Bặm môi cắn răng, Athena nhắm mắt lại.
Hắn từ nãy giờ vẫn dùng thần thức nhìn nàng, vừa thấy Athena đã mềm lòng, vì vậy lắc mình một tới bên cạnh chỗ của nàng, dâm đãng nhìn gương mặt Athena lúc này đang tràn ngập nét kỳ quái.
Một lát sau, cảm nhận phía trước hoàn toàn không có ai, Athena từ từ mở mắt ra.
- Ủa? Tên Đoạn Vân bại hoại đó chạy đi đâu rồi.
Nàng có vẻ ngạc nhiên buột miệng nói.
Lúc này, một thanh âm như tiếng quỷ sứ từ địa ngục từ bên trái của nàng bỗng truyền tới.
- Mỹ nữ, ngươi tìm ta hả?
Nghe thanh âm của hắn, Athena quay người lại, khi vừa quay đầu nàng bỗng cảm giác có một cái gì đó âm ấm chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của mình, còn mình thì bị một cánh tay mạnh khỏe ôm lấy rồi thuận thế xoay người lại.
Nàng giãy dụa, muốn đẩy tên nam nhân đang bịt miệng nàng ra nhưng không có đủ khí lực. Hơn nữa, cái chết người là dưới sự công kích của hắn lại sinh ra một cảm giác kì lạ. Cảm giác này tựa như thân thể mình rất thích được tên nam nhân này ôm lấy, thậm chí là bị nam nhân đó hôn hít.
Athena không ngừng dùng nắm tay đấm vào ngực hắn, nhưng lực từ nắm tay nàng tựa hồ hoàn toàn không đủ sức mạnh. Còn Đoạn Vân thì lại càng ôm nàng chặt hơn, cái miệng tham lam của hắn cứ thế áp vào cặp môi xinh xinh của nàng. Tựa hồ có gì hơi thô ráp, nhưng lại có gì đó mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua hàm răng mình. Athena ngậm chặt hàm răng, cố gắng ngăn cản sự công kích như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.
Đột nhiên, nàng cảm giác kiều đồn của mình bị người ta chộp vào, hoảng sợ nàng há miệng ra, hàm răng của nàng liền bị thất thủ. Đầu lưỡi đầy ma lực của tên sắc lang tấn công trực diện, không ngừng chọc ghẹo cái lưỡi nhỏ bé của mình, cũng không ngừng o ép nàng.
Tuy nhiên, điều làm cho Athena tức giận không phải là Đoạn Vân, mà là bản thân mình. Trong khoảnh khắc, thân thể nàng tựa hồ phản bội lại nàng, hòa hợp với tên dâm dê đó, cả người dán sát vào người hắn, song chưởng nãy giờ đang chống cự kịch liệt lúc này như ma xui quỷ khiến vòng tay ôm lấy hắn. Cái chết người là mình không thể khống chế đầu lưỡi, nó tựa hồ như chọc ghẹo lại đầu lưỡi của hắn, thỉnh thoảng lại chạm vào đầu lưỡi kia. Chẳng mấy chốc, hai đầu lưỡi lại còn hình như đang ôm giống nhau, quấn lại cùng nhau. Loại cảm giác này làm vừa làm cho Athena rất thích, vừa có chút sợ hãi, pha thêm chút chút ngượng ngùng. Nhưng nếu dùng một từ để hình dung cảm giác đó thì nàng sẽ nói hai chữ - Tuyệt vời.
Trong giây lát, Athena dần dần quên hết tất cả. Nàng dần dần bắt đầu chủ động nghênh đón nụ hôn của hắn, còn trong miệng nàng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ làm cho hắn hết hồn.
Hồi lâu sau Đoạn Vân và Athena rốt cục kết thúc nụ hôn dài bất tận này.
Ôm Athena gần như vô lực, Đoạn Vân hỏi vẻ tà ác :
- Thánh nữ đại nhân, nụ hôn đầu của nàng đã bị đại Giáo hoàng ta đoạt mất, không biết nàng có cảm giác mất mát gì không.
Nghe hắn nói thế, Athena nhất thời đỏ mặt xấu hổ. Nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, nhưng nơi đó lại không có cái lỗ nào cả, chỉ có cánh tay khỏe mạnh của Đoạn Vân … à mà còn có bộ ngực rộng rãi nữa. Athena đành phải vùi gương mặt xấu hổ vào ngực hắn.
