Đoạn Vân thành công thu phục bát đại ác thú, thế cục Nam Hải cơ bản đã được ổn định. Chính vì thế Đoạn Vân mới được rảnh tay ra lo việc kế hoạch cho bộ tộc Bạch hùng bắc tiến vốn cứ bị dây dưa mãi. Đoạn Vân trực tiếp đặt truyền tống trận giữa Bạch hùng thành và Bắc Cực thành đang được xây ở Bắc Băng Dương. Thông qua truyền tống trận việc liên lạc giữa Nam Hải và Bắc Băng Dương trở nên dễ dàng, bộ tộc slime sống ở Nam cực và bộ tộc Bạch hùng có thể liên lạc qua lại, hơn nữa nó cũng giúp Đoạn Vân có thể nắm và điều khiển các thế lực ở hai nơi một cách hiệu quả và thuận lợi. Những chủng tộc mới được thu phục tương lai sẽ được gia tộc trực tiếp khống chế và bảo vệ, nếu họ muốn độc lập ly khai cũng khó mà làm được. Tất nhiên chỉ có những nhân vật chủ chốt trong gia tộc mới được quyền biết và xử dụng truyền tống trận.
Thế cục Nam Hải được ổn định, Đoạn Vân quyết định bế quan để tu luyện bù lấp và củng cố tinh thần lực bị tiêu hao. Vì việc thu phục tám đại Ác thú làm nô lệ, tinh thần lực của Đoạn Vân đích thật bị mất đi không ít, còn phạm vi thần thức bị tụt giảm chỉ còn bán kính ngàn thước từ vạn thước làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Đoạn Vân lại vừa thu phục đám nô lệ có thực lực siêu biến thái, nếu mình vẫn có thực lực yếu kém thì coi sao cho được. Bỏ qua chuyện thể diện 'mặt mũi', nếu bọn chúng phản bội thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Căn cứ vào pháp tắc ở thế giới này, thực lực của bên giữ khế ước nếu yếu hơn bên bị khế ước sẽ có thể sinh ra tình trạng linh hồn khế ước nô lệ không có hiệu lực, do đó, nếu ngày nào đó khế ước nô lệ mất đi hiệu lực, mà chân khí của mình đặt trong đầu đám ác thú lại không thể giết chết bọn chúng, vậy ngày đó chính là ngày mạt của mình rồi.
Trải qua hai tháng tu luyện củng cố, cũng chính là trải qua bảy trăm ngày chân khí ở tầng thứ bảy, Đoạn Vân lại một lần nữa cảm giác được Thái Cực chân khí có dấu hiệu đột phá đến tầng thứ tám. Khi Đoạn Vân vừa bước vào Thái Cực chân khí tầng thứ bảy, hắn chỉ có thực lực cấp mười hai sơ giai, còn lúc này khi chân khí chuẩn bị có đột phá vào tầng thứ tám, Đoạn Vân đã là một Đấu thần. Nói cách khác, Thái Cực chân khí tầng thứ bảy trực tiếp làm cho Đoạn Vân trở thành Đấu thần. Đối mặt với tốc độ tu luyện như vậy, Đoạn Vân không biết Thái Cực chân khí tầng thứ tám sẽ làm cho mình thành ra cái thứ gì, nhưng Đoạn Vân có thể khẳng định chỉ cần mình bước vào Thái Cực chân khí tầng thứ tám, mình có thể tuyệt đối nắm chắc và khống chế tám đại ác thú nô lệ.
Lần này địa điểm Đoạn Vân dùng để bế quan có chút quỷ dị và khác thường. Đoạn Vân lựa chọn bế quan bên trong vòng phong ấn năng lượng của đám ác thú nô lệ. Đối với việc lựa chọn chỗ bế quan như vậy, Đoạn Vân cũng có nguyên nhân của hắn. Trải qua vài lần ra vào vòng phong ấn năng lượng, Đoạn Vân phát hiện linh khí ẩn chứa trong vòng năng lượng này cao một cách kỳ lạ. Trong vòng phong ấn năng lượng nho nhỏ, nhưng nó tựa hồ như hấp thụ tất cả linh khí hải vực chung quanh. Với một chỗ tu luyện tuyệt vời như vậy, Đoạn Vân không chọn tu luyện ở trong đó mới là chuyện lạ. Thông qua thí nghiệm, Đoạn Vân phát hiện ra đám ác thú nô lệ này không hề có biện pháp gì để phá vòng năng lượng này, do đó phong ấn năng lượng còn là nơi tu luyện cực kỳ an toàn cho Đoạn Vân.
