Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160775 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 21
Thấy Đoạn Vân tiện tay đưa á thần khí cho hộ vệ mình tỉnh như không, Khải Sắt Lâm có chút phẫn nộ nói với Đoạn Vân: "Đoạn Vân, ngươi làm sao mà lại làm như vậy được hả? Đây là Phụ Hoàng ban cho ngươi mà!"

Đoạn Vân vỗ vỗ vào miệng nói: "Phụ Hoàng nàng nếu thực sự muốn ban tặng cho ta thì sẽ không đưa một thanh kiếm cho một Tế tự đâu! Hắn rõ ràng chỉ làm cho qua chuyện thôi! Bất quá, hắn làm như vậy với ta thật ra có thể giải thích được, đã làm vua thì phải biết cân nhắc. Điểm ấy ta rất bội phục hắn!"

"Khả …" Khải Sắt Lâm còn muốn nói gì nữa, nhưng vừa thấy Đoạn Vân có vẻ không vui nên cũng không nói nữa. Hai người cứ trầm mặc như vậy một hồi lâu.

Một lát sau, Đoạn Vân phá vỡ sự im lặng, bật cười nói: "Thôi! Không cần như vậy nữa! Như vậy nhiều sẽ không vui đâu. Khải Sắt Lâm, ngươi có biết Tẩy Tủy Đan không?"

Khải Sắt Lâm nghi hoặc nhìn Đoạn Vân vài lần rồi nói: "Đương nhiên là biết, hôm đấu giá có cả ta và Khải Lợi tỷ tỷ cùng đi với ngươi mà. Sau đó lại cũng có không ít những việc thần kỳ liên quan tới Tẩy Tủy Đan liên tục truyền đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Nghe nói còn có chuyện làm cho một lão thái bà biến thành một đại mỹ nữ nữa kia mà! Mà sao?"

Đoạn Vân cười cười quỷ dị, không nói gì thêm cả. Khải Sắt Lâm không ngừng đánh giá thái độ của Đoạn Vân, rồi không ngừng đoán già đoán non. Một lát sau Khải Sắt Lâm hơi giật mình dùng một ngữ khí nghi ngờ hỏi Đoạn Vân: "Đoạn Vân, ngươi không phải là muốn nói Tẩy Tủy Đan là do ngươi chế luyện ra chứ?" Vừa nói xong, Khải Sắt Lâm cố gắng hồi tưởng buổi đấu giá hôm đó, nhớ lại những phản ứng của Đoạn Vân, càng nghĩ càng cảm thấy Đoạn Vân rất khả nghi. Thần sắc hưng phấn trên mặt nàng càng lúc càng tăng.

Đoạn Vân cười hì hì rồi nói: "Nàng nói rõ xem nào? Muốn biết hả? Lại đây hôn ta một cái rồi ta sẽ nói cho nàng!”

Khải Sắt Lâm vừa nghe Đoạn Vân lại muốn mình hôn hắn, nhất thời đỏ mặt, bất quá không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà nỗi tò mò cộng thêm niềm ao ước mãnh liệt vể Tẩy Tủy Đan đã xô đẩy nàng tiến về phía trước, đôi môi đỏ mọng quệt khẽ vào má trái của Đoạn Vân. Xong việc, Khải Sắt Lâm thẹn thùng đang muốn nới rộng khoảng cách với Đoạn Vân thì bất chợt kinh hoảng phát hiện ra hai tay tội ác của Đoạn Vân đã chẳng biết từ khi nào đã ôm chặt lấy eo của mình. Muốn mở miệng phản đối, nhưng khi nàng vừa hé hé đôi môi ra nhất thời cảm giác có một đôi môi ấm áp và hơi ẩm ướt mềm mại áp vào môi mình. Đó là môi của Đoạn Vân. Đoạn Vân lại thừa dịp Khải Sắt Lâm còn không chú ý hôn luôn Khải Sắt Lâm một nụ hôn ướt át kiểu Pháp. Khải Sắt Lâm bị Đoạn Vân đột ngột hôn một cái làm nàng gần như thở không ra hơi, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại thấy tay chân bối rối, tìm không ra nửa điểm khí lực. Cái làm cho nàng không thể ngờ được nhất chính là nàng phát giác ra mình lại rất thích loại cảm giác này.Khi cái lưỡi đầy ma lực của Đoạn Vân đột nhập được vào thành trì của nàng, lưỡi nhỏ thơm tho của nàng chẳng biết tại sao lại hưởng ứng nhiệt tình. Đoạn Vân không ngừng hưởng thụ những mật ngọt từ cái hôn đầu đời của Khải Sắt Lâm. Hai người cứ như vậy đứng hôn nhau say đắm gần cả một phút. Rốt cục, hai đôi môi cũng phải tách ra mà quyến luyến không muốn rời.

