Sau khi Đoạn Vân xuất quan, cũng thuận lợi đề cao thực lực của mình, đại quản gia Ước Hàn tới tìm hắn.
- Thiếu gia, ba ngày trước, Tinh Linh vương quốc phái đại sứ tới, muốn đưa toàn bộ ba mươi vạn dân chúng Tinh Linh ở cảnh nội A Nhĩ Ti Tư di cư nam hạ. - Ước Hàn nói với Đoạn Vân.
- Cái gì? Ta tận tâm khổ cực mới thành lập được Tinh Linh pháp sư, làm sao có thể khơi khơi giao cho họ được. - Đoạn Vân hơi bực mình nói.
Ước Hàn trả lời:
- Đúng vậy, thiếu gia. Ngươi có biết không, thực lực pháp sư Tinh Linh bây giờ, chỉ một nhóm pháp sư bình thường đã không phân cao thấp với thực lực của cả Tinh Linh vương quốc, thậm chí nhóm cao thủ cao nhất còn mạnh hơn Tinh Linh vương quốc rất nhiều. Lúc này, Tinh linh pháp sư đoàn của gia tộc đã có hơn một ngàn Tinh Linh pháp sư, toàn bộ đều là thực lực thánh ma đạo, hơn nữa phần lớn đều là thánh ma đạo hậu giai. Đặc biệt Tinh Linh pháp thần của gia tộc cũng có hơn một trăm người rồi. Sau khi chúng ta mở rộng thành năm vạn Tinh Linh pháp sư, thực lực bây giờ cũng đã rất cường đại, thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới cao giai ma đạo sĩ cấp bảy, trong đó cũng có không ít ma đạo sư. Theo chúng ta biết, cả Tinh Linh sâm lâm mặc dù có sáu trăm vạn Tinh Linh, nhưng cũng chỉ có bốn pháp thần thôi, mà họ cũng chỉ là pháp thần sơ giai. Còn Tinh Linh nữ vương, thực lực cũng chỉ là pháp thần trung giai. Về phần thánh ma đạo thì khoảng mười người mà thôi.
Nghe thế, Đoạn Vân hỏi:
- Tinh Linh gia tộc có phản ứng gì?
- Việc này … họ chưa có phản ứng gì nhiều. Ta nghĩ họ không, mà cũng không dám làm như vậy. Dù sao, tuy nói các nàng lúc trước bị chúng ta thu phục, nhưng các nàng đã cơ bản tiếp nhận thân phận thành viên của Trung Hoa gia tộc. Hơn nữa, các nàng cũng biết, gia tộc cường đại cũng không cho phép các nàng làm như thế. Lúc này, chỉ là Tinh Linh vương quốc phái đại sứ tới, do đó các nàng tạm thời không có phản ứng gì cả. Nhưng. Ta hơi lo lắng về Tinh Linh nữ thần. Ta nghĩ Tinh Linh nữ thần nếu hạ một thần dụ, lúc đó có thể không hay lắm đâu. Tinh Linh nhất tộc của Trung Hoa, nếu như bị mụ nữ thần kêu gọi như vậy, có thể thực sự sẽ đi theo con đường của nữ thần mà Nam hạ đó.
Ước Hàn nói vẻ lo lắng.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, ra lệnh:
- Ước Hàn, ngươi đi gọi Tinh Linh tộc trưởng Lệ Na, cả mấy bà già của Tinh Linh tộc nữa, kêu hết lên đây. Bảo các nàng đến phòng hội nghị của gia tộc nhé.
- Dạ.
Ước Hàn nói xong chuẩn bị rời đi.
- Từ từ, bảo người gọi đoàn trưởng của Tinh Linh pháp sư đoàn, cũng chính là pháp thần cao nhất Đặc Duy Tư tới thư phòng của ta. - Đoạn Vân nói tiếp.
- Rõ.
Ước Hàn xoay người đi ngay.
Một lát sau, gia tộc Tinh Linh Đặc Duy Tư đã tới thư phòng hắn.
- Thiếu gia, ngài tìm ta?
