Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160799 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 112
Hứa Đức Lạp đích thật là bị đoàn người Đoạn Vân dọa cho sợ chết khiếp! Đây là loại người nào đây? Mặc dù không nhìn ra chính xác thực lực đám người này, nhưng từ thực lực của đám thủ hạ Đoạn Vân biểu hiện qua cuộc chiến đấu vừa rồi, Hứa Đức Lạp dám khẳng định rằng đám thủ hạ của Đoạn Vân tuyệt đối yếu hơn Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ nhiều. Nhưng điều này lại càng làm cho Hứa Đức Lạp khiếp sợ hơn! Một đám Ma thú, Thú Nhân, Cuồng Chiến sĩ có thực lực tương đối yếu mà dám cầm đao chém giết Long Thần có thực lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa, trong chiến đấu họ cơ hồ không bị ảnh hưởng bởi uy áp cấp bậc và Long uy tối thượng!

Thêm nữa sự điên cuồng và hung tợn, không hề biết sợ chết trong chiến đấu của họ cũng quả là dễ sợ. Họ công kích điên cuồng tên Long Thần kia, ngoài ra còn có một loạt người cứ thay nhau tiếp tục liên hoàn quần ẩu, tất cả những điều đó còn quá cả mức tưởng tượng làm cho người ta khiếp sợ! Chưa kể Hứa Đức Lạp còn phát hiện ra một vấn đề quái lạ khác, đó là cả đám thủ hạ của Đoạn Vân vô luận bị trọng thương tới đâu, chẳng mấy chốc lại có thể khôi phục như cũ, thậm chí chiến lực còn tăng lên nữa mới chết chứ! Cuối cùng thì điều gì đã làm cho họ cơ hồ có một tấm thân bất tử nhỉ?

"Đoạn … Đoạn Vân đại nhân, ta … !" Hứa Đức Lạp vẻ sợ hãi nói với Đoạn Vân.

Đoạn Vân hứng thú nhìn nhìn một vị trong Bắc Hải Thất Đại Hải Vương là Hứa Đức Lạp trước mắt, nói vẻ bí ẩn: "Hải Vương đại nhân, Ngài làm sao lại gọi ta là đại nhân chứ? Làm vậy không phải quá coi trọng ta sao?"

"A, không! Đoạn Vân đại nhân, thực lực của Ngài bây giờ cường hãn đến thế, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ đại nhân! Tiểu nhân lần này phụng mệnh Hải Hoàng đến đây mời Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ tới Bắc Hải chúng ta, nhưng bây giờ Long Thần đã chết, ta xin phép được trở về!"

Hứa Đức Lạp bây giờ chỉ nghĩ tới việc rời khỏi đám biến thái kinh khủng của Đoạn Vân càng sớm càng tốt, bởi vì ở đây, hắn cảm thấy rất bất an!

“Thiếu gia, thả hắn ra như vậy sao?" Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân. Diệp Cô Thành vừa nói xong, mười đại Thần Long cũng nhanh chóng vây kín Hứa Đức Lạp.

“Đoạn Vân đại nhân, Ngài đây ...làm gì thế? Chẳng lẽ Ngài muốn đối địch với Bắc Hải sao?" Hứa Đức Lạp vừa thấy một đám thủ hạ Đoạn Vân vây xung quanh mình, có vẻ rất kinh hoảng! Dựa vào trực giác, Hứa Đức Lạp phát hiện mười thủ hạ của Đoạn Vân đang bao vây này cơ hồ tên nào tên nấy cũng đều có đủ thực lực để liều mạng với mình! Còn sự thật cũng đúng là như thế, mười đại Thần Long bây giờ đều là cấp mười một hậu giai, bằng vào thiên phú đặc hữu của chủng tộc Thần Long coi thường uy áp, thân thể lại cường hãn và năng lực tự do bay lượn thần kỳ trong không trung, nên cứ một cặp Thần Long đã cơ hồ có thể thừa sức đánh ngang tay với Hứa Đức Lạp!

Nhìn Hứa Đức Lạp lúc này có vẻ bối rối, Đoạn Vân cười cười nói: " Yên tâm, Hứa Đức Lạp Hải Vương đại nhân, Đoạn Vân ta cũng đâu có ngu xuẩn mà gây thù chuốc oán chứ, ta chỉ là muốn biết một việc thôi!"

