Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160770 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 46
Nghe Long Hoàng một lần nữa chuyển chủ đề sang mua bán dược hoàn, Đoạn Vân cười cười, hắn biết có thể kiếm ăn kha khá từ chỗ của Long Tộc, liền nói:

- Bệ Hạ, xin hỏi Long Tộc có thể dùng cái gì để mua bán với ta?

Long Hoàng Bệ Hạ uy nghiêm ngẫm nghĩ một lát, nhìn về phía vài vị Trưởng lão. Lúc này Đại trưởng lão đứng dậy nói :

- Bệ Hạ, sản vật của Long Tộc chúng ta rất phong phú, nhất là quáng thạch, cơ hồ có những loại căn bản không tìm thấy trên đại lục ! Ta nghĩ chúng ta có thể dùng những loại quáng thạch không có tác dụng gì đối với Long Tộc chúng ta trao đổi với Đoạn Vân Tế tự! Đoạn Vân Tế tự, ngươi xem như vậy có được không ?

Đoạn Vân ngẫm nghĩ, Long Tộc đã tích góp tài phú hàng ngàn năm rồi, hơn nữa Long Tộc cũng là thần giữ của, trong số những thứ được họ cất giấu phỏng chừng thật sự có không ít hàng tốt. Dùng những quáng thạch hiếm để đổi lấy thuốc của mình, vụ mua bán này xem ra cũng kha khá ! Bất quá Đoạn Vân cũng nhiễm một thứ bệnh của một người hiện đại, đó là chuyện gì cũng phải tối ưu hóa, muốn tranh thủ ích lợi lớn nhất cho mình .

Vì vậy Đoạn Vân hỏi :

- Ta muốn biết các ngươi có quáng thạch gì, hơn nữa các ngươi định dùng tỷ lệ trao đổi như thế nào ?

- Chúng ta có Không gian chi thạch, Tinh thần chi thạch, Bí ngân, Huyền thiết, Ô kim, vân vân, mấy thứ đó chúng ta dung phương pháp trọng lượng bằng nhau để trao đổi!

Không gian chi thạch và Tinh thần chi thạch đều là nguyên liêu mấu chốt để chế tác không gian trang bị, sản lượng trên đại lục rất thưa thớt ; còn Bí ngân là một nguyên liêu rất trân quý để chế tác thần khí. Bất quá nếu bảo Đoạn Vân dùng trọng lượng bằng nhau để trao đổi quáng thạch lấy thuốc, thì Đoạn Vân xem ra hơi thiệt thòi, một cân quáng thạch có thể đủ để vét hết một nửa kho thuốc của Đoạn Vân .

Đoạn Vân cười cười, không thèm để ý, cũng không nói gì. Lúc này mình cũng chỉ nên trầm mặc là khôn nhất!

- Ha ha, phương pháp trao đổi này quả là hơi quá phận! Đoạn Vân bán thuốc, thuốc thì nặng bao nhiêu chứ? Nếu làm như vậy thì chẳng khác gì Long Tộc chúng ta khi dễ người ta rồi! Đoạn Vân yên tâm, giao dịch lần này bổn Hoàng quyết sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Như vậy đi, ngươi cứ đưa ra giá trước, rồi để chúng ta cân nhắc một chút!

Long Hoàng lúc này đứng dậy nói .

Đoạn Vân liếc mắt lườm Đại trưởng lão, giở giọng gian thương ra mà hót rất đều đều:

- Không gian chi thạch và Tinh thần chi thạch một cân đổi lấy một ngàn viên 'Kim Thương Bất Khuất' hoặc là 'Tu Nữ Cũng Điên Cuồng ', Bí ngân, Huyền thiết mười cân đổi lấy một ngàn viên!

- Cái gì? Ngươi ăn cướp đấy à! Ngươi tưởng là rau dại mọc ven đường sao? Lấy đâu ra lắm quáng thạch như vậy để đem đi giao dịch chứ?

Đại trưởng lão vừa nghe Đoạn Vân nói xong giật bắn mình, hắn không kìm được đứng dậy kích động chỉ vào Đoạn Vân mắng .