Nàng xấu hổ quá hóa tức giận:
- Ngươi còn nói nữa. Nếu không phải vì ngươi … ta cũng đâu có bị như vậy.
Đoạn Vân vỗ vỗ lưng Athena, cười nói :
- Ta không có làm gì? Không phải chỉ là hôn nàng một cái sao?
Athena ngước lên, ánh mắt trách cứ nhìn Đoạn Vân, nói :
- Hôn một chút biến thành như vậy hả? Còn nữa, cái...kia … eo ơi … làm người ta ngượng chết đi được.
Vừa nghĩ tới sự việc vừa xảy ra, thánh nữ lại đỏ bừng mặt mũi.
Đoạn Vân cười hì hì, thì thầm vào tai nàng:
- Nếu nàng muốn bắt ta chịu trách nhiệm thì ta rất vui lòng.
- Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ? Ta đâu có ngu vậy, chẳng lẽ có bao nhiêu tiện nghi để cho ngươi lấy sạch cả sao?
Athena nghe hắn nói vậy, liền trả lời cộng với ánh mắt thẹn thùng.
- Hả? Không sợ hả! Nếu không chúng ta làm lại một lần nữa nhé.
Đoạn Vân cười hê hê rất đểu giả đưa lời.
- Muốn làm lại một lần nữa hả? Đưa Tẩy Tủy đan ra đây đi.
Athena làm ra vẻ nếu ngươi không đưa Tẩy Tủy đan cho bà, ngươi đừng nghĩ đến chuyện làm lại một lần nữa.
Hắn cười đầy vẻ khoái chí, xem ra thánh nữ cũng sắp bị mình thu phục rồi. Ai, cũng không uổng công mình nửa đêm không ngủ, vô sỉ mò tới nhìn lén người ta tắm rửa.
Hắn vừa lấy ra một viên Tẩy Tủy đan, cố ý để nàng giật lấy cướp đi. Khi Đoạn Vân đang muốn làm ‘chuyện tốt’, thân thể nàng lại trơn như một con lươn trượt đi mất.
- Ha ha… Đoạn Vân … ngươi còn nói ngươi không phải là sắc lang, ta chỉ dùng một chút tiểu xảo, ngươi đã tự động dâng nạp Tẩy Tủy đan ra rồi. - Athena giơ Tẩy Tủy đan trong tay mình lên, trêu ghẹo hắn.
Đoạn Vân mỉm cười, đáp trả:
- Nàng đừng đắc ý, đợi ta bắt được nàng coi như xong đời luôn.
- Tới đây, ai thèm sợ ai.
Thánh nữ Athena lúc này tựa như một cô gái tinh nghịch, làm mặt quỉ trêu chọc hắn. Nhưng khi nàng đang muốn chạy trốn, bỗng cảm giác ngay từ phía trước bỗng bị một người nào đó ôm chặt lấy. Đó là một thân ảnh tràn ngập nam tính, nhưng tuyệt không làm Athena cảm thấy sợ hãi. Bao nhiêu năm tịch mịch, thoáng cái đã bị tên Đoạn Vân sắc lang xóa tan hết, cảm giác này tựa như một người cô độc bất lực, đột nhiên gặp được một bằng hữu rất hợp duyên.
Hắn mắt nhìn Athena, đầu từ từ áp sát vào mặt nàng. Khi cảm nhận được khí tức và ánh mắt cháy bỏng của của hắn, nàng tự nhiên nhắm mắt lại.
Nhưng qua một hồi lâu, Athena cứ nhắm mắt hoài mà không cảm nhận được sự vuốt ve, nàng lại từ từ mở mắt ra, nhưng trước mắt mình tuyệt không hề có bóng dáng của hắn. Trong tích tắc, nàng tựa hồ vô cùng mất mát, trong lòng một lần nữa biến thành trống vắng hư vô.
Nàng quay người nhìn khắp phòng cố tìm kiếm nam nhân mạnh mẽ đã đoạt đi nụ hôn đầu của mình, nhưng nàng chỉ thấy cánh cửa trống rỗng vô hồn như trước.
- Ghê tởm... Đoạn Vân... Ngươi đừng hòng có lần sau nữa.
Athena vẫn cảm thấy một sự mất mát khó hiểu tràn ngập tâm hồn nàng. Còn Đoạn Vân đang dùng thần thức một mạch lưu ý sự việc trong phòng, lúc này nở cười cười rất quái ác và đầy quỷ dị. Xem ra, kế hoạch chinh phục thánh nữ của mình đã bắt đầu thành công rồi.
