Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160735 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 27
Ðoạn Vân về đến nhà, nghe Ước Hàn báo cáo một chút tình hình Gia tộc. Trong khoảng thời gian này trong nhà xảy ra vài việc, nhưng đều coi như bình thường. Việc hợp tác giữa Gia tộc và Khắc Mễ Kì Gia tộc đã cơ bản triển khai, dược hoàn của Ðoạn Vân đã lưu truyền tới một vài đại thành thị ở đại lục khác. Còn các chế phẩm thủy tinh do Ðịa Tinh chế tác bây giờ cũng rất được mọi người yêu thích, giá bán cao ngất ngưởng. Kính tấm, chén thủy tinh, thủy tinh chế phẩm để trang trí đã chảy vào nhà của các quý tộc giàu có. Mọi người cũng đã coi chế phẩm thủy tinh là một loại vật dụng cao cấp, là biểu tượng cho thân phận cao quý. Còn hai mươi lăm Ải Nhân của Gia tộc trong khoảng thời gian này cũng chế tạo ra không ít cương chế khôi giáp và vũ khí, làm cho trang bị của đám hộ vệ gia tộc lại tăng thêm một cấp bậc. Theo Cáp Lợi nói, bây giờ một trăm hai mươi hộ vệ của Ðoạn Vân đều được trang bị những cực phẩm của thế giới này. Tuy không phải là á thần khí hoặc là thần khí, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

"Thiếu gia, mấy ngày hôm trước có một người muốn cầu kiến ngươi, hơn nữa người đó vốn là người trong nhà. Hắn cố lẻn vào Luyện đan phòng của Ngài!" Ước Hàn nhớ lại một chuyện.

"Là ai?" Ðoạn Vân không hề giật mình, lạnh nhạt hỏi! Phòng luyện đan kỳ thật cũng chỉ là phòng bình thường, nơi mình luyện công và luyện dược. Bất quá bên trong cơ bản không có cái gì cả, chỉ là một nơi Ðoạn Vân cố tình để trống để ngụy trang mà thôi.

"Là người hầu già của Phổ Hi Kim đại sư trước kia!" Ước Hàn tiếp tục trả lời.

"Sao? Là hắn? Hắn muốn làm gì nhỉ? Sư phụ biết không? Hỏi được gì chưa?" Ðoạn Vân gặp lão nhân kia vài lần rồi, gần như không có ấn tượng gì nhiều về ông già kì quái kia.

"Phổ Hi Kim đại sư đã biết rồi, bất quá ông già kì quái kia không chịu nói cái gì cả. Chỉ nói là muốn gặp riêng Ngài, cho nên chúng ta tạm giam hắn lại. Cái làm cho chúng ta thấy ngạc nhiên là, ông già đó rõ ràng là không có thực lực, nhưng lại có một quả Không Gian Giới Tử, hơn nữa quả Không Gian Giới Tử kia đến cả Phổ Hi Kim đại sư đều mở không ra!" Ước Hàn nghi hoặc nói.

Ðoạn Vân nghĩ ngợi, nói: "Tốt, bây giờ đưa hắn tới đây! Ta hỏi cung hắn cho. À gọi cả sư phụ của ta tới nữa."

Lát sau, ông già gầy gò kì quái và Phổ Hi Kim đến nơi ở của Đoạn Vân.

Sau khi cẩn thận đánh giá lão nhân kia, Ðoạn Vân kết luận rằng: ông già này không phải là người thường! Bởi vì Ðoạn Vân phát hiện trong mắt hắn vài tia tinh minh và một tia tự cao phi thường. Loại người như vậy tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường! Cười cười, Ðoạn Vân hỏi: "Xin hỏi cao tính đại danh của vị tiền bối này là gì?"

Ông già vừa nghe Ðoạn Vân dùng hai chữ tiền bối để gọi mình, rất giật mình. "Ha ha, tiền bối! Không có nghĩ đến còn có người gọi ta là tiền bối? Ðoạn Vân Tế tự quả nhiên là người làm đại sự, không ngờ ánh mắt lợi hại như thế!" Thần sắc của ông già lúc này đã biến hoàn toàn thành một cao nhân.

Phổ Hi Kim giật bắn mình, lão chỉ vào ông già kia kinh hô: "Ngươi rốt cuộc là ai? Nói, ngươi ở nhà ta hơn mười năm, rốt cục là vì cái gì?"

