Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160756 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 99
Buổi tối hôm Tạp La Lan các nàng rời khỏi, Ước Hàn có chút kỳ quái hỏi Đoạn Vân:

- Thiếu gia, tại sao người không tự mình tới kiểm tra Lôi Ngạo, Bỉ Đặc đại đế kia mới có thể chính thức quy tâm.

Đoạn Vân cười cười, nói:

- Đến chỗ đó nhất định phải đi rồi. Nhưng không phải bây giờ, chờ sau khi Bỉ Đắc áp dụng phương hướng cải cách, ta hãy đến xem tình hình. Hơn nữa, ta hà tất gì phải đi đường xa vậy chứ? Ta đã để cho Khải Tư Kì mang theo Truyền tống trận rồi, đến lúc đó ta bước một bước là tới. Ha ha…

Ước Hàn cười nịnh:

- Hóa ra thiếu gia sớm đã có tính toán rồi.

- Đúng rồi, còn chuyện gì không? - Đoạn Vân hỏi.

- À, có chút chuyện như thế này. Trong khi Cuồng long chạy tới cửa khẩu Mã Tề Nhĩ chống trả lại Man Tộc, thiếu gia không phải nói rằng muốn chúng ta bồi dưỡng một Man Tộc thủ lĩnh, để cho hắn thống nhất Bắc Cương Man tộc. Mà thế lực Man tộc được chúng ta nâng đỡ kia bây giờ đã thống nhất cả phía Nam của Bắc Cương rồi, nói cách khác, hắn đã thu phục được gần một nửa thế lực Man tộc. - Ước Hàn trả lời.

- Hả? Hay lắm! Trong thời gian ngắn như vậy đã gây dựng được một vùng thiên hạ, dã man nhân này quả nhiên rất xuất sắc. Hắn tên gì vậy?

Đoạn Vân rất có hứng thú liền khẽ gật đầu hỏi tiếp. Xem ra Man tộc hơi giống người Mông Cổ của Trung quốc cổ đại, có tính xâm lược cao, thế lực như vậy cũng khiến cho người có dã tâm như hắn rất thích.

Ước Hàn trả lời:

- Man tộc thủ lĩnh tên là A Tháp, khi còn bé bị nhân loại bắt làm tù binh, ở trong xã hội loài người lăn lộn mười năm sau đó trốn về địa bàn của Bắc Cương Man tộc. Sau lại dựa vào sự dũng mãnh của mình và trí tuệ học được của loài người đã trở thành thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ, tiếp sau đó bộ lạc của hắn không ngừng mở rộng. Trước khi bị chúng ta thu phục, bộ lạc của hắn mặc dù là một bộ lạc hạng vừa, nhưng thực lực so với đại bộ lạc cũng không bị chênh lệch nhiều.

Đoạn Vân rất hài lòng gật đầu, nói:

- Tốt! Biết che dấu thân phận và tài năng. Nhân tài như vậy phải bồi dưỡng cho thật tốt. Thu hắn vào trung tâm gia tộc, bồi dưỡng hắn trở thành kẻ thống trị tối cao của Bắc Cương.

- Vâng. - Ước Hàn cung kính nói.

- Còn có chuyện gì nữa không? - Thấy trời đã tối, Đoạn Vân lúc này có điểm muốn chui vào Truyền tống trận lại hỏi thêm.

- Thiếu gia, còn có một việc ta nghĩ cần phải nói cho người một chút, chính là ở Tạp Tu Tư xảy ra sự việc Địa tinh bị giết hại.

- Cái gì? Địa Tinh bị giết? Có chuyện gì thế?

Vừa nghe thấy người dân của mình bị sát hại, Đoạn Vân lập tức liền nổi giận đùng đùng.

Ước Hàn đối với phản ứng của Đoạn Vân cũng đoán được tám chín phần, hắn bình tĩnh trả lời:

- Chuyện là như thế này, có một Địa tinh thương nhân, trên đường cái nhìn thấy một tên khất cái nhân loại đang ăn xin ở đó, vì vậy liền có lòng tốt cho tên khất cái đó một ngân tệ. Bất quá lại đúng lúc bị một đám binh lính đi tuần trên đường của Tạp Tu Tư thấy được. Thiếu gia người cũng biết, một ngân tệ trong dân gian có thể so với món của cải không nhỏ. Đám binh lính nhìn thấy vì vậy liền nổi tâm địa độc ác, đem Địa tinh kia với tội danh gián điệp quốc gia rồi bắt lấy, cũng rất sẵn lòng tặng vài mũi tên trên người hắn. Sau khi người kia bị bắt đi thì Địa tinh triệu tập tại cai thành hơn năm mươi Địa tinh và trên trăm tên võ sĩ Địa tinh làm thuê, hướng đến thành chủ cai quản đưa ra kháng nghị. Nhưng thành chủ kia lại lấy tội danh gây rối trật tự xã hội, có ý đồ làm loạn phái ra vệ quân của thành phải đem bọn họ đuổi ra ngoài, sau đó một bên xảy ra đánh nhau, đã có hơn mười Địa tinh đã chết.

Nghe thế, Đoạn Vân giận dữ bật dậy, lớn tiếng nói:

- Người cấp cao của Tạp Tu Tư có biết hay không? Có phái người ra can thiệp bọn họ hay không?

- Thiếu gia, chuyện này ta cũng vừa mới biết không lâu. Địa tinh vương quốc phái người phụ trách tới đàm phán cùng Tạp Tu Tư, yêu cầu bọn họ cho Địa tinh vương quốc một lời nói rõ, nhưng đám người cấp cao Tạp Tu Tư lại nói là chỉ chết vài Địa Tinh, không có gì lớn cả. Địa tinh đang thỉnh cầu đến gia tộc phải xử lý chuyện này như thế nào? - Ước Hàn trả lời.

Tĩnh tâm xuống, Đoạn Vân hỏi:

- Đám Địa tinh nói như thế nào?

- Bọn họ nói muốn đi gặp Tạp Tu Tư đòi lời giải thích.

Đoạn Vân cười rất tàn ác nói:

- Muốn đòi sự giải thích. Xem ra có người phải xui xẻo rồi. Truyền hiệu lệnh gia tộc, Địa tinh vương quốc cùng Tạp Tu Tư khai chiến. Đúng! Địa tinh vương quốc nếu muốn chính thức quật khởi trên đại lục, cuộc chiến tranh này không thể bỏ qua được. Tạp Tu Tư, cũng chỉ trách ngươi xui xẻo, ai kêu ngươi trong lúc này lại đắc tội với Địa tinh nhất tộc.

Ước Hàn có vẻ giật mình hỏi:

- Thiếu gia, khai chiến? Phải khai chiến như vậy sao?

- Ngươi tưởng đây là việc nhỏ sao? Mười mấy địa tinh đã chết. Hắn tưởng rằng Tạp Tu Tư của hắn có bao nhiêu cường đại. Đúng! Vốn là nhận sai, biết ân hận cũng có thể bỏ qua cho bon chúng, đáng tiếc bọn chúng lại không có. Ha ha… được lắm, ngươi tưởng rằng Địa tinh nhất tộc của Trung hoa ta dễ bị khi phụ lắm sao? Truyền lệnh, mười vạn Địa tinh nỏ tiễn đội, Địa tinh ma tinh pháo binh đoàn, hỏa đồng sư đoàn, còn có thực nhân ma sư đoàn, kết hợp thêm một ngàn Địa tinh quyển trục pháp sư, ba ngày sau mượn đường Thiên Long, đi tới cửa khẩu Tạp Tu Tư. - Đoạn Vân vẻ mặt hăng hái ra lệnh.

Ước Hàn có chút lo ngại nói:

- Thiếu gia, để cho Địa tinh độc lập tác chiến? Có cần phái thêm một, hai đội ngũ khác của gia tộc hay không? Ta hơi lo đám Địa tinh có thể làm không nổi?

Đoạn Vân cười to nói:

- Ha ha… làm không nổi? Ta nói cho ngươi biết, mười vạn nỏ tiễn sĩ binh lại đồng thời bắn, quân địch trong vòng nửa dặm sẽ chết hơn phân nửa. Cự li bắn của mấy trăm Địa tinh đại pháo đã đạt tới hai dặm, nếu đồng thời bắn mà nói, một tòa thành lớn cũng sẽ bị san bằng. Còn nữa, trên người mỗi một Địa tinh quyển trục pháp sứ đều mang hơn mười cái cao cấp quyển trục sao chép, cho dù pháp sư đoàn của đối phương tất cả đều là thánh ma đạo sư cũng đừng tưởng có lực lượng ma pháp mạnh hơn bọn họ. Hỏa đồng sư đoàn và Thực nhân ma sư đoàn chủ yếu vì ngăn chặn toán bộ đội cận chiến. Một đội ngũ như vậy ra trận mà nói, chỉ ta nguyện ý, cả Tạp Tu Tư sẽ không còn tồn tại.