Long Hoàng cũng giật mình, hắn cũng không ngờ Đoạn Vân lại dám mở miệng ép giá Long Tộc như thế ! Trên đại lục chưa có một ai dám lừa đảo ép giá Long Tộc cả, Đoạn Vân là người thứ nhất trong một trăm năm qua. Còn lúc này Long Hoàng đại nhân liếc nhìn Đoạn Vân, ánh mắt không phải thân thiện gì lắm!

Đoạn Vân lúc này rất trấn định, hắn biết Long Tộc rất trọng lời hứa, dù sao mình vừa mới trị bệnh thành công cho Long Hoàng.

- Bệ Hạ, các vị Trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy giá như vậy có chút quá phận sao? Chẳng lẽ giá này thực sự quá cao? Các vị tính lại đi, một ngàn viên thuốc có trọng lượng hẳn vượt qua một cân rồi ! Chẳng lẽ như vậy không được sao? Ta không rõ nữa! Tại sao các vị lại kinh ngạc và từ chối đề nghị như vậy?

Nghe giải thích Đoạn Vân, Long Hoàng và mấy vị trưởng lão lại cảm thấy cũng có lý. Đúng vậy, một ngàn viên thuốc có trọng lượng chắc chắn vượt qua một cân. Bất quá mới nhìn thì xem ra Đoạn Vân hình như tự động giảm giá, thật khó hiểu!

Kỳ thật trong lòng Đoạn Vân tính toán rất rõ ràng, một ngàn viên "Kim Thương Bất Khuất" nặng trên một cân, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cân. Làm như vậy chủ yếu là vì mục đích không cho Long Tộc dùng những thứ quáng thạch không trân quý lẫn vào đó. Nếu Long Tộc đưa vài thứ quáng thạch thông thường như Huyền thiết ra trao đổi với mình, mặc dù mình cũng không đến nỗi lỗ lã, nhưng cũng chẳng kiếm được lời lãi bao nhiêu ! Chỉ cần sửa đổi tỷ lệ một chút, mới nhìn thì khác biệt không lớn, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau tới mười vạn tám ngàn dặm. Nếu Long Tộc đồng ý với đề nghị của Đoạn Vân, vậy thì bọn họ ít nhất đã phải trả giá gấp năm lần mới có thể mua được cùng một số thuốc.

Long Hoàng và vài vị Trưởng lão suy tư một chút, rồi cảm thấy như vậy coi như hợp lý, sau đó nhất trí thông qua đề nghị của Đoạn Vân. Bất quá Tạp Lỗ vốn là một Trưởng lão Long Tộc rất có kinh nghiệm thì dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Đoạn Vân, vẻ mặt như muốn nói "ta đây biết rồi nhé". Đáng tiếc, hắn sẽ không đứng ra vạch trần thủ đoạn của Đoạn Vân đâu, dù sao Đoạn Vân đã xưng huynh gọi đệ với hắn, hơn nữa quan trọng nhất chính là Đoạn Vân đã tặng cho hắn hai hộp thủy tinh trong suốt lấp lánh!

Chuyện thuốc men đã được thương thảo xong, Đoạn Vân trước mặt mọi người ở đây lấy ra một món đồ. Món đồ đó vừa được lấy ra, cả đại điện bỗng im phăng phắc, cố nén tiếng than sợ hãi!

- Long Hoàng Bệ Hạ, đây là một phần lễ vật do tiểu dân kính tặng Ngài. Đây là một khối thủy tinh khắc hình rồng được Công tượng của Gia tộc đặc biệt chế tạo, trên đó khắc hình rồng ý muốn xưng tụng Long Hoàng oai hùng thịnh truyền trên đại lục. Dài tám thước, cao ước năm thước, là do Địa Tinh Công tượng của Trung Hoa Gia tộc chúng ta, trải qua thiên tân vạn khổ, hao phí vô số nguyên liệu cực phẩm mới chế tạo ra được. Mắt nó chính là một ma tinh quang hệ cấp tám, có thể gỡ ra được. Nếu Ngài cảm thấy mắt này hơi kém, Ngài có thể tự đổi lấy một ma tinh cao cấp hơn. Cả khối thủy tinh này đều dùng những quáng thạch rất tinh thuần đặc biệt chế tạo ra, vào ban đêm cũng có thể sáng lên được ! Mĩ vật tuyệt vời như thế này, tiểu dân cảm thấy chắc chắn chỉ có Long Hoàng Bệ Hạ, một nhân vật truyền kỳ như vậy mới xứng đáng được sở hữu. Do đó lần này khi nhận được chiếu chỉ, đã đặc ý đem nó theo để dâng hiến cho Bệ Hạ, hy vọng Long Hoàng Bệ Hạ không hiềm lễ bạc vật nhỏ mà bỏ qua!