Ông già kia nhìn Phổ Hi Kim, vẻ mặt có chút thương cảm nói: "Ta là ai à? Đúng vậy, mười năm rồi! Ta còn nhớ ta tên gọi là Lai Bố Ni Tư- Tạp Đức Tát Lạp!"

"Cái gì? Sao có thể thế được?" Phổ Hi Kim giật mình, trên mặt tỏ vẻ không tin!

Ðoạn Vân rất nghi hoặc, tại sao Phổ Hi Kim giật mình khi nghe thấy cái tên này? Thấy thần sắc nghi hoặc của Ðoạn Vân, Phổ Hi Kim giải thích: " Hai mươi năm trước Lai Bố Ni Tư là một vị luyện kim thuật sĩ truyền kỳ, cấp bậc luyện kim xuất thần nhập hóa, nghe nói thực lực đã đạt tới cấp bậc Thần cấp luyện kim. Là người duy nhất trong mấy trăm năm qua đạt tới Thần cấp trong phương diện Ma pháp luyện kim thuật! Bất quá hơn mười năm trước đột nhiên mất tích, rồi từ đó về sau im hơi lặng tiếng, mất tăm tích trên đại lục!"

Ðoạn Vân nghe thế, cơ bản đã hiểu được. Cười cười, Ðoạn Vân nói: "Ta tin tưởng rằng ngươi đúng là Lai Bố Ni Tư đại sư. Nói đi, tại sao một nhân vật vĩ đại truyền kỳ lại lạc phách đến tận đây? Thú thực mục đích của ngươi đi, nếu không, ta sẽ làm cái nhân vật truyền kì này mất tích luôn đó!"

"Vân nhi, không được vô lễ!" Phổ Hi Kim quát Ðoạn Vân.

"Ha ha, ta Lai Bố Ni Tư mà sợ hãi uy hiếp của ngươi sao? Ta bây giờ đã là một phế nhân, thêm một người cũng không thêm được bao nhiêu, bớt một người, cũng không ai quan tâm!" Ông già kia tỏ thái độ bất cần, tức giận nhìn Ðoạn Vân!

Ðoạn Vân không nói gì, Phổ Hi Kim đại sư cũng tỏ vẻ rất cung kính hỏi thăm Lai Bố Ni Tư. Theo như Lai Bố Ni Tư nói, vị truyền kỳ luyện kim thuật sĩ này trong một lần chiến đấu bị thua, một thân ma lực toàn bộ biến mất, hơn nữa không thể khôi phục. Hắn ở lại trong nhà Phổ Hi Kim làm người hầu, hoàn toàn là một việc trùng hợp. Mất đi ma lực làm hắn không thể tự bảo vệ mạng sống của mình. Vì vậy nhân một dịp tìm tới Phổ Hi Kim lão đầu, xin lão thu lưu làm người hầu. Về việc vì sao phải lẻn vào phòng luyện đan của Ðoạn Vân, việc này không cần hỏi cũng biết. Đơn giản là hắn trong lúc vô tình phát hiện tính đặc hiệu của Tẩy Tủy đan của Ðoạn Vân, hy vọng có thể thông qua Tẩy Tủy đan thần kỳ mà khôi phục ma lực cho chính mình.

Ðoạn Vân lại cẩn thận đánh giá nhân vật nổi tiếng đã hô phong hoán vũ vài chục năm trước này, rất nghiêm túc nói: "Ta có thể cho ngươi Tẩy Tủy đan, nhưng ta muốn biết ta có lợi gì! Ngươi có thể đã hiểu rõ là ta, Ðoạn Vân này cho tới bây giờ không làm việc gì mà không có lợi."

Lai Bố Ni Tư nghe xong có chút hưng phấn: "Chỉ cần ngươi có thể khôi phục ma lực cho ta.... Ta sẽ đưa Không Gian Giới Tử cho ngươi, Không Gian Giới Tử của ta có thể nói là Không gian Giới tử lớn nhất trên thế giới này, bên trong có không gian gần mấy ngàn khối. Tên của Giới tử các ngươi có thể đã nghe nói qua: Ách Bỉ Ða chi giới!"

"Cái gì? Ách Bỉ Ða chi giới!" Phổ lão đầu càng giật mình!

Ðoạn Vân căn bản là không biết cái Ách Bỉ Ða chi giới chó má gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Vân nhi, một ngàn năm trước, Ách Bỉ Ða chi giới là do Không gian Thần thú Ách Bỉ Ða hao phí đại lượng cực phẩm tài liệu tự mình chế tạo không gian thần khí, không gian bên trong nghe nói rất lớn, quan trọng nhất chính là, Ách Bỉ Ða chi giới còn có thể chứa được vật còn sống!" Phổ Hi Kim giải thích.