Đoạn Vân bế quan, tất cả những người còn lại đều phải tránh xa. Tám đại ác thú nô lệ và Diệp Cô Thành lãnh nhiệm vụ làm bảo vệ tạm thời chỗ tu luyện. Đoạn Vân vốn muốn đưa Diệp Cô Thành vào một vòng phong ấn để hắn cũng tiến hành tu luyện, nhưng rất tiếc là Diệp Cô Thành không thể tự do xuất nhập vòng phong ấn năng lượng, tuy nói Đoạn Vân có thể giúp đưa Diệp Cô Thành vào phong ấn trận, nhưng nếu không có Đoạn Vân đứng trông chừng một bên, việc tu luyện của Diệp Cô Thành rất dễ xảy ra sai sót rủi ro. Đến lúc đó, nếu để tên hộ vệ trung thành như vậy mà bị nhốt chết trong vòng phong ấn năng lượng, Đoạn Vân sẽ hối hận không thôi. Còn lý do tại sao Diệp Cô Thành không thể ra vào vòng năng lượng, tự nhiên cũng có nguyên nhân của nó, mặc dù Diệp Cô Thành cũng có chân khí tương đương, nhưng chân khí của hắn dù sao cũng là do đấu khí chuyển hóa mà thành, chất lượng căn bản không thể so được với chân khí đích thực tu luyện, ngoài ra chân khí của Diệp Cô Thành không được thuần cho lắm.
Sau khi dặn dò mọi việc, Đoạn Vân chui vào phong ấn của Quái đầu ngư tiến hành bế quan.
Phong ấn là chỗ linh hồn bị nhốt cho nên độ dày linh khí ở đây cực cao. Đoạn Vân cũng từng đoán, tự linh hồn là một loại năng lượng, mà loại năng lượng đặc trưng này rất có thể có liên quan với linh khí. Hay linh hồn cũng có thể phát ra linh khí, nhưng Đoạn Vân vội bỏ qua giả thuyết này ngay, vì nếu là như vậy thì địa ngục chẳng phải là nơi có linh khí sung túc nhất sao? Buồn cười. Một nguyên nhân khác có thể là do phong ấn trấn có khả năng hội tụ và hấp thu linh khí xung quanh, nhưng tựa hồ giả thuyết này cũng không thông, nếu là như vậy thì sao linh khí chỉ dày đặc bên trong vòng năng lượng mà thôi?
Nghĩ nát óc không ra, Đoạn Vân vứt qua một bên mà không thèm nghĩ nữa. Bổn thiếu gia đâu thèm quản, dù sao linh khí nhiều như thế này, bổn thiếu gia muốn dùng nơi này làm chỗ bế quan tu luyện.
Khép hờ hai mắt, Đoạn Vân dùng một tư thế đặc hữu khoanh chân ngồi xuống. Sau khi vận hành chân khí đem tất cả khí tức của mình điều tức một lần, Đoạn Vân bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng chung quanh.
Tĩnh tâm, Đoạn Vân dần dần tiến vào trạng thái thả lỏng. Cứ hết lần này tới lần khác vận hành du hóa chân khí trong cơ thể, Đoạn Vân từng chút từng chút đem năng lượng chung quanh hấp thu vào trong cơ thể. Năng lượng lớn mạnh từng chút một, còn du hóa chân khí cường đại cũng từng chút công kích gân mạch. Biển chân khí không ngừng làm căng phồng gân mạch, thậm chí còn phá hỏng ra, tiếp theo lại tự chữa trị gân mạch từng chút từng chút một. Đoạn Vân chìm trong tu luyện, thân thể chịu đựng từng đợt đau đớn do sự công kích cường đại. Nhưng Đoạn Vân cũng hiểu được, việc này sẽ làm cho chân khí trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh. Để cơ thể có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn, chân khí cần phải cải tạo đổi mới gân mạch của Đoạn Vân. Trong quá trình không ngừng phá hỏng và chữa trị, những gân mạch càng thêm lớn và cường đại. Du hóa chân khí trong cơ thể không ngừng vận hành, Đoạn Vân phát hiện thân thể mình hấp thụ rất nhiều năng lượng, sau khi gân mạch được chân khí cải tạo, chân khí trong thân thể không ngừng được tu bổ và rèn luyện.