Gia tộc Tinh Linh Đặc Duy Tư rất cung kính với Đoạn Vân. Đặc Duy Tư là thành viên trong nhóm Tinh Linh đầu tiên của gia tộc, cũng chính do hắn còn làm bá tước ở Thiên Long Đế Quốc mua được từ chợ nô lệ. Đám Tinh Linh này có thể nói là vô cùng trung thành với Đoạn Vân. Lúc này, nam Tinh Linh này đã có thực lực đạt tới thần cấp đỉnh giai, là đoàn trưởng của Trung Hoa Tinh Linh pháp sư đoàn. "Tình huống cụ thể của Đặc Duy Tư, xin xem thêm chương 211"
Đoạn Vân khẽ gật đầu, chỉ tay vào một cái ghế bảo:
- Ngồi đi.
- Cám ơn thiếu gia.
Đặc Duy Tư cung kính ngồi xuống.
Nhìn nam Tinh Linh xinh đẹp hơi quá mức một chút, Đoạn Vân lựa lời:
- Đặc Duy Tư, ta nói thẳng với ngươi nhé. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, nếu Tinh Linh nữ thần truyền thần dụ muốn Tinh Linh nhất tộc của ta ở A Nhĩ Ti Tư nam hạ, trở về vòng tay nữ thần. Ngươi nói xem, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu Tinh Linh tuân theo lời thần dụ của nữ thần?
Nghe Đoạn Vân nói thế, Đặc Duy Tư suy nghĩ một lát rồi nói:
- Thiếu gia, việc này ngài không cần quá lo lắng. Cho dù là nữ thần truyền ra thần dụ, lúc bắt đầu chắc chắn một hơn ngàn thánh ma đạo và các pháp thần dưới tay ta sẽ không tuân theo đâu.
Nghe thế, Đoạn Vân cười hỏi:
- Vì sao?
Đặc Duy Tư nói:
- Thiếu gia, ngài chớ quên, pháp thần thánh ma đạo này đều nhờ vào sự trợ giúp của ngài mới trở nên cường đại như thế. Nữ thần, tuy nói về danh nghĩa là một vị thần, nhưng nàng không thể cho chúng ta thứ này. Hơn nữa thiếu gia đối với Tinh Linh pháp sư đoàn chúng ta quản lý theo kiểu quân đội cực kỳ nghiêm khắc, còn tác dụng của quân đội, ta nghĩ chắc thiếu gia rõ ràng hơn ta nhiều. Như thiếu gia có nói qua, Tinh Linh pháp sư đoàn bây giờ đã không còn là một đám chỉ biết ở trong rừng rậm, bế quan tỏa cảng không biết tốt xấu nữa. Với lại thiếu gia đồ lục Long tộc, rồi tiêu diệt Long thần cũng đã trở thành một truyền thuyết đồn đại khắp trong gia tộc.
Đoạn Vân khẽ gật đầu:
- Như thế thì không tệ. Kỳ thật ta cũng không lo Tinh Linh vương quốc đó. Ta muốn nói cho ngươi biết sở dĩ ta bồi dưỡng bọn ngươi, chỉ có mục đích là để sau này thu phục Tinh Linh nhất tộc. Còn động cơ ta làm như vậy, ngươi chắc cũng biết rồi?
Đặc Duy Tư ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Thiếu gia, ta cũng hiểu được. Thiếu gia không muốn thấy Tinh Linh nhất tộc máu chảy thành sông. Chúng ta cũng biết với thực lực của thiếu gia, nếu muốn xóa sổ Tinh Linh vương quốc ra khỏi đại lục, thậm chí làm cho cả Tinh Linh sâm lâm biến mất cũng không phải là việc khó. Sau này để cho Trung Hoa Tinh Linh đi tới hàng phục Tinh Linh vương quốc, chính là tránh cho Tinh Linh vương quốc khỏi những cái chết vô tội.
Đoạn Vân vô cùng cao hứng:
- Tốt lắm. Kiến thức quả nhiên bất phàm. Duy Đặc Tư ngươi phải cố gắng cho thật tốt, ta nghĩ nếu thần thực sự tồn tại thì ta có thể cho ngươi trở thành Tinh Linh thần kế tiếp. Đây là một viên đặc cấp Tẩy Tủy đan, ngươi phục dụng đi. Thực lực của ngươi sẽ trực tiếp vượt qua pháp thần đỉnh giai, đạt tới pháp thần thần cấp cấp mười một.
