Lai Bố Ni Tư mặc đồ ngủ hài lòng liếc mắt Đoạn Vân một cái, đang muốn chìm vào giấc mộng đẹp một lần nữa, nhưng vừa nhìn thấy Hi Nhã phía sau Đoạn Vân vẻ mặt liền kinh hãi, vội vàng xoa xoa mắt, rồi lại ra sức dụi dụi mắt.
"Thiếu gia, ngươi thực sự đem người chết cứu sống lại rồi sao?" Lai Bố Ni Tư có chút khó tin nói.
Đoạn Vân cười cười hỏi lại: "Ngươi nói gì thế? Lại đây, lão đầu, ta xin giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hi Nhã, là con gái của Không gian Pháp thần Khoa Lâm Mễ Khắc trong truyền thuyết của ngàn năm trước!"
"Khoa Lâm Mễ Khắc!" Lai Bố Ni Tư vẻ mặt đầy kinh hãi.
Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân đưa cho Lai Bố Ni Tư bút ký ma pháp của Khoa Lâm Mễ Khắc rồi nói: "Đây là một chút tâm đắc về Không gian ma pháp của Khoa Lâm Mễ Khắc đại sư, bên trong có ghi lại rất nhiều lý luận chú giải về Không gian ma pháp! Ngươi xem trước đi, Cứu Thế Chi Địa trước hết ta sẽ đóng lại, chờ sau khi ngươi tìm ra Truyền tống trận, ta lại cho ngươi đến nơi đó nghiên cứu. Ta đoán ngươi tạm thời cũng sẽ không muốn đến cái địa phương quỷ quái đó đâu."
"Cám ơn thiếu gia!" Lai Bố Ni Tư vẻ mặt kích động liền tiếp nhận bộ sách da thú trong tay Đoạn Vân.
"Đoạn Vân ca ca, ngươi sao lại gọi vị đại ca ca này là lão đầu a?" Hi Nhã có vẻ nghi hoặc hỏi Đoạn Vân. Theo nàng thấy, Lai Bố Ni Tư cũng chỉ là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc dù trong mắt hiện rõ vẻ lão luyện, nhưng hình dáng nhìn qua cùng lắm cũng chỉ là tầm hai mươi nhăm, hai mươi sáu tuổi mà thôi.
"Đoạn Vân cười cười, nói: "Sau này ngươi sẽ biết ngay! Đây là Luyện kim Pháp thần, tuổi đã hơn một trăm rồi!"
"Đoạn Vân ca ca chỉ biết gạt người ta, lúc thì nói mình là Tử thần, có lúc còn nói mình là tử địch đối đầu với Tử thần, bây giờ còn nói vị đại ca này là một lão ông hơn trăm tuổi, chẳng có câu nào là thật cả!" Hi Nhã vẻ mặt tiếu ý nói.
Mà lão đầu này, sau khi tiếp nhận tập bút ký từ trong tay Đoạn Vân, liền hoàn toàn bị Ma pháp lý luận bên trong hấp dẫn, lão lẳng lặng đi tới cái bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, tập trung toàn bộ tinh thần khám phá bên trong thế giới thần kỳ của Ma pháp không gian.
"Lão đầu!" Đoạn Vân quay về phía Lai Bố Ni Tư hét lên.
A? Chuyện gì vậy thiếu gia? Lai Bố Ni Tư bị tiếng thét lớn của Đoạn vân làm cho hoảng sợ, vội vàng khép quyển sách lại hỏi.
Đoạn vân trợn mắt, nói: "Lão đầu, Hi Nhã là nhân loại một ngàn năm trước, đối với lịch sử ngàn năm trước kia, đặc biệt là Thần giới có hiểu biết không ít, ta nghĩ nàng đi theo ngươi chắc là tốt rồi!"
"A? Thiếu gia, ngươi tha cho lão già ta đi, ta cũng có tuổi rồi! Đương nhiên lúc có chuyện, ta sẽ đi thỉnh giáo. Tuy nhiên, ngươi mà để cho một tiểu cô nương đi theo lão già như ta, cái đó cũng quá….rồi đấy!" Lai Bố Ni Tư vội vàng từ chối.
