Đoạn Vân đi loanh quanh trong Học Viện một vòng, đến Tế tự Ban nhìn một chút. Cảm thấy hình thức bố trí và chương trình ở trường học cũng tương tự như kiếp trước, chỉ có điều tại các khóa học thực hành nhiều hơn rất nhiều. Hiểu được các loại chương trình xong, Đoạn Vân bỏ đi, cuối cùng cũng mò ra được Thiên Long Đồ thư Quán.
Thiên Long Đồ thư Quán tên thật là Thiên Long Hoàng Gia Đồ thư Quán. Trong đó có rất nhiều bộ sách đều là do đế quốc thu tập tới, số lượng đầu sách cực lớn, cơ hồ bao dung mọi loại sách về các loại chức nghiệp. Cả Đồ thư Quán cũng rất rộng lớn, tổng cộng chia làm 5 tầng, trong đó ba tầng đầu tiên được mở ra dành cho tất cả các loại đệ tử. Tầng bốn và tầng năm có bố trí một kết giới, người bình thường căn bản không vào được.
Đoạn Vân đi loanh quanh ở ba tầng đầu một vòng, phát hiện tàng thư ở ba tầng này được bố trí theo một quy luật nhất định : tầng thứ nhất phần lớn chỉ là một ít bộ sách sơ trung cấp, loại nào cũng có ; tầng thứ hai có vẻ cao thâm hơn một đẳng cấp, đại khái là một vài ma pháp vũ kĩ hoặc là tế tự thuật cấp ba, cấp bốn ; tầng thứ ba, một vài kỹ xảo tu luyện cấp năm, sáu. Nghe nói tàng thư ở tầng bốn, năm đều là những bộ sách ma pháp vũ kĩ tế tự rất cao cấp.
Đoạn Vân ở tầng thứ nhất nhìn lướt qua những bộ sách tế tự, cơ bản hiểu được Tế tự là một chức nghiệp gì. Còn hiểu rõ làm sao tu luyện để trở thành một Tế tự, làm sao có thể sử dụng Tế tự thuật. Nguyên lai, Tế tự còn chia làm Chiến tranh Tế tự và Tế tự bình thường, Chiến tranh Tế tự chính là dùng các loại ma pháp phụ trợ có thể giúp cho các chiến sĩ gia trì, ví dụ như "Dũng khí chiến ca" (bài hát tăng dũng khí), "Thạch phu thuật đẳng" (cả người cứng như đá), cũng là loại tu luyện tế tự chuyên môn trợ giúp cho chiến đấu. Còn Tế tự bình thường kia là một loại Tế tự chuyên môn chữa bệnh cứu người, nó cũng bất đồng khác với mấy tên gia hỏa “Mục sư”. Tế tự bình thường cũng có khi gọi là Bình dân Tế tự. Hơn nữa phân cấp Tế tự cũng rất thú vị. Phương pháp phân loại chủ yếu căn cứ theo các loại thương tổn mà các Tế ty có thể điều trị để mà phân cấp. Theo như Đoạn Vân tự nhận xét tuyệt đối đã vượt qua chín cấp rồi. Chín cấp Thánh Tế tự mà một điểm ma lực và thần lực cũng đều không có, nói ra ngoài có ai dám tin chứ.
Rời Đồ thư Quán Đoạn Vân trực tiếp đi về nhà. Hắn ngó đông ngó tây xem cảnh dọc đường, vừa cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa đọc. Mặc dù Đoạn Vân chỉ cần có thể nhìn sơ qua là không quên được, nhưng không có nghĩa là Đoạn Vân có thể biến thái tới độ vừa thấy đã biết, đọc một cái là có thể hiểu ngay. Cứ đi mãi, đi mãi, Đoạn Vân đột nhiên cảm thấy mình bị người nào đó kéo nhẹ. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là một tiểu tử mười ba bốn tuổi. Tiểu tử cúi đầu bối rối xin lỗi. Vẻ mặt của tiểu tử đó làm cho Đoạn Vân tự nhiên liên tưởng đến một màn thường thấy trên TV : móc túi! Túi tiền đâu, mất tiêu rồi ! Kỳ thật Đoạn Vân có thể cất giữ túi tiền đặt vào trong Không Gian Giới Tử, nhưng Đoạn Vân cảm thấy bỏ vào lấy ra quá mức phiền toái, thôi thì mình đeo cái túi tiền ở một bên cho nó có vẻ, tựa như cái dây lưng của người cổ đại.
