Rời địa giới trùng tộc, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ tiến vào khu vực Ác Thú Hoành Sinh. Ác Thú Hoành Sinh là nơi có rất nhiều thú tộc tiền sử thực lực cường hãn. Nơi này là một đại hiểm địa, cho dù đại quân Ma tộc cũng phải tránh xa nơi này.
Mang theo đám thủ hạ, Đoạn Vân mò tới Ác Thú Hoàng Sinh để chinh phục, hắn không hề kiêng kỵ gì cứ tung hoành khắp dải đất này, cả đám người bọn họ gặp không dưới trăm loại công kích khác nhau từ nhiều loại ác thú tiền sử. Đám ác thú mặc kệ người xâm nhập có giai vị cao hay thấp, chỉ cần bước vào địa giới phạm vi hoạt động của chúng, thì ác thú đủ mọi cấp cho dù là một đầu ác thú nho nhỏ cấp bảy cũng sẽ phát khởi công kích người xâm nhập. Đám người Đoạn Vân tránh được rất nhiều phiền toái nhờ vào uy áp, chỉ cần phát ra uy áp thì mọi ác thú đều xếp re đâu vào đấy, uy áp ở đây vẫn có tác dụng tốt như bình thường.
Càng về sau, rất nhiều ác thú ở địa phương này đã biến thành những con thú hiền lành dưới tay Đoạn Vân. Hắn có biện pháp gì đặc biệt sao? Ài, năm trăm vạn Thú nhân võ sĩ còn chưa có tọa kỵ, vậy ác thú để không làm gì? Đoạn Vân đem đại quân Thú Nhân kéo đàn kéo lũ tới chờ sẵn, cứ bắt được một đầu ác thú là hắn cho ký khế ước kỵ sĩ ngay lập tức với Thú Nhân. Toàn bộ ác thú cấp bảy đều bắt lấy hết. Cũng may mà số lượng ác thú cũng tạm đủ, bằng không đại quân năm trăm vạn Thú Nhân của Đoạn Vân quả không biết đi tới nơi nào để tìm tọa kỵ đây.
Từ giai vị đám ác thú này, Đoạn Vân cũng hiểu được số lượng và thực lực kinh người của hồng hoang tiền sử như thế nào. Đoạn Vân vẫn chưa rõ bình nguyên ác thú này cuối cùng có bao nhiêu ác thú. Địa bàn nơi đây chỉ bằng Thiên Long Đế Quốc, vậy mà vấn đề tọa kỵ cho cả đại quân năm trăm vạn Thú Nhân của Đoạn Vân cơ bản đã được giải quyết một cách dễ dàng. Tọa kỵ cho đám Thú Nhân võ sĩ cấp bảy bình thường cũng phải có giai vị cấp bảy, tối đa là cấp tám. Để thu phục đám ác thú dã man có trí tuệ thấp này, đại quân của Đoạn Vân áp dụng cách làm như sau: mặc kệ chết sống trước đánh một trận cái đã, đánh xong không vội ký khế ước mà dùng gậy lớn đánh nữa, rồi dùng đồ ăn ngon lành dụ dỗ, sau đó lại đánh tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng dùng danh nghĩa Đoạn để ký khế ước. Thông qua phương pháp này, năm trăm vạn Thú Nhân đã có tọa kỵ mình yêu thích.
Tại ác thú bình nguyên, Đoạn Vân còn giải quyết được vấn đề tọa kỵ cho các quân đoàn khác của gia tộc. Hai sư đoàn tạp bài Thú Nhân, dưới sự giúp đỡ của Đoạn Vân đã tìm được tọa kỵ thích hợp. Tiêu chuẩn tọa kỵ của họ phải là siêu giai, nhưng ở bình nguyên ác thú này, muốn tìm được hai vạn tọa kỵ siêu giai quả là chuyện đơn giản vô cùng.
Cứ như vậy, trong năm sư đoàn Thú Nhân đã có bốn sư đoàn có tọa kỵ thích hợp.