- Cám ơn thiếu gia.
Đặc Duy Tư cung kính tiếp nhận dược hoàn của hắn, vẻ mặt có chút kích động.
Cho Đặc Duy Tư ra về, Đoạn Vân vào phòng hội nghị của gia tộc, thấy Tinh Linh tộc trưởng Lệ Na, còn có bốn Tinh Linh trưởng lão.
- Ra mắt thiếu gia.
Năm vị Tinh Linh cao cấp cung kính vái thiếu gia một lễ.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, đi lên phía trên phòng hội nghị, sau đó xoay người nhìn về phía năm Tinh Linh.
- Các ngươi đã gặp đại sứ của Tinh Linh vương quốc chưa?
Đoạn Vân hỏi lạnh lùng.
- Có, chúng ta đã gặp.
Lệ Na cung kính nói với hắn.
Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi:
- Các ngươi có gì muốn nói không?
- Thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ không nghe theo sự điều khiển của Tinh Linh nữ vương đâu.
- Lệ Na nói với Đoạn Vân.
- Thế nếu Tinh Linh nữ thần muốn các ngươi Nam hạ thì sao?
Đoạn Vân uy nghiêm nhìn năm vị Tinh Linh, ngữ khí mang theo chút uy hiếp.
- Việc này … việc này. Thiếu gia, chúng ta … chúng ta …
Năm lão gia hỏa lắp ba lắp bắp, không biết phải nói cái gì.
Đoạn Vân cười, nói:
- Kỳ thật, ta cũng không phải muốn làm các ngươi khó xử, nhưng các ngươi ngẫm lại xem thực lực các ngươi bây giờ như thế nào. Lệ Na, ngươi bây giờ đã là pháp thần trung giai rồi, thực lực tương đương với Tinh Linh nữ vương rồi. Còn mấy người các ngươi ở đây cũng đều đã là pháp thần cả. Còn cả Tinh Linh vương quốc có được mấy pháp thần đây? Bốn. Ta nghĩ, cho dù là không tính Tinh Linh Trung Hoa gia tộc pháp sư đoàn của ta, một chi Tinh Linh các ngươi cũng có thực lực gần bằng với Tinh Linh vương quốc rồi. Hơn nữa các ngươi cũng biết, toàn bộ thành viên của Tinh Linh pháp sư đoàn là cái gì? Thực lực thấp nhất cũng là thánh ma đạo. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cam tâm tình nguyện thần phục Tinh Linh vương quốc có thực lực nhược tiểu như thế? Các ngươi đừng quên, những thứ lúc này của các ngươi là ai cho các ngươi. Tinh Linh nữ thần? Hừ. Ta thật ra rất muốn xem mụ đàn bà này có mạnh hơn Long thần chút nào không.
- Thiếu gia, ngài yên tâm, chúng ta đều là thành viên của Trung Hoa gia tộc, chúng ta sẽ cả đời thuần phục gia tộc.
Lệ Na lúc này quì xuống trước mặt Đoạn Vân, tỏ vẻ rất trung thành. Còn bốn Tinh Linh trưởng lão khác, cũng thay nhau quỳ xuống sau lưng Lệ Na.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói:
- Đứng lên đi. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng quên gia quy của gia tộc. Nên biết, phản bội Trung Hoa gia tộc ta sẽ bị trừng phạt rất lớn. Đừng nói các ngươi căn bản là không có năng lực thoát ly gia tộc, cho dù các ngươi có năng lực, ta cũng tuyệt đối không cho phép Trung Hoa gia tộc ta tồn tại sự phản bội gia tộc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lệ Na, ta nghĩ ngươi hẳn cũng đã so sánh rõ ràng về thế cục hiện nay rồi.
- Thiếu gia, chúng ta biết rồi.
Dưới ánh mắt sắc bén của Đoạn Vân, bọn người Lệ Na đều không dám nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân, chỉ biết cúi đầu.
Khẽ gật đầu hài lòng, Đoạn Vân nói tiếp:
- Còn có một việc ta muốn nói với các ngươi, đó là Trung Hoa gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tinh Linh gia tộc đâu. Hơn nữa, Trung Hoa gia tộc cũng tuyệt đối không buông tha cho Tinh Linh vương quốc. Nói cách khác, Tinh Linh vương quốc sớm muộn gì cũng sẽ là vật trong túi của Trung Hoa gia tộc.