Đoạn Vân thao thao bất tuyệt giới thiệu bức tượng thủy tinh này cho Long Hoàng và mọi người!

Long Hoàng, chín Đại trưởng lão, kể cả Trưởng lão Tạp Lỗ vừa thấy pho tượng này đã lập tức bị vẻ đẹp của pho tượng hấp dẫn hút hồn, mắt nhìn chằm chằm không rời lấy nửa giây. Nhìn biểu hiện của Long Tộc, Tiểu Phi Hiệp đứng sau Đoạn Vân làm ra vẻ khinh bỉ đám nhà quê này. Hắn nhìn Đoạn Vân rất kính nể nghĩ : cũng là lão đại có lắm thủ đoạn, có thể làm ra những thứ thần kỳ như vậy, hàng công nghệ cao đẹp quá mà. Bất quá Long Tộc vốn là một đám rồng ngu ngốc nhà quê trước giờ chưa bao giờ thấy, một khối tượng thủy tinh nho nhỏ như thế mà khiến cho một tên thực lực biến thái như Long Tộc đần người ra đến như vậy ! Tiểu Phi Hiệp ta hôm nay đã có những bức tượng phải cao hơn mười thước ! Đó cũng là quà tặng mà lão Đại đặc ý làm một bức chân dung tặng riêng cho mình ! Bức chân dung Phi long Tiểu Phi Hiệp quả thật là do Đoạn Vân vẽ, chẳng qua đó là Đoạn Vân dựa theo bức tranh con gà giương cánh trong thời hiện đại mà vẽ ra. Kết quả là, một đám tiểu đệ phi long của Tiểu Phi Hiệp cả ngày cứ hướng về bức tượng Tiểu Phi Hiệp đại công kê mà xì xụp cúng bái!

- A a, Đoạn Vân, làm sao lại khách khí thế? Đây đã là tâm ý của ngươi, vậy bổn Hoàng không thể không nhận rồi ! Ha ha, bảo bối a!

Nói xong Long Hoàng lập tức nắm lấy pho tượng của mình, đem ra trước mặt nhìn ngắm. Khi hắn ngước lên bỗng bắt gặp ánh mắt tham lam của Đại trưởng lão, Long Hoàng vội vàng quơ tay nhét bức tượng khắc hình rồng vào Không gian giới tử ngay lập tức, chỉ sợ đám rồng đó tìm cách cướp đoạt từ tay lão !

Đoạn Vân cười cười, sau đó lại xuất ra một cái rương lớn rồi mở ra. Sau khi mở, cả đại điện một lần nữa kinh hô một trận vang lừng. Ngoại trừ Long Hoàng và Ngân long Tạp Lỗ, ánh mắt của chín Đại trưởng lão kia và đám thị vệ một lần nữa bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn! Tiếng tán thưởng, tiếng kinh thán không dứt bên tai!

- Đây là một phần lễ vật tiểu dân tặng cho các vị Trưởng lão, của ít lòng nhiều, bất quá đều là những vật có giá trị liên thành cả ! Những thứ này ban đêm cũng sáng lên! Trong suốt như nước, rất khó chế tác, tài liệu cũng rất khó tìm!

Đoạn Vân cười nói, trong lòng sớm vui như hội ! Xem ra ta phải tìm cách mua bán thủy tinh với Long Tôc mới được, đây là một đám đại ngu long, quả là rất dễ lừa !

- Đoạn Vân, ngươi nói đây là các ngươi chế tác! - Long Hoàng hỏi vẻ hưng phấn .

Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói rất khẳng định :

- Nói xác thực là Địa Tinh Công tượng trong Gia tộc chúng ta chế tác ra, hôm nay mấy thứ này đã bắt đầu được đưa ra mua bán trên đại lục, bất quá loài người không có nhiều tiền, bọn họ căn bản không mua nổi, do đó chúng ta trước nay chỉ dám bán với giá gốc, hy vọng sau khi có tiếng rồi thì mới dám nâng giá lên!

- Cái gì? Đồ xịn như vậy mà ngươi bán cho loài người, loài người có mấy ai có tiền chứ, ngươi nên bán cho cho Long Tộc chúng ta!

Đại trưởng lão Long Tộc lúc này nhảy lên, thần sắc kích động nói. Còn vài Trưởng lão khác cũng đứng một bên xì xào bàn tán.

Trong lòng Đoạn Vân đang mừng như mở hội, tiểu gia đúng là đang chờ những lời này của các ngươi. Bất quá trên mặt Đoạn Vân vẫn một bộ khó xử, hắn cau mày nói :

- Nhưng …

- Không cần nhưng nhị gì nữa, Long Tộc chúng ta là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới, nói đi, ngươi định bán cho chúng ta với giá ra sao? - Long Hoàng vội hỏi.

Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói hơi khó xử :

- Ta không có khả năng bán cho các ngươi lấy kim tệ. Như vậy đi ! Các ngươi dùng ma hạch đổi nhé!

- Ma hạch? Được quá đi chứ! Ngoại trừ quang hệ ra, chúng ta có thể xuất ra các loại khác đổi cho ngươi ! Long Tộc chúng ta không thích mấy cái cục đen đen đó. Nói đi ! Ngươi định dùng một hộp chế phẩm thủy tinh đổi lấy bao nhiêu ma hạch?

- Dùng mười hộp thủy tinh đổi lấy một hộp ma hạch đi! Bất quá phải là cấp sáu hoặc cao hơn, nếu thấp hơn cấp sáu, ta chỉ có thể đổi hai hộp lấy một hộp ma hạch thôi!

Đoạn Vân lúc này giở ra một bộ “ta lỗ lã quá”, hắn giống như bị người ta chẹt cổ khi nói ra giá này .

- Đồng ý!

Long Hoàng vừa nghe xong lập tức đáp ứng, hắn xem ra giá tiền như thế này tuyệt đối hợp lý .

Sau khi ước định với Long Tộc là cứ nửa tháng thì cho Tạp Lỗ đi A Nhĩ Ti Tư lấy thuốc và thủy tinh chế phẩm, Đoạn Vân dẫn hai thủ hạ trở về A Nhĩ Ti Tư!
- Lão Đại, ngươi tại sao không để Long Tộc phái một hai đầu long chở chúng ta về?

Tiểu Phi Hiệp chở Đoạn Vân và Diệp Cô Thành bay trên trời, ấm ức hỏi Đoạn Vân .

Đoạn Vân cười quỷ dị nói :

- Nếu không để cho bọn họ biết ngươi là Phi long, vậy thì mấy đầu Long vệ phỏng chừng sẽ không để ý, nếu bọn họ không để ý, ngươi ngại gì mà không bò lên trên lưng của chúng một lần nữa? Ta phỏng chừng bây giờ trong lòng mấy con rồng ngu ngốc đó hẳn là đang rất khó tiêu đấy!

Lúc chuẩn bị khởi hành, Tạp Lỗ vốn đã kêu hai con rồng cấp tám chuẩn bị để đưa bọn Đoạn Vân về, thế nhưng Đoạn Vân lại bảo Tiểu Phi Hiệp biến thân tại chỗ! Đến đây thì Tạp Lỗ giật nảy người, hắn rốt cục cũng hiểu được vì sao mấy tên Đại long vệ lúc chở bọn Đoạn Vân đi tới đây đã liên tục phải nghỉ tạm. Gặp phải ma thú cấp chín, không mệt chết người mới là lạ!

Biết Đoạn Vân chơi mình, Tạp Lỗ thật ra lại không nói gì, nhưng vài tên Đại long vệ thì vô cùng phẫn nộ, bao nhiêu danh dự của bọn họ lại bị một đầu ngụy Phi long ti tiện dẫm nát dưới chân, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục lớn nhất với bọn họ ! Nếu không ngại thân phận của Đoạn Vân hôm nay, mấy vị Long vệ đó đã sớm đem Đoạn Vân ra xé tan mà làm gỏi sống rồi !

