Thấy lời nói của Lị Lị Lộ rõ ràng có vẻ rất khó khăn, Đoạn Vân cười khoái trá, tay phải thôi không nắn bóp nữa. Thật sự mà mói hắn muốn tiếp tục xâm lấn cũng không hữu dụng, bởi vì một tay của Lị Lị Lộ tinh quái phòng thủ nghiêm mật nơi đó rồi.
Bất ngờ tay trái của hắn vốn đã yên vị ở kiều đồn Lị Lị Lộ bỗng dưng công kích lên phía trên, chộp thẳng vào bộ ngực vừa mềm mại vừa săn chắc!
- A! Đoạn Vân, xin ngươi mà, đừng, đừng!
Lại thêm một bộ vị mẫn cảm trên người Lị Lị Lộ bị Đoạn Vân xâm nhập, cả người nàng trên dưới một lần nữa bị khống chế, không còn có chút khí lực nào. Tay trái ngoay ngoáy của Đoạn Vân như có mang theo một ma lực kỳ lạ, làm cho kiên đĩnh Lị Lị Lộ vừa đau vừa nhột, cả người Lị Lị Lộ giống như bị một dòng điện chạy qua, cảm giác kích thích toàn thân này làm nàng không sử dụng tay để ngăn cản Đoạn Vân xâm phạm nữa. Bất chợt Nàng phát hiện nàng hóa ra rất thích cảm giác kỳ diệu này!
Tay phải Đoạn Vân ôm chặt vào eo của Lị Lị Lộ, tay trái cứ để nguyên trên đôi thỏ ngọc của nàng mà xoa bóp, còn đôi môi tham lam cứ lướt khắp mặt giai nhân tìm những nơi có hương vị ngọt ngào mà hôn hít! Còn dục vọng của Đoạn Vân cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn, tiểu đệ đã chĩa thẳng vào nơi tư mật của Lị Lị Lộ lúc này đã có chút triều thấp (ẩm ướt) rồi! Lị Lị Lộ cũng cảm nhận được dục vọng của Đoạn Vân, nàng trở nên đờ người ra mà không dám loạn động, loại cảm giác này nếu dùng cách nói hiện đại để hình dung thì phải là - Bị người ra dùng súng chĩa vào sau lưng, nên sợ quá tùy ý để người kia bắt đi!
Cảm nhận được sự kháng cự của Lị Lị Lộ, Đoạn Vân tạm thời dừng động tác của mình lại, bất quá hắn vẫn ôm nàng như trước, hai môi để rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương!
- Lộ lộ, ngươi gọi ta là Vân! - Đoạn Vân kê mặt vào Lị Lị Lộ, nói nhè nhẹ.
- Vân, xin ngươi đừng dùng cách này được không?
Cố tránh ánh mắt trần trụi của Đoạn Vân, Lị Lị Lộ cố hết sức nói ra những lời này!
- Không được!Chỉ khi nào ngươi làm đàn bà của Đoạn Vân ta!
Vẻ mặt Đoạn Vân lúc này rất nghiêm túc, hơn nữa mang theo một khí phách đặc biệt làm cho Lị Lị Lộ lại thấy hơi mê đi!
Hồi lâu, Lị Lị Lộ mới phản ứng, bất quá lần này trong mắt nàng lại có thêm một thứ khác - Nước mắt! Nàng nói nghẹn ngào:
- Vân, ta thừa nhận ta có chút hảo cảm đối với ngươi, nhưng ta đã được hứa gả cho nhị hoàng tử của Lôi Ngạo đế quốc rồi! Ta không có lựa chọn! Vân!
Nhìn mắt giai nhân mắt đỏ hoe trước mắt, Đoạn Vân rất ôn nhu đưa tay ra lau nhẹ dòng nước mắt của nàng, nhìn vào mắt nàng mà nói:
- Lộ Lộ, ta đã nghĩ ta đã từng vì Khải Sắt Lâm và Khải Lợi mà trở mặt với Tra Lí, thì ta cũng có thể vì ngươi mà làm như vậy! Nếu ngươi không đáp ứng làm lão bà của ta, thì ta sẽ phát binh tiêu diệt Thiên Long! Đoạn Vân ta nói được làm được!
