Đoạn Vân chạy vội về phía phòng Khải Lợi, đang muốn đẩy cửa đi vào thì dừng lại, Đoạn Vân muốn thử dùng thần thức quét vào bên trong quan sát trước đã, Đoạn Vân biết Khải Lợi vừa rồi nhất định đã đi qua phòng mình. Bởi vì bây giờ vẻ mặt Khải Lợi rất thương tâm, ủy khuất ngồi ở đầu giường, nước mắt giọt ngắn giọt dài.
Đoạn Vân nhè nhẹ đẩy cửa đi vào, Khải Lợi vừa nghe thấy có người tiến đến, vội vã xoay người lau nước mắt. Vừa thấy Đoạn Vân, Khải Lợi đang dung nhan tiều tụy vụt đổi thành cao hứng:
- Vân ca, chàng đã đến rồi! Lại đây, ngồi xuống đi nào! Ta sẽ xoa vai cho chàng.
Đoạn Vân sau đó ngồi xuống trên mép giường, Khải Lợi xoa bóp cho Đoạn Vân rất có kỹ xảo. Đoạn Vân cảm thấy hơi áy náy trong lòng! Một cô gái thiện lương biết bao nhiêu, một người bạn gái tri kỷ biết thông cảm rất nhiều! Thế mà mình lại để nàng phải đứng một bên.
Đoạn Vân trở tay nắm được cánh tay Khải Lợi đang xoa bóp vai cho mình, vuốt ve nhè nhẹ, nói vẻ có lỗi:
- Khải Lợi, xin lỗi, ta làm ngươi thương tâm rồi!
Đoạn Vân cầm tay Khải Lợi quàng vào người mình, nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng, thần sắc rất thành khẩn.
Khải Lợi hơi nghi hoặc nói :
- A, Vân ca, ngươi tại sao vô duyên vô cớ xin lỗi ta thế?
Đoạn Vân đột ngột ôm lấy Khải Lợi, kéo nàng vào ngực mình, vuốt ve mái tóc của nàng rồi nói với thần sắc rất nghiêm túc :
- Khải Lợi, xin lỗi, ta không nên đứng núi này trông núi nọ, ta không nên làm nàng thương tâm! Khải Lợi, thứ lỗi cho ta nhé! Vừa rồi ta đã nhất thời không kìm chế được, mới cùng với Tiểu Nguyệt lộn xộn làm … cái kia. Vốn ta tưởng ngươi ở đó chờ ta, nhưng rồi sau đó ta mới phát hiện ra là nàng ta, nhưng ta đã không nhịn được! Lão bà nương xinh đẹp bé nhỏ của ta, ngươi đừng giận nhé! Sau này ta sẽ không dám nữa!
Khải Lợi kéo Đoạn Vân đứng dậy rồi nói :
- Vân ca, ta không hờn trách gì ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta chỉ sợ trong lòng ngươi không có ta, đêm nay ngươi rõ ràng kêu ta chờ ngươi mà! Thế mà ngươi vẫn chưa tới.
- Ta đến rồi ấy chứ! Nhưng lúc ấy nàng không có ở đây!
Đoạn Vân nói vẻ nghi hoặc.
- Xem ra là ta hiểu lầm ngươi, ta đi ra ngoài vài phút thôi, có thể ngươi tới trong khi đó! Vân ca, ta không nên hẹp hòi như vậy! Xin lỗi nha, Vân ca!
Khải Lợi lại tự trách móc bản thân, nàng thật là thiện lương quá đi!
- Khải Lợi, chẳng lẽ nàng không hờn giận gì ta nơi nơi đùa hoa cợt nguyệt?
Đoạn Vân hơi khó hiểu về những nữ nhân của mình. Các nàng dường như trước giờ chưa từng trách mình đã quá hoa tâm!
Khải Lợi cười cười:
- Vân ca, ngươi nói xem ngươi có mấy nữ nhân của mình?
- Nàng và Khải Sắt Lâm này, cả Tiểu Nguyệt cũng có thể tính luôn! Cộng thêm còn có Âu Dã Ny xem ra cũng có vài tia tình ý, Liên Na và Vân Vân. Được rồi, còn có Tạp Sắt Phu nữa, ta đã hơn một tháng rồi chưa gặp nàng, có cơ hội nhất định phải đến gặp nàng! Ai nha, như vậy theo tính toán của ta dường như cũng kha khá rồi, a a, Khải Lợi, khó nói quá, ta cảm thấy mình cũng hơi quá phận. Nhưng ai bảo ta quá đẹp trai tràn đầy mị lực làm chi!