Đoạn Vân đi rồi, Long Hoàng triệu tập mười Đại trưởng lão Long Tộc mở Hội nghị Trưởng lão, đối tượng thảo luận tất nhiên là Đoạn Vân!

- Các vị Đại trưởng lão có ý kiến gì về Đoạn Vân không? - Long Hoàng mở đầu .

Chín trưởng lão ngẫm nghĩ, cau mày rồi nói :

- Không có! Năng lực Tế tự của hắn rất cường hãn, cả bệnh của Long Hoàng mà cũng trị được. Hơn nữa mấy thứ đồ của hắn trông quả là ngon lành. Hơn nữa …

Bất quá khi các lão thấy sắc mặt Long Hoàng có chút khác thường thì lập tức thức thời ngừng lại .

Long Hoàng nhìn bốn phía, rồi hỏi Trưởng lão thứ mười:

- Tạp Lỗ, ngươi thấy Đoạn Vân là người như thế nào?

Tạp Lỗ vừa nghe Long Hoàng hỏi mình thì cảm thấy hơi khó xử, nói thật, hắn đã nhận được khá nhiều món quà của Đoạn Vân, bây giờ ở sau lưng nói xấu Đoạn Vân thì mình đúng là không có nghĩa khí, nếu không nói thật ra thì lại không trung thành với Long Tộc. Cân nhắc một chút, Tạp Lỗ quyết định nói một nửa, dù sao như vậy cũng chẳng có hại ai cả!

- Bệ Hạ, thông qua những gì thần hiểu về Đoạn Vân Tế tự, ta cảm thấy người này có năng lực kỳ lạ, rất không đơn giản!

- Ồ? Ngươi nói Đoạn Vân này làm sao không đơn giản được? - Long Hoàng cười hỏi .

Tạp Lỗ ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói :

- Bệ Hạ, Đoạn Vân không phải là Tế tự bình thường đâu, theo ta được biết Tế tự thuật của hắn chính là tế tự thuật thượng cổ, có thể trị được các loại bệnh chứng và thương tổn đủ mọi loại cấp bậc ! Đây là thứ nhất. Thứ hai là tác phong xử sự của Đoạn Vân Tế tự cũng rất đặc biệt. Ngài biết hắn làm sao mà bị Thiên Long Đế Quốc phán cho cái tội phản quốc không? Hắn vì một, không, chuẩn xác là hai người đàn bà, hơn nữa hai người đàn bà này lại chính là con gái của Thiên Long quốc chủ. Vì hai người đàn bà này, Đoạn Vân dám đối địch với một đế quốc, điều này nói lên Đoạn Vân là một người rất có nghĩa khí. Thứ ba, Đoạn Vân rất thông minh ! Việc này ta nghĩ các ngươi không có ai nghi ngờ ! Còn nữa ….

- Ngoài ra thủ hạ của Đoạn Vân cũng không hề đơn giản! Hắn cùng tới đây với hai thủ hạ, một trong đó là một Phi long, hơn nữa đã là cửu cấp Phi long đỉnh phong ! Bất quá tên này lại chỉ biểu lộ ra thực lực có bát cấp. Còn nữa, hộ vệ kia của hắn, mặc dù thực lực biểu lộ ra cũng chỉ là bát giai, nhưng đến cả bổn Hoàng cũng nhìn không ra thực lực của hắn, phỏng chừng đã vượt qua cửu cấp ! Bọn họ đều có năng lực kỳ lạ làm nội liễm thực lực! - Long Hoàng tiếp lời Tạp Lỗ .

Tạp Lỗ há mồm định đem sự tình về Đạt Nhĩ huynh đệ nói ra, bất quá vừa nghĩ đến hai hộp bảo bối của Đoạn Vân thì lập tức nuốt ực vào bụng .

Long Hoàng nhìn quét một vòng, một lần nữa nói :

- Các vị Trưởng lão, có một việc ta nghĩ ta phải nói cho các ngươi, khi lần đầu tiên gặp mặt Đoạn Vân, ta từng thử Đoạn Vân rồi !