Lị Lị Lộ giật mình nhìn nam nhân bá đạo này, vẻ mặt rất phức tạp! Mặc dù nàng không phải hiểu Đoạn Vân rõ lắm, nhưng nàng không hề nghi vấn lời này của Đoạn Vân chút nào. Nam nhân làm cho nàng ngày nhớ đêm mong này nhìn qua rất xấu xa độc ác, cũng rất háo sắc, tuy nhiên trong mắt nàng, Đoạn Vân cũng là một nam nhân chính thức. Hắn dám nói dám làm, dám yêu dám hận! Hơn nữa cả người tràn ngập một sắc thái mê người! Ngay từ lần bọn họ gặp mặt lần đầu ở Thiên Long học viện, Đoạn Vân với nụ cười xấu xa đã ăn sâu vào lòng nàng, lưu lại những tơ tình không thể dứt bỏ được!
- Nhưng…!
- Không cần nhưng, Tra Lí biết khá rõ tiểu sử của Đoạn Vân ta, hắn tuyệt đối sẽ không, à mà cũng không dám làm trái ý ta đâu! Ta nói muốn ngươi làm đàn bà của ta, ngươi phải làm đàn bà của ta! Ngươi không có lựa chọn! Nếu ngươi không đáp ứng, ta có thể sẽ huyết tẩy Thiên Long đế quốc đó!
Vẻ mặt Đoạn Vân rất nghiêm túc.
Lị Lị Lộ một lần nữa trầm mặc, lúc này không ai hiểu rõ nội tâm của mình đang nghĩ gì nữa! Nàng biết, giây phút ấy cũng đủ làm mình có cảm giác ấm áp, tràn đầy thỏa mãn.
Thấy Lị Lị Lộ trầm mặc, Đoạn Vân ôm lấy Lị Lị Lộ, kéo nàng về phía phòng của mình bước tới.
Trong phòng, Đoạn Vân rất ôn nhu đặt Lị Lị Lộ lên giường, hôn nàng! Bất quá đầu lưỡi của hắn lại đột nhiên cảm nhận được vị mằn mặn, Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn lên thấy Lị Lị Lộ đã rơi lệ đầy mặt.
Thấy cảnh này, Đoạn Vân dừng tất cả động tác lại, nhìn giai nhân trên giường, rồi hắn lẳng lặng ngồi ở mép giường. Dục hỏa đáng chết của hắn cũng đã bị dòng nước mắt kia dập tắt.
Nhìn vẻ mặt của Đoạn Vân, Lị Lị Lộ nhè nhẹ chống tay ngồi lên, từ phía sau Đoạn Vân ôm lấy hắn. Gương mặt dán vào lưng Đoạn Vân, ôn nhu vuốt ve bụng Đoạn Vân, Lị Lị Lộ nói có chút áy náy:
- Vân, ta hứa sẽ làm đàn bà của ngươi! Ta chỉ là nhất thời chưa quen thôi. Vân, ngươi có thể cho ta chút thời gian không?
Nghe Lị Lị Lộ nói thế, Đoạn Vân vốn đang mất vui lập tức trở nên rất cao hứng. Nếu xét về mị lực của ta quả nhiên thường nhân đâu có khả năng ngăn cản được! Xem ra lại có một mĩ nữ như hoa tự ngọc bị phong thái mê người của mình khuynh đảo mất rồi.
Xoay người lại, Đoạn Vân ôm Lị Lị Lộ nói:
- "Được! Ta đợi ngươi! Nếu một ngày ngươi muốn, ta chờ ngươi một ngày, nếu ngươi cần một năm, ta chờ ngươi một năm, nếu ngươi muốn mười năm, trăm năm, thậm chí là ngàn năm, ta cũng nguyện ý chờ!
- Ta chẳng phải sẽ biến thành lão thái bà lụ khụ rồi sao, lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ chán ghét ta thôi! - Lị Lị Lộ mỉm cười nói.
- Ai nói? Kẻ cả là ngươi biến thành lão thái bà nhăn nheo như da cóc, ta đây cũng đã là một lão già râu ria bạc trắng, hàm răng rụng hết rồi còn đâu! Chúng ta giống nhau thôi! A a!
Đoạn Vân cười vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của Lị Lị Lộ, nói rất vui vẻ.
