Gió cát đầy trời, hồng hoang tiêu điều. Cả sa mạc Tử Vong quả thật cũng đã được Địa Tinh gia tộc dò xét khá kỹ lưỡng và đầy đủ. Phía bắc sa mạc Tử Vong là sa mạc Gôbi, nơi này có một thế lực Đoạn Vân muốn thu phục - cự thú hồng hoang.
Cự thú hồng hoang là cự thú tiền sử có hình thể rất lớn. Họ không biết ma pháp, nhưng thân thể họ rất cường hãn, lực phòng ngự cũng rất cường đại. Nếu dùng giai vị để tính toán mà không tính đến trí lực thì cự thú hồng hoang hẳn là có thể xếp vào loại thần cấp.
Trên bầu trời sa mạc hoang vu Gôbi, thưởng thức những dải cát vàng kéo dài bất tận phía dưới, cảm thụ cơn gió đông lạnh cắt da của giải đất Gôbi với khí hậu khô khan đặc hữu, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ bay từ từ khắp bầu trời thăm dò.
- Lão Đại, tìm kiếm như vậy không phải hành xác à? Nơi này kiếm đâu ra cự thú hồng hoang chứ.
Tiểu Phi Hiệp tựa hồ rất bực mình với khí hậu đáng chết này, mặc dù hắn hoàn toàn không bị hoàn cảnh ác liệt nơi này làm ảnh hưởng. Với thực lực của đám thủ hạ hiện giờ, cho dù có ở vào chỗ có bão cát lớn nhất cũng không có chuyện gì phải lo lắng quan tâm.
- Đích thật là thê lương, nhưng theo như Địa Tinh gia tộc báo cáo, nơi này đích thật có cự thú hồng hoang đó. Kiên nhẫn một chút đi.
Thần thức Đoạn Vân tỏa ra, tìm kiếm khắp các nơi.
- Mẹ kiếp, toàn bộ đều ở ngầm dưới đất. Phì Tử, ngươi đánh vài cú xuống đất đi. - Sau một phen dò xét, Đoạn Vân nhếch mép cười.
Đoạn Vân vừa ra lệnh xong, Phì Tử, địa hệ Thú hoàng cấp mười bốn, lập tức phi thân lên cao điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó đấm mạnh một cú như trời giáng xuống đất. Bọn người Đoạn Vân đang đứng trên không trung bỗng thấy từng vòng sóng nối tiếp nhau từ Phì Tử làm trung tâm lan ra bốn phía. Một kích này tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây nên những vòng sóng nuối đuôi nhau lan ra.
Một kích của Phì Tử trực tiếp chấn động toàn bộ đất cát trong vòng bán kính trăm dặm. Một kích của Phì Tử vừa qua đi vô số cự thú hồng hoang, từng con từng con chen nhau chui ra. Đám dã thú bị kích thích chạy trốn điên cuồng. Tiếng gầm gào khi chạy trốn, kéo theo những cự thú khác, càng ngày càng nhiều cự thú hồng hoang bắt đầu hoảng loạn chạy trốn.
- Lão Đại, ngươi xem món đồ này làm sao thích hợp làm tọa kỵ được? Ngươi xem, hình thể bọn chúng cộng thêm giai vị nữa xem ra hơi kém, chỉ là thần cấp thôi. Lão Đại, đám kỵ binh này xem ra không dùng được. - Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.
Nhìn đám cự thú chạy tán loạn, Đoạn Vân có chút thất vọng. Cự thú hồng hoang cao hơn hai mươi thước, đích thật không thích hợp để làm tọa kỵ. Nhưng chẳng lẽ cứ bỏ qua bọn chúng sao? Hơi tiếc. À, nếu dùng đám cự thú hồng hoang thần cấp để làm lực lượng xung phong thì quá thích hợp. Số lượng cự thú hồng hoang cũng không tệ, phỏng chừng có trên vạn con chứ ít gì.
- Thiếu gia, ngài nghĩ có thể cho Cuồng chiến sĩ cưỡi đám cự thú này được không? Ngài xem, họ có lực phòng ngự rất cường đại, lại là thần cấp, lực phòng ngự đạt tới siêu giai. Nếu trong tương lai, ta có cách giúp họ tiến giai, vậy thì thực lực của họ sẽ càng cường đại hơn. - Pháp Lạp Kì đề nghị Đoạn Vân.
Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói:
- Ngươi nhìn chúng thân cao hai mươi thước, trừ phi chúng có thể tự do biến hóa hình thể, nếu không đám cự thú hồng hoang này căn bản không làm tọa kỵ được. Đạt Nhĩ Ba, ngươi bắt một đầu tới đây.
Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, Đạt Nhĩ Ba phi thân xuống, dùng hình dạng con người bắt một con cự thú hồng hoang to kềnh.
Ở một chỗ đất bằng phẳng, Đoạn Vân tiến hành kiểm tra đầu cự thú hồng hoang này một phen. Đây là một đầu cự thú thần cấp trung giai, nhưng lực phòng ngự của hắn đã đạt tới siêu giai. Nói cách khác, không có lực công kích cấp mười hai thì đừng tưởng đến việc động vào một cọng lông của hắn. Đầu gia hỏa này dã tính mười phần, trí lực cực thấp. Hắn là thần cấp nhưng đại khái chỉ là một ma thú có trí tuệ cấp năm cấp sáu, nghe đã không hiểu tiếng người, thì đừng nghĩ tới chuyện nói chuyện tiếng người.
Thông qua thăm dò kết cấu bên trong cự thú, Đoạn Vân cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn phát hiện ra thân thể đầu cự thú này chỗ nào cũng có gân mạch, thậm chí gân mạch nó nhiều hình dạng khác nhau. Không nói nhiều nữa, cho ngươi vài viên Tẩy Tủy Đan xem thử ngươi 'tẩy cân phiệt tuỷ' thành giống gì.
Ước chừng sau nửa giờ đại lục, Đoạn Vân nở nụ cười, mấy thủ hạ hắn cũng cười hô hố, mà Phì Tử thì đỏ mặt lên.
Mẹ kiếp, cự thú hồng hoang sao lại biến thành một mụ đàn bà trần truồng. Đạt Nhĩ Ba tiện tay vung lên chụp lấy con thú này. Đây là một người đàn bà cơ bắp rất phát triển, trông rất xấu. Nhưng trong mắt Đoạn Vân, mụ đàn bà này cũng rất 'mỹ lệ' theo cách nhìn của hắn. Bởi vì, thực lực người đàn bà này đã tăng lên tới cấp mười hai. Đoạn Vân dám cam đoan trăm phần trăm, dưới tình huống bình thường năm viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan có thể làm cho thần trung giai đạt tới siêu giai, hơn nữa lần đầu tiên phục dụng sẽ có tác dụng tẩy tủy cho đầu cự thú hồng hoang, đây là một loại tiến hóa. Thông qua những gân mạch kỳ dị của cự thú cộng với tác dụng tẩy tủy của thuốc sinh một loại siêu cấp tiến hóa.. Đây tuyệt đối là một một kỳ tích.
- Hống. Sao ta biến thành như vậy được? Chuyện gì thế?
Mụ đàn bà do cự thú biến thành nhìn thân thể mình trông rất hoảng loạn, rồi hoảng sợ nhìn đoàn người Đoạn Vân đang chăm chú nhìn thân thể mình. Tiếng nàng nói chính là một loại thú ngữ tiền sử.
Đoạn Vân dùng thú ngữ của Đại Băng Sơn nói:
- Ngươi hẳn là biết ngươi là một đầu cự thú hồng hoang chứ?
- Ta biết, nhưng ta bây giờ sao lại biến thành người trong truyền thuyết được chứ?
Mụ đàn bà đó nói giọng rất hoảng loạn. Hơn nữa, trong ngữ khí nàng vẫn còn vẻ cuồng dã của dã thú.
- Là ta biến thành người cho ngươi đó. Ngoài ra, ngươi vẫn còn có thể biến thành cự thú như trước. - Đoạn Vân lạnh lùng nói.
Sau khi để Phì Tử, kẻ đã từng biến một Bạch hùng công chúa thành một tiểu cô nương, dạy cho mụ đàn bà này một hồi, mụ cự thú hồng hoang cuối cùng cũng có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và cự thú hồng hoang. Hơn nữa, nàng còn có thể tùy ý điều chỉnh hình thể của mình. Nàng còn học được cách làm như thế nào để huyễn hóa lông mao trên người mình thành quần áo.
- Chủ nhân vĩ đại, ngài đã cho ta có trí tuệ siêu cường, ta vĩnh viễn thuần phục ngài. - Sau khi hiểu được mọi việc, mụ đàn bà này nói.
