Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160782 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 100
Cứ như vậy, toàn bộ hai mươi vạn tướng sĩ biên phòng Tạp Tu Tư, từ thống soái cao nhất cho tới binh sĩ hậu cần, tất cả đều đầu hàng. Thành trì địa đầu biên giới Tạp Tu Tư đã bị công chiếm.

Dựa theo ý của Đoạn Vân, phương thức xử lý tù binh của đại quân Địa Tinh quả là làm cho người ta rất khó tin. Đối với binh lính bình thường, Địa Tinh sau khi bắt giao nộp khí giới còn phát cho mỗi người năm mai kim tệ làm lộ phí để họ tự tìm đường về nhà, còn gần bốn vạn tên tướng sĩ trọng thương và ba vạn tên bị những vết thương nhẹ, Địa Tinh cũng không tiếc hao phí một lượng lớn giải độc hoàn để trị thương cho họ, về phần các sĩ quan từ Bách Phu trưởng trở lên thì còn lạ hơn, Địa Tinh còn đối xử với họ rất chu đáo.

Thắng lợi và cách đối đãi với tù binh của của Địa Tinh làm cho cả đại lục khiếp sợ. Đây có còn là chiến tranh nữa không? Không nói Địa Tinh không hề tổn thất lấy một người nào mà đả khiến cho Tạp Tu Tư mất đi hơn một phần ba số quân đóng ở thành trì biên giới, các binh lính còn lại đều bị bắt. Chỉ bằng phương thức Địa Tinh đối đãi với tù binh, phát kim tệ cho tù binh, còn thêm trị thương cho tù binh, tất cả đều khiến cho những quốc gia lớn trên đại lục đều rất khó mà hiểu được.

Hơn nữa, lực chiến đấu của Địa Tinh cũng làm cho các thế lực lớn phải trợn tròn mắt. Không tổn thất một người mà đánh cho tám vạn bộ đội Tạp Tu Tư tan tác, làm cho mười mấy vạn tướng sĩ Tạp Tu Tư không chiến mà hàng. Còn cách đối đãi quỷ dị đối với tù binh, thậm chí có vài thế lực còn đoán già đoán non rằng có phải là Đoạn Vân cùng Tạp Tu Tư đang tập trận không nữa! Nhưng mà lực chiến đấu của đám Địa Tinh cũng làm họ vô cùng sợ hãi, họ thầm kêu may mắn ở nước mình không phát sinh việc Địa Tinh bị giết. Hơn nữa các thế lực khác cũng tới tấp ra một vài điều luật mới, trong đó có một điều khoản liên quan tới Địa Tinh. Tại rất nhiều quốc gia, Địa Tinh được liệt vào công dân nước ngoài nhất đẳng, được hưởng đãi ngộ như quý tộc trong nước.

Phương thức Địa Tinh đối đãi tù binh chính là do Đoạn Vân đề ra, đây chính là kim tệ của Đoạn Vân a! Hơn nữa, mấy sĩ quan quân đội cao cấp lưu lại để làm gì nhỉ? Chính là vì tiền thôi. Tên Đoạn Vân này mà chịu làm ăn lỗ lã thì chẳng khác gì heo leo cây. Kỳ thật, Đoạn Vân chỉ là đặt nền móng để sau này chiếm lĩnh Tạp Tu Tư, trong trận chiến với Địa Tinh, ba vạn tướng sĩ Tạp Tu Tư bị giết hại, Đoạn Vân muốn dùng phương thức này để đánh lạc hướng sự chú ý của các nước trên đại lục, đặc biệt là dân chúng Tạp Tu Tư. Nếu các nước khác là cho mình là kẻ chuyên giết chóc, sau này nếu mình muốn hòa bình thống nhất đại lục sẽ có rất nhiều phiền toái.

