Một giờ sau, một vạn binh sĩ đã sắp xếp thành đội ngũ trước mặt Ðoạn Vân. Lúc này mọi việc hoàn toàn khác với tình cảnh vừa rồi. Ba khối lớn, mỗi khối lớn có một tiểu phương trận, đội ngũ chỉnh tề. Xem ra đã có vẻ là một đội quân có tổ chức. Đương nhiên trong lúc cạnh tranh cũng có không ít người bị thương. Nhưng Ðoạn Vân là ai chứ? Làm sao mà hắn lại làm thủ hạ tương lai của mình đổ máu được? Hoàn Dương đan thì hơi quá đáng, nhưng để chữa trị loại thương tổn thấp hơn cấp bảy thì Ðoạn Vân tiếc gì mấy viên Giải Độc hoàn? Mấy trăm người bị thương tối đa chỉ tốn mấy trăm viên Giải Độc hoàn thôi, giá thành cũng chỉ mấy ngàn kim tệ!
Chiêu ấy của Ðoạn Vân cơ hồ quả là mua được lòng người! Trong mắt bọn lính, Ðoạn Vân không chỉ có những thủ hạ thực lực cường hãn như Ngưu Ma Vương hay là Diệp Cô Thành, mà thực lực chính bản thân hắn cũng cao thâm khôn lường, quan trọng nhất là Ðoạn Vân là một Thánh Tế tự có y thuật xuất thần nhập hóa và dược hoàn thần kỳ. Chỉ cần theo loại người người này đi chiến đấu, sau này chưa cần nói đến quân công tiền đồ sự nghiệp, chỉ riêng phần tánh mạng có thể được đảm bảo rất lớn, cơ hồ khó mà chết được. Nếu ai không hợp tác họa có là đồ ngu!
Nhìn một đám binh lính nhìn mình với ánh mắt kính nể, tướng quân Ðoạn Vân nghĩ mình phải nói cái gì đó. Hắng giọng vài lần, Ðoạn Vân vận khí nói lớn: "Từ nay về sau, các ngươi là thủ hạ binh lính của Ðoạn Vân ta. Nhớ rõ, ta là lãnh đạo cao nhất ở đây. Bây giờ ta ra lệnh, kể từ hôm nay, đội quân vạn người của chúng ta được gọi là một sư, ta là Sư trưởng của các ngươi. Ba Lữ trưởng và ba Phó Lữ trưởng lên đây!"
"Rõ! Có mặt!" Ðoạn Vân vừa dứt lời từ mỗi khối trận đi ra hai người. Sáu người xếp thành một hàng đứng trước mặt Ðoạn Vân, ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất uy vũ. Ðoạn Vân phát hiện trên mặt hoặc trên người bọn họ đều có không ít vết sẹo từ những trận chiến đấu. Giải Độc hoàn của Ðoạn Vân tuy có thể trị liệu nội thương, nhưng đối vớingoại thương không có hiệu quả gì lớn. Ðoạn Vân đánh giá cẩn thận sáu người này, cảm thấy bọn họ đều có một đặc điểm chung là: Thực lực cường hãn! Xem ra dị giới dù sao cũng là một địa phương dụng võ vi tôn, chỉ có thực lực mới được coi trọng ở nơi này. Bất quá Ðoạn Vân cũng biết, nhóm binh lính này thực lực đều rất lớn, tài năng trong mức hàng trăm ngàn người mới tìm được một, nên người được chọn tuyệt đối không tầm thường. Cho nên, sáu người này tuyệt đối không phải là đơn giản.
Gật gật đầu, Ðoạn Vân ra lệnh: "Bắt đầu từ người thứ nhất, giới thiệu về mình, bắt đầu từ bên trái trở đi, gọi là lữ thứ nhất, lữ thứ hai và lữ thứ ba!"
"Đệ nhất lữ Lữ trưởng Mã Khắc! Cao cấp Kiếm sư!"
"Phó Lữ trưởng Khải Tư Kì! Cao cấp Kiếm sư!"