Sư đoàn Nanh Sói từ sau khi thành lập cho tới nay đều cùng lang kỵ làm bạn chiến đấu. Bây giờ, thực lực lang kị đều đã là thần cấp trung giai. Tuy nói để lang kỵ binh thực lực cấp mười một trung giai phối hợp với binh sĩ Nanh Sói cấp bậc thần trung giai thì tựa hồ không phù hợp lắm, nhưng Đoạn Vân dám chắc một vạn lang kỵ tuyệt đối mạnh hơn một vạn đầu ác thú tiền sử siêu giai. Dù sao đám thú tiền sử có trí tuệ rất kém, sẽ thay thế lang kỵ làm toạ kỵ cho Nanh Sói sư đoàn, còn một vạn lang kỵ có thể độc lập tự do tác chiến.
Cuồng ngưu sư đoàn, được phối hợp với cự thú hồng hoang giai vị bình quân ở mức cấp mười một hậu giai, chiến lực hung mạnh tợn.
Còn hai sư đoàn Tạp Bài, vừa được phối hợp với hai vạn đầu ác thú tiền sử có thực lực bình quân cấp mười một sơ giai. Tạp bài Thú Nhân phối hợp với tạp bài tọa kỵ, sự phối hợp này có thể nói là quá chuẩn.
Sư đoàn duy nhất không có tọa kỵ là Phì Tử sư đoàn. Đoạn Vân bảo Kiến Thần Angelina từ mười vạn kiến binh cấp mười một chọn ra một vạn kiến binh cấp cho Phì Tử sư đoàn làm toạ kỵ. Nhờ đó toàn bộ võ sĩ đầu gấu chiến lực cường hãn đã được phối hợp với kiến binh tọa kỵ hợp thành một nhóm kỵ binh đẹp nhất trong mắt của Đoạn Vân.
Đoạn Vân còn để một trăm hai mươi Thú Nhân tự đi tìm sủng vật làm toạ kỵ cho mình, bởi vì hắn tình cờ may mắn phát hiện ra một trăm đầu Cự long tiền sử đang ở khu vực này. Cự long tiền sử có thực lực Đấu thần sơ giai. Dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, đám Cự long tiền sử đã thành công ký linh hồn khế ước với đám Thú nhân võ sĩ. Nhờ hình thể Cự long tiền sử rất lớn đã làm cho thực lực đại quân của Đoạn Vân lại một lần nữa cường đại lên. Cự long tiền sử kết hợp mật thiết với một trăm hai mươi Thú nhân võ sĩ vào sinh ra tử, trở thành Long kỵ sĩ, hơn nữa còn là Cự Long kỵ sĩ tiền sử.
Bảy đại Cuồng chiến sĩ cũng không chịu kém mà lùng sục tìm tọa kỵ cho mình, họ tìm được bảy con Cự long tiền sử có thực lực Đấu thần hậu giai. Mặc dù để đám Cự long này phối hợp với đám Cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa có thực lực cấp bậc Chân thần có chút hơi khập khễnh, nhưng Đoạn Vân còn có biện pháp gì đây? Chẳng lẽ cho chúng tìm kiếm toạ kỵ cấp bậc Chân thần sao? Tìm ở đâu ra toạ kỵ biến thái như vậy? Nếu không phải Đoạn Vân có thần thức cường đại, khế ước căn bản cũng không có khả năng sinh hiệu lực. Bởi vì Tinh Linh nữ thần Tina từng nói rồi, dưới tình huống bình thường, giữa thần và thần, Đấu thần và Đấu thần trở lên sẽ không bị khế ước chế ước. Đối với cao thủ cấp bậc Đấu thần trở lên, khế ước gì cũng không thể sinh hiệu lực. Do đó, sau khi Tinh Linh nữ thần Tina nhìn thấy sủng vật toạ kỵ của đám Cuồng chiến sĩ, nàng chỉ biết thốt lên hai chữ: "biến thái".
Theo lẽ thường, Thú Nhân căn bản không có khả năng có pháp tắc như Long kỵ sĩ. Nguyên tắc này bị Đoạn Vân phá vỡ. Rồi nguyên tắc thần không chịu khế ước ảnh hưởng cũng bị Đoạn Vân phá vỡ nốt. Nói cách khác, trước mặt tên Đoạn Vân biến thái, rất nhiều pháp tắc trên thế giới tựa hồ không còn đúng và đứng vững nữa.
