Nghe Đoạn Vân giải thích, các vị quốc chủ ở đây đã hiểu rõ hơn. Họ cho rằng, hắn để họ gia nhập Trung Hoa gia tộc là muốn tiến hành thống nhất khống chế cả đại lục. Nói cách khác, đây là một loại thống nhất đặc thù, một loại xâm lược phi lãnh thổ để thống nhất đại lục. Đại lục có bốn mươi lăm vương quốc lớn nhỏ, tam đại đế quốc, có Địa Tinh vương quốc vừa mới quật khởi, Mông Cổ đế quốc, các quốc gia lớn nhỏ đều được phát triển, mọi việc có phân chia quốc tế, thậm chí còn có thể tránh được chiến tranh. Chiến tranh, đây là một danh từ lao dân thương tài (dân khổ nước nghèo), cơ hồ không ai thích cả, nhất là những quốc gia có quốc lực yếu. Phải đối diện với những đại quốc, bọn họ mỗi ngày đều giống như đi trên giàn chông. Cho dù cả đại quốc như Tạp Tu Tư, sau khi đắc tội với Đoạn Vân cũng không tránh khỏi số phận binh lâm thành hạ.
Nhưng bây giờ Trung Hoa gia tộc là một thế lực đã siêu thoát khỏi quốc gia, tình huống này hoàn toàn thay đổi. Gia nhập Trung Hoa gia tộc, những quốc vương này cũng chỉ nối thêm hai chữ Trung hoa vào cái tên của quốc gia mình. Hơn nữa, Thiên Long, Nạp Lan dưới sự dẫn dắt của Trung Hoa gia tộc, đã có thành quả phát triển rất đáng được học theo. Nói cách khác, dưới sự dẫn dắt của Đoạn Vân, gia chủ có thực lực kinh khủng của Trung Hoa gia tộc, Tiểu vương quốc của họ có thể tìm được sự sinh tồn và phát triển. Về phần những đại quốc thì không cần phải nói nữa, hiện bây giờ, tam đại đế quốc không phải đều là thuộc quốc của gia tộc cả sao?
Kết quả, dưới sự chủ trì của Ước Hàn, quốc chủ những nước chưa gia nhập đều rất kích động, vô cùng hưng phấn tuyên thệ gia nhập Trung Hoa gia tộc. Hơn nữa, bọn họ cũng ký vào bản hiệp ước gọi là “ Đại Lục công thủ đồng minh”. Còn điều thứ nhất của “ Đại Lục công thủ đồng minh” có liên quan tới địa vị của Trung Hoa gia tộc trên đại lục. Văn kiện được ký kết, Trung Hoa gia tộc là một tổ chức quốc tế vượt lên trên tất cả quốc gia, có quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với tất cả quốc gia trên đại lục. Nói cách khác, Đoạn Vân là lão Đại, hắn có quyền chi phối tất cả đại lục, là quốc vương của tất cả quốc vương, hoàng đế của tất cả hoàng đế.
Đương nhiên rồi, hiệp nghị này còn xác định rõ những quy định về việc xử lý những quan hệ quốc tế. Văn kiện đặc biệt ghi rõ, khi sau này cần phải tác chiến, Trung Hoa gia tộc sẽ có quyền lãnh đạo tụyệt đối về vũ lực. Sĩ quan quân đội cao cấp của các nước có quyền lợi vào nghĩa vụ phải tham gia trường bồi dưỡng quân sự của Trung hoa. Còn hiệu trưởng viện giáo dụ quân sự chính là hắn. Trường giáo quân Trung hoa sẽ đào tạo các lão tướng quân có chiến tích và các giáo sư quân sự trên đại lục, còn việc tiến hành cũng làm cho người ta cười xịt cả khói. Bởi vì hắn lại ghi tiêu chí đào tạo là - Sống lâu ba mươi năm. Khi nhận được thư trịệu tập của Trung Hoa gia tộc mấy lão tướng đều rất nghi ngời, họ cảm thấy sự tình này rất khó tin. Nhưng sau khi tới Á Cương, được hắn dùng Tẩy Tủy đan biến tất cả bọn họ thành những Đại tướng ba bốn mươi tuổi, bọn họ trực tiếp lập tức coi Đoạn Vân là thần rồi. Bất quá những lão tướng khi trẻ ra đều yêu cầu với hắn xin ra chiến trường giết địch, dù sao người trẻ ra, tinh thần cũng theo đó mà tăng lên, hơn nữa Đoạn Vân còn quán triệt tư tưởng cho họ. Quả là biến thái, sĩ quan quân đội từ học viện quân sự ra, cơ hồ không ai không phải là một tên cuồng chiến tranh. Đương nhiên, đây là việc về sau.