Đoạn Vân vẫn ôm Khải Sắt Lâm như trước, hắn vuốt ve lưng nàng, nói rất ôn nhu: "Làm lão bà của ta nhé?"

“Ừm! Nhưng tỷ tỷ cũng thích ngươi mà!" Khải Sắt Lâm vẻ mặt nhu tình nhìn Đoạn Vân, nói rất không tình nguyện. Nghe Khải Sắt Lâm nói, Đoạn Vân có chút thương cảm. Hắn buông Khải Sắt Lâm ra, vẻ mặt hơi thất vọng, trong lòng rất mâu thuẫn. Mình chỉ có một, hơn nữa dường như còn có một tiểu lão bà Tạp Sắt Phu. Chẳng lẽ mình muốn làm một Vi Tiểu Bảo phong lưu đa tình? Nhưng ……

“Nếu không thì ta và tỷ tỷ đồng thời gả cho ngươi! Bất quá Khải Lợi tỷ tỷ đã bị Phụ Hoàng gả cho Nhị vương tử Lôi Ngạo Đế Quốc rồi. Làm sao bây giờ đây? Ta mà nói với Phụ Hoàng thì nhất định người sẽ không đồng ý. Vân ca, nếu không ngươi đi cầu Phụ Hoàng xin Người không đem Khải Lợi tỷ tỷ gả cho cái tên Nhị vương tử đó, dù sao ngươi cũng đã từng cứu Phụ Hoàng mà. Nếu tỷ tỷ không có ngươi là không có hạnh phúc đâu, nàng mấy ngày gần đây cứ ngồi một mình khóc lóc suốt." Tâm tình Khải Sắt Lâm cũng rất buồn rầu, rồi lại giở giọng rất ngây thơ nói thế với Đoạn Vân.

Đoạn Vân suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hắn nói vẻ quyết liệt: "Nói thì nhất định phải nói rồi, chỉ cần Phụ Hoàng ngươi mà không đáp ứng, ta sẽ cướp người!" Nói xong cũng không để ý đến Khải Sắt Lâm đang giật bắn cả người, lấy ra hai lạp Tẩy Tủy Đan.

Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân tiếp tục nói: "Đây là Tẩy Tủy Đan! Một viên cho ngươi còn một viên khác, nàng ngấm ngầm đưa cho Khải Lợi."

Khải Sắt Lâm nghe xong vẻ mặt rất kinh ngạc, miệng há hốc có thể trực tiếp nhét vào đó một quả táo lớn, vẻ mặt kinh hãi nghi ngờ về hai lạp đan dược trên tay Đoạn Vân. Nàng chỉ thấy Tẩy Tủy Đan một lần tại buổi đấu giá, mặc dù chỉ là nhìn thấy một lần nhưng sức hấp dẫn không gì so sánh được của nó làm nàng không bao giờ quên được. Khải Sắt Lâm liếc mắt nhìn hai lạp đan dược này thấy không có gì khác biệt với những viên mình thấy lần trước.

Đoạn Vân lấy tay Khải Sắt Lâm áp vào người mình, ánh mắt nghiêm túc nói: "Ta hy vọng nàng hãy vì ta mà giữ bí mật này!" Khải Sắt Lâm khẽ gật đầu như người máy.

