Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160865 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 154
Dự đoán đám thiên sứ phía sau muốn tới nơi này cũng còn một chút thời gian nữa, Đoạn Vân quyết định tiến hành thẩm vấn tên thần này trước.

Dùng thủ pháp điểm huyệt, Đoạn Vân làm cho máu của Đấu thần Alex ngừng chảy, thuận tiện phong bế luôn cả thực lực của hắn lại. Nói thật, dưới sự vây công của ba đại Cuồng chiến sĩ, vị Đấu thần này căn bản không có năng lực hoàn thủ. Sau hai ba chiêu mãnh công của Thiết huyết Cuồng chiến sĩ đã làm cho toàn thân vị Đấu thần này chịu những thương tổn rất nặng. Bị Cuồng chiến sĩ chém nhiều kiếm như vậy, còn sống được đã là cả một vấn đề.

Nhìn tên Alex ngựa bất kham này, Đoạn Vân cười nói :

- Alex, thế nào, thực lực thủ hạ của ta cũng không tệ đó chứ.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại bình thường không có khả năng có lực lượng cường đại như thế.

Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập hận ý với Đoạn Vân, nhưng trước mặt nam nhân cường đại này, xem ra cũng khó mà ương ngạnh được. Dưới tay hắn tề tụ một đám thủ hạ cường hãn trung thành, có năng lực nội liễm thực lực. Mặc dù hắn cũng biết, vũ lực như vậy so với chư thần thì kém hơn rất nhiều. Nhưng ở Mộng Đa Lợi Á đột nhiên xuất hiện một vũ lực cường đại thế này thì quả không thể không làm cho hắn phải suy nghĩ đau đầu.

- Ngươi không cần biết ta là ai. Bây giờ, ta cảm thấy hứng thú chỉ là tên tiểu hài tử đó đến tột cùng có gì thần kỳ, sao nó lại làm cho hai đại Thần giới tranh đoạt?

Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào mắt Alex, nói từng chữ một.

- Nếu ta không nói thì sao?

Alex xoa máu trên khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân, cười khẩy nói.

- Ngươi nên biết, ta có thể giết ngươi đó.

Đoạn Vân đứng thẳng người lên, mặt không chút thay đổi phun ra một câu mà vô số nhân sĩ đã bao nhiêu năm nay đều nói với tù binh.

- Ngươi chớ quên, phía sau ta là cả Thần giới.

Alex hoàn toàn không thèm để ý đến uy hiếp của Đoạn Vân.

Cười lạnh một tiếng, Đoạn Vân nói tiếp :

- Tốt lắm, không biết ngươi có thử qua cảm giác linh hồn bị thiêu cháy chưa nhỉ? Ta nói cho ngươi biết, cảm giác đó hay lắm đấy.

- Cái gì? Ngươi là tử thần? Điều đó là không có khả năng, cho dù chúng ta chưa chứng thật được sự tồn tại của tử thần.

Lời đe dọa của Đoạn Vân về việc thiêu cháy linh hồn làm cho Alex khiếp sợ.

Đoạn Vân không nói gì, ngưng tụ chân khí, trực tiếp nắm chặt lấy tên Alex không chịu hợp tác. Ngay sau đó, chân khí đặc hữu trên tay Đoạn Vân đã xuất hiện.

- A....! Không có khả năng, ngươi không có khả năng là tử thần. A....a

Dưới sự thiêu đốt của chân khí Đoạn Vân, Đấu thần Alex giãy dụa kịch liệt, thống khổ rên rỉ.

- Nếu ngươi không nói tất cả những gì ta muốn biết thì ta có thể làm cho ngươi cả đời được hưởng thụ loại khoái cảm linh hồn bị đốt này.

Đoạn Vân nói với một vẻ uy nghiêm. Nắm lấy tay phải Alex, khống chế linh hồn sau đó chân khí cường đại từng bước hấp thu linh hồn Alex. Dần dần, sắc mặt Alex càng ngày càng trắng bệch, gương mặt méo xệch đi, biểu đạt nỗi thống khổ vô hạn.

- Được, ta nói.