"Lầm! Ách Bỉ Ða chi giới có mười cái, chia làm một mẹ chín con. Không gian Mẫu giới thì không thể tưởng tượng được, hơn nữa chỉ có Mẫu giới mới có thể chứa vật còn sống. Còn cái của ta chỉ là Tử giới, không gian cũng lớn kinh người!" Lai Bố Ni Tư nói tiếp.

Ðoạn Vân nhìn vài lần Lai Bố Ni Tư, cười cười: " Đại sư chỉ sợ là không chỉ có một khối giới tử! Bằng không ngươi như thế nào hiểu rõ như thế được?"

"Ngươi? Đúng vậy! Ta có hai cái, có một cái đúng là Mẫu giới! Bất quá, ta sẽ không trao đổi Mẫu giới đâu. Ta nhất định không đáp ứng! Hơn nữa Mẫu giới ngay cả ta chưa từng mở ra được! Cho ngươi cũng không có tác dụng gì!" Lai Bố Ni Tư không nghĩ đến Ðoạn Vân thông minh như thế.

Ðoạn Vân cười cười, nói: "Đại sư sao lại nghĩ như vậy? Tốt, ta đáp ứng giúp ngươi khôi phục thực lực! Bất quá ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Trong ánh mắt Lai Bố Ni Tư sinh ra vài tia hưng phấn.

Ðoạn Vân thần sắc rất nghiêm túc, lạnh nhạt nói: "Làm thủ hạ của ta!"

"Cái gì?" Lai Bố Ni Tư hoàn toàn không nghĩ đến Ðoạn Vân đưa ra yêu cầu như vậy. Kỳ thật hắn rất tán thưởng về sự thông tuệ và năng lực của Ðoạn Vân, muốn hắn làm thủ hạ của Ðoạn Vân cũng không có gì lớn. Chỉ là hắn không thích làm thủ hạ trong tình huống bị người uy hiếp.

"Không được! Ta là Pháp thần!" Lai Bố Ni Tư vẻ mặt rất quyết liệt.

Ðoạn Vân cười cười, hỏi lại: "Ngươi bây giờ có còn không? Chớ quên, ngươi bây giờ là một người không hề có ma lực, là một 'bạch si' pháp thần!"

"Ngươi! Dù sao cũng không được!" Lai Bố Ni Tư vẫn cứng đầu như trước.

Ðoạn Vân ngẫm nghĩ, lạnh nhạt nói: "Mười năm! Làm thủ hạ cho ta mười năm."

"Ngươi để cho ta nghĩ lại!" Lai Bố Ni Tư vẻ mặt hơi biến đổi, "Được, thì mười năm! Chỉ cần ngươi có thể khôi phục thực lực cho ta!"

Ðoạn Vân cười cười, trong lòng rất cao hứng, có Lai Bố Ni Tư làm thủ hạ của mình, cực phẩm Không Gian Giới Tử của lão già đó còn không phải là để cho mình sử dụng sao. Mười năm sau ai có thể đoán trước chuyện gì xảy ra? Khi đó chỉ sợ Ðoạn Vân đuổi hắn đi hắn cũng không nhất định không chịu.

"Ha ha, Vân nhi, ngươi thực là hậu đậu. Lần trước trong khi ngươi cứu ta, nếu cũng làm như vậy, sư phó này có thể thành thủ hạ của ngươi rồi! Thế nào, ha ha, có hối hận về việc tôn ta làm sư phó của ngươi chưa! Ngươi học được từ ta cái gì chưa? Ha ha! Tức cười quá! Lai Bố Ni Tư đại sư, ngươi yên tâm, Đoạn Vân là người rất nhu hòa. Chỉ cần có bổn sự, cho dù làm thủ hạ cho hắn cũng giống như làm sư phụ hắn thôi. Nói thật, ta cũng hơi thẹn với đồ đệ Ðoạn Vân này!" Phổ Hi Kim cười cười.

Ðoạn Vân ra vẻ tức giận nói: "Lão đầu, ai nói là ta đối xử tốt với ngươi thì cũng làm như vậy với người khác! Bao nhiêu uy vọng của ta với thủ hạ đều bị ngươi làm mất sạch!"