Sau khi tìm một cơ hội đuổi Khải Sắt Lâm lúc này đã có vẻ hơi si ngốc trở về, Đoạn Vân đi tới một góc của sân viện, ở đó có tên ma sủng mới của Đoạn Vân đang nằm ườn người ra - Phì Tử! Đoạn Vân đi lại đây chính là muốn làm cho Phì Tử thăng cấp. Thất cấp thôi đối với Đoạn Vân mà nói thì hơi bèo. Cứ theo Đoạn Vân tính toán: ta bây giờ chỉ có vỏn vẹn mấy con ma thú làm sủng vật, không có số lượng thì phải có chất lượng bù vào chứ!

Theo quy củ cũ, trực tiếp cho mười viên Tẩy Tủy Đan uống vào. Sau khi một lần nữa hao phí mười lạp Tẩy Tủy Đan, xem ra bao nhiêu đồ dự trữ của Đoạn Vân đã dốc sạch túi rồi. Do đó Đoạn Vân định sau khi quyết đấu sẽ phải bế quan vài ngày. Một là để củng cố thực lực của mình, từ khi chân khí đột phá đến tầng thứ hai tới nay lực lượng của Đoạn Vân đã tương đương với một kiếm sĩ cấp năm, hơn nữa khi vận hành khinh công, tốc độ lại có thể vượt qua cả Kiếm Thánh, nếu phối hợp với Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm thì quả là tuyệt diệu. Đoạn Vân cơ bản có thể chống lại thất cấp kiếm sĩ mà vẫn không thất bại. Sau đó Đoạn Vân định luyện thêm vài viên Tẩy Tủy Đan, chủ yếu để cho Thú Nhân hộ vệ của mình phục dụng. Tới nay Đoạn Vân có một trăm hai mươi tên Thú Nhân võ sĩ đang chịu sự huấn luyện ma quỷ của Đoạn Vân rốt cục đã đột phá tới lục cấp rồi, hơn nữa còn có không ít tên đã đạt tới thất cấp, điều càng làm cho Đoạn Vân hưng phấn hơn nữa chính là đã có năm gã đột phá tới bát cấp. Nói đến điều này, không thể không nhắc đến một chút về Miêu nữ thích khách La Lị, nàng cũng đã đạt tới bát cấp. Miêu nữ thích khách bát cấp chứ đùa sao, loại này đâu phải dễ dàng thấy được!

Một vài giờ sau, Phì Tử vốn từ là Đại địa chi hùng cao năm sáu thước đã biến thành một tiểu nam hài mập mạp sáu bảy tuổi. Kết quả như vậy làm cho Đoạn Vân rất giật mình, Ngưu Ma Vương còn không thể trực tiếp hóa thành hình người mà? Làm sao mà Phì Tử lại trực tiếp biến thân như vậy được? Sau khi hỏi lại Ngưu Ma Vương và Phì Tử, Đoạn Vân mới hiểu được bí ẩn trong đó. Nguyên lai Đại địa chi hùng một khi trưởng thành sẽ là Cửu cấp ma thú, còn Cuồng bạo dã ngưu cho dù trưởng thành, tối đa cũng chỉ là thất, bát cấp. Ngưu Ma Vương có thể là Cửu cấp Cuồng bạo dã ngưu duy nhất. Hơn nữa Phì Tử tuổi còn nhỏ, hiệu quả thay đổi hình dáng của tẩy cân phiệt tủy cũng rất mạnh. Dược lực của mười lạp Tẩy Tủy Đan đối với hắn mà nói thì cũng có hơi quá liều. Do đó Phì Tử có thể trực tiếp hóa thành hình người.

Nhìn Phì Tử hồng hào mập mạp, Đoạn Vân cười cười nói: " Không thể tưởng tượng được cả người của ngươi đã thành hình tròn như thế này, tiểu hài tử cần phải giảm béo phì thôi. Như vậy đi, vì tương lai của ngươi, sau này ta giảm phân nửa thức ăn của ngươi, thế nào?"