Hình phạt linh hồn so với hình phạt thân thể thì càng ghê gớm hơn, không người nào có thể kháng cự được. Bởi vì linh hồn bị thương sẽ trực tiếp làm cho người ta sinh ra tâm lý sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt làm người ta không thể không khuất phục. Cho dù tâm tính có kiên định đến đâu, thì sự sợ hãi từ nơi sâu nhất trong nội tâm cũng sẽ không khỏi lộ ra ngoài. Sở dĩ ngươi có thể ngăn cản những đau đớn trên thân thể, cũng là vì ngươi không sợ hãi. Nhưng nếu linh hồn xuất hiện sự sợ hãi, vậy thì sự sợ hãi sẽ càng mãnh liệt hơn. Loại cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong tuyệt đối làm ngươi băng hoại.

Tạm thời thả tay phải Alex ra. Đoạn Vân chờ Alex nói.

Sau khi điều tức một chút, Đấu thần Alex đã không dám nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt vốn gây ra cho hắn nỗi sợ hãi từ nội tâm sâu thẳm. Hắn xoa xoa cái cổ vừa bị Đoạn Vân chụp lấy, thanh âm thều thào nói :

- Một giờ đại lục trước, ta và thủ hạ của ta đang tuần tra ở cửa thiên giới, đột nhiên năng lượng dao đông không gian ở cửa thiên giới trở nên mãnh liệt dị thường. Ngay sau đó, cánh cửa thiên giới ngàn năm nay bị phong ấn chợt lộ ra kẽ hở. Mấy Kim Giáp võ sĩ tuần tra cửa thiên giới chúng ta cũng bị vết nứt không gian cường đại hút vào. Ngay sau đó, chúng ta đi tới đại lục này.

Nghe thế, Đoạn Vân cau mày hỏi :

- Ngươi nói các ngươi bị vết nứt hút vào, chứ không phải các ngươi tự mình xuyên qua không gian tới đây?

- Đúng vậy.

Alex khẽ gật đầu.

- Vậy thì liên quan gì tới tiểu hài tử đó?

Đoạn Vân không rõ, họ đến thì cứ đến, mắc chi vừa tới lại tìm con mình gây phiền toái nhỉ?

- Bởi vì vết nứt không gian trong nháy mắt mở ra, chúng ta thấy được một tràng cảnh. Trong đó, xuất hiện một cảnh tượng trong căn nhà. Trong phòng, có một đám đàn bà rất xinh đẹp, có một tiểu hài tử đản sinh trong kim quang.Nên khi đi tới Mộng Đa Lợi Á, chúng ta thông qua việc cảm nhận luồng năng lượng lưu lại này mà mò mẫm tới đây.

- Ta chưa hiểu lắm, vì sao các ngươi vội vã muốn tìm tiểu hài tử đó như vậy.

- Bởi vì thuộc tính của tiểu hài tử này là không gian Chủ Thần do trời sinh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu hài tử này rất có thể sẽ là không gian Chủ Thần tương lai. Chúng ta chỉ có tìm tới hắn, mới có thể một lần nữa quay về Thần giới.

Alex nói với vẻ nghiêm túc.

Nghe thế, Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu được. Vô luận là phương đông thần minh, hay phương tây thiên sứ điểu nhân, đều bị cái vết nứt hấp thu vào. Họ biết nguyên do, nên trước hết muốn tìm được nhi tử mình, cũng chính là không gian Chủ Thần trong tương lai. Một không gian Chủ Thần có ý nghĩa như thế nào thì Đoạn Vân không rõ lắm, nhưng Đoạn Vân cho rằng, đã là một Chủ Thần không gian hệ, hẳn là có thể làm cho người ta xuyên qua được. Còn bằng vào năng lực có thể xuyên qua không gian, vô luận đối với Thần giới Phương đông hay Thần giới Phương tây đều tuyệt đối là một đại pháp bảo. Thu được hắn, coi như có nghĩa là nắm giữ được chìa khóa mở cửa thiên giới. Nhưng, sao mà nhi tử mình lại là không gian Chủ Thần tương lai được nhỉ? Nghĩ mãi cũng không ra. Phải biết rằng, khi Tiểu Nguyệt hoài thai tiểu Thiên Vũ, Đoạn Vân chỉ là cấp cường giả, thực lực Tiểu Nguyệt còn tệ hơn, chỉ là kiếm sư cấp sáu cấp bảy. Hai người bình phàm như thế, sao có thể sinh ra một không gian chủ thần tương lai được?