"Đệ nhị lữ Lữ trưởng Hi La! Cao cấp Kiếm sư"
"Phó Lữ trưởng Tạp Ni Duy Tư! Cao cấp Kiếm sư!"
"Đệ tam lữ Lữ trưởng Kiệt Khắc! Cao cấp Kiếm sư"
"Phó Lữ trưởng Ðặc Lạp Phu! Cao cấp Kiếm sư!"
Ðoạn Vân gật gật đầu: "Tốt lắm, nhưng mà bây giờ ta muốn nói cho các ngươi biết một việc. Thực lực cường đại của các ngươi không thể quyết định cái gì. Phải có học thức mới được coi là có bản lãnh địch lại vạn người! Thực lực của ngươi cho dù rất cường hãn, trong những trận chiến vạn quân cũng sẽ không có tác dụng lớn. Chỉ là khích lệ sĩ khí mà thôi. Các ngươi đã có năng lực lên làm Chánh Phó lữ trưởng, cho thấy được năng lực của các ngươi rất tốt! Ta mặc kệ các ngươi trước kia làm gì, chỉ biết rằng bây giờ các ngươi là thủ hạ của ta, ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ quân lệnh, quản lý tốt mấy ngàn thủ hạ của các ngươi!"
"Rõ! Thề tuân lệnh tướng quân!" Sáu người đồng thanh hô lớn!
Ðoạn Vân cười cười: "Tốt lắm, các ngươi bây giờ trước tiên làm quen với thủ hạ của mình đi, sau khi làm xong, ghi lại danh sách từ binh lính của mình! Một giờ sau, đem danh sách nộp cho ta! Bắt đầu đi ! Hành động!"
"Rõ!"
Sau một giờ, Ðoạn Vân trên tay có ba danh sách binh lính. Ðoạn Vân cũng kêu Diệp Cô Thành xuất ra mười vạn mai kim tệ thực hiệnlời hứa của chính mình. Hành động này làm cho một vạn quân nhân vô cùng phấn khích. Họ không bao giờ nghĩ đến việc Ðoạn Vân thật ra có thể lấy tiền của mình để phân phát cho quân sĩ. Mười vạn kim tệ cơ hồ là một tháng lương của một vạn người chứ ít gì! Điều này làm cho đám binh lính không được lên sĩ quan lé hết cả mắt, cố gắng trấn tĩnh lại chứ không cứ để mắt như thế thì đời này kiếp này chỉ toàn “lườm rau gắp thịt”!
Ðoạn Vân cười cười, lớn tiếng nói: "Lần này chỉ là bước sơ khởi. Nếu đám sĩ quan này không làm đúng chức phận của mình, chỉ cần có hơn một nửa thủ hạ phản đối hắn, các ngươi có thể báo cáo lại với ta. Nếu ta kiểm tra thấy các ngươi nói hợp lý, các ngươi có thể giáng cấp hắn, rồi tự tuyển lấy một thủ lĩnh mới cho mình! Đây là dân chủ, nghĩa là mình tự tuyển lấy thủ lĩnh cho chính mình. Các ngươi cần phải cố gắng lên nhé! Tốt lắm, hôm nay sẽ không huấn luyện nữa, các ngươi làm quen chiến hữu và hoàn cảnh của mình trước. Các sĩ quan phải phụ trách đơn vị, an bài hợp lý mọi việc. Toàn thể giải tán!"
Quân đội giải tán xong, Ðoạn Vân lại hỏi mấy vị Lữ trưởng để nắm tình hình. Thông qua trao đổi, Ðoạn Vân biết rõ được trạng huống của nhóm người binh lính này. Cũng cơ bản hiểu được dụng tâm của Tra Lí.
Nguyên lai một vạn quân nhân này quả thật từ nhiều nguồn khác nhau. Đại bộ phận bọn họ là từ các đơn vị bộ đội khác nhau vì phạm tội bất tuân thượng lệnh, không nghe lời quản giáo, có người dựa vào uy thế con nhà giàu có, có người vốn là nô lệ nhưng lập được quân công, còn có mấy trăm người là thổ phỉ, ngoài ra còn có không ít người từng là tù phạm!
