Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160728 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 160
Như vậy, Tinh Linh nữ thần Tina đã bị Pháp Lạp Kì bắt làm tù binh. Đương nhiên rơi vào tay Pháp Lạp Kì, Tinh Linh nữ thần không còn ngăn cản được ý chí của Đoạn Vân. Tinh Linh Vương Quốc đã bị Đoạn Vân hoàn toàn khống chế.

Dưới ánh mắt bất lực của Tinh Linh nữ thần, Đoạn Vân đứng ở hoàng cung Tinh Linh tuyên bố mọi việc ở Tinh Linh nhất tộc. Hơn nữa, để mau chóng nắm chắc Tinh Linh nhất tộc, Đoạn Vân còn buộc Tina ra mặt, để Tinh Linh thần này tự mình thừa nhận sự thống trị của bộ tộc Trung Hoa.

Tinh Linh Sâm lâm bị sát nhập vào dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc. Tinh Linh Vương Quốc được đổi tên là Trung Hoa Tinh Linh Vương Quốc. Sự chuyển biến này mặc dù tạm thời chỉ là danh nghĩa, nhưng Đoạn Vân tin rằng theo thời gian, sáu trăm vạn Tinh Linh cao ngạo sẽ chỉ vì còn cao ngạo vì một chữ Trung Hoa mà thôi.

Tinh Linh nhất tộc quy thuận dưới lá cờ gia tộc, sáu trăm vạn Tinh Linh từ đó bước lên trên thuyền của Đoạn Vân. Từ đây, những nhà thực vật học vĩ đại nhất trên đại lục, những pháp sư và xạ thủ vĩ đại nhất, đều trở thành thủ hạ của Đoạn Vân.

Sáu trăm vạn Tinh Linh, tương lại sẽ mang đến cho Đoạn Vân cái gì?

Đầu tiên, một đội ngũ số lượng hai mươi vạn Tinh Linh pháp sư có thực lực cấp sáu trở lên đã được đản sinh. Hai mươi vạn Tinh Linh pháp sư này, tương lại sẽ chịu sự huấn luyện như những Tinh Linh gia tộc đặc chủng từng được huấn luyện. Trong một thời gian ngắn sẽ được đào tạo thành những pháp sư gia tộc cường hãn. Nói cách khác, thu phục thành công Tinh Linh nhất tộc, ngay lập tức đã làm cho lực lượng pháp sư của Đoạn Vân lớn mạnh không ít. Nhưng nói ra có chút mắc cỡ, lực lượng Tinh Linh nhất tộc đó, đến cả đi xách giày cho đám Tinh Linh gia tộc cũng không xứng. Vì Đoạn Vân có một đội ngũ pháp sư số lượng hơn một ngàn thần cấp, còn có một đội ma đạo sư số lượng năm vạn người. Bây giờ hai mươi vạn người mới gia nhập, chỉ có thể xem như vẽ rắn thêm chân. Nhưng Đoạn Vân tin rằng, một thời gian nữa, đội ngũ pháp sư Tinh Linh Vương Quốc sẽ vô cùng cường đại.

Còn có một lực lượng quân dự bị trăm vạn dân binh pháp sư của Tinh Linh Vương Quốc có thực lực kiếm sư kiêm xạ thủ. Những người này có thực lực cấp bốn cấp năm. Khi kiến thiết quân đội, tương lai cũng sẽ áp dụng những phương pháp đào tạo dùng cho Tinh Linh A Nhĩ Ti Tư. Tức là tiến hành quản lý quân sự hóa. Còn giáo viên cho đội ngũ pháp sư này đều là những sĩ quan Tinh linh được điều từ A Nhĩ Ti Tư tới. Những sĩ quan quân đội Tinh Linh này trong quá trình huấn luyện sẽ nhồi nhét vào đầu đám Tinh linh để họ chính thức nhận sự thống trị của gia tộc, quán thâu tư tưởng gia tộc. Đoạn Vân tự tin trong vòng hai tháng, những binh lính Tinh Linh này sẽ sinh ra sự trung thành với hai chữ Trung Hoa.

Tinh Linh Vương Quốc thần phục đã cung cấp cho Đoạn Vân gần năm trăm vạn nhà thực vật vĩ đại. À, cũng chính là nông dân. Những nông dân này, tương lai sẽ sản xuất đại lượng rau cỏ, hoa quả, đồ uống, lương thực rất ngon miệng và những nguyên liệu thực vật cho gia tộc. Đám Tinh Linh kia có thiên phú thực vật hệ tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa áp dụng một vài kỹ thuật mới của gia tộc, Đoạn Vân có thể cam đoan trên đại lục tuyệt sẽ không còn có người bị đói nữa. Đương nhiên, khả năng Tinh Linh nhất tộc cung cấp lương thực dù sao cũng có hạn. Nhưng họ sẽ sản xuất ra những lương thực rất ngon miệng. Nếu đem ra đại lục bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ đám phú hộ, ích lợi đó xem ra rất khả quan.