Nhưng, nếu nhi tử mình thật sự là không gian Chủ Thần, vậy mình chẳng phải có thể một lần nữa về lại địa cầu sao? Mình chẳng phải có thể lại một lần nữa nhìn thấy Kỳ Kỳ mà sáu năm nay mình vẫn mong nhớ sao? Nhưng, việc này có thể xẩy ra không? Mình thật có thể một lần nữa nhìn thấy nơi chôn rau cắt rốn của mình không?

Nhìn nhìn tên Đấu thần này, Đoạn Vân dùng một loại khẩu khí đầy nghi vấn nói :

- Alex, ta rất muốn biết, nếu các ngươi đạt được tiểu hài tử này, các ngươi sẽ làm như thế nào? Phải biết rằng, một tiểu hài tử mới sinh, cho dù hắn có là chủ thần tương lai đi chăng nữa nhưng bây giờ cũng chưa có năng lực gì mà.

- Chúng ta là thần, chúng ta có cách. Ngoài thực lực ra, còn sống lâu vô tận. Chúng ta suốt đời bất tử. Việc trong vòng hơn mười năm có thể bồi dưỡng hắn thành một Đấu thần không phải chuyện khó khăn gì. Không gian chủ thần có thực lực đạt tới cấp bậc Đấu thần, cũng đủ để mang chúng ta về Thần giới rồi. Nhưng, quan trọng nhất là, vì hắn xuất hiện, rất có thể sẽ khiến cho những thần minh thượng tầng chú ý. Ta nghĩ, cho dù hao tổn vài tên tiểu thần không gian hệ, Thần giới cũng sẽ cắn răng một lần nữa mở cửa Thần giới ra. Đến lúc đó, rất nhiều cao thủ Thần giới sẽ phủ xuống đại lục này.

Mấy câu nói đó của Alex tuyệt đối tạo thành uy hiếp rất lớn với Đoạn Vân.

Nghe thế, Đoạn Vân nói với vẻ hoảng sợ :

- Xin hỏi một chút, thực lực của ngươi ở Thần giới hẳn là cũng không tệ đó chứ.

- Ha ha, ngươi nghĩ xem ta là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ thì ở Thần giới sao được gọi là cao thủ chứ? Ngươi đúng là vô tri. Không biết rằng mình đã đắc tội với một thế lực mà ngươi không nên dây vào. Nói cho ngươi biết, ở Thần giới, ta chỉ là một Đấu thần nho nhỏ. Trên Đấu thần, còn có Chân thần. Trên Chân thần mới là chủ thần. Chủ thần lên nữa là Thần Vương. Lên nữa là Thần Hoàng đại nhân vĩ đại.

Alex lúc này, rõ ràng đã tìm được chỗ dựa cho mình. Hắn cho rằng, Thần giới cường đại như thế, nhân loại kỳ quái này chắc không thể không e ngại. Chỉ cần hắn kiêng kị một chút, chắc hắn cũng không dám giết mình.

Nghe thế, Đoạn Vân rõ ràng bị thực lực cường đại của Thần giới làm chấn động. Hừ, cái thứ gì mà biến thái thế hả trời? Vũ lực trong tay mình không có tư cách xách dép cho người ta.Toàn là những cao thủ biến thái khốn khiếp.

Nhưng, mặc dù trong lòng bị sự cường đại của Thần giới làm cho khiếp sợ, Đoạn Vân vẫn không thèm lấy lòng tên Kim Giáp võ sĩ có bối cảnh cường đại này. Hừ hừ, bổn thiếu gia vô thanh vô tức tiêu diệt các ngươi, ta xem có ai biết không? Thần hỏi thăm á? Để ta cho người đâm chết chúng. Thực lực thấp nhất của thích khách Miêu Tộc bây giờ đã là thần cấp hậu giai. Đến lúc đó sau khi chùy luyện một phen, đưa một ngàn thích khách Miêu Tộc toàn bộ chế tạo thành chung cực cường giả, ám sát sạch đám thần ở Thần giới mò xuống đây.