Trước hãy nói về một pháp tắc rất đơn giản: Long kỵ thì dùng Long thần và Sinh Mạng Nữ Thần chế định. Nhưng đám Cự long tiền sử, họ căn bản không tin thần. Sau khi chúng bị Thú nhân võ sĩ đánh bại, chúng tự nhiên thần phục dưới chân đám Thú nhân, cũng là thần phục dưới tay Đoạn Vân. Còn Đoạn Vân Chân thần cũng trở thành Thần của chúng, lấy danh nghĩa Thần để ký khế ước tự nhiên là thành công.
Về phần pháp tắc Thần không bị khế ước ảnh hưởng cũng không còn đúng nữa, bởi vì nô lệ bị Đoạn Vân thu phục đã không phải là Thần nữa. Chu thần và Kiến Thần chỉ mang theo cái tên là Thần, các nàng căn bản không có thần cách. Nô lệ do Đoạn Vân thu phục toàn bộ đều có thể xếp vào loại phi thần phi nhân (không phải thần cũng không phải người).
Tại ác thú bình nguyên, thu hoạch lớn nhất của Đoạn Vân đó là tất cả ác thú Chân thần đều bị tên biến thái vét sạch bắt làm nô lệ hết. Hết con này tới con khác bị thu làm nô lệ. Những con không thể thu làm nô lệ, toàn bộ bị giết sạch. Không có biện pháp nào khác cả, thông qua tìm hiểu, thực lực ác thú bình nguyên này thật sự quá mạnh. Loạn thế phải dùng biện pháp mạnh. Đối với đám ác thú trí tuệ có vấn đề này, một chính sách không thể thương lượng đã được thi hành: không thu hoạch làm nô lệ được thì diệt sát.
Chúng ta hãy thưởng thức một chút về đợt thu hoạch nô lệ kỳ này của tên Đoạn Vân biến thái:
Cự long tiền sử thực lực toàn bộ đều là Chân thần sơ giai.
Những tên gia hỏa khác, khi bị Đoạn Vân thu phục, đều nửa sống nửa chết, thậm chí trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Tên biến thái này nhân cơ hội đó dùng thần thức công nhập vào ý thức hải của cự thú. Năm đầu Cự long tiền sử, toàn bộ đều là vô thuộc tính. So với sáu đầu Hỏa Long tiền sử, đám Cự long tiền sử chỉ có thân thể để công kích trực tiếp. Ngoại trừ sinh mạng năng lượng trong cơ thể có thể sử dụng để công kích, họ cơ hồ không có ma pháp hoặc phương thức đấu khí công kích nào khác.
Bốn đầu Cự Hổ tiền sử thực lực Chân thần sơ giai. Đây những con cọp lớn nhất mà Đoạn Vân chưa từng gặp qua. Thân cao năm mươi thước, có thân thể cường hãn và phương thức công kích hung ác nhất. Nhưng trí tuệ của chúng không cao lắm, vẫn không thể hóa hình được. Bốn con cọp này cũng vô thuộc tính. Phương thức công kích duy nhất đơn thuần là dùng thân thể. Họ cũng bị Đoạn Vân dùng nắm tay đánh cho phục rồi mới ký khế ước.
Ba đầu Cự Sư (sư tử) tiền sử thực lực Chân thần sơ giai. Cũng vô thuộc tính, có một loại phương thức công kích không dùng thân thể, đó là sư hống. Chúng có thể phát ra uy áp cường đại, tương tự như uy áp của thú vương.
Một con đại bàng có thực lực Chân thần trung giai, cũng vô thuộc tính, trí tuệ rất thấp, chỉ có bản năng. Bị Đoạn Vân dùng nắm tay và một vài thi thể cự thú mà thu phục được.
Tổng cộng là 5+4+3+1=13 đầu cự thú tiền sử đã bị Đoạn Vân thu phục. Sau khi cả đám bị Đoạn Vân đánh cho sợ, đều quay ra quy phục Đoạn Vân là chủ nhân của mình. Ngoài ra, nô lệ khế ước của Đoạn Vân quả cũng có chỗ tốt của nó, nó không chỉ cung cấp một thông đạo để Đoạn Vân liên lạc trao đổi tư tưởng với chúng, nô lệ khế ước còn có thể làm cho đám cự thú này nhận được một phần trí tuệ của Đoạn Vân, nhờ đó thực lực chúng cũng tăng lên không ít.