Hơn nữa, Tinh Linh nhất tộc thần phục, trực tiếp cũng làm những thế lực phụ thụôc của Tinh Linh Vương Quốc rơi vào tay mình. Tỷ như trong Tinh Linh Sâm lâm có bốn vạn thụ nhân, mười mấy vạn người khổng lồ rừng rậm, còn hơn mười vạn ma thú cao giai v.V…. Nhưng, cái làm Đoạn Vân kích động là thu được năm cây sinh mệnh chi thụ. Năm cây sinh mệnh chi thụ này, đều có thể sinh ra những nguyên tố Tinh Linh khỏe mạnh, có thể cung cấp những bảo bối nguồn suối sinh mạng siêu cấp. Nguyên tố Tinh Linh Phương Phương đáng yêu, vẫn luôn luôn trách hờn Đoạn Vân, nói Đại ca ca không chơi với nàng, nói Đại ca ca xấu. Còn lúc này, mười nguyên tố Tinh Linh ở Tinh Linh Vương Quốc đã trở thành bạn tốt của Phương Phương rồi. Nhưng, có một việc rất buồn cười là, được Đoạn Vân trợ giúp, Phương Phương đã là một toàn hệ pháp sư siêu giai rồi. Còn thực lực mười vị nguyên tố Tinh Linh ở Tinh Linh Vương Quốc bây giờ mạnh nhất cũng chỉ là thánh ma đạo bình thường. Từ xu thế sinh trưởng của sinh mệnh chi thụ, cái cây mà Đoạn Vân trị liệu ở A Nhĩ Ti Tư lần trước, nhất là khi Phương Phương trộm đem vài viên Tẩy Tủy Đan do Đoạn Vân cấp cho nàng thả vào cái giếng sinh mạng, lực sinh trưởng của mẫu thụ trở nên cực kì thịnh vượng. Sau khi bệnh nặng, nó có thể một lần nữa sinh ra sinh mạng chi tuyền. Hơn nữa, bắt đầu có thai nguyên tố Tinh Linh kế tiếp.

Tina đã Pháp Lạp Kì cướp mất trái tim, trốn biệt trong khuê phòng được Pháp Lạp Kì an bài. Cũng không biết bị Đoạn Vân bức bách, hay là mình nguyện ý, nữ thần hứa sẽ thành hôn với Pháp Lạp Kì. Nhưng, dưới sự ra lệnh của Đoạn Vân biến thái, dưới tác dụng của dược hoàn, ngày thứ ba sau khi trở lại Á Cương, hai người đã vào phòng rồi. Pháp Lạp Kì thì phải nghe theo lệnh của Đoạn Vân, còn Tina bị Đoạn Vân dùng kế hạ dược. Kết quả là đêm hôm đó, những tiếng rên rỉ tiêu hồn đoạt phách, tạo thành một giai điệu tuyệt vời.

Kết quả là, ngày thứ hai, hai người không ra ngoài. Còn ngày thứ ba, Pháp Lạp Kì nhìn Đoạn Vân với vẻ mặt cảm kích, còn nữ thần đại nhân thì nhìn Đoạn Vân tràn ngập cừu hận, nhưng mụ đàn bà này lại dùng một vẻ mặt nhu tình nhìn Pháp Lạp Kì. Kết quả như vậy, một lần nữa làm cho Đoạn Vân buồn bực vô cùng. Hừ, ta thì nhận làm người xấu, còn các ngươi thì sung sướng, các ngươi cũng thật là không công bằng.

Tinh Linh nhất tộc tính cả Tinh Linh nữ thần đều bị Đoạn Vân bắt sạch. Thú Nhân đế quốc nho nhỏ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Nhưng, việc thu phục Thú Nhân đế quốc thì đơn giản hơn so với Đoạn Vân tưởng tượng nhiều. Mặc dù Thú Nhân dũng mãnh thiện chiến, cơ hồ mỗi một Thú nhân võ sĩ đều là những chiến sĩ bất khuất, nhưng cũng muốn phải xem người đến là ai. Thú Nhân là một chủng tộc rất sùng bái cường giả. Tuy họ khinh bỉ nhân loại hèn hạ gian hoạt, nhưng họ lại rất tôn kính tất cả cường giả. Đây là chủng tộc trời sinh làm chiến sĩ, có tính cách rất hào sảng và sắt đá.