Sau khi các nước ký kết gia nhập Trung Hoa gia tộc, được giải thích rất kỹ về quyền lợi và nghĩa vụ. Quyền lợi đơn giản là thu thuế và những ưu đãi về mậu dịch quốc tế ở nước họ, còn có thể đề xuất với gia tộc việc phát triển những thị trường ngoài nước. Còn có một việc làm cho các quốc chủ vô cùng động tâm. Đó là Đoạn Vân hứa với họ, chỉ cần là quốc chủ hoặc quốc vương có thể làm cho dân chúng ủng hộ, hắn có thể sống rất lâu, thậm chí cả về thực lực cũng sẽ tăng lên. Bí mật về Tẩy Tủy đan của hắn cũng he hé lộ ra cho những quốc chủ này, nhưng hắn cũng cảnh cáo bọn họ, yêu cầu năm mươi quốc vương ở đây phải bảo trì bí mật này. Để cho bọn họ trung thành hơn với mình, hắn phát cho các quốc chủ mỗi người một viên Tẩy Tủy đan. Kết quả là, các vị ở đây đều cho Đoạn Vân là một thần nhân, cũng trở nên vô cùng cung kính với hắn. Kỳ thật Tẩy Tủy đan cũng không còn là bí mật trên đại lục nữa. Trên đại lục đã có rất nhiều người đoán ra Đoạn Vân có thể luyện chế Tẩy Tủy Đan, chỉ có điều bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn có thể trong vòng một ngày luyện chế hơn trăm ngàn viên. Dù sao bọn họ cũng cho rằng, những đồ tốt như thế thì số lượng tuyệt đối không nhiều lắm.
Để đảm bảo sự phát triển trên đại lục, Đoạn Vân đem năm mươi văn kiện có liên quan tới việc cải cách cho các vị quốc chủ. Đó này những văn kiện dùng giấy đóng thành sách, tên là “Đại quốc quật khởi”, bên trong ghi lại những điều lệ, giải thích có liên quan tới chế độ quân sự, kinh tế, giáo dục. Ngoài ra, bên trong còn có gia quy điều lệ của Trung Hoa gia tộc được in ở phần đầu tiên.
Các quốc chủ kia thấy văn thư hoa lệ đó, đầu tiên cả đám nâng lên tấm giấy thần kì kia xem xét, hít ngửi một hơi. Sau đó, “Đại quốc quật khởi” đều được coi là thần điển quốc phụng. Lão giáo hoàng sau khi biết về giấy, còn đặc ý bảo hắn in những giáo nghĩa của thần điện đóng thành sách, rồi tuyên truyền quang huy thần ra khắp đại lục. Còn giấy cũng được xưng là là một loại thần tích, người sáng tạo ra loại thần tích này là thần, chính là loài người Đoạn Vân.
Về cải cách quân sự, hắn đặc ý lựa ra ba trăm Nanh Sói tướng sĩ cử đi. Họ chỉ có một nhiệm vụ, kiến tạo bộ đội đặc chủng Nanh Sói trên đại lục. Những Nanh Sói tướng sĩ này đều là những sĩ quan quân đội hoặc sĩ quan quân đội dự bị. Thực lực của bọn họ đều đã là Kiếm thần, được sự phát triển của hắn ngay từ đầu. Bọn họ đều là những Nanh Sói bộ đội vĩ đại, là những tướng lãnh đã hấp thu hoàn toàn lý luận quân sự của Đoạn Vân. Mặc dù rất nhiều người trong số họ không muốn thoát ly Nanh Sói sư đoàn, nhưng quân nhân chính thức phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp. Bộ đội Nanh Sói sở dĩ được hắn coi trọng, cái quan trọng nhất không phải là thực lực họ, mà là kỷ luật của họ. Nanh Sói là một chi bộ đội rất có kỷ luật, tướng sĩ đều có thể nói thuộc loại thiết huyết. Hắn tin rằng, để bọn họ tới các phân đội Nanh Sói, nhất định cũng sẽ có quân kỷ nghiêm minh, cái hồn của Nanh Sói sẽ tạo ra đội quân thiết huyết.