- Ngươi thả chúng ta ra nhanh lên. Thần giới không phải là thế lực mà ngươi có thể trêu vào đâu.

Alex một lần nữa uy hiếp Đoạn Vân.

- Thả các ngươi hả? Cho dù thả ra thì các ngươi cũng sẽ không buông tha ta. Vì an nguy của ta đành xin lỗi nhé.

Trong khi nói những câu này, trên mặt Đoạn Vân xuất hiện vẻ dữ tợn.

- Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn trêu vào Thần giới hay sao? Ngươi làm như vậy, sẽ phải chịu rất nhiều tai ương đó.

Từ trong ánh mắt Đoạn Vân, Alex tự nhiên cảm thấy nỗi bất an. Một cơn sợ hãi khó hiểu bất ngờ tràn đến. Hắn đã ý thức được nam nhân này muốn làm gì rồi : hủy thi diệt tích.

Đoạn Vân cười lạnh nói :

- Cám ơn ngươi cung cấp nhiều tin tức hữu dụng cho ta. Nhưng vì an nguy của tự thân ta, ta không thể không nói một câu xin lỗi. Đấu thần đại nhân, dù sao Thần giới các ngươi cũng cường đại quá mức, ta chỉ là một nhân loại thực lực nhược tiểu căn bản không dám làm gì. Do đó, vĩnh biệt.

Nói xong, Đoạn Vân điểm huyệt Đấu thần này. Ngay sau đó, dưới thuật đóng băng của Âu Đặc Tư, năng lượng Đấu thần cấp mười ba trung giai đã hoàn toàn bị đóng băng, toàn bộ năng lượng bị cấm cố trong đóng băng vĩnh viễn. Cho dù có vứt trên mặt đất, cũng sẽ không có có người nào nhận ra hắn đã từng là một Đấu thần thực lực cường hãn.

- Thiếu gia, phương tây thiên sứ đã chính thức bay đến bầu trời Mộng Đa Lợi Á rồi. Không tới mười phút nữa, họ có thể sẽ tới nơi này. Trên đường, họ tựa hồ còn dừng lại một chút.

Nhìn phương hướng biển rộng, Diệp Cô Thành đang giám thị nghiêm mật mọi động tĩnh của thiên sứ báo cáo cho Đoạn Vân.

- Có thể là việc Kim Giáp võ sĩ đột nhiên biến mất khiến cho họ chú ý. Không cần để ý, chúng ta cứ ở đây chờ họ đến thăm thôi.
Đại Kim giáp Đấu thần bị bảy đại Cuồng chiến sĩ mãnh công, căn bản không có cách nào chống đỡ. Còn mười lăm vị cao thủ cấp bậc phó thần hậu giai hoặc đỉnh giai dưới sự vây công của hai mươi Ma thú gia tộc và mười Thần Long cũng chỉ có một kết cục là bị trọng thương và bị bắt. Nói cách khác, hai mươi tên thần tộc phương Đông muốn tìm nhi tử của Đoạn Vân, vì thực lực quá yếu, bị Đoạn Vân trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ.

Nhưng nguy cơ lúc này vẫn chưa được giải trừ, còn có rất nhiều Thiên sứ thực lực cường hãn đang dùng một tốc độ kinh khủng bay về phía đoàn người Đoạn Vân. Khoảng cách song phương mỗi lúc một nhỏ dần, thực lực Thiên sứ bộ tộc cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.

Thần thức Đoạn Vân đã kinh khủng đến mức có thể bao trùm bán kính vạn thước, mấy tên Thiên sứ đó còn chưa hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt thì thần thức Đoạn Vân đã giám thị nghiêm mật bọn họ rồi. Một đám Thiên sứ thực lực so với hai mươi tên Kim Giáp thần tộc vừa rồi luận về số lượng hay về giai vị đều mạnh hơn vài lần. Họ có vô số Thiên sứ bốn cánh, thực lực thấp nhất cũng là cấp mười hai, còn có rất nhiều Thiên sứ thực lực cường hãn ở mức hậu giai. Trong số Thiên sứ thì có sáu mươi tên gia hỏa thực lực ở mức cấp mười hai trung giai, ba mươi tên tại hậu giai, mười tên khác đã là đỉnh giai rồi. Họ còn có mười Thiên sứ sáu cánh cấp bậc Đấu thần, trong số đó có bốn cao thủ trung giai, và nguy hiểm nhất là một tên gia hỏa kinh khủng thực lực hậu giai.