Kết quả thảm bại tại biên giới làm cho tầng lớp lãnh đạo Tạp Tu Tư khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên họ không muốn khuất phục dưới sức mạnh của Địa Tinh, rất nhiều người trong số họ đều cho rằng, thành XXX ở biên giới chẳng qua chỉ vì chiến sĩ tác chiến gặp hoàn cảnh bất lợi nên mới chuốc lấy thảm bại. Còn việc đám Địa Tinh đòi Tạp Tu Tư nộp tiền chuộc mới thả những tướng lĩnh cao cấp mà họ bắt được ra, đám lãnh đạo Tạp Tu Tư chỉ dùng một lý do 'tuyệt không dùng tiền để hao phí cho một đám người yếu hèn' mà cự tuyệt. Hơn nữa họ còn nhanh chóng triệu tập năm mươi vạn đại quân chuẩn bị chống cự lại sự tiến công dũng mãnh của đại quân Địa Tinh. Nhưng những binh lính được Địa Tinh thả về thì tình nguyện chết trong tay người của mình chứ không chịu ra chiến trường đánh nhau với Địa Tinh. Dù sao bọn họ vẫn còn sợ hãi phương thức gần như là tàn sát tất cả của Địa Tinh, mà Địa Tinh còn phát kim tệ cho họ nữa cơ mà.

Tạp Tu Tư bỏ qua không màng tới sự sống chết của một nhóm tù binh cao cấp thật ra làm cho Đoạn Vân hơi giật mình, nhưng ngẫm lại hắn cũng không còn cảm thấy gì kỳ quái nữa. Tạp Tu Tư bây giờ đã nghèo mạt rệp rồi, sau cuộc chiến với Thiên Long, Tạp Tu Tư cơ hồ vét sạch cả quốc khố rồi. Còn giá tiền mà Địa Tinh đưa ra quả là hơi cao. Từ Bách Phu trưởng tới Vạn Phu trưởng, Địa Tinh yêu cầu giá mười vạn kim tệ là mức thấp nhất, cứ cấp cao hơn thì lại tăng lên. Nói cách khác, gần hai ngàn Bách Phu trưởng tốn hết hai ức kim tệ, hai trăm Thiên Phu trưởng tốn hết bốn ngàn vạn, hai mươi Vạn Phu trưởng tốn hết tám trăm vạn, còn đối với mấy tướng lĩnh cao cấp, Đoạn Vân đưa ra giá là một người hai trăm vạn, viên đại tướng kia thì giá đến năm trăm vạn. Cứ như vậy, Tạp Tu Tư nếu muốn chuộc những tù binh này về thì phải tốn gần ba ức kim tệ. Kỳ thật ba ức kim tệ cũng không phải là quá lớn đối với Tạp Tu Tư, chỉ có điều họ vừa mới đại chiến với Thiên Long, bây giờ nếu đè đám quý tộc nộp tiền cho đế quốc thì họ sẽ không vui. Ngoài ra, rất nhiều người trong số họ đã có ý nghĩ, cứ đánh nhau một trận sẽ có bao nhiêu tướng sĩ bị bắt? Nếu Địa Tinh một lần nữa đưa ra yêu cầu lấy kim tệ đổi tù binh, họ phải làm gì bây giờ đây?

Vì vậy đám lãnh đạo Tạp Tu Tư cắn răng, hạ quyết tâm bỏ qua không cứu hai ngàn sĩ quan cao cấp. Đương nhiên, việc này là thứ mà Đoạn Vân thích thấy nhất, ngươi không chuộc thì thôi, ta nuôi cho béo, sau này thế nào cũng có chỗ dùng thôi, còn như muốn đánh, vậy thì ta đánh.

Đoạn Vân ra chỉ thị cho Địa Tinh, Tạp Tu Tư không muốn bỏ tiền vậy thì chúng ta đành phải tự mình đi cướp thôi. Chiến tranh nếu không làm ra tiền, vậy đánh làm cái quái cái gì!, nơi này có vậy nhiều nhân lực vật lực như vậy, ngu gì bỏ qua miếng mỗi này?

Dưới chính sách kiếm tiền của Đoạn Vân, Địa Tinh bắt đầu thò tay tới các quý tộc thành thị lớn nhỏ. Hơn nữa đúng nghĩa thật sự là thò tay vào, sau khi họ vây một tòa thành thị bèn ra lệnh cho thành chủ dùng kim tệ đổi mạng đám quý tộc. Địa Tinh trước đó đã bắt được một vài bình dân, hỏi cung họ về tình huống các quí tộc trong thành, giống như thành này có bao nhiêu quý tộc, đám quý tộc này có bao nhiêu tài sản, thuộc loại gì .v.v.