Hứa Đức Lạp nghe Đoạn Vân nói thế, có vẻ an tâm ít nhiều! Đích xác, nam nhân trước mắt nhìn qua cũng có thực lực cường đại thật, nhưng so với Bắc Hải bộ tộc của mình thì vẫn còn kém hơn không ít! Vừa nghĩ tới đây, ngữ khí nói chuyện của vị Hải Vương Hứa Đức Lạp cũng có vẻ khí thế hẳn: " Ngươi nói thế có tính là uy hiếp ta không nhỉ?"

Đoạn Vân lắc lắc đầu cười nói: "Làm sao có thể xem như uy hiếp được? Ta chỉ muốn biết một việc rất nhỏ thôi, nếu ngươi không nói, ta cũng không thể bắt ngươi được! Nhưng sợ là, đám thủ hạ của ta ...!"

Vừa đúng lúc này, Hứa Đức Lạp nhất thời cảm thấy một trận sát khí mãnh liệt đảo qua người mình! Đó là mười đại Thần Long đồng loạt phát ra cảnh cáo với hắn, cũng là một loại uy hiếp!

Dưới khí thế kinh người của mười đại Thần Long, Hứa Đức Lạp vừa mới thở ra nhẹ nhõm thì một lần nữa lại căng thẳng. Một khắc vừa rồi, hắn nghĩ tới một đám thủ hạ của Đoạn Vân vô cùng hung ác vây kín Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ, không khỏi rùng mình một cái!

“Được rồi, Đoạn Vân đại nhân muốn ta nói về tin tức gì thế?" Hứa Đức Lạp bất lực vội vã hồi đáp.

Đoạn Vân chỉ chỏ vào thi thể Long Thần trên mặt đất, nói: "Ta muốn biết Tạp Tây Cách Nhĩ có quan hệ gì với Hải Tộc các ngươi, vì sao Hải Hoàng muốn mời hắn đi Bắc Hải?"

“Ta chỉ là phụng mạng tới đây mời Tạp Tây Cách Nhĩ thôi, về phần Hải Hoàng đại nhân tìm hắn có chuyện gì thì ta cũng không biết nữa! Tạp Tây Cách Nhĩ gần đây xuất hiện trên đại lục, nghe nói hắn trước kia vì trốn tránh sự đuổi giết của Nữ Thần Thần giới, trốn biệt một mạch không sủi tăm ở Ma giới! Ta chỉ biết là Hải Hoàng tìm Long Thần, có lẽ vì muốn biết một việc xảy ra ngàn năm trước, à …. Cũng có thể là muốn biết một vài tin tức Ma giới. Rốt cuộc là cái gì thì ta không biết thật!" Hứa Đức Lạp trả lời.

Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân hỏi: "Các ngươi đã biết Tạp Tây Cách Nhĩ là phản đồ của Thần giới, vì sao các ngươi còn dám cùng kết giao với hắn? Từ việc Tạp Tây Cách Nhĩ nguyện ý theo ngươi đi Bắc Hải gặp Hải Hoàng, tựa hồ như các ngươi ở Hải giới cũng e ngại Thần giới điều gì hả?"

“Ha ha, Đoạn Vân đại nhân, vấn đề này ngươi hỏi hơi buồn cười đó! Hải giới chúng ta việc gì mà phải e ngại Thần giới chứ? Thần giới có gì đặc biệt hơn người đâu, Thần Tộc trải qua Thần Ma đại chiến ngàn năm trước đã trải qua đủ loại tổn thất cũng suy tàn lắm rồi! Ta nói cho ngươi một việc, quan hệ giữa tam đại thế lực Hải tộc chúng ta với Thần giới Phương Đông từ trước giờ không hề tốt! Cơ hồ có thể nói là cừu nhân. Hải Tộc chúng ta vốn là do Hải Thần Tái Bác Tây Đặc thống trị, ngàn năm trước, Hải Tộc chúng ta được Hải Thần Tái Bác Tây Đặc vĩ đại suất lĩnh đại quân Hải Tộc ta xâm lấn cả đại lục …!"

“Từ từ! Xâm lấn đại lục? Hải Tộc lại có thể kéo cả lực lượng rời khỏi nước sao?" Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc.