Bắt được mày rồi nhé! Dám lấy đồ của tiểu gia hả! Đoạn Vân nghĩ cũng khôngthèm nghĩ, tựu xoay người ôm chặt lấy thằng bé, miệng hô to : "Ăn trộm, còn muốn chạy! ".
Đoạn Vân vừa chụp được thẳng nhỏ đã phát hiện mình sai lầm ! Cảm giác mềm mềm ở hai bàn tay làm Đoạn Vân hiểu rõ mình vừa nắm được cái gì ngay lập tức. Hắn buông tay ra như phải bỏng, nhưng vừa buông ra lại cảm thấy mình phải bắt được tên ăn trộm, vì vậy, sau đó lại vung tay lên muốn nắm lấy hai tay của nàng, nhưng thật không ngờ nữ phi tặc kia lại khoanh tay trước ngực tỏ vẻ rất xấu hổ. Bàn tay phải tội ác của Đoạn Vân cố một lần túm lấy tay của nàng ta nhưng lại một lần nữa mò vào cái nơi đầy hứa hẹn của cô gái. Cô gái cố gắng thu tay lại, rốt cục cũng phải bộc phát !
"A" Một tiếng thét vang lên ! Tiếng thét chói tai thu hút ánh mắt của những người chung quanh. Mọi người thấy một màn diễn ra trước mắt: Đoạn Vân bại hoại đang dùng bàn tay phải tội ác của hắn chộp vào bộ ngực của tiểu tử, còn tiểu tử lại phát ra tiếng thét kỳ quái đầy nữ tính! Mọi người cho rằng : nếu người kia không phải có vấn đề về giới tính, thì cái tên tiểu tử nọ chính là một cô nương.
“Bại hoại !" Tiếng quát của nàng ta đối với Đoạn Vân làm mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra. Thấy nhiều người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn như vậy, Đoạn Vân hiển nhiên hiểu được đó là chuyện gì, vì vậy nghiêm mặt, chắp tay nói : " Không phải đâu, hiểu lầm rồi ! Là nàng ăn trộm tiền của ta !"
Cô gái lúc ấy rất căm phẫn, vì vậy lấy túi tiền của Đoạn Vân ném thẳng vào mặt hắn. Sau đó vừa khóc vừa quay đầu chạy. Đoạn Vân lấy được túi tiền, đứng tại chỗ ngây người ra một hồi, cảm giác trong tay nắm phải cái gì đó mềm mêm đọng lại mãi mà không tan đi. Cũng không biết lúc ấy trong lòng hắn đang nghĩ gì, Đoạn Vân lại hướng về phía cô gái đang chạy mà đuổi theo.
Đoạn Vân đi theo nữ tiểu tử hết đường này đến phố nọ, còn cô gái cũng vì chỉ lo khóc mà không phát hiện mình bị một tên “hơi bị Sắc lang" theo dõi. Rốt cục đi tới một căn phòng ốc ở một nơi rất tiêu điều. Nơi này là khu bình dân trong thành, nhìn qua rất tiêu điều, cũng chẳng có bao nhiêu người ở đây. Đoạn Vân đi tới một cánh cửa vá chằng vá đụp mà lúc nãy hắn thấy nữ phi tặc tiến vào đây. Đẩy cửa ra, Đoạn Vân trực tiếp đi vào. Không để ý đến đến cô gái kia đang giật mình, hắn thấy ở đây còn có bốn nam hài khoảng tám chín tuổi gì đó. Đây là một gian phòng rất tồi tàn, cơ hồ không tìm thấy một chỗ có thể ngồi được. Tồi tàn đến độ chỉ có một bên gần tường mọc đầy rêu, còn ở chỗ những đứa nhỏ đang ngồi có không ít cỏ, làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến đây là chỗ ngủ của bọn nhỏ.
“Ngươi muốn làm gì ? Tiền của ngươi ta không phải đã trả lại cho ngươi rồi sao ? Ngươi còn muốn thế nào nữa đây ?" Cô gái lại vừa khóc vừa nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cẩn thận nhìn ngắm cô gái mặc nam trang kia. Chỉ thấy trên mặt dơ dáy bẩn thỉu, vương đầy nước mắt, mắt sưng đỏ, còn vẻ mặt giận dữ bộc lộ ra hết vẻ nữ tính của cô gái. Thấy vẻ mặt cô gái, Đoạn Vân bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thương tiếc, lại có một loại xúc động muốn ôm cô gái vào lòng mà dỗ dành.