Khải Lợi dùng một ánh mắt “ngươi ngu ngốc thế” nhìn Đoạn Vân, nàng dùng ngón tay dí dí vào trán Đoạn Vân, cười nói:
- Chàng tính giỏi lắm! Chàng có biết Phụ hoàng ta có bao nhiêu nữ nhân không? Phải tới ba mươi mấy người đó ! Ngươi mới chỉ có vài cô thôi mà ! Thật sự là không sợ người ta cười cho đâu!
Đoạn Vân hơi khó hiểu, Khải Lợi nói như vậy, ý tứ chẳng phải là tự trách mình thiếu đàn bà sao?
- Khải Lợi, theo như nàng vừa nói, nàng không có phản đối ta có nhiều đàn bà hả? Cũng không để ý xem ta có phát sinh quan hệ với những người đàn bà khác? Nhưng mà…
- Vân ca, một nam nhân có bổn sự mới được nhiều đàn bà yêu thích, Vân ca của ta có nhiều mỹ nhân yêu thương, đó là Vân ca có bổn sự, ta và Khải Sắt Lâm cao hứng còn không kịp ấy chứ! Làm sao lại trách ngươi được? Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, đàn bà của ngươi bây giờ vẫn còn chưa tính là nhiều, Vân ca, ngươi nên cố gắng nhé!
Khải Lợi ngả vào lòng Đoạn Vân, nói rất ôn nhu.
Đoạn Vân khoái quá chịu không được, làm sao lại có tình huống như vậy ! Làm gì có lão bà nào lại bảo là mình phải tìm kiếm thêm các loại đàn bà khắp nơi! Mãi về sau, Đoạn Vân mới hơi hơi hiểu được nguyên nhân sự việc.
Đầu tiên đây là một loạn thế. Những nam nhân bị chết trên chiến trường rất nhiều, do đó tạo thành tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Theo như thống kê, cả Á Đại Lục thì tỷ lệ nam nữ là 1: 2, tỷ lệ này có nghĩa là hai cô gái sẽ gả cho một nam nhân. Ở đây chủ nghĩa đa thê nhất định tồn tại, cũng phải tồn tại thôi. Bất quá vì bị ảnh hưởng giai cấp, người nghèo bình thường không cưới nhiều vợ, do đó tạo thành một hiện tượng: Quý tộc thì thê thiếp đầy đàn. Bất quá cũng chỉ có một vài loại đàn bà đặc biệt, tỷ như Công chúa hoặc là thiên kim tiểu thư nhà giàu, trượng phu của các nàng bình thường sẽ không cưới thêm, bất quá có đội ngũ thị nữ khá đông đảo, thậm chí có những người sở hữu cả trăm thị nữ hoặc nữ nô!
Đoạn Vân tròng mắt xoay loạn, hắn hơi khó có thể chấp nhận thực trạng này, hắn hỏi Khải Lợi :
- Vậy các nàng muốn ta cưới mấy lão bà?
Khải Lợi cười cười quỷ dị :
- Vậy thì phải xem bổn sự bản lãnh của chàng thôi! Nếu chàng có thể lấy được một quân đoàn, chúng ta cũng không có ý kiến! Có điều không biết Đoạn Vân đại nhân của chúng ta có thực lực này hay không? Cũng không biết Đoạn Vân đại nhân của chúng ta nói ra mồm được nhưng có làm được hay không?
Đoạn Vân nghe thế, ra vẻ hơi tức giận nói:
- Được lắm, còn dám nói ta không làm được! Hôm nay ta sẽ làm cho nàng biết tay, thưởng thức lão công của nàng là một nam nhân uy mãnh đến đâu! Xem ta làm sao trừng phạt nàng nhé! Tiếp chiêu đây!
Nói rồi, Đoạn Vân cù cù Khải Lợi!
Khải Lợi bị Đoạn Vân kích thích, cười nắc nẻ, cả người trong lòng Đoạn Vân không ngừng ngọ ngoạy. Còn tiểu Đoạn Vân vì cử động ngọ ngoạy này của Khải Lợi mà bị kích thích mãnh liệt, rất nhanh đã ngạo nghễ dương lên. Khải Lợi cũng cảm giác được sự biến hóa của Đoạn Vân, nàng đỏ hồng cả mặt, nhìn Đoạn Vân rất ôn nhu, nói rất thẹn thùng :
- Vân ca, ta muốn làm đàn bà của chàng!
Đoạn Vân một lần nữa ôm sát Khải Lợi vào lòng, cười nói :
- Nàng trước giờ vẫn là đàn bà của Đoạn Vân ta mà?
- Nhưng chúng ta còn chưa có, còn chưa có … ai nha ! Ta nghĩ phải làm giống như muội muội mới trở thành đàn bà chính thức của ngươi!