"Đoạn Vân ca ca, ta đi theo ngươi được rồi!" Hi Nhã lúc này kéo cánh tay Đoạn Vân nói.
Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân truyền âm cho Liên Na kêu nàng tới đây.
"Liên Na, đây là Hi Nhã, nàng trước tiên đưa nàng ta đi thu xếp một chút đi!" Đoạn Vân quay về phía thị nữ Liên Na xinh đẹp tuyệt vời của mình mà nói.
"Vâng, thiếu gia!"
Sau đó Hi Nhã liền cùng Liên Na và Vân Vân các nàng ở cùng một chỗ. Tuy nhiên từ khi có người ngoài cuộc Hi Nhã này, vài lần chuyện tốt của Đoạn Vân cùng hai nàng đều bị quấy rầy.
Thông qua Hi Nhã, Đoạn Vân hiểu rõ không ít về một chút tình hình và lịch sử của ngàn năm trước. Nhưng vì ký ức của Hi Nhã có chút khiếm khuyết, rất nhiều sự tình trước kia là ký ức mơ hồ, bây giờ có vài điều nàng quên sạch bách.
Lai Bố Ni Tư lão gia hỏa kia quả nhiên là một đại kỳ tài của Ma pháp giới, trong thời gian không quá ba ngày lão đã tìm ra được Truyền tống trận. Lợi dụng số lượng lớn Khoáng thạch không gian hệ thu hết được từ chỗ Long Tộc mà có, Đoạn Vân chế tạo ra mười bộ tiểu hình không gian Truyền Tống Trận. Hơn nữa vì tính cơ động của việc chiến đấu sau này, Đoạn Vân còn không tiếc vốn liếng, hao phí rất nhiều tài liệu, chế tạo ra ba bộ đại hình Truyền Tống Trận đủ để một lần truyền tống một ngàn người.
Vì sự nghiệp dâm đãng của mình, Đoạn Vân lợi dụng tiểu hình Truyền tống trận đem phòng ngủ của mình cùng tẩm cung của Khải Lợi và tẩm cung của Tiểu Nguyệt chia ra liên kết theo hình ngôi sao. Từ đó, nếu Đoạn Vân không có việc gì thì rất vui mừng chui vào Truyền Tống trận. Sau một hồi lần mò đến tẩm cung của Khải Lợi, sau khi cùng Khải Lợi tâm tình ở đó đến nửa đêm, lại đi tìm Khải Sắt Lâm, Lộ Ti, Hương Hương, còn có các nàng Lị Lị Lộ và Tạp Sắt Phu nữa...
Với lại, vì để cho hành động của mình càng thêm thuận tiện, Đoạn Vân còn ở trong Không gian giới tử Ách Bỉ Đa mẫu giới mới của mình thiết lập một đại hình Truyền Tống Trận liên kết cùng với Á Cương. Cứ như vậy, bất kể Đoạn Vân đi tới nơi nào, chỉ cần hắn mang theo Ách Bỉ Đa mẫu giới của hắn, cần bao nhiêu thủ hạ cũng có thể tùy lúc mà điều động tới. Còn lại hai bộ đại hình Truyền Tống Trận, Đoạn Vân bố trí ở Thần Long đảo và Cứu Thế Chi Địa. Hơn nữa vì để cho Nanh Sói đặc chủng khi tác chiến có tính cơ động cao hơn, Đoạn Vân còn đặc ý ra lệnh cho Lai Bố Ni Tư nhanh chóng chế tạo một bộ đại hình Truyền Tống Trận phân phối cho Nanh Sói Sư đoàn của mình.
Ngày hôm nay, trong Thiên Long thành, Đoạn Vân ôm lấy Khải Lợi mặt vẫn đỏ bừng bừng sau cuộc mây mưa nhiệt cuồng.