Thật ra, hắn vì sao phải tới Thần điện, đến quá một nửa nguyên nhân là vì đệ nhất mỹ nhân của đại lục.Với thế lực của Thần điện lúc này, trong mắt hắn hầu như không có gì đáng kể, nếu hắn muốn hoàn toàn khống chế Thần điện, thánh nữ cũng là một nhân vật mấu chốt. Mặc dù dưới cường hiệu của Tẩy Tủy đan và sự chăm sóc của mình, mấy cô vợ của mình có phần còn đẹp hơn cả Athena, nhưng đối với cái cô đệ nhất mỹ nữ đại lục này, hắn thấy có vẻ rất đáng khiêu chiến. Nếu muốn lấy được thân thể thánh nữ, đối với hắn cũng chẳng phải là việc gì to tát lắm. Với thế và thực lực, hắn không hề muốn chinh phục nàng bằng thể xác. Cái Đoạn Vân muốn là tình yêu của thánh nữ, là một tình yêu của một người đàn bà dành cho một người đàn ông.
Một nam nhân cướp đoạt một nụ hôn đầu của một người đàn bà sẽ có hai kết quả. Thứ nhất là cô gái đó sẽ yêu người này, thứ hai là cô gái sẽ hắn. Nhưng theo phân tích của hắn, nếu nam nhân đó thuận lợi đắc thủ thì bình thường sẽ có kết quả đầu tiên. Còn đối với thánh nữ vốn là một mỹ nữ thánh khiết siêu thoát thế tục, bình thường sẽ có kết quả thứ nhất. Dù sao thánh nữ cũng quá là ngây thơ. Do đó, hắn chỉ cần thò tay là đắc thủ rồi.
- Lão Đại, thánh nữ thế nào rồi ? - Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân với giọng rất quái đản.
Đoạn Vân cười hì hì, hỏi lại:
- Ngươi nói gì cơ? Về phòng trước đã, sau đó các ngươi lưu lại ở đây. Ta về Á Cương một chuyến. Mẹ ơi, cảnh thánh nữ tắm quả nhiên có lực sát thương kinh người, ta phải về nhà một chuyến.
- Hắc hắc, lão Đại, chúng ta hiểu mà, hiểu mà. - Tiểu Phi Hiệp nở một nụ cười dâm đãng làm cho hắn trợn tròn mắt.
Sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân từ Á Cương hộc tốc trở về Thần điện, lao vào trong phòng mình rồi đi ra. Khi hắn vừa ra, đã gặp lão Giáo hoàng đang phởn phơ đi tới.... à... Mà lúc này không thể gọi là lão Giáo hoàng được nữa, mà phải goi là Giáo hoàng đại nhân. Lão cung kính vái Đoạn Vân một lễ. Còn Athena với ánh mắt lóng lánh đứng sau lưng lão Giáo hoàng trừng mắt nhìn Đoạn Vân với vẻ mặt bất thiện.
- Đại Giáo hoàng đại nhân dậy sớm thế? - Lão Giáo hoàng cung kính hành lễ nói.
Đoạn Vân mỉm cười, cẩn thận đánh giá Giáo hoàng tuyệt đối không vượt qua bốn mươi tuổi này, khẽ gật đầu, nói :
- Thế nào? Ngày có gì muốn nói không?
Lão Giáo hoàng cười khà khà ghé tai hắn nói:
- Sau này ta sẽ là thần phó cho ngươi. Bất quá, chuyện mà ngươi nói tối hôm qua về việc theo đuổi Athena thì ta là tuyệt đối không đồng ý đâu.
Đoạn Vân nhẹ giọng hỏi:
- Tại sao?
Lão Giáo hoàng cười nói :
- Bởi vì ta phát hiện ngươi rất háo sắc.
- Ặc.
Đoạn Vân nghe xong nhất thời không nhịn được, nấc một tiếng rồi nở nụ cười bí hiểm.
- Lão gia hỏa, chẳng lẽ mỗi người đều phải cả đời làm lão xử nam giống như
ngươi sao! Ta nói cho ngài biết, đàn ông bổn tính hiếu sắc. Ta nhất định theo đuổi Athena. Ha ha ha...