Hiểu rõ điểm này, Ðoạn Vân rất là vừa lòng! Hắn hóa ra rất hài lòng vì sự an bài của cái lão Tra Lí. Xem ra khi phải quản lý đám bộ đội này, Tra Lí nghĩ Ðoạn Vân sẽ vô cùng khó khăn! Ha ha! Tra Lí vốn cũng là muốn cho Ðoạn Vân biết khó mà lui, nhưng Ðoạn Vân bây giờ tiện thể sinh ra một ý nghĩ lập một đội quân cho riêng mình sử dụng!
"Tra Lí ngươi đúng là cái lão bất tử mà! Bổn thiếu gia sẽ không để cho ngươi đắc ý lâu đâu nhé! Ngưu Ma Vương, Diệp Cô Thành, đi thôi! Bây giờ chúng ta đi tới Hoàng cung!" Ðoạn Vân cười to nói.
"Thiếu gia, không có việc thì đi Hoàng cung làm gì?" Diệp Cô Thành rất là khó hiểu.
"Nói nhảm, Khải Lợi của ta bị Tra Lí cấm túc rồi, ta muốn gặp nàng đương nhiên phải vào Hoàng cung chứ!" Ðoạn Vân trợn mắt. Đúng vậy, Khải Lợi ôn nhu xinh đẹp của Ðoạn Vân đang bị giam cầm mà! Ai kêu mình từng "đùa giỡn" với nàng làm chi? Phải đến thăm nàng thôi! Không biết nàng bây giờ có nhớ ta không nhỉ?
Sau khi vào Hoàng cung, Ðoạn Vân trực tiếp tìm Khải Sắt Lâm. Khải Sắt Lâm hóa trang cho Ðoạn Vân thành một thị giả .Trải qua vài chỗ kiểm tra, Ðoạn Vân cuối cùng cũng đi tới phòng Khải Lợi, thấy Khải Lợi xinh đẹp đang đau đớn ủ rũ sầu não trông thật đáng thương.
"Ðoạn Vân, ngươi sao lại đến đây được? Nếu để cho Phụ hoàng biết được, ngươi vướng vào họa sát thân đó!" Khải Lợi vừa thấy Khải Sắt Lâm đưa Ðoạn Vân là người mình ngày nhớ đêm mong đến, giật bắn cả vóc ngà!
"Vì để gặp được nàng, ta cho dù chết hơn một vạn lần cũng được!" Ðoạn Vân vốn trước kia là một loại người rất ngỗ nghịch bây giờ bỗng trở nên nói chuyện thật dễ nghe!
"Hi hi! Vân ca, ta ra ngoài gác cửa, các ngươi có việc thì gọi ta nha! Còn nữa, các ngươi có... tâm tình gì thì cũng nhanh lên đấy. Nếu để Phụ hoàng phát hiện ra thì phiền toái lắm!" Khải Sắt Lâm lúc này ý nhị tránh ra ngoài.
"Khải Lợi, ta nhớ nàng, cho nên đến thăm nàng! Khải Lợi, nàng gầy đi nhiều rồi!" Ðoạn Vân bước lên nắm tay Khải Lợi nói.
Vẻ mặt Khải Lợi lúc này cũng rất đau khổ, nàng thử tránh né tay của Ðoạn Vân, nhưng vô luận nàng dùng sức như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự "dây dưa" của Ðoạn Vân .Nàng thậm chí còn phát hiện ra nàng rất thích được Ðoạn Vân cầm tay vuốt ve. Nàng nghiêng đầu, tránh ánh mắt Ðoạn Vân, vẻ mặt rất thương tâm nói: "Ðoạn Vân, chuyện của chúng ta không có khả năng đâu! Ta đã bị hứa gả cho nhị Hoàng tử của Lôi Ngạo Đế Quốc rồi!"