"Lai Bố Ni Tư ra mắt thiếu gia!" Lai Bố Ni Tư quay về Ðoạn Vân cung kính vái. Lúc này hắn cũng tranh thủ âm thầm quan sát Ðoạn Vân. Trước nay hắn cũng hiểu khá rõ Ðoạn Vân, nhất là việc Ðoạn Vân đối xử với nô lệ làm cho hắn rất kính phục.

Gật gật đầu, sau đó Ðoạn Vân bắt mạch cho Lai Bố Ni Tư một chút, phát hiện tình huống không có gì lạc quan, trong lòng nghi hoặc. "Lai Bố Ni Tư, gân mạch toàn thân ngươi đều đã bế tắc. Chắc hẳn là bị ma lực cắn trả hoặc bị người đánh rất nặng?"

Lai Bố Ni Tư vừa nghe xong giật mình, lập tức trả lời: "Đúng vậy, nói chính xác là bị phong ấn!"

Ðoạn Vân thấy mô tả về phong ấn này từ sách vở. Phong ấn là do một người có thực lực tuyệt cao dùng một loại phương pháp đặc thù để chế trụ lực lượng của đối thủ. Người bị phong ấn ngoại trừ không thể sử dụng ma lực thì các việc khác cơ bản vẫn bình thường, thậm chí còn có thể tu luyện một chút. Ngẫm nghĩ một chút Ðoạn Vân hỏi: "Ngươi vẫn có thể thông qua tu luyện để đề cao ma lực mà?"

"Không thể, ta cảm giác ma lực của mình đích thực cũng giảm xuống không ít! Không cần nói đến chuyện tu luyện nữa! Kỳ thật chính là Ách Bỉ Ða Mẫu giới đã giam cầm thực lực của ta! Trong khi ta thử mở nó thì bị công kích, sau đó ma lực toàn thân đều bị giam cầm!" Lai Bố Ni Tư trả lời.

"Sao? Chuyện gì mà lạ thế? Đáng tiếc ta không hiểu ma pháp lắm!" Ðoạn Vân nghĩ ngợi, nói: "Đối với tình huống này của ngươi, ta phỏng chừng Tẩy Tủy đan cũng sẽ không có hiệu quả gì! Ba lạp Tẩy Tủy đan này Ngài thử trước xem sao, để xem cuối cùng có hiệu quả hay không?" Ðoạn Vân thần sắc hơi lo lắng nói cho Lai Bố Ni Tư biết tình huống này, rồi đưa cho hắn ba lạp Tẩy Tủy đan.

Lai Bố Ni Tư phục dụng một lạp xong, thấy rõ ràng có biến hóa. Tuổi tác trẻ ra, thính lực và thực lực cũng được đề cao. Hơn nữa hắn cảm giác được ma lực của mình cuối cùng thật ra có tăng lên một chút. Chỉ có điều thực lực vẫn không hề tăng lên. Một thân ma lực vẫn bị giam cầm như trước. " Trước đây ta đã biết Tẩy Tủy đan rất thần kỳ, không ngờ sau khi phục dụng xong lại thấy hiệu quả rõ ràng như vậy! Thật ra là còn có thể làm cho người ta trẻ ra hả? Thật sự quá thần kỳ mà!" Mặc dù vẫn không sử dụng được ma lực, nhưng Lai Bố Ni Tư rất kinh ngạc trước sự thần kì của Tẩy Tủy đan!

Ðoạn Vân lắc đầu: "Đáng tiếc, không có hiệu quả gì! Ai! Xem ra phong ấn này thật sự là một nan đề! Từ từ để sau này ta nghĩ biện pháp điều trị sau!"

"Thiếu gia, kỳ thật kết quả như vậy cũng là trong dự liệu! Cũng đến hơn mười năm rồi! Ta cũng quen rồi!" Lai Bố Ni Tư thật ra rất khoát đạt!

“Từ từ để sau này ta nghĩ biện pháp điều trị sau! Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi giải quyết phong ấn này, sẽ làm cho ngươi mau chóng khôi phục thực lực." Ðoạn Vân vỗ vỗ bả vai Lai Bố Ni Tư lão đầu.

"Cám ơn thiếu gia!"

"Tránh ra, chúng ta muốn gặp thiếu gia! Chúng ta có việc gấp muốn gặp thiếu gia!" Lúc này có tiếng gọi gấp gáp của Cuồng chiến sĩ từ cửa truyền vào!
“Chuyện gì thế? Để cho họ vào đi!" Đoạn Vân rất nghi hoặc, nên để đám Cuồng Chiến Sĩ đi vào hỏi xem có chuyện gì .