Đoạn Vân cười đầy khiêu khích.
Lão Giáo hoàng vẫn cái vẻ mặt trêu chọc đó nói tiếp :
- Ta sẽ không để ngươi đắc thủ đâu.
- Vậy hãy chờ xem.
Nói xong Đoạn Vân quay sang Athena đang nhìn họ vẻ nghi hoặc ném ra một cái hôn gió, làm cho nàng vừa giận, vừa xấu hổ, vừa bất lực, rồi lại thấy rất....ngọt ngào.
Nhìn vẻ mặt phức tạp của Athena, trong lòng hắn cũng chẳng để ý nhiều. Mẹ ơi, thánh nữ cũng sắp tới tay ông rồi. Lúc này, ta phải làm gì đây? Dục cầm cố túng.
Kết quả là, ba ngày sau hắn hoàn thành lễ đăng cơ đại điển chức đại Giáo hoàng và chỉ huy mười một tướng lĩnh Nanh Sói cải biên Thần điện kỵ sĩ thành Thần điện Nanh Sói quân đoàn, đồng thời đưa ra một vài chính sách mớ. Sau những việc đó, hắn về Á Cương. Lưu lại thánh nữ một mình cô linh ở nơi đó, ngày nhớ đêm mong.
Lão Giáo hoàng Thần điện coi như đã trở thành người thân tín của hắn, Thần điện kỵ sĩ trở thành Nanh Sói của hắn, quân đội Thần điện cũng được hắn tiến hành cải tổ. Nói cách khác, không bao lâu nữa, Thần điện chắc cũng bắt đầu mang họ Đoàn rồi.
Thông qua truyền tống trận thần kỳ, Đoạn Vân trong nháy mắt đã từ thần điện quay về Á Cương . Bây giờ, các hình thức huấn luyện Ma Quỷ của bộ đội gia tộc đã được tiến hành cấp tốc trong mười ngày. Để đảm bảo thực lực của họ tăng lên một lần nữa, hắn lại phải hì hục bỏ công sức ra luyện chế dược vật cho họ.
Ma thú bộ đội của gia tộc đã chinh thảo Ma Thú Sâm Lâm, bắt đầu thành lập thế lực cho mình. Đội ngũ ma thú cũng không ngừng lớn mạnh đạt tới mấy vạn người. Hắn thông qua truyền tống trận, chạy tới xem xét thế lực mới của gia tộc tại Ma Thú Sâm Lâm, thuận tiện bổ sung cho kho thuốc của mình một chút. Cực phẩm dược tài trong Ma Thú Sâm Lâm nhiều tới nỗi đủ để làm cho người ta mê mẩn tới mức xịt máu ra vì thèm thuồng, điều này càng làm hắn thấy quyết định xâm lấn Ma Thú Sâm Lâm của mình thực sự là một quyết định sáng suốt. Ở Ma Thú Sâm Lâm, nhân sâm, linh chi ngàn năm mặc dù không nhiều được như cỏ dại, nhưng cứ cách vài dặm thì có một mảng rất lớn. Mọc tươi tốt giống như rau, mảng nào cũng đều dày đặc.
Phối hợp với tiến trình huấn luyện của thủ hạ mình, Đoạn Vân cũng không tiếc việc hao phí đại lượng long huyết thu được từ trước tới giờ, luyện chế ra hai vại Long huyết Tẩy Tủy thủy khổng lồ dành riêng cho hai vạn cuồng chiến sĩ. Luyện chế mười vại Tẩy Tủy thủy cho năm vạn bộ đội Thú Nhân, rồi còn phần lớn cực phẩm tài liệu luyện chế thành hai vại đặc cấp Tẩy Tủy thủy phân phối cho bộ đội Nanh Sói. Hắn gọi tất cả thủ hạ lại phân phát dược thủy, kết quả là chín ngày sau khi hắn từ thần điện trở về, vũ lực của gia tộc một lần nữa đạt tới một đột phá về chất. Hai vạn cuồng chiến sĩ cơ bản đạt tới hậu giai, Nanh Sói tướng sĩ tất cả đạt tới thần cấp, còn năm vạn Thú Nhân võ sĩ cũng cơ bản đạt tới thánh cấp. Thực lực như vậy, dù là một tên binh lính bình thường, nếu được đặt vào bất kỳ chỗ nào trên đại lục cũng đều được coi là lực lượng chung đoan, còn lực lượng chung đoan của tên biến thái Đoạn Vân là một sư đoàn, phải tính bằng sư đoàn mới đếm được.