Trong khi chân khí cải tạo gân mạch và rèn luyện thân thể, bát đại ác thú nhân lúc ý chí lực của Đoạn Vân trở nên bạc nhược, sinh ra chút ý định phản bội. Sự việc này lập tức làm cho thân thể Đoạn Vân đang đau đớn chợt thanh tĩnh một chút. Lúc tu luyện việc cần nhất là phải giữ cho tâm thần thanh tịnh và ổn định mà đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt vào việc thủ hộ nguyên thần. Khi tâm thần Đoạn Vân thoáng phấn chấn một chút do tư tưởng phản bội của bát đại ác thú, Đoạn Vân vội vàng trấn áp ý tưởng phản bội này ngay. Hắn nhè nhẹ dẫn động thần niệm ẩn sâu trong ý thức hải của bát đại ác thú, nếu bọn chúng có dị động thì ngay lập tức sẽ bị thân vẫn hồn diệt. Sau khi Đoạn Vân bảo vệ và khống chế được ý thức mình, bát đại ác thú lại một lần nữa biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Chân khí vận hành khắp nơi, sự đau đớn thân thể dần dần mất đi. Vận hành chân khí trải qua chín đại chu thiên xong, việc cải tạo gân mạch cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Thân thể Đoạn Vân đã đạt đến giai đoạn sảng khoái và thoải mái sau những cơn đau nhức mãnh liệt. Trải qua việc chân khí cải tạo, gân mạch Đoạn Vân trở nên rất rộng rãi, cường độ gân mạch bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều.
Sau khi gân mạch hoàn thành cải tạo xong, Đoạn Vân vẫn không ngưng việc vận hành chân khí trong cơ thể. Hắn tiếp tục vận chuyển chân khí khắp nơi, cũng không ngừng hấp thu linh khí cường đại ở bên ngoài. Khi linh khí bị Đoạn Vân hấp thụ điên cuồng vào trong cơ thể, lượng chân khí trong cơ thể Đoạn Vân trở nên càng ngày càng nhiều. Du hóa chân khí tụ trong đan điền trở nên nhiều và dày đặc một cách lạ kỳ. Đoạn Vân phát hiện, sau một lần chân khí vận hành trong đan điền, lại có một chút du hóa chân khí không giống với năng lượng bình thường lưu lại ở đó. Đây là chân nguyên chất lượng cao, sau khi tạm thời dừng lại trên vách đan điền, từng chút từng chút lớn mạnh lên. Khi những chân nguyên này càng ngày càng nhiều, Đoạn Vân phát hiện ra chân nguyên bắt đầu ngưng kết lại. Đan điền xuất hiện dày đặc những viên bi nho nhỏ.
Du hóa chân khí sau những lần vận chuyển, không ngừng phát sinh biến hóa. Theo từng lần chân khí vận chuyển, những viên bi nho nhỏ này lại tiếp tục khuếch tán ra gân mạch toàn thân. Khi những viên bi này khuếch tán ra, du hóa chân nguyên từng bước xảy ra biến hóa. Du hóa chân khí đã có thể ngưng tụ thành những viên chân nguyên chất lượng cao.
Du hóa chân khí càng ngày càng ít, nhưng những viên bi nho nhỏ càng ngày càng nhiều trong đan điền Đoạn Vân, những viên bi này bắt đầu một lần nữa ngưng kết lại. Chẳng mấy chốc, sau khi Đoạn Vân đem chân khí vận chuyển bốn mươi tám đại chu thiên, trong đan điền Đoạn Vân xuất hiện một viên bi kim sắc kích cỡ to bằng hột đậu nành.
Sau khi viên kim sắc đó ngưng kết, một luồng năng lượng cường đại rung chuyển từ trong đan điền lóe ra, trực tiếp làm rung chuyển cả ý thức hải của Đoạn Vân. Sau khi rung chuyển, Đoạn Vân nhất thời cảm thấy một cơn sảng khoái thoải mái lan ra toàn thân mà trước đó hắn chưa bao giờ được hưởng thụ. Đoạn Vân ý thức được mình lúc này đã là một cường giả chính thức, một cường giả có thể xưng bá khắp thiên hạ.