“Tên khốn khiếp này, không cho ngươi khi dễ Liên tỷ tỷ!" Mấy tiểu nam hài khác nghe Liên tỷ tỷ nói hiển nhiên đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vì vậy chúng tới tấp đứng ở chắn phía trước Liên tỷ tỷ, cùng hướng về phía Đoạn Vân kêu gào. Bất quá vẻ ngây thơ sợ hãi trên mặt chúng đã sớm bị Đoạn Vân khám phá ra từ lâu.
Đoạn Vân cười cười, hỏi : " Các ngươi bình thường ở chỗ này hả! Nơi này cũng quá … nơi này quả thực là không thể ở được đâu!"
“Chúng ta là bần dân ti tiện làm sao so được với quý tộc lão gia các ngươi chứ !" Vị Liên tỷ tỷ hiển nhiên là người đứng đầu đám nhỏ này, nàng trừng trừng nhìn Đoạn Vân không hề nhân nhượng.
"A a! Nói đi ! Tại sao lại dám ăn trộm tiền của ta hả?" Đoạn Vân hiển nhiên là đang dọa bọn họ, Đoạn Vân thực ra cũng không xem trọng số tiền này cho lắm.
Cô gái đương nhiên không biết Đoạn Vân đang nghĩ gì, nàng nghe Đoạn Vân nói như vậy, rất hoảng sợ, kinh hoảng đến nỗi nói không nên lời nào cả.
“Van ngươi đấy, Đại ca ca, cầu xin ngươi đừng bắt Liên tỷ tỷ, tỷ có nỗi khổ trong lòng, hơn nữa tỷ ấy cũng lần đầu tiên đi ăn trộm thôi. Van cầu ngươi mà!" Mấy tiểu hài tử kia đồng loạt hướng về phía Đoạn Vân quỳ xuống.
Đoạn Vân bị dọa nhảy dựng lên, sau đó lập tức nâng bọn chúng dậy. Trải qua một phen tra hỏi, Đoạn Vân mới hiểu được nổi khổ của bọn họ là cái gì. Nguyên lai, cha của Liên tỷ tỷ bị bệnh nặng, không mời nổi Tế tự, đến lúc này nàng mới quyết định đi ăn trộm một lần để lấy tiền chữa bệnh cho cha. Còn mấy đứa nhỏ là do ông già cưu mang trước giờ. Đoạn Vân cẩn thận chuẩn đoán cho lão đầu một chút, phát hiện ra lão bị bệnh ung thư. Đây là một căn bệnh mà y học hiện đại không giải quyết được ! Bất quá nơi này là ma pháp thế giới, cơ thể con người ở đây rất biến thái, hơn nữa nơi này lại có đủ dược tài. Đoạn Vân đoán, chỉ cần cắt bỏ các tế bào ung thư cho sạch, rồi dùng tế tự thuật của thế giới này hoặc là sử dụng vài phương pháp trị liệu một chút là có thể dứt hẳn.
Vì vậy Đoạn Vân nhìn Liên cô nương, nói : " Theo ta được biết, tế tự thuật ở thế giới này không thể chữa khỏi cho lão tiên sinh đâu."
“Ngươi tưởng nói là trị không khỏi là trị không khỏi sao !" Cô gái hiển nhiên không tin.
Đoạn Vân cười cười, nói : " Bởi vì ta cũng là một Tế tự." Tiếp theo Đoạn Vân lại giải thích rõ ràng với bọn họ về những triệu chứng của bệnh ung thư. Nghe Đoạn Vân nói một cách rõ ràng về căn bệnh của cha nàng như thế, Liên tỷ tỷ cũng không thể không tin, nước mắt thương tâm một lần nữa chảy tràn ra não nùng đôi mắt đẹp.
Đoạn Vân thấy vẻ thương tâm của cô gái rất không đành lòng, vì vậy nói tiếp: " Kỳ thật, ta có thể trị được cho lão!"
“Cái gì ? Tế tự đại nhân, ngươi thật sự có thể trị được cho cha ta? Van xin ngươi cứu cha ta đi mà!" Cô gái nghe Đoạn Vân nói có thể trị khỏi cho cha, trở nên rất hưng phấn, kéo tay mấy tiểu hài tử cùng quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân van nài.
“Đại ca ca, van xin ngươi giúp cho Liên tỷ tỷ đi!" Vài đứa nhỏ kia đều quì cả xuống cầu xin Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, quay về phía cô gái, sắc mặt có chút dâm đãng nói: " Có thể chứ, nhưng mà ta muốn ngươi làm thị nữ cho ta!"