- Hơn nữa, ngươi xem đây là cái gì?
Tiếp theo Đoạn Vân lấy từ giới tử ra một viên Tẩy Tủy đan, quơ quơ trước mắt Lị Lị Lộ vài cái.
- Đây là? Tẩy Tủy Đan. Trời ạ!
Lị Lị Lộ vẻ mặt khiếp sợ.
- Phụ hoàng từng nói ngươi tám phần tự mình luyện chế Tẩy Tủy đan, bằng không ngươi sẽ không hào phóng dùng mười lăm viên Tẩy Tủy đan đổi lấy một Nạp Lan nho nhỏ! Như vậy xem ra, quả nhiên không giả rồi.
Đoạn Vân cười cười, hỏi:
- Ngươi làm sao biết được không phải là gia tộc ta lưu lại?
- Bởi vì ngươi đêm hôm người đến cướp người đã nói ngươi chỉ còn lại có hơn mười viên thôi, mà ngươi lần này lại dùng mười lăm viên đổi lấy Nạp Lan.
Lị Lị Lộ cười phân tích cho Đoạn Vân nghe.
- Ha ha! Đúng, đàn bà mà Đoạn Vân ta coi trọng quả nhiên rất thông minh.
Đoạn Vân cười khẽ gật đầu, đem Tẩy Tủy Đan đặt vào tay Lị Lị Lộ, nói:
- Ngươi đừng làm giống như Khải Sắt Lâm bị lão bất tử Tra Lí phụ hoàng đó cướp thuốc đi mất đó.
- Người ta không đâu.
Lị Lị Lộ ngả vào lòng Đoạn Vân, vẻ mặt hạnh phúc.
- Ngươi yên tâm, hôn sự thúi như rắm chó của ngươi với nhị hoàng tử, ta sẽ nói chuyện với phụ hoàng! Nếu hắn không đáp ứng, ta phải đi lmà thịt tên nhị hoàng đó, ta xem ngươi gả cho ai.
Đoạn Vân ôm Lị Lị Lộ thân thể không ngừng run rẩy nói.
- Ngươi đó, lúc nào cũng bá đạo như vậy.
Lị Lị Lộ vẻ mặt hạnh phúc chỉ tay vào Đoạn Vân, cười nói. Nàng không lo việc Đoạn Vân không có thực lực, dù sao phụ hoàng nàng từng nói với nàng về bổn sự của Đoạn Vân. Phụ hoàng nàng nói Đoạn Vân này sâu không thấy đáy, năng lực kỳ lạ, đa mưu túc trí, kỳ thật có thực lực không phải một quốc gia có thể so với được.
- Thiếu gia, Tạp Tư Kì chủ giáo đại nhân đang chờ ngươi ở đại đường. Lúc này, thanh âm Diệp Cô Thành như quỷ truyền đến.
Tạp Tư Kì lúc này tìm kiếm mình, không phải cố tình phá hỏng chuyện tốt mình sao? Lão gia hỏa này, Đoạn Vân vẻ mặt không muốn buông Lị Lị Lộ ôn nhu, quay sang hôn nàng một cái, rồi nói:
- Được rồi, chúng ta gặp nhau sau.
Được Lị Lị Lộ hỗ trợ sửa sang lại quần áo, Đoạn Vân đi thẳng tới chính đường thành chủ phủ.
- Đoạn Vân lão đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, thần điện đã cho gửi văn thư bổ nhiệm ngươi tới rồi… ủa? Trên người ngươi làm sao có mùi gái tơ? Đoạn Vân lão đệ, ngươi không thành thật! Ừm, mùi này dường như rất quen thuộc! À, ta biết rồi, Đoạn Vân lão đệ, lão ca không thể không bội phục ngươi! Ha ha…
Tạp Tư Kì đang muốn nói cho Đoạn Vân việc của thần điện, nhưng cái mùi đặc hữu trên người Đoạn Vân lại làm cho thánh tế tự của thần điện này nở một nụ cười đặc biệt đểu giả.
Đoạn Vân nói có vẻ lúng túng:
- A a, mũi của chủ giáo đại nhân quả là linh! Bội phục! Vừa rồi ngươi nói cái gì thư bổ nhiệm ấy?