Hứa Đức Lạp cười lạnh một tiếng, nói: "Đoạn Vân đại nhân, ta muốn hỏi ngươi, cửu cấp Ma thú trở lên có còn lo lắng về việc này không?"

Đích xác, sau khi trở thành Ma thú cấp chín, căn bản là không cần lo về vấn đề rời khỏi mặt nước! Bởi vì, thân là Thủy hệ Thánh thú, chỉ cần không rơi vào sa mạc khô hạn, chỉ bằng vào Ma lực Thủy hệ cường đại tự thân thì Ma thú đó có thể vẫn sống bình thường! Nhưng xem ra, ngàn năm trước thực lực của Hải Tộc thật sự là quá kinh khủng a!

“Chắc ngươi không nói là số lượng Hải thú cửu cấp của các ngươi có thể đạt tới một con số kinh khủng đó chứ?" Đoạn Vân nghi ngờ hỏi tiếp.

“Dù sao đây cũng chỉ là lịch sử xưa kia thôi, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao! Ngàn năm trước, Hải Tộc chúng ta có thực lực vô cùng kinh khủng! Số lượng Thánh thú Hải Tộc chúng ta đạt tới gần mười vạn! Ngàn năm trước Hải Thần Hải Đại Chiến bị Thần giới Phương Đông dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lừa đem đại quân Hải Tộc hành quân tới sa mạc, làm cho toàn bộ võ sĩ cao cấp Hải Tộc chúng ta bị đồ lục hết! Còn Hải Thần trong trận chiến ấy cũng bị Sinh Mạng Nữ Thần giết chết! Từ đó Hải Tộc mới không còn được huy hoàng hiển hách như xưa, tới bây giờ thì chia xẻ tứ phân ngũ liệt!" Hứa Đức Lạp kể chuyện có vẻ căm giận lắm.

Đoạn Vân cười cười, nói: "Theo ta được biết, bằng vào chỉ có mười vạn Hải Tộc Thánh thú của các ngươi, cho dù Thần giới không đưa các ngươi tới sa mạc thì các ngươi cũng không có khả năng chiến thắng Thần Tộc đâu! Chỉ có điều lúc đó tướng lãnh của Thần giới quả là có rất nhiều mưu kế, ta thật ra rất tôn trọng họ, lại biết công kích vào nhược điểm kém trí của địch nhân, hay hay!"

Nghe Đoạn Vân nói thế, Hứa Đức Lạp nói vẻ tức giận: "Đoạn Vân đại nhân, ngươi ….!"

“Thôi, ta chỉ dựa vào việc mà nói thôi! Ngươi nói Hải Tộc các ngươi từng có ý định xâm lấn đại lục à? Đại lục có cái gì tốt đâu?" Đoạn Vân cười nói.

Nghe Đoạn Vân nói thế, Hứa Đức Lạp khẽ gật đầu, nói vuốt đuôi: " Đoạn Vân đại nhân nói đúng lắm! Hải Tộc chúng ta chỉ cần ở Hải giới là tốt lắm rồi! Nếu Đoạn Vân đại nhân không còn có gì muốn hỏi nữa, ta đây xin phép đi thôi? Nếu ta chậm trễ không về kịp, ta sợ Hải Hoàng đại nhân sẽ rất lo lắng!"

Đoạn Vân cười nói: "Ai nói ta không có chuyện nữa? Ta còn muốn hỏi một vài tình huống ở Hải giới các ngươi đây! Thế này, ta muốn biết Hải Hoàng là nam hay là nữ, nếu là nữ, nàng đã lập gia đình hay chưa? Nếu là nam, vậy hắn có muội tử hoặc con gái xinh đẹp nào không hả?"

Nghe Đoạn Vân nói thế, Hứa Đức Lạp giật mình nói: "Đoạn Vân đại nhân chắc không muốn thiết lập quan hệ hôn nhân với Hải Tộc chúng ta đó chứ?"

“Ta hỏi một chút không được à?" Đoạn Vân trợn mắt! Kỳ thật hắn muốn biết tình hình ở Hải giới, sở dĩ hỏi như vậy là muốn Hứa Đức Lạp không còn đề phòng mình nữa, để hắn chủ động nói ra vài tin tức ở Hải Tộc một cách chân thật không giấu giếm gì.