Mà giới bình dân ghét nhất là hấp huyết quỷ quý tộc (đám quý tộc bóc lột bình dân) nên kết quả là hỏi cung biến thành hỏi, hỏi một lần nữa biến thành bẩm báo, thậm chí có vài tên bình dân đến cả quý tộc nào có bao nhiêu thê thiếp, phu nhân xinh đẹp như thế nào cũng nói ra tuốt tuồn tuột cho Địa Tinh võ sĩ. Còn Địa Tinh cứ căn cứ vào danh sách do đám bình dân cung cấp, bắt buộc những quý tộc này phải giao ra tài sản. Bình thường Địa Tinh chỉ muốn một nửa tài sản thôi, tuy nhiên đối với những quí tộc hấp huyết quỷ làm ác vô số, Địa Tinh đôi khi cũng làm theo yêu cầu của một vài tên bình dân, quyết định xét nhà.

Dùng phương pháp này, tại các thành thị bình thường có thể thu hoạch phải tới mấy ngàn vạn kim tệ. Còn Đoạn Vân cũng không nuốt trọn, những kim tệ thu được từ giới quý tộc, Đoạn Vân lại trích ra một bộ phận trong đó chuyển cho những người dân nghèo khổ. Sự tình tuy phát sinh như vậy nhưng đám quý tộc thật ra cũng có phần an tâm. Họ cũng biết rằng mạng sống mới là quan trọng nhất, đến lúc đó chỉ cần chủ động giao ra một nửa gia tài thì0 sẽ không có việc gì cả. Sau này tin tức đã lan ra cả giới quý tộc, rất nhiều quý tộc trước khi đại quân Địa Tinh kéo tới đã chủ động giao ra số kim tệ đã chuẩn bị sẵn. Còn giới bình dân khi thấy bóng dáng của bộ đội Địa Tinh thì lại hoan nghênh nhiệt liệt, có vài bình dân thành thị còn nhiệt tình tặng cho đại quân Địa Tinh những nghi thức hoan nghênh đặc biệt, khi Đoạn Vân nghe thế cũng dở khóc dở cười. Các thế lực trên đại lục nghe tới việc này một lần nữa trợn trắng mắt, cái này có còn là chiến tranh nữa hay không?

Sau khi đại quân Địa Tinh đã chiếm được mười tòa thành trì lớn nhỏ của Tạp Tu Tư, túi tiền của Địa Tinh đã phồng lên một cách đáng kể, sáu ức kim tệ thi nhau chảy vào túi Đoạn Vân.

Hôm nay, Địa Tinh và năm mươi vạn đại quân Tạp Tu Tư chuẩn bị triển khai đại chiến trên một địa phương gọi là Lạc Nhật bình nguyên. Sau khi vượt qua Lạc Nhật bình nguyên, tòa thành lớn kế tiếp chính là đế đô của Tạp Tu Tư rồi.

Năm mươi vạn đại quân Tạp Tu Tư, một ngàn pháp sư cao cấp, toàn bộ ma thú chung đoan của Tạp Tu Tư, khí thế khổng lồ như muốn nuốt chửng đại quân Địa Tinh trước mặt.

Đối mặt với địch quân có binh lực gấp mấy lần mình, Đại tướng Mã Khả Ni của Địa Tinh một lần nữa cười nhạt khinh bỉ. Ai, ta cũng hết cách rồi, họ đúng là quá đáng yêu, lại chạy đến gần đây cho mình bắn, còn xếp thành đội ngũ dày đặc, thật là khờ khạo một cách đáng yêu, xem ra muốn không giết người cũng không được a!

Còn lúc này, trong đại quân Tạp Tu Tư bước ra một tiểu tướng khoảng chừng ba mươi tuổi, hắn lớn tiếng hô:

- Địa Tinh đại quân nghe đây, ta là Đại hoàng tử Tạp Tu Tư XXX, ta là chỉ huy của năm mươi vạn dũng sĩ Tạp Tu Tư tới đây tiêu diệt các ngươi, các ngươi hãy lập tức buông vũ khí đầu hàng.

Còn Địa Tinh bên này, một vị tướng Địa Tinh quay sang Mã Khả Ni nói:

- Quân trưởng, có muốn chúng ta phóng tiễn tiêu diệt cái tên ngu ngốc đó không!