- Thiếu gia, họ đã xuất hiện rồi. Rất có thể sẽ có một hồi ác chiến đó, thực lực của họ tựa hồ còn mạnh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng nhiều. - Diệp Cô Thành rõ ràng lo lắng nói.

Nghe thế, Đoạn Vân cười nói:

- Đâu chỉ có thực lực mạnh không thôi, đến cả thân thể cũng lớn hơn so với ta tưởng tượng. Thiên sứ bốn cánh này, mỗi một tên đều cao tới sáu bảy thước. Còn mười tên Thiên sứ sáu cánh kích cỡ cũng có thể tương đương với Bạch hùng. Cánh của họ còn có tác dụng trị liệu thân thể bị thương rất nhanh. Xem ra trận chiến này khó nhai rồi đây.

- Thiếu gia, ngươi tựa hồ chẳng hề lo gì cả.

Diệp Cô Thành lại một lần nữa nhìn không thấu Đoạn Vân. Nếu lúc trước đối mặt với địch nhân cường đại như thế, Đoạn Vân sớm đã ủ rũ u sầu và than vãn loạn lên rồi.

Nhìn ánh mắt bốn phía đang chăm chú nhìn mình, Đoạn Vân cười khẽ nói:

- Đừng lo, cánh của Thiên sứ có thể dựa vào quang hệ ma pháp cường hãn chữa trị cho những vết thương trong cơ thể, nhưng dược hoàn của ta cũng có thể nhanh chóng trị liệu vết thương, nếu phục dụng kịp thời sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đến thực lực cả. Chúng ta còn có ưu thế về số lượng, nhưng quan trọng nhất chúng ta còn có một đại pháp bảo.

- Pháp bảo gì? - Đám thủ hạ nhoi nhoi lên hỏi.

Đoạn Vân cười nói:

- Pháp bảo của chúng ta chính là địch nhân không hề biết thực lực của ta. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta biết thực lực của đối thủ, còn đối thủ lại hoàn toàn không biết hư thật của chúng ta. Việc này tuyệt đối là một loại ưu thế không người nào có thể tưởng tượng được. Tốt lắm, các huynh đệ, địch nhân đã đến rồi, chuẩn bị xuất chiến thôi. Ta ghét nhất đám tự xưng là Thiên sứ thánh khiết điểu nhân.

Vài phút sau, Đoạn Vân dẫn đám thủ hạ xuất hiện ở một địa phương, phía trước hơn một trăm tên thiên sứ lần lượt xuất hiện.

Thú thật Đoạn Vân rất ghét Thiên sứ, nhất là những tên Thiên sứ điểu nhân có giai vị cao. Giả dụ như đối mặt với một trăm tên điểu nhân cao năm trăm thước, hình thể đó tuyệt đối có thể so sánh được với mấy vạn người khổng lồ của gia tộc, kết hợp với một đôi cánh chim màu trắng, nhìn đám điểu nhân thánh khiết có hình tượng như vậy sẽ làm cho người ta có một cảm giác ghê tởm.

- Lão Đại, Thiên sứ này khác rất nhiều so với những điểu nhân lúc trước chúng ta gặp qua. - Tiểu Phi Hiệp cau mày nói với Đoạn Vân.

Nhìn điểu nhân trước mắt, Đoạn Vân nhẹ giọng cười nói:
- Có cái gì bất đồng? Không phải là hình thể lớn hơn một chút thôi sao? Họ biến thành thế nào đi nữa, cắm thêm vào lưng bao nhiêu cánh đi nữa, họ cũng chỉ có một thân phận - Điểu nhân.

- Lão Đại, muốn trực tiếp hạ lệnh đánh ngay không? - Đạt Nhĩ Ba nhẹ giọng hỏi Đoạn Vân.