"Vân ca, Thiên Long ngày nay tất cả đều đã đạt tới một sự cường thịnh chưa từng có từ trước tới giờ. Bởi vì Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư bị đánh bại, Thiên Long thu được một khoản bồi thường chiến tranh kếch xù, cái này đối với sự nghiệp cải cách của Thiên Long đều là rất có lợi! Hiện tại, thế hệ quân sự của Thiên Long đã toàn bộ hoàn thành cải cách rồi, lực chiến đấu của quân đội đạt được một cảnh giới trước đây chưa từng có. Thực lực của Thiên Long Nanh Sói kỵ sĩ đoàn đến nay đã rất mạnh rồi. Thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới thấp cấp, hơn nữa có một số ít binh lính đã đạt tới thực lực Đại kiếm sư. Ta dám nói, trên đại lục đã không có một đội quân nào có thể là đối thủ của bọn chúng rồi! Cho dù là Thần Điện kỵ sĩ của Thần Điện nhiều nhất cũng chỉ cùng đội quân này đánh ngang tay là giỏi lắm rồi!” Khải Lợi rúc người vào trong lòng Đoạn Vân, giảng giải một chút tình hình Thiên Long cho Đoạn Vân nắm được.
Đoạn Vân nghĩ ngợi rồi nói: "Thực lực thấp cấp thôi thì còn chưa được a! Nếu Ma tộc xâm lấn mà nói, thực lực như vậy ta nghĩ sẽ chịu tổn thất rất lớn, ngươi phải làm cho Mã Khắc cố gắng lên. Ở Nạp Lan, lúc đầu Kiệt Khắc Lữ trưởng cũng là ở nơi này mang theo mười vạn bộ đội Nanh Sói, hắn cùng với Mã khắc tiến hành cạnh tranh nhau. Hiện nay mười vạn Nanh Sói bộ đội thủ hạ của Kiệt Khắc thực lực thấp nhất cũng thất cấp. Còn nữa, Khải Lợi, ta muốn cho Nanh Sói bộ đội ban đầu là Hoàng gia kỵ sĩ đoàn thoát ly ra khỏi, trở thành đại quân đoàn có đủ năng lực tác chiến độc lập. Về phần Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, ta muốn nàng từ trong những quân đoàn bộ đội khác chọn lọc ra những binh lính tinh duệ một lần nữa thành lập tổ chức lại."
"Được, ta nghe chàng! "Khải lợi vẻ mặt ôn thuận nói, khuôn mặt dán tại ngực của Đoạn Vân.
Cảm nhận được tình ý của Khải Lợi, Đoạn Vân nói: "Hôm nay Tiểu nguyệt đã mang thai cốt nhục của Đoạn Vân ta, mà nàng là đại lão bà lại không có trước, ta xem nguyên nhân là do chúng ta đã không cố gắng ấy mà! Nào lại đây, chúng ta cố gắng hơn nào!" Nói xong Đoạn Vân liền nghiêng người đặt Khải Lợi ở phía dưới rồi tiến hành công cuộc "cố gắng" ấy....
Sau khi trải qua mây mưa phong tình, Đoạn Vân liền từ biệt Khải Lợi, rồi lần lượt mò tới phòng ngủ của Lộ Ti, Hương Hương, Khải Sắt Lâm, Lị Lị Lộ, còn có cả Tạp Sắt Phu nữa mà tiếp tục "cố gắng". Sau cuộc hoan cuồng cùng với một đám nữ nhân, thì trời đã sáng rồi!
"Ai, xem ra, sau này không thể làm như vậy nữa. Phải làm cho tất cả các nàng đều tập trung một chỗ, rồi cùng ngủ chung a! Như vậy chưa nói là phí thời gian công sức, lại còn không có chất lượng gì cả. Ân, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho các nàng đồng ý ngủ cùng nhau mới được."
Bụng Tiểu Nguyệt lại lớn lên không ít, Đoạn vân chuẩn đoán qua một chút, khoảng chừng qua hơn bốn tháng nữa là phải lâm bồn rồi. Vì muốn chiếu cố tốt hơn cho Tiểu Nguyệt, Đoạn vân không ngừng khuyến khích vài nữ nhân khác của mình đến bầu bạn với Tiểu Nguyệt. Dù sao có Truyền Tống Trận, có thể trước tiên từ Thiên Long đến Á Cương, rồi lại từ Á Cương chuyển đến Nạp Lan, căn bản không tốn mất bao nhiêu thời gian.