Bây giờ, Thiên Long, Nạp Lan, Lôi Ngạo, Tạp Tu Tư, thần điện, đều đã có phiên hào quân đoàn Nanh Sói, còn gần ba trăm sĩ quan quân đội Nanh Sói này được cử tới các vương quốc lớn nhỏ khác thành lập Nanh Sói phân bộ. Dựa theo qui mô của các vương quốc, Đoạn Vân phân phối một cách hợp lý cho các nước chư hầu trên đại lục. Nếu như một vương quốc lớn có dân số quá triệu, hắn phân phối mười sĩ quan quân đội Nanh Sói cho họ. Những nước đó ngàn vạn nhân khẩu, hắn cứ theo tỷ lệ một ngàn vạn dân cư phân phối một danh ngạch sĩ quan quân đội Nanh Sói, cứ thế mà phân phối đều xuống. Hơn nữa, phái tướng sĩ Nanh Sói ra ngoài, mỗi người đều trở thành sư trưởng, mỗi người đều lãnh đạo một vạn Nanh Sói thiết huyết.
Nanh Sói bây giờ đích xác trở thành một nơi xuất khẩu sĩ quan. Trước sau, Nanh Sói tổng cộng đã đưa ra ba trăm năm mươi sáu danh Nanh Sói sĩ quan đến các thế lực lớn trên đại lục. Nói cách khác, trước kia nếu là bài trưởng ở Nanh Sói, bây giờ có thể đã được đưa ra ngoài làm chức sư trưởng. Nhưng Nanh Sói tướng sĩ không thích tới các nước làm Đại tướng, bọn họ đã biểu đạt ý muốn được ở lại Nanh Sói sư đoàn với hắn. Đoạn Vân cũng hứa hẹn với họ, sau khi họ tới các quốc bồi dưỡng ra vài người thân tín, rồi phát triển đội ngũ Nanh Sói lớn mạnh, bọn họ có thể được trở lại Nanh Sói. Hắn còn hứa hẹn, tiến độ tu luyện của họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, mỗi lần phân phối thuốc đều có phần, nhất định để họ hưởng thụ mọi sự đãi ngộ y như Nanh Sói gia tộc.
Lúc đầu khi Đoạn Vân muốn phái người tới bổn quốc thành lập Nanh Sói, cũng có vài quốc gia không muốn, nói là bổn quốc của mình có thể tự thành lập lấy. Nhưng sau khi hắn bộc lộ thực lực của tướng sĩ Nanh Sói, mấy quốc vương này lại hận không được đưa toàn bộ binh lính của họ vào Nanh Sói. Mịa! Một lũ toàn là Kiếm thần cả. Một Tiểu vương quốc nếu có vài kiếm thánh đã phải kêu cha gọi mẹ rồi. Lần này được phân phối sĩ quan Nanh Sói, cũng coi như họ được tặng mấy vị Kiếm thần. Cái này làm cho mấy vương quốc này hiểu thêm về sự cường đại của hắn. Kiếm thần đối với Đoạn Vân quơ tay một cách đã gần ba trăm người. Hơn nữa mấy tên quốc chủ thông minh cũng có thể đoán được, một vạn tướng sĩ Nanh Sói có thể đều đã là thần cấp cả. Do đó, cả đám rốt cuộc không có hề có tâm địa phản nghịch nào. Dù sao hắn thật sự là quá cường đại.
Mục tiêu Đoạn Vân đặt ra cho đại lục là phải làm cho các nước thật mạnh, sẵn sàng trước sự xâm lấn của Ma tộc. Muốn đề cao lực chiến đấu của quân đội, nhất định phải tiến hành hoàn toàn cải cách quân sự. Hắn rất nghiêm túc, cũng dùng cả những uy hiếp nhất định buộc các quốc vương phải duy trì sự tốt đẹp của quân đội, những ung nhọt sâu bọ của quân đội nhất định phải loại trừ, những quý tộc thiếu gia dựa vào quân công cũng nhất định phải loại trừ ra ngoài. Hắn còn đặc biệt chỉ đạo, những tướng sĩ được phái đến chuyên phụ thành lập bộ đội Nanh Sói cho từng quốc gia sẽ có quyền nhất định trong việc điều khiển quân sự của vương quốc. Nói cách khác, những sĩ quan quân đội Nanh Sói được phái ra ngoài, sẽ được kiêm một hoặc hai chức đại tướng quân hoặc phó tướng cho vương quốc, sau này cải tổ lại thành phó bộ trưởng bộ Quốc phòng. Vì vậy, các vị quốc chủ không còn dám có dị nghị gì. Để một Kiếm thần Nanh Sói làm Đại tướng thì không thể có gì trục trặc. Sau đó khi họ biết tướng sĩ Nanh Sói đều là long kỵ sĩ, bọn họ lại phải hít hà thán phục một lần nữa về sự cường đại của hắn.