Ðoạn Vân không thèm để ý, nhân cơ hội này nắm hai tay Khải Lợi, rồi hắn trực tiếp ôm eo Khải Lợi kéo nàng vào ngực, không quan tâm đến việc Khải Lợi đang giãy dụa tuyệt vọng (giả vờ chăng?), Ðoạn Vân nhìn thẳng vào mắt Khải Lợi, thần sắc ngưng trọng nói: "Khải Lợi, nàng có biết không? Khi ta biết được nàng thích ta, có biết ta vui sướng biết chừng nào không? Lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy, ta là người hạnh phúc nhất trên đời! Ta quyết định rồi, ta nhất định phải lấy nàng làm vợ!"
Khải Lợi thần sắc vẫn có chút bối rối như trước, nàng hơi sợ hãi nói: "Chính là, chính là ……"
"Không cần chính là gì cả, Khải Lợi, ta thích nàng! Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta!" Ðoạn Vân nét mặt vô cùng cương quýêt.
Khải Lợi giật mình, vẻ mặt rốt cục hơi đổi sắc, từ khóe mắt nàng hai dòng nước mắt long lanh chảy dài xuống! Nàng ôm chặt Ðoạn Vân, như là sợ Ðoạn Vân đột nhiên biến mất. Ðoạn Vân không nói gì, Khải Lợi cũng không nói gì, bọn họ cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Trong môi trường im lặng, tình cảm của họ không cần phải biểu hiện ra bằng ngôn ngữ, lời nói đầu môi chót lưỡi sao bằng lời thủ thỉ trong tim, sao bằng được “ngôn ngữ cơ thể”.... Bởi vì trong giây phút này, họ bỏ qua mọi thứ trên đời, chỉ cần trong lòng có nhau, người này chỉ còn biết có người kia!
Nửa giờ sau, Ðoạn Vân lúc này mới từ từ gượng nhẹ nới lỏng vòng tay ôm Khải Lợi, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Khải Lợi, Ðoạn Vân rất đau lòng. Hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi ngấn nước mắt của Khải Lợi, nhẹ giọng nói: "Khải Lợi, cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ làm cho Phụ hoàng của ngươi thay đổi ý kiến. Nếu không có biện pháp, ta sẽ phái người đi tiêu diệt luôn cái tên nhị Hoàng tử thối tha đã dám hứa hôn với nàng! Tin ta đi, cho dù có chuyện gì, ta cũng phải lấy cho được nàng!"
"Vân ca!" Khải Lợi lại ôm chặt Ðoạn Vân, nước mắt hạnh phúc lại chảy tràn xuống!
Các Ðộc giả hơi khó hiểu tự hỏi Ðoạn Vân: Vì cái gì mà không nhân cơ hội này chiếm đoạt Khải Lợi luôn!
Ðoạn Vân cười cười: Các ngươi bỏ phiếu thật sự quá ít!
Tối đó, Ðoạn Vân tranh thủ đọc ba danh sách binh lính. Trong đó có một danh sách làm Ðoạn Vân rất hài lòng, vì còn có một trang giới thiệu lý lịch của từng sĩ quan, nói khá chi tiết về thực lực cũng như đặc điểm thân phận. Điểm đặc biệt là chỉ trong thời gian một giờ đã có thể viết ra một danh sách như vậy, nên có thể nói vị Lữ trưởng này là một nhân tài. Ðoạn Vân liếc qua trang đầu, thấy đó chính là tân nhậm Lữ trưởng lữ hai Hi La. Từ những giới thiệu của Hi La về bản thân, Ðoạn Vân biết Hi La nguyên trước kia là một nô lệ. Gật gật đầu, Ðoạn Vân lấy bút mực bắt đầu viết một chương trình và phương thức huấn luyện để hiện đại hóa quân đội. Ðoạn Vân muốn biến một vạn thủ hạ mà Tra Lí giao cho mình huấn luyện thành một "Hổ lang chi sư" cho chính mình!