Khải Lợi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung việc này, mặt nàng đỏ bừng, ôm cứng lấy Đoạn Vân, hy vọng hắn có thể hiểu được!
Đoạn Vân cười nói :
- Phải làm lễ cưới hỏi vợ chồng, làm trên giường ngủ hả? Làm vậy có gì hay ho đâu! Thôi được, hôm nay ta ở đây ngủ với nàng! Bất quá ta có thể sẽ làm chuyện xấu đó!
- Ứ ừ ta không sợ đâu!
Khải Lợi tình thực lộ ra vẻ mặt rất khát vọng! Dù sao một khi đã sớm coi mình là đàn bà của Đoạn Vân rồi, có thể cùng Đoạn Vân ngủ với nhau thì tuyệt đối là một chuyện rất hạnh phúc đó nha.
Sau đó Đoạn Vân ôm Khải Lợi bế lên giường, rất ôn nhu nhẹ nhàng.
Đoạn Vân đặt Khải Lợi lên giường, dùng đôi môi rất ôn nhu lại rất có kỹ xảo áp vào đôi môi xinh xắn, rồi hôn vào mặt vào trên cổ của Khải Lợi. Còn Khải Lợi tiểu ny tử cũng bắt đầu rạo rực mà cử động rất rụt rè, hoàn toàn làm ra vẻ để mặc cho quân địch muốn làm gì thì làm. Một đôi bàn tay khao khát của Đoạn Vân sờ soạng khắp nơi rồi dừng lại trên một bộ ngực cao vòi vọi của Khải Lợi đang không ngừng nhấp nhô mời gọi, hạ thể cũng đã vươn lên ngạo nghễ, vươn dài ra tới gần cơ sở bí mật của Khải Lợi. Dần dần dưới sự kích thích của Đoạn Vân, miệng Khải Lợi bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ đê mê khe khẽ, vừa thẹn thùng vừa khát vọng thèm muốn, cả người từ trên xuống dưới đều đỏ ửng cả lên. Thấy Khải Lợi có phản ứng, Đoạn Vân càng hăng máu hơn. Tay phải tà ác của hắn vuốt dọc theo cái eo của Khải Lợi xâm nhập thẳng vào bên trong, vuốt ve da thịt tuyệt mỹ bóng như tuyết, trong như nước của nàng. Tay Đoạn Vân lại quay ngược lên, một lần nữa lần mò vào tấn công thành trì cao vòi vọi trên ngực Khải Lợi. Đỉnh đồi mềm mại của bộ ngực cực phẩm làm cho Đoạn Vân mê mẩn, Đoạn Vân không ngừng xoa nắn tạo thành thiên hình vạn trạng. Còn Khải Lợi dưới sự chọc ghẹo trần trụi của Đoạn Vân, cả người dần dần bộc phát như núi lửa. Vực thẳm Hỏa diệm sơn của nàng bị Đoạn Vân trêu đùa đã trực tíếp phun nham thủy nóng bỏng ra rồi!
- Vân ca, ta khó chịu, ta muốn... !
Vẻ mặt hưởng thụ của Khải Lợi dưới sự vuốt ve Đoạn Vân, cả người uốn éo, đón lấy thân hình Đoạn Vân. Còn tay nàng cũng đã vội vàng giằng xé những mảnh quần áo của Đoạn Vân.
Nghe nàng nói thế, cánh tay tà ác của Đoạn Vân bắt đầu chạy xuống, vuốt ve đùi của Khải Lợi rồi lướt vào động đào tuyệt mật. Cảm thấy còn bị cản trở bởi mớ quần áo phiền toái, vì vậy Đoạn Vân nhè nhẹ gỡ quần Khải Lợi xuống. Cánh tay thăm dò lại vươn vào bên trong đùi ngọc mà vuốt ve, hưởng thụ da thịt bóng loáng mềm mại. Nói thật, đùi Khải Lợi quả rất mềm mại đàn hồi, da thịt lại bóng bẩy mịn màng, Đoạn Vân thiếu chút nữa bị hôn mê ngay giữa một đôi đùi ngọc này! Tay của Đoạn Vân nơi nơi giày xéo như ngựa mất cương, vuốt ve cặp eo săn chắc không có chút mỡ thừa của Khải Lợi. Cặp eo nho nhỏ thon thon hôm nay đã trở thành mục tiêu công kích của Đoạn Vân! Lướt theo eo đi xuống, tay Đoạn Vân rốt cục đã xâm phạm bờ cõi khối lãnh thổ u tuyền nhất của Khải Lợi....