- Thiếu gia, ngài muốn dụng binh với Tinh Linh vương quốc sao? Thiếu gia, Lệ Na cầu xin thiếu gia đừng thế.
- Nghe Đoạn Vân nói như vậy, Lệ Na giật mình. Nàng cố lấy hết cam đảm nói với hắn.
- Chẳng lẽ ngươi muốn ta buông tha cho Tinh Linh nhất tộc ở Mộng Đa Lợi Á sao?
Đoạn Vân cất giọng uy nghiêm.
- Thiếu gia, ngài cũng biết, Tinh Linh nhất tộc đều là chủng tộc thiên tính thiện lương, cho dù không đối phó họ, họ cũng quyết sẽ không trở thành địch nhân của ngài đâu.
Lệ Na nói với hắn.
Đoạn Vân cười, chỉ nói:
- Lệ Na à, không ngờ lâu như vậy rồi mà tầm mắt của ngươi vẫn thiển cận như thế. Lần trước khi ta vừa đến A Nhĩ Ti Tư, nếu không phải ta không đành lòng giết người, ta nghĩ không biết vì ngươi, cả Tinh Linh nhất tộc ở rừng rậm A Nhĩ Ti Tư chắc đã không còn tồn tại nữa rồi. Được, ta muốn hỏi ngươi, hiện lúc này, Trung Hoa Tinh Linh của ta so với trước kia như thế nào?
- Thực lực cường đại đủ làm cho bất kỳ đế quốc cũng sợ hãi. Cuộc sống của ba mươi vạn Tinh Linh rất sung túc, cả rừng rậm A Nhĩ Ti Tư có thể nói hòa bình thịnh vượng.
Lệ Na trả lời.
- Đã như vậy, ngươi nói xem, nếu Tinh Linh vương quốc cũng là chư hầu của Trung Hoa gia tộc, vậy là tốt hay không tốt? - Đoạn Vân hỏi tiếp.
- Việc này hả? Tự nhiên là tốt rồi. Tinh Linh vương quốc trở thành thành viên gia tộc, như vậy thánh chiến giữa Tinh Linh vương quốc và Thần điện mấy trăm năm qua cũng sẽ không tồn tại nữa. Hơn nữa, Tinh Linh có thể sẽ được phép an toàn xuất hiện khắp nơi trên đại lục.
- Đã như vậy, ta phải thu phục các nàng thôi, có gì mà không thể chứ? - Đoạn Vân hỏi lại.
Lệ Na khẽ cắn răng, nói:
- Thiếu gia, ngươi cũng biết, Tinh Linh nhất tộc đối với nhân loại có thành kiến rất lớn. Đặc biệt, các nàng đều là loại người tâm cao khí ngạo. Nếu ngài cường công thì ta chỉ sợ, cho dù ngài có đồ lục toàn bộ, các nàng cũng quyết sẽ không khuất phục đâu.
Đoạn Vân gật đầu:
- Lệ Na, thật không ngờ ngươi không chỉ trẻ ra mà đầu óc cũng trở nên lanh lẹ hơn nhiều. Tốt. Ngươi có biết ta đang nghĩ như thế nào không?
- Xin thiếu gia nói ra. - Lệ Na nói với hắn.
Đoạn Vân nói:
- Ta nghĩ cho các ngươi đến thu phục Tinh Linh vương quốc.
- Cái gì? Thiếu gia việc này … việc này … làm sao làm được?
Lệ Na giật mình kinh hô.
Đoạn Vân cười, cất giọng:
- Làm sao không được? Ngươi ngẫm lại xem, nếu ta phái bộ đội khác đi thì cả Tinh Linh vương quốc còn có thể tồn tại được không? Nếu các ngươi không muốn vô số Tinh Linh chết dưới gót sắt của Trung Hoa gia tộc ta, việc thu phục Tinh Linh nhất tộc chỉ có thể do Tinh Linh gia tộc các ngươi mà thôi. Nhưng đây chỉ là việc ta nghĩ trong đầu thôi, chỉ trong trường hợp Tinh Linh vương quốc không chịu qui thuận ta dưới tình huống hòa bình. Ta chỉ muốn cho các ngươi có chuẩn bị về tinh thần trước. Các ngươi nên biết rằng, cho dù thật sự các ngươi phải làm như vậy, đó cũng là vì cứu những Tinh Linh vô tội thôi. Chà, Tinh Linh, chủng tộc thiện lương biết bao nhiêu. Bổn thiếu gia không muốn xuống tay với các nàng.