Ngày thứ hai, Ðoạn Vân lại đi tới quân doanh. Trước khi đi, Ðoạn Vân đã dặn dò mọi việc trong Gia tộc cho mọi người, còn chính mình dự tính ở lại trong quân doanh vài ngày. Trong khi đó Khắc Lí cũng đã cùng với tiểu cữu tử Áo Lí Tư Kim tiếp xúc làm ăn, bắt đầu khuếch trương việc kinh doanh của Gia tộc. Cũng như trước, hôm nay Ðoạn Vân chỉ dẫn theo Diệp Cô Thành và Ngưu Ma Vương đi tới quân doanh. Khi tới nơi, Ðoạn Vân ra lệnh tất cả các cấp sĩ quan tới quân trướng để mở một hội nghị quân sự!
Nhìn hai mươi bốn bộ hạ trước mắt, việc Ðoạn Vân làm đầu tiên là phân phát hai mươi bốn bản văn kiện da thú. Sau khi mọi người đã yên lặng, Ðoạn Vân lên tiếng: "Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây với mục đích muốn xác lập một chế độ mới trong sư của chúng ta. Bây giờ các người xem kỹ các ghi chép trong những văn kiện ta đưa cho các ngươi, nếu có ý kiến gì cứ tự nhiên đề dạt!"
"Phiên hào: Nanh Sói?" Một gã sĩ quan nhịn không được đọc lớn lên!
"Đúng vậy, phiên hào của sư chúng ta được gọi là Nanh Sói! Ta hy vọng chúng ta có khả năng áp chế địch nhân như sói với cừu: giống như Nanh Sói làm cho người ta không rét mà run, mới nghe tên đã mất cả hồn vía vì sợ hãi! Các ngươi chủ yếu là xem kỹ hạng mục huấn luyện này, còn thiếu gì ta sẽ nhanh chóng kêu người chuẩn bị!" Ðoạn Vân giải thích.
"Tướng quân, hạng mục huấn luyện xem ra có vẻ rất lạ, sao giống như giỡn chơi vậy? Chạy việt dã là cái gì? Lạị còn nhảy cò? Còn có loại huấn luyện đứng nghiêm nữa! Mấy thứ quái dị này, chúng ta chưa hề nghe qua!" Lại có một người khác nói ra những nghi hoặc trong lòng.
Ðoạn Vân bần thần, xem ra thật sự là phiền toái. Mình viết ra phương án huấn luyện chủ yếu tham chiếu vào hạng mục huấn luyện cho bộ đội đặc chủng hiện đại, cũng căn cứ vào sự biến thái của người dị giới mà chế ra! Bọn họ không hiểu cũng rất bình thường. Nếu phải giải thích kỹ lưỡng cho bọn họ thì phải tốn rất nhiều công! Nghĩ vậy, Ðoạn Vân nói: "Đã như vậy, ta sẽ dùng giáo dục trực quan cho các sĩ quan. Tập huấn trong vòng mười lăm ngày. Sau mười lăm ngày đảm bảo các ngươi sẽ nắm rõ phương pháp huấn luyện này. Nói cho các ngươi biết, quyển phương án huấn luyện này chính là tài liệu huấn luyện quân sự tiên tiến nhất. Có tác dụng cực kì lớn đối với quân nhân."
"Được rồi, ai là Lữ trưởng lữ hai Hi La?" Ðoạn Vân lúc này nhớ tới danh sách rất đáng nể mà mình xem tối qua.
"Hi La có mặt!" Hi La bước lên trước mặt Ðoạn Vân chào theo kiểu nhà binh của dị giới.