Khi một vạn Thú Nhân Kiếm Thần xuất hiện ở Thú Nhân đế quốc, sự chống cự của Thú Nhân đế quốc bỗng biến thành nghi thức hoan nghênh. Nói cách khác, gặp được đại quân toàn là những Thú Nhân Kiếm Thần, đám dũng sĩ Thú Nhân đồng thanh hoan nghênh nhiệt liệt, những cô nương Thú Nhân dùng hoa để biểu đạt sự hâm mộ đối với đám Thú Nhân Kiếm Thần.

Tạp bài Sư đoàn Thú Nhân hành quân cũng làm cho cả mặt đất rung lên. Trung Hoa Thú Nhân giơ cao cờ gia tộc, tựa như một đội tuyên truyền Thú Nhân, họ biểu đạt cho đám Thú nhân trung hậu này như sau: “Trung Hoa gia tộc, là một gia tộc cường đại vượt ra khỏi thế lực chủng tộc và thế lực quốc gia. Trong gia tộc, có Thú Nhân, có nhân loại, có Tinh Linh, cơ hồ dung nạp tất cả chủng tộc có trí tuệ. Còn ở gia tộc, tất cả chủng tộc đều ngang hàng, có khác biệt thì cũng chỉ có thực lực và năng lực tự thân. Trung Hoa gia tộc, tương lai sẽ chỉ huy cả đại lục cùng nhau đi tới một thế kỷ hòa bình. Tương lai dẫn dắt cả thế lực trên đại lục, cùng kết hợp mà phấn đấu vì sự tồn vong của đại lục. Đồng bào hãy gia nhập Trung Hoa gia tộc, bởi vì sau này, ngươi sẽ vì hai chữ Trung Hoa mà cảm thấy kiêu hãnh, còn gia tộc cũng sẽ vì sự cố gắng và thành tựu của các ngươi mà cảm thấy tự hào”.

Cứ như vậy, đội quân này đã quét ngang nửa vương quốc Thú Nhân, sau khi đi một vòng khắp lãnh thổ Thú Nhân đế quốc, trực tiếp tiến vào đế đô của Thú Nhân quốc. Những bộ tộc hoàng tộc như hổ tộc, hùng tộc, sư tộc, đều lựa chọn thần phục. Dù sao, cơ hồ tất cả Thú Nhân tộc hạ tầng đều đi theo đội quân xưng là Trung Hoa chi sư toàn là Kiếm Thần. Nếu họ không thần phục, vậy tương lai chỉ có một hạ tràng mà thôi. Hơn nữa, tất cả Thú Nhân đều phản đối họ, họ còn năng lực gì để ngăn cản đây?

Thần thú đại nhân vĩ đại, quân địch có tới một vạn Kiếm Thần đó. Xem cả Thú Nhân đế quốc, rải rác đó đây mới xuất hiện vài kiếm thánh đã là những cường giả cao nhất Thú Nhân quốc rồi. Kiếm Thần? Trước giờ chưa nghe nói qua. Một vạn Thú Nhân Kiếm Thần có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cho dù trên tất cả ma thú có trí tuệ trên đại lục có vây công họ, cũng chỉ có nước bị đồ lục. Dưới mắt thần cấp, chút thế lực bình thường này chỉ là một đám lau nhau. Bởi vì trước lúc Đoạn Vân xuất hiện, một Thiên Long Đế Quốc hùng mạnh cũng chỉ có một đầu thánh cấp cửu cấp ma thú Khố Lạp Kì.

Thú Nhân đế quốc, trên danh nghĩa đã quy thuận, mà cũng thực sự quy thuận rồi. Bởi vì phương pháp Đoạn Vân đối phó với chủng tộc vừa thu phục tuyệt đối rất ác liệt.

Cải cách quân sự, đại quân Thú Nhân nhanh chóng được thành lập. Ngoài ra, kinh tế, quốc sách, giáo dục v.V… toàn bộ đều căn cứ vào tình hình cụ thể của Thú Nhân đế quốc mà tiến hành. Thú Nhân thiếu nhân tài lãnh đạo? Không, trình độ văn minh của hồ tộc, viên tộc rất cao, đầu óc cũng rất khá. Để họ phụ trách những chức vụ hành chính nhất định. Những người khác, từ từ bồi dưỡng sau.

Trải qua phân tích tám ngàn vạn Thú nhân trên lãnh thổ này, Đoạn Vân phát hiện ra thực lực của Thú Nhân đế quốc thật sự rất mạnh. Tám ngàn vạn Thú Nhân, có ba ngàn vạn chủng tộc thiện chiến. Còn năm ngàn vạn khác, tuy nói không nhất định là thiện chiến, nhưng lại có bản lĩnh đặc thù nhất định, so với nhân loại bình thường thì mạnh hơn không ít. Tỷ như nói thử tộc (họ nhà chuột), họ là những công binh tốt nhất. Bản lĩnh bới móc của họ tuyệt đối là nhất lưu. Còn tượng tộc, mặc dù nói lực chiến đấu của họ rất kém, nhưng khí lực thì lại mạnh kinh người, dùng để phụ trách việc vận chuyển hàng hóa rất tốt.