Cả Ác Thú Bình Nguyên, có rất nhiều ác thú có họ hàng với những ma thú trên đại lục bây giờ. Hơn nữa, Đoạn Vân còn phát hiện, cả Ác Thú Bình Nguyên có rất ít những con cự thú có ma pháp hoặc đấu khí. Điều này làm Đoạn Vân thắc mắc mãi về quan hệ giữa ác thú và ma thú.
Sự tồn tại của Cự long tiền sử cũng làm Đoạn Vân thắc mắc về sự tồn tại của Long tộc và Long thần. Cự long tiền sử này có trí tuệ khá thấp, chỉ có thể dùng hai chữ "dã thú" để hình dung mô tả bọn chúng. Nếu Đoạn Vân đoán không sai thì Long tộc xuất phát từ sự tiến hóa của Cự long tiền sử, sự tiến hóa về trí tuệ. Vì một nguyên nhân nào đó tác động làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống, Cự long tiền sử dần dần tiến hoá và sinh ra trí tuệ cho mình, rồi sau đó thông qua chọn lọc tự nhiên, những gien trội và tiến hoá này được giữ lại. Thông qua quá trình không ngừng tiến hóa, Long tộc từ "dã thú" Cự Long tiền sử biến thành một chủng tộc có trí tuệ cao, hơn nửa còn là một chủng tộc có sức mạnh thiên phú. Cũng cùng một nguyên nhân, Ma thú có lẽ cũng phát triển từ những ác thú khác nhau thời tiền sử.
Chúng ta có thể làm một ví dụ so sánh giữa thế giới này và thế giới hiện đại để dễ hiểu hơn. Nhân giới của thế giới này đang là một chủng tộc có trí tuệ phát triển cũng giống như người hiện đại của thế giới hiện đại. Còn những sinh vật tiền sử thì tương đương với tổ tiên của người hiện đại đó là vượn người. Trên thế giới này, do chủng tộc có xu hướng phát triển theo nhiều hướng khác nhau, do đó người tiền sử có thể phát triển thành nhiều loại như: nhân tộc, người khổng lồ, Thú Nhân, Tinh Linh, Ải Nhân thậm chí cả Địa Tinh. Tất cả đều là sự tiến hóa phát sinh từ những người tiền sử. Còn đám thú các loại, cũng được tiến hóa ra từ những ma thú có trí tuệ. Sau khi những sinh vật tiến hóa phát sinh trí tuệ, bọn chúng bắt đầu bằng vào trí tuệ của mình mà không ngừng phát triển làm tăng năng lực của mình lên, tiếp theo đó ma pháp và đấu khí đặc hữu của những sinh vật trí tuệ lần lượt xuất hiện. Đám Thần minh rất có thể cũng là nhóm người trí tuệ đầu tiên tu luyện nắm được ma pháp và đấu khí.Cấp bậc những người này hẳn cũng cùng cấp bậc với những sinh vật tiền sử, nhưng họ là cường giả trong số những sinh vật có trí tuệ. Họ sau đó tự nâng mình lên, cho mình biến thành Thần, dùng thân phận của Thần mà chà đạp những chủng tộc trí tuệ khác, thậm chí kể cả đồng tộc của mình.
Sau khi nghiên cứu qua thân thể vài ác thú, Đoạn Vân càng khẳng định thêm những suy đoán của mình, bởi vì một đầu cự thú tiền sử có một viên hạch rất giống với ma tinh. Viên hạch này kích cỡ khoảng chừng bằng một viên ma tinh, nhưng lại là vô thuộc tính. Viên hạch này rất có thể là ma hạch tiền sử. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ viên ma hạch tiền sử, Đoạn Vân phát hiện ra bên trong viên hạch này không có hai cực. Nói cách khác, sinh vật tiền sử sở dĩ không có thuộc tính, cũng không phải vì chúng không có nội hạch, mà là vì viên hạch trong người chúng là vô tính chưa tiến hóa thành hai cực.