Truyền Tống Trận này đối với Đoạn Vân mà nói quả thật là quá tốt. Trước tiên chúng ta không nói tới tính cơ động trên chiến trường, nói cuộc sống riêng của Đoạn Vân đi! Trước kia, Đoạn Vân nếu muốn cùng vài lão bà thân thiết của mình nghỉ ngơi một chút, cho dù là do Tiểu Phi Hiệp Thập nhất cấp tự thân đi, cũng phải mất thời gian trên nửa ngày. Hơn nữa, sự nghiệp của Đoạn Vân đang ổn định thành một thể nhất thống, tuy nói việc lặt vặt lớn nhỏ trong Gia tộc đều do đám Ước Hàn làm, nhưng nếu gặp phải sự tình lớn giống như Long Tộc vậy, Đoạn Vân không thể không tự mình xử lý. Vả lại Đoạn Vân là chỉ huy tối cao của Gia tộc vũ lực, là người chủ soái cầm binh quyền, mà trong quân đội cũng có rất nhiều sự tình phải do Đoạn vân đích thân điều hành. Cái cuộc sống này khỏi phải nói có biết bao nhiêu vất vả khó chịu!
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, từ khi có Truyền tống trận, chỉ cần trong nháy mắt, Đoạn Vân vốn còn đang ở Á Cương có thể lập tức đặt chân ở Thiên Long, hơn nữa là trực tiếp ở tẩm cung của Khải Lợi. Đương nhiên rồi, đám lão bà này của Đoạn Vân tự nhiên cũng rất cao hứng, nếu cũng không có việc gì liền chui vào trong Truyền tống trận, tự mình đến Á Cương tìm Đoạn Vân. Các nàng có thời gian còn đi đến thăm Tiểu Nguyệt.
Thấy tiểu phúc của Tiểu Nguyệt lớn lên, đám nữ nhân của Đoạn Vân khỏi phải nói cũng có sự tỵ nạnh và mong ước được như thế. Mỗi một lần ái ân đều điên cuồng đặt yêu cầu cao với Đoạn Vân, tuyên bố nhất định muốn sớm có ngày mang cốt nhục của Đoạn Vân. Đoạn Vân thì không cần phải nói có biết bao nhiêu sảng khoái rồi! Cơ hồ mỗi ngày vào ban đêm đều không ngừng song tu, chưa nói lợi ích là công lực tăng lên, hơn nữa mỗi lần còn càng đánh càng hăng, những nữ nhân của hắn, không có một người nào là đối thủ của hắn.
Về sau, thấy Đoạn Vân cường hãn như thế, vì vậy “đội quân hậu cung” liền đôi một liên hợp lại. Khải Lợi cùng Khải Sắt Lâm một tổ, Hương Hương cùng Lộ Ti một tổ, Lị Lị Lộ cùng Tạp Sắt Phu một tổ hợp công chia lửa. Tuy nhiên cho dù là như vậy, các nàng vẫn như trước đều không phải là đối thủ của Đoạn vân, mỗi lần đều bị đánh đến tơi bời hoa lá, phải xách cả váy áo mà chạy, bất quá mỗi lần đều là luôn đánh luôn thua, làm tình không biết mệt mỏi!
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua mười ngày nữa. Lai Bố Ni Tư đã ngừng việc nghiên cứu Không gian ma pháp trong tay mình, ngay tức khắc chui đến Cứu Thục Chi Địa để nghiên cứu nơi đó. Lão hy vọng có thể ở nơi này, thông qua thăm dò vết tích Thần lưu lại, tìm được một chút sự tình có liên quan tới Thần.
Mà đúng lúc này, đặc sứ Thần Điện lại chạy tới Á Cương!