Thú Nhân là chủng tộc thiện chiến. Đặc biệt là ngưu đầu Thú Nhân, họ là man ngưu tuyệt đối cường hãn. Nhưng cái làm cho Đoạn Vân khó hiểu là những ngưu đầu Thú Nhân này tuy nói có số lượng khổng lồ là sáu trăm vạn, nhưng họ lại không phải hoàng tộc, cũng không phải vương tộc, chỉ là một chủng tộc binh lính bình thường. Nhưng mặc kệ trước kia như thế nào, dù sao Thú Nhân bộ tộc bây giờ cũng là của Đoạn Vân rồi. Do đó, một trăm vạn ngưu đầu Thú Nhân chiến lực cường hãn cũng được thành lập Ngưu Đầu đại quân. Trăm vạn Ngưu Đầu võ sĩ này, tương lại sẽ do những ngưu đầu Kiếm Thần ở Cuồng Ngưu sư đoàn làm giáo viên quân sự, tiến hành huấn luyện quân sự.

Những chủng tộc hoàng tộc như hùng tộc thì có số lượng kinh người. Hoàng tộc có năm trăm vạn tộc dân. Cũng cần nói nữa, Phì Tử sư đoàn chỉ mới có một vạn hùng tộc Kiếm Thần thôi. Một trăm vạn hùng tộc võ sĩ được thành lập thành Hùng Tộc đại quân.

Còn có một đám Thú Nhân khác nữa là lang tộc. Họ là chủng tộc có cái mũi siêu thính, huyết tính mười phần, số lượng cũng nhiều vô số, tám trăm vạn. Không nói gì nhiều, chỉ cần một trăm vạn, cũng đã không nuôi nổi rồi. Đám này do đầu sói tộc trưởng Ba Ba Nội phụ trách quân vụ, Lang Kị sư đoàn phụ trách huấn luyện một trăm vạn cuồng lang huyết tính mười phần này.

Ngoài ra, những chủng tộc thiện chiến khác cũng muốn thành lập Thú Nhân đại quân. Vì thế, hai trăm vạn tạp bài Thú Nhân đối ứng với hai Tạp bài Sư đoàn đã được thành lập.

Nói cách khác, Đoạn Vân này đã rút ra từ Thú Nhân đế quốc năm trăm vạn Thú nhân kiêu dũng thiện chiến. Những Thú Nhân này trong tương lai sẽ chịu sự huấn luyện quân sự nghiêm khắc của gia tộc, trở thành những quân nhân bảo vệ gia tộc. Này năm trăm vạn Thú nhân võ sĩ, tương lai trực tiếp thoát ly khỏi Thú Nhân đế quốc trở thành người của Trung Hoa gia tộc. Về phần dân binh Thú Nhân, bổn thiếu gia không xen vào. Hoàng đế Thú Nhân vẫn còn nguyên đó, tìm hắn mà hỏi. Nhưng thành lập dân binh, vẫn chịu sự chỉ huy điều động của Trung hoa như trước.

Thú Nhân rất nghèo, thậm chí không có đủ cơm ăn, nhưng sau khi Đoạn Vân tuyên truyền, đám Thú nhân cũng thấy được hy vọng. Bây giờ trên đại lục đang phát triển rất mạnh, có khí lực. Trở thành nông dân làm thuê, có gia tộc cam đoan, cũng đủ cho ngươi một người nuôi sống một nhà năm khẩu rồi, không nghĩ đến việc giàu có, nhưng ăn no thì không có vấn đề gì.

Trong Thú Nhân quốc đều có quân doanh của Đoạn Vân. Công trình này đã giải quyết vấn đề lương thực cho hơn một ngàn vạn Thú Nhân. Đương nhiên rồi, Thú Nhân nơi đó rất lạc hậu, rất nhiều công trình đã phải sửa chữa, đương nhiên còn có rất nhiều ruộng đất phải khai thác, rất nhiều quáng thạch phải khai thác, dù sao cũng có rất nhiều, rất nhiều. Vì vậy, dưới sự huy động của Đoạn Vân, rất nhiều thế lực trên cả đại lục tràn vào Thú Nhân đế quốc để khai phá. Thú nhân đế quốc biến thành một miền Tây đầy hứa hẹn. Quá trình khai phát cũng làm cho nền kinh tế Thú Nhân phát triển, xã hội Thú Nhân tiến bộ.