- Bộ tộc cự thú hồng hoang các ngươi có bao nhiêu tộc dân? - Đoạn Vân hỏi vấn đề mà mình quan tâm.
- Chủ nhân vĩ đại, vấn đề ngài hỏi không ai có thể trả lời ngài được. - Nữ lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn nói thẳng.
- Ngươi triệu tập tất cả cự thú hồng hoang lại đây cho ta, ta sẽ có thể làm cho tất cả tộc dân của ngươi tiến hành tiến hóa. - Đoạn Vân nói.
- Chủ nhân vĩ đại nhân từ, ta có thể thử một lần. Dù sao, ta là cự thú đầu tiên hóa thành người, tộc dân khác hẳn là sẽ nghe ta.
Mụ lực sĩ cơ bắp này cố hết sức biểu đạt sự trung thành của mình trước mặt Đoạn Vân, thậm chí còn dùng phương thức đặc hữu của cự thú để biểu đạt nữa: đó là dùng cái lưỡi hôi rình liếm lấy liếm để toàn thân thể Đoạn Vân.
- Được rồi, ngươi mau triệu tập tất cả cự thú hồng hoang thần cấp trở lên lại đây.
Vội vàng lui ra phía sau một bước, Đoạn Vân gạt bắn đầu cự thú hình người, đuổi nó trở về.
Sau khi mụ lực sĩ cơ bắp quay trở lại đi tìm tộc dân của mình, Đoạn Vân ra lệnh cho Pháp Lạp Kì:
- Pháp Lạp Kì, kéo toàn bộ Cuồng Long lưỡng sư qua đây. Cuồng Long lưỡng sư lần này có một nhóm tọa kỵ chiến lực cường hãn rồi.
Với sự cố gắng và vất vả không ít, tám ngàn đầu cự thú hồng hoang thành công ký kết khế ước kỵ sĩ với đám Cuồng chiến sĩ của Cuồng Long lưỡng sư.
Trong vòng hai ngày sau khi tìm tòi lật tung cả khu vực này lên, lại có thêm một vạn đầu cự thú hồng hoang được tìm thấy. Để xử dụng đám cự thú hồng hoang này, đầu tiên Đoạn Vân định để một vạn binh lính Cuồng Long lưỡng sư đã có thực lực hậu giai giải khế ước với đám Địa Hành long sau đó ký khế ước mới với cự thú hồng hoang, nhưng những Cuồng chiến sĩ trước sau nhất định không chịu dứt bỏ khế ước với đám Địa hành long đã hợp tác với mình bao lâu nay. Vì vậy một vạn cự thú hồng hoang trở thành tọa kỵ cho Cuồng Ngưu sư đoàn. Chỉ có vậy mà một vạn tiểu tử Ngưu đầu vui mừng như điên, việc này cũng làm cho vài sư đoàn Thú Nhân khác mắt đỏ lên vì ghen tị.
Cự thú hồng hoang trí lực thấp cũng nằm cả trong tay của Đoạn Vân. Sau khi ký khế ước, Đoạn Vân hao phí mười thùng lớn đặc cấp tẩy tủy thủy dùng những nguyên liệu đặc biệt luyện chế ra, trực tiếp cho họ tiến hóa. Trải qua một phen tiến hóa, đám cự thú hồng hoang có thể hoàn thành hóa hình. Còn thực lực của họ cũng tăng lên rất nhiều, thực lực trung bình đạt tới cấp mười một hậu giai.
Hai vạn cự thú hồng hoang vừa thu phục trực tiếp làm cho thực lực trong tay Đoạn Vân tăng lên rất nhiều.
Năm ngày trôi qua nhanh chóng, đây là tính luôn cả thời gian Đoạn Vân đã về Á Cương vài ngày và sai bốn tiểu đệ của mình luyện ra mười thùng lớn đặc cấp dược thủy cho đám cự thú hồng hoang phục dụng. Đoạn Vân còn lệnh cho người kiến tạo quân doanh thích hợp cho đám cự thú hồng hoang ở. Đám cự thú này trí lực thật sự quá thấp, nếu muốn thao luyện bọn họ thành đại quân hợp cách, hẳn là một việc lâu dài. Cuồng Long lưỡng sư và Cuồng Ngưu sư đoàn đều phải ngừng hết mọi việc, nhiệm vụ duy nhất của họ là mau chóng huấn luyện đám cự thú hồng hoang thành tọa kỵ hợp cách, thậm chí là những binh lính hợp cách. Nếu có thể họ thậm chí còn gánh vác cả trách nhiệm đề cao trí lực cho cự thú hồng hoang. Dù sao, binh lính có suy nghĩ quá đơn giản thì cũng không phải là binh lính đạt tiêu chuẩn.