Nghe Đoạn Vân nói, Ước hàn có vẻ không tiếp thu được liền há hốc mồm miệng, trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ mà biến thành không có chút biểu tình.

Đoạn Vân vỗ vỗ bả vai Ước hàn, một mình chui vào Truyền tống trận đi tới.

Ba ngày sau, trên quảng trường lớn của Địa tinh chi đô, mười mấy vạn Địa tinh mặc vũ trang đang chờ xuất phát.

Mười địa tinh nỏ tiễn sư đoàn, bọn họ trên lưng mang theo nỏ tiễn tinh xảo, rất nhiều binh lính bên cạnh để cự nỗ cho Thực nhân ma chuyên môn vận chuyển. Nỏ tiễn bình thường có hiệu quả bắn xa là năm trăm thước, có thể bắn liên tục mười lần, cự li bắn của cự nỗ cũng có chút khoa trương, tới hơn một ngàn dặm, số lượng cự nỗ không phải rất nhiều, cũng chỉ là một vạn cái mà thôi. Bộ đội hoàn hảo của bọn họ cận chiến và viễn chiến đều thích hợp.

Địa tinh ma tinh pháo binh đoàn, có năm trăm quả ma tinh đại pháo. Mặc dù không có khả năng đều cho bọn họ kết hợp với cao cấp ma tinh, nhưng ma tinh cấp bốn năm thì Đoạn Vân đủ sức cấp cho. Hơn nữa, vì để ứng phó với lực lượng chung đoan của Tạp Tu Tư, hắn phân phát hơn trăm khỏa cao cấp ma tinh cho bọn họ, mà những ma tinh cao cấp này khi chế thành pháo đạn, một quả cũng đủ để đánh cửu cấp cự long rớt xuống.

Hỏa đồng sư đoàn nhưng lại là cường giả trong cận chiến. Cho dù ngươi là cao cấp võ sĩ, thậm chí là Kiếm thánh, gặp hỏa đồng sư đoàn cũng chỉ có nhận cái chết đâu đớn thôi.

Thực nhân ma sư đoàn có hơn một vạn thực nhân ma lục cấp hoặc lục cấp trở lên tạo thành, bọn họ được cầm đại chùy, đại thiết bổng các loại vũ khí hạng nặng do gia tộc Ải Nhân đặc chế cho bọn chúng, các ngươi tới bao nhiêu thì bị bọn họ nện bẹp bấy nhiêu.


Còn về Địa tinh pháp sư đoàn kia lại càng biến thái hơn. Từ khi Lai Bố Ni Tư đem in ấn bản khắc ứng dụng tới trong việc sản xuất quyển trục sau đó, Đoạn Vân liền gần như có vô tận quyển trục. Đương nhiên rồi, chủ yếu cũng là trị liệu quyển trục, Đoạn Vân để cho người ta điên cuồng in ra hơn mười vạn cái. Một ngàn địa tinh pháp sư này, trên người mỗi người bọn họ đều mang theo hai mươi quyển trục cao cấp, đủ loại cấp sáu bảy tám, thậm chí hắn còn đưa cho bọn họ hai mươi quyển Á cấm chú và năm quyển cấm chú quyển trục, nói để dùng khi nào cần đến.

Nhìn mười mấy vạn Địa tinh bộ đội trước mắt này, Đoạn Vân rất hài lòng liền khẽ gật đầu, hét lớn:

- Các Địa tinh dũng sĩ, các ngươi đại khái đã biết nguyên nhân xuất chinh của chúng ta tới Tạp Tu Tư lần này. Đúng vậy, đồng bào Địa tinh của chúng ta, trong khi bán hàng rong, chịu sự dọa nạt, tống tiền bố láo của thành vệ quân nơi đó, thậm chí là đánh người, càng chủ yếu hơn là đã có hơn mười vị đồng bào Địa tinh nhất tộc chết dưới sự ức hiếp của bọn họ. Thế nhưng đế quốc Tạp Tu Tư ghê tởm lại trả lời đối với sự tình gây ra này làm ta không hài lòng gì cả. Đồng bào của chúng ta, quốc dân của chúng ta chịu sự ngược đãi vô tình của đất nước chúng, chịu sự ức hiếp nơi đó, mười bị đồng bào của Địa tinh nhất tộc chúng ta cũng bị đất nước bọn chúng nhẫn tâm sát hại. Các ngươi nói, ngữ khí này chúng ta có thể nuốt trôi xuống không?