- À, ồ! Là như thế này. Bởi vì lần này ngươi có biểu hiện đột xuất về việc kháng dịch cứu dân, hơn nữa dùng tế tự thuật thần kỳ gia tộc mình cứu trị vô số dân chúng Thiên Long. Do đó, giáo hoàng, thánh nữ cùng năm thần điện đại hồng y chủ giáo mở hội nghị, quyết định bô nhiệm ngươi làm hồng y đại chủ giáo thứ sáu của thần điện. Sau này ở thần điện, ngươi cũng có quyền lợi gần bằng với những đại như vậy như giáo hoàng, thánh nữ và năm đại hồng y chủ giáo. Có thể từ một đại tế ti mà được lên thẳng chức hồng y chủ giáo, ngươi đúng là cổ kim đệ nhất nhân.
Tạp Tư Kì cười nói.
Đoạn Vân nhíu mày rồi, hỏi:
- Xin hỏi hồng y chủ giáo có cần cần phải thường trú ở thần điện không? Ta bề bộn nhiều việc lắm.
Tạp Tư Kì cười cười, vẻ mặt trêu chọc nói:
- Ngươi xem ngươi kìa, chúng ta nhất trí thương nghị, vì Đoạn Vân ngươi chẳng có căn cơ gì ở thần điện cả, nên không cần thường trú ở thần điện. Tuy nhiên, trong vòng một tháng tới ngươi phải đến thần điện một chuyến.
- Đi làm cái gì?
- Nghe nói là một nghi thức sách phong, còn giấy chứng nhận về tế tự của ngươi nữa, và kiểm tra về thần cấp tế tự - Tạp Tư Kì giải thích.
- Làm sao các ngươi có thể kiểm tra thần cấp tế tự được?
Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi. Lúc trước trong hắn kiểm tra về cấp bậc thánh tế tự, Tạp Tư Kì đã nói là do tế tự cấp bậc của mình còn hạn chế, không thể cấp giấy chứng nhận thần cấp tế tự cho mình mà.
Tạp Tư Kì trợn trắng mắt, nói:
- Nói nhảm, cả một thần điện lớn như vậy mà không tìm đại hiệp người kiểm tra cho ngươi sao? Yên tâm đi, thần điện có một đầu quang hệ thần thú, cũng đủ cho ngươi thi kiểm tra rồi. Hơn nữa, cho dù không có tế tự có thần cấp, dù phải mạo hiểm làm cho một người nguy hiểm, chúng ta cũng muốn thử một lần. Hơn nữa chúng ta có thể dùng tử tù. Dù sao thần điện cũng đã trăm năm nay rồi không hề xuất hiện một thần cấp tế tự nào cả.
- Ồ! Bữa đó ta đây sẽ đi. Dù sao ta bề bộn nhiều việc lắm.
Đoạn Vân vặn vặn người, vẻ mặt trêu chọc.
- Ngươi đừng nói khoác. Ta nói cho ngươi biết, lần này là một cơ hội tốt để nhìn thấy thánh nữ. Nghe nói, đại điển sắc phong là do thánh nữ chủ trì đó, cuối cùng, ngươi còn có cơ hội hưởng thụ cái hôn của thánh nữ nữa chứ.
Vẻ mặt Tạp Tư Kì lộ ra vẻ rất hèn mọn, chẳng còn thấy đâu một chủ giáo tế tự đáng kính nữa.
Đoạn Vân trợn trắng mắt:
- Lão tử có mỹ nữ nào mà chưa gặp qua chứ? Ngươi bộ muốn coi ta là một tên hám sắc sao.
Hôm nay đã là ngày thứ năm sau khi Đoạn Vân tới Tạp Lợi Tư thành, lúc này tất cả mọi người bị ôn dịch đã dần dần bình phục, những công việc an trí sau cơn dịch cũng được tiến hành trôi chảy không hề có trục trặc gì. Sau trận dịch này, Đoạn Vân có thể nói là thanh danh vang vọng, tên tuổi của Đoạn Vân cũng nhanh chóng khắc sâu mãi mãi vào lòng dân chúng Thiên Long. Hai chữ Đoạn Vân tựa như cơn gió nhanh chóng truyền khắp các nơi trên đại lục. Rất nhanh, truyền kỳ tế tự chỉ trong một thời gian rất ngắn đã khống chế được dịch tình, lại còn có thể mời thần giáng hạ thần tích - Đoạn Vân, trở thành một truyền kỳ trong ngành tế tự, trở thành thần tượng được sùng bái trong lòng mọi người. Nhưng ngoài những tin tức làm Đoạn Vân mũi phổng như quả cà chua đó thì dọc theo đường đi, từ Thiên Long thành lại truyền đến một tin tức trọng đại khiến ai nấy đều hoảng sợ.