Ðoạn Vân đánh giá kỹ vị sĩ quan này, người mà mình rất hâm mộ. Chỉ thấy hắn cả người cao lớn, làn da như cổ đồng mới trông thì biết ngay là người rất khỏe mạnh. Nói về hình thể cũng là một mĩ nam tử, chỉ tiếc mấy vết sẹo đao kiếm đã tàn phá làm hỏng khuôn mặt vốn rất anh tuấn. Từ trong ánh mắt hắn, Ðoạn Vân có thể cảm nhận được người quân nhân ba mươi tuổi này đã từng kinh qua đủ loại thử thách. Ðoạn Vân cười cười: "Trên mặt có nhiều vết thương thế? Không tưởng tượng được tất cả quân công đều được viết lên trên mặt! Tốt!"
"Ha ha!" đám sĩ quan chung quanh đầu tiên là sửng sốt, rồi hiểu ra Ðoạn Vân trêu chọc bèn cười rộ lên.
Hi La cũng giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Ðoạn Vân hôm qua vốn hung ác tựa quỉ sứ mà hôm nay lại đùa giỡn với hắn như thế.
Ðoạn Vân chỉnh sắc nói: "Tốt lắm, không cười nữa! Hi La, ai viết danh sách lữ hai ngày hôm qua?" Nói xong, Ðoạn Vân sắc mặt bất thiện nhìn Hi La.
Hi La thấy ánh mắt bất thiện, không hề sợ hãi: "Tướng quân, đó là tôi làm!"
Ðoạn Vân cười cười: "Tốt! Hi La nghe lệnh! Từ hôm nay, ngươi làm phó cho ta, chức vụ Phó Sư trưởng!"
"Tướng quân, tại sao?" Hai vị Lữ trưởng khác cảm thấy khó hiểu, nên hỏi dồn.
Ðoạn Vân đưa danh sách binh lính mà Hi La viết cho hai vị Lữ trưởng không phục. Hai vị Lữ trưởng này vừa thấy danh sách, lập tức chịu phục ngay, không hề nói thêm gì nữa!
Ðoạn Vân bắt đầu huấn luyện trong mười lăm ngày cho hơn bảy mươi sĩ quan cao cấp! Còn các binh lính được các Tổ trưởng của mình chỉ huy tiếp tục áp dụng phương pháp cũ mà huấn luyện hàng ngày.
Trong mười năm ngày kế tiếp, mỗi ngày Ðoạn Vân đều cùng thủ hạ của mình cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, rất nhanh đã hòa đồng cùng với hơn mười sĩ quan cao cấp thành một gia đình. Với phương án huấn luyện của Ðoạn Vân cũng làm cho đám sĩ quan thủ hạ vốn rất có kinh nghiệm vừa bội phục vừa sợ hãi. Bất quá, trong mười mấy ngày này, Ðoạn Vân có thể nói là có khổ mà không biết nói với ai. Hắn vốn cho rằng chính mình có chân khí, có thể rất dễ dàng thực hiện các hạng huấn luyện đặc chủng hiện đại. Chỉ khi chính thức thực hành, hắn mới thật sự cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm này! Đây đúng là tự làm tự chịu!
Ðoạn Vân căn cứ vào chương trình huấn luyện hiện đại của quân đội đặc chủng, rồi căn cứ vào cường độ thân thể của người trong thế giới này, bố trí chương trình huấn luyện cho bộ đội như sau:
1. Sáng sớm 5:30 thức dậy, mỗi người đeo phụ trọng 40 kg chạy bộ 10.000 mét.
2. 8:00 huấn luyện kéo xà lên xuống 300 lần. Nhảy xuyên qua 30 mét lưới sắt qua lại 300 lần.
3. 10:00 huấn luyện tăng cường thể lực: 30 kg vòng tạ tự chế nâng lên hạ xuống 150 lần, đứng nâng tạ 100 lần, ngồi nâng tạ 100 lần.
4. 13:30 huấn luyện phơi nắng tăng cường sức chịu đựng của cơ thể: nâng ngang Kỵ sĩ thương, không nhúc nhích trong 2 giờ.
5. 16:00 huấn luyện kiếm thuật 1 giờ, sau khi huấn luyện thực chiến, chia làm hai đội chiến đấu với nhau!