“Thiếu gia, Ngài nhất định phải cứu tộc nhân của chúng ta đây! Thiếu gia!" Sáu Cuồng Chiến Sĩ mồm năm miệng mười trước mặt Đoạn Vân vẻ rất thê thảm.

Đoạn Vân phải đem toàn bộ lòng kiên nhẫn của mình ra cố nghe cả nửa ngày mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai là một tháng trước, sau vụ thu hoạch mùa thu, đại bộ phận lương thực của bộ lạc Cuồng Chiến Sĩ bị đốt trụi cả, mười mấy vạn người gặp phải một khảo nghiệm tồn vong sinh tử.

Đoạn Vân nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, có thể là có một thế lực nào đó dụng tâm làm ra chuyện này. Bọn họ đến tột cùng có mục đích gì thì không thể đoán biết được. Chẳng lẽ là muốn chiếm lĩnh A Nhĩ Ti Tư? Nhưng một nơi hung hiểm như vậy thì có thằng điên nào mà lại mò tới muốn chiếm lĩnh? Với lại, nơi đó về danh nghĩa là quốc thổ của Thiên Long Đế Quốc, mà quốc lực của Thiên Long Đế Quốc rất cường đại. Chẳng lẽ là Lôi Ngạo Đế Quốc?

Đoạn Vân suy nghĩ tới lui chẳng thấy có manh mối gì cả nhưng vẫn còn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Tuy nói chuyện này căn bản không phải là chuyện của riêng mình, nhưng Đoạn Vân sớm đã có ý nghĩ lợi dụng mười mấy vạn Cuồng Chiến Sĩ từ lâu rồi, hơn nữa mình đã tìm được phương pháp trị được tính cuồng hóa của Cuồng Chiến Sĩ rồi. Nếu đám Cuồng Chiến Sĩ xảy ra chuyện gì, kia bao nhiêu tâm tư của mình tất cả đều trắng tay cả sao. Hơn nữa sau này có thể chẳng còn chỗ nào để lợi dụng nữa.

“Đi gọi Khắc Lí tới đây cho ta!" Đoạn Vân ra lệnh ngay. Vài phút sau, Khắc Lí, người phụ trách tất cả sinh ý của Gia tộc, đã đi tới trước mặt Đoạn Vân .

“Khắc Lí, việc kinh doanh lương thực trong Gia tộc hiện nay thế nào rồi?" Đoạn Vân hỏi .

Khắc Lí suy tư một hồi, rồi cung kính trả lời: " Thiếu gia, dựa theo Ngài phân phó, chúng ta sau vụ thu hoạch mùa thu đã mua được rất nhiều lương thực, hôm nay dự trữ lương thực trong Gia tộc cũng đủ chi dụng cho năm vạn người dùng được khoảng ba tháng."

Đoạn Vân vừa nghe đã giật nảy mình, mặc dù Đoạn Vân từng phân phó cho Khắc Lí nhân lúc giá lương thực đang giảm vung tiền ra thu mua đại lượng lương thực, nhưng thật không ngờ Gia tộc của mình lại có nhiều như thế. Kỳ thật, cũng may là ở đế quốc này chưa có ai coi việc quản chế lương thực như là môt loại quốc kế dân sanh .

“Khắc Lí, ta muốn lấy một nửa số lương thực của Gia tộc! Ngươi đi chuẩn bị đi, ta quyết định trợ giúp bộ lạc Cuồng Chiến Sĩ!" Đoạn Vân quay về Khắc Lí ra lệnh .

Khắc Lí suy nghĩ rồi đáp: " Thiếu gia! Ngài muốn trợ giúp Cuồng Chiến Sĩ thì nhất định Ngài có lý của mình, nhưng đây không phải là một số lượng lương thực nhỏ đâu! Hơn nữa A Nhĩ Ti Tư cách nơi này xa như vậy, muốn vận chuyển đến phải mất thời gian hơn một tháng mới tới. Hơn nữa ……"

Đoạn Vân xua tay, nói: " Đừng lo lắng, ta quyết định dùng Tiểu Phi Hiệp đưa ta tự mình đến đó. Về phương diện vận chuyển cũng không cần lo lắng, Lai Bố Ni Tư có một Không Gian Giới Tử dung tích tới mấy ngàn lập phương ! Lai Bố Ni Tư, lấy Không Gian Giới Tử ra cho ta mượn dùng một chút, khi ta về sẽ trả lại cho ngươi!"