- Từ từ. Thực lực của họ đều rất mạnh, lại có hai ba cặp cánh giúp cho họ có ưu thế chiến đấu trên không trung, nếu phát sinh hỗn chiến, chúng ta có thể không địch lại đâu.

Đoạn Vân vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá chênh lệch thực lực song phương địch và ta.

- Lão Đại, trận chiến này tựa hồ không dễ xơi lắm.

Đối mặt với địch nhân cường đại, Tiểu Phi Hiệp rõ ràng có chút lo lắng.

Đoạn Vân cười cười, nói:
- Đừng lo, nơi này là địa bàn của chúng ta. Nếu không địch lại thì cử đại quân ra, dùng số lượng đánh chết chúng, mẹ kiếp. Trước hết thăm dò hư thật cái đã.

- Các ngươi là ai, vì sao tùy tiện tiến vào lãnh địa của ta?

Bước về phía trước một bước, Đoạn Vân dùng một loại ngữ khí hách dịch của quân nhân hỏi. Ngữ khí của hắn xem ra rất giống một tên lính canh cửa thành.

- Nhân loại, ngươi chỉ huy đám thủ hạ kỳ quái này lui ra, quang minh thần tộc cường đại sẽ không làm khó đám người bình thường các ngươi.

Thực lực cực mạnh, kích cỡ của tên Thiên sứ sáu cánh cũng lớn nhất, hắn dùng một giọng nói lạnh lùng rất uy nghiêm. Loại ngữ khí này, Đoạn Vân đã từng nghe Tra Lí nói ở Thiên Long, cũng từng nghe Long Hoàng nói như vậy, đúng là một bộ ‘lão tử là thiên hoàng’.

- Ngươi nói gì … ngươi nói các ngươi là thần? Nhưng thần tựa hồ rất lâu rồi không hề xuất hiện. Chư thần theo như giáo điển miêu tả thì tựa hồ không phải hình dáng này.

Đoạn Vân nói.

- Nhân loại, ngươi mau mau tránh ra. Chúng ta muốn vào tòa thành thị này có việc.

Tên Thiên sứ sáu cánh cấp bậc Đấu thần hậu giai rõ ràng không có tí kiên nhẫn nào.

Không để ý đến tên cao thủ sốt ruột này, Đoạn Vân nói tiếp:

- Ta thừa nhận các ngươi rất cường đại, nhưng tòa thành thị này là thành thị của ta, các ngươi muốn vào làm gì đều phải được ta cho phép hay không. Lúc trước các ngươi không phải nói cần tìm tiểu hài tử gì đó mà? Ta là thành chủ, có thể giúp cho các ngươi tìm kiếm. Nhân tiện ta nói cho các ngươi biết, cách đây không lâu cũng có một nhóm tự xưng là thần cũng đến đây, họ cũng muốn tìm một tiểu hài tử.

- Ngươi gặp họ rồi? - Tên thiên sứ đầu lĩnh hơi giật mình.

- Họ tự xưng là thần ở Thần giới phương Đông, còn ta là Đại Giáo Hoàng Nữ Thần điện, ta tự nhiên gặp họ rồi. - Đoạn Vân cười trả lời.

- Vậy tiểu hài tử kia đâu? - Tên đầu lĩnh truy vấn tiếp, có vẻ rất nôn nóng.

- Tiểu hài tử? Họ không có nói gì thêm về tiểu hài tử. - Đoạn Vân nói vẻ nghi hoặc.

- Làm sao có thể thế được? Họ bây giờ ở đâu?

Tên đầu lĩnh hỏi tiếp. Thần tộc phương Đông đột nhiên biến mất làm cho hắn cảm thấy bất an.

- À, sau khi họ nói chuyện với ta xong, họ đã trở về rồi. Nói là muốn đi tìm cứu binh.

Đoạn Vân nói oang oang ra vẻ bỗ bã.

Nhìn Đoạn Vân với ánh mắt rất hoài nghi, nghe mấy câu hắn nói không có bao nhiêu đạo lý, tên Thiên sứ đầu lĩnh lộ ra vài tia sát khí.