Đoạn Vân ở Thần Điện còn có chức vụ Hồng y chủ giáocủa Thần Điện, mặc dù Đoạn Vân cũng không có để ý tới chức vụ này lắm, nhưng Thần Điện cũng bởi vậy mà sốt ruột lâu rồi. Sự cường đại của Đoạn Vân đã vượt xa dự tính của họ Thần Điện này không thể có khả năng so bì được. Bởi vì, Long Tộc cường đại ngày trước ở trước mặt Đoạn Vân cũng đã là đối tượng để mặc cho bị khi dễ, mặc dù Thần Điện có hàng triệu tín đồ nhưng tổ chức Tế tự chung đoan rõ ràng không đủ, đến ngay cả Long Tộc cũng chưa bao giờ Thần Điện dám chọc ghẹo. Và cái thân phận Hồng y chủ giáo kia của Đoạn Vân lại quá mức nhỏ nhặt. Bởi vậy Thần Điện rất là khó xử!
Đối với sự khó xử của Thần Điện, Đoạn Vân rất hiểu rõ tình hình. Nhưng khiến cho hắn có chút giật mình chính là thân phận Đặc sứ của Thần Điện. Cũng không biết có phải là đề nghị của Tạp Tư Kỳ kia hay không, lần này Đặc sứ Thần Điện ngoại trừ lão ra, ngoài ra còn có Thần Điện Thánh nữ được tín đồ Nữ Thần của đại lục tôn sùng là đại lục đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa, vị Thánh nữ này còn có một cái tên làm cho Đoạn Vân vừa nghĩ đến đã muốn cười: Nhã Điển Na! Lúc đầu nghe Tạp Tư Kỳ giới thiệu mỹ nhân vẻ mặt thuần khiết cả người thanh bạch kia, khi nhìn qua một cái thì đúng là Thánh nữ thiên sứ mỹ nhân, Đoạn Vân nhất thời không nhịn được lại cười to lên.
"Ha ha, Nhã Điển Na? Quả nhiên có vẻ đẹp không gì có thể so sánh nổi, cả người trên dưới diễm lệ thánh khiết nhất định phải là đại lục đệ nhất mỹ nhân rồi!" Đoạn Vân không nhịn được cười.
(** Nhã Điển Na= Athena: một nữ thần của Hy Lạp cổ đại)
"Đoạn Vân đại nhân, ngươi...?" Tạp Tư Kỳ vừa thấy vẻ mặt đầy tiếu ý của Đoạn Vân thì rất là khó hiểu. Cái tên mà thôi, buồn cười như vậy sao? Hơn nữa cái tên đó không phải là rất hay sao?
"Được, Tạp Tư Kỳ lão ca, ngươi cũng gọi ta là Đoạn Vân lão đệ đi! Ngươi gọi ta là đại nhân, ta có lẽ đảm đương không nổi!"
Đoạn Vân cười rồi nói. Ánh mắt cũng không ngừng săm soi trên người vị Thánh nữ kia. Đại lục đệ nhất mỹ nhân quả nhiên không phải là bình thường! Chỉ thấy nàng có mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt thiên sứ càng xinh đẹp khiến cho người ta không dám xâm phạm, đôi mắt to long lanh, hàng mi nhỏ dài cong vút, sống mũi nhỏ nhắn thanh tú, cái miệng xinh xắn tươi như đóa hoa, cái cằm thon thả mang theo sự ý nhị của Tây phương cổ điển. Cả người trên dưới toát ra khí tức thánh khiết, dáng người cũng là đẹp bậc nhất. Vẻ đẹp của nàng giống như ngôi sao lóe lên trên bầu trời, một vẻ đẹp khiến cho người ta sinh ra cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa giỡn, đó là vẻ đẹp làm cho người ta không thể sinh ra tà niệm. Vẻ đẹp của nàng đã là một môn nghệ thuật, thánh khiết mà cao quý; thưởng thức vẻ đẹp của nàng tựa như trong suối nước nóng nhẹ nhàng ôn hòa vỗ về, làm cho từ trong tâm hồn người ta tìm được sự thăng hoa; vẻ đẹp của nàng cũng làm cho người ta có cảm giác không chân thật, làm cho người ta đối với nàng sinh ra sự mông lung hư ảo.