- Bệ Hạ có phát hiện gì không? - Đại trưởng lão hỏi .

Long Hoàng nhìn mấy Trưởng lão nói lạnh lùng :

- Ta phát hiện Đoạn Vân có thể không sợ long uy và "thần phục lĩnh vực" của bổn Hoàng!

- Cái gì?

Lời Long Hoàng nói như một viên tạc đạn nổ tung giữa đám rồng già! Các Trưởng lão giật mình nhìn nhau trao đổi, vẻ mặt vô cùng khó tin!

- Bệ Hạ, xin hỏi việc này có thật không? - Đại trưởng lão hồ nghi kinh ngạc hỏi lại.

Long Hoàng khẽ gật đầu, ngữ khí rất khẳng định :

- Chính ra ta không muốn đem chuyện này nói ra đâu, chỉ có điều Đoạn Vân quá mức thần bí, ta cân nhắc mãi, do đó quyết định nói cho các ngươi biết ! Hơn nữa, các ngươi có phát hiện hay không việc Đoạn Vân cơ hồ không có tôn ti trật tự gì cả. Trong mắt hắn, ta Long Hoàng cao cao tại thượng này dường như cũng chỉ là một người thường mà thôi. Mặc dù hắn cũng biểu lộ ra vài động tác giống như rất kính nể chúng ta, nhưng từ việc hắn dám cùng Long Tộc chúng ta đàm phán giá cả, ta dám nói, Đoạn Vân tuyệt đối không phải đơn giản như biểu hiện ra bên ngoài đâu !

Đại trưởng lão giật mình, hắn nói nhỏ :

- "Lĩnh vực" của Bệ Hạ là "lĩnh vực" thần kỳ đặc hữu của riêng Thánh Long, Đoạn Vân nếu không bị ảnh hưởng của "lĩnh vực" đó, ta chỉ có thể có một giải thích: trong huyết mạch của hắn có thể so được với Long Hoàng Ngài ! Bất quá, ta vẫn khó hiểu tại vì Đoạn Vân căn bản không phải là Long Tộc, ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là một nhân loại! Điều này khiến cho chúng ta rất đau đầu nhức óc!

Long Hoàng ngồi thẳng người lên, cảm thán nói :

- Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, cho đến tột cùng thì ngươi là cái ẩn số gì đây ?

- Long Hoàng bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? - Lúc này có một vị Trưởng lão khác đứng ra hỏi .

Long Hoàng trợn mắt, nói giọng uy nghiêm :

- Làm sao bây giờ? Đoạn Vân đúng là một ẩn số, chúng ta hiểu về hắn quá ít ! Bất quá, Đoạn Vân mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao cũng không đạt tới trình độ có thể uy hiếp được Long Tộc chúng ta, năng lực của hắn không thể so với Long Tộc cao quý của chúng ta được. Dù sao loài người sống lâu lắm cũng chỉ có vài chục năm. Tối đa thì cũng trăm năm là cùng. Hơn nữa, tất cả đều là suy đoán của chúng ta, Đoạn Vân cũng chưa làm chuyện gì xấu, chúng ta không cần phải gia hại hắn? Hơn nữa, chúng ta bây giờ đang coi hắn là đối tác làm ăn, mớ thuốc trong tay Đoạn Vân là một thứ rất trọng yếu đối với sự sinh tồn của chủng tộc Long Tộc chúng ta ! Cứ như vậy đi! Tạp Lỗ, ngươi sau này có thời gian phải tìm hiểu thêm về Đoạn Vân cho ta !

- Tuân lệnh!

Tạp Lỗ đồng ý ngay. Kỳ thật việc làm như vậy mà vào tay Tạp Lỗ thì hắn khoái quá đi còn gì nữa, hắn cũng rất muốn gặp Đoạn Vân - Mà cụ thể là bảo bối của Đoạn Vân. Chỉ cần sau này mình xì ra vài tin tức về Long Tộc cho Đoạn Vân, vậy thì biết đâu chẳng kiếm được thêm mấy món bảo bối nữa? Về phần những lo lắng của Long Hoàng thì thật ra hắn chẳng thèm quan tâm, theo hắn thì mấy con tiểu côn trùng vô luận có dài đến đâu đi nữa cũng không thể thành Cự long được, con kiến sẽ vĩnh viễn không thể so được với con voi!