Oa! Đã ẩm ướt như vậy rồi sao? Đủ rồi, Đoạn Vân cũng không còn phải làm gì thêm nữa cho mất công! Hắn giơ một ngón tay lên trời, quay vòng vòng trong không trung. Đoạn Vân một lần nữa chộp tay vào người Khải Lợi!
- Lợi Lợi, nói là nàng muốn đi, thì ta sẽ cho nàng!
Đoạn Vân tiếp tục xoa bóp bộ ngực và kiều đồn của Khải Lợi, nở một nụ cười xấu xa quay về Khải Lợi híp mắt nói.
Khải Lợi đỏ mặt, nàng ôm chặt lấy eo Đoạn Vân, dùng hạ thể cọ vào tiểu Đoạn Vân, hy vọng dùng động tác này có thể giảm bớt được cảm giác hư không mãnh liệt kia của nàng.
- Ta, ta, ai nha, mắc cở chết người rồi ! Vân ca, chàng cho …. Chàng -
Khải Lợi há mồm, nhưng lại nói không nên lời.
- Chàng cái gì hả?
Đoạn Vân công kích Khải Lợi càng hung hiểm hơn, cũng càng mãnh liệt hơn. Tiểu Đoạn Vân đã nhắm ngay vào mục tiêu, thời khắc nào cũng chuẩn bị lập tức tiến công!
Khải Lợi cắn chặt răng, đỏ mặt, dùng một loại ngữ khí khổ sở mê người nói:
- Vân ca, ta muốn...! Ta muốn ngươi yêu ta!
Nghe xong, Đoạn Vân cũng không còn đè nén dục hỏa của mình nữa, chịu áp lực lâu như vậy rồi, Đoạn Vân cũng rất khó chịu. Vì vậy Đoạn Vân trực tiếp động thân...!
- A!
Khải Lợi không tự giác được kêu lên một tiếng. Hồng hoàn của Khải Lợi cứ như vậy bị Đoạn Vân cướp đi!
- Trời, nàng... chật hẹp thế, ta muốn... ta muốn ở sâu trong nàng...!
Đoạn Vân cảm thụ khoái cảm từ hạ thể truyền đến, cơ hồ cũng muốn phún phát luôn. Hạ thể của Khải Lợi không hiểu sao lại bé chặt một cách thần kỳ, hơn nữa đây là lần đầu tiên, sau một đợt tấn công của Đoạn Vân, tiểu Đoạn Vân cũng chỉ có thể xâm nhập vào được một đoạn ngắn thôi. Sướng quá! Kết quả là Đoạn Vân lại phải làm một lần nữa, rốt cục, trong nháy mắt trước khi Khải Lợi sắp phún phát, tiểu Đoạn Vân một mình một ngựa đã xông tới đáy! Nhân gian vưu vật a! Cái này so với Tiểu Nguyệt xem ra còn tốt hơn vài phần! Vì vậy Đoạn Vân không ngừng dập dồn lên trên người Khải Lợi. Hơn mười cơn thủy triều lên xuống, mấy trăm lần phong hồi lộ chuyển! Cái làm cho Đoạn Vân hơi giật mình là, sự nhẫn nại của Khải Lợi cũng rất thần kỳ! Nếu không phải Đoạn Vân cường hãn, thì chưa chắc đã hoàn toàn thỏa mãn được nàng!
Vài giờ sau, Đoạn Vân ôm Khải Lợi đang ngủ say, tự cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Đoạn Vân qua một đêm làm cho hai cô gái biến thành đàn bà của mình, hơn nữa chân khí trong cơ thể Đoạn Vân cũng tăng vọt một hồi. Trong khi cùng Tiểu Nguyệt hợp thể, Đoạn Vân đã thấy chân khí đột phá đến tầng thứ ba, thực lực bản thân đã đạt tới bát cấp. Còn trong khi cùng Khải Lợi hợp hoan thì Đoạn Vân càng không hình dung ra được, chân khí đã lại đạt tới một tầm cao rất lớn. Mặc dù chân khí của Đoạn Vân đã đột phá khi cùng với Tiểu Nguyệt, nhưng Đoạn Vân dám khẳng định trăm phần trăm trong khi cùng Khải Lợi giao hoan thì chân khí được đề cao tuyệt đối gấp hai lần với Tiểu Nguyệt. Đoạn Vân đối với việc này tiến hành phân tích một chút, cuối cùng đem công lao qui cho Tẩy Tủy Đan. Xem ra một âm một dương, nam nữ phối hợp mới có thể làm cho Tẩy Tủy Đan phát huy công hiệu lớn nhất. Hơn nữa Đoạn Vân đối với thân thể của Khải Lợi đã từng kiểm tra, phát hiện trong cơ thể Khải Lợi cũng sinh ra chân khí. Bất quá Đoạn Vân nhớ kỹ trong khi cùng Tiểu Nguyệt hợp thể thì trên người nàng không sinh ra chân khí! Xem ra, Tẩy Tủy Đan quả là một dược hoàn rất thần kỳ!