Tên nam nhân cường đại như thế, nếu ngươi không biết nhìn xa trông rộng mà có ý phản nghịch Đoạn Vân, vậy ngươi tuyệt đối chán sống rồi.
Về phần Thú Nhân đế quốc và Tinh Linh vương Quốc, bọn họ cũng vô cùng chấn động. Bây giờ, Thần điện đã là của Đoạn Vân, người trên đại lục cũng là của hắn nốt, vương quốc Địa Tinh cũng là của hắn. Thú Nhân đế quốc và Tinh Linh vương quốc đứng trước một lựa chọn sinh tử. Lão hồ ly Thú Nhân đế quốc rất giảo hoạt, lão đương trường nói với các quốc vương ở đây, tuyên thệ gia nhập Trung Hoa gia tộc. Nhưng lão lại tỏ vẻ với Đoạn Vân là lão không thể đại biểu cho Thú Nhân đế quốc, phải về xin phép Thú Nhân hoàng đế. Nhưng lão cam đoan sẽ hết sức khuyên Thú Nhân hoàng đế gia nhập hàng ngũ Trung Hoa gia tộc. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ cười trừ. Còn Tinh Linh Đại trưởng lão lại vô cùng mù quáng, nàng đương trường cự tuyệt gia nhập Trung Hoa gia tộc, nàng muốn cùng ký hiệp ước hòa bình với hắn, hy vọng Tinh Linh vương quốc có thể thành lập minh hữu quan hệ cùng Đoạn Vân. Còn Đoạn vân thì không hề thoải mái với việc này. Lão tử bây giờ đã cường đại như thế này rồi, ngươi còn có tư cách gì mà kết minh với lão tử?
Vì vậy hắn đưa ra một câu trả lời minh xác cho vị Tinh Linh trưởng lão ngu ngốc đó, ngoài việc thần phục hoặc diệt vong, sẽ không có con đường thứ ba.
Hội nghị toàn đại lục kết thúc tốt đẹp bằng nghi thức duyệt binh cực kỳ ấn tượng của gia tộc Đoạn Vân. Trong nghi thức duyệt binh lần này, chủ yếu có lữ phi long của Nanh Sói sư đoàn, trong Thú Nhân sư đoàn thì có Lang kị sư đoàn và Cuồng ngưu sư đoàn, còn có Cuồng Long sư đoàn với Địa Hành Long làm tọa kỵ, Địa Tinh thì có sư đoàn cung tiễn và Thực Nhân Ma sư đoàn. Địa Tinh biểu diễn bằng cách bắn cung tiễn, diễn tập quân sự ma tinh đại pháo. Cuối cùng, hắn còn cho không quân phi long trình diễn một màn hoa lệ. Màn biểu diễn này làm chấn động lòng người, những quân vương đều không khỏi sợ hãi trước thực lực cường đại của hắn. Quân dung chỉnh tề như thế, thực lực hùng mạnh như vậy, đã làm cho những quốc vương này có một cảm giác hắn đạt tới một mức không thể với tới được. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình đã trở thành một thành viên của gia tộc, những quốc vương này cũng thấy an tâm ít nhiều, thậm chí còn có không ít quốc vương trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào. Bởi vì họ cho rằng, đây cũng là vũ lực của Trung Hoa gia tộc chúng ta.
Nghi thức duyệt binh dọa lão hồ ly đại biểu cho Thú Nhân và Tinh Linh Đại trưởng lão sợ đến rung cả râu tóc. Nhất là lão hồ ly, lão cũng biết có nhiều dị tộc dưới sự quản lý của lão ở A Nhĩ Ti Tư, nhưng lão không ngờ tên nhân loại Đoạn Vân lại có thực lực vượt hẳn Thú Nhân nhà mình. Còn Tinh Linh trưởng lão cũng một lần nữa lo lắng cho tiền đồ của Tinh Linh nhất tộc.