Lai Bố Ni Tư đem Ách Bỉ Đa giới tử đưa cho Đoạn Vân, cười nói: " Thiếu gia, ta đã đã là thủ hạ của Ngài rồi, của ta cũng là của ngươi thôi! Còn nói cái gì mượn với lại trả nữa! Ta còn chỉ vọng ngươi sớm ngày khôi phục ma lực cho ta nữa!"

Đoạn Vân nghe vậy rất lấy làm cao hứng, tiếp nhận Giới tử nhìn vào không gian bên trong, dò xét hơn thiệt rồi nói : " Quả nhiên là Ách Bỉ Đa Không Gian Giới Tử trong truyền thuyết, không gian bên trong thật sự là làm cho người ta khâm phục! Tốt lắm, Khắc Lí ngươi đem giới tử đi lấy lương thực xếp vào trước đi! Ta định ngày mai sẽ tới quân doanh dặn dò một vài sự tình rồi sẽ thẳng tiến A Nhĩ Ti Tư. Tiểu Phi Hiệp, căn cứ vào tốc độ phi hành của ngươi thì cần bao lâu có thể tới đó?"

Tiểu Phi Hiệp nhìn qua như một trung niên ba mươi tuổi trầm tư một hồi, rồi trả lời: " Chủ nhân, hai ngày hẳn là có thể tới rồi!"

“Ngươi mang được tối đa mấy người? Ba người được không? " Đoạn Vân đang cân nhắc xem đem mấy người theo thì thích hợp. Mình nhất định phải đi rồi, Cuồng Chiến Sĩ ít nhất cũng phải một, hơn nữa để đảm bảo an toàn, Kiếm Thần Diệp Cô Thành cũng phải đi .

Lúc này vẻ mặt Tiểu Phi Hiệp trở nên hơi bỉ ổi: " Chủ nhân, chỉ cần ngươi cho ta vài lạp Tẩy Tủy, với thực lực Phi Long vương của ta, tám đến mười người chỉ là chuyện nhỏ!"

Đoạn Vân nghe xong vỗ thẳng vào đầu Tiểu Phi Hiệp, cười mắng: " Đồ tiểu tử nhà ngươi tinh tướng lắm! Được, không cần nhiều người đi như vậy đâu. Ngoài ta và Diệp Cô Thành, Cuồng Chiến Sĩ cũng cần đi hai người! Lạp Lực và Khắc La Phu cùng đi với ta!"

“Cám ơn thiếu gia!" Sáu gã Cuồng Chiến Sĩ vái Đoạn Vân một lễ thật sâu!

“Thiếu gia, sao không đem theo một hai ma sủng trong gia tộc? Có thể sẽ có nguy hiểm đó!" Diệp Cô Thành đề nghị .

Đoạn Vân cười cười : "Làm gì có nguy hiểm chứ? Với lại, tiểu Phi Long cũng đã là Cửu cấp thánh thú rồi, ngươi lại là Kiếm Thần nữa. Hai Cuồng Chiến Sĩ cũng đã tới thất cấp, sau khi cuồng hóa nói không chừng còn có thực lực liều mạng với cả Kiếm thánh ấy chứ. Có cái gì phải sợ chứ? Hơn nữa, chúng ta lại không phải tới đó để đánh nhau? Thôi, mọi người tự đi chuẩn bị đi! Ta còn có rất nhiều sự tình phải làm! Diệp Cô Thành, theo ta tiến cung!"

"Dạ, thiếu gia !"

Đoạn Vân lần này tiến cung chủ yếu là đi gặp Khải Lợi và Khải Sắt Lâm, đã hơn mười ngày rồi hắn không gặp các tiểu mỹ nhân của mình.

Ngựa quen đường cũ (nguyên văn khinh xa thục lộ - xe nhẹ đường quen), Đoạn Vân rất nhanh đã tìm được Khải Sắt Lâm. "Tiểu mỹ nhân, có nhớ thiếu gia không vậy?" Đoạn Vân bây giờ đã tới trước mặt Khải Sắt Lâm, vẻ mặt Khải Sắt Lâm vô cùng kích động, ôm chầm lấy hắn, chỉ sợ hắn chợt đào tẩu chạy đi mất!