Phì Tử đáng yêu vừa nghe đã hơi nóng nảy, cả người dựng lên, quay tròn nhiều vòng trong không trung rồi rơi phịch xuống đất lăn lông lốc một quãng dài rồi vội nói: "Chủ nhân, có thể không làm được không, ta đây bây giờ còn nhỏ, đang cần phát triển thân thể, ăn không no thì sẽ không đủ sức lực để dậy thì. Mà ta đây dậy thì chậm thì tương lai khẳng định sẽ xám xịt lắm a! Chủ nhân ca ca, van cầu ngươi đó, cầu xin ngươi mà!"

Theo Đoạn Vân thì Phì Tử hôm nay tựa như một tiểu hài tử cứ nắm lấy chéo áo của hắn mà cầu xin không ngừng: "Ba ba, ta muốn món đồ chơi kia!"

Cười to một hồi, Đoạn Vân mới nói: "Được, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn cơ!"

“Ta đây nhất định sẽ ngoan, nhất định sẽ ngoan! Chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta đây nhất định sẽ biểu hiện ra rất ngoan ngoãn! Ta đây là một đứa trẻ dễ dạy đáng yêu mà!" Phì Tử vừa nghe Đoạn Vân hứa xong, lập tức nhảy dựng lên chạy lung tung khắp nơi. Còn lúc này Tiểu Bạch lại nhảy vào ngực Đoạn Vân, rất ôn thuận nằm gọn trong lòng Đoạn Vân, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Phì Tử.

Tiểu Bạch vừa hiện ra, Phì Tử đang một bên nhảy nhót vui như hội, đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Tiểu Bạch, hắn lập tức ngừng lại, chỉ thấy cả người hắn có chút khẩn trương, thân thể hơi run rẩy nói: "Cự, Cự long!"

“Cái gì? Long? Ở đâu có Cự long?" Đoạn Vân tay ôm Tiểu Bạch dáo dác nhìn chung quanh. Nói thật, Đoạn Vân vốn là "truyền nhân của rồng " lại hoàn toàn mù tịt về rồng ở cõi dị giới này.

Thần sắc Phì Tử hơi khẩn trương, cánh tay nhỏ bé mập ú chỉ chỉ vào ngực của Đoạn Vân, Đoạn Vân lập tức hiểu ngay hắn muốn nói gì. Hắn giơ Tiểu Bạch lên đánh giá trong ngoài, nhìn tới nhìn lui cũng không thể thấy được sự liên lạc giữa Tiểu Bạch không có chút lực sát thương nào với một đại long thực lực cường hãn. Nhưng cửu cấp ma thú mà làm sao nhìn sai được? Vì vậy Đoạn Vân hỏi lại Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương cũng hơi khẩn trương nói: " Chủ nhân, kỳ thật một tháng trước ngươi kêu ta đây bế Tiểu Bạch, ta đây đã phát hiện ra rồi. Bất quá con rồng của Ngài uy hiếp ta bảo ta không được nói. Ta đây vì vậy mới không dám nói cho ngươi biết."

Đoạn Vân một lần nữa đánh giá Tiểu Bạch, nhìn qua nhìn lại, lật tới lật lui mấy lần mà vẫn không phát hiện ra cái gì cả. Vì vậy Đoạn Vân trực tiếp hỏi Tiểu Bạch: " Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có phải là Cự long không?" Còn Tiểu Bạch lúc này lại giả ngu, nó căn bản không thèm để ý tới Đoạn Vân, một mực ngó ngoáy loạn xạ trong ngực Đoạn Vân, trừ việc này không tỏ vẻ gì khác.

Đoạn Vân tìm mọi biện pháp cũng không moi ra được từ Tiểu Bạch nửa điểm tin tức gì. Đoạn Vân bất lực đành phải buông tha cho nó. Đoạn Vân cho rằng, mặc kệ Tiểu Bạch có phải là rồng không, nó cũng là sủng vật của mình. Người thứ nhất mà hắn gặp được khi đi tới dị giới chính là Tiểu Bạch, trải qua thời gian ở chung với nhau, Đoạn Vân hoàn toàn coi Tiểu Bạch như một hạt minh châu quý báu. Duyên phận giữa một người một thú làm hắn không hề đề phòng gì cả. Tiểu Bạch còn chưa nói ra tự nhiên phải có đạo lý của nó, mình hà tất ép nó làm gì!