Chẳng lẽ ma lực có ảnh hưởng liên quan trực tiếp với trí tuệ? Cho dù nội hạch của cự thú không có hai cực, cũng có nghĩa là chúng không có ma lực, chẳng lẽ không có ma lực thì sẽ không có trí tuệ? Về điểm này, Đoạn Vân trực tiếp liên tưởng tới một vấn đề, trí tuệ của ma thú có liên lạc với giai vị.
Nói cách khác, trên thế giới này ma lực có thể có ảnh hưởng liên quan gì đó với trí tuệ. Nhưng trí tuệ của Địa Tinh thì giải thích làm sao đây? Địa Tinh có thiên phú về phát minh sáng tạo, số má, kinh thương v.v... và rất nhiều phương diện khác. Chỉ số IQ của Địa Tinh rất cao, nhưng Địa Tinh lại không có thiên phú về ma pháp và đấu khí. Chẳng lẽ trải qua tiến hóa, đám Địa tinh lại chỉ tiến hóa đại não thôi à?
Đoạn Vân cũng từng nghiên cứu về việc Địa Tinh không thể tu luyện ma pháp. Thông qua kết quả nghiên cứu, Đoạn Vân phát hiện ra đại não Địa Tinh rất phát triển, nhưng thân thể lại rất yếu, không thể tu luyện ma pháp lẫn võ công. Nếu Đoạn Vân không tạo điều kiện, nâng đỡ cho nền văn minh của Địa Tinh vượt quá những chủng tộc khác, không làm dấy lên ngọn lửa phát triển khoa kỹ của bộ tộc Địa Tinh, Địa Tinh vốn vô cùng suy nhược có thể sẽ vĩnh viễn chỉ là một bộ tộc yếu đuối đê tiện, có thể họ sẽ vĩnh viễn là nô lệ cho nhân tộc. Tương lai một ngày nào đó, Địa Tinh có thể sẽ phát triển khoa kỹ cho mình, nhưng nếu họ không thể vùng lên mạnh mẽ vượt qua nhân loại, họ sẽ chịu tai ương diệt tộc. Cũng có thể họ sẽ thắng lợi và được tự do, nhưng việc này quả là có xác suất rất nhỏ, một phần trăm vạn cũng chưa tới. Trong thế giới nô lệ này, cho dù nô lệ có sáng tạo tới đâu cũng sẽ bị chủ nhân vô tình thu lấy. Địa Tinh vĩnh viễn sẽ chỉ là nô lệ.
Và lý luận của Đoạn Vân về ma lực sinh ra trí tuệ không áp dụng được cho bộ tộc Địa Tinh. Có lẽ vấn đề tiến hóa của nhân loại và những chủng tộc tương tự như nhân loại có một cái gì đó đặc biệt. Lý luận về trí tuệ có liên quan với ma lực chỉ thích hợp với thú tộc. Chắc là như thế rồi, người và thú hẳn là có phương hướng tiến hóa khác nhau.
Phần lớn Ác Thú Bình Nguyên đã trở thành trường nuôi ngựa của Trung Hoa gia tộc, đại bộ phận đám thú ở đây coi như trở thành sủng vật tọa kỵ cho đại quân Trung Hoa tinh nhuệ. Một bộ phận có giá trị được đem tới những vùng đất khác nhau của thế giới nhân loại, sung vào đoàn thú vận chuyển hoặc những lao động phổ thông. Đương nhiên cũng có không ít người tu luyện thu hoạch chúng làm ma sủng. Dưới sự khống chế của Đoạn Vân, Ác Thú Bình Nguyên ngày xưa hiểm ác dị thường là thế bây giờ đã trở thành một vùng đất yên bình trong bản đồ Trung Hoa.
Đến lúc này, việc càn quét khu đèn đỏ cũng cơ bản đã hoàn thành hơn phân nửa. Xuống phía nam đã là trung tâm của Vong Linh hợp cốc và khu vực vong linh rồi. Đó là những khu vực được truyền tụng là nơi chỉ có ma không có người. Hai đại khu vực này đều rất thần bí và hiểm ác. Xung quanh Vong Linh hợp cốc, hàng năm đều bị tử khí bao phủ dày đặc. Nếu không tự mình đạp chân vào đó căn bản sẽ không thể phát hiện tình huống bên trong. Căn cứ vào tin tình báo, Đoạn Vân chỉ biết là cả khu vực vong linh là thiên hạ của đám vong linh. Số lượng vong linh nơi này rất nhiều, vô cùng nhiều.