- Không thể, không thể.

Đám địa tinh rất chỉnh tề hô vang, những thực nhân ma cũng rất tức giận gào lên.

Hạ tay xuống, Đoạn Vân nói tiếp:

- Có lẽ trong mắt đại đa số nhân loại, Địa tinh vẫn là chủng tộc hèn yếu như trước kia. Mà rất rõ ràng, Tạp Tu Tư đế quốc kia đúng là nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, sinh mạng của Địa tinh vẫn hèn hạ như trước, không đáng giá một xu. Nhưng lần này, chúng ta cần hoàn toàn dùng lực lượng thuộc về Địa tinh chứng minh sự cường đại của bộ tộc Địa tinh, chúng ta phải sử dụng vũ khí tinh xảo trong tay chúng ta, phải chứng minh với các thế lực khác - Địa tinh nhất tộc ta đã không còn là bộ tộc hèn yếu, dơ bẩn như trước kia, mà là chủng tộc cao quý, cường đại mà tự tin. Chúng ta phải dùng tiễn của chúng ta, pháo của chúng ta, hướng đến đại lục chúng minh, Địa tinh đã cường đại rồi, nếu ai dám bất kính đối với Địa tinh nhất tộc ta, kết quả duy nhất của hắn chính là diệt vong. Các dũng sĩ, đồng bào của chúng ta bị người khác mưu hại, chúng ta phải làm điều gì bây giờ? Chúng ta muốn nợ máu phải trả bằng máu.

- Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu.

Địa tinh trong lúc này lại một lần nữa rơi vào trong điên cuồng. Chính xác, mình đã cường đại, đã không còn nhỏ yếu, cự long bọn họ còn dễ dàng đánh bạo. Thế lực quốc gia bọn chúng nếu muốn ức hiếp thêm địa tinh nhất tộc lần nữa, vậy không phải tương đương với ức hiếp một thế lực còn muốn cường đại hơn so với Long tộc sao? Điều này tuyệt đối không cho phép.

Sau khi một hồi Thệ sư đại hội kích động lòng người, mười mấy vạn Địa tinh tinh nhuệ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền hướng về phía cửa khẩu Tạp Tu Tư chạy tới.

Đại lục rất nhanh bị khiếp sợ, bởi vì Địa tinh vừa mới thành lập quốc gia không lâu, lại hướng đến Tạp Tu Tư đế quốc tuyên chiến, Địa tinh yếu đuối hướng đến đế quốc Tạp Tu Tư cường đại tuyên chiến, hơn nữa là chủ động tuyên chiến.

Mà rất nhiều người đều không biết rằng, cuộc chiến tranh này kỳ thật là do một đồng ngân tệ dẫn tới.
Ngày thứ mười sau khi Địa tinh xuất chinh, đại quân Địa tinh đã tiến vào cảnh nội Tạp Tu Tư. Hai mươi vạn tướng sĩ Tạp Tu Tư tập kết tại một thành trì tại biên giới Tạp Tu Tư.

Lúc đầu, binh lính Tạp Tu Tư phát động tiến công Địa tinh trước, nhưng sau khi ăn một trận mưa tên no nê của Địa tinh, năm vạn bộ đội tiến công đã lưu lại trên một vạn thi thể và binh lính trọng thương, sau đó đua nhau tới tấp lẩn trốn vào trong thành. Sau đó, đội Địa tinh bổ vây thành trì đầu tiên ở Tạp Tu Tư. Lần này họ muốn đem hai mươi vạn quân đội bên trong Tạp Tu Tư tiêu diệt bằng sạch.

Đối mặt với thành tường chắc chắn, vị Đại tướng chỉ huy cao nhất của Địa tinh Mã Khả Ni chỉ cười nhạt. Thành tường như vậy, cơ bản là không chịu nổi công kích của Địa tinh đại pháo. Chỉ cần hắn nạp một viên ma tinh cao cấp vào đại pháo, Địa tinh pháo thủ tự tin một phát đã đủ bắn tung cửa thành.