An trí xong đám cự thú hồng hoang, Đoạn Vân mang theo thủ hạ tiếp tục hướng về phía nam.
Dân số của các chủng tộc ở đây đại khái khoảng mười vạn tộc dân, thực lực trung bình đại kiếm sư cấp tám. Những chủng tộc sống trên cát này có ưu thế tại sa mạc Tử. Để đối phó với bộ tộc Sa nhân, Đoạn Vân điều năm mươi vạn đại quân Nanh Sói tới, mang theo đủ không gian trang bị. Dưới đợt càn quét của năm mươi vạn đặc chủng Nanh Sói có thực lực kiếm thánh, những chủng tộc dã man trong sa mạc bị quét sạch sẽ. Bởi vì, Đoạn Vân phát hiện những chủng tộc này có trí tuệ rất thấp, hơn nữa còn rất man rợ và thực lực kém. Nên Đoạn Vân đã dùng một loại phương thức trực tiếp, bắt toàn bộ mười vạn sa nhân lên. Sau đó biến toàn bộ sa nhân tộc thành nô lệ binh. Đám Sa Nhân tộc hóa ra thích thân phận này. Bởi vì làm nô lệ binh của Đoạn Vân, họ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh hàng ngày đều có nguy cơ bị chết ở sa mạc Tử Vong. Những nô lệ binh này, dưới cây gậy và củ cà rốt của nhân loại, đều trở thành lương dân chân chính.
Nam bộ sa mạc Tử Vong, Đoạn Vân gặp được họ hàng Long tộc - Thằn lằn đất. Thông qua nghiên cứu, Đoạn Vân cuối cùng biết vì sao Long tộc lại bị cho là thằn lằn.
Thằn lằn đất, thân dài mười thước, hơi giống với Địa Hành long, nhưng dài hơn. Những con thằn lằn đất này có thực lực không mạnh lắm, thực lực đại khái ở cấp tám. Ngoài ra, gân mạch của họ rất kém, dùng Tẩy Tủy Đan không thể làm cho họ phát sinh tiến hóa được. Đối mặt với chủng tộc như vậy, Đoạn Vân sẽ làm sao? Giết lấy ma tinh? Hay là thu phục họ?
Trước tiên cứ giữ lại để luyện binh, rồi sau này thu phục. Cứ như vậy, dưới sự càn quét của một nhóm tướng sĩ Nanh Sói khác, gần mười vạn thằn lằn đất đã trở thành tù binh. Còn sau khi trở thành tù binh, bọn chúng đều trở thành sủng vật của đám Sa Nhân nô lệ binh. Nói cách khác, thông qua đám Sa Nhân nô lệ binh, Đoạn Vân cũng làm cho đám thằn lằn đất này phát huy tác dụng nhất định. Bọn người kia tương lai sẽ là một nhóm vũ lực để chống lại cuộc xâm lăng của Ma tộc sau này.
Thông qua phương thức này, Đoạn Vân cũng cơ bản thu phục hết những thế lực chủ yếu bên trong sa mạc Tử Vong. Thấy cả vùng sa mạc này quả là quá hoang vu, hắn bèn sai Thần long Âu Đặc Tư làm mưa ở đây vài ngày. Sau đó lại sai Tinh Linh nữ thần Tina thi triển thần tích trên vùng sa mạc - Dùng suối Sinh Mạng tiến hành lục hóa. Vừa đúng lúc mùa xuân đang tới, vạn vật sinh sôi, thích hợp cho các loại cây phát triển, một nhóm Tinh Linh gia tộc và đám người khổng lồ thích cây cối được cử tới đây, ươm mầm giống cỏ cây trên vùng sa mạc, thậm chí có vài địa phương còn xuất hiện những rừng cây nhỏ. Những cây lớn tán rộng được trồng khắp nơi, giống như một đội ngũ binh lính dày đặc, phòng thủ cho biên cương của nhân giới. Sau này, sa mạc Tử Vong được hậu nhân gọi là hòn ngọc Sinh Mạng.