Lúc mới bắt đầu, Thú Nhân vẫn tràn ngập địch ý với nhân loại, nhưng họ lại đối xử với địa Tinh rất hữu hảo. Còn tỷ lệ người có tiền trên đại lục nhiều nhất chính là địa Tinh thông minh, cũng chỉ có Địa Tinh mới có thể thấy tiềm lực khai phát Thú Nhân đế quốc. Do đó, việc kiến thíêt Thú Nhân đế quốc, trở nên rất thuận lợi. Còn rất nhiều Thú Nhân đã biến thành những hộ vệ cho thương nhân Địa Tinh, đi theo Địa Tinh. Đám Thú nhân bắt đầu hòa đồng với thế giới nhân loại. Đương nhiên, những cự phú Địa Tinh, cơ bản đều là thành viên của Trung Hoa đại thương xã, còn Đoạn Vân biến thái này thì để cho người quản lý tái chính cho gia tộc là Khắc Lí đảm nhiệm chức hội trưởng đại thương xã này. Loại khống chế vừa phân tán vừa thống nhất này, làm cho Đoạn Vân nắm trọn mạch kinh tế của toàn đại lục.

Vô luận là Tinh Linh hay Thú Nhân, sau khi quy thuận, đều có những bước phát triển nhanh chóng. Đại lục tiến bộ, còn hai chủng tộc này tuy nói đi hơi chậm, nhưng họ cũng đang ra sức đuổi theo.
Việc thay đổi bao giờ cũng bận rộn. Thời gian để ổn định hai thành viên mới của gia tộc cứ như vậy qua đi. Hai mươi ngày này, Đoạn Vân đã bỏ rất nhiều công sức để thu phục hai thế lực lớn Tinh Linh và Thú Nhân. Vốn sự tình cũng không có gì mới, nhưng hai thế lực lớn quy thuận, trực tiếp ảnh hưởng tới cả đại lục. Dù sao bây giờ Đoạn Vân cũng là người đứng đầu đại lục, còn trên đại lục có hơn mười ức dân chúng nhân tộc. Vô luận là làm cho nhân loại công nhận dị tộc, hoặc làm cho dị tộc công nhận nhân loại đều không phải là vấn đề đơn giản. Tựa như Mĩ quốc, vấn đề chủng tộc kéo dài mấy trăm năm. Thậm chí ở một trình độ văn minh cực cao của thế kỷ 21, vấn đề chủng tộc vẫn tồn tại như trước. Tinh Linh đến cả Đoạn Vân mà cũng không muốn công nhận, chứ đừng nói là nhân loại bình thường. Còn Thú Nhân thì sao, đối với nhân loại vẫn tràn ngập cừu hận. Thú Nhân trong mắt nhân loại là chủng tộc dã man, hiếu sát và tàn nhẫn. Còn nhân loại trong mắt Thú Nhân vĩnh viễn là chủng tộc hèn hạ, gian trá ghê tởm. Vấn đề chủng tộc đích thật làm cho Đoạn Vân rất đau đầu.

Nhưng Đoạn Vân cũng cảm thấy may mắn là phía trên vấn đề chủng tộc, còn có Ma tộc sắp cử đại quân xâm lấn, điều này giúp Đoạn Vân rất nhiều. Mâu thuẫn giữa tất cả các chủng tộc đều không quá dữ dội khi đứng trước kiếp nạn của đại lục. Nói cách khác, nhờ vào việc Ma tộc sắp đại cử xâm lược, nhân loại và dị tộc chỉ có một lựa chọn là hợp tác đoàn kết. Còn Đoạn Vân là người đứng đầu đại lục cũng có đủ tin tưởng rằng theo thời gian những phân tranh chủng tộc sẽ từ từ biến mất. Bởi vì, tất cả chủng tộc đều muốn quy về một loại - Bộ tộc Trung Hoa. Nhân loại... không phải nói là Trung Hoa nhân tộc; Thú Nhân cũng Trung Hoa Thú Nhân ; đến cả Tinh Linh và ma thú, đều được gắn vào danh hiệu Trung Hoa. Trung Hoa Tinh Linh, Trung Hoa ma thú, Trung Hoa địa Tinh. Trung Hoa Man Tộc, thậm chí còn có Trung Hoa người khổng lồ, Trung Hoa thực nhân ma... Đoạn Vân, dùng một quan niệm dân tộc đa chủng tộc, dùng hai chữ Trung Hoa để giải quyết các vấn đề trên đại lục. Nói cách khác, trong vòng mười năm, hai mươi năm sau, cả Mộng Đa Lợi Á sẽ được dân chúng đại lục xưng hô thành một cái tên - Trung Hoa đại lục.