Ổn định lại tâm thần, Đoạn Vân tiếp tục vận chuyển năng lượng toàn thân. Bây giờ trong cơ thể Đoạn Vân, du hóa chân khí đã hoàn toàn chuyển biến thành trạng chân nguyên hình viên bi cường đại. Trong gân mạch Đoạn Vân, vô số năng lượng thực thể đang vận chuyển tự động, thể năng lượng này tựa như tế bào máu trong cơ thể, di chuyển rất thoải mái trong kinh mạch vừa được chân khí cải tạo. Còn trong đan điền thể năng lượng tụ lại to bằng hạt đậu nành màu kim sắc, rất có thể chính là bổn mạng kim đan trong truyền thuyết, hay cũng rất có thể là thần cách của thế giới này. Đoạn Vân mặc kệ nó là cái gì, năng lượng cường đại nó ẩn chứa cũng đủ để làm cho hắn có sự tự tin của một cường giả.
Khi ngưng tụ thành kim đan, Đoạn Vân cảm thấy đói năng lượng vô cùng. Gân mạch rộng lớn trong cơ thể Đoạn Vân năng lượng thực thể rất thưa thớt. Để củng cố thực lực, Đoạn Vân tạm thời không xuất quan, hắn muốn một lần nữa củng cố thực lực cho mạnh mẽ hơn, hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ năng lượng củng cố chân nguyên trong cơ thể. Nhưng khi hắn hấp thu linh khí chung quanh, linh khí trong vòng năng lượng đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Ý thức được linh khí chung quanh đã trở nên rất thưa thớt, Đoạn Vân lấy linh hồn Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ ra. Sau một phen hấp thu linh hồn tà ác, chân nguyên Đoạn Vân mạnh lên không ít, còn bổn mạng kim đan cũng lớn mạnh lên một chút. Sau khi hấp thu xong linh hồn Long thần, Đoạn Vân vận chuyển chân nguyên chín chín tám mươi mốt tiểu chu thiên, đưa thực lực tự thân củng cố lại một phen.
Thực lực Đoạn Vân lại một lần nữa tăng lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy đói năng lượng như trước. Đoạn Vân hai tay hướng lên trời, áp vào vòng phong ấn của Hải Thần hấp thu năng lượng còn lại của phong ấn. Sau khi hấp thu sạch sẽ năng lượng của phong ấn, Đoạn Vân cảm nhận được năng lượng đã dư thừa trong cơ thể, lúc này hắn mới xuất quan.
- Tám tên bát đản các ngươi, lại dám nghĩ đến chuyện phản bội, muốn chết phải không?
Vừa xuất quan Đoạn Vân quét thần thức hướng về đám bát đại ác thú công kích linh hồn mãnh liệt.
-A-...a! Chủ nhân, lần sau chúng ta không dám nữa.
Sau khi bị ý niệm Đoạn Vân công kích, đám ác thú lúc này rên rỉ thảm thiết. Đoạn Vân lưu lại tinh thần thức trong ý thức hải của họ, có thể trực tiếp dùng chân khí tấn công. Những tia chân khí cuồng bạo này, đủ để làm linh hồn chúng thống khổ không kể xiết. Bát đại Ác thú này, vì bị khế ước nô lệ, đích thật không dám phản bội Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân muốn cho chúng biết, cái mạng nhỏ của chúng đều nằm trong tay mình. Nếu dám can đảm sinh ra tâm lý phản bội, Đoạn Vân chỉ dùng một ý niệm cũng có thể diệt sát toàn bộ.
Nhìn Bát đại Ác thú quay cuồng trên mặt đất, Đoạn Vân một lần nữa điều động năng lượng toàn thân, dùng thần thức bao trùm toàn bộ Bát đại Ác thú. Thông qua thần thức siêu cường bao trùm trong phạm vi nhỏ, Đoạn Vân đem chân khí của mình trong cơ thể Bát đại Ác thú tăng cấp lên một chút. Bây giờ chân khí của mình đã thành công bước vào tầng thứ tám, nếu lưu lại chân khí tầng thứ bảy ở ý thức hải của những tên nô lệ này, thì lực khống chế khẳng định không đủ. Chẳng mấy chốc, chân khí trong ý thức hải của đám ác thú này đã biến thành một viên nho nhỏ. Những viên này có cùng tác dụng như những quả bom nổ chậm, đủ để làm những con ác thú làm ác đa đoan này biến thành ngoan ngoãn như chó Bắc kinh.