Quả nhiên, Hứa Đức Lạp thấy vẻ mặt Đoạn Vân đã cười cười nói: " Ha ha, Đoạn Vân đại nhân quả nhiên là một nhân vật một đời đa tình phong lưu đấy! Hải Hoàng đại nhân của chúng ta là Hoàng đế của Bắc Hải bộ tộc, không phải Nữ hoàng; dưới trướng Ngài có hai con trai, còn có một con gái, nhưng con gái của Ngài đã đã gả cho người ta rồi! Hải Hoàng đại nhân còn có vài cô cháu gái rất xinh. Đại Hoàng tử có hai Công chúa thiên kim xinh đẹp như hoa, Nhị Hoàng tử cũng có một con gái. Ba vị Hải Tộc Công chúa này đều vừa mới trưởng thành không lâu, hơn nữa, các nàng nổi tiếng là đại mỹ nhân của Bắc Hải bộ tộc chúng ta, hơn nữa, còn chưa có ai xuất giá!"

“Ba mỹ nhân ngư hả! Được rồi, ngươi nói coi, nếu ta xin cầu thân với Hải Hoàng, ngươi nói hắn có đem cháu gái gả cho ta không?" Đoạn Vân lúc này thật sự đã giở ra vẻ mặt bỉ ổi! Mẹ ơi, cũng phải tìm ra vài tin tức tốt đẹp đã chứ.

Hứa Đức Lạp nói vẻ khinh bỉ: "Ngươi ư? Chỉ là một nhân loại thôi! Đừng có mơ!"

Vừa nghe Hứa Đức Lạp nói thế, Đoạn Vân vốn đang tìm kiếm lý do trở mặt lập tức nhân một cơ hội tốt này đổi ngay nét măt: " Ngươi! Mẹ kiếp nhà ngươi, không muốn ăn đòn đó chứ hả? Dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn lão tử a? Lão tử thấy ngươi chẳng thuận mắt tý nào, là một tên quái vật người không ra người cá không ra cá! Dám nhìn đểu ta ư? Người đâu, đánh hắn trước rồi hãy nói!"

Thấy Đoạn Vân nói trở mặt là trở mặt ngay, Hứa Đức Lạp rõ ràng bị dọa đến vãi linh hồn. Nhưng hắn còn chưa kịp giải thích, mười nắm đấm của đại Thần Long đã đấm bóp ầm ầm trên người hắn! Hứa Đức Lạp không ngừng rên rỉ, cầu xin tha thứ, nhưng hắn không dám phản kháng lại! Hắn thà bị Đoạn Vân đánh cũng được, chứ nếu chọc giận sát thần trước mắt này, cái mạng nhỏ mình chắc cũng ô hô ai tai nhanh chóng! Dù sao, hắn tin rằng, dựa vào sự uy hiếp của Hải Hoàng, Đoạn Vân sẽ không dám xuống tay với hắn!

“Thiếu gia, đây là Không gian giới tử móc được từ trong miệng Long Thần ra!" Diệp Cô Thành đưa cho Đoạn Vân một cái giới tử bên ngoài có khắc một đầu Thằn lằn!

Đoạn Vân nhận giới tử vĩ đại đó, xem ra cú làm ăn này tốt thật!

“Lão Đại, đó là Long Thần giới!" Đạt Nhĩ Ba nói có chút kích động.

“Long Thần giới? Nghe lên rất kinh khủng! Hẳn là còn ngon lành hơn cả Ách Bỉ Đa mẫu giới nữa, đáng tiếc ta không mở ra được!" Đoạn Vân thở dài nói.

“Chủ nhân, Ngài dùng thần thức xóa ấn ký trên mặt, sau đó lại dùng một giọt máu thử xem!" Âu Đặc Tư lúc này nói xen vào.
Nghe Âu Đặc Tư nói, Đoạn Vân vội xuất thần thức ra, truy tìm ấn ký ở giới tử của Long Thần! Chẳng mấy chốc, Đoạn Vân đã tìm ra trên giới tử vài mẩu ấn ký yếu ớt của Long Thần. Bằng vào chân khí cường đại, Đoạn Vân đem toàn bộ ấn ký Long Thần đó hấp thu vào cơ thể mình. Còn lúc này, thần thức của Đoạn Vân nhân đó dũng mãnh tràn vào bên trong giới tử!