Mã Khả Ni cười nói :

- Hai quân giao chiến, không chém sứ giả, tên gia hỏa đó cũng xem như là một sứ giả. Chúng ta hô lớn lên, đem khí thế của đại quân Địa Tinh chúng ta hô lên đè bẹp hết nhuệ khí của họ. Truyền lệnh ra, cho đại quân hô to “đầu hàng không giết”, dìm khí thế của họ xuống!

- Quân trưởng, ngươi không nói giỡn đó chứ, họ có năm mươi vạn, ta thấy chúng ta cứ trực tiếp bắn nát họ ra là đơn giản nhất. Hà tất phải phiền toái như vậy! - Tên sĩ quan Địa Tinh kia nói.

Mã Khả Ni cười cười, nói :

- Đây là lý do vì sao ngươi mới là sư trưởng còn ta đã là một Đại tướng rồi, không chiến mà vẫn khuất phục địch nhân, điều đó thiếu gia đã nói qua rồi. Chúng ta không phải có một ngàn cái loa ma pháp sao? Cho bọn lính chõ miệng vào mấy cái loa ma pháp đó mà gào, nhất là đội ngũ Thực Nhân Ma, bọn họ lớn họng lắm!

- A a, quả nhiên là nhân tài được thiếu gia coi trọng! - Tên sĩ quan Địa Tinh kia cười nói.

Vì vậy chẳng mấy chốc, thanh âm khổng lồ của Địa Tinh đã vang vọng trên cả Lạc Nhật bình nguyên, tiếng gầm rú rung trời làm cho tất cả binh lính Tạp Tu Tư đều chấn động, còn tiếng rống ghê hồn của Thực Nhân Ma thì nghe như tiếng ác ma đòi mạng, làm cho bên Tạp Tu Tư rất hoài nghi về số lượng của bộ đội Địa Tinh và Thực Nhân Ma. Bởi vì Địa Tinh vốn thấp cổ bé họng, rất nhiều binh lính Tạp Tu Tư ở phía sau thậm chí còn bị những tiếng gầm này gợi lên ý nghĩ có lẽ cỏ cây cũng trở thành đại quân Địa Tinh. Tiếng hô vang vọng, làm cho bọn lính có cảm giác trước mặt họ có lẽ căn bản không phải là mười vạn Địa Tinh mà là có hàng trăm mũi tên đang chĩa vào ngực mình.

Năm mươi vạn binh lính Tạp Tu Tư đứng trước mặt mười vạn Địa Tinh bắt đầu có cảm giác sợ hãi, Trận chiến này có lẽ là chúng sẽ thua!
Tạp Tu Tư tướng sĩ mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Chẳng mấy chốc, đại quân dự bị Tạp Tu Tư xông lên, bộ đội kỵ binh chuẩn bị xung phong.

Nhưng khi họ vừa di động, Địa tinh đại quân bắt đầu mãnh liệt công kích.

Đại quân Địa tinh vừa tiến tới, đẩy lên một vạn cây cự nỗ(cây cung lớn), họ dùng mưa tên bắn ngang qua toàn bộ binh lính Tạp Tu Tư trong phạm vi hai ngàn thước. Tiếp theo là tới hỏa đồng sư đoàn, trong phạm vi năm trăm thước hỏa đồng đi qua tất cả mọi sinh vật đều bị cháy thành than đen thui. Những binh lính may mắn thoát khỏi hai lần công kích đầu trở thành mồi ngon cho Thực nhân ma sư đoàn. Họ sử dụng đại thiết bổng, đại đồng chùy đập bẹp sọ toàn bộ đám binh lính còn sót lại. Phía sau Thực nhân ma là tám vạn binh lính Địa tinh cầm cung tên. Đằng sau đại quân cung tiễn của Địa tinh, có một vạn máy bắn đá vừa mới chế tạo và một ngàn khẩu ma tinh đại pháo.

Quan trọng nhất là Địa tinh đã chiếm được cao điểm trên Lạc Nhật bình nguyên, bao quát cả Tạp Tu Tư đại quân. Do đó tầm bắn của Địa tinh có thể bao trùm toàn bộ đại quân Tạp Tu Tư.