Tuy nhiên, Đoạn Vân này từ hiện đại đi tới dị giới nên căn bản không phải là người bình thường. Cái chó má gì mà không thể đùa giỡn? Đoạn Vân từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng liền nổi lên một ý nghĩ: không biết khi cưỡi lên thân dưới, lại dùng chiêu thức tinh diệu nhất trên thế giới liên tục thí nghiệm sau đó, sẽ là một phen kích thích như thế nào nhỉ? Nếu có thể khiến cho nàng cho mình làm cái việc ấy ấy, như vậy thì tốt quá rồi!
"Tiểu nữ tử Nhã Điển Na ra mắt Đoạn Vân đại nhân!" Nhã Điển Na hiển nhiên là chịu không nổi ánh mắt kỳ quái của Đoạn Vân, dưới ánh mắt soi mói như cú vọ của Đoạn Vân, nàng cảm giác mình giống như bị người ta lột hết quần áo, cả người toàn thân trần truồng hiện rõ trước mắt Đoạn Vân vậy. Hơn nữa, nàng sớm đã phát hiện ra ánh mắt Đoạn Vân nhìn về phía mình cùng ánh mắt những người khác nhìn mình có rất nhiều bất đồng.
Đoạn Vân cười cười, nói: "A a, Thánh nữ đại nhân nàng đây là không đúng rồi. Đoạn Vân ta hiện tại là Hồng y chủ giáo của Thần Điện, vả lại còn chưa đến Thần Điện nhận thụ phong, chức vụ của ta so với nàng còn thấp hơn không biết bao lần. Dáng vẻ này của nàng, không phải làm cho Đoạn Vân ta khó xử sao? Ha ha!"
"Đoạn Vân đại nhân nói đùa rồi, thực lực của đại nhân ngày nay đã cường đại như vậy, ngay cả Long Tộc cũng không còn là đối thủ. Thánh nữ Thần Điện nho nhỏ như ta sao lại dám trước mặt Đoạn Vân đại nhân xưng là đại nhân được?" Nghe Đoạn Vân nói, Nhã Điển Na sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói. Trong lòng Nhã Điển Na nghĩ, nam nhân cường đại như vậy lại làm cho người ta có một cảm giác rất bình thản, thật sự là kỳ quái.
Oa! Ngươi nói điều này có tính là đang câu dẫn ta không đây? Còn cười nữa! Ngươi làm cho ta không muốn sống nữa rồi...!
"Ha ha, xin hỏi Thần Điện lần này kể cả Thánh nữ đại nhân cũng phái tới Á Cương nho nhỏ của ta, không biết có chuyện gì quan trọng? Các ngươi không phải sẽ hướng đến ta hỏi tội chứ? Tạp Tư Kỳ lão ca, cái này các ngươi không thể trách ta! Ta đã lâu như vậy không có đến Thần Điện làm chuyện kia, chuyện nhận chứng kia, chủ yếu là do Đoạn Vân ta gần đây thật sự quá bận rộn mà! Các ngươi cũng biết vừa rồi Lôi Ngạo, Tạp Tu Tư, còn có Bắc cương Man Tộc hợp công đánh Thiên Long. Mà sau đó Long Tộc cũng tới tìm ta gây phiền toái, nếu không phải Đoạn Vân ta lanh lợi, có lẽ ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn rồi!" Đoạn Vân ra vẻ xấu hổ nói.
Nghe Đoạn Vân nói, sắc mặt Thánh nữ và Tạp Tư Kỳ rõ ràng đều có chút bối rối. Nếu làm cho Đoạn Vân cùng với Thần Điện kết thù, vậy sự tình phát sinh sẽ lớn lắm.
"Không không không, Đoạn Vân đại nhân, chúng ta lần này đến đây không phải vì ý tứ đó!" Nhã Điển Na vội vàng giải thích.
"Đúng vậy, Đoạn Vân đại nhân a, Thần Điện chúng ta đến để xử lý thân phận của Ngài!" Tạp Tư Kỳ cũng có chút bối rối nói.