“Tên bại hoại này, lâu như vậy mà không đến thăm người ta, mà cũng không về nhà nữa, cả ngày đứng ở trong cái quân doanh đáng chết kia! Ta tưởng ngươi đã sớm quên người ta rồi?" Khải Sắt Lâm không ngừng dùng nắm tay nhỏ bé xinh đẹp của nàng đấm vào ngực của Đoạn Vân, nước mắt nhớ nhung trào ra tèm lem cả mặt mũi. Đoạn Vân ôm và nhè nhẹ vuốt ve lưng nàng, dùng phương thức duy nhất của mình để an ủi nàng.

“Ta phải làm việc mà! Lâm lâm, đừng giận nữa! Có rất nhiều việc phải làm ở trong quân doanh! Hơn nữa Phụ hoàng của nàng đúng là không muốn để cho ta an ổn ! Nàng không biết lão đã đưa cho ta một đống phiền toái kinh khủng như thế nào đâu!" Đoạn Vân nhẹ giọng nói rồi cứ rủ rỉ, rồi tranh thủ dùng môi mơn trớn tai của Khải Sắt Lâm.

Khải Sắt Lâm bị Đoạn Vân chọc ghẹo chỗ nhạy cảm như vậy, sắc mặt bỗng trở nên đỏ phừng phừng, nàng nhè nhẹ giơ tay gạt ra rồi nói : "Vân ca, đừng như vậy mà, ư ư... nhột lắm! (*^__^*) Hì hì …… đừng mà!" Chỉ có điều cử động phản đối vô lực của nàng lại bị Đoạn Vân hiểu là một hành động mời gọi, một loại kích thích đặc hữu. Đoạn Vân càng trêu ghẹo dữ hơn. Hắn dùng đầu lưỡi nhè nhẹ liếm vào dái tai mẫn cảm của nàng, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi đánh lên vài cái. Loại hương vị quyến rũ này làm Đoạn Vân muốn ngừng cũng không thể ngừng được, Đoạn Vân ôm Khải Sắt Lâm, mục tiêu công kích chuyển hướng lên mặt nàng. Hắn rê rê, rồi hôn nhẹ, còn cánh tay đang ôm nàng cũng không ngừng vuốt ve. Khải Sắt Lâm đối với chuyện nam nữ hoàn toàn ngây thơ, lúc này bị Đoạn Vân kích thích mãnh liệt như thế, cả người nàng trở nên mềm nhũn vô lực trước sự công kích của Đoạn Vân, toàn thân trên dưới đều đỏ bừng lên. Hơn nữa dưới sự kích thích của Đoạn Vân, trong miệng Khải Sắt Lâm dần dần bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng. Nàng nhè nhẹ nấc lên từng tiếng đam mê, ôm chầm lấy Đoạn Vân ghì chặt không buông.

Thấy nghi thái của Khải Sắt Lâm như thế, Đoạn Vân càng thêm điên cuồng hơn. Hắn hôn lên đôi môi ngà ngọc mê ly đẹp như vẽ của Khải Sắt Lâm, nụ hôn mang đầy hương sắc ngọt ngào, cảm giác hương diễm này làm Đoạn Vân một lần nữa mê man. Hắn không ngừng dùng đầu lưỡi tách hàm răng đang đóng chặt của Khải Sắt Lâm, thử dùng sức tấn công vào thành trì bên trong một phen. Nhưng về phương diện này thì tri thức của Khải Sắt Lâm quả là quá mức thiếu thốn, gần như chẳng hề biết phối hợp gì cả. Nàng cũng không ngừng vuốt ve Đoạn Vân, sờ soạng, nhưng hai hàm răng vẫn đóng chặt như trước!

Đoạn Vân đâu có đầu hàng dễ dàng vậy, tay hắn không ngừng vuốt ve, từ phía trên kéo dần xuống dưới. Rốt cục hai tay tà ác của hắn đã rơi xuống đến kiều đồn căng mọng đàn hồi của Khải Sắt Lâm, xoa xoa rồi bóp nhẹ, Đoạn Vân có cảm giác mượt mà và thư sảng tựa như đang vuốt ve một miếng vải lông vũ mềm mại ! Đoạn Vân càng khó tự kềm chế được, thật không ngờ một tiểu nương bì (cô gái trẻ) như Khải Sắt Lâm này lại làm cho người ta trầm túy mê đắm đến như thế.