Oa … mẹ kiếp! Nhặt được bảo vật rồi! Không gian giới tử này quả là một không gian thần kỳ a! Đoạn Vân phỏng chừng, bên trong không gian tối thiểu cũng phải trên ngàn vạn mét khối. Ách Bỉ Đa mẫu giới cũng chỉ có không gian ba mươi vạn mét khối thôi, có thể nói như một con kiến so với con voi! Đại khái thể tích vào khoảng 1000 x500 x50 mét khối! Quả là khổng lồ a! Hơn nữa, dựa theo năng lực cảm giác về năng lượng của Đoạn Vân, Đoạn Vân biết, giới tử Long Thần cũng có thể chứa đựng được vật sống nữa! Mẹ ơi, đây quả là đồ tốt đủ để dung nạp mười mấy vạn đại quân!

Nhưng những đồ vật được cất giấu bên trong mới một lần nữa làm cho Đoạn Vân thấy được sự tham lam của Long Tộc! Mẹ kiếp, có trên vạn Ma hạch bên trong, hơn nữa phần lớn đều là Ma hạch cao cấp! Thấp nhất phải là cấp tám, Ma hạch cấp mười cũng có đến hai trăm viên bự tổ bố, hơn nữa, bên trong còn có hai mươi Ma hạch cấp mười một nữa! Chậc chậc, Long Thần không hổ là một tên siêu cấp biến thái, lại có nhiều tinh hạch Ma thú đến thế!

Số lượng quáng thạch bên trong cũng làm cho cái lưỡi của Đoạn Vân thè lè ra ngoài cả đống. Nhưng, Đoạn Vân hơi buồn cười là, quáng thạch bên trong phần lớn là những loại quặng có màu sắc rực rỡ, như vàng, bạc ...vân vân. Hơn nữa, Đoạn Vân còn tìm thấy trong đó có cả thủy tinh! Đúng vậy, đích thật là thủy tinh! Đoạn Vân phỏng chừng là Long Thần thu hoạch được trên người đám Cự long, hơn nữa từ số lượng thủy tinh mà xét, Đoạn Vân quả rất bội phục bổn sự của Tạp Tây Cách Nhĩ. Cơ hồ tất cả thủy tinh ở Đường Cổ Lạp Sơn đều bị tên bỉ ổi này vét sạch!

Số lượng kim tệ bên trong cũng làm cho Đoạn Vân không thể không líu lưỡi! Mẹ ơi, cơ hồ xếp thành một tòa núi lớn, Không gian giới tử cao năm mươi thước đã bị hai quả núi kim tệ sáng lập lòe chồng chất lên đến tận đỉnh! Đoạn Vân ước lượng, một số lượng núi kim tệ này cũng phải tới hàng trăm ức tiền vàng! Nhưng toàn là một vài thứ tiền cổ, trên đại lục cơ bản không lưu thông được, chỉ có giá trị sưu tập! Hơn nữa, cho dù kim tệ này có thể lưu thông trên đại lục, Đoạn Vân cũng sẽ không đem ra tiêu dùng. Dù sao, cả một núi tiền như vậy, đối với người bình dân trên đại lục thì tuyệt đối là một thảm họa! Ngươi ngẫm lại mà xem, số lượng tiền đó mà tung ra lưu thông bên ngoài thị trường thì chắc chắn có thể khiến cho hàng hóa tăng giá, đồng tiền lạm phát a?

Nhưng Đoạn Vân lại rất hưng phấn khi thấy bên trong có rất nhiều vũ khí và Ma pháp khí! Chậc chậc, tất cả đều là Thần khí! Mẹ ơi, đến cả những loại thần binh cũng được tên Long Thần bỉ ổi này thu tập ở đây! Đoạn Vân móc cây Thần nhận (lưỡi đao của thần), cầm cầm trên tay cảm nhận một chút! Hừ hừ, không thích hợp với mình, Đoạn Vân tiện tay ném luôn cho Diệp Cô Thành! Diệp Cô Thành cầm thanh Thần nhận múa lên vài cái, tâm tình rất hưng phấn! Đoạn Vân một lần nữa lại lục lọi bên trong lấy ra hơn hai trăm đại kiếm vứt đầy trên mặt đất để đám thủ hạ tự chọn lựa lấy! Binh khí này đều dùng thứ sắt đặc biệt tạo thành, so với Huyền thiết đại kiếm thì còn tốt hơn vài lần! Đám Thú Nhân và Cuồng Chiến sĩ vô cùng hưng phấn chọn lựa cho mình những cây thiết đại kiếm thích hợp nhất cho mình, cả đám đều cười hỉ hả, không ngừng nói với Đoạn Vân: "Cám ơn thiếu gia, cám ơn thiếu gia! Công nhận thiếu gia hôm nay hơi bị đẹp trai đấy!"