Vừa đạp chân vào khu vực vong linh, Đoạn Vân đã cảm thấy từng đợt áp lực. Tử khí nơi này làm cho Đoạn Vân cảm thấy rất quỷ dị. Mặc dù cũng chỉ mới thấy một vài vong linh tà ác rất nhỏ yếu, nhưng Đoạn Vân vẫn rất kiêng kỵ khu vực vong linh thần bí này. Vì tại khu vực này, thần thức Đoạn Vân có phạm vi bao phủ rất nhỏ. Mặc dù nói sau khi liên tiếp thu phục ba mươi nô lệ, tinh thần lực của Đoạn Vân có giảm xuống. Nhưng dưới tình huống bình thường, bán kính thần thức của hắn vẫn phải trên tám vạn thước. Nhưng ở chỗ này, thần thức Đoạn Vân lại chỉ còn không đến vạn thước. Thông qua cảm giác năng lượng, Đoạn Vân và Diệp Cô Thành cảm nhận được khí tức cường giả ở Vong Linh hợp cốc.
Mang theo đám thủ hạ, Đoạn Vân hướng về phía Vong Linh hợp cốc. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện vài vong linh quỷ dị. Nhưng trước mặt đám cường giả của Đoạn Vân, mấy món đồ đó căn bản không đáng để vào mắt. Trên đường, Đoạn Vân còn tranh thủ bắt tạm một vài vong linh hợp nhãn mình để nghiên cứu một phen. Kết quả nghiên cứu cho thấy - Vong linh không phải linh hồn. Chỉ có thể nói Vong linh là một loại tu luyện linh hồn thể, là một sinh vật đã chết nhưng vì nguyên nhân oán niệm quá sâu sắc mà sinh ra. Còn linh hồn có thể phát ra nguyên thần có linh khí sinh vật. Linh hồn khác với vong linh ở chỗ, vong linh có thể tạo thành thương tổn thân thể đối với sinh vật, còn linh hồn không thể. Người bình thường (kể cả đám người Phì Tử) căn bản là không nhìn ra thân thể linh hồn. Cho dù là Diệp Cô Thành cũng chỉ có thể có cảm giác nhất định đối với thân thể linh hồn. Hắn không thể nhìn xuyên qua linh hồn. Còn vong linh thì lại khác, vong linh là một loại thực thể, là một loại sinh vật tử vong có thể trực tiếp sinh ra lực công kích đối với thân thể sinh vật. Vong linh sau khi chết coi như hồn phi phách tán.
Nhưng may mắn là vô luận vong linh hay linh hồn, chân khí đều là khắc tinh của chúng. Quang tế tự thuật cũng là khắc tinh của vong linh. Dưới ánh nắng mặt trời, một vài vong linh thực lực nhỏ yếu sẽ bị hóa thành khói bụi.
Vốn Đoạn Vân muốn dùng Thái Cực thần công hấp thu vong linh nơi này một phen. Nhưng nghĩ mục đích của mình tới nơi này, Đoạn Vân tạm thời dẹp ý nghĩ này qua một bên. Đám vong linh này có oán niệm sâu đậm, sau này rất có có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho mình.
Do đó sau khi biết được vài điều nhất định về vong linh, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ tới Vong Linh hợp cốc. Nghe nói Vong Linh hợp cốc là thiên hạ của tử linh pháp sư và yêu tinh Ma giới. Tất cả vong linh cao thủ cơ hồ đều tụ tập ở khu vong linh này.
Vừa bước vào Vong Linh hợp cốc, đã thấy tử khí nồng nặc tăng lên theo từng bước chân. Ở đây, có vô số bộ xương của nhân loại, Thú Nhân, ma thú, còn có cả của Cự long nữa. Cả hợp cốc âm khí nặng nề, thậm chí còn có thể nghe được từng đợt gào thét ai oán ghê rợn.
- Không ngờ oán khí nơi này lại nặng như thế. Ta dám khẳng định nơi này trước kia nhất định có rất nhiều người chết.