- Thiếu gia, ta hiểu rồi, cám ơn thiếu gia.
- Lệ Na cung kính vái hắn một lễ.
Lúc này, Diệp Cô Thành chạy vào kêu lớn:
- Thiếu gia, Tinh Linh nữ thần xuất phát từ Tinh Linh sâm lâm, tựa hồ đang hướng về phía chúng ta.
Nghe Diệp Cô Thành nói thế, khóe miệng Đoạn Vân không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Còn trong lòng năm gia tộc Tinh Linh cao cấp ở đây không khỏi cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của Tinh Linh nữ thần.
- Lệ Na, các ngươi hãy đi về trước đi. - Đoạn Vân ra lệnh.
Khi Lệ Na các nàng đã đi, hắn hỏi Diệp Cô Thành:
- Diệp Cô Thành, những gì ngươi nói là thật hả?
- Thiếu gia, việc này … tựa hồ cũng có hơi lạ. Nàng chỉ bay về hướng bắc mà thôi, ta cũng không biết có phải là nàng muốn tới Á Cương của chúng ta không.
Diệp Cô Thành nói có vẻ không chắc chắn lắm.
- Nàng tới nơi nào nhỉ?
- Mới bay từ Tinh Linh bộ tộc ra. Bây giờ đã sắp bay ra Tinh Linh lâm sâm rồi. - Gã trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân ra lệnh:
- Diệp Cô Thành, ngươi triệu tập chung đoan gia tộc, toàn bộ đều phải tập hợp lại cho ta. Về phần Thần Long đảo, coi như không cần quấy rầy họ.
Vài phút sau, đám chung đoan gia tộc của Đoạn Vân cũng đã tụ tập ở chỗ của hắn. Năm đại siêu ma sủng, bảy đại siêu Cuồng chiến sĩ, hai mươi ma thú gia tộc cấp mười hai, còn có một trăm hai mươi Thú nhân hộ vệ gia tộc.
- Thiếu gia, thị tựa hồ không phải bay về phía chúng ta mà trực tiếp bay tới Nữ Thần điện. - Diệp Cô Thành cau mày bẩm báo.
- Mụ đến Thần điện để làm gì nhỉ? Phải biết rằng Thần điện thánh chiến mấy trăm năm với Tinh Linh nhất tộc cơ mà. - Đoạn Vân nhăn mày hỏi.
- Thiếu gia, đúng là mụ này đang đi Thần điện đó. Lúc này, nụ đã dừng lại ở chỗ đó rồi. - Diệp Cô Thành khẳng định.
Trầm lặng một lúc, Đoạn Vân truyền:
- Chúng ta cũng đi Thần điện.
- Thiếu gia, từ từ. Chỉ chúng ta thôi sao? Thực lực của Tinh Linh nữ thần không kém đâu. Từ cường độ năng lượng, ta thấy Tinh Linh nữ thần tuyệt đối là một cao thủ cấp mười ba.
Diệp Cô Thành nói có chút lo lắng
- Thôi mà, Diệp Cô Thành đại ca, lão Đại nói đi, vậy chúng ta cứ đi đi. Có gì đâu? Ngươi không tin thực lực chúng ta sao? - Tiểu Phi Hiệp nói với Diệp Cô Thành.
- Chúng ta mà sợ một con tiểu mẹ mìn sao? Đến lúc đó, cứ đè nghiến Tinh Linh nữ thần xuống, trói lại làm nữ nô hầu hạ cho lão Đại. - Đạt Nhĩ Ba tỏ ra vô cùng hưng phấn.
Đoạn Vân ép tay xuống, nói:
- Tốt lắm, thực lực chúng ta cũng không kém, căn bản không cần phải sợ mụ. Hơn nữa, ta còn tính thu phục Tinh Linh nhất tộc sớm một chút. Trong Tinh Linh sâm lâm còn có gần ngàn cự mãng chờ ta tới thu phục nữa. Mụ đàn bà này bây giờ cố tình ngăn cản việc của chúng ta, vậy nhân cơ hội này chúng ta đi gặp mụ luôn.