"Nga? Nói xem! Thế nhưng Tạp Tư Kỳ lão ca ơi, ngươi có thể không gọi ta là Đoạn Vân đại nhân được hay không?" Đoạn Vân cười nói.
Tạp Tư Kỳ liền tĩnh tâm, nói: "Được rồi, Đoạn Vân lão đệ! Lần này ta và Thánh nữ đại nhân là đặc ý đến giải trừ thân phận của Ngài tại Thần Điện!"
"Cái gì? Đoạn Vân ta đã phạm vào tội gì rồi? Vì sao lại giải trừ chức vụ của ta?" Kỳ thật Đoạn Vân cũng biết một chút nguyên nhân bên trong, sự cường đại của mình Thần Điện đã không còn có thể so bì nữa rồi. Nếu mình còn ở Thần Điện treo lên cái chức vụ Chủ giáo, vậy thì Thần Điện không thể không lo lắng thực lực của mình có chế ngự lên trên bọn họ hay không?
Nhã Điển Na có chút giật mình nói: "A không phải đâu! Ý của Thần Điện không phải như thế!"
"Vậy ý của các ngươi là ý gì đây?" Đoạn Vân vẻ mặt giễu cợt nói.
"Đoạn Vân lão đệ, ngươi đã để cho ta gọi ngươi là lão đệ, ta đây cũng liền nói rõ với ngươi nhé! Ngươi bây giờ đã quá cường đại, Thần Điện đã không thể có khả năng dung nạp! Nói cách khác, cho dù là để cho ngươi làm Giáo Hoàng của Thần Điện, cũng đã không xứng đối với thực lực của ngươi!" Tạp Tư Kỳ lạnh nhạt nói.
Đoạn Vân cười cười, nói: "Điều này ta tự nhiên là biết rồi! Tuy nhiên điều ta muốn nói chính là Đoạn Vân ta cũng không muốn buông tha cho cái chức vụ Hồng y chủ giáo kia của mình, dù sao ta vẫn như trước kia là một Tế tự!"
"Nhưng Thần Điện phải đưa ngươi đặt ở vị trí nào đây?" Tạp Tư Kỳ có chút lo lắng nói.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ, Thần Điện có trên triệu tín đồ, cơ sở ở dân gian rất tốt, nếu muốn khống chế được đại lục, đầu tiên phải chính thức khống chế được Thần Điện.
"Ta biết ta ở trong dân gian uy vọng rất cao, nhất là ở Thiên Long ta cơ hồ giống như là Thần tồn tại. Nhưng Đoạn Vân ta vẫn như trước là một Tế tự, ta vẫn mang theo chức vụ của Thần Điện cũng là nguyên nhân này. Nếu các ngươi đuổi ta ra khỏi Thần Điện, các ngươi yên tâm ta sẽ không có nửa câu gì oán hận cả. Nhưng các ngươi không nghĩ qua những tín đồ của Nữ Thần sẽ cảm nhận như thế nào sao? Ta muốn biết, Đoạn Vân nếu rời khỏi Thần Điện các ngươi, tín đồ của các ngươi sẽ giảm xuống bao nhiêu? Các ngươi không phải một mực truy tìm tung tích của Thần sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần cho ta thời gian, ta tin rằng ta có thể tìm đến Thần giới." Đoạn Vân vẻ mặt uy nghiêm nói.
"Đoạn Vân đại nhân, Ngài nói Ngài có thể liên lạc được với Thần sao?" Thánh nữ Nhã Điển Na có chút giật mình nói.
"Nói đúng ra hiện tại còn chưa thể! Nhưng ta có thể nói cho các ngươi vì sao Thần lại không giáng hạ Thần tích hơn một ngàn năm nay!"