Nhưng, sau khi hai chủng tộc vừa mới ổn định, phong ba ở hải giới lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên. Nam hải, một lần nữa trở nên bất ổn.

Ngày ba tháng mười, đang lúc Đoạn Vân muốn nghỉ ngơi vài ngày, Thần Long Âu Đặc Tư mang đến cho Đoạn Vân một tin tức - Nam hải có thần tồn tại. Hơn nữa, người kia yêu cầu Đoạn Vân phóng thích Bạch Hùng hoàng và thả những Bạch hùng tù binh còn sống.

- Đoạn Vân, đó là Băng tuyết Nữ thần. Thực lực của ta không thể so với nàng. Nàng có thực lực Chân thần.

Sau khi nghe được tin tức này, Tinh Linh nữ thần Tina liền nói với Đoạn Vân. Lúc này nữ thần đã đàn bà của Pháp Lạp Kì, cũng đã xem như người của gia tộc.

- Băng tuyết Nữ thần? Nghe cái tên sao hơi giống người nắm nguyên tố lực lượng trong tay nhỉ? Không phải là một Chủ thần đó chứ?

Tuy Tina nói Băng tuyết Nữ thần này là một Chân thần. Nhưng vì trùng tên, Đoạn Vân vẫn có chút lo lắng không biết Băng tuyết Nữ thần này có phải là một Chủ thần không.

- Yên tâm, nàng không phải Chủ thần. Chủ thần nếu dễ kiếm như vậy thì trên thế giới này sớm đã đầy Chủ thần rồi. Sở dĩ nói nàng là Băng tuyết Nữ thần, bởi vì nàng có lực khống chế tuyệt cường đối với băng hệ ma pháp. Chủ thần nắm giữ thủy hệ ma pháp chính là Hải Thần đã chết. Băng tuyết Nữ thần này thực lực ở dưới mức Chân thần sơ giai, ta nghĩ ngươi hẳn là có năng lực đối phó nàng.
- Ngả vào người Pháp Lạp Kì, Tina nói nhỏ.

Xỉu. Chân thần sơ giai. Bổn thiếu gia lấy cái gì đi đối phó nàng? Hơn nữa, nàng là cường giả băng hệ cấp mười bốn, ở hải giới nàng có ưu thế đặc hữu. Đối phó với nàng, nói dễ vậy sao?

- Âu Đặc Tư, mụ đàn bà đó bây giờ ở nơi nào?

Đoạn Vân đang ở đại sảnh gia tộc hỏi Âu Đặc Tư với vẻ nghiêm túc.

- Nàng hẳn là ở Nam hải. Nhưng theo những thám tử chúng ta phái đến Nam hải hồi báo, Nam hải hiện nay là một địa phương rất mất ổn định. Hơn nữa, bên trong còn có không ít những ma thú lĩnh chủ thực lực không tệ.

Nghe thế, Đoạn Vân không khỏi nổi lên một trận đau đầu.
- Thiếu gia, căn cứ vào những bộ sách cổ của hải giới, chúng ta hiểu khi Hải Thần còn thống trị, Nam hải chính là một thế lực độc lập. Nói cách khác, Nam hải không hề tham dự Thần Hải đại chiến lần trước. Trải qua quá trình phát triển ngàn năm, họ có rất nhiều cao thủ. Hơn nữa, bộ sách còn ghi lại, Nam hải kỳ thật chính là một khối hải vực để đày ải. Rất nhiều mãnh thú hải giới bị giam cầm ở đó. Đương nhiên, ác thú hải giới có thực lực cường hãn đều bị phong ấn cả. - Âu Đặc Tư nói tiếp.

Đoạn Vân nhíu mày lấy từ giới tử ra Bạch Hùng hoàng đã bị đóng băng hơn mười ngày. Sau khi giải đông, trị liệu, rồi phong ấn lại, Bạch Hùng hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư lại một lần nữa đứng trước mặt Đoạn Vân.

- Tạp Nhĩ Lỗ Tư …

- Từ từ. Đoạn Vân, mặc dù ngươi đánh bại ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Ngươi vừa mới giết mấy ngàn tộc dân Bạch hùng, món nợ máu này ta sẽ ghi nhớ mãi.

Đoạn Vân chưa kịp nói gì, tên gia hỏa kiêu ngạo này đã tỏ ra phẫn nộ nói luôn.

Đoạn Vân trợn mắt nói :
- Ta không định thu phục ngươi, ai bảo ngươi đầu hàng? Còn nữa, cái gì mà gọi là vừa mới? Từ lần đại chiến ở đáy biển bình nguyên tới giờ cũng quá quá năm mươi ngày rồi.