Chỉ trong tích tắc mà được nhiều bảo bối như vậy, Đoạn Vân rất cao hứng! Dựa theo đề nghị của Âu Đặc Tư, Đoạn Vân lấy máu nhận chủ thu hoạch Thần Long giới! Hơn nữa, đưa tất cả những gì trong Ách Bỉ Đa mẫu giới chuyển vào bên trong Thần Long giới tử. Thấy một đống lân giáp và thi thể Long Thần còn trên mặt đất, Đoạn Vân vung tay đem thân thể Long Thần và mấy linh kiện trên người Long thần cất hết vào bên trong giới tử.

Xóa ấn ký của mình trên Ách Bỉ Đa, Đoạn Vân tiện tay ném luôn nó cho Âu Đặc Tư! Đoạn Vân vốn là muốn đưa cho Diệp Cô Thành, nhưng ngẫm lại Diệp Cô Thành vẫn luôn luôn đi theo bên người mình, hắn không cần một giới tử có thể chứa được vật sống, hơn nữa, hắn đã có một cái Ách Bỉ Đa tử giới rồi. Còn Âu Đặc Tư là Hải Long Vương thì không giống như vậy. Hắn bây giờ đang mở rộng thế lực của mình, giới tử này sẽ có cơ hội được dùng tốt hơn!

- Cám ơn chủ nhân!

Âu Đặc Tư rất cung kính tiếp nhận Ách Bỉ Đa mẫu giới trong tay Đoạn Vân.

- Thiếu gia, Hải Vương Hứa Đức Lạp phải xử lý như thế nào đây?

Diệp Cô Thành chỉ vào Hứa Đức Lạp đang nằm trên mặt đất.

Nhìn Hứa Đức Lạp cả người đầy thương tích đến nỗi biến thể bầm dập như đống giẻ rách, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn vào Âu Đặc Tư, nói:

- Hứa Đức Lạp này nếu cứ thả hắn về như vậy, chúng ta có thể sẽ có phiền toái đó! Nhưng nếu giết hắn, Hải Hoàng hẳn là có thể dựa vào cảm ứng năng lượng mà tìm được vài đầu dây mối nhợ, cuối cùng cũng sẽ tìm được chúng ta thôi! Thật sự là phiền toái!

- Không, Đoạn Vân đại nhân, ta nhất định sẽ không đem sự tình liên quan tới Ngài lộ ra cho Hải Hoàng đại nhân đâu! Ta xin cam đoan mà! Van xin Ngài đừng giết ta, ta đâu có làm gì đâu!

Hứa Đức Lạp nghe Đoạn Vân nói thế rất sợ hãi! Hắn hiển nhiên hiểu Đoạn Vân muốn giết hắn diệt khẩu!

Đoạn Vân cười quay về Hứa Đức Lạp lúc này đang ngã trên mặt đất nói :

- Cam đoan? Dùng cái gì để cam đoan? Nhưng ngươi yên tâm, theo như lời ngươi nói thì ngươi chẳng làm gì cả, do đó, ta cũng sẽ không giết ngươi đâu!

- Đại nhân rốt cuộc muốn thế nào?

Hứa Đức Lạp đúng thật sự quá xui xẻo mà. Hắn vốn là chẳng làm gì sai cả, chỉ có lỡ dại mà nhìn thấy Đoạn Vân diệt sát Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ mà thôi.

- Rất đơn giản, ta kêu thủ hạ ta giết ngươi! - Đoạn Vân nói vẻ uy nghiêm.

- Ha ha, Đoạn Vân a, ngươi muốn giết ta? Nếu ngươi dám giết ta thì ngươi đã sớm động thủ rồi! Ngươi giết ta, ngươi đợi mà xem Hải Hoàng đại nhân có buông tha ngươi không?