Hôm nay, Đoạn Vân một lần nữa đem Tiểu Bạch lật qua lật lại nhìn khắp nơi, rồi hỏi: "Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc có phải là Cự long không?"

Tiểu Bạch cười nói: "Muốn biết hả, cho ta năm mươi phiếu đề cử, rồi ta nói cho ngươi!"

Đoạn Vân vẻ mặt đau khổ nói: "Phiếu hôm nay đã làm cho lão bản Độc Cô Lãnh Giả muốn chết rồi, làm gì còn có nữa!"

Tiểu Bạch trợn trắng mắt: "Ngươi không cần nữa sao? Chân bổn!"

Đoạn Vân lập tức nặn ra vẻ tươi cười: " Các Đại ca Đại tỷ, hôm nay mọi người khỏe không, ăn có ngon miệng không?"

Còn lúc này Tiểu Bạch vỗ đầu của Đoạn Vân một cái: "Đồ tham ăn, ta là muốn có đề cử!"

“Không phải là bắt buộc phải thiết lập quan hệ trước sao?" Đoạn Vân vẻ mặt ủy khuất, rốt cuộc ai là chủ nhân đây?

Tiểu Bạch cả giận nói: "Phế vật! Chủ nhân như ngươi quả thực làm ta mất mặt! Nhìn đây này!"

Chỉ thấy Tiểu Bạch gỡ từ trên vai xuống một khẩu tiểu liên AK47, quay về các vị độc giả điên cuồng hét lên: " Bây giờ bắt đầu đả kiếp, đem phiếu đề cử giao ra đây nhanh lên cho ta!"
Hôm nay đã đến ngày Đoạn Vân và Ốc Nhĩ Tây quyết đấu. Tối hôm qua, hai người nhà Phổ lão đầu, hai người nhà Lạp Hi Đức, Tạp Sắt Phu, Lị Lị Lộ và Khải Sắt Lâm cùng với Đoạn Vân tụ tập lại với nhau, cử hành một bữa tửu yến linh đình. Giữa những người này, chỉ có lão đầu là không hề lo lắng gì về trận quyết đấu của Đoạn Vân. Dù sao lão ta cũng đã biết một chút chi tiết về Đoạn Vân! Phải nói là thế này: nếu ai dám đối nghịch với Đoạn Vân, coi như người đó muốn chết hết muốn sống rồi! Lão đầu làm sư phó của Đoạn Vân từ đó tới giờ cuộc sống của lão rất thoải mái. Vốn đã năm mươi tuổi rồi mà lão cùng tình nhân Mã Lệ Á dưới tác dụng của Tẩy Tủy Đan Đoạn Vân đã tặng cho, đã biến thành một đôi vợ chồng son mới hơn ba mươi tuổi. Cuộc sống long tinh mãnh hổ (ý nói chuuyện phòng the rất mạnh mẽ) vui vẻ đã làm lão vô cùng thoải mái. Mấy ngày hôm trước lão đầu lại còn tìm đến Đoạn Vân xin cả cái "Kim thương bất khuất" và "Tu nữ cũng điên cuồng" nữa, làm Đoạn Vân sặc cười gần như ngất lịm đi! Cô bạn gái câm của Lạp Hi Đức cũng đã bắt đầu bập bẹ tập nói những từ đầu tiên. Bất quá cái làm cho Lạp Hi Đức hơi khó nuốt chính là thanh âm của Lệ Ti lại là tiếng trẻ con dớt dát. Đoạn Vân phỏng chừng đây là vì thanh đới còn rất yếu ớt, qua một hai tháng nữa khi thanh đới hoàn toàn mạnh khỏe thì cũng sẽ trở lại bình thường thôi. Ánh mắt Tạp Sắt Phu và Khải Sắt Lâm nhìn Đoạn Vân tràn ngập nhu tình cùng say đắm, điều này làm cho Lị Lị Lộ hơi giật mình. Đương nhiên cũng chỉ là giật mình thôi, Lị Lị Lộ tạm thời còn chưa thích Đoạn Vân mà, dù sao hai người kết giao cũng chưa sâu quá. Bất quá thiết tưởng mỡ béo treo miệng mèo đói thì tên Đoạn Vân háo sắc này làm sao lại buông tha một tuyệt thế mỹ nữ như vậy chứ?