- Cái gì? Hơn năm mươi ngày rồi? Hết rồi, toàn bộ hết rồi.

Nghe thế, Bạch Hùng hoàng tỏ ra suy sụp hẳn.

- Bộ tộc Bạch hùng các ngươi hết rồi. Gần tám ngàn Bạch hùng đã chết, các ngươi còn muốn chết nữa sao? Chờ diệt tộc à.

Đoạn Vân cười lạnh nói.
- Ha ha... Tộc dân ta cho dù không bị chúng bắt làm lương thực, cũng đã bị ngươi giết hơn phân nửa rồi. Vận mệnh bộ tộc Bạch hùng ta nhất định phải bị diệt tộc rồi. A...a... Không ngờ.... không ngờ, dưới sự thống trị của ta, bộ tộc Bạch hùng lại rơi vào vận mệnh diệt tộc.

Bạch Hùng hoàng suy sụp hoàn toàn, tâm tình trở nên thê thảm cực độ

- Chúng? Chúng là ai?

Nghe thế, Đoạn Vân cũng hồ đồ. Bộ tộc Bạch hùng cường đại như thế, lại nói bị người khác bắt làm lương thực, như vậy có phải là hơi khoa trương không? Phải biết rằng, mình thiên tân vạn khổ mới có thể giết được đám Bạch hùng này.

Bạch Hùng hoàng bây giờ, cả người vô lực ngồi phệt trên mặt đất, thân ảnh tuy cao lớn nhưng xem ra vẫn bất lực như trước.

Ngước đầu lên, trong mắt Bạch Hùng hoàng rưng rưng nói với Đoạn Vân :
- Đoạn Vân, ta biết bộ tộc Bạch hùng của ta giết hại hải tộc nhiều lắm, chúng ta tội nghiệt thâm trọng. Chúng ta không thể được tha thứ. Nhưng, ta biết ngươi có rất nhiều thủ hạ có năng lực ẩn độn thực lực. Ngươi có thể lặng lẽ đi Nam hải ... Tính ra, ngươi và ta vốn là địch mà. Thôi, ta xin ngươi giết ta đi.

Nghe Bạch Hùng hoàng nói thế, nhìn vào đôi mắt rưng rưng đó với vẻ tò mò, Đoạn Vân không biết phải nói gì hơn. Lúc này, cả đại sảnh trở nên rất an tĩnh, chỉ có thể nghe duy nhất tiếng khóc của Bạch Hùng hoàng, những giọt nước mắt của hắn từng giọt từng giọt lách tách rơi trên mặt đất.

Lắc lắc mạnh đầu, Đoạn Vân nói vẻ khó hiểu :
- Tạp Nhĩ Lỗ Tư, ngươi đang sám hối cho những hải tộc bị chết dưới tay ngươi hả? Ngươi cũng thấy là bộ tộc Bạch hùng các ngươi tội nghiệt thâm trọng? Ta không rõ, mỗi một năm các ngươi ít nhất tàn sát trên trăm vạn hải tộc, chẳng lẽ các ngươi cũng sám hối sao? Chắc ngươi không nói là các ngươi hàng năm tàn sát xong đều sám hối đó chứ. Sau đó lại tiếp tục tàn sát.

- Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm một chủng tộc giết chóc sao?

Không biết có phải là bị Đoạn Vân chọc tức không mà Bạch Hùng hoàng bây giờ trở nên phẫn nộ dị thường.

Bị người ta đột nhiên chửi một tiếng như vậy, Đoạn Vân rõ ràng bị giật mình. Nếu không biết thực lực Bạch Hùng hoàng đã bị cầm cố, đám thủ hạ Đoạn Vân phỏng chừng cũng muốn lao lên rồi.

- Mẹ kiếp, chẳng lẽ là ta buộc các ngươi đi hay sao? Hàng năm đều giết chóc, lại còn trực tiếp công nhập Sa Ngư Hoàng thành nữa, thế mà còn dám ở đây kêu gào không biết. Giết người, ngươi còn có lý do nữa sao?

Bị người ta chửi một câu, Đoạn Vân rõ ràng hơi nổi giận. Trong lời nói của hắn, cơ hồ dùng tới cả món sư tử hống mà hắn luyện mãi không được. Nhưng tiếng gầm của Đoạn Vân tựa hồ chẳng có hiệu quả gì với Bạch Hùng hoàng. Bạch Hùng hoàng bây giờ, đã sớm không còn lưu luyến gì thế giới tuyệt vời này nữa rồi.

Thở dài một tiếng, Bạch Hùng hoàng nói :
- Đoạn Vân! Ngươi nói xem, với thực lực của bộ tộc Bạch hùng, chúng ta còn không thể nhất cử thu phục cả hải giới sao?