Ước chừng hơn mười giây sau, Đoạn Vân thu hồi công kích thần thức siêu cường lại. Nhìn tám đầu ác thú không dám ngẩng lên nhìn mình, Đoạn Vân vẻ mặt oai nghiêm nói :
- Tám người các ngươi nghe đây: bây giờ, các ngươi đều là nô lệ của ta. Nếu các ngươi dám can đảm sinh ra tâm lý phản nghịch một lần nữa, ta chỉ cần thần niệm vừa động là toàn bộ các ngươi đều biến thành thi thể, đến cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Thậm chí, ta có thể cho các ngươi cảm thụ một chút tư vị sống không bằng chết như vừa rồi.
- Chủ nhân, chúng ta biết rồi.
Bát đại Ác thú vẻ mặt sợ hãi, khúm núm vái Đoạn Vân lia lịa. Đối với cảm giác sống không bằng chết vừa rồi, họ đích thật sợ vô cùng.
Nhìn Diệp Cô Thành đứng một bên, Đoạn Vân hỏi :
- Diệp Cô Thành, lần này ta bế quan bao lâu?
- Thiếu gia, trước sau cũng phải nửa tháng rồi. Thiếu gia, lần này ngươi phát sinh biến hóa rất lớn. - Diệp Cô Thành trả lời cung kính.
- Nửa tháng rồi? Lâu như vậy hả? Ngươi sau này sẽ thể nghiệm tới biến hóa của ta, gia tộc hẳn là không phát sinh việc gì chứ.
Không ngờ một lần bế quan lại làm một lèo hai mươi ngày.
- Cơ bản không có việc gì, nhưng đám chung đoan gia tộc, toàn bộ đều đang liều mạng huấn luyện. Đám Phì Tử trực tiếp chui vào trong siêu trọng lực huấn luyện tràng.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Có thể là chúng bị tám tên nô lệ của ta kích thích đó. Lão Diệp không tự mình tu luyện sao? Được rồi, thông qua truyền tống trận, chúng ta về Á Cương một chuyến.
Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành thông qua truyền tống trận về tới Á Cương thành.
Lần bế quan tu luyện này đã làm cho Đoạn Vân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái Cực chân khí tầng thứ tám trực tiếp làm cho Đoạn Vân bước vào hàng ngũ cao thủ Chân thần. Hơn nữa, thân thể thông qua chân khí cải tạo, có thể bất kỳ thời khắc nào cũng hấp thu được linh khí chung quanh. Nói cách khác, Đoạn Vân đã là một vị thần có thể không cần ăn cơm uống nước. Loại cảnh giới cực cao thiên nhân hợp nhất này, làm cho toàn thân Đoạn Vân vô cùng thư sảng. Người có pháp lực, phải có thực lực mới có thể có đủ khí phách. Sức mạnh dồi dào làm cho Đoạn Vân có hùng tâm thống trị cả thiên hạ.
Hơn nữa, thông qua chân khí vượt cấp và hấp thu linh hồn Long thần, tinh thần lực của Đoạn Vân cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Vốn khi thu phục tám đại nô lệ ác thú đã tiêu hao của Đoạn Vân rất nhiều tinh thần lực, làm cho bán kính thần thức Đoạn Vân từ vạn thước giảm xuống còn ngàn thước. Nhưng sau lần này, tinh thần lực của Đoạn Vân tăng lên rất nhiều, bán kính thần thức bao trùm mở rộng tới hai vạn thước.
Còn cấp bậc ma pháp của Đoạn Vân cũng xảy ra vượt cấp. Cấp bậc tất cả các loại ma pháp của Đoạn Vân bây giờ trực tiếp được tinh thần lực cường đại đẩy lên tới cấp mười hai. Còn cấp bậc thủy hệ ma pháp đã lên tới Đấu thần. Đương nhiên rồi, cho dù ma pháp của Đoạn Vân có lợi hại như thế nào đi nữa, Đoạn Vân không quá để ý. Dù sao, với chân khí của hắn thì ma pháp cơ bản không cách nào so sánh được. Nhưng ma pháp dùng để luyện dược thì thật ra lại là một lựa chọn tuyệt vời.
Còn nữa, Đoạn Vân phát hiện uy áp mình cường đại dị thường. Nguyên nhân tạo thành loại uy áp cường đại này, đại khái Đoạn Vân cũng đoán được một chút. Sau lưng mình là tám siêu cấp biến thái, uy áp mình có muốn yếu cũng không yếu được.