- Rõ.
Cứ như vậy, thông qua truyền tống trận giữa Á Cương cùng Thần điện Nanh Sói quân đoàn, đoàn người Đoạn Vân chẳng mấy chốc đã tới trong quân doanh của Thần điện Nanh Sói quân đoàn.
- Ủa? Người đâu? Đặc Lạp Phu phụ trách quân đoàn chạy đi đâu rồi.
Đoạn Vân vừa lẩm bẩm tự hỏi, vừa phóng thần thức điều tra mọi tình huống bên trong Thần điện.
Thông qua phạm vi thần thức rộng lớn, hắn phát hiện ra mọi tình huống ở Thần điện. Chỉ thấy phía trước đại đường Thần điện, có hơn một vạn Thần điện tướng sĩ Nanh Sói lập thành trận hình. Cả một đội quân hùng hậu đứng đối diện với một mụ đàn bà xinh đẹp giằng co nhau. Tướng sĩ Nanh Sói không ngừng được điều động thêm, những quân sĩ Nanh Sói giới nghiêm được điều tới càng ngày càng nhiều. Trong phạm vi thần thức, Đoạn Vân cũng có thể đánh giá được cấp bậc năng lượng của Tinh Linh: so với Ba Nhĩ Hi Đặc mạnh hơn, nhưng cũng không hơn nhiều lắm. Nhìn một đám chung đoan gia tộc của mình, sau khi suy nghĩ một phen, hắn dùng thần niệm liên lạc tới Âu Đặc Tư, rồi ra lệnh cho gã tạm thời tham gia vào vụ này, phân công Long thái tử và Ny Khả tạm thời tọa trấn Thần Long đảo, rồi ra lệnh cho gã suất lĩnh năm đầu Thần Long chạy tới. Đoạn Vân biết, thông qua truyền tống trận giữa Thần Long đảo và Á Cương, rồi sau đó thông qua truyền tống trận Á Cương và Thần điện, Âu Đặc Tư chẳng mấy chốc sẽ có mặt ở đây.
Lúc này đoàn người Đoạn Vân đã đi tới quân doanh Nanh Sói, có khoảng cách khoảng ba ngàn so với Thần điện. Với thực lực của một đám cao thủ, cơ hồ chỉ một bước nữa là có thể tới nơi rồi.
Sau khi ra lệnh cho đám thủ hạ không được bại lộ khí tức của mình, hắn phóng thần thức ra, tiếp tục quan sát tình huống trong đại đường ở Thần điện.
- Ngươi là người phương nào? Nơi này là đại đường của Trung Hoa gia tộc Thần điện, không để cho người ngoài quấy nhiễu. Xin mời vị đại nhân này trở về.
Lúc này, một vị sĩ quan quân đội đứng ra hô lên với Tinh Linh nữ thần. Đoạn Vân liếc mắt nhìn, đó nguyên là lữ phó lữ ba sư đoàn Nanh Sói Đặc Lạp Phu, là người được Đoạn Vân phái đến Thần điện phụ trách việc kiến thiết hạch tâm gia tộc cho quân đội Thần điện Nanh Sói.
- Ta là Tinh Linh thần, hôm nay muốn tìm Giáo hoàng đại nhân của Thần điện nói chuyện. Các ngươi lui ra.
Một âm thanh ngọt ngào văng vẳng như được phát ra từ trên trời, âm vang cả Sinh Mạng thành. Mụ đàn bà đó hiển nhiên không coi quân đội của nhân loại bình thường này vào đâu. Trong mắt nàng, mặc dù đội quân này cũng xem như khá là tinh nhụê, khi thấy nàng xuất hiện cũng đã lập nên một trận thế phòng ngự rất kín kẽ, nhưng cấp bậc năng lượng của họ thì quá yếu.
Vừa nghe mụ đàn bà xinh đẹp có chút quá phận trước mắt xưng là Tinh Linh thần, một đám tướng sĩ đã có chút bối rối. Nhưng khi vừa nghe lệnh của Đặc Lạp Phu, một đám tướng sĩ đang xôn xao lập tức im phăng phắc.