Đám Miêu Tộc thực hiện nhiệm vụ thích khách trên khắp đại lục cũng đã quay trở về. Hắn cho bọn họ tiến hành cấp tốc huấn luyện phương thức Ma Quỷ. Thực lực thích khách của Miêu Tộc bây giờ đều tăng mạnh, đại đa số đều là thánh cấp trung giai. La Lị miêu nữ thực lực cũng đạt tới thần cấp đỉnh giai.
Tuy nhiên thực lực biến thái như vậy cũng chưa đủ để Đoạn Vân dừng lại, ngược lại càng làm cho hắn điên cuồng hơn. Lần này phương thức huấn luyện Ma Quỷ mới đi được một nửa đường, trong hai mươi ngày kế tiếp, hắn muốn thực lực của họ phải một lần nữa đột phá.
Thực lực thấp nhất của Điểu nhân phương tây cũng tương đương với một thiên sứ thánh cấp cấp một, nhưng lại có cánh. Tuy lực chiến đấu trên mặt đất thì không hơn gì loài người đồng cấp, nhưng nhờ vào tính chất tự bản thân có thể nhanh chóng chữa lành các thương tổn, chúng còn cặp cánh để bay lượn, lực chiến đấu của Điểu nhân phương tây thực sự cho hắn phát sốt lên.
Hơn nữa bộ tộc thiên sứ phương tây còn có thiên sứ cấp hai, cấp ba, một mạch cho tới thiên sứ cấp chín. Thực lực như thế làm cho Đoạn Vân phải rùng mình. Số lượng thiên sứ cấp thấp có hơn mười vạn . Trời ơi! Có tới hơn mười vạn đó. Còn mình thì sao? Thú Nhân đạt tới thánh cấp tối đa cũng chỉ có thể chống lại một hai thiên sứ cấp một thôi. Nanh Sói tướng sĩ phối hợp với long kị cũng giỏi lắm chống lại được thiên sứ cấp hai cấp ba. Thánh cấp Cuồng chiến sĩ cho dù ngon tới cỡ nào, cũng chỉ đủ sức chống lại thiên sứ cấp ba. Còn đám thiên sứ trung cấp từ cấp bốn cho tới cấp sáu, còn có thiên sứ cao cấp thần tướng, thần vương cấp bảy cấp tám, cấp chín. Lại còn Ma tộc sắp xâm lấn tới nơi, nếu mình không chuẩn bị tốt, có thể sẽ phải chết cả chùm theo cái đại lục này rồi.
Mịa! Vì cái mạng nhỏ của xíu mình, hắn chỉ có thể làm hai việc. Việc thứ nhất là che dấu thực lực, một việc nữa là không ngừng đề cao thực lực của mình. Cả hai việc này khả năng hắn có thể làm được. Sau khi trải qua tẩy cân phiệt tủy, vô luận là ma thú hay nhân loại đều có bản lãnh đặc thù nội liễm thực lực. Muốn đề cao thực lực, đúng ra trên đại lục đã không có ai dám mơ tới tốc độ tu luyện biến thái như hắn. Có thể nói, trong thời gian một tháng, hắn có thể làm cho thủ hạ mình đạt tới một mức mà người thường luyện cả mười năm cũng không thể đạt tới.
Để đề cao thực lực cho mình, hắn ra lệnh cho tất cả quân đoàn Nanh Sói tập trung huấn luyện, phải nhanh chóng đề cao thực lực. Đoạn Vân có một ý nghĩ, đó là thành lập một đội quân Nanh Sói mới ở Thiên Long, nhằm mở rộng biến nó thành quân dự bị cho mình. Nói cách khác, họ sau này sẽ trở thành một đội quân mới mà hắn sẽ chế tạo thành thánh cấp, sau đó tiến tới thần cấp. Hắn muốn cố hết sức để tám vạn bộ đội tuyệt cường trở thành một lực lượng khủng bố nhất.
Sau khi hưởng thụ khoái cảm khi thấy thực lực đám thủ hạ mình tăng lên nhanh chóng, hắn về thư phòng. Lúc này, Ước Hàn tìm tới báo cáo:
- Thiếu gia, có tin báo từ tiền tuyến truyền về tình hình chiến đấu của Địa Tinh. Sáng hôm nay, đại quân Địa Tinh và năm mươi vạn đại quân Tạp Tu Tư triển khai chiến đấu, Địa Tinh đại thắng. - Ước Hàn nói đầy hưng phấn.