Bên trong Á Cương thành, Đoạn Vân gặp lại các bà vợ xa cách đã lâu, lại còn nhi tử của mình tiểu Thiên Vũ, nhất định là một tên gia hỏa. Vì hắn, Tiểu Nguyệt đem tất cả chính vụ Nạp Lan giao cho vài người cao cấp trong gia tộc. Còn đám đệ tử mình gồm Đại, Tiểu Vũ, Đại, Tiểu Lâm, đã thu thập đám tiểu sư đệ rất thông minh. Bốn tiểu tử này được Đoạn Vân thu làm đệ tử, cũng vừa học tập y thuật của Đoạn Vân, vừa giúp Liên Na phụ trách việc sản xuất dược hoàn cho gia tộc. Những dược hoàn trân quí như Hoàn Dương đan của gia tộc, một mạch đều do bốn người bọn chúng phụ trách. Hơn nữa, chúng có thể luyện chế ra Tẩy Tủy Đan bình thường. Thông qua những thao tác được dạy, chúng có thể sản xuất tẩy tủy thủy nữa. Thực lực của chúng lúc này cũng đã khá cao, mới mười tuổi mà mỗi đứa đều đã là Kiếm Thần. ( bốn tiểu hài tử được Liên Na nuôi, khi Đoạn Vân thu nàng làm thị nữ, cũng đi theo Liên Na. )
Nói đến bốn người này, không thể không đề cập đến đội ngũ làm thuốc của gia tộc. Đội ngũ luyện dược của gia tộc, lúc này đã phát triển tới mấy ngàn người, đa số đều là những nữ tử Thú Nhân hoặc những nhân tộc nguyên lai là nô lệ. Mấy ngàn người này, cơ hồ đã cướp đoạt chén cơm của hơn mười vạn tế tự trên đại lục. Dưới ý chỉ của Đoạn Vân, họ trở thành một loại chức nghiệp mới - Dược tề sư. Lúc đầu họ chủ yếu sản xuất dược hoàn, làm những giải độc hoàn, Kim Thương Bất Khuất, bổ thận hoàn, và những sản phẩm bảo trì thân thể. Sau này, những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp phụ nữ lại trở thành dược hoàn sản xuất chủ lực của gia tộc. Mấy ngàn người này đều được Đoạn Vân bồi dưỡng trở thành bảo bối. Hơn nữa để có thể làm cho bọn họ suốt đời bất tử, Đoạn Vân còn giúp họ tu luyện. Bây giờ, mấy ngàn người này đều là cường giả trên đại lục. Dựa theo tiến độ tu luyện, muốn đạt tới cảnh giới bất tử thành thần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, họ tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân.Hơn nữa, toàn bộ đều là tín đồ của Đoạn Vân. Họ trung thành với Đoạn Vân, tuyệt đối sùng bái hơn so với đám tế tự Thần điện tin phụng Sinh Mạng Nữ Thần. Bởi vì, ngoại trừ là tín đồ Đoạn Vân, họ cũng là thủ hạ trực tiếp của Đoạn Vân.
Sau khi tâm sự với thê nhi, Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành đi tới tràng huấn luyện siêu trọng lực của gia tộc. Theo Diệp Cô Thành, cơ hồ tất cả chung đoan gia tộc đều chui cả vào siêu trọng lực tràng. Hơn nữa, Lai Bố Ni Tư cũng đã kiến tạo ra một siêu trọng lực tràng mới tinh. Dù sao, Đoạn Vân cũng có rất nhiều thủ hạ, siêu trọng lực tràng nho nhỏ này căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của mấy vạn tướng sĩ gia tộc sử dụng.
Khi Đoạn Vân vừa bước vào trường huấn luyện siêu trọng lực, Đoạn Vân có cảm giác muốn xỉu. Hừ, cơ hồ tất cả chung đoan gia tộc đều ở cả chỗ này.
Lúc này, năm ma sủng, mười Thần Long, bảy Cuồng chiến sĩ, đang hành tẩu dưới siêu trọng lực gấp trăm lần. Còn hai mươi Ma thú gia tộc, một trăm hai mươi Thú Nhân, năm mươi Thần Long, nhìn chúng cả người mồ hôi và hơi thở hổn hển, cũng biết họ vừa mới đổi ca. Đám người đó có phải đều điên cả rồi không?
Đi đến khống chế thất, Đoạn Vân ra lệnh cho mấy tên Địa Tinh đang làm việc ở đó phải triệt tiêu trọng lực đi.