Ra khỏi sa mạc Tử Vong, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ tới một giải đất mang tên sa mạc Gôbi. Toàn bộ nơi này được bao phủ bởi một vẻ thê lương, ảm đạm. Đây còn là một đại hiểm địa. Một đại hiểm địa của nhân loại. Nơi này có một số lượng rất lớn loại kiến ăn thịt người.
- Lão Đại, đối với những con kiến này, chúng ta sẽ xử lý ra sao đây? Mấy con kiến này giai vị không cao, hơn nữa trên bản đồ còn có ghi ra mười tổ kiến lớn.
Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói :
- Yên tâm, chúng ta chỉ cần thu phục Kiến Hoàng là được. Mấy con kiến be bé khác cũng sẽ thành quân đội của chúng ta. Đến lúc đó, đám kiến này tuyệt đối là một đại quân chống đỡ Ma tộc cho chúng ta.
- Lão Đại, ta thấy mấy con kiến này không nhỏ chút nào. - Liếc một tổ kiến phía trước, Đạt Nhĩ Ba vẻ mặt hứng thú nhìn Đoạn Vân.
Đích xác, cái con kiến be bé mà Đoạn Vân vừa nói không nhỏ chút nào. Những con kiến này, mỗi một con đều to bằng một con ma mã (con ngựa dùng ở đây) bình thường. Hơn nữa, thân cao hai thước, sáu cái chân dài ngoằng, tốc độ còn có thể nhanh hơn ma mã nhiều.
Nhìn một con kiến chạy rất nhanh dưới chân, Đoạn Vân chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười thật to. Vậy là vấn đề tọa kỵ cho Nanh Sói đại quân đã được giải quyết hơn phân nửa rồi. Ha ha.
- Lão Đại, không thể nào? Ngươi muốn dùng món đồ này làm tọa kỵ hử? - Nhìn đám kiến dày đặc dưới chân, Tiểu Phi Hiệp hơi giật mình nói.
Mắt chăm chú nhìn những con kiến khổng lồ dưới chân, Đoạn Vân cười nói :
- Sao? Không được à? Phải biết rằng, những con kiến phía dưới, một con kiến bình thường cũng có giai vị cấp tám rồi. Còn đám kiến đội trưởng cho đến kiến tướng có thực lực cửu cấp hoặc hơn. Ngươi nhìn xem, bọn chúng vừa ổn trọng vừa có tốc độ siêu nhanh, có thể vượt núi băng rừng, lực phòng ngự siêu cường. Đó chẳng phải là tọa kỵ tốt nhất cho thủ hạ đại quân của ta sao? Ta đang buồn vì ba trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói đang thiếu tọa kỵ đây. Xem ra, những con kiến đáng yêu này có thể cung cấp cho bổn thiếu gia không ít tọa kỵ xịn. Ha ha.
Lúc này, Diệp Cô Thành nhíu mày nhìn Đoạn Vân nói :
- Thiếu gia! Ta thấy nếu muốn thu phục những con kiến này cũng không dễ dàng đâu. Nơi này còn có cao thủ.
Đoạn Vân cười vẻ đã biết, nói :
- Ta cũng đã nhận ra rồi. Từ khí tức đó, bọn chúng hẳn là Thần của đám kiến này. Đi, chúng ta trước tiên gặp cái đám gia hỏa này trước.
Nói xong, Đoạn Vân tạm thời bỏ qua việc hâm mộ ý tưởng dùng kiến làm tọa kỵ, mang theo đám thủ hạ hướng tới một dải đất bằng phẳng xa xa.
Tới một khoảng đất nhìn qua một bình nguyên mênh mông, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ dừng lại.
- Lão Đại, tên gia hỏa đó ở đây à?
Nhìn bình nguyên trống trải, Đạt Nhĩ Ba hỏi Đoạn Vân vẻ nghi hoặc
Đoạn Vân khép hờ hai mắt nói lạnh lùng : “ Dưới đất ”.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt ra hiệu của Đoạn Vân, Phì Tử, đầu đại địa chi hùng lại một lần nữa làm một cú công kích mặt đất.
- Ai dám giương oai ở địa bàn của kiến thần đại nhân.
Sau một trận rung trời chuyển đất, mười con kiến phá thổ chui ra.
- Oa, lão Đại, ngươi lại phát tài rồi. Mấy con đó một thân hắc giáp, nếu dùng làm khôi giáp thì tuyệt đối có chất lượng siêu cường.