- Nhân loại, nói vô tri, đừng nói lung tung nữa, cẩn thận coi chừng mang họa vào thân đó. Đến cả chúng ta cũng không thể trở về trong một thời gian ngắn, họ càng không có khả năng trở lại Thần giới. Nhân loại, ngươi tránh ra, chúng ta không làm khó các ngươi.

Ánh mắt tên đầu lĩnh rất bất thiện, trong ngữ khí cũng mang theo vài tia uy hiếp.

Đoạn Vân cười cười nói vẻ bất cần:

- Ngươi hẳn là phương Tây thần minh cường đại hả? Nhìn cánh và hình dạng của ngươi là biết thực lực ngươi hẳn là không tệ. Nhưng thủ hạ của ta cũng có vài tên không biết nghe lời, họ muốn được khiêu chiến với ngươi. Không biết đại nhân có thể nể mặt không?

Dùng một ánh mắt rất bất thiện đánh giá cẩn thận Đoạn Vân, rồi nhìn đám cao thủ chủ lực phía sau Đoạn Vân, trong ngữ khí của tên Thiên sứ đầu lĩnh mang theo vài tia kinh ngạc:

- Lúc đầu, ta đã cảm thấy rất khó hiểu khi thấy tổ hợp quỷ dị của các ngươi. Thực lực của các ngươi tuyệt đối không phải như biểu lộ ra bề ngoài. Từ trong mắt các ngươi, ta thấy những Ma thú, Thú Nhân... các ngươi toàn bộ đều là hạng người thiện chiến. Đông phương thần minh biến mất chắc phải có quan hệ nhất định với các ngươi. Ta rất muốn biết, ngươi là một thế lực trên đại lục dám dựa vào cái gì mà chống lại thần minh phương Tây cường đại chúng ta?

Đoạn Vân cười nói:

- Nói thiệt cho ngươi biết, đứa tiểu hài tử mà các ngươi muốn tìm bây giờ đang ở trong tay ta. Trước khi các ngươi tới đây, ta đã biết các ngươi muốn lợi dụng tiểu hài tử này để trở về Thần giới.

- Xem ra ngươi biết không ít. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì.

Điểu nhân đầu lĩnh mặc dù nhìn Đoạn Vân rất đề phòng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng vẫn có ý cực kỳ miệt thị.

Đoạn Vân cười nói:

- Các ngươi rất cường đại, ta thì sao, căn bản không thể chống lại các ngươi. Nhưng mà vừa rồi đám gia hỏa phương Đông thần minh đó cũng uy hiếp ta, họ nói nếu ta dám đưa tiểu hài tử tự tiện giao cho các ngươi, họ sẽ giết ta. Còn từ việc họ rất sợ các ngươi, ta đoán được thực lực của các ngươi có thể còn mạnh hơn bọn chúng. Do đó ta không giao tiểu hài tử đó cho chúng, nếu không các ngươi sẽ gây rắc rối cho ta.

- Thật hả? Ngươi thật ra rất thức thời vụ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? - Thiên sứ đầu lĩnh lạnh nhạt hỏi.

- Cái ta muốn, ngươi vị tất nguyện ý cho ta. - Đoạn Vân lắc lắc đầu.

- Chúng ta là thần, sự vĩ đại của thần không phải những tiểu nhân yếu kém có khả năng giải thích được. Nếu ngươi lo lắng đám Đông phương thần minh trả thù ngươi, chúng ta có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt họ. Chỉ cần ngươi có thể giao tiểu hài tử cho chúng ta, ta thậm chí có thể hứa cho ngươi làm một vị thần suốt đời bất tử. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cho dù ngươi muốn cả đại lục, ta cũng có thể cho ngươi.

Nhưng rõ ràng hắn không biết, Mộng Đa Lợi Á bây giờ đã là cơ nghiệp của Đoạn Vân.

Đoạn Vân cười cười quỉ dị, nói:

- Lúc trước ta không phải nói rồi sao? Ta muốn cho vài thủ hạ của ta, luận bàn võ học với những vị thần minh.

- Ngươi muốn tìm chết?

Một Thiên sứ sáu cánh thực lực trung giai quay về Đoạn Vân nổi giận nói.
<< Chương 153 | Chương 155 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 439

Return to top