- Ngươi xác định tin tức này là chính xác chứ?
Vẻ mặt Đoạn Vân tỏ ra rất khiếp sợ hỏi Ma Nhĩ Cương khi hắn đem tin này tới. Nguyên nhân là tin thật sự làm cho người ta quá ư là kinh ngạc, kinh ngạc tới mức làm cho Lị Lị Lộ vừa nghe được tin đã coi như ngất lịm đi.
Tạp Lợi Tư thành chủ Ma Nhĩ Cương nghiêm mặt nói:
- Ngàn lần xác thực. Bệ hạ đích thật là đã băng hà rồi.
Tra Lí đã chết. Khi Đoạn Vân nghe tin đó xong thì có một cảm giác rất mâu thuẫn. Mặc dù Tra Lí từng đã xuống tay với hắn, nhưng Tra Lí mà chết như vậy lại làm cho Đoạn Vân nhất thời rất khó thừa nhận. Nói thật, theo Đoạn Vân, Tra Lí là một quân vương tốt. Hắn làm một hoàng đế, đối với dân chúng cũng rất tốt, hơn nữa hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc mở rộng biên giới, rất có một phong phạm của một thiên cổ nhất đế. Ngoại trừ hơi hẹp hòi không biết dùng người, Tra Lí cơ hồ có thể được xem là thịnh Đường Lí Thế Dân.
- Hắn làm sao mà chết. - Đoạn Vân hỏi mặt không chút thay đổi.
Ma Nhĩ Cương nhìn chăm chú vào Đoạn Vân, dường như muốn đọc trên mặt hắn những chữ gì đó. Hắn nói lạnh lùng:
- Theo những người từ trong cung truyền ra thì bị đột quị. Còn hữu tướng Bố Khoa Duy Kì nói là ngươi công trình của Đoạn Vân.
- Ta? - Đoạn Vân rất nghi hoặc, làm sao mà lại dính tới mình nhỉ?
- Đúng vậy, bọn họ nói là lần trước trong khi ngươi chữa bệnh cho bệ hạ, có động chút thủ cước, cho nên tám ngày trước bệ hạ bị đột quị mà chết. Bất quá ta tin rằng Đoạn Vân đại nhân chắc chắn không làm vậy.
Ma Nhĩ Cương nói rất nghiêm túc.
Cười khổ một tiếng, Đoạn Vân hỏi:
- Vì sao ngươi lại khẳng định như thế?
- Đầu tiên, ngươi không có động cơ giết bệ hạ. Mặc dù Bố Khoa Duy Kì nói ngươi luôn luôn ghi hận trong lòng đối với bệ hạ, bất quá theo ta được biết, trong khi ngươi và bệ hạ cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa, ta tin rằng với năng lực của ngươi, muốn đối phó với bệ hạ căn bản là không cần dùng thủ đoạn. Hơn nữa, ta không tin tế tự thuật của một người lại có thể làm cho một người mấy tháng sau mới phát bệnh mà chết. Quan trọng nhất là, theo tin tức của ta thu được từ Thiên Long, bệ hạ không phải đột quỵ mà chết, mà là bị người hại.
- Xin nói rõ cho?
Đoạn Vân chỉ biết Ma Nhĩ Cương này rất không đơn giản, bây giờ xem ra, hắn quả nhiên là một nhân tài.
- Buổi tối ngay sau khi bệ hạ băng hà, Bố Khoa Duy Kì dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng khống chế tất cả binh lực Thiên Long đế quốc kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa sau khi đoạt được quân quyền, hắn còn giết chết nhiều người. Không ít bộ hạ của ta trước kia đã bị rơi vào trường hạo kiếp mà mất mạng. Bất quá, cũng có vài người cũng chạy thoát khỏi. Ta biết được tin tức này cũng đều nhờ những người đó báo lại cho ta. Bố Khoa Duy Kì khống chế Thiên Long thành xong, lập tức đề cử tứ công chúa Hương Hương lên làm Thiên Long nữ hoàng. Nghe nói rất nhiều lão thần đều bị hắn khống chế bắt đi.