Để làm cho Khải Lợi cũng có võ công, Đoạn Vân trong khi cùng Khải Lợi hợp thể đã dạy cho nàng làm sao vận hành chân khí trong cơ thể, còn Khải Lợi cũng đã hoàn toàn nắm giữ pháp môn vận hành, sau đó ngủ mê mệt ngon lành!
Nhìn vẻ mặt với nụ cười thỏa mãn của Khải Lợi, Đoạn Vân dám khẳng định trong giấc mơ của Khải Lợi nhất định có mình! Cười cười, Đoạn Vân ôm Khải Lợi rồi cũng chìm vào xuân mộng ngọt ngào!
Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân ra một khoảng đất trống, một mặt dạy Thái Cực cho Khải Lợi, một mặt củng cố chân khí trong cơ thể mình. Luyện công mỗi buổi sáng đã là một thói quen không thể bỏ được của Đoạn Vân. Hành tẩu vu ý, kiếm tẩu vu phong! Hôm nay, vô luận cả về quyền thuật lẫn kiếm thuật, Đoạn Vân đều có tiến bộ một bước dài. Cũng vì thực lực tăng lên hơi nhanh nên có rất nhiều chỗ đã phải tự mình từ từ nghiên cứu và tiêu hóa. Huyệt đạo khắp nơi trong cơ thể Đoạn Vân đã cơ bản đả thông, bất quá còn có mấy chỗ vẫn y nguyên như trước: đại huyệt Nhâm Đốc nhị mạch vẫn chưa có phản ứng gì. Xem ra phải đợi cho chân khí đề cao hơn nữa mới được.
- Đoạn Vân ca ca, các ngươi đang luyện công hả? Vậy Đoạn Vân ca ca cũng dạy cho Ny Ny nhé? Ny Ny cũng muốn học!
Lúc này, sexy Cuồng chiến sĩ đáng yêu tiểu mỹ nhân Âu Dã Ny của chúng ta đang đi tới. Trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ mỗi ngày đều tìm đến Đoạn Vân, nàng rất thích nghe Đoạn Vân kể chuỵên. Còn Đoạn Vân cũng có mưu đồ riêng với cô tiểu mỹ nữ da vàng này, nên không hề từ chối!
- Ny Ny muốn học sao? Được thôi, chẳng qua ta có một điều kiện! - Đoạn Vân ngừng lại, cười nói với Âu Dã Ny.
- Được, ta chấp thuận! - Âu Dã Ny trực tiếp đồng ý luôn.
Đoạn Vân cười cười, ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng, dùng ánh mắt bỉ ổi quét tới quét lui trên người tiểu mỹ nhân. Còn dưới ánh mắt bốc lửa của Đoạn Vân, tiểu mỹ nhân tự nhiên hơi đỏ mặt, vẻ mặt trở nên rất không tự nhiên .
Đoạn Vân nghiêm mặt lại gần, nói :
- Hôn ta một cái rồi ta sẽ dạy nàng!
Lúc này Khải Lợi đang đứng phía sau vừa nghe Đoạn Vân trơ trẽn công khai như thế, véo một cái rất mạnh vào lưng hắn. Ai u! Lúc này Đoạn Vân hiểu ra được một đạo lý: Vô luận ở đâu, mọi nữ nhân đều ghen tuông cả! Mặc dù ở xã hội nào đi nữa, cho dù một nam nhân có thể có bao nhiêu đàn bà đi nữa, nhưng chẳng có người đàn bà nào lại cam tâm tình nguyện chia sẻ trượng phu mình cả?
Ny Ny nghe Đoạn Vân nói, đang muốn nhảy tới hôn Đoạn Vân một cái, nhưng vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Vân, nàng hơi kỳ quái hỏi:
- Đoạn Vân ca ca bị làm sao vậy?
- Không có việc gì! Bị hũ giấm chua nó... à bị ngươi ta dọa thôi! Tốt lắm, cùng học vậy!
Sau đó Đoạn Vân giảng giải cho hai vị mỹ nữ. Dạy dỗ một trận gần chết mà các nàng mới chỉ học được một chút vỏ ngoài. Nhưng được cái là bất kỳ chiêu thức nào cũng nhớ kỹ! Có điều nếu sử dụng chúng để ra ngoài đánh nhau thì xem ra chẳng có ích lợi gì ! Khải Lợi giỏi hơn một chút, dù sao trong cơ thể nàng có cường độ chân khí của kiếm sĩ cấp hai. Không có Thái Cực chân khí, cơ hồ không thể sử dụng được lực công kích!