- Lão Đại, ngươi xuất quan rồi à? - Sau khi trọng lực triệt tiêu, đám thủ hạ lúc này cùng ùa tới.
Nhìn đám thủ hạ đầu đầy mồ hôi, Đoạn Vân cũng đầu hàng bọn họ. Họ làm gì thế này? Đùa với mạng à? Có cần phải liều mạng như vậy không?
Đoạn Vân nói có chút giận dữ :
- Các ngươi đang làm gì thế? Không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Siêu trọng lực chỉ thích ứng với huấn luyện bình thường. Nếu sử dụng quá nhiều, hoặc là sử dụng quá độ thì sẽ sinh ra thương tổn cho thân thể? Có phải các ngươi không xem lời ta nói ra gì cả không?
Dưới cái nhìn của Đoạn Vân, đám thủ hạ cúi đầu vẻ áy náy.
- Lão Đại, thực lực chúng ta bây giờ kém quá, nếu không cố gắng thì làm sao mau chóng vượt qua mấy tên nô lệ kinh khủng của ngươi?
Lúc này, tiểu mũm mĩm Phì Tử thật ra có vẻ không sợ.
Nghe thế, Đoạn Vân thật không biết nói gì. Lúc này hắn không biết phải nên nói cái gì cho tốt. Những thủ hạ này, đối với Đoạn Vân đều trung thành tuyệt đối. Vì Đoạn Vân, họ có thể không chút do dự làm mọi việc. Sau khi Bát đại Ác thú bị Đoạn Vân thu làm nô lệ, những người này xem ra lại sinh ra tâm lý ghen ghét. Họ cho rằng, chỉ có cách làm cho thực lực mình vượt qua ác thú này, mình mới có thể thu được sự trọng thị của Đoạn Vân.
Lắc lắc đầu bất lực, Đoạn Vân nói :
- Ta biết tâm tư của các ngươi, nhưng siêu trọng lực huấn luyện chỉ có thể củng cố thực lực hiện hữu, bình thường rất khó làm cho người ta đột phá. Hơn nữa, loại siêu trọng lực huấn luyện này chỉ là kích phát tiềm năng thân thể. Nếu khai phát tiềm năng thân thể quá nhiều, cho dù tạm thời có thể đưa thực lực tăng lên, nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đối với sự phát triển của các ngươi sau này. Tiểu Phi Hiệp, thông qua tu luyện thổ nạp thuật ta giao cho các ngươi, linh lực trong cơ thể các ngươi cũng đã rất mạnh rồi. Bây giờ, thực lực các ngươi đã là Đấu thần cả rồi. Trở thành Đấu thần là có thần cách, nhưng các ngươi bây giờ lại không có. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cần phải tu luyện linh lực nhiều hơn, sau đó mau chóng làm cho năng lượng trong thân thể mình linh khí hóa. Như vậy, các ngươi mới hình thành trong cơ thể các ngươi năng lượng thể, cũng chính là thần cách. Ta rất muốn xem một đầu ma thú có thần cách sẽ là cái dạng gì. Do đó, để thực lực các ngươi mau chóng tăng lên, các ngươi hãy theo ta đi tu luyện ở chỗ phong ấn ác thú.
- Lão Đại, tại sao phải đi hải giới chứ?
Nghe Đoạn Vân nói thế, Tiểu Phi Hiệp có chút khó hiểu, thắc mắc.
Đoạn Vân giải thích :
- Bởi vì bên trong mỗi một vòng phong ấn năng lượng, đều tràn ngập linh khí. Tu luyện bên trong, cũng tương đương với việc ngươi hoàn toàn tắm mình giữa linh khí. Ta nghĩ, nếu để các ngươi thử một lần bế quan, hẳn là có thể làm cho các ngươi sinh ra thần cách của riêng mình. Dù sao, linh khí trong cơ thể các ngươi đều rất đậm đặc rồi.
- Thiếu gia, chúng ta thì sao?
Lúc này, một đầu hắc long trong số hai mươi Ma thú gia tộc hỏi Đoạn Vân.
Nhìn nhìn hai mươi ma thú vẻ mặt đầy khát vọng, Đoạn Vân nói :
- Các ngươi chỉ có thực lực cấp mười hai hậu giai, chỉ cần lựa chọn một nơi có linh khí dày đặc ở Ma Thú Sâm Lâm tĩnh tâm tu luyện một phen là được rồi. Nhớ là nhất định phải tĩnh tâm đó.