Ma Nhĩ Cương giải thích cho Đoạn Vân.
Nguyên lai là Bố Khoa Duy Kì bức cung đoạt quyền, giết chết Tra Lí, cũng khống chế cả Thiên Long đế đô. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, hắn nghĩ tới một vấn đề mấu chốt:
- Với thực lực của Bố Khoa Duy Kì thì không có khả năng công nhập hoàng cung. Đế quốc ma thú Khố Lạp Kì đã là có thực lực cửu cấp hậu giai rồi, hơn nữa ta còn cấp cho mười lăm viên Tẩy Tủy Đan nữa, lực lượng có thực lực cửu cấp trở lên của Tra Lí ít nhất có thể lên đến năm người.
- Việc này thì ta không nghĩ ra. Nghe nói Khố Lạp Kì điện hạ mất tích rồi. Tuy nhiên những tin tức tình báo đó đều là do bộ hạ trước kia của ta mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đưa tới cho ta, tuyệt đối không giả đâu. Ta bây giờ đang lo Bố Khoa Duy Kì có thể cấu kết với một đế quốc khác. Biên quan của Thiên Long có thể rất nhanh sẽ bị thế lực khác xâm lấn. Chẳng mấy chốc mà Thiên Long sẽ bị hãm vào vòng chiến hỏa.
Thần sắc Ma Nhĩ Cương có chút lo lắng nói.
- Vân, làm sao bây giờ? Phụ hoàng nhất định là đã bị Bố Khoa Duy Kì bại hoại hại chết đó, mẫu hậu bây giờ cũng bị hắn khống chế rồi, mọi người rất nguy hiểm. Vân!
Mắt Lị Lị Lộ đỏ lên, vẻ mặt nhìn Đoạn Vân rất thương tâm, thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân hỏi Ma Nhĩ Cương:
- Xin hỏi Ma Nhĩ Cương tướng quân, thủ hạ của ngươi có thể điều động được bao nhiêu binh lực?
- Bây giờ ta bị bệ hạ đưa đến nơi này làm thành chủ, còn có bao nhiêu binh lực chiến đấu chứ? - Ma Nhĩ Cương nói với vẻ mặt bất lực.
- Ta muốn biết tướng sĩ biên cương có nghe hiệu lệnh của ngươi không. - Đoạn Vân nói nghiêm trang.
Ma Nhĩ Cương ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Khi Lôi Ngạo Đế Quốc và Tạp Tu Tư Đế Quốc lấn chiếm biên cảnh, những sĩ quan quân đội cao cấp thống lĩnh hơn mười vạn chiến sĩ biên cương rất nhiều người đều là bộ hạ cũ trước kia của ta. Bây giờ là thời kỳ rất khó khăn, ta chắc là có thể kêu gọi được bọn họ.
- Được, Ma Nhĩ Cương tướng quân, ngươi lập tức đi biên cương trước, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khống chế chặt chẽ tất cả binh lực. Sau đó thề bảo vệ cho biên giới. Ngàn vạn lần đừng cho thế lực quốc gia khác thừa cơ xâm lấn.
Đoạn Vân ra lệnh.
- Nhưng …?
Ma Nhĩ Cương nghi hoặc nhìn công chúa Lị Lị Lộ.
Nhìn thấy ánh mắt của Ma Nhĩ Cương, Lị Lị Lộ nói rất uy nghiêm:
- Đại tướng quân, ta dùng thân phận công chúa của đế quốc ra lệnh cho ngươi, nghe theo lời của Đoạn Vân công tước đại nhân an bài. Thật ra, Đoạn Vân nguyện ý trở lại Thiên Long, thân phận của hắn đã là thân vương rồi. Thân phận thân vương nếu so với chức công chúa của ta còn tôn quý hơn nhiều.
- Rõ! Hạ quan đi làm việc này ngay. Đoạn Vân đại nhân, ngươi bảo ta bảo vệ cho biên giới? Chẳng lẽ ngươi không cần ta đi Thiên Long đối phó với Bố Khoa Duy Kì sao? - Ma Nhĩ Cương nói vẻ cung kính.