Bên trong thành, ông rầu rĩ đi đi lại lại. Mấy vị tướng lĩnh cao cấp ánh mắt dõi theo sự chuyển động của vị thống soái.

Cuối cùng, một vị tướng cao cấp đứng lên nói:

- Đại tướng quân, ta không tin chúng ta đánh không lại một đám Địa tinh nhu nhược, nhút nhát đó. Thất bại vừa rồi chỉ là quân ta nhất thời sơ ý. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta xông lên đánh tới bản doanh của Địa tinh, họ lập tức giống như một đàn dê gặp sói, chắc chắn phải chạy tán loạn. Đến lúc đó, đám Địa tinh cũng chỉ còn cách để chúng ta tiêu diệt.

Tạp Tu Tư vẫn cúi đầu trầm tư một lát, lắc đầu thở dài:

- Vũ khí của họ quá mức quỷ dị, ngươi có phát hiện ra được là tiễn phóng ra có mật độ rất dày, tối đa quân địch cũng phải tới mười vạn người. Nhưng vừa rồi một lần xạ kích, tổng số đạt tới hơn mười vạn mũi tên. Ngươi xem, một trận mưa tên mà quân đã tổn thất trên vạn tướng sĩ, hơn nữa còn có vô số người mang thương tích, số người trọng thương gần tới hai vạn. Nói cách khác, qua trận chiến vừa rồi quân ta đã tổn mất ba vạn tướng sĩ. Ngươi nghĩ coi, nếu chúng ta tùy tiện xông lên, cho dù chúng ta có thể tới gần trận doanh của đại quân Địa tinh, quân ta còn lại bao nhiêu binh lính có lực chiến đấu đây? Các ngươi chớ quên, họ có một vạn thực nhân ma bộ đội đó.

Nghe thế ông nói thế, những sĩ quan ở đây đều tỏ vẻ trầm mặc. Địch quân không hề tổn thất một người, quân ta thương vong ba vạn, chiến đấu như vậy thật sự là chưa từng bao giờ thấy.

- Đại tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ trốn ở trong thành, bị một đám Địa tinh yếu ớt đánh cho giống như rùa rút đầu vào mai hay sao? - Một vị tướng quân còn trẻ nói vẻ rất bực mình.

Đại tướng quân nhìn lại, nói vẻ tức giận:

- Địa tinh nhỏ bé yếu ớt hả? Địa tinh như vậy mà có thể xem là nhỏ yếu sao? Ngươi chắc đã nghe nói việc họ từng dùng cái thứ gọi là ma tinh đại pháo gì đó, chỉ cần "bòm" một phát đã bắn rơi năm mươi đầu cửu cấp cự long. Địa tinh đã sớm không còn là một chủng tộc vốn nhút nhát và yếu đuối nữa đâu. Dưới sự dẫn dắt của Đoạn Vân, bộ tộc Địa tinh có thể đã trở thành một thế lực còn mạnh hơn cả bất kỳ một đế quốc nào trên đại lục.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ? - Một tướng hỏi vẻ lo lắng.

- Làm sao hả? Đành phải kiên thủ thôi. - Ông nói giọng bất lực.

Còn lúc này, một thanh âm hùng hậu vang vọng cả bầu trời trên tòa thành biên quan.

- Tướng sĩ Tạp Tu Tư Đế Quốc nghe đây! Ta, Mã Khả Ni là chỉ huy cao nhất của đại quân Địa tinh chinh thảo, đại biểu cho Trung hoa Địa tinh khuyên các ngươi nên đầu hàng. Theo chủ nghĩa nhân đạo, ta cho các ngươi một cơ hội trở thành tù binh. Ta cho các ngươi thời gian nửa giờ đại lục mà suy nghĩ. Nửa giờ đại lục sau, quân ta sẽ bắt đầu công thành.

Thanh âm dùng một ma pháp khí để tăng âm truyền ra. Thanh âm rất lớn, cả biên quan Tạp Tu Tư đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Còn lúc này, Địa tinh cũng hợp lực đồng thanh hô lớn:

- Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. ……

Nghe Địa tinh kêu gọi, Đại tướng Tạp Tu Tư quay về đám thủ hạ cười lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi nghe xem, thanh âm lớn thế thì những binh lính bình thường có thể làm được không? Chúng đều là bộ đội đã được huấn luyện, quân luật nghiêm minh, không phải là đám Địa tinh ti tiện nhỏ yếu như các ngươi nghĩ đâu.