Hắn cười rất tự tin:
- Không thắng thì đúng là thấy quỷ giữa ban ngày. Đại quân Địa Tinh chống lại binh lính loài người thì cũng dễ như cầm liềm cắt cỏ. Lần này chống lại năm mươi vạn đại quân, ta nghĩ binh lính Tạp Tu Tư nhất định chết không ít nhỉ.
Ước Hàn trả lời vẻ kính nể:
- Đúng vậy, năm mươi vạn đại quân cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn . Mười vạn người chết, mười vạn trọng thương, mười vạn bị thương nhẹ rồi bị bắt sống, mười vạn đầu hàng. Mười vạn tàn quân còn lại chui rúc vào Tạp Tu Tư thành. Nhưng ta vẫn chưa hiểu được phương thức thiếu gia xử lý tù binh.
Hắn cười nói:
- Ý ngươi nói về việc ta bảo Địa Tinh chữa trị cho thương binh của địch quân hả?
- Việc này ta không rõ. Vì sao chúng ta phải hao phí nhiều dược hoàn như vậy, chữa chạy cho đám binh lính Tạp Tu Tư miễn phí nữa chứ! Ta cũng lấy làm khó hiểu tại sao thiếu gia lại thả hết tất cả tù binh, còn phát cho họ rất nhiều kim tệ làm lộ phí.
Đoạn Vân trả lời:
- Ta làm như vậy là có mục đích nhất định. Đầu tiên, trị thương cho thương binh là muốn xây dựng hình tượng tốt đối với binh lính Tạp Tu Tư, để bọn họ không ủng hộ chiến tranh của đám lãnh đạo Tạp Tu Tư. Ngươi ngẫm lại mà xem, chúng ta có thể nói là đã đồ lục mười mấy vạn binh lính của họ, món nợ máu này nếu bắt chúng ta tự mình gánh thì việc khuếch trương thế lực của chúng ta sau này có rất nhiều bất lợi. Về phần thả bọn lính Tạp Tu Tư ra cũng là một việc được cân nhắc kỹ. Đại quân Địa Tinh thuộc loại bộ đội viễn chiến, nói cách khác, chỉ cần không để địch nhân đến gần người, cho dù địch quân có bao nhiêu quân lính, đại quân Địa Tinh cũng đều có thể đánh bại mà không hề có thương vong. Thả đám binh lính này ra, chủ yếu làm cho quân tâm Tạp Tu Tư dao động, để cho họ có một loại cảm giác đại quân Địa Tinh là đội ngũ vô địch, muốn họ hoàn toàn không còn ý chí chống cự nữa. Việc phát kim tệ cho họ thì cũng có cách giải thích rất tốt. Có câu "Nã nhân thủ đoản" sau khi những binh lính Tạp Tu Tư được thả ra rồi được Địa Tinh câp cho kim tệ, sẽ tìm một lý do để không quay lại chiến trường. Đây cũng nhằm vào việc đẩy món nợ máu của mười mấy vạn người từ bên Địa Tinh chuyển sang cho giới lãnh đạo Tạp Tu Tư .
Nghe hắn giải thích, Ước Hàn đã hoàn toàn sáng tỏ.
- Thiếu gia quả nhiên cân nhắc chu đáo, cơ hồ không sót điểm nào cả. - Ước Hàn bội phục vô cùng.
Đoạn Vân cười nói tiếp:
- Kỳ thật, ta không hề lo nhiều về chuyện Tạp Tu Tư. Bây giờ đại quân Địa Tinh chẳng mấy chốc sẽ tiến tới chân thành rồi, Tạp Tu Tư sẽ đầu hàng rất nhanh. Nhưng ta hầu như chưa có quyết sách gì về tương lai của Tạp Tu Tư.
- Thiếu gia, có gì đâu. Họ đã đầu hàng rồi thì chúng ta cứ chiếm lĩnh cả Tạp Tu Tư là được rồi? - Ước Hàn nói khá đơn giản.
Đoạn Vân hỏi lại:
- Quốc gia lớn như vậy, ai tới đó mà quản?
- Việc này … chúng ta có thể cho Thiên Long chiếm Tạp Tu Tư. Lôi Ngạo cũng đã xưng thần với chúng ta rồi, để Lôi Ngạo chiếm cũng được mà .