6. Sau khi ăn xong nửa giờ, tiếp tục đeo phụ trọng 40 kg chạy bộ 10.000 mét.
7. Ba ngày một lần huấn luyện bơi lội: mặc quân trang với đầy đủ giáp sắt và dụng cụ, bơi một mạch 5.000 mét (tương đương với bơi qua lại hồ chính qui hiện đại năm mươi lần).
8. Năm ngày một lần huấn luyện ba dạng tổng hợp theo kiểu Thiết nhân Trung Quốc: đeo phụ trọng chạy bộ 2.000 mét, bơi lội 2.000 mét, nhảy cóc 2.000 mét.
9. Bảy ngày một lần huấn luyện đeo phụ trọng 30 kg hành quân việt dã 25 km.
(workman: dịch khúc này xong ớn lạnh cả người ...)
Thiếu thiết bị nào, Ðoạn Vân ngay lập tức gọi người đem đến ngay.
Mặc dù đã căn cứ tình huống thực tế mà giảm bớt một vài hạng mục, cường độ huấn luyện như thế này cơ hồ gấp hai so với cường độ huấn luyện của bộ đội đặc chủng hiện đại. Cho nên nếu như không phải Ðoạn Vân đã có một chút võ công phòng thân, người dị giới lại rất biến thái, rất ít người có khả năng chịu được cách huấn luyện quân sự khắc nghiệt như thế này. Bất quá với sự dẫn dắt của đích thân hắn, bảy mươi hai sĩ quan cao cấp đều có thể thực hiện trọn vẹn chương trình huấn luyện. Lúc đầu bọn họ rất hoài nghi phương pháp huấn luyện của Ðoạn Vân, nên không chấp hành những mệnh lệnh của Ðoạn Vân một cách tích cực lắm. Nhưng với những thủ đoạn cưỡng chế của Ðoạn Vân, rồi lại dùng những phương pháp lên dây cót tinh thần và đem kim tệ hấp dẫn làm mồi nhử, bọn họ ai cũng cố gắng hết sức. Chỉ sau một thời gian thực hiện huấn luyện, họ phát hiện thực lực của mình đột nhiên tăng lên mạnh mẽ! Nên họ càng thêm tin tưởng và tôn kính Ðoạn Vân.
Để tiến hành kiến thiết quân đội thật tốt, mỗi tối Ðoạn Vân đều giảng bài cho bảy mươi mấy tướng lãnh cao cấp. Truyền thụ cho họ một chút phương pháp huấn luyện quân sự hiện đại và giảng giải chiến thuật hiện đại. Ba mươi sáu kế "Tôn Tử binh pháp" và mưu kế quân sự, chiến thuật vây hãm, đánh du kích cùng các loại chiến thuật hiện đại đều được Ðoạn Vân đem ra giảng giải cho bọn họ. Trong mắt những tướng lãnh này, Ðoạn Vân đã không còn chỉ là một người Tế tự, mà là một bậc thầy quân sự thiên tài, là một tướng lãnh vô cùng đúng nghĩa. Mặc dù lý luận của Ðoạn Vân dạy có hơi khác hơn so với tinh thần kỵ sĩ, nhưng những gì Ðoạn Vân giảng tất cả đều là chiến thuật tuyệt hảo thần kỳ. Mặt khác, bọn này cơ bản phần lớn thuộc loại “cấp ba”, trước kia không phải là nô lệ cũng là thổ phỉ, nên bọn họ có bao nhiêu tinh thần kỵ sĩ đâu? Cho nên, rất nhiều lý luận của Ðoạn Vân đều được bọn họ hấp thu triệt để. Do đó trong các cuộc chiến đấu sau đó, những người này đều phát triển thành những tướng lĩnh độc lập tác chiến rất giỏi. Có thể nói, phân nửa giang sơn của Ðoạn Vân cũng do một nhóm người này chiếm được. Bọn họ là nhóm đệ tử quân sự đầu tiên của Ðoạn Vân!