Đối với vấn đề của Bạch Hùng hoàng, Đoạn Vân cũng nghĩ qua. Với thực lực kinh khủng của bộ tộc Bạch hùng Nam hải, muốn chiếm cả tam đại hải giới thì thật sự là vấn đề không lớn. Dù sao, mấy ngàn Bạch hùng cấp mười một, căn bản không ai có thể kháng cự được. Đoạn Vân dám nói, một ngàn Bạch hùng trưởng thành, cũng đủ để quét ngang tam đại hải giới.

Thấy Đoạn Vân không trả lời, Bạch Hùng hoàng nói tiếp :
- Hẳn là có thể. Chúng ta có một vạn ba ngàn tộc dân, trong đó có gần một vạn trưởng thành. Ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta có gần vạn lực lượng bán Thần cấp, còn tam đại hải giới thì sao? Cho dù thực lực Bắc Hải bộ tộc cực mạnh, cũng chỉ có khoảng trăm tên hải thú có thực lực cấp bậc bán Thần. Với lực lượng cường đại của bộ tộc Bạch hùng chúng ta, chẳng lẽ còn không thể bắt cả hải giới sao? Còn nữa, bộ tộc Bạch hùng chúng ta chính xác rất thích ăn cá, nhưng chúng ta không phải dã thú, không phải là cuồng ma giết chóc. Trước kia, chúng ta chỉ bắt cá ngư làm thức ăn. Nhưng số lượng cá ở cả hải giới đâu chỉ ngàn ức? Dùng một khoảng hải vực be bé cũng đủ để nuôi sống một vạn Bạch hùng chúng ta rồi. Ngươi nói xem, chúng ta có cần phải bắt nhiều hải thú không?

- Nhưng các ngươi đích thị giết chóc, đây là chuyện thật.

Đoạn Vân căn bản không rõ Bạch Hùng hoàng này muốn nói cái gì.

- Đúng, chúng ta giết không ít hải thú, nhưng không phải chính là do hậu quả của tên Hải Thần đó sao?

Bạch Hùng hoàng một lần nữa kích động.

- Xỉu, lại kéo cả Hải Thần vào, Hải Thần đã chết trên ngàn năm rồi.

Ánh mắt không hề giả dối, Tạp Nhĩ Lỗ Tư nghiêm túc nói :
- Đúng, Hải Thần đã chết trên ngàn năm rồi. Nhưng vì hắn đã chết, do đó những ác thú mà hắn đày ở Nam hải mới có thể áp bức bộ tộc Bạch hùng và bộ tộc slime đáng thương. Mười đại ác thú là những tên giết chóc thành tính, ngàn năm trước bị Hải Thần giam cầm ở Nam hải. Sau khi Hải Thần chết, những cái phong ấn của Hải Thần trở nên cực kì lỏng lẻo. Những con ác thú này, dưới tình thế phong ấn không ổn định, bắt đầu triển khai đồ sát Nam hải tộc dân. Thấy dân chúng Nam hải quá mức thưa thớt, chúng nó bèn đổi cách. Chúng buộc chúng ta cung cấp thức ăn cho chúng, bụôc chúng ta tới các hải vực khác bắt rất nhiều hải thú làm lương thực cho chúng. Ngươi nói xem, dưới sự bức bách đó, chúng ta dùng thân thể chúng ta để nuôi chúng, hay là khuất phục chúng đây? Bộ tộc Bạch hùng chúng ta vì sao cường đại hơn so với hải thú bình thường? Bởi vì chúng ta buộc phải phát triển dưới uy áp thường xuyên của mười đại ác thú giai vị siêu cao kia. Uy áp kích thích mấy ngàn năm làm cho chúng ta không thể không xảy ra những tiến hóa vượt quá bình thường.

- Ta xỉu, lại còn có việc như vậy nữa. Còn bộ tộc slime thì làm sao?

Nghe thế, Đoạn Vân coi như hiểu được một chút. Bạch hùng cường đại chỉ dùng uy áp để bồi dưỡng mà có được chủng tộc cường hãn. Nhưng, xem ra uy áp cũng có uy lực ra phết nhỉ?

- Bộ tộc slime, chỉ là thực vật đáng thương. Thông qua việc thôn phệ ma hạch và linh hồn, slime tiến hóa thành hải thú. Như vậy, một đầu hải thú có thể cung cấp hai phần thức ăn cho đám ác thú này dùng.

Bạch Hùng hoàng thở dài, nói vẻ bất lực. Ta xỉu, lại còn có như vậy nữa. Thế giới này thật sự là không đâu có cả.
<< Chương 159 | Chương 161 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 406

Return to top