- Tướng quân, chúng ta phải làm sao? - Một tướng hỏi vẻ khẩn cấp.

Tạp Tu Tư ngẫm nghĩ một lát, nói:

- Đầu hàng thì tuyệt đối không được. Ta đường đường là Đại tướng của đế quốc, hai mươi vạn binh lính tinh nhuệ của đế quốc sao có thể đầu hàng mười vạn lính Địa tinh chứ?

- Chúng ta phải làm sao?

Ông trầm tư rồi trả lời:

- Trước hết cho pháp sư đoàn lên trước. Theo ta được biết, Địa tinh không có khả năng có ma pháp sư đâu.

- Đúng, lần này đế quốc tăng viện cho chúng ta năm ma đạo sư, còn có xxx…. đại sư, một trong tam đại thánh ma đạo của đế quốc. Địa tinh không có pháp sư, đây là một ưu thế của chúng ta. Hơn nữa, theo ta tính toán, cung tiễn của họ cũng không hề hữu dụng đối với những người có đấu khí hộ thể siêu cường. Các pháp sư có hộ thể ma pháp thuẫn, hẳn là có thể ngăn cản cung tên của họ. Ta phải đi an bài một chút.

Một sĩ quan quân đội lập tức tiến đến điều khiển pháp sư đoàn.

Rất nhanh, một trăm pháp sư cao cấp đã đứng trên tường thành.

Nhưng họ vừa xuất hiện, đã bị ống nhòm của Địa tinh tia thấy toàn bộ.

Mã Khả Ni nhìn trận thế của đám pháp sư môn, cười lạnh một tiếng, ra lệnh:

- Mẹ kiếp, cự nỗ chuẩn bị, dùng hai trăm cây cự nỗ, gắn huyền thiết tiễn đầu phá ma tiễn, đợi khi họ gần chuẩn bị xong ma pháp trận, bắt chết sạch một trăm mấy tên gia hỏa chẳng biết chết sống đó cho ta.

- Rõ.

Chẳng mấy chốc, đám pháp sư đang minh xướng sắp đạt cao trào. Họ lần này chuẩn bị thi triển một loại cấm chú ma pháp có phạm vi rất lớn, họ tin đám Địa tinh suy nhược đó chết vài vạn dưới cấm chú này. Khi tiếng minh xướng đã lên tới cao trào, dự tính đám Địa tinh sắp rơi vào thảm trạng, trên mặt họ đã bắt đầu xuất hiện nụ cười dữ tợn.

Bất quá rất nhanh, chỉ thấy một một tiếng ra lệnh 'Phóng' từ phía đám Địa tinh, một đám mây đen mù mịt ập xuống với một tốc độ kinh người. Họ vừa nghĩ tới việc trốn tránh, nhưng bọn họ đang thi triển ma pháp tới chỗ mấu chốt nhất, hơn nữa rất nhiều người đều rất tự tin với ma pháp thuẫn trên người mình, họ cho rằng, với khoảng cách xa như vậy, mấy mũi tên quèn của đám Địa tinh không có khả năng phá vỡ phòng ngự của họ.

Chẳng mấy chốc mà họ đã phát hiện họ sai lầm nghiêm trọng. Còn kết quả của lỗi lầm đó chính là cái mạng nhỏ bé của chính họ. Hơn một trăm pháp sư cao cấp, tất cả đều bị phá ma tiễn xuyên thủng thân thể, cả đám đều bị ma lực cắn trả mãnh liệt. Hơn nữa, hơn phân nửa cấm chú đang chuẩn bị cũng vì không phát ra được đã chạy ngược vào trong người, những quầng lửa liếm vào quần áo, ma pháp hoa mỹ đưa tiễn họ tới thế giới cực lạc. Đến cả lão thánh ma đạo cũng không thể thoát khỏi vận mệnh dành sẵn cho lão.

Còn tất cả sĩ quan đang trên đứng trên thành chứng kiến cảnh này, mọi người đều há mồm không thể chấp nhận được. Họ thống khổ nhìn nhau, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có cả sự bất lực.

- Tướng quân, một trăm hai mươi sáu pháp sư của đế quốc toàn bộ tử trận, không một ai may mắn thoát khỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu không, chúng ta rút lui vậy.

- Lui? Lui sao được? Cả thành đều bị đại quân Địa tinh vây chặt rồi. - Đại tướng nói rất bất lực.