Nghe Đoạn Vân nói thế, Hứa Đức Lạp xem ra lại không sợ hãi nữa! Theo hắn, Đoạn Vân tuyệt đối sẽ không dám giết mình! Còn sự thật thì cũng như thế. Dựa vào thái độ của tên Tích dịch Thần Tạp Tây Cách Nhĩ đối xử với Hứa Đức Lạp thì thấy tên này rất kiêng kị Hải Hoàng! Nói cách khác, thực lực của Hải Hoàng đủ để uy hiếp Long Thần! Thực lực của Tạp Tây Cách Nhĩ là cấp mười hai đỉnh giai, thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc tuyệt đối phải là cấp mười ba! Hơn nữa, thực lực của Hứa Đức Lạp đang đứng hàng thứ bảy trong số các Hải Vương cũng đã là cấp mười hai sơ giai rồi. Như vậy sáu Hải Vương còn lại cũng phải có thực lực kinh khủng hơn nhiều!

Đây cũng là vấn đề mà Đoạn Vân thấy khó xử nhất! Nếu thả Hứa Đức Lạp, sau khi hắn trở về nhất định sẽ nói với Hải Hoàng về thực lực của mình, như vậy mình rất có thể sẽ bị Hải Hoàng bóp chết từ trong trứng nước! Nếu giết Hứa Đức Lạp đi, hoặc giam giữ hắn lại, Hải Hoàng nhất định sẽ tìm ra được mình! Như vậy, mình sẽ cũng chẳng còn đường sống với Hải Hoàng nữa.

Đoạn Vân quả là tiến thối lưỡng nan! Thật sự là phiền toái, ngươi nói xem, mâu thuẫn giữa ta và Long Thần, tự nhiên một thế lực Hải Tộc lại mò vào làm gì không biết? Các ngươi sao không bơi tung tăng ngoài biển cho thoải mái đi, tới đây làm gì để bổn thiếu gia đau đầu thế này?

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Đoạn Vân nở nụ cười vô cùng quỷ dị! Từ khuôn mặt tươi cười tà ác của Đoạn Vân, Hứa Đức Lạp đã thấy được cả một trời âm mưu đang diễn ra trong đầu hắn.

Đoạn Vân ra hiệu cho mười đại Thần Long canh giữ Hứa Đức Lạp chặt chẽ, còn mình triệu tập vài thủ hạ nói:

- Âu Đặc Tư, Đông hải Sa Ngư Hoàng có cách xa Bắc Hải lắm không?

Âu Đặc Tư trả lời:

- Không xa lắm! Nếu từ đây bay một mạch về hướng Đông thẳng về biển sâu, đại khái chính là giới tuyến của hai thế lực lớn này! Phía Nam của Đông bộ hải vực là phạm vi thế lực của Sa Ngư Hoàng, khu vực phía Bắc thì thuộc về thế lực của Hải Hoàng!

- Nói cách khác, nếu đi từ đây về phía Bắc Hải, có thể dọc theo đường giới tuyến này mà đi, sau khi tới hải vực, hướng Bắc là thế lực Bắc Hải, hướng Nam là thế lực Đông hải? - Đoạn Vân cần chứng thực lại.

- Đúng vậy! - Âu Đặc Tư trả lời.

Nghe thế, nụ cười tà đạo dị hợm trên mặt Đoạn Vân càng thêm đểu giả!

- Đoạn Vân ca ca, huynh đang nghĩ chuyện xấu gì phải không? Cười gì mà kỳ quái vậy? - Ny Khả cười hinh hích nói với Đoạn Vân.

Đoạn Vân một lần nữa cười bí ẩn, nói:

- Ta muốn Hứa Đức Lạp chết ở Đông Hải, hoặc là mất tích ở Đông Hải! Tốt nhất là làm cho hắn mất tích, như vậy chúng ta sau này còn có thể có đường sống! Dù sao tên tiểu tử xui xẻo đó cũng chưa làm gì cả! Như vậy đi, Âu Đặc Tư, ngươi và Diệp Cô Thành mau đưa Hứa Đức Lạp tới giới tuyến giữa Bắc Hải này và Đông Hải, tạo thành một tình cảnh Hứa Đức Lạp đang bay về Bắc Hải! Sau đó, ngươi ném hắn vào bên trong Đông Hải! Cuối cùng, Âu Đặc Tư ngươi đóng băng hắn lại, nhét hắn vào Ách Bỉ Đa mẫu giới!