Địa điểm quyết đấu là ở Đấu Thú Trường của Hoàng gia, bình thường rất nhiều cuộc quyết đấu hoặc luận võ đều cử hành ở chỗ này. Hoàng gia Đấu Thú Trường được đặt trên một diện tích rất lớn, hơi giống như một căn phòng hình tròn, giữa các phòng có một cửa sổ hình tròn lộ thiên thật lớn, ánh nắng vàng óng như mật ong rực rỡ từ bên ngoài có thể chiếu vào trong trường. Giữa Đấu Thú Trường có một bình đài hình tròn thật lớn, đó là nơi quyết đấu. Chung quanh là những chỗ ngồi đặc biệt dành cho các Hoàng thất và quan lại.

Đoàn người dẫn đầu là lão đầu, Lạp Hi Đức và Đoạn Vân đi tới giác đấu trường rất đúng giờ. Đoạn Vân tay trái ôm một thanh kiếm chế theo kiểu Trung Hoa, thân mặc bộ khôi giáp liền một khối. Khôi giáp này là do tiểu đội Ải Nhân của Gia tộc trải qua năm ngày luyện chế liên tục không ngủ không nghỉ mới thành công, có thể ngăn cản một kích từ bát cấp trở xuống, lại còn được lão đầu phong ấn một Bát cấp ma pháp - Phong thần thủ hộ. Đoạn Vân giơ tay phải lên chào khán giả chung quanh lúc này đang nhiệt tình tiếp đón hắn! Người đi sau hắn chính là Phì Tử lúc này đã biến thành bản thể, đi theo phía sau là bốn Thú Nhân hộ vệ và Diệp Cô Thành. Vì để qua mặt mấy người Tra Lí, bốn hộ vệ đó đều được tùy tiện tuyển ra từ đám hộ vệ không phải là Thú Nhân của Đoạn Vân Gia tộc, thực lực cũng chỉ khoảng cấp bốn trở xuống.

Sách lược quyết đấu của Đoạn Vân hôm nay là để cho Phì Tử đè bẹp chiến sủng của Ốc Nhĩ Tây, còn mình thì dùng quyển trục đập chết Ốc Nhĩ Tây láo lếu kia. Ngươi hỏi quyển trục ở đâu ra hả, đó là vào cái ngày ta bửa đầu Tra Lí lão bất tử đó, lúc đó Tra Lí không phải đã cho Đoạn Vân muốn lấy gì thì lấy sao? Đoạn Vân ngoại trừ lấy hơn mười quyển trục trị liệu, còn thuận tay vơ vét mười mấy quyển trục công kích thất bát cấp. Hôm nay Đoạn Vân chính là muốn dùng quyển trục của Tra Lí đập chết cái tên khốn khiếp kia, sau đó sẽ cám ơn Tra Lí! Hừ hừ!

Trên quyết đấu trường người ra kẻ vào tấp nập. Đoạn Vân phỏng chừng tuyệt đối không dưới một vạn người. Ngồi ghế chủ tọa trên đài chính là Tra Lí và một vài trọng thần, người xem bốn phía lố nha lố nhố tự tìm lấy chỗ ngồi ở xung quanh vòng tròn quyết đấu. Ai không có chỗ ngồi thì đứng xem. Hơn nữa còn bàn luận không ngừng nữa. Đoạn Vân đi thẳng về phía đài chủ tịch, hướng về Tra Lí vái chào, nói: "Tiểu thần Đoạn Vân tham kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn phúc!"