Hôm nay đã là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng. Buổi chiều, Ðoạn Vân triệu tập nhóm đệ tử của mình. Ðoạn Vân quay về nhóm thủ hạ của mình phủ dụ: "Trong mười năm ngày qua, các ngươi đã có biểu hiện rất tốt. Ngoài ra, tiến bộ cũng rất lớn! Nhưng việc huấn luyện của các ngươi không thể dừng lại được. Hơn nữa còn có chuyện quan trọng cần các ngươi làm. Nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi là đưa phương pháp huấn luyện của ta truyền thụ thành chương trình huấn luyện cho toàn sư đoàn Nanh Sói. Nhiệm vụ của các ngươi là trong thời gian ngắn nhất làm cho các thủ hạ của mình thích ứng phương án huấn luyện mới này! Trong mười lăm ngày qua, chắc là ta đã ép các ngươi tập luyện thê thảm lắm. Trong thời gian kế tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể ép thủ hạ của các ngươi cũng thê thảm như vậy!"
"Ha ha ha!" Tiếng cười vỡ òa toàn trường!
Ðoạn Vân vẩy tay xuống, tiếp tục nói: "Còn nữa, các ngươi phải chú ý giữ gìn quân phong của quân đội và kỷ luật quân đội, ta không muốn thấy thủ hạ của mình trở thành một đám dã thú vô kỷ luật! Hiểu chưa?"
"Rõ!" Thanh âm không quá lớn!
"Lớn tiếng một chút!"
"Rõ!" Âm thanh lớn hẳn lên!
"Tốt! Tốt lắm. Ta ra lệnh, buổi chiều hôm nay không huấn luyện. Toàn quân nghỉ nửa ngày, ngày mai chính thức bắt đầu toàn quân huấn luyện. Còn nữa, do những biểu hiện rất tốt của các ngươi, ta bao các ngươi một bữa tiệc rượu tối nay! Hi La!" Ðoạn Vân ra lệnh.
"Có!" Phó Sư trưởng Hi La bây giờ vẫn đen nhẻm nhèm nhem như trước!
Ðoạn Vân cười cười, xuất ra một khối kim tệ, đưa cho hắn nói: "Đây là một vạn kim tệ, đêm nay các ngươi có nhiệm vụ phải xài hết số tiền này! Còn nữa, nhớ kỹ, nhậu xong có thể gọi gái, bất quá ngàn vạn lần không được chậm trễ buổi huấn luyện ngày mai!"
"Rõ! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" Lần này thanh âm vang lớn như sấm nổ!
"Ai chà, mệt quá ta! Diệp Cô Thành, hôm nay chúng ta về nhà một chuyến! Mới đây mà đã nửa tháng không về nhà rồi, cũng không biết ở nhà thế nào nữa a?" Ðoạn Vân vặn vẹo thân thể! Huấn luyện mười mấy ngày nay chính là một khảo nghiệm không nhỏ đối với Ðoạn Vân. Đầu tiên phải dựa vào những ký ức mơ hồ về những động tác huấn luyện, rồi kết hợp với những kiến thức uyên bác, rồi còn phải tự mình thực hiện một lần các động tác huấn luyện. Thật sự là khổ! Tuy nhiên, trải qua thời gian đặc huấn này, Ðoạn Vân tiến bộ rất rõ ràng. Đầu tiên, thực lực của hắn tăng lên không ít, chân khí mặc dù không có đột phá, nhưng bây giờ đã có lực lượng của kiếm sĩ cấp sáu, tốc độ cũng nhanh như thực lực Kiếm thánh. Trình độ vận hành chân khí cũng tăng lên không ít. Tiếp theo là khí chất. Trước kia Ðoạn Vân làm cho người nhìn thấy đây là một người uể oải chậm chạp, mới nhìn qua có cảm giác như một gã ăn chơi đàng điếm. Nhưng bây giờ Ðoạn Vân có một chút đặc hữu quân nhân, phong sương và ổn trọng. Điều này đúng với một câu của người xưa nói: rèn luyện khiến con người ta phát triển toàn diện!