- Tướng quân, để ta chỉ huy năm vạn quân sĩ, cầm thuẫn bài xông lên mở một đường máu. Sau đó đại quân lui về phía tây. - Một sĩ quan đề nghị.

Tên sĩ quan này vừa nói xong, vài người khác thi nhau ủng hộ.

- Đúng vậy, mấy mũi tên của họ của phá nổi thuẫn bài đâu. Còn đại nỗ tiễn của họ thì chắc là không có nhiều lắm đâu. Chúng ta hẳn là có thể phá vòng vây ra ngoài.

Thở dài, ông nói:

- Đành phải thử một lần vậy.

Chẳng mấy chốc, năm vạn Tạp Tu Tư tướng sĩ giơ cao đại thuẫn từ cửa thành phía tây ào ào lao ra. Nhưng tiếp đón họ là năm ngàn cự nỗ, một loạt cự nỗ phóng đi, không chỉ cự thuẫn cũng bị xuyên thủng, đến cả người cũng bị xuyên thủng. Rất nhiều binh lính bị cự nỗ xuyên táo giống như thịt nướng xâu vào nhau vậy.

Lưu lại hơn hai vạn thi thể bị xuyên thủng, tàn binh bại tướng Tạp Tu Tư mang theo nỗi sợ hãi vô biên lui vào bên trong thành.

- Tướng quân, chúng ta lại thất bại nữa rồi. Hai vạn tướng sĩ bị chết, hai vạn người trọng thương. Năm vạn bộ đội đã sắp tiêu hao hết sạch rồi.

Tên phụ trách tướng lĩnh xung phong đau khổ gần như phát khóc nói với Đại tướng quân Tạp Tu Tư.

Ông nhìn về phía chân trời hất đầu lên, nói vẻ rất bất lực:

- Thật không ngờ, thật không ngờ! Ta nhiều lần chinh chiến trên sa trường đã hơn mười năm, không ngờ hôm nay gặp phải đại bại này. Chỉ trong chốc lát đã tổn thất gần bảy vạn tướng sĩ, đến cả pháp sư đoàn cũng đều tử trận. Còn quân địch lại không hề tổn thất người nào cả. Trời ơi!

Đại tướng vô cùng thống khổ kêu lên.

- Tướng quân. - Những tướng lĩnh khác hô lên lo lắng.

Đại tướng khoát khoát tay bất lực, nói:

- Đừng hy sinh vô ích nữa. Đầu hàng thôi. Lực lượng biến thái của Đoạn Vân không phải người thường có khả năng đối phó được. Tạp Tu Tư, chắc sắp phải vong quốc mất rồi.

Nói xong, ông lảo đảo đi vào phòng với vẻ mặt thê thảm.

- Tướng quân, ngài đừng làm chuyện điên rồ.

- Ta là thống soái cao nhất, đến cả nửa cọng lông của địch quân cũng không thể làm thương tổn. Quân ta đã tổn thất gần nửa tướng sĩ, tướng quân như ta còn dùng được không? Lần trước ta đã bị Nanh Sói bắt làm tù binh một lần rồi, chẳng lẽ ta lại phải làm tù binh một lần nữa.

Tạp Tu Tư xem ra thật sự muốn tự sát rồi.

Lúc này, thanh âm Đại tướng Địa tinh Mã Khả Ni một lần nữa vang lên:

- Tướng sĩ Tạp Tu Tư đế quốc, các ngươi đừng làm chuyện rồ dại. Các ngươi đã tổn rất nhiều binh lính rồi, vì không muốn các ngươi chết nhiều hơn nữa, ta một lần nữa khuyên các ngươi buông vũ khí đầu hàng. Nếu không đầu hàng, mười phút nữa, ta sẽ hạ lệnh khai pháo. Tòa thành này sẽ trở thành một phế địa vĩnh viễn, còn các ngươi cũng tan thành mây khói. Còn nữa, những tướng lĩnh cao cấp, ta không muốn các ngươi tự sát tuẫn quốc gì gì đó đâu. Do đó, nếu là các ngươi tự sát thì binh lính các ngươi sẽ bị quân ta giết hết.

Nghe thế, Tạp Tu Tư Đại tướng vừa giơ thanh đại kiếm lên lại vô lực hạ xuống, cảm thán nói:

- Mấy tên này là ai hả trời! Đến cả quyền tự sát cũng không cho người ta làm nữa.
<< Chương 98 | Chương 100 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 364

Return to top