Trong lúc mọi người lướt qua những đống xương này, thần thức Đoạn Vân vừa triển khai ra bốn phía vừa nói oang oang, phá tan sự yên lặng một cách ghê sợ ở đây.
- Lão Đại, ta thấy cũng chẳng có gì đáng kể. Nơi này hẳn cũng chẳng có cường giả như chúng ta tưởng tượng. Cho dù lúc hắn còn sống vốn là một cường giả, thì sau khi hắn chết đi có còn có thể là cường giả được nữa không?
Tiểu Phi Hiệp không hề kiêng kỵ nhìn khắp bốn phía hoang vu mà nói.
- Lão Đại! Ta cũng thấy thế. Hoàn cảnh nơi này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng chỉ nói về hoàn cảnh đơn thuần thì căn bản cũng không thể nói lên cái gì cả.
Phì Tử tuy nói là một tiểu hài tử, nhưng hắn dù sao cũng là một đầu ma thú linh mẫn có thực lực cường hãn. Thực lực cường đại làm cho hắn hoàn toàn chẳng hề e ngại gì những việc quỷ mị.
Nghe thế, Đoạn Vân quan sát vẻ mặt của cả đám thủ hạ. Nhưng hắn phát hiện ra tất cả thủ hạ đều ra vẻ không quan tâm. Ngẫm lại, họ cơ hồ mỗi một người đều là cao thủ đã kinh qua sinh tử, đến cả địch nhân còn sống còn không sợ, mắc gì phải e ngại đám người đã chết ngắc từ đời tám hoánh nào rồi?
- Vạn thước phía trước xuất hiện tử linh pháp sư, mọi người mau đuổi theo.
Đoạn Vân đang mang theo đám thủ hạ lướt rất nhanh trong hợp cốc, đột nhiên phạm vi thần thức phát hiện tung tích vong linh pháp sư, nên lập tức ra lệnh cho thủ hạ tăng tốc độ lên
Khoảng cách vạn thước, với tốc độ kinh khủng của bọn người Đoạn Vân, chỉ đảo mắt là đã tới rồi.
Đây là một vong linh pháp sư có thực lực cấp mười một, hắn đang tụ tập tử khí tu luyện vong linh ma pháp. Phương thức tu luyện cũng khá giống với việc tu luyện ma pháp bình thường, đều thông qua việc hấp thu từng chút ma pháp nguyên tố trôi nổi trong không khí. Chỉ có điều ma lực mà hắn hấp thu là hắc ám hệ. Vong linh pháp sư này trông thật kinh khủng. Cả thân thể bị hắc ám ma lực làm cho thối rữa, cơ bản biến thành khô kiệt rồi. Tay hắn gần như không còn nữa, cơ hồ chỉ còn lại một lớp da khô khốc màu xám phủ lên xương tay, nhìn qua rất quỷ dị. Còn đầu hắn y như một cái sọ mọc trên một bộ xương khô. Hốc mắt rất sâu, mái tóc tán loạn rối bời càng làm gia tăng vẻ quỷ dị của hắn. Xét về chỉnh thể, tên tử linh pháp sư này cơ bản đúng là một cái xác đang mặc quần áo.
Đoạn Vân cũng biết một ít về tử vong ma pháp. Đối với tất cả các loại ma pháp, một toàn hệ pháp sư như Đoạn Vân đều có những hiểu biết nhất định. Nhưng hắn căn bản không có công phu đi tu luyện cái loại ma lực thấp hơn chân khí không biết bao nhiêu lần này. Bây giờ trong cơ thể hắn là ma lực toàn hệ cấp mười ba, chủ yếu do chân khí hình thành. Đoạn Vân là một toàn hệ pháp sư, nên trước giờ cũng không thèm tu luyện ma pháp gì, chứ đừng nói là loại vong linh ma pháp tà ác, quỷ dị như thế.
Vì thực lực chênh lệch quá xa, tên vong linh ma pháp sư căn bản không hề chú ý tới bọn người Đoạn Vân đang nhìn chăm chăm vào hắn. Cuối cùng, cũng là Đoạn Vân hắng giọng phá vỡ sự yên lặng :
- Này, vong linh pháp sư, ta muốn hỏi ngươi một việc.
