Kì, nói:
- Tạp Tư Kì lão ca, ngài ngẫm lại mà xem, nếu ta chinh phục được thánh nữ, Giáo hoàng không phải là nhạc phụ của ta sao. Như vậy Thần điện không phải cũng là nhà của ta sao? Mà thánh nữ đẹp như vậy, Đoạn Vân ta nhất định sẽ không để tuột khỏi tay.
- Ha ha, ngươi đó...
Tạp Tư Kì cười mếu vẻ bất lực. Ông cũng không biết để Đoạn Vân có quyền lớn hơn Giáo hoàng là chuyện tốt hay xấu đối với Thần điện. Nhưng ông biết thực lực và uy vọng tại dân gian của Thần điện sẽ được đề cao không ít.
- Được rồi, ta dường như nghe nói Giáo hoàng đã rất già. Nhưng vì sao thánh nữ Athena chỉ có hai mươi tuổi thôi vậy? - Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Tạp Tư Kì phì cười chỉ tay vào Đoạn Vân, nói:
- Lão đệ, người cũng quá lơ là với những tình huống ở Thần điện đó. Ngươi nghĩ lại đi, Giáo hoàng đại nhân có phong lưu giống như ngươi không? Vì truy cầu theo con đường của thần, Giáo hoàng đại nhân đã đem cả cuộc đời của ngài phụng hiến cho thần. Cả đời chỉ biết làm việc, không vợ không con, Athena vốn chỉ là một dưỡng nữ do Giáo hoàng đại nhân thu nhận thôi.
Nghe thế, hắn lúc này mới sáng tỏ nói:
- Nguyên lai là Giáo hoàng đến bây giờ vẫn còn… trinh, thật sự là kì văn. Một lão trong trắng trăm tuổi.
- Lầm, Giáo hoàng đại nhân đã hai trăm tuổi rồi. - Tạp Tư Kì đính chính lại lời của hắn.
Hắn trợn mắt há hốc mồm nửa buổi, giật mình nói:
- Lão gia hỏa hai trăm tuổi hả, không đơn giản. Thảo nào không gọi là cháu gái, mà gọi là con gái. Tuổi chênh lệch như vậy thì gọi bằng cái gì mà chả giống nhau. Ha ha...
Tạp Tư Kì khẽ gật đầu, nói tiếp:
- Thần điện yêu cầu Đại giáo hoàng phải tới Thần điện nhậm chức, khảo hạch về giấy chứng nhận thần cấp tế tự, đồng thời còn phải làm nghi lễ nhậm chức nữa.
- A! Lại còn bắt ta đi Thần điện nữa? Lão đại ca, Thần điện cách nơi này xa lắm mà. - Đoạn Vân nói vẻ khó xử.
Tạp Tư Kì trợn tròn đôi mắt, nói:
- Ngươi khoác loác vừa vừa thôi. Mất bao lâu? Với thực lực phi hành của ma sủng thủ hạ ngươi, đi không mất tới hai ngày. Hơn nữa, ngươi không đi Thần điện chứng nhận, chức vụ Đại giáo hoàng chẳng lẽ tự phong à?
Đoạn Vân nói vẻ bối rối:
- À à… ta đi. Đại giáo hoàng... so với Giáo hoàng còn cao hơn vài bậc cơ mà. Ngài nói cho ta vài tình huống của Thần điện cái nào.
Tạp Tư Kì ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Thần điện chủ yếu là do những nhân viên tế tự tạo thành. Thực lực của Giáo hoàng bây giờ còn cao hơn cả thần cấp tế tự nữa, nhưng khi Giáo hoàng còn chưa có lên làm Giáo hoàng, một lần cứu người đã bị thần lực tế tự cắn trả, thực lực tế tự thoái lui trở thành thánh cấp. Cũng nhờ vào tinh thần dũng cảm hy sinh của ngài, nên ngài có uy vọng rất cao trong dân gian, nhưng bây giờ vì đã lâu quá rồi, uy vọng của Giáo hoàng bây giờ không bằng được lúc trước nữa. Năm đại hồng y chủ giáo đều là thánh tế tự. Thần điện tổng cộng có trăm vạn nhân viên tế tự, được phân tán đi các đại thành thị trên đại lục tuyên ngôn quang huy của thần. Trong đó có khoảng mười vạn tế tự cao cấp, tức là tế tự cấp sáu trở lên.