Còn Đoạn Vân lúc này không biết có người ở sau lưng đang bàn tán về mình, hắn hôm nay đang tiêu dao liệng vòng vòng trên bầu trời ma thú rừng rậm!

- Tiểu Phi Hiệp, chúng ta bay một vòng quanh bầu trời "Ma thú sâm lâm" xem, ta phát hiện có một loại cảm giác gì đó!

Từ khi thực lực đi vào mức bát cấp, thần thức của Đoạn Vân có thể " thấy' được tất cả trong phạm vi mười thước, còn năng lực cảm giác càng biến thái hơn, bên trong một dặm mà có dị động là Đoạn Vân đã có thể cảm giác ra được. Hơn nữa vì có chân khí hộ thể, rốt cuộc không thấy cảm giác rét lạnh và gió quất buốt rát như lúc trước. Đoạn Vân đang suy nghĩ: cảm giác đấy thực là sảng khoái khi nhìn bao quát cả lục địa!

- Rõ, lão Đại !

Tiểu Phi Hiệp nghiêng người bay về phía phương hướng đó !

Đoạn Vân không ngừng đánh giá các loại địa hình ở ma thú rừng rậm, có khi còn lấy cả ống nhòm tiến hành quan trắc. Thông qua sự phóng đại của ống nhòm, Đoạn Vân có thể ở trong không trung thấy rất nhiều sự vật ở trong ma thú rừng rậm. Các loại động vật, thực vật, thậm chí cả dược tài, đều thu hết vào mắt ! Trong quá trình quan sát, Đoạn Vân còn phát hiện không ít cực phẩm dược tài được xếp đầy một mảng lớn trên mặt đất. Kết quả là, Đoạn Vân sau khi thấy ở đây toàn là cực phẩm nhân sâm, linh chi, vân vân bèn nhảy xuống thu hoạch bằng sạch mới thôi! Sau vài lần hạ cánh, Đoạn Vân đã thu hoạch vô số hàng tốt, có lẽ phải tới mấy trăm cân cực phẩm dược tài. Phỏng chừng có thể luyện ra được mấy ngàn viên Tẩy Tủy Đan chứ ít gì !

- Tiểu Phi Hiệp, dừng lại, ta cảm giác được linh khí nơi này rất sung túc, có thể sẽ có đồ xịn đó ! Bên kia đi !

Đi ngang qua một hồ nước thì Đoạn Vân đột nhiên cảm giác được linh khí nơi này quá là đậm đặc, linh khí còn muốn nồng đậm hơn một mảng linh chi rất lớn. Vì vậy Đoạn Vân quay sang ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp bay tới đó.

Sau khi Tiểu Phi Hiệp dừng lại, Đoạn Vân dùng thần thức và năng lực cảm giác nhạy cảm của hắn tỏa ra dò xét. Rốt cục, trên một cái cây ở bên cạnh hồ nước, Đoạn Vân phát hiện ra mười mấy quả màu đỏ .

- Chẳng lẽ đây là Chu quả trong truyền thuyết? Làm sao mà có linh khí kinh người như thế ?

Nhìn hơn mười quả cây màu đỏ ở đó, giống như quả quất, Đoạn Vân mừng rỡ như điên, xem ra vận khí mình hôm nay khá quá ! Đồ tốt nghe!

- Thiếu gia, ta có một loại cảm giác không tốt, dường như có một cái gì đó không ngừng cảnh cáo chúng ta ! - Diệp Cô Thành cau mày nói với Đoạn Vân .

Đoạn Vân hơi nghi hoặc, Diệp Cô Thành đã là một Kiếm Thần rồi. Hơn nữa thực lực của hắn nhờ Đoạn Vân cung cấp các loại dược vật cộng thêm với giải thích về Thái Cực, có thể đã là cấp Kiếm Thần kinh khủng nhất của loài người trên đại lục. Nhưng cái gì mà có khả năng làm cho một cao thủ tuyệt đỉnh như thế có vẻ bất an đây?
<< Chương 45 | Chương 47 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 371

Return to top