- Thiếu gia, vị Tộc trưởng Ngưu đầu nhân đã tới. Hắn cứ muốn nhất định phải cầu kiến Ngài cho bằng được!
Lúc này, Liên Na đã đi tới. Theo nàng tới còn có Tiểu Bạch. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch luôn luôn được Liên Na chiếu cố. Về phần Tiểu Bạch xét đến cùng là loại sinh vật gì thì Đoạn Vân cũng không nói được. Bất quá Đoạn Vân rất hoài nghi tiểu tử này có lẽ là một đầu rồng! Bởi vì nó vừa thấy cái gì tỏa sáng rực rỡ là muốn chiếm đoạt ngay. Hôm nay cái phòng nhỏ bé của nó tuyệt đối còn khoa trương hơn cả sơn động của Đạt Nhĩ huynh đệ, nơi nơi đều là thủy tinh và thủy tinh, kim tệ cũng trải ra đầy đất! Hơn nữa chỉ cần có người đi vào phòng nó, nó sẽ cảnh giác đứng gác mấy thứ bảo bối của mình, dù là Đoạn Vân nó cũng làm như thế! Hơn nữa mỗi lần xuất môn nó lại không ngại khổ cực nhét hết bảo bối vào cái Không gian cảnh quyển (cái vòng không gian đeo trên cổ nó, khác với cái nhẫn Không gian giới tử của con người hay đeo).
Hôm nay, Cảnh quyển của Tiểu Bạch đã thay đổi rồi. Đó là một cái mà Đoạn Vân đặc biệt sai Địa Tinh của Gia tộc hao phí không ít cực phẩm quáng thạch mới chế tạo ra được, không gian bên trong chừng ba mươi mét vuông. Đoạn Vân vô cùng thương yêu Tiểu Bạch, cơ hồ yêu cầu cái gì cũng sẽ thỏa mãn. Dù sao nó là đồng bọn thứ nhất của hắn trên đại lục này!
Đoạn Vân cúi người, ôm lấy Tiểu Bạch đưa lên, ngoắc tay nói :
- Đi, chúng ta đi gặp hắn!
Chỉ chốc lát, đoàn người Đoạn Vân đã tới Nghị sự đình, đây là một phòng họp nơi Đoạn Vân chuyên môn bố trí hội nghị của Gia tộc.
- Tộc trưởng đại nhân, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy! Ngài có khỏe không? - Đoạn Vân cười giơ tay chào mừng lão nhân.
Tộc trưởng Ngưu đầu nhân vốn đang lo lắng đi đi lại lại ở trong phòng, vừa nghe thấy Đoạn Vân nói, quay phắt người lại nói với Đoạn Vân:
- Đoạn Vân đại nhân, Ngài mau đưa ta đi gặp thủ hạ của Ngài! Ta vừa nghe nói là lập tức không quản đêm khuya chạy tới đây.
Đoạn Vân không vội vàng gì, từ từ ngồi xuống, đặt Tiểu Bạch lên trên bàn, vẻ mặt rất tiêu sái nói:
- Tộc trưởng đại nhân nói chính là Ngưu Ma Vương phải không? Chẳng lẽ thủ hạ phế phẩm của ta lại làm cho Tộc trưởng coi trọng như thế?
Nghe Đoạn Vân nói, vẻ mặt Ngưu đầu Tộc trưởng có vẻ không vui nói:
- Đoạn Vân đại nhân, xin ngươi tôn trọng Ngưu Ma Vương đại nhân một chút, dù sao nếu Bội Kì nói thật, thì hắn sẽ là Ngưu đầu nhân Thủ hộ bộ tộc Thánh thú của chúng ta, hắn sẽ lãnh đạo Ngưu đầu nhân bộ tộc của chúng ta đi tới phồn vinh và hưng thịnh!
Đoạn Vân cười cười, dùng ánh mắt chế giễu nhìn vị Tộc trưởng, nói khẽ :
- Ngưu Ma Vương là sủng vật của ta! Quan hệ giữa chúng ta thì ta nghĩ không cần phải giải thích!
- Thủ hộ Thánh thú của Ngưu đầu nhân bộ tộc sẽ không làm sủng vật cho bất luận kẻ nào! Ngươi không có khả năng làm chủ nhân của hắn đâu. Ngươi phải giải trừ "Sủng vật khế ước" cho Thánh thú đại nhân !
Tộc trưởng Ngưu đầu nhân rất kích động, ngữ khí lại lóe lên vài tia uy hiếp!