- Xin lỗi, cho dù ngươi là Tinh Linh thần, cũng không có quyền ra lệnh cho tướng sĩ của ta. Còn nữa, Thần điện trước giờ có thể xem như là cừu địch của Tinh Linh nhất tộc, do đó chúng ta không thể để cho ngươi gặp Giáo hoàng đại nhân được. Hơn nữa đại Giáo hoàng đại nhân bây giờ đang ở Á Cương thành A Nhĩ Ti Tư.
Đặc Lạp Phu nói với ngữ điệu trầm trầm.
- Đại Giáo hoàng? Ngươi nói chính là Đoạn Vân hả? Ta giết chết người ở đây xong sẽ đi tìm hắn. Nhưng hôm nay, ta tới tìm lão Giáo hoàng thôi.
Tính tình Tinh Linh nữ thần thật ra cũng tốt, ngữ khí cũng rất bình thản.
Lúc này, lão Giáo hoàng và thánh nữ Athena dẫn một đám Thần điện chủ giáo từ trong đại đường Thần điện vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, mười mấy như vậy cao cấp của Thần điện đã được tướng sĩ Nanh Sói bảo hộ cẩn mật xung quanh.
- Tinh Linh nữ thần đại nhân, xin hỏi ngài tới tìm ta có chuyện gì muốn nói vậy ?.
Lão Giáo hoàng hơi giật mình khi thấy Tinh Linh nữ thần.
- Ngươi chính là Giáo hoàng Thần điện? Ta muốn hỏi ngươi vì sao phải ngươi lại phản bội Sinh Mạng nữ thần, còn đầu thân dưới tay tên ác ma Đoạn Vân nữa chứ?
Tinh Linh nữ thần dùng giọng nói ngọt ngào đủ mê chết mọi nam nhân trên đời hỏi lão Giáo hoàng.
- Đoạn Vân đại nhân là tín đồ sùng bái nữ thần nhất, làm sao ngươi có thể nói hắn là ác ma được? Ta biết Thần điện của ta thường xuyên có chiến tranh với Tinh Linh nhất tộc các ngươi. Nhưng nếu ngươi cậy mình là thần, muốn tự mình nhúng tay vào việc hạ giới thì ta đây cũng có chuyện gì có thể nói nữa. Dù sao thực lực cách nhau quá xa. Ta nghĩ Sinh Mạng Nữ Thần đại nhân cũng không buông tha cho ngươi đâu.
Lão Giáo hoàng nói với Tinh Linh nữ thần.
Còn lúc này, Âu Đặc Tư dẫn năm điều Thần Long đã xuất hiện phía sau đoàn người Đoạn Vân. Nhìn nhìn đám thủ hạ, hắn nói:
- Chúng ta đợi một chút, để xem vị Tinh Linh nữ thần này hôm nay rốt cuộc vì sao mà tới đây.
Tinh Linh nữ thần cất giọng dụ khị:
- Giáo hoàng đại người cứ bình tĩnh, ta sẽ không làm khó xử những người ở đây đâu. Nhưng ta hy vọng Giáo hoàng đại nhân hứa với ta vài điều kiện. Đừng tiến hành cuộc thánh chiến vô nghĩa với Tinh Linh Vương Quốc chúng ta nữa. Ở Thần giới, ta là thuộc hạ của nữ thần, nói cách khác, Tinh Linh nhất tộc của chúng ta cũng là dân chúng của Sinh Mạng nữ thần đại nhân. Còn Thần điện các ngươi là người thay mặt cho nữ thần tại nhân giới, ngươi ngẫm lại xem cuộc thánh chiến đó còn có ý nghĩa gì không?
- Chuyện này ta không thể hứa với ngươi được. Lúc này cả Thần điện là một phần tử của Trung Hoa gia tộc, đã hơn một ngàn năm rồi mà nữ thần không hề giáng hạ thần tích,những tín đồ thấy được thần tích cũng đã chết từ lâu rồi. Ta rất nghi ngờ việc ngươi tự xưng là Tinh Linh nữ thần. Ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì mà nói mình chính là Tinh Linh nữ thần?
Nghe lão Giáo hoàng nói như vậy, Đoạn Vân rõ ràng hơi giật mình. Xem ra, dưới sự chỉ đạo của mình, vị cựu chủ Thần điện này đã bắt đầu có những ý nghĩa nghi ngờ về thần.