Đội quân Tạp Tu Tư đầu tiên bị đánh tan, một vạn cự nỗ của Địa tinh liền lập tức hướng về phía đại quân Tạp Tu Tư dày đặc phía dưới mà trút giận. Sau lượt tên đầu tiên, hai vạn kỵ binh xung kích của Tạp Tu Tư phần lớn hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến. Đáng thương cho những con Mãnh Mã thú bị cự tiễn xuyên thủng thân thể, những mũi tên sắc bén bắn thủng những lỗ lớn đầy máu, thậm chí còn những con Mãnh Mã cự thú bị bắn thủng bụng lòi hết cả phèo, lòng thòng màu xanh xám xịt. Những kỵ sĩ trên Mãnh Mã thú rất nhiều người cũng dính tên, còn đại bộ phận thì bị thương nặng, đang rên rỉ một cách thống khổ. Đám Mãnh Mã thú đã chết hơn nửa dưới làn mưa tên, phần còn lại nổi điên chạy tán loạn, chẳng mấy chốc đã làm rối loạn trận hình của đại quân Tạp Tu Tư.

Tuy nhiên, công kích của Địa tinh không đình chỉ lại. Đợt tên thứ hai lại tiếp tục một lần nữa bộc phát. Dưới làn mưa tên, hai vạn binh lính Tạp Tu Tư lại ra đi vĩnh viễn.

Những tướng lãnh cao cấp của Tạp Tu Tư tất cả đều bị lực tác chiến của Địa tinh làm chấn động. Chỉ hai lần xạ kích đơn giản, quân lực của Tạp Tu Tư đã tổn thất gần năm vạn, trong đó có tới hai vạn là lính tinh nhuệ của đế quốc. Chiến đấu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, thực tế cho thấy không thể nào đánh thắng được.

Hai lần bị càn quét, chí khí của quân lính Tạp Tu Tư rơi vào thế hạ phong một cách thê thảm, hầu hết không còn đủ dũng khí tiến lên phía trước. Thấy trận địa trước mặt toàn là thi thể của mấy vạn binh lính, bốn mươi mấy vạn tướng sĩ còn lại đều lạnh mình. Họ tuyệt đối tin rằng, chỉ cần bị đám Địa tinh bắn thềm vài lần nữa, thì người kế tiếp bị xuyên thủng hoặc bị đốt cháy chắc chắn sẽ là bọn họ. Nhưng họ thầm kêu may mắn là đội quân Địa tinh đã không tiến công tiếp.

Lúc này, có một viên tướng chuyên đi điều tra quân tình của đại quân Địa tinh chạy tới bẩm báo với Mã Khả Ni:

- Báo cáo, quân ta dùng dụng cụ điều tra ma pháp phát hiện ra có ma lực ba động phía sau địch quân, dùng ống nhòm quan sát, phát hiện hơn một ngàn pháp sư của chúng đang chuẩn bị đại hình ma pháp.

Trên sở chỉ huy, một vị sư trưởng mỉm cười, quay sang Mã Khả Ni nói:

- Quân trưởng, để ‘pháp sư’ của chúng ta bắn trước vài phát nhỉ?

- Báo cáo, một đầu cửu cấp ma thú của Tạp Tu Tư mang theo mười tên ma thú cấp bảy, cấp tám đang hướng về phía quân ta bay tới - Lúc này lại có một lính truyền lệnh Địa tinh tiến đến bẩm báo.

Mã Khả Ni ngẫm nghĩ một lát, ra lệnh:

- Dùng cự nỗ phối hợp với phá ma tiễn bắn chết mẹ mười đầu ma thú cho lão tử. Dùng ma tinh đại pháo của chúng ta gắn vào ma tinh cấp bảy, cấp tám bắn vài phát về phía đám pháp sư đó.

- Rõ!

Chẳng mấy chốc, hơn mười đầu ma thú đã bay tới gần đại quân Địa tinh, chỉ còn cách không đến năm trăm thước. Khi bọn chúng tới gần đại quân Địa tinh không đến hai trăm thước, một mảng mây đen từ trận địa của Địa tinh bỗng bốc lên lao thẳng về phía chúng. Chỉ thấy một mảng giống như một đám mây, rộng năm mươi thước, cao ước mười thước màu đen dày đặc lao thẳng về phía họ. Đó là một cơn mưa tên, một trận mưa thực sự với vô số mũi tên rất dày đặc.