Nghe thế, Đoạn Vân rất không thoải mái, Ngưu Ma Vương là đệ nhất chiến đấu ma sủng của mình, khi nào thì đến phiên Ngưu đầu nhân đến quản chuyện của mình. Hơn nữa, Đoạn Vân căn bản là không hề ký khế ước với ma sủng nào của mình cả. Đoạn Vân quay đầu đi, không thèm để ý đến lão già này nữa.
Vừa thấy vẻ mặt bất mãn của Đoạn Vân, ngưu đầu Tộc trưởng hiển nhiên cũng hiểu được mình nói hơi quá đáng, vội vàng bồi lễ nói:
- Đoạn Vân đại nhân, chỉ cần Ngài giao ra 'Sủng vật khế ước" của Ngưu Ma Vương Thánh thú đại nhân, bộ tộc Ngưu đầu nhân của ta sẽ giúp Ngài làm mọi việc!
- Việc gì? Kể cả quy thuận ta? - Đoạn Vân trêu chọc!
Tộc trưởng Ngưu đầu nhân suy nghĩ một hồi, nói rất kiên quyết:
- Ngoại trừ điều kiện này!
- Vậy mời trở về đi! Liên Na đâu ra tiễn khách! - Đoạn Vân đứng lên, xoay người tỏ vẻ muốn đi!
Ngưu đầu nhân Tộc trưởng thấy Đoạn Vân muốn đi, vội vàng chạy đến phía trước Đoạn Vân, dang hai tay cản lại, vẻ mặt rất kích động.
- Đoạn Vân đại nhân, tại sao ngươi bất thông tình lý như vậy?
Thần sắc Đoạn Vân rất nghiêm túc nói:
- Như thế nào gọi là bất thông tình lý đây, Ngưu Ma Vương là thủ hạ của ta, các ngươi bây giờ muốn thế nào? Ta muốn hỏi, tại sao các ngươi lại coi trọng một ma thú như thế?
Ngưu đầu nhân ra vẻ rất bất lực, thở dài :
- Đoạn Vân đại nhân, sự tôn nghiêm của Ngưu đầu nhân bộ tộc chúng ta không cho phép Thánh thú của chúng ta trở thành sủng vật cho người khác! Được rồi! Ta hứa dẫn dắt tất cả Ngưu đầu nhân ở Phất La Đa quy thuận Ngài!
Đoạn Vân lúc này nở nụ cười, nụ cười rất quỷ dị! Hắn nói ra vẻ quan tâm :
- Tộc trưởng đại nhân, kỳ thật nếu ngươi muốn Ngưu Ma Vương trở thành Thánh thú Thủ hộ cho bộ tộc, thậm chí là Thủ hộ Thần thú, chỉ có một phương pháp: Đó là đầu phục ta! Đây là lời nói thật đó! Ngưu Ma Vương đúng thật là sủng vật của ta, nhưng ta chưa từng ký "Sủng vật khế ước' với hắn! Đoạn Vân ta khinh thường tất cả những thứ đó. Bất quá không có sự đồng ý của ta, Ngưu Ma Vương sẽ không bao giờ làm Thủ hộ cho các ngươi đâu. Nói cho ngươi một việc nữa, Ngưu Ma Vương phỏng chừng sẽ tiến hóa thành Thần thú cấp mười rất nhanh. Ngưu tộc Thánh thú thì đã từng xuất hiện trên đại lục, bất quá Ngưu đầu Thần thú thì chắc chắn là chưa bao giờ có đâu!
Ngưu đầu Tộc trưởng vẻ mặt khó tin:
- Ngưu đầu Thần thú?
Không đếm xỉa đến Ngưu đầu Tộc trưởng, Đoạn Vân gọi với vào không trung:
- Ngưu Ma Vương, ngươi tới đây cho ta!
Chỉ chốc lát, từ một đỉnh núi xa xa, đã thấp thoáng bóng dáng của Ngưu Ma Vương, rồi rất nhanh, Ngưu Ma Vương đã xuất hiện trước mặt Đoạn Vân.
- Phù! Lão Đại, tìm ta đây có chuyện gì ? - Ngưu Ma Vương thở hồng hộc nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, chỉ Ngưu đầu Tộc trưởng nói:
- Cho ngươi một nhiệm vụ, làm Thủ hộ Thánh thú cho Ngưu đầu nhân bộ tộc!
Ngưu Ma Vương nhìn nhìn vị Tộc trưởng ngưu đầu, lúc này vị Tộc trưởng kia đang nhìn hắn với vẻ mặt hưng phấn. Hơn nữa lão ta vừa bắt gặp ánh mắt của Ngưu Ma Vương, lập tức cung kính quỳ xuống.