Đối với việc Thú Nhân đế quốc và Tinh Linh Vương Quốc không chịu thần phục, Đoạn Vân cũng không hề nóng ruột. Dù sao họ đã có mấy trăm năm thánh chiến với thần điện rồi. Muốn họ đột nhiên nhận một tên Thần điện Đại giáo hoàng, thật sự là có chút viển vông. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho bọn họ. Ngược lại là khác, hắn muốn đưa họ phát triển trở thành bộ hạ trung thành nhất của mình. Thú Nhân thiện chiến, còn Tinh Linh đều là pháp sư vĩ đại. Hai lực lượng dũng mãnh này nếu vào tay mình sẽ hóa thành một lực lượng kinh khủng đến đâu. Đến lúc đó, hắn sẽ chế tạo hơn mười vạn Tinh Linh thành pháp thần, đem mấy trăm vạn Thú Nhân võ sĩ chế tạo thành Kiếm thần, xem trong vũ trụ này ai còn dám tranh phong với Đoạn vân ta?
Ngày thứ hai sau hội nghị toàn đại lục, quốc chủ của các quốc gia phần lớn đã lần lượt trở về. Những vương quốc này được tháp tùng bởi thần cấp Nanh Sói long kỵ sĩ, được ngồi trên cự long, dưới sự bảo về của Nanh Sói tướng sĩ phản hồi vương quốc, chuẩn bị phát triển các hạng mục cải cách, cũng cố hết sức vì mục tiêu chống lại sự xâm lấn của Ma giới và xâm chiếm tây đại lục. Hoàng đế Lôi Ngạo đế quốc Bỉ Đắc còn ở lại một đêm sau đại hội, nói chuyện với Đoạn Vân một lần, nhưng chủ đề nói chuyện không phải xung quanh sự phát triển của Lôi Ngạo, mà là xung quanh nhị công chúa Tạp La Lan và Tam công chúa Lộ Dịch Ti. Bỉ Đắc đại đế nói chuyện với hắn khá lâu, chỉ hỏi khi nào nghênh đón hai con gái xinh đẹp ôn nhu của lão. Điều đó làm cho tên Đoạn Vân biến thái mắt tròn mắt dẹt há hốc cả mồm.
Đại lục bây giờ có thể nói đang ở giai đoạn vô cùng tốt đẹp.
Chiến tranh? Ngươi muốn đánh nhau thì trước tiên phải xin phép gia tộc.
Tranh chấp Quốc tế? Ai, ngươi nói xem, đều là người một nhà cả, ngươi còn nói tranh chấp cái gì nữa?
Cái gì? Có người chiếm lĩnh thị trường của ngươi hả? Ngươi nói xem, tất cả chính sách đều giống nhau cả, ngươi làm sao mà lại canh tranh không lại người ta chứ? Như vậy đi, chúng ta hợp tác, ta bán nguyên liệu của ta cho ngươi, ngươi bán nguyên liệu của ngươi cho ta, chúng ta cùng nhau hợp tác và phát triển.
Này, lão ca! Nghe nói quốc gia các ngươi vừa nghiên cứu ra sản phẩm kỹ thuật cao hả? Sao rồi, đem kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho chúng ta được không? Không được hả? Ta đây trao đổi với ngươi nhé. Tất cả mọi người đều là thành viên của Trung Hoa gia tộc mà, ngươi nói xem, chúng ta cùng phát triển không phải hai bên cùng có lợi sao?
Được rồi, lão ca, chúng ta hai nước láng giềng, lại đều là Trung Hoa gia tộc cả, chúng ta cùng nhau khai thác khoáng sản ở biên giới nhé? Chúng ta ăn chia đều năm trên năm được không?
Ngày thứ mười sau hội nghị, cũng là ngày mười tháng sáu, năm 10289 nữ thần lịch, Địa Tinh gia tộc mang đến cho Đoạn Vân một tin tức làm cho hắn rất hứng thú.
- Thiếu gia, Địa Tinh thông qua kính viễn vọng tầm xa nhìn lên mặt trăng, phát hiện một vài sinh vật, bước đầu đoán đây có thể là thần. - Ước Hàn vẻ rất hưng phấn nói với Đoạn Vân.
- Cái gì? Mặt trăng có sinh vật? Đi, mau dẫn ta đến xem.
Hắn giật thót mình. Nếu thần ở tại nguyệt cầu, vậy thì thần cũng rất có thể chỉ là giả. Thần, cũng chỉ là một loại sinh vật tinh cầu mà thôi.
Chẳng mấy chốc, Đoạn Vân và Ước Hàn đã đi tới phòng nghiên cứu thiên văn học của Địa Tinh gia tộc.
Nhìn gã Địa Tinh nhìn qua hao hao giống học giả, hắn hỏi:
- Ngươi hình như là một trong nhóm Địa Tinh sớm nhất của Trung Hoa gia tộc ta. Ngươi tên là gì?