- Còn quân đội Thần điện thì sao? - Hắn hỏi.
Tạp Tư Kì lắc lắc đầu bất lực, nói:
- Ta biết điều ngươi quan tâm nhất là quân đội Thần điện. Thần điện có thực lực phần lớn tập trung ở Giáo hoàng thần điện kỵ sĩ cấp bảy; bốn mươi vạn quân đội Thần điện có thực lực cấp sáu, ta xem ngươi cũng chẳng xem vào đâu. Thần điện có sáu đầu thánh thú, đa số là thủy hệ hoặc quang minh hệ, còn có một đầu quang minh hổ thần cấp sơ giai. Thần điện có thánh kỵ sĩ có thực lực đạt tới kỵ sĩ thánh cấp, sáu mươi lăm kiếm thần cấp, hai pháp thần. Đại kỵ sĩ, tức là đại kiếm sư có ngàn người. Thần điện còn có đội ngũ pháp sư của riêng mình. Ngoại trừ Tinh Linh vương quốc, đội ngũ pháp sư Thần điện là một pháp sự đoàn lớn nhất trên đại lục. Có tám thánh ma đạo, một trăm ma đạo sư, còn có một ngàn cao giai ma đạo sĩ.
Nghe Tạp Tư Kì giảng giải, Đoạn Vân đem thực lực của Thần điện ra so với vài đế quốc đại lục. Xem ra thực lực của Thần điện cũng khá quá chứ. So với một đế quốc thì còn mạnh hơn không ít .
- Được rồi, trước kia ta từ có đọc được vài chi tiết về Thần điện ở đồ thư quán, ngày còn có Quang Minh đế quốc, lúc đó Thần điện tên là Giáo đình, làm sao bây giờ lại kêu là Thần điện vậy?
Đoạn Vân lúc trước đã càn quét toàn bộ thư đồ quán của Thiên Long, nhớ kỹ trong đó có ghi tên nguyên thủy là Giáo đình.
Tạp Tư Kì cười khẽ:
- Chắc là ngươi xem phải bộ sách cũng phải tới ngàn năm tuổi rồi. Ngàn năm trước, Sinh Mạng nữ thần giáng hạ thần dụ, ra lệnh cho Giáo đình đổi tên thành Thần điện. Về phần nguyên nhân thì không ai biết được.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, đoán rằng do thiên sứ phương tây làm theo đông đại lục, thành lập ở tây đại lục một tổ chức tế tự tên là Giáo đình. Còn thần giới phương đông vì một ý nghĩ nào đó, mới đổi tên tổ chức tế tự phương đông. Hồi còn trên địa cầu chẳng phải Giáo đình ở châu Âu cung phụng cái đám thiên sứ điểu nhân đó sao? Chắc chắn tây đại lục cũng tương tự như vậy.
- À, nguyên lai là như vậy. - Đoạn Vân khẽ gật đầu.
- Cái gì nguyên lai là như vậy, chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân? - Tạp Tư Kì giật mình hỏi.
- Ta làm sao biết được. - Đoạn Vân ra vẻ thần bí nói.
- Không nói thì thôi.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân hỏi:
- Tạp Tư Kì lão ca, ta muốn biết vì sao Thần điện các người không có long kỵ sĩ. Chẳng lẽ Thần điện có ghi lại việc Long thần phản bội nữ thần?
- Cái gì? Long thần phản bội nữ thần? Làm sao ngươi biết được? Nhưng theo ta được biết, Thần điện sở dĩ không có long kị sỹ là bởi vì Long tộc có mâu thuẫn với Thần điện.