Hắn khẽ lắc đầu, trả lời:
- Nếu chỉ hoàn toàn dựa vào vũ lực chiếm lĩnh Tạp Tu Tư mà không bỏ ra thời gian vài năm thì không thể làm xong. Những dân chúng ở tầng dưới nhất định sẽ bị những nhân sĩ có lòng yêu nước kích động tâm lý vùng lên chống quân xâm lược. Đến lúc đó, sẽ có nội chiến liên miên, nổi loạn khắp nơi. Tạp Tu Tư là một nước lớn như vậy có thể sẽ biến thành tứ phân ngũ liệt. Chúng ta có thể dễ dàng đả bại quân đội địch nhân, nhưng muốn đánh bại dân tâm hoặc lòng yêu nước của họ lại là một vấn đề vô cùng nan giải, có thể nói là không thể làm được.
- Vậy, chúng ta phải làm gì đây?
Nghe hắn nói, Ước Hàn cũng rốt cục hiểu được những lo lắng của hắn.
Trầm ngâm một lát, Đoạn Vân nói:
- Nếu muốn chính thức chiếm lĩnh Tạp Tu Tư, chỉ có một biện pháp.
- Thiếu gia, người đừng có nhử nhử như vậy nữa. - Ước Hàn cướp lời có vẻ vội vàng.
- Đó là để cho hoàng tộc Tạp Tu Tư tiếp tục thống trị. - Hắn trả lời nghiêm túc.
Nghe hắn nói, Ước Hàn vẫn còn thắc mắc:
- Vậy thì cụôc chiến của chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa?
Hắn cười đầy quỷ dị:
- Có ý nghĩa. Trận chiến này, uy tín của hoàng tộc Tạp Tu Tư trong nước sẽ hạ xuống mức thấp nhất . Những sĩ quan cao cấp mà chúng ta thả ra trong thời gian này có thể sẽ ủng hộ chúng ta. Nói cách khác, Tạp Tu Tư cũng vẫn là Tạp Tu Tư, hoàng tộc Tạp Tu Tư vẫn là hoàng tộc như trước, nhưng họ không còn có quân đội nữa. Hàng trăm vạn bộ đội chính quy Tạp Tu Tư sẽ bị chúng ta khống chế. Sau đó, lợi dụng quân đội của Tạp Tu Tư để chinh thảo mấy vương quốc lân cận. Đem mâu thuẫn trong nước, chuyển qua thành mâu thuẫn ngoài nước.
Ước Hàn hỏi tiếp:
- Nhiều bộ đội như vậy thì chúng ta phải phái ra bao nhiêu sĩ quan đi mới có thể đủ?
Hắn tủm tỉm, trả lời:
- Không nhiều lắm, theo quy củ cũ, mười một người là đủ rồi. Chúng ta phải cải tổ hoàng gia kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ trở thành Nanh Sói quân đoàn ở Tạp Tu Tư, đưa mười vạn bộ đội khác lên làm hoàng gia kỵ sĩ. Những sĩ quan mà chúng ta bắt được cũng phải thu phục vài người tốt. Chỉ cần chúng ta khống chế được quân đội Tạp Tu Tư, sau khi tiến hành cải tổ bộ đội, sẽ có cả trăm vạn hùng sư, tương lai cũng giống như Thiên Long, Nạp Lan vậy, trở thành tư binh của Trung Hoa gia tộc. Về phần vấn đề phản bội cũng không cần phải lo. Trở thành binh lính của Đoạn Vân ta là một vinh hạnh của họ, hơn nữa với tổ chức phân chia quân đội, công thêm những chính sách quân đội mới sẽ tuyệt đối có thể thu phục được lòng họ .
Nghe thế, Ước Hàn giãn đôi lông mày ra:
- Đó là đương nhiên, đãi ngộ cho quân đội của thiếu gia cơ hồ còn tốt hơn những quốc gia khác vài lần. Những binh lính này tự nhiên sẽ hướng về thiếu gia thôi. Thiếu gia, người muốn đi Tạp Tu Tư một chuyến không?
Hắn nói một cách chắc chắn:
- Đi, nhất định phải đi . Khi đại quân Địa Tinh vây chặt Tạp Tu Tư, ta sẽ thông qua truyền tống trận đi tới đó xem .
- Tốt!