Mỉm cười, Đoạn Vân nói:
- Đế đô hả, ta cùng với Lị Lị Lộ tự nhiên phải đi rồi. Thứ nhất là ngươi cần phải ổn định các thế lực ở biên cương, ngàn vạn lần đừng cho những người này thừa cơ làm loạn, tự lập làm vương.
- Rõ!
Ma Nhĩ Cương chào Đoạn Vân và Lị Lị Lộ theo một quân lễ rất chuẩn.
- Chờ một chút. Tiểu Phi Hiệp ngươi gọi một đầu ma thú phi hành cấp tám trở lên tới đây.
Đoạn Vân ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp. Lúc này Tiểu Phi Hiệp đã là thần thú rồi, hắn đã có thể tùy ý ra lệnh cho tất cả ma thú biết bay trong thiên hạ.
Lát sau, một đầu bát giai lôi ưng rất ôn thuận quì xuống trước mặt Tiểu Phi Hiệp. Đoạn Vân xuất ra năm viên Tẩy Tủy đan nói:
- Ngươi sau này là sủng vật của Ma Nhĩ Cương tướng quân, ngươi cùng hắn ký sủng vật khế ước xong, ta sẽ làm cho ngươi trở thành cửu cấp thánh thú.
Dưới trợ giúp của Tiểu Phi Hiệp, đầu lôi ưng cấp tám đã thuận lợi trở thành kỵ sĩ thú của Ma Nhĩ Cương. Còn Đoạn Vân cũng giữ lời hứa, đưa năm viên Tẩy Tủy đan cho hắn trở thành một đầu thánh thú có thực lực cửu cấp trung giai.
- Lôi ưng Ma Đa cảm tạ Đoạn Vân đại nhân đã đề bạt.
Lôi ưng hình người xem ra rất có phong phạm quân nhân
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói:
- Tốt lắm, sau này ngươi là sủng thú của Ma Nhĩ Cương tướng quân, phải phục vụ hắn cho tốt đó.
- Rõ! Thuộc hạ nghe lệnh.
Còn Ma Nhĩ Cương cũng bị Đoạn Vân dọa chết khiếp, lôi ưng cấp tám, đảo mắt đã biến thành một đầu thánh thú cửu cấp. Vô luận là ai cũng không thể tin được.
- Tốt lắm, Ma Nhĩ Cương, ngươi chuẩn bị xuất phát thôi. Có đầu cửu cấp ma thú trợ giúp, phỏng chừng ngươi sẽ không gặp phiền toái gì ở biên cương đâu. Nhớ! Nếu cần có thể giở thủ đoạn phi thường, nếu có người dám can đảm thừa cơ làm loạn, ngươi có thể đương trường giết chết.
Đoạn Vân ra lệnh vẻ rất uy nghiêm.
- Rõ! Thuộc hạ nghe lệnh.
Ma Nhĩ Cương chào Đoạn Vân theo quân lễ, bước trên lôi ưng Ma Đa bay đi.
- Vân, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Lị Lị Lộ vẻ mặt lo lắng ôm chặt Đoạn Vân, vội vàng hỏi.
Cười khẽ, Đoạn Vân nói:
- Chúng ta đi Thiên Long đế đô. Ngươi suất lĩnh hơn một vạn đế quốc hoàng gia kỵ sĩ và năm vạn lính bình thường chẩn tai, lập tức bắc thượng, đi trước đế đô. Còn nữa, tìm một cơ hội uống Tẩy Tủy đan, có thể đề cao thực lực của ngươi, phỏng chừng sẽ có tác dụng đó. Mọi công việc nơi này toàn quyền giao cho thần điện. Dù sao những gì phát sinh ở Thiên Long chỉ là chuyện nội bộ, người của thần điện không tiện nhúng tay. Ta đi trước một bước. Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp, chúng ta đi.
Nói xong Đoạn Vân và Diệp Cô Thành nhảy lên, Tiểu Phi Hiệp cũng biến thân một cách hoa lệ, tiếp Đoạn Vân và Diệp Cô Thành, hướng về Thiên Long thành bay nhanh như thiểm điện.