"Ngươi biết sự tình của Thần?" Tín đồ ngoan đạo Tạp Tư Kỳ này kích động nói.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói: "Hơn ngàn năm trước, Tây phương Thần giới, cũng là tương ứng với Thần giới của Tây đại lục, thừa lúc trong khi Đông đại lục cùng Ma Tộc giao tranh tổn thất nghiêm trọng, ồ ạt xâm lấn. Đông phương Thần minh sau khi đánh lui địch nhân, tổn thất thật sự là quá lớn, ngay cả Nữ Thần cũng rơi vào ngủ say! Vì phòng ngừa địch nhân từ trên đại lục xâm lấn, Thần liền đem thông đạo giữa Đại lục và Thần giới vội vàng phong bế lại, đoạn tuyệt liên hệ cùng đại lục."
'Cái này là thật sao?" Tạp Tư Kỳ có chút khó tin liền nói.
Đoạn Vân khẽ gật đầu, cũng từ trong Không gian giới tử lấy một Thiên sứ bị đóng băng ra.
Tạp Tư Kỳ cùng Nhã Điển Na liền sững sờ kinh ngạc khó tin.
"Đoạn Vân, đây là Thần sao? Thần dường như không phải hình dáng này a? Nhưng nhìn qua hắn quả thực có chút thánh khiết!" Tạp Tư Kỳ kích động nói.
"Sai! Đây cũng không phải là Thần! Đây là Thiên sứ Điểu nhân của Tây phương Thần giới. Bọn họ là đều là Thiên sứ tù binh bị Đông phương Thần giới bắt được. Ngươi đừng xem bọn chúng thánh khiết như vậy, kỳ thật nội tâm bọn chúng muốn có bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu ô uế. Bọn chúng vốn có năm ngàn người, nhưng bởi vì bị Thần vứt bỏ ở trong ngục giam, nhoáng cái đã là ngàn năm. Mà bọn chúng chính là thông qua ăn thịt thân thể những đồng bọn Điểu nhân hấp hối sắp chết để mà sinh tồn. Năm ngàn người, cuối cùng còn dư lại có hơn một trăm thôi. Bọn họ đã ăn thịt đồng bọn của mình, các ngươi còn có thể nói bọn hắn thánh khiết không?" Đoạn Vân vừa nghĩ đến tình cảnh những Điểu nhân ăn thịt Điểu nhân này liền cảm thấy có chút ghê tởm.
Nghe Đoạn Vân nói, Tạp Tư Kỳ và Nhã Điển Na liền một trận rét run. Tây phương Thần giới quả nhiên tà ác!
"Đoạn Vân đại nhân, hiện tại Ngài có tính toán gì không?" Nhã Điển Na hỏi.
"A a, ta nghĩ tiếp tục làm Hồng y chủ giáo của ta! Dù sao khoảng thời gian Ma Tộc xâm lấn cũng đã không còn xa, đại lục chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng thật tốt! Hai lần trước là bởi vì trong cuộc Thần Ma Đại chiến ngàn năm Ma giới tổn thất cũng rất nặng nề, do đó hai lần xâm lấn gần đây nhất quy mô cũng không có to lớn lắm. Nhưng qua thời gian một ngàn năm, ta nghĩ hẳn là cũng đủ cho bọn chúng nghỉ ngơi và phục hồi rồi. Lần này nếu phải chống cự Ma giới xâm lấn, ta nghĩ sẽ là một trận chiến sinh tử tồn vong của đại lục. Nếu đại lục chúng ta không đoàn kết lại thì nhân loại trên đại lục có thể sẽ không tồn tại nữa. Các ngươi hãy tự cân nhắc kỹ càng đi!" Đoạn Vân vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Đoạn Vân lão đệ, chúng ta trước tiên quay trở về! Ngươi đã vì cả Mộng Đa Lợi Á đại lục phải tự hạ thấp thân phận khuất thân với Thần Điện, chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ đem việc này bẩm báo cho Giáo Hoàng đại nhân, sau đó thương nghị cho ngươi một thân phận gì thích hợp mới được. Chúng ta xin cáo lui đi trước!" Tạp Tư Kỳ cung kính nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân khẽ gật đầu! Hừ! Thân phận? Cho dù là Giáo Hoàng, lão tử cũng không vừa ý, nếu không phải vì tiến trình thống nhất đại lục của bổn thiếu gia còn đang dang dở, lão tử mới không loại bỏ các ngươi!