- Khải bẩm thiếu gia, tiểu nhân tên là Galile, chính xác là một trong thành viên Địa Tinh sớm nhất của gia tộc. - Gã Địa Tinh đó trả lời.
- Galile? - Nghe tên đó, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Chẳng lẽ là Galile chuyển thế đầu thai?
- Ngươi nói tiếp đi.
Gã Địa Tinh Galile đó trình bày:
- Trước kia thiếu gia dạy chúng ta làm ra kính viễn vọng, ta không ngừng nghiên cứu để tăng thêm tầm nhìn cho kính. Với lại, ta thấy rất hứng thú với không trung và vận động của các vì sao, sau này khi có thời gian ta sẽ nghiên cứu quỹ tích và quy luật vận hành của sao, nhất là mặt trăng. Hơn một tháng trước, thông qua việc không ngừng nâng cao tầm nhìn của kính viễn vọng, ta dần dần phát hiện trên mặt trăng có một vật thể lạ vận động. Để theo dõi, ta không ngừng cải tiến tinh độ của kính viễn vọng, mới gần đây cuối cùng ta đã cải tiến kính viễn vọng tới một bước mới. Nhờ thế, ta phát hiện ra những sinh vật trên mặt trăng.
Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Galile, ngươi có tính được khoảng cách giữa mặt trăng và đại lục là bao nhiêu không?
- Thiếu gia, phỏng chừng, khoảng cách giữa hai mặt trăng, một đông một tây là hai tháng, tới đại lục cơ bản là như nhau. Thông qua kính viễn vọng, ta tính toán đơn giản thì khoảng cách từ mặt trăng tới đại lục khoảng chừng năm mươi vạn ngàn thước. - Galile trả lời.
Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi nói:
- Hơn năm mươi vạn ngàn thước? Quả là rất xa! Với tốc độ nhanh nhất của Tiểu Phi Hiệp, cho dù là một một trăm thước một giây, hơn một vạn ngàn thước một ngày, vậy cần phải năm mươi ngày. Khoảng cách giữa nguyệt cầu và đại lục có đại lượng chân không, cho dù có thực lực cường hãn cũng không nhất định có thể bay được trong hư không. Còn khoảng cách giữa nguyệt cầu thì sao?
- Thiếu gia, ta đoán khoảng cách giữa hai nguyệt cầu gần mười vạn ngàn thước. Có đôi khi, ta thấy có những sinh vật dùng tốc độ bay qua lại giữa hai nguyệt cầu, còn thông qua máy chụp ảnh quang hệ, ta chụp được vài tấm ảnh thấy được những thân ảnh mơ hồ. Thiếu gia mời xem.
Galile đưa cho Đoạn vân tấm giấy có hình ảnh. Hắn cầm lấy nhìn qua đã thấy ngay đó là một hình ảnh thân hình của một tên điểu nhân.
Galile nói tiếp:
- Thiếu gia, hai bên đông tây của nguyệt cầu có gì đó nối liền, khoảng cách giữa họ không hề thay đổi. Bọn họ gặp nhau rất có quy luật từ nam diện hiện lên, rồi từ bắc diện mất đi, cứ thế liên tục. Từ cách đi xuyên kỳ quái của đám sinh vật này, tựa hồ giữa bọn họ có một cái thông đạo vô hình nào đó.
- Ở giữa hai nguyệt cầu rốt cuộc có cái gì nhỉ? - Hắn buông tấm ảnh ra, hỏi.
Galile một lần nữa đưa cho Hắn vài tấm ảnh, nói:
- Thiếu gia mời xem đây. Ở mặt đông nguyệt cầu, có một vài kiến trúc giống như những căn nhà trên đại lục ngàn năm trước. Sinh vật bên trong có chín thành giống như người trên đại lục chúng ta. Chỉ có điều, bọn họ tựa hồ đều rất mạnh, có thể tự do bay lượn. Nhìn qua cách bọn họ đấu võ, cả về đấu khí lẫn ma pháp, nhìn qua là biết vô cùng cường đại. Còn phía tây nguyệt cầu thì có một vài loài giống như loài người nhưng có cánh.
Nhìn vào tấm ảnh trong tay, nghe Galile giải thích, hắn cất giọng đầy kích động:
- Theo sinh vật ở đông nguyệt cầu này, ta đoàn rằng chính là thần minh phương đông, bên kia là thiên sứ điểu nhân. Như thế thần rất có thể đều là giả. Galile, ngươi có hiểu biết gì về những sinh vật trên nguyệt cầu không?