Tạp Tư Kì bị câu nói vừa rồi của hắn dọa cho, sợ sun cả vòi lại.
Đoạn Vân lại cười, nói tiếp:
- Xem ra các ngài không biết thật. Ta đây bật mí một điểm có liên quan đến thần cho ngươi nghe nhé. Ngàn năm trước, Long thần hãm hại thần thú rồi bị nữ thần trừng phạt, do đó Long thần bỏ chạy khỏi Thần giới, từ đó mất tích.
Tạp Tư Kì nhìn hắn trong lòng có chút khó tin, nghi nghờ hỏi lại:
- Làm sao ngươi biết được việc này? Chẳng lẽ ngươi có thể liên lạc với Thần giới? Còn nữa, tù binh thiên sứ phương tây của ngươi tìm được ở đâu vậy? Sau khi các ngươi cho chúng ta thấy đám phương tây thiên sứ, chúng ta đã về hỏi Giáo hoàng. Giáo hoàng cũng biết vài sự tình liên quan tới thần giới phương tây. Giáo hoàng gọi đám thiên sứ này là thánh khiết tà ác ma đồ.
- Thánh khiết tà ác ma đồ? Đúng thật là rắc rối. - Hắn bật cười.
Tạp Tư Kì hối thúc với vẻ sốt ruột:
- Ngươi mau nói cho ta biết đi.
Đoạn Vân tinh quái hỏi ngược lại:
- Nói cho ngài cái gì?
- Chuyện Thần giới đó. - Tạp Tư Kì cơ hồ bị Đoạn Vân chọc cho tức giận kêu be be.
Nhếch phép cười quỷ dị, hắn nói lấp lửng:
- Ta làm sao biết chuyện Thần giới được? Ta không phải là thần. Ngài thật làm ta buồn cười quá đi. Ha ha...
- Ngươi...
Tạp Tư Kì cơ hồ bị hắn chọc giận sắp xì cả khói. Nếu không vì thực lực kinh khủng của Đoạn Vân, hơn nữa lúc này lại là Đại giáo hoàng, Tạp Tư Kì thật sự là muốn tẩn cho hắn một trận mềm xương.
Ngày thứ hai, Đoạn Vân mang theo một đám thủ hạ cùng Tạp Tư Kì hướng về phía phương hướng Thần điện bay đi. Trong số đám thủ hạ này, ngoài Tiểu Phi Hiệp, Diệp Cô Thành, còn có mười một sĩ quan cao cấp Nanh Sói sư đoàn được cử ra để chuẩn bị tiến hành tiếp thu cải tổ Thần điện kỵ sĩ. Nanh Sói bây giờ cũng sắp trở thành nơi xuất khẩu sĩ quan quân đội ra khắp nơi rồi. Thiên Long, Lôi Ngạo, Nạp Lan, hơn nữa cả Thần điện bây giờ, Nanh Sói tổng cộng đã đưa ra gần năm mươi sĩ quan quân đội cao cấp.
Theo Đoạn Vân, muốn cho Thần điện mang họ Đoàn, việc đầu tiên bộ đội của Thần điện phải mang họ Đoàn. Về phần thánh nữ, xinh đẹp như vậy, nếu mình có thể đưa nàng vào quĩ đạo ái tình đương nhiên là tốt nhất, nếu không được, bổn thiếu gia sẽ QJ (híp dâm - workman: từ lóng của TQ; Duyên: tên này khiếp thật, định híp dâm cả Thánh nữ …) Cho ván đóng thuyền cái đã rồi tính sau. Ngươi xinh đẹp như vậy, bản thân đã là một cái tội rồi, hơn nữa đã xinh đẹp mà còn nhận danh hiệu thánh nữ, vậy thì càng không nên. Giáo hoàng không phải có thể lấy thánh nữ sao? Nếu để tên Đại giáo hoàng (còn lớn hơn cả Đại giáo hoàng ấy chứ) QJ thánh nữ, chắc là không phải là chuyện lớn. Ta chưa nói không cưới ngươi, đến lúc đó ta cưới ngươi là được.
Hắc hắc. Ta cười tà đạo.
Hai ngày sau, cũng chính là ngày mười sáu ngày sau khi đoàn quân Địa Tinh xuất chinh, Đoạn Vân đi tới Thần điện - Sinh Mạng thành. Bên trong Sinh Mạng thành, các tín đồ của nữ thần đã chuẩn bị một nghi thức đón tiếp đặc biệt dành cho hắn. Đoạn Vân vừa xuất hiện, cả đám tín đồ nơi đó vừa nhìn thấy thần tượng liền trở nên điên cuồng thực sự. Nhìn sự hâm mộ của họ đối với mình, hắn đưa ra một kết luận, tại đây đúng là một thế giới dụng võ vi tôn, người càng cường đại thì càng được mọi người tôn kính.
Sau khi đi qua đến ngã tư ở quảng trường trước Thần điện, Đoạn Vân một lần chứng kiến vô số khuôn mặt hào hứng cộng với sự điên cuồng của các tín đồ đang tiếp đón hắn. Hắn bất lực kề tai hỏi nhỏ Tạp Tư Kì:
- Tạp Tư Kì lão ca, chúng ta có cần phải như vậy không? Sao không trực tiếp bay đến Thần điện?
Tạp Tư Kì xem ra rất khoái những việc như vậy, ông cười nói với Đoạn Vân:
- Các tín đồ đã lâu không được phát cơn điên cuồng rồi. Xem ra, ngươi rất có uy tín trong dân gian đó. Chịu khó chút đi, chút xíu nữa là tới rồi.
Đoạn Vân mở to đôi mắt. Bất lực nhìn đám đông, hắn đành phải cố rặn ra nụ cười, vẫy tay chào những tín đồ đang tiếp cuồng nhiệt chào đón mình. Nhìn đám người này, hắn không khỏi cảm thán: chỉ số được yêu thích của mình xem ra không nhỏ chút nào, nhiều fan hâm mộ phết nhỉ, nếu mình ở thời hiện đại, chắc rằng cũng có lực hút chẳng kém gì những siêu minh tinh màn bạc ấy chứ.
Cuối cùng, sau khi qua đám người hơn mười vạn, hắn bước lên những bậc thang tiến vào Thần điện. Nhưng Thần điện được thành lập trên một địa điểm làm cho Đoạn Vân hơi choáng váng. Giống y như long điện của Long tộc, Thần điện thành lập ở giữa chừng một một quả núi tên là Thần Sơn. Hơn nữa, nếu muốn lên tới Thần điện, cũng giống y như Thánh sơn của Long tộc là... phải đi từng bước. Mặc dù nơi này không có lệnh cấm bay như Long tộc, nhưng Tạp Tư Kì nói để hiển thị sự tôn kính đối với nữ thần, tốt nhất nên bước từng bậc thang mà lên.
Đi thì đi, dù sao đối với lão tử cũng chẳng phải là chuyện lớn.
Khi Đoạn Vân tới sườn núi, hắn nhìn thấy một đám lão gia hỏa của Thần điện. Trong số năm Đại hồng y chủ giáo thì Tạp Tư Kì vẫn còn trẻ hơn so với bốn lão gia hỏa khác. Còn Giáo hoàng là một lão gia hỏa già khụ đến nỗi không thể già hơn được, nếu già thêm chút nữa là chết ngỏm củ tỏi rồi. Một đám Chủ giáo, Đại chủ giáo thể hiện sự hoan nghênh nhiệt tình nhất mà họ có cho tân nhậm Đại giáo hoàng Đoạn Vân. Họ rất sùng bái tự giới thiệu mình với hắn, biểu đạt sự kính nể của mình đối một nhân vật truyền kỳ sớm đã nổi tiếng khắp trên đại lục.
Đi đến trước tứ Đại hồng y chủ giáo, thánh nữ và lão Giáo hoàng, hắn hí hửng đưa mắt nhìn một đội ngũ nhân viên lúc này đều có cấp bậc thấp hơn mình.
Mỉm cười, hắn vái lão Giáo hoàng già khụ một lễ, cất lớn giọng:
- Nữ thần có nói, tôn kính trưởng giả là một đức tính tốt đẹp. Do đó, ta kính ái Giáo hoàng đại nhân, làm tín đồ sùng bái nữ thần, ta chúc nguyện ngài có thể thân thể khỏe mạnh, có thể sớm ngày truy tùy theo dấu chân của thần. Nguyện thần cùng ngài cùng tồn tại. A men.
Thấy Đoạn Vân mấy câu nói đó xong, cả đám nhân viên Thần điện ngớ người ra, họ không thể khảo cứu nữ thần rốt cuộc có nói như vậy hay không nữa. Đoạn Vân đã nói là có, thì những điều kia thì phải là có chứ. Dù sao tôn kính lão giả cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng cái câu 'A men’ chuối cả nải của hắn càng làm cho những nhân viên thần chức chẳng hiểu ngô khoai ất giáp gì cả.
Lão giáo hoàng có thể đã hơi lớn tuổi rồi, thân thể đã không còn cường tráng, lão có chút chậm chạp giơ tay phải mình lên, làm một động tác như thần chức ban phước, dùng một thanh âm rất già nua nói:
- Đại giáo hoàng đại nhân khách khí rồi. Sau này các việc trong Thần điện đều còn phải nhờ đại giáo hoàng Đoạn Vân dụng tâm nhiều hơn mới đúng.
Đoạn Vân cung kính cười đáp:
- Điều đó là lẽ đương nhiên rồi.
Chẳng mấy chốc, đoàn người Đoạn Vân đã đi tới trên nội đường của Thần điện. Đây là một đại điện rất lớn. Khi bước vào đại điện, đầu tiên đập vào mắt một pho tượng nữ thần thật lớn. Hai bên nữ thần như có pho tượng nam thần nhìn rất uy vũ. Còn hai cánh của đại điện có rất nhiều bức bích họa (tranh vẽ trên tường), những bích họa này nội dung rất phong phú. Nhưng nội dung nó là cái gì thì Đoạn Vân cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả.
Phía dưới tượng nữ thần có một vị trí chắc là chỗ của Giáo hoàng, bên trái có một chỗ ngồi, đoán chừng là chỗ ngồi của thánh nữ. Nhưng bây giờ, ở phía bên phải có một cái ghế hơi thấp hơn so với cái ghế của Giáo hoàng, so với ghế của thánh nữ thì cao hơn một chút. Chẳng lẽ đó là cho mình? Nhưng tại sao muốn lão tử ngồi thấp hơn lão Giáo hoàng chứ, lão tử vỗ mông bỏ đi bây giờ.
Chẳng mấy chốc hắn lại nở nụ cười rất hài lòng. Bởi vì thánh nữ Athena và lão Giáo hoàng chia nhau ra ngồi trên hai ghế bên cạnh ghế chủ tọa, họ đưa hai tay ra hiệu cho Đoạn Vân ngồi lên ghế chính giữa.
Nhìn lướt qua hơn mười nhân viên thần chức trong đại điện, hắn cảm thấy lúc này mình cũng nên cho bọn họ được mở mắt, có lẽ làm cho ra một cái thần tích giáng lâm cũng tốt.
Vì vậy Đoạn Vân nở nụ cười quỷ sứ, nhìn pho tượng nữ thần đẹp tới mức không thể diễn tả đẹp hơn được nữa, với vẻ mặt rất sùng tín hắn thuận miệng dùng tiếng Hán nói vài câu.
Còn sự tình kế tiếp thì quả là vô cùng quỉ dị đối với những người ở đây. Chỉ thấy sau khi hắn niệm những câu ' chú ngữ ' kỳ quái, phía trước mặt hắn bỗng xuất hiện một vầng hào quang rất lớn màu vàng kim chói lòa, hơn nữa hào quang đó càng lúc càng lớn, dần dần biến thành màu trắng. Sau đó Đoạn Vân hô to một tràng những tiếng chú ngữ mà ai nghe cũng không hiểu, phiến hào quang ấy bỗng bao phủ cả pho tượng nữ thần. Còn dưới màn hào quang bao phủ ấy, pho tượng nữ thần trở nên càng ngày càng mờ dần, mờ dần rồi bỗng sáng rực lên, hơn nữa cũng càng ngày càng rực rỡ.
Hào quang chói lòa từ trên người nữ thần bắt đầu lóe ra, vẻ mặt đầy vi diệu, ánh mắt đó trông như thật, làm cho một dám tín đồ trung thành lập tức quì xuống trước mặt nữ thần, kể cả Giáo hoàng cũng thế, trên đại điện ngoại trừ ba chủ phó Đoạn Vân, những người khác đều quì xuống vẻ rất sùng bái. Sau khi Đoạn Vân niệm thêm một tràng chú ngữ kỳ quái nữa, bạch quang chói mắt trên người nữ thần bỗng biến mất, nhưng tượng nữ thần đã hoàn toàn biến thành một bức tượng mới. Những dấu vết bị thời gian bào mòn nay đã được tu bổ, kể cả những tỳ vết cũng sớm biến mất vô tung. Bức tượng nữ thần bây giờ trên người lóe ra kim quang bất tận. Nhưng nếu người nào chú ý một chút sẽ phát hiện ra bộ ngực của nữ thần so với lúc trong thì có vẻ to hơn không ít, những đường cong trên người nữ thần cũng sexy hơn so với trước kia, hơn nữa, áo của nữ thần so với trước kia thì ngắn đi một chút (Duyên: chắc áo hai dây hở rún quá, hi hi…) còn đùi thì dài hơn một chút ít.
Không ai biết vài câu chú ngữ của hắn là có ý gì. Còn sự tình càng ngày lại càng quỷ dị, hắn trông rất thần bí, mà càng thần bí thì lại càng có thể làm cho mọi người tin rằng Đoạn Vân có sự liên lạc kì diệu với thần.
Hóa ra, đó chỉ là một chiêu đơn giản của Đoạn Vân, đó là hắn lợi dụng năng lực siêu cường của toàn hệ ma pháp. Còn sau khi hắn nói câu: 'Tiểu nữu nữu, tiểu gia thay quần áo cho ngươi nhé ' hắn liền móc từ không gian giới tử của mình ra đại lượng kim tệ, sau đó ma pháp kim loại và hỏa hệ ma pháp mà mình có thể khống chế linh hoạt hòa tan số vàng này. Về phần hào quang, đó là hắn thi triển quang hệ ma pháp đơn giản để mê hoặc mọi người thôi.
Sau khi hòa tan kim tệ, hắn đem vàng đã hóa lỏng ra thổi tới trùm vào người nữ thần. Khi thần thức Đoạn Vân vừa tiếp xúc với bức tượng nữ thần, hắn không khỏi mắng: Mịa! Toàn làm bằng vàng mười cả, thế mà còn làm tiểu gia lãng phí kim tệ, ngươi đúng là không thật thà.
Sau đó hắn dùng thần thức bao phủ cả thân tượng nữ thần, lại dùng ma pháp kim loại và hỏa hệ ma pháp hòa tan lớp bên ngoài, đây là nguyên nhân vì sao lúc bắt đầu tượng nữ thần bỗng trở nên mờ ảo, toàn thân nữ thần một lần nữa được cải tạo làm mới. Nhưng lần cải tạo này, Đoạn Vân lại muốn thay đổi hình tượng nữ thần, Đoạn Vân muốn cho nữ thần trở nên nóng bỏng con mắt hơn. Vì vậy, hắn mới bỏ công ra thiết kế lại vóc dáng người của nữ thần một cách hoàn mỹ hơn, làm cho những cái gì cần nhô ra thì nhô cao hơn, cái gì cần thắt lại thì thắt hơn, nắn ngực cao lên một chút, vuốt đùi dài ra một chút. Mấy tiếng cuối cùng của Đoạn Vân là: xong rồi, để ta sờ… một cái. Sau đó hắn dùng thần thức xoa xoa vào bộ ngực cao vút tầng mây của nữ thần rồi mới thu công lại.
- Đại giáo hoàng đại nhân … cái này … cái này rốt cuộc là chuyện gì thế? - Lão Giáo hoàng đứng lên vẻ rất khó tin hỏi hắn.
Đoạn Vân cười bỉ ổi trả lời:
- Không có gì, đó là phân thân của nữ thần vừa giáng lâm.
- Cái gì! Nữ thần giáng lâm hả? Nữ thần vừa rồi nói gì đó?
Lão bất tử vừa nghe vậy kích động vô cùng, nữ thần giáng lâm, đây là đại sự ngàn năm không gặp được.
Đoạn Vân nói vẻ lo lắng:
- Nữ thần vừa rồi nói với ta, Ma tộc muốn xâm lấn, còn Thần giới phương đông bởi vì sự xâm lược của Thần giới phương tây nên không còn có năng lực phái ra những thần tộc võ sĩ xuống giúp chúng ta chống đỡ cuộc xâm lăng của Ma giới nữa. Ngài muốn chúng ta làm ba việc.
Lão giáo hoàng rất kích động:
- Đúng vậy, Ma tộc xâm lấn là một việc rất nghiêm trọng. Vậy thần dụ của nữ thần rốt cuộc nói gì?
Đoạn Vân cau mày lại có vẻ quan trọng:
- Nữ thần nói, trí tuệ loài người là vô cùng tận, lực lượng của loài người cũng thật vĩ đại. Nàng nói lần này qui mô xâm lược của Ma tộc sẽ lớn hơn trước rất nhiều, loài người rất có gặp phải tai ương tuyệt diệt. Do đó, nữ thần muốn cả đại lục trong thời gian ngắn nhất phải đoàn kết lại. Chỉ khi tất cả các thế lực trên đại lục đoàn kết lại, chúng ta mới có thực lực liều mạng trong cuộc kháng chiến chống xâm lược từ Ma tộc. Hơn nữa, để đôi phó với đám thiên sứ thần tộc phương tây, nữ thần yêu cầu chúng ta phải chinh phục Tây đại lục. Như vậy, thiên sứ phương tây vì không còn có tín đồ nữa sẽ không công tự phá.
- Hai việc này đều là những việc liên quan đến vận mệnh của đại lục Mộng Đa Lợi Á và Thần giới phương đông, hơn nữa đã là thần dụ của nữ thần, chúng ta nhất định phải nghiêm chỉnh chấp hành. Đại giáo hoàng đại nhân, chuyện thứ ba là gì?
Lão giáo hoàng gật đầu rất dứt khoát, nói vẻ khẳng định.
Đoạn Vân vẻ mặt rất nghiêm túc trả lời lão bất tử:
- Chuyện thứ ba cũng rất trọng yếu, nữ thần nói rằng các ngươi đã lầm đối với pho tượng của nàng, làm cho dung nhan tuyệt thế của nàng bị lu mờ trên thế gian, nàng có thể sẽ giáng hạ thần phạt. Nữ thần nói, hình dạng của nàng so với bức tượng trước kia đẹp hơn rất nhiều. Do đó, các ngươi không được khinh nhờn sắc đẹp của nữ thần.
- A.
Nghe Đoạn Vân phán, một đám nhân viên thần chức và lão giáo hoàng đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.