- Việc này hả?
Bị Giáo hoàng truy vấn, Tinh Linh thần nhíu mày lắc đầu. Nhưng chốc lát sau, mụ đàn bà này cất giọng đầy tức giận:
- Các ngươi muốn chất vấn sự tồn tại của thần sao? Nếu Sinh Mạng nữ thần biết chuyện này, người chắc chắn sẽ giáng hạ thần phạt.
- Thần phạt? Ngươi không phải nói làm cho nước dâng, vài nạn châu chấu, ôn dịch lây lan? Ta nói cho ngươi biết, một tên thủ hạ của Đoạn Vân đại nhân, có năng lực kêu mây gọi mưa, kể cả việc phun nước khắp nơi hắn cũng có thể làm được. Về phần ôn dịch, trên đại lục vừa mới xảy ra một trận, nhưng đã được Đoạn Vân đại nhân tiêu diệt thành công rồi.
Lão Giáo hoàng lúc này phản bác lại. Đoạn Vân cũng không biết lão gia hỏa này đang nghĩ gì, sao mà đứng ở đây cãi lý với mụ đàn bà tự xưng là Tinh Linh thần này. Phải biết dưới con mắt của Tinh Linh nữ thần, với thực lực chỉ là một tiểu tế tự thần cấp, cái mạng nhỏ của lão chắc cũng khó mà bảo toàn được.
- Xem ra, nữ thần bỏ đi lâu quá rồi, lâu tới nỗi làm cho tín đồ của người không còn sùng bái người nữa rồi. Đã như vậy, ta sẽ thay mặt nữ thần đại nhân giáng hạ thần phạt, xóa bỏ Nữ Thần điện khỏi đại lục.
Nói xong, mụ uốn mình trong không trung lui ra phía sau một bước, quay về đám tướng sĩ Nanh Sói tiện tay đẩy ra một công kích năng lượng.
Toàn quân Nanh Sói đã có trên hai vạn quân sĩ lập thành trận hình. Đoạn Vân còn thấy trong trận doanh còn có một ngàn xe phá ma nỗ (mũi tên phá ma pháp).
Hắn hoàn toàn thật không ngờ mụ đàn bà tự xưng là thần này lại xuống tay với đám nhân loại bình thường, muốn tới cứu viện đã không còn kịp nữa. Nhưng thông qua cảm giác về năng lượng, hắn biết quả cầu năng lượng đó cũng chỉ khoảng cấp mười một mà thôi. Còn trong chi Nanh Sói bộ đội cũng có mười một cao thủ Nanh Sói đạt tới thần cấp hậu giai. Thực lực của hai vạn tướng sĩ còn lại, thấp nhất cũng đã là cấp tám đại kiếm sư.
Chỉ thấy dưới một tiếng ra lệnh của Đặc Lạp Phu, hơn hai vạn tướng sĩ Nanh Sói nhất tề hướng vào không trung hợp lực đánh ra một kích. Một kích này, cũng đủ để đỡ được một cú tiện tay tấn công của Tinh Linh nữ thần. Hai luồng năng lượng nổ tung trong không trung. Vụ nổ này cũng làm một vài tướng sĩ Nanh Sói bị thương, cũng may không xuất hiện người nào tử vong. Một kích vừa qua đi, một ngàn xe phá ma nỗ lúc này quay về mụ Tinh Linh nữ thần trong không trung tiết xuất lửa giận của họ. Chỉ nghe những tiếng vèo vèo tràn ngập bầu trời, hơn một ngàn phá ma tiến công kích chuẩn xác trên người mụ đàn bà kia. Nhưng cái làm cho người ta tiếc nuối là những mũi tên này căn bản không tạo thành thương tổn gì đáng kể với mụ. Mụ tiện tay vung lên, hơn một ngàn phá ma tiến lúc này bao nhiêu quay đầu lại, trực chỉ vào đội ngũ tướng sĩ phía dưới.
Nhưng lúc này, Đoạn Vân đã kịp đuổi tới chiến trường. Năm điều Thần Long lập tức đứng ra ngăn cản, một ngàn phá ma tiến bị đánh rơi lả tả xuống đất.