Đoạn Vân một lần nữa mở miệng thè lưỡi, cố gắng tấn công vào bên trong hang động thần bí ngọt ngào ấy. Trong lúc đó một tay của Đoạn Vân lại loe ngoe vuốt dọc theo eo của Khải Sắt Lâm mà lần lên. Chỉ thấy nó "minh tu sạn đạo ám độ trần thương" trực tiếp xâm nhập vào bộ ngực của Khải Sắt Lâm. Bộ ngực Khải Sắt Lâm bị tập kích, kinh hãi thất thố, vừa muốn kêu lên, nhưng lúc này đầu lưỡi của Đoạn Vân như một con trường long đã nhân cơ hội một kích công nhập vào trong thành, tung hoành khắp nơi (nguyên văn: đại tứ lược đoạt – phóng tứ cướp đoạt)!

Rốt cục, Khải Sắt Lâm cũng phải đầu hàng! Đoạn Vân không ngừng tham lam nuốt lấy cái hương vị ngọt ngào như quỳnh tương, không ngừng chạm vào đầu lưỡi thơm tho nhỏ bé của Khải Sắt Lâm. Khải Sắt Lâm lúc này hoàn toàn mất chủ động, nàng duy nhất chỉ có thể không ngừng tránh né sự công kích của Đoạn Vân, nhưng không gian bên trong thành trì rõ ràng cũng chẳng nhiều nhặn gì, do đó vô luận nàng có làm sao cũng không thể trốn thoát được sự truy kích của Đoạn Vân. Không còn biện pháp nào khác, Khải Sắt Lâm chỉ còn cách thỏa hiệp đầu hàng. Vì vậy hai đầu lưỡi cuối cùng cùng cũng quấn lấy nhau, quyện chặt không rời.

Thật lâu sau, Đoạn Vân mới buông Khải Sắt Lâm lúc này đã không còn chút khí lực nào. Một tay ôm nàng vào ngực, một tay táy máy mò xuống ngực của Khải Sắt Lâm vuốt ve như trước, Đoạn Vân cười gian tặc, nói : "Lâm Lâm, thế nào? Đầu hàng đi thôi!"

“Không! Tuyệt đối không!" Khải Sắt Lâm vẫn như trước không chịu đầu hàng, hơn nữa để chứng minh " thực lực " của mình, nàng lại lấy tay chộp thẳng vào cái phần bây giờ đang vươn cao vô cùng tráng kiện của Đoạn Vân! Làm đủ mọi thứ trên dưới trong ngoài... Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên. Hắn không thể ngờ Khải Sắt Lâm lại có cái chiêu này, chẳng hiểu nàng học được ở đâu cái chiêu thức giết người này! Đã tán tỉnh lâu như vậy rồi, Đoạn Vân vẫn không dám làm một hành động nào vào thực tế cả, nên phần dưới của hắn đã bị dồn nén cứng ngắc như sắt, nóng rực râm ran rần rật tưng tửng... Dưới những cử động tàn bạo từ tay nhỏ bé đầy ma lực của Khải Sắt Lâm, Đoạn Vân run cả người. Hắn vội vàng chặn nàng lại: " Đừng có kích thích ta nữa, còn làm như vậy nữa nàng coi chừng sẽ xảy ra chuyện đó!"

Khải Sắt Lâm nhìn hắn một chút: " Ngươi dám làm gì ta chứ? Ăn thịt ta à?"

Đoạn Vân ra vẻ hung ác nói: "Tiểu yêu tinh, ta cảnh cáo ngươi nha! Còn làm như vậy nữa là ta có thể sẽ không khách khí đâu!"

Khải Sắt Lâm không để ý đến những lời cảnh cáo của Đoạn Vân, lại càng ra sức kích thích « tiểu » Đoạn Vân dữ dội hơn, tay kia không ngừng vuốt ve trên người Đoạn Vân. Sắc mặt nàng có chút tà ác nói : " Nếu ngươi có bổn sự thì đem ra đi! Ta xem thử ngươi dám làm như thế nào đây? Có bổn sự tới ăn thịt ta đi!"

Nghe thế thì trên đời có nam nhân nào mà không cảm thấy bị xúc phạm chứ! Đoạn Vân rốt cuộc không nén được áp lực của dục hỏa trong lòng, ôm chầm lấy Khải Sắt Lâm đi tới phòng ngủ của nàng, xô nàng ngã xuống giường xong, Đoạn Vân như lang tự hổ hệt beo y chang sói nhảy chồm lên ……

Hoa khai kỉ đóa, kỉ độ xuân thu! Xuân mộng liễu hữu ngân! *
<< Chương 26 | Chương 28 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 398

Return to top