- Lão Đại, ta đây mặc kệ! Ta đây nói qua bao nhiêu lần rồi, ta đây là Ngưu ma thú, không có quan hệ gì với Ngưu đầu nhân cả ! Cha mẹ ta đây từ nhỏ đã nói rất rõ với ta đây !
Nghe Ngưu Ma Vương nói, Tộc trưởng đại nhân rất giật mình, hắn cung kính nói với Ngưu Ma Vương :
- Thánh thú đại nhân, Ngài không thể bỏ mặc Ngưu đầu nhân bộ tộc được đâu? Ngài đã là cửu cấp rồi, nhất định Ngài phải là Thánh thú Thủ hộ cho Ngưu đầu bộ tộc chúng ta. Ngài không từ chối được trách nhiệm này đâu? Đoạn Vân đại nhân, Ngài khuyên Thánh thú đại nhân một tiếng đi!
- Lão Đại, chuyện gì ta đây cũng có thể nghe ngươi, nhưng việc này, ta đây mặc kệ! Ngưu Nhị không phải cũng đã là cửu cấp rồi sao, ngươi đi mà tìm kiếm hắn đi!
Đoạn Vân biết rõ về Ngưu Nhị. Vốn là một thủ hạ của Ngưu Ma Vương, một ngưu thú thực lực thất cấp đỉnh phong, sau khi dùng sáu lạp Tẩy Tủy Đan, thực lực được đề cao tới cửu cấp sơ giai! Ngưu Nhị cũng là tên do Đoạn Vân đặt.
- Đoạn Vân đại nhân, Ngài còn có Ngưu đầu Thánh thú cửu cấp khác sao?
Ngưu đầu nhân Tộc trưởng rất kinh ngạc, vị Đoạn Vân đại nhân này nói đến tột cùng là còn có bổn sự lên trời xuống đất gì nữa đây, vì sao thủ hạ hắn lại còn có cửu cấp ngưu thú nữa?
Đoạn Vân ngẫm nghĩ, rồi nói với Ngưu Ma Vương:
- Ngưu Nhị còn phải quản lý thủ hạ cho ngươi! Hắn là một tên gia hỏa rất thông minh, rất có tài làm Đại tướng! Không giống ngươi, hơn nữa hắn đã là một thành viên của Gia tộc rồi, gọi Ngưu Tam tới đây!
- Lão Đại, dường như không có ai tên là Ngưu Tam đâu ạ! - Ngưu Ma Vương rất khó hiểu.
Đoạn Vân vỗ mạnh vào cái đầu cứng như thép của Ngưu Ma Vương, ra vẻ tức giận nói:
- Ngươi đi gọi một Ngưu Tam nào mà chẳng được! Ngu thế!
- Lão Đại, thật không có Ngưu Tam mà, ai u, đừng đánh! Không có thật, lão Đại, ai u! Là không có mà! Có có có! Lão Đại, có rồi đó, được chưa ?
Ngưu Ma Vương vẻ mặt ủy khuất. Thế nhưng mặc dù ngoài miệng nói có, nhưng trong lòng lại vẫn nói thầm như trước: không có mà!
- Người đâu, kêu Ước Hàn tới đây bàn chuyện qui phục với Ngưu đầu Tộc trưởng! - Đoạn Vân quay ra ngoài cửa hô.
- Đoạn Vân đại nhân, Ngài rốt cuộc là có đến mấy cửu cấp ngưu tộc Thánh thú vậy?
Ngưu đầu nhân Tộc trưởng rất kích thích hưng phấn khi nghe đoạn đối thoại giữa Đoạn Vân và Ngưu Ma Vương! Như thế nào lại lòi ra một Ngưu Nhị sau lại phòi ra thêm một Ngưu Tam nữa? Đến tột cùng là chuyện gì vậy nhỉ?
Đoạn Vân cười cười thần bí:
- Ngươi đoán thử coi? Tốt lắm, cái tên Ngưu Tam Thánh thú đó đến buổi chiều sẽ giao cho các ngươi đem đi ! Ngưu Ma Vương của ta đã không muốn, vậy ta bảo Ngưu Tam đại nhân làm Thủ hộ Thánh thú cho các ngươi ! Ngươi cứ yên tâm, Ngưu Tam không dám không đáp ứng đâu! Bộ tộc Ngưu đầu nhân các ngươi tuyệt đối sẽ có một vị cửu cấp ngưu tộc ma thú làm Thánh thú cho các ngươi!
Nói xong, Đoạn Vân cười to rồi đi ra ngoài. Bộ tộc Ngưu đầu nhân đã quy thuận rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho Ước Hàn Đại quản gia là xong tuốt!