Chẳng mấy chốc, đám ma thú phát hiện ra đám mây đen đó đang hướng về phía họ tấn công, hơn nữa đám mây đen lại kết thành một hình vuông rất hoàn chỉnh. Trên những mũi tên lập lòe lãnh quang, chỉ nghe một tiếng "vèo" tất cả ma thú đều khựng lại một khắc.

Còn đám Địa tinh chứng kiến cuộc chiến nhận thấy: Chỉ thấy sau khi hơn một ngàn mũi tên nhất tề bắn ra, một tiếng "vèo" vang lên rồi bắn trùm vào đám ma thú khổng lồ đang xông tới. Những mũi tên này xẹt qua thân thể ma thú, mũi tên dùng thân thể ma thú làm nên một bức tượng ma thú nghệ thuật tuyệt đẹp. Hơn mười đầu ma thú cắm chi chít tên bảo trì tư thế chạy trốn, dừng lại trong vài giây, rồi chẳng mấy chốc đã vô lực rơi xuống. Đám ma thú đều bị tiêu diệt rất nhanh, toàn bộ phương vị chính diện trên thân thể chúng không một chỗ nào không cắm tên. Một khắc sau, Địa tinh nhìn vào tràng cảnh đó, cứ ngỡ như mình đang xem một một bức họa đen trắng đầy vết loang lổ, màn mưa tên như một nền vải màu đen, điểm xuất mười mấy ma thú uy vũ đang bôn tập. Chẳng mấy chốc, những hình tượng ma thú đó chuyển sang một sắc thái đỏ như máu, nhìn qua vừa kinh khủng lại vừa diễm lệ.

Còn những binh lính Tạp Tu Tư đối diện lại thấy... một cảnh tượng hoàn toàn khác. Họ thấy một đám mây đen hướng họ lao tới, khi đám mây đen đó lướt qua hơn mười đại ma thú lưu lại mười mấy chỗ lỗ trống trên đám mưa tên đó. Còn những nơi những mũi tên xuyên qua thân thể ma thú thì tạo thành những lỗ trống màu trắng. Còn những lỗ trống đó đối với tướng sĩ Tạp Tu Tư là một hạnh vận vô cùng. Bởi vì họ có thể sống, nếu đám mây hắc sắc quét qua họ, chắc họ sẽ không hạnh vận như vậy, vì những tướng sĩ bất hạnh trúng phải tên chắc chắn sẽ bị xuyên thủng hoặc bị xâu thành một cây kẹo hồ lô ngào đường.

Phá ma tiễn vẫn còn lao đi với một tốc độ kinh khủng lướt qua một đám binh lính, một binh lính trong khoảng trống gần năm mươi thước tương ứng với cái lỗ trên bức đồ họa lúc nãy, ứng với vị trí của đám ma thú, trong khi cự tiễn quét qua những binh lính này, họ đều thất thanh gào lên sợ hãi. Còn những binh lính ở phần còn lại thì hoàn toàn khác hẳn. Họ không hề thét lên, bởi vì những mũi tên cơ hồ xẹt qua khắp thân thể họ. Lần này, không còn lưu lại hình dạng nghệ thuật nào cả, nguyên nhân là binh lính nhân loại không có được thân thể cường hãn như ma thú, cự tiễn xẹt qua là bắn ra một trận mưa máu, thịt nát xương tan. Phá ma tiến có lực xuyên siêu cường, một tiễn đủ để xuyên thủng mười mấy thân thể binh lính. Nhiều tên như thế, tạo thành một thảm trạng huyết nhục. Mấy trăm binh lính thi cốt vô hồn. Cảnh như vậy, tuyệt đối dọa khiếp toàn bộ binh lính Tạp Tu Tư. Nhất là những binh lính thoát chết qua khe hở ma thú, họ toàn thân trên dưới bám đầy máu tươi, thịt vụn, thậm chí cả phân từ đồng đội của mình. Tinh thần họ phải chịu một trận đả kích nghiêm trọng.

Một tiễn qua đi, mười mấy tiếng pháo ùng oàng một lần nữa làm cho binh lính Tạp Tu Tư hiểu được cái gì mới gọi là kinh khủng.