Tra Lí cười cười, nói: "Hảo, Đoạn Vân à, ta hy vọng ngươi hôm nay biểu hiện thật tốt, chủ yếu nhất là không được có chuyện gì. Quyết đấu hôm nay ta đã hạ chỉ, chỉ chạm đến là được, nếu cảm thấy không chống đỡ nổi thì bất quá cứ đầu hàng là xong. Nếu ai mà hạ độc thủ dưới tình huống đối phương đã nhận thua, thì chớ có trách ta không khách khí." Câu nói sau của Tra Lí là quay về Bố Khoa Duy Kì và Ốc Nhĩ Tây đứng một bên nói. Thấy ánh mắt uy nghiêm của Tra Lí, Bố Khoa Duy Kì và Ốc Nhĩ Tây vội vàng vái Bệ Hạ một lễ, luôn miệng dạ thưa.

Còn Đoạn Vân lại thừa dịp Tra Lí xoay người đi đã hướng về phía Khải Sắt Lâm mấy vị Công chúa đang đứng cạnh Tra Lí đá lông nheo liếc mắt đưa tình. Khải Lợi liếc mắt về phía Tra Lí ra hiệu, cảnh cáo Đoạn Vân, còn Khải Sắt Lâm thì cả mặt đỏ ửng lên. Lị Lị Lộ cười cười lơ đễnh, hai vị Công chúa khác hơi giật mình. Còn một nàng Tạp Sắt Phu, nãy giờ đứng bên cạnh Bộ trưởng Tài chính Khắc Mễ Kì cứ nhìn chằm chằm Đoạn Vân, trong lòng thầm lôi cả ba vạn chín nghìn đức tính tốt đẹp cùng mười tám đời tổ tông của những tên dâm dê dậm dật mà mắng một tiếng "Sắc lang".

Đoạn Vân nhanh chóng quay về Tạp Sắt Phu chúm môi thè lưỡi, rồi lập tức chuyển hướng về Tra Lí hỏi: " Bệ Hạ, xin hỏi hôm nay ta và Ốc Nhĩ Tây thiếu gia quyết đấu có khai thiết đánh cuộc hay không?"

Tra Lí nhìn nhìn Đoạn Vân, cười nói: "Có! Hơn nữa tỉ lệ cá cược cũng rất lớn. Mua Ốc Nhĩ Tây thắng mười bồi một, mua ngươi thắng một bồi mười! Xem tình hình trước mắt, số người mua ngươi thua đã đạt tới một ức kim tệ rồi, còn bên mua ngươi thắng thì không đến một ngàn vạn. Hơn nữa lại là Bố Khoa Duy Kì làm chủ sòng! Bố Khoa Duy Kì còn nói với bổn Hoàng đưa ra điều kiện người chiến thắng có thể chiếm được chức vị phụ trách một vạn quân của Đế quốc Hoàng gia kỵ sĩ Đoàn. Hơn nữa bổn Hoàng cũng ưng chuẩn rồi, Đoạn Vân ngươi cần phải nắm lấy cơ hội cho tốt nhé! Bổn Hoàng tuy chí công vô tư nhưng phi thường kì vọng ngươi sẽ mặc giáp mang gươm chỉ huy quân đội hào sảng giết địch xông pha chốn sa trường!"

“Còn nắm chắc cơ hội gì nữa? Tra Lí lão bất tử ngươi chẳng lẽ cho rằng Đoạn Vân ta nhất định thất bại sao? Lại bảo một Tế tự và một võ tướng tranh đoạt binh quyền, ngươi rõ ràng chính là muốn đem chức vị kia cho Ốc Nhĩ Tây mà! Hừ! Tra Lí ơi, bàn tính của ngươi gảy sai rồi!" Đoạn Vân trong lòng rất hậm hực, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh gật đầu hưởng ứng, sau đó chuyển hướng về phía Bố Khoa Duy Kì hỏi: "Xin hỏi Hữu tướng đại nhân, tỉ lệ có thể thay đổi không? Ta là một người quyết đấu có thể mua được không?"

Bố Khoa Duy Kì cười cười: "Có