Khi Đoạn Vân vừa hỏi câu này, lập tức đánh động ma lực trong cơ thể tên vong linh pháp sư. Tiếng tiếng khọt khẹt vang lên không dứt, trên người tên vong linh pháp sư bốc lên những dòng khói xanh. Hắc ám ma lực có tính ăn mòn ghê gớm cuồng bạo tràn ra khắp nơi trên người vong linh pháp sư tàn phá điên loạn.
Vừa nhìn thấy hiện tượng này, vài tên đại ma sủng dùng ánh mắt hơi giật mình trao đổi lẫn nhau.
Nhìn tên pháp sư không khống chế được ma lực làm toàn thân không thể nhúc nhích, Đoạn Vân lắc lắc đầu bất lực, sau đó trực tiếp dùng thần thức hút tên kia vào tay mình. Tiếp theo Đoạn Vân dùng một bộ phận năng lượng nhỏ nhất trong cơ thể mình chuyển hóa thành hắc ám ma lực, trợ giúp cho tên gia hỏa xui xẻo đó khắc phục ma lực hắc ám rối loạn trong cơ thể hắn. Đối với loại tu luyện hắc ám ma pháp của tên gia hỏa này, chỉ có thể dùng hắc ám ma lực chữa trị mới có thể tiến hành trị liệu được. Sau khi được củng cố gân mạch và ma lực, hắn cũng cơ bản ổn định.
- Tạ ân cứu mạng của đại nhân.
Tên kia được Đoạn Vân chữa thương xong, liền cung kính hành lễ với Đoạn Vân. Trong ngữ khí lộ ra vẻ quỉ dị đặc hữu của tử linh pháp sư.
- Được rồi, vừa rồi nếu không vì ta kinh động, ngươi cũng sẽ không đến nỗi không khống chế được ma lực. Ngươi tên là gì?
Đoạn Vân làm một bộ vô cùng đạo mạo. Kỳ thật Đoạn Vân sở dĩ trị thương cho tên gia hỏa này là muốn mượn cơ hội nghiên cứu thân thể của tử linh pháp sư một phen. Thông qua dò xét, Đoạn Vân phát hiện ra tên tử linh pháp sư này từng là một nhân loại. Hơn nữa Đoạn Vân còn phát hiện, tinh thần lực của hắn còn mạnh hơn những pháp sư đồng giai khác. Linh hồn của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều, mới cấp mười một mà linh hồn đã đạt tới cấp mười hai.
- Hồi bẩm đại nhân, ta tên là Garnier. Đại nhân có thể dùng hắc ám ma pháp chữa thương cho người, việc này thật sự làm cho tiểu nhân không thán phục không được ạ.
Vong linh pháp sư Garnier cung kính nói với Đoạn Vân.
Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân nói :
- Garnier! Ta muốn đi gặp yêu tinh cực mạnh trong Vong Linh hợp cốc, ngươi nguyện ý dẫn đường chứ.
Nghe thế, vong linh pháp sư Garnier giật mình đánh giá Đoạn Vân một phen. Khi hắn thấy đám thủ hạ sau lưng Đoạn Vân, trên mặt hắn bỗng tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
- Đại nhân! Ngài là thần phải không? - Garnier dùng một ngữ khí khiếp sợ nói.
- Không! Ta là người. - Đoạn Vân lạnh nhạt nói.
- Người? Nhân loại? - Garnier càng giật mình hơn.
- Garnier! Ta biết, ngươi từng cũng là một nhân loại. Mặc dù không rõ vì sao ngươi phải ở chỗ này, nhưng ta muốn ngươi đưa ta đi gặp yêu tinh cực mạnh ở đây.
Đoạn Vân vẫn lạnh nhạt nói. Vốn dựa vào cảm giác năng lượng, Đoạn Vân vẫn có thể tự mình tìm được cường giả ở nơi này. Nhưng nếu có một tử linh pháp sư quen thuộc dẫn đường cho mình, sau đó giảng giải một vài tình huống nơi này cho mình, vậy còn tốt hơn nhiều.
- Được! Đại nhân vừa mới cứu ta, ta nguyện ý dẫn đường cho ngài.
Dưới sự dẫn dắt của Garnier, bọn người Đoạn Vân tiếp tục đi về phía trước