Dưới sự bắn phá của hơn mười ma tinh đại pháo của Địa tinh vào pháp sư đoàn của Tạp Tu Tư, hơn một ngàn pháp sư đang chuẩn bị ma pháp chỉ trong một khắc cơ hồ toàn bộ bị bắn ra tro. Hơn mười viên ma tinh đại pháo nổ ngay bên người đội ngũ pháp sư cao cấp đang sắp hàng rất trật tự. Ma tinh cấp bảy, cấp tám bộc phát, uy lực còn mạnh hơn cả cấm chú nhiều. Hơn nữa, sự công kích của chấn động cường đại và xung động ma lực từ ma tinh làm cho những ma pháp đang được pháp sư chuẩn bị bộc phát ra. Đại pháo bắn đi, không còn lấy một ngọn cỏ, chỉ còn lưu lại một ngàn thi thể hình người bị thiêu nham nhở. Xác những pháp sư rải rác khắp nơi, chân gãy tay nát trở thành một nét vẽ ghê rợn trên bức tranh chiến trường.

Nhìn thấy đội ngũ pháp sư chết sạch, ma thú chung đoan của đế quốc hầu như không còn, những nhà lãnh đạo Tạp Tu Tư rốt cục cũng thấy được sự cường đại của Địa tinh. Họ đã không còn dũng khí đấu tranh với quân đoàn Địa tinh nữa, do đó bọn tới tấp ra lệnh rút lui.

Nhìn thấy Tạp Tu Tư muốn triệt thoái, đội quân Địa tinh đời nào cho phép. Kết quả là cự nỗ, máy bắn đá, ma pháp quyển trục một lần nữa điên cuồng hướng về phía bại quân Tạp Tu Tư đang giống như kinh cung chi điểu mà tiết hận. Không đến nửa phút, tướng sĩ Tạp Tu Tư một lần nữa chết trận mười mấy vạn tướng sĩ, trong đó có vô số binh lính bộ binh, lại bị người của mình đạp chết hoặc giết chết. Trong khi chạy bán sống bán chết, ai chắn đường lão tử đều coi là kẻ thù. Ngươi chết so ra vẫn tốt hơn là lão tử chết.

Đương nhiên, Địa tinh cũng triển khai truy kích mãnh liệt. Dùng cự lại thú và Thực nhân ma của họ làm động cơ, kéo đi những thiết bị cự nỗ. Tốc độ mặc dù so ra kém kỵ sĩ, nhưng so với những binh lính bình thường thì nhanh hơn không ít. Hơn nữa vì Địa tinh chân ngắn, khi chiến đấu mỗi một Địa tinh đều có những con thú làm tọa kỵ. Trên cao nguyên Bố Lạp Tây có không ít ma thú cấp ba cấp bốn có thể làm tọa kỵ cho Địa tinh. Còn Thực nhân ma sư đoàn lần này trở thành chủ lực truy kích. Họ thân cao chân dài, chạy rất nhanh, lại còn dùng đại thiết bổng và đại chùy tiến lên thu thập trên vạn tàn binh của Tạp Tu Tư.

Đương nhiên, đại bộ phận binh lính đều lựa chọn đầu hàng. Nhưng lúc đầu, có mấy tên lính chạy tới đầu hàng đám Thực nhân ma, Thực nhân ma cứ mặc kệ ngươi đầu hay không đầu hàng, cứ thấy có người đi tới, một bổng đập cho phọt óc. Sau đó đám binh lính này có những tên đầu hàng Địa tinh, lúc này mới có kết quả là "Nếu đầu hàng thì sống, chống lại thì chết"

Sau khi thống kê sơ bộ, chiến dịch lần này Tạp Tu Tư có gần mười vạn binh lính tử trận, mười vạn trọng thương, bắt được mười vạn bị thương nhẹ, gần mười vạn tự động đầu hàng. Nói cách khác, năm mươi vạn đại quân Tạp Tu Tư cơ hồ toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ có mười vạn tàn binh lui về được đế đô của Tạp Tu Tư.

Sau khi cứu sống các binh sĩ bị thương, hỏa thiêu mười vạn tướng sĩ Tạp Tu Tư bị chết, cũng phát kim tệ cho tù binh binh lính bình thường để tự mình chạy về, Mã Khả Ni mang theo đại quân Địa tinh vây kín đế đô thành của Tạp Tu Tư.

Còn lúc này, Đoạn Vân cũng xuất hiện trong đại quân Địa tinh.
<< Chương 99 | Chương 101 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 378

Return to top