- Thiếu gia, ngươi muốn tạo mâu thuẫn giữa Bắc Hải và Đông Hải? - Diệp Cô Thành nói.

Đoạn Vân cười nói:

- Hai thế lực lớn này nếu không đánh nhau vài trận lớn, Thần Long bộ tộc của ngươi làm sao có thể nhanh chóng phát triển lên được?

- Lão Đại, chiêu này "họa thủy đông di" này của ngươi quả nhiên cực cao! - Tiểu Phi Hiệp quay sang Đoạn Vân giơ ngón cái lên tán thưởng!

- Lão Đại, ngươi thật sự là quá âm hiểm! Nhưng ta thích! - Phì Tử quay sang Đoạn Vân nở nụ cười đểu giả nói.

Còn đầu óc Ngưu Ma Vương rõ ràng không đủ dùng! Hắn ôm đầu nghĩ: làm sao lại đưa được người tới chỗ kia, rồi tại sao lại làm cho hai thế lực lớn của Hải Tộc khai chiến với nhau nhỉ? Nghĩ mãi mà không hiểu!

Còn hai huynh đệ Đạt Nhĩ thì chẳng nói gì cả, dù sao hai tên này quả thực là hai tên man di vô cùng bạo lực, chỉ cảm thấy hứng thú với ba thứ đánh nhau, bảo bối, và rồng cái!

- Chủ nhân, sợ làm không khéo! Đến lúc đó, hai thế lực ở Hải Tộc liên kết lại đối phó chúng ta thì quả là chuyện lớn đó! - Âu Đặc Tư nói vẻ lo lắng.

Đoạn Vân cười cười, nói :

- Chúng ta sẽ tiếp tục ẩn náu. Chúng ta muốn học cách ẩn nhẫn! Để bọn họ vẫn một mực có cảm giác thực lực của chúng ta căn bản không đáng nhắc tới. Ta nghĩ đối phó với một tên thế lực tiểu nhược, chắc là không cần phải Hải Hoàng, Sa Ngư Hoàng đích thân tới đối phó chúng ta đâu? Đến lúc đó, chúng ta từng bước nuốt dần bọn chúng! Hơn nữa, chúng ta có năng lực nội liễm thực lực thần kỳ! Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta tiếp tục âm thầm phát triển thực lực của mình, đến lúc đó, cho dù họ có liên kết với nhau, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ! Hải giới, cuối cùng sẽ là thiên hạ của Thần Long bộ tộc chúng ta!

Kết quả là, Đoạn Vân đầu tiên là dùng dược vật và châm cứu chế trụ hoàn toàn một thân thực lực của Hứa Đức Lạp, sau đó Âu Đặc Tư và Diệp Cô Thành tự mình áp giải Hứa Đức Lạp với thực lực có thể hiển lộ nhưng lại không thể vận dụng được, bay về phía hướng Đông!

Còn ở Bắc Hải, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc chính là đang cảm thấy cảnh tượng như thế này! Năng lượng của Long Thần tự nhiên biến mất một cách khó hiểu, hắn cho rằng Long Thần lại chạy tới Ma giới, nhưng lộ tuyến thì hơi kỳ quái. Lộ tuyến này cũng không làm cho hắn để ý lắm. Chẳng mấy chốc, Hứa Đức Lạp đã tiến vào Bắc Hải, rồi đột nhiên lại bay về phía Đông Hải, hơn nữa rất nhanh đã biến mất một cách khó hiểu trong vòng thế lực của Đông Hải!

Nhưng kế hoạch hãm hại Đông Hải của Đoạn Vân lại không thành công! Bởi vì khi cảm nhận được năng lượng Hứa Đức Lạp đột nhiên biến mất, Hải Hoàng cảm thán một câu: "Vết nứt không gian bây giờ nhiều quá, Long Thần thông qua vết nứt chạy thoát không nói, không ngờ Hứa Đức Lạp chạy quáng quàng thế nào mà cũng lọt vào đó! Ai, thế này xem ra quả là dễ dàng a!"
<< Chương 111 | Chương 113 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 369

Return to top