Nhìn vài con kiến kềnh càng thực lực cấp mười hai trước mắt, Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, nói :
- Nếu thần của kiến cũng chỉ có vài tên thủ hạ như thế này, vậy thì kém quá? Lần này tới đây, xem ra thật sự đơn giản rồi. Phía dưới có một không gian ngầm thật lớn. Hơn nữa, không gian ngầm này, hẳn còn có rất nhiều cao thủ kiến giới. Không ngờ chỗ hoang vu này lại còn có nhiều cao thủ như vậy.
- Vừa rồi ai tiến hành công kích kiến giới?
Con kiến đầu lĩnh quay về bọn người Đoạn Vân dùng ngôn ngữ tiền sử mà gào lên.
Đoạn Vân cười cười, đáp lại :
- Là ta. Ở đây các ngươi có kiến Thần, xin ngươi gọi kiến thần của các ngươi ra đi.
- Kiến thần đại nhân ngươi nói muốn gặp là được sao? Không đúng, nhân loại này làm sao có thể nói được thú ngữ tiền sử? Chẳng lẽ ngươi là Thần giới?
Nhớ ra vấn đề này, tên kiến đội trưởng lúc này vô cùng hoảng loạn. Còn những con kiến khác cũng phát run.
Xem ra những con kiến này rất e ngại Thần giới. Nhưng từ sự e ngại Thần giới đó, Đoạn Vân dám khẳng định một việc, đó là những con kiến này không dễ trêu. Dù sao, không phải ai cũng có tư cách e ngại Thần giới. Đám kiến này e ngại Thần giới, vậy nói cách khác, những con kiến này hẳn là là có thực lực nhất định.
- Lão Đại, chúng ta trực tiếp công vào nhé.
Đạt Nhĩ Ba lúc này nói với Đoạn Vân. Nhưng hắn bị Đoạn Vân lườm một cái im bặt.
- Ta bảo ngươi đi gọi kiến thần của các ngươi thì mau đi đi. Nếu không, ta tiêu diệt ngay cái ổ nho nhỏ này cho ngươi xem.
Đoạn Vân có vẻ đã nổi giận. Trong khi nói, Đoạn Vân còn phát ra uy áp.
Đoạn Vân dù sao cũng có tới mười mấy nô lệ cường giả có thực lực Chân thần hậu giai, dù là chỉ mượn chút uy áp, cũng đủ để làm cho đám tiểu lâu la cấp mười hai đau đớn không chịu nổi. Sau một trận uy áp của Đoạn Vân, hơn mười con kiến như vừa qua bên bờ sinh tử, lui về huyệt động với vẻ khủng hoảng.
Kỳ thật, Đoạn Vân sở dĩ cần làm như vậy là muốn gài thần thức ấn ký vào tên kiến đội trưởng, sau đó để thần thức mình đi theo tên kiến đội trưởng đó gặp thần kiến kia xem sao. Có thể là bị vị kiến thần hạ một vài cấm chế, nên thần thức Đoạn Vân căn bản không thể lan sâu xuống dưới thế giới ngầm ở đó.
Thông qua thần thức gắn vào kiến đội trưởng, cũng tương đương với một đôi mắt đặt trên người kiến đội trưởng, Đoạn Vân đã thấy được cung điện ngầm của kiến giới.
Rất rộng, hầm ngầm ngang dọc đầy những thông đạo, cũng có rất nhiều con kiến, hơn nữa thực lực những con kiến này đều không kém.
Sau khi tới lui một chặp trong mê cung, tên kiến đội trưởng đi tới một đại điện.
Trong đại điện kiến, trên ghế thủ tọa có một quái vật đầu người thân kiến. Hơn nữa, đầu người lại có một khuôn mặt tuyệt đẹp. Hừ, trên người một con kiến lại mọc ra một đầu người xinh đẹp như vậy, loại hiện tượng này đích thật quá kinh khủng. Chẳng lẽ đây là loại kiến người ? Còn thực lực của vị này cũng rất khá, đạt tới Chân thần trung giai.
Hai bên đại điện, tổng cộng có chín con kiến rất lớn đang đứng cung kính. Chín tên gia hỏa này, lại cũng đầu người thân kiến, có nam có nữ. Bọn chúng đều có thực lực Chân thần sơ giai.
Mẹ kiếp, kiến mà như vậy sao. Thế giới này có phải là quá điên cuồng không ?