“Cái gì ?" Cô gái giật bắn người, không ngờ Đoạn Vân lại đưa ra yêu cầu quái đản như vậy, suy nghĩ kỹ một hồi, cô bèn trả lời một cách quyết liệt: "Hảo! Ta có thể hứa với ngươi, bất quá nếu ngươi không trị khỏi cho cha ta, ngươi không được, không được …" Nói đến khúc sau lại cô gái lại thẹn thùng ấp úng không thốt nên lời.
“Không cho cái gì hé?" Đoạn Vân cười cợt trêu chọc: "Ta vốn không hề tính toán gì với ngươi cả, ngươi nhỏ xíu như cái kẹo ấy, là một thiếu nữ vị thành niên, bổn thiếu gia chắc chắn không có hứng thú rồi."
“Vậy sao lúc ở trên đường ngươi còn, còn … ngươi đừng nói là người ta còn nhỏ, ta đã mười sáu tuổi rồi. Được, ta có thể đi với ngươi, bất quá ta lo lắng còn bọn Tiểu Vũ này..." Cô gái nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói.
Đoạn Vân cũng nhìn kỹ mấy đứa, ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói : " Yên tâm, trong nhà ta vừa lúc khuyết vài thư đồng, bốn đứa nó theo ta về luôn ! Thôi, các ngươi chuẩn bị thu dọn một chút, dìu ông già đó, theo ta về nhà."
Đoạn Vân dẫn mấy người này trở lại nhà của Phổ Hi Kim, phân phó nơi ăn chốn ở cho bọn họ. Trên đường đi, Đoạn Vân biết tên cô gái là Liên Na, bốn nam hài khác phân biệt tên là Đại Vũ, Tiểu Vũ và Đại Lâm, Tiểu Lâm. Đoạn Vân nghe nói bọn chúng không có họ, vì vậy bèn đặt cho chúng họ Đoàn.
Sắp xếp cho bọn họ xong, Đoạn Vân chuẩn bị chữa trị cho cha của Liên Na. Ung thư quả là một thách thức đối với Đoạn Vân, ngẫm lại đến cả y học hiện đại của thế kỷ 21 cũng không thể chữa trị một cách hữu hiệu căn bệnh này được, thế mà mình sắp sửa chữa được. Vô luận là ai đều cảm thấy hưng phấn.
Trên đường, ông già sớm đã tỉnh lại, bất quá do bị chứng ung thư hành hạ cộng với thiếu ăn lâu ngày, làm ông già không thể nhúc nhích nổi.
Bệnh nhân được Đoạn Vân đặt nằm trên một cái giường chuyên để phẫu thuật,bộ dáng cả người cực kì suy nhược (chiếc giường này hắn dựa theo thiết kế ở bệnh viện hiện đại mà chế tạo ra). Đoạn Vân đầu tiên phải xác đinh vị trí của tế bào ung thư, phát hiện ra ông già hóa ra là bị ung thự dạ dày ! Xem ra lần này mình gặp phiền toái rồi đây, không còn cách nào khác phải mổ phanh bao tử của ông già ra, cắt sạch các tế bào ung thư? Đoạn Vân nghĩ lại đã cảm thấy kinh khủng. Việc này không chỉ mở tung cả vùng bụng mà còn phải cắt cả dạ dày, việc này đối với y học hiện đại còn có thể thực hiện được thông qua những dụng cụ y học đặc thù và cao cấp. Ở nơi này căn bản mò đâu ra được những trang bị tối tân cho một phòng mổ! Cũng còn may hắn mang theo được một số dụng cụ thiết bị y tế cơ bản!
Bất quá thế giới ma pháp lại có chỗ thần kỳ của nó, ở đây cơ thể mọi người đều biến thái hết chỗ nói, lại còn có rất nhiều ma pháp thần kỳ và tế tự thuật. Với một vết thương rộng hoác, chỉ cần lấy "Hồi xuân thuật tạp" đắp vào là khỏi luôn! Hơn nữa cũng không hề để lại sẹo. Đoạn Vân dự định dùng quyển trục trị liệu để gia tốc việc điều trị. Trong tay Đoạn Vân cũng có mấy quyển trục Hồi xuân thuật như vậy, do mấy ngày trước khi hắn nghiên cứu đã mua về để tham khảo.
Hồi xuân thuật - Tế tự thuật trị liệu cấp sáu, có khả năng trị liệu thương tổn thân thể từ cấp sáu trở xuống.
Ra lệnh cho Diệp Cô Thành canh chừng bên ngoài, cũng hạ lệnh không cho phép ai được vào bên trong xong xuôi, Đoạn Vân bắt đầu thi triển thủ thuật với ông già.
Sau khi dùng thuốc mê làm ông già ngủ thiếp đi, Đoạn Vân trước hết dùng châm cứu khống chế vài huyệt đạo của ông già, làm cho ông ta rơi vào một trạng thái chết giả. Sau đó rạch bụng của ông già ra, tương ứng với bộ vị của bao tử. Thế rồi hắn dứt khoát rạch tung bao tử của ông già. Thị lực của Đoạn Vân thông qua Tẩy tủy Đan cải tiến đã giúp hắn phát hiện ra tổ chức tế bào ung thư trên bao tử của ông già rất nhanh, khối u đại khái lớn hơn mười cm2. Xem ra nếu Đoạn Vân để chậm lại đến tối nay, thì coi như lão nhân này phải đi gặp minh thần rồi.
Đoạn Vân thuần thục đem tổ chức ung thư kia cắt sạch, rồi dùng một loại kháng u của trung dược trực tiếp bôi vào đó. Việc kế tiếp rất trọng yếu và cũng là điểm mấu chốt. Đoạn Vân lúc này phải may lại bao tử cho lão đầu. Chỉ và kim để làm việc này không thể dùng loại kim khâu da thịt thông thường, Đoạn Vân phải dùng một loại tài liệu rất đặc thù, dùng loại tài liệu này sẽ làm cho đường may sau khi phẩu thuật xong có thể hoàn toàn dung nhập vào các bộ phận được may, hoặc là biến mất. Đoạn Vân hiện đang dùng loại chỉ may đặc biệt được chế tạo từ gân động vật này để may lại bao tử cho ông già. Sau khi may xong, Đoạn Vân trực tiếp đắp vào đó một quyển trục Hồi xuân thuật, vết mổ trên bao tử của ông già đã tiến triển rất tốt, kể cả những thuốc thang phụ trợ lúc trước hắn đắp vào vết thương cũng phát huy hết dược hiệu, được hấp thu trong nháy mắt. Tế bào ung thư ác tính đã toàn bộ được thanh trừ. Chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi, may lại cái bụng bị rạch toang hoác lúc nãy, đắp vào đó một quyển trục, gỡ bỏ những ngân châm, làm cho ông già thoát khỏi trạng thái chết giả, từ từ khôi phục lại.
Hay quá ! Thế giới ma pháp thật sự là thần kỳ, Tế tự thuật của các y sĩ cũng quả là quá ư biến thái, đến cả ung thư mà cũng có thể trị liệu dễ dàng như vậy. Đoạn Vân rất hưng phấn. " Diệp Cô Thành, mời Liên Na đến đây trông chừng cha nàng!" Đoạn Vân vừa phối chế các loại dược tài cho ông già vừa gọi với ra ngoài cửa. Liên Na sớm đã chờ sẵn ở bên ngoài, nghe Đoạn Vân gọi, nàng là người thứ nhất vọt vào, chạy thẳng về bàn phẩu thuật nơi cha nàng đang nằm thiêm thiếp. Thấy máu tươi chảy tràn lan trên bàn phẫu thuật, nàng giật bắn mình, nhìn về phía Đoạn Vân. Đoạn Vân thấy nàng nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, bèn nói : " Ngươi không được dùng cái thứ ánh mắt đó nhìn ta, cha ngươi không có việc gì đâu, đại khái đến sáng mai có thể tỉnh lại rồi. Nếu ngươi muốn cho cha ngươi khỏi hẳn, phải chịu khó lấy mấy thứ thuốc này đút cho cha ngươi uống." Sau đó Đoạn Vân lại dạy Liên Na sắc thuốc như thế nào, khống chế hỏa hậu như thế nào, phải sắc tới khi đạt tới mức nào mới được cho uống. Sau khi làm xong tất cả việc này, Đoạn Vân mới nói với Diệp Cô Thành: "Phổ lão đầu đâu ?"
"Khải bẩm thiếu gia, Phổ Hi Kim đại sư đi liền một mạch không có về nhà. Phỏng chừng cả ngày hôm nay cũng sẽ không về." Diệp Cô Thành nghiêm chỉnh đáp.
“Tốt lắm, biết rồi, ngươi tiếp tục gác đi!" Đoạn Vân khoát tay.
Một đêm an tĩnh trôi qua không có gì xảy ra!
Buổi sáng ngày thứ hai, Đoạn Vân cứ theo thường lệ, sáng sớm ra sân luyện công. Vừa mới đi xong hai đường Thái Cực quyền, đã thấy Liên Na hưng phấn chạy băng băng về phía hắn : " Thiếu gia, cha ta tỉnh rồi, cha ta nói muốn gặp Ngài."
Nói muốn gặp ta là được gặp sao? Ngươi nghĩ rằng ta là ai chớ. Bất quá Đoạn Vân vừa thấy Liên Na hưng phấn, khuôn mặt ửng hồng thật xinh đẹp cộng thêm với vóc người cân đối quyến rũ thì lập tức thu ngay lại vẻ mặt làm bộ làm tịch, Đoạn Vân cười rất dâm đãng nói : " Không ngờ thị nữ- Tiểu khất cái mà ta trên đường tùy tiện nhặt được lại là một vị tiểu mỹ nhân, ha ha ! Ngày hôm qua làm sao mà ta không phát hiện ra nhỉ? Ai nha, nhân phẩm của bổn thiếu gia có tiến bộ rồi!"
Liên Na nhìn vẻ mặt kỳ quái của Đoạn Vân, vừa nghĩ đến việc mình đã hứa với hắn, khuôn mặt tươi cười vốn đang hồng hồng nay càng thêm đỏ ửng lên. " Thiếu gia, ngươi nhanh lên ! Cha ta đang chờ đó!" Liên Na lại rê rê chân dáng vẻ làm nũng, thần thái của một cô gái mới lớn còn chưa bỏ được yêu kiều lộ xuất ra ngoài.
Đoạn Vân đi đến bên người cha của Liên Na, ông già đang muốn nói chuyện gì đó. Đoạn Vân khoát tay ra hiệu im lặng, cẩn thận bắt mạch cho ông già, rồi khẽ gật đầu : " Ông già, ngươi cơ bản có tiến triển rất tốt, chỉ là thân thể còn rất yếu. Phải tĩnh dưỡng nhiều a, Liên Na, mấy món thuốc ngày hôm qua còn phải tiếp tục cho cha ngươi phục dụng."
Lúc này ông già cố nói: " Ước Hàn cám ơn ân cứu mạng của thiếu gia, không có cách gì báo đáp, nguyện cả đời phục tùng Ngài." Lúc này lại nghe văng vẳng tiếng Diệp Cô Thành bên tai Đoạn Vân : " Lão đầu này từng là một Đại kiếm sư, chỉ là bây giờ thực lực đã rất yếu, bất quá phỏng chừng sau khi khỏe lại hẳn là sẽ khôi phục công lực."
“Sao ! Không ngờ cũng là một cao thủ." Đoạn Vân ngẫm nghĩ, rồi quay sang nói với ông già : " Ông già, ngươi cũng biết là ta không có khả năng nuôi người ăn không ngồi rồi, ngươi …"
“Thiếu gia, không dám giấu Ngài, bỉ nhân từng là một quản gia, hơn nữa thực lực cũng đạt tới Đại kiếm sư đỉnh cấp. Chỉ là mấy năm gần đây đột nhiên thấy thân thể càng ngày càng yếu, gần đây nhất thì bệnh tình càng nặng đến mức không dậy nổi nữa." Không đợi Đoạn Vân nói xong, Ước Hàn đã cướp lời nói.
“Được rồi ! Đã là như vậy, sau này ngươi sẽ làm quản gia cho Đoạn gia ta, ta gọi là Đoạn Vân, sau này ngươi cứ gọi ta là thiếu gia. Vị này là thị vệ của ta Diệp Cô Thành. Ta muốn nói cho ngươi biết, ta vừa đến Thiên Long thành, bây giờ còn ăn nhờ ở đậu ở nhà sư phụ ta Phổ Hi Kim đại sư, không có gia nghiệp gì."
Đoạn Vân giới thiệu tình huống của mình với tân quản gia. Lúc này, Phổ Hi Kim mới ập vào phòng, vội vàng nắm lấy Đoạn Vân nói không ra hơi : "Mau lên, Vân Nhi, theo ta tiến cung. Bệ Hạ bệnh nặng lắm, các Đại tế tự đều bó tay không có biện pháp. Ta đề cử ngươi với Hoàng Hậu rồi, Hoàng Hậu truyền cho ngươi phải hỏa tốc tiến cung."