Ngày thứ hai, Đoạn Vân một lần nữa tới gặp Tộc trưởng Cuồng Chiến Sĩ Pháp Lạp Kì. Đang ở cùng Pháp Lạp Kì còn có vài lão nhân lớn tuổi, Đoạn Vân đoán đây là các Trưởng lão của bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ!
Sau khi nói vài câu khách sáo chào hỏi hắn, Pháp Lạp Kì vái Đoạn Vân một vái, dùng ngữ khí rất khẩn thiết nói: " Trải qua một đêm thương lượng, chúng ta quyết định thuần phục Đoạn Vân đại nhân."
Nhưng Đoạn Vân còn chưa kịp cao hứng, Pháp Lạp Kì lại lên tiếng: " Bất quá việc làm cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ đời đời thuần phục thì không được. Chúng ta chỉ có thể nhận một kì hạn thôi!"
Đoạn Vân cười cười, lạnh nhạt nói: " Nhưng ta lại có thể đem lại những lợi ích vĩnh cửu cho Cuồng Chiến Sĩ! Hơn nữa ta còn có thể làm cho các Cuồng Chiến Sĩ đời đời không nghèo khổ nữa, rốt cuộc không cần phải lưu lạc khắp nơi vì thiếu lương thực nữa!"
Pháp Lạp Kì cau mày, thở dài: " Đoạn Vân đại nhân, nói thật, điều kiện của Ngài thật sự rất hấp dẫn. Được rồi! Ta đồng ý với ngươi! Chỉ cần ngày nào Ngài còn sống, bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ ta sẽ còn thuần phục ngày đó. Đây đã là giới hạn cuối cùng của chúng ta rồi. Ta không có khả năng để cho hậu nhân của chúng ta đời đời thuần phục một tộc khác!"
"Được, hay lắm! Điều kiện đó ta có thể chấp nhận. Ta đồng ý! Tốt lắm, bây giờ các ngươi đi chuẩn bị một nhà kho thật lớn, ta đem lương thực đến cho các ngươi!" Đoạn Vân cười cười, bước đầu tiên thu phục Cuồng Chiến Sĩ đã vô cùng thuận lợi. Chuyện sau này thì để sau này nói lại! Kỳ thật việc này cũng là kết quả lý tưởng đối với Đoạn Vân rồi. Nếu muốn giữ được bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ luôn luôn trung thành thì còn phải xem thủ đoạn của Đoạn Vân sau này nữa.
“Nhưng, xin hỏi một chút, lương thực của Ngài ở đâu ?" Pháp Lạp Kì khẽ giật mình, vì hắn chí thủy chí chung đều không thấy Đoạn Vân có một đội ngũ vận lương nào. Đoạn Vân quơ quơ tay khoe cái Ách Bỉ Đa giới tử trên tay, cười tủm tỉm: "Là ở chỗ này! Được rồi, ta sẽ ở lại đây năm ngày, năm ngày này ta sẽ điều trị cho một nhóm Cuồng Chiến Sĩ trước. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ta ước chừng cũng vào khoảng năm ngàn người."
“Thật không?" Pháp Lạp Kì nghe thế rất hưng phấn. Bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ được cứu rồi!
Năm ngày kế tiếp, tình cảnh của Đoạn Vân chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: Khổ! Nhìn một đội ngũ xếp hàng dài rồng rắn chờ đến lượt mình, Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên. Việc trị liệu của Đoạn Vân cho đám Cuồng Chiến Sĩ rất đơn giản, nhưng cũng rất mệt mỏi, cũng phải lao tâm khổ tứ nhiều. Đơn giản chỉ là châm cứu, mổ xẻ, châm cứu, mổ xẻ, làm tới làm lui, từng bước từng bước giải trừ các vấn đề về cuồng hóa không có lý trí nhưng cũng phải rất cẩn trọng. Trải qua năm ngày liên tục trị liệu, Đoạn Vân rốt cục cũng đạt được dự tính ban đầu: trị khỏi cho năm ngàn Cuồng Chiến Sĩ. Năm ngàn người này đã có thể tự chủ lý trí cuồng hóa rồi.
Đương nhiên bọn họ không phục dụng Tẩy Tủy đan được Đoạn Vân đặc chế, các di chứng sau cuồng hóa vẫn rất nghiêm trọng như trước. Sau khi cuồng hóa cơ hồ toàn thân hư thoát. Bất quá vì việc cuồng hóa họ không đến nỗi chẳng phân biệt được địch ta hồ loạn công kích như trước nữa, thực lực của họ có thể nói là phi thường kinh khủng. Hơn nữa vì chỉ trị liệu có năm ngàn người, do đó, Đoạn Vân chỉ chọn năm ngàn người từ ngũ cấp võ sĩ trở lên. Sau khi cuồng hóa xong thì lực lượng có thể đạt đến mức của Đại kiếm sư. Có thể nói, trong năm ngày này Đoạn Vân đã làm cho năm ngàn dã thú tự bạo diệt biến thành một quân đội năm ngàn người có chiến lực phi phàm. Đoạn Vân dám nói rằng, trên cả đại lục này cơ hồ không có một quân đội nào có thể so sánh về chiến lực với năm ngàn Cuồng Chiến Sĩ này. Nếu đặt họ trên chiến trường tuyệt đối là một cơn ác mộng của tất cả địch nhân. Bất quá, mặc dù thực lực bọn họ đều tăng lên, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là quân đội chính qui, tính kỷ luật cũng rất kém.
Nhìn năm ngàn Cuồng Chiến Sĩ với chiến lực kinh khủng xếp hàng trước mặt mình, Đoạn Vân rất hài lòng. Quay về Pháp Lạp Kì, Đoạn Vân nói: " Tộc trưởng đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào?"
Pháp Lạp Kì trong mấy ngày nay đã thấy lối thoát cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ. Hơn nữa Tế tự đại nhân có làn da vàng trước mắt đã đốt lên ngọn lửa hy vọng cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ. Hắn bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra, chỉ có phục tùng Đoạn Vân, người có năng lực thần kỳ này, mới có thể làm cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ bước trên con đường hưng vượng. Hắn rất cung kính nói với Đoạn Vân: " Đoạn Vân đại nhân, Ngài đã đem lại cho Cuồng Chiến Sĩ bộ tộc một hy vọng lớn lao nhất! Ta tin rằng Ngài đúng là Đấng Cứu thế của bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ! Pháp Lạp Kì nguyện ý cả đời thuần phục Đoạn Vân đại nhân, phục tùng Ngài !"
Đoạn Vân cười cười : " Tộc trưởng đại nhân không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta là Đoạn Vân là được rồi."
“Làm sao được?” Pháp Lạp Kì giật mình.
“Làm sao không được chứ, Ngài là trưởng bối, sau này ta gọi Ngài là bá phụ nhé. Đoạn Vân còn trẻ lắm, lịch duyệt cũng không nhiều, sau này có rất nhiều sự tình còn phải nhờ bá phụ chỉ điểm." Đoạn Vân cười vỗ vỗ vai Pháp Lạp Kì, thần sắc rất khẩn thiết.
Pháp Lạp Kì thấy Đoạn Vân xử sự như thế, hắn cũng hào sảng nhìn Đoạn Vân cười: "Được, Đoạn Vân hiền chất! Ngươi có tính toán gì không?"
Đoạn Vân nhìn dãy núi xa xa, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Không ngừng suy tư. Suy nghĩ hồi lâu, Đoạn Vân cười cười: " Ta ở đế đô còn có không ít sự tình phải xử lý. Ta phải về trước đây. Ngài yên tâm, bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ đã thuần phục ta, ta tuyệt đối sẽ trở lại. Ta bây giờ là Bá tước của Thiên Long Đế Quốc. A Nhĩ Ti Tư trên danh nghĩa không phải là lãnh thổ của Thiên Long Đế Quốc sao? Sau khi ta trở về sẽ thỉnh cầu Tra Lí Hoàng đế, nhờ hắn phong cho ta là Lĩnh chủ của A Nhĩ Ti Tư. Sau khi ta trở về, Ngài giúp ta hảo hảo tuyên truyền thăm dò các bộ lạc khác, xem bọn họ có bao nhiêu người ủng hộ ta. Ta không hy vọng chỉ là Lĩnh chủ của Cuồng Chiến Sĩ bộ tộc!"
“Đoạn Vân ngươi muốn chinh phục tất cả A Nhĩ Ti Tư? Việc này..., việc này cơ hồ không có khả năng đâu! Trước kia đã có mấy vị Lĩnh chủ đại nhân, nhưng tất cả bọn họ đều bị dị tộc nơi này giết sạch. Mặc dù bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ của ta ở đây cũng có thực lực không nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể đối kháng với tất cả các dị tộc khác!" Pháp Lạp Kì giật nảy người!
Đoạn Vân cười cười: " Không có cái gì là không có khả năng cả. Ta đã có biện pháp làm cho cả bộ lạc Cuồng Chiến Sĩ thần phục, thì sẽ có thủ đoạn làm cho các tộc khác cũng thần phục theo. Nhớ kỹ: thế sự vô thường, không có gì là tuyệt đối cả! Được rồi, mấy hôm trước không phải có mấy Long kỵ sĩ đến tập kích đốt hết lương thực sao? Có đầu mối gì chưa?"
“Không có, mặc dù chúng ta giết được một bát cấp Cự Long của bọn họ, nhưng vẫn không tìm được đầu mối gì!" Pháp Lạp Kì chỉnh sắc trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói: " Các ngươi trong thời gian sau này cần phải vô cùng cẩn thận, ta phỏng chừng bọn họ sẽ có hành động tiếp theo đó. Được rồi, chỗ lương thực mới đưa tới cần phải tuyệt đối giữ bí mật, ngàn vạn lần đừng cho ngoại nhân biết. Chúng ta phải dĩ bất biến ứng vạn biến! Bọn họ nhất định sẽ có những hành động nữa."
"Rõ, ta đã ra lệnh cho toàn tộc tuyệt đối ngậm miệng về việc này!" Pháp Lạp Kì cung kính nói.
“Được rồi, ta nghe nói Long Tộc cả người đều là bảo bối, vậy đầu Cự Long kia đâu?" Đoạn Vân rất muốn biết đầu cự long trong thời gian một tháng có bị biến chất gì không.
"Bị chúng ta đóng băng cất giữ rồi! Để ta đưa hiền chất đi lấy!" Sau đó Pháp Lạp Kì dẫn Đoạn Vân tới một quáng động thật lớn. Bên trong đang nằm một đầu 'Đại Tích Dịch' (con thằn lằn) dài hơn mười thước màu xám. Chỉ thấy cả người nó đầy kín vết thương cơ hồ không có một chỗ nào nguyên vẹn. Từ đó có thể thấy được các Cuồng Chiến Sĩ khi đó chiến đấu kịch liệt như thế nào. Đoạn Vân cơ hồ có thể tưởng tượng được tràng diện lúc ấy: các Cuồng Chiến Sĩ lần lượt cuồng hóa, chẳng phân biệt được địch ta đánh bừa bãi. Còn con đại Tích dịch này vốn là một mục tiêu quá lớn, thành một mục tiêu công kích chính của Cuồng Chiến Sĩ.
“Chủ nhân, con rồng này là một con Thổ long bát cấp sơ giai đó! Đã trưởng thành rồi. Phỏng chừng là một long kị đến từ Đường Cổ Lạp Sơn." Tiểu Phi Hiệp đã hóa thành hình người giới thiệu với Đoạn Vân. Đoạn Vân cẩn thận xem xét, sau đó phất tay thu vào tất cả vào Ách Bỉ Đa giới tử. Đoạn Vân quyết định đem đầu long này về nhà hảo hảo lợi dụng!
“Đoạn Vân ca ca, ngươi muốn đi hả?" Âu Dã Ny hiển nhiên không nỡ đành xa rời Đoạn Vân, mấy ngày nay nàng cứ một mạch quấn rịt lấy Đoạn Vân, Đoạn Vân có một thời gian rảnh nào là nàng kéo Đoạn Vân ra bắt hắn giảng giải về thế giới bên ngoài. Còn Đoạn Vân cũng rất thích tiểu mỹ nhân da vàng này, hắn cảm thấy có cảm giác nhất kiến chung tình với mỹ nữ này. Dù sao người da vàng rất hiếm có trên thế giới này, còn mỹ nữ da vàng này là một "phượng mao lân giác" (lông phượng sừng lân – ý nói rất đẹp). Do đó mấy ngày này Đoạn Vân tranh thủ giảng giải cho nàng thật nhiều câu chuyện thú vị. Đương nhiên những câu chuyện đó cơ bản đều là những chuyện cổ tích của địa cầu được cải biên thành dị bản mới. Mấy ngày hôm nay nhờ có Âu Dã Ny luôn luôn bên người Đoạn Vân làm vơi đi nỗi vất vả, bằng không Đoạn Vân một mình phải trị bênh cho năm ngàn Cuồng Chiến Sĩ thật sự là một nan đề. Cảm tình hai người cũng ngày càng thêm thắm thiết. Đoạn Vân đa tình sẽ không bao giờ chấp nhận một tiểu khả ái như thế này ngả vào vòng tay người khác. Bản tính chiếm hữu của nam nhân không cho phép Đoạn Vân buông tay.
Đoạn Vân kéo bàn tay Âu Dã Ny, cười nói: " Đoạn Vân ca ca cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ trở về. Ngoan đi, nàng ở chỗ này chờ Vân ca ca, ca ca sẽ trở lại rất nhanh thôi. Ca ca cam đoan lần sau gặp mặt sẽ đem cho nàng thật nhiều đồ ăn ngon hơn nữa."
“Thật không? Đoạn Vân ca ca, ta không muốn ngươi đi đâu! Ta muốn ngươi tiếp tục kể cho ta chuyện Tây Du kí!" Âu Dã Ny kéo tay áo Đoạn Vân.
Đoạn Vân quàng tay ôm nàng vào lòng, hắn nhẹ giọng thủ thỉ: "Ny Ny, ngoan nào! Ở đây hảo hảo giúp cha nàng. Ta sẽ trở về nhanh thôi."
Nói xong Đoạn Vân lấy từ trong giới tử ra một viên Tẩy Tủy đan, đặt vào tay Âu Dã Ny nói: " Cái này là Tẩy Tủy đan, đại khái có thể đề cao thực lực của nàng lên hai giai, còn có thể làm cho nàng trở nên xinh đẹp hơn. Ny Ny khi nào rảnh tìm cơ hội uống vào. Ta hy vọng lần sau gặp lại thấy Ny Ny càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn!"
Nói xong Đoạn Vân lấy ra hai lạp Tẩy Tủy đan có dùng Phi Long huyết làm dẫn dược, thứ nhất cho Pháp Lạp Kì, nói: " Bá phụ, đây là Tẩy Tủy đan đặc chế chuyên môn cho Cuồng Chiến Sĩ, ít nhất có thể đề cao thực lực lên một giai, ngoài ra có thể vĩnh viến làm chậm lại sự suy yếu sau khi cuồng hóa. Vì rất khó phối chế, do đó ngươi và Thước Khắc mỗi người một viên uống vào đi. Những người khác sau này ta sẽ nghĩ biện pháp khác."
Hai tay Pháp Lạp Kì hơi run rẩy tiếp nhận Tẩy Tủy đan từ tay Đoạn Vân, vẻ mặt rất kích động. Nếu như Đoạn Vân nói đúng, đây tuyệt đối là bảo vật giá trị liên thành.
Bởi vì cũng không có nhiều việc ở Gia tộc, Đoạn Vân để Lạp Lực và Khắc La Phu lại đó. Dù sao thực lực bọn họ cũng khá tốt, ở đây hẳn là có thể giúp được một tay. Đoạn Vân và Diệp Cô Thành cưỡi Phi Long Tiểu Phi Hiệp hướng Thiên Long thành bay đi.
Trên người Tiểu Phi Hiệp, Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành tán gẫu rôm rả.
“Diệp Cô Thành, ngươi nói rốt cuộc là ai đã manh tâm gây ra thảm họa cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ vậy?" Đoạn Vân suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào giải thích được. Cuồng Chiến Sĩ đối với những người khác thì chẳng hề có tác dụng gì cả. Chẳng lẽ chỉ thuần túy muốn tiêu diệt bọn họ?
Diệp Cô Thành suy tư một hồi rồi nói: " Ta cũng không thế nào hiểu được, bất quá có thể một lần phái ra ba tên Long kỵ sĩ, rất có thể chỉ gói gọn trong vài Đế quốc thôi. Thiên Long thì chắc là không phải, Lôi Ngạo Đế Quốc và Tạp Tu Tư, đến cả Giáo Đình đều có thực lực này, Long Tộc cũng có thực lực này, nhưng Long Tộc thì đâu cần phái ra kỵ sĩ làm gì nữa? Hơn nữa, với thực lực của Long Tộc nếu cần tiêu diệt mười mấy vạn Cuồng Chiến Sĩ thì dễ như trở bàn tay. Chủ yếu là không biết động cơ của họ là gì thôi!"
Đoạn Vân suy nghĩ mãi mà không tìm hiểu ra được động cơ của địch nhân rốt cuộc là gì. Còn lúc này thần sắc Tiểu Phi Hiệp rất nghiêm túc nói với Đoạn Vân: " Chủ nhân, chúng ta bị người chặn đường!"
“Là ai?" Đoạn Vân rất khó hiểu, mình không hề có cừu nhân gì, làm sao sẽ bị người nào đó chặn lại chứ? Hơn nữa bây giờ mình đang bay trong không trung mà.
"Là hai đầu Cự long, hơn nữa là Hắc long với thân thể biến thái nhất. Thực lực rất cường hãn, thực lực cửu cấp sơ giai!" Đoạn Vân nhìn về phía trước theo ánh mắt Tiểu Phi Hiệp, chỉ thấy hai đầu Hắc sắc Cự long dài hơn hai mươi thước đang đứng ở phía trước bọn họ, một tả một hữu, giao nhau bay lượn không ngừng .
Đoạn Vân vận công kêu lớn: " Xin hỏi hai vị Cự long đại nhân vì sao lại ngăn đường đi của chúng ta?" Vừa hô hoán đồng thời Đoạn Vân ngấm ngầm ra lệnh cho Phi Long hạ xuống, nếu phải động thủ trên không trung thì quả là tai họa. Dù sao bên mình chỉ có Tiểu Phi Hiệp là có thể có khả năng chiến đấu trên không trung, còn đối phương lại có đến hai tên to kềnh càng.
Lúc này một đầu Hắc long dùng thanh âm hùng hậu trả lời vang dội cả không trung: " Không tại sao cả, chỉ là hai huynh đệ chúng ta đói bụng, muốn dùng bát cấp tiểu Phi Long mà ngươi đang cưỡi đó làm điểm tâm! Hơn nữa chúng ta hy vọng lấy được vài món béo bở từ trên người của ngươi. Ngươi đã có sủng vật là Phi Long thì ta nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều tiền. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi đâu."
Đoạn Vân vừa nghe, cảm thấy rất buồn cười, giữa ban ngày ban mặt lại dám ngang nhiên cướp đoạt. Mà lại là hai đầu Cự long cơ chứ.
Đoạn Vân cười cười, nói: " Ta ghét nhất bị người khác cản đường cướp bóc, đến cả một chút kỹ thuật ăn cướp cũng không có! Ngoài ra các ngươi lại còn muốn làm thương tổn sủng vật của ta nữa, chúng ta đây cũng không khách khí đâu. Nghe nói trên người Long Tộc toàn thân đều là bảo vật, không biết hai vị Cự long tiên sinh có thể hiến thân một chút vì mục đích nghiên cứu khoa học không nhỉ?"
“Chủ nhân, ta biết hai đứa đó, bọn chúng là hai đầu tử Hắc long lưu manh bị trục xuất khỏi Đường Cổ Lạp Sơn. Hai huynh đệ Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc. Đạt Nhĩ huynh đệ bọn họ nổi tiếng trên toàn đại lục là ác quán mãn doanh!" Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, đã như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Đoạn Vân quay về hai đầu Hắc long đang dương dương tự đắc quát: " Hai huynh đệ Đạt Nhĩ, các ngươi đã bị Long Tộc khu trục rồi, ta mà có giết hai người các ngươi rồi xẻ thịt làm trang bị thì Long Tộc cũng sẽ không đến hỏi thăm ta đâu! May mà ta đang lúc thiếu mấy con ngựa kéo xe làm tọa kỵ, các ngươi xem ra rất thích hợp đó! Ta quyết định không giết các ngươi. Các ngươi tự đầu hàng là tốt nhất!"
“Ha ha ha, huynh đệ, ta nghe thấy cái gì vậy, cái tên tiểu côn trùng lại nói muốn giết chúng ta, một thiếu gia quý tộc ăn trắng mặc trơn võ sĩ nửa mùa, một đầu bát cấp tiểu Phi Long, hơn nữa còn có một tên hộ vệ nữa chứ! Ha ha! Buồn cười quá, hắn lại nói muốn giết chết Hắc long vĩ đại chúng ta nữa! Ha ha!" Một đầu Hắc long vừa nghe Đoạn Vân nói xong, sững cả người, rồi dường như đang nghe một chuyện cười hay nhất trên thế giới này, không ngừng cười ngặt nghẽo! Ma lực của Tiểu Phi Hiệp và đấu khí của Diệp Cô Thành đều được nội liễm, còn chân khí của Đoạn Vân không có một chút sơ hở nào. Do đó hai huynh đệ Đạt Nhĩ mới phán đoán sai lầm về thực lực của bọn Đoạn Vân như thế.
Đoạn Vân không để ý đến hai Hắc long huynh đệ đang tí tởn đắc ý trên trời cao, hắn âm thầm ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp. "Tiểu Phi Hiệp, ngươi đợi khi bọn chúng không chú ý, nhanh chóng công kích một đầu Hắc long, nhớ, không được giết chết hắn, nhưng nhất định phải cho hắn nhất thời không thể nào bay được, sau đó giao cho Diệp Cô Thành. Sau đó ngươi thu thập một đầu Hắc long còn lại trên không trung! Diệp Cô Thành, chút nữa ngươi dùng thần khí Thượng phong nộ hống, đánh thẳng vào răng nó cho ta, đừng lo chuyện làm mạnh tay quá mà hắn chết mất, có ta ở đây, hắn muốn chết cũng không chết được. Hơn nữa, dù có chết thì sao chứ? Đâu có chuyện gì đâu!"
Tiểu Phi Hiệp hừ một tiếng: " Chuyện nhỏ, mặc dù Hắc long bọn chúng thân thể dài lòng thòng, nhưng không trung dù sao cũng là thiên hạ của Phi Long chúng ta, nói về thực lực của ta gần đây đã được củng cố ở mức cửu giai hậu kỳ rồi! Chủ nhân, hãy xem nhé!"
Sau khi Tiểu Phi Hiệp đem Đoạn Vân đáp xuống một sườn núi, Đoạn Vân quay về hai đầu Hắc long trong không trung hô to: "Đạt Nhĩ huynh đệ, nếu các ngươi không chịu đầu hàng ta, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi đó!"
Đạt Nhĩ hai huynh đệ lại một lần nữa bị Đoạn Vân khiêu khích, trong lòng lại rất vui thích: " Ha ha ha, người không biết gì là người hạnh phúc nhất, ha ha, huynh đệ, chúng ta đã lâu lắm rồi không được nghe câu chuyện đùa dai hay đến thế! Ha ha!"
Hai huynh đệ này cứ đứng trong không trung cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, Đoạn Vân nhận thấy thời cơ đã đến liền lập tức ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp ra tay. Chỉ thấy Tiểu Phi Hiệp vừa nghe Đoạn Vân ra lệnh, giống như một mũi tên rời cung bay thẳng về phía một đầu Hắc long, Phi Long trảo sắc như dao chộp vào đôi cánh rộng mênh mông của một con Hắc long rồi rọc mạnh. Long trảo của Tiểu Phi Hiệp với thực lực cửu giai hậu kỳ rất dễ dàng xé rách đôi cánh da của Hắc long, nhất thời long huyết phun ra đầy trời. Hắc long kinh hãi cố gắng vẫy vùng đôi cánh bị xét nát te tua kia, lại càng làm cho một lượng máu rồng phun ra tung tóe. Hắc long như bình sa lạc nhạn lảo đảo trên không, sau khi xoay tròn vài vòng trong không trung, rồi “Phịch!!!” một tiếng ngã dúi trên mặt đất, thân thể cao lớn như một ngọn đồi nhỏ đè nát cả những cây cối phía dưới.
Còn Tiểu Phi Hiệp sau một chiêu chế địch, lại bay thẳng đến nghênh đón con Hắc long còn lại. Con Hắc long đó thấy đồng bạn chưa đến một hiệp đã rơi xuống, giật nảy người, không dám sơ ý, hắn bắt đầu cẩn thận du đấu với Tiểu Phi Hiệp.
Con Hắc long rơi xuống đất thần sắc rất hoảng sợ cố đập đập đôi cánh rách như xơ mướp, trừng mắt đề phòng Đoạn Vân và Diệp Cô Thành. Đến bây giờ mà hắn cũng không rõ làm sao mình lại bị một đầu Phi Long bát cấp xét nát cả thân thể.
Đoạn Vân cười cười, quay về con vật to lớn như quả đồi nói : " Hắc long đại ca, thế nào rồi, có còn muốn ăn Phi Long của ta nữa hay không vậy?"
“Hừ! Ta chỉ sơ ý nhất thời nên mới bị cái tên côn trùng biết bay đó làm cho bị chút thương tổn thôi. Hừ! Còn các ngươi hả, Đạt Nhĩ Ba ta cho dù không bay được cũng có thể dễ dàng làm thịt sạch cả hai đứa." Hắc long Đạt Nhĩ Ba hiển nhiên là một tên gia hỏa trước giờ mắt để lên trời, không coi ai ra gì.
Đoạn Vân sắc mặt hung ác, ra lệnh cho Diệp Cô Thành: " Diệp Cô Thành, nhổ răng tên khốn khiếp này cho ta! Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng!"
Đoạn Vân vừa dứt lời, Diệp Cô Thành đã lưu lại một đạo tàn ảnh. Còn Hắc long Đạt Nhĩ Ba cũng bắt đầu gặp thê thảm rồi. Theo như giảng cứu, Kiếm Thần Phong hệ chủ yếu dựa vào tốc độ. Thân thể Hắc long tuy rất cường hãn, nhưng Kiếm Thần dù sao cũng là Kiếm Thần, hơn nữa Diệp Cô Thành còn từ Thái Cực của Đoạn Vân lĩnh ngộ được không ít phương pháp tá lực đả lực và cách ngưng tụ lực công kích vào một điểm. Hắc long khổng lồ với thân thể đang còn lảo đảo thế kia làm sao có thể ngăn cản nổi Diệp Cô Thành quỷ dị với những đường kiếm hiểm ác chứ? Vả lại, trong tay Diệp Cô Thành đang cầm á thần khí - Phong chi nộ hống!
Hắc long Đạt Nhĩ Ba không ngừng kêu gào ầm ĩ, quay cuồng khắp nơi, động tác càng ngày càng chậm dần, rồi rất nhanh chẳng thấy còn nhúc nhích nữa. Chỉ thấy một khối thân thể cao lớn nằm dẹp lép trên mặt đất rên rỉ vô lực, mà thực ra cũng chỉ còn thấy thở yếu ớt, không còn khí thế cuồng ngạo mục hạ vô nhân như lúc nãy nữa .
Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy Tiểu Phi Hiệp và Hắc long Đạt Nhĩ Khắc đang đánh nhau mù mịt trên không trung, người tinh mắt có thể thấy được Tiểu Phi Hiệp căn bản là đang nhẩn nha vờn địch thủ như mèo vờn chuột. Đoạn Vân thật sự chẳng lấy làm thuận mắt lắm, gào lên vào không trung: "Tiểu Phi Hiệp, ta cho ngươi ba giây, ngươi lập tức đánh rớt cái tên gia hỏa đó xuống cho ta!"
Tiểu Phi Hiệp vừa nghe Đoạn Vân nói như vậy, điên cuồng hét lên một tiếng, uy áp của cửu cấp đỉnh phong lập tức nhắm thẳng vào Đạt Nhĩ Khắc đang liểng xiểng. Đạt Nhĩ Khắc bị long uy của Tiểu Phi Hiệp làm chết sững cả người. Còn lúc này, đôi cánh của Tiểu Phi Hiệp Phi Long bỗng dựng đứng lên, dùng một long trảo cào mạnh vào đầu Đạt Nhĩ Khắc. Đạt Nhĩ Khắc đáng thương rốt cục tiếp bước theo ca ca hắn rớt đài, cả người lao thẳng xuống đất. Sau khi rơi xuống đất có vài tiểu bộ phận thân thể bị vỡ tung ra .
Đoạn Vân quay về Đạt Nhĩ hai huynh đệ cười dài nói: " Thế nào, có nguyện ý làm xa phu cho ta hay không?"
“Ngươi..., ngươi nằm mơ đi!" Phát ra thanh âm này chính là Đạt Nhĩ Khắc, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể phát ra âm thanh thôi. Đạt Nhĩ Ba sớm đã bị đánh đến ngay cả khí lực để nói chuyện cũng mò không ra. " Ngươi dám giết ca ca ta, ngươi, ngươi là con côn trùng ghê tởm! Ca! Ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi không được chết!" Đạt Nhĩ Khắc cố hết sức gào to gọi tên Đạt Nhĩ Ba đang hôn mê, vẻ mặt rất thê thảm!
Thấy tình cảnh Đạt Nhĩ Khắc như thế, Đoạn Vân trong lòng có chút cảm động. Đoạn Vân chỉnh sắc nghiêm túc nói: " Chẳng lẽ các ngươi trước kia khi sát nhân phóng hỏa không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Con người, à không, phải là con rồng, rồng cũng làm rất nhiều chuyện xấu! Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đồng ý làm thủ hạ cho ta, từ đây quyết tâm sửa đổi hướng thiện, ta sẽ cứu ca ca Đạt Nhĩ Ba của ngươi! Hãy yên tâm, chỉ cần có ta, dù là tử thần cũng không thể bắt ca ca ngươi đi được!"
Đạt Nhĩ Khắc nghe Đoạn Vân nói, giật mình, vẻ mặt tuyệt vọng lại sinh ra vài tia hưng phấn, hắn có chút nghi hoặc đối với Đoạn Vân, nói: "Được, chúng ta nguyện ý làm thủ hạ cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu sống được ca ca ta!" Đoạn Vân thấy kết quả đúng như mình mong muốn, lập tức triển khai trị liệu cho Đạt Nhĩ Ba. Kỳ thật vết thương trên người Đạt Nhĩ Ba không phải quá nặng. Theo lệnh của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành cũng không hề hạ sát chiêu, các bộ vị bị thương đều không phải là những nơi trọng yếu, chỉ là vài bộ vị mẫn cảm thôi. Sau một hồi điều trị, hơn nữa Đoạn Vân lại chịu hao phí hết mấy viên Hoàn Dương đan, Hắc long Đạt Nhĩ Ba mềm xèo đã từ từ tỉnh lại, vết thương trên người cũng cơ bản đã bắt đầu khôi phục. Trong quá trình trị liệu, long huyết trân quí của Đạt Nhĩ Ba cũng bị Đoạn Vân thu hoạch một mớ. Ước chừng mấy trăm kg Hắc long huyết bị Đoạn Vân chứa đầy vài thùng, phỏng chừng đủ để Đoạn Vân rửa sạch cả một con rồng.
"Đạt Nhĩ Ba, đệ đệ ngươi đã đồng ý làm thủ hạ cho ta rồi, ngươi có ý kiến gì không?" Đoạn Vân lạnh lùng hỏi .
Hắc long Đạt Nhĩ Ba thở dài, thần sắc có chút đau thương nói: " Nếu đệ đệ ta đã đồng ý rồi, ta đây còn có cái gì để phản đối nữa chứ? Đại nhân, chúng ta nguyện ý thủ hạ cho Ngài. Kỳ thật huynh đệ chúng ta sở dĩ làm ác nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn trả thù Long Tộc. Chúng ta muốn phá hỏng hình tượng mỹ hảo của Long Tộc trong lòng loài người mà thôi. "
“Tại sao chứ?" Đoạn Vân rất khó hiểu, đều là Long Tộc, hà tất phải làm như thế?
Lúc này Đạt Nhĩ Khắc cười đau khổ: " Tại sao ư? Chỉ đơn giản là bởi vì hai huynh đệ chúng ta là Hắc long. Trong mắt bọn rồng ở Đường Cổ Lạp Sơn long, chúng ta là sinh vật đọa lạc khốn khiếp ti tiện lộn giống lạc loài, chúng ta từ nhỏ phải chịu đựng vô số ánh mắt khinh bỉ của bọn Hoàng kim long, Bạch long, thậm chí cả Ngân long cũng nhìn chúng ta như chó lợn. Hừ! Bọn họ đơn giản là đố kỵ với thân thể Hắc long cường hãn của chúng ta thôi!"
Đoạn Vân thật không ngờ vận mệnh hai huynh đệ bọn họ lại thê thảm như thế, cảm thán nói: "Chà, kỳ thật các ngươi cũng không nên dùng phương thức này, các ngươi phải hiểu rằng, các ngươi là sống cho bản thân mình. Hà tất quá để ý đến quan điểm của người khác làm gì!"
Hắc long huynh đệ nghe Đoạn Vân nói xong, trầm tư một hồi, trong lòng đột nhiên giác ngộ. Đúng vậy, số mạng của mình là do mình quyết định, hà tất vì cái đám gia hỏa dối trá kia mà tự hủy họai cuộc sống của mình? " Hắc long Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc xin cám tạ lời dạy bảo quý báu của chủ nhân! Hai huynh đệ chúng ta nguyện ý thề sẽ bảo vệ an nguy cho chủ nhân đến cùng!" Hai đầu Hắc long khổng lồ cúi gập cái đầu cao quí chào Đoạn Vân, vái Đoạn Vân một cái rất sâu.
Đoạn Vân cười cười, không ngờ không cần đánh mà đã dạy được người. " Ha ha, khách khí rồi! Sau này cố gắng phục vụ cho tốt. Đạt Nhĩ Khắc, đây là ba viên thuốc có thể trị liệu nội thương, uống vào đi. Vết thương sẽ hồi phục rất nhanh thôi! Đây là Tiểu Phi Hiệp, các ngươi đã được thưởng thức thực lực của hắn rồi, chính là cửu giai hậu kỳ! Đây là hộ vệ của ta Diệp Cô Thành, là một Kiếm Thần. Ha ha, sau này các ngươi sẽ có nhiều cơ hội để lãnh giáo. Nếu đánh nhau mà bị thương thì cứ đến tìm ta là được, chỉ cần không chết, ta có thể cứu các ngươi sống lại!"
Nghe Đoạn Vân giới thiệu xong, hai vị “Hắc long đại nhân” mới hiểu ra người đánh bọn chúng chẹp bẹp lúc nãy cường đại đến như thế nào. Bao nhiêu bất bình trong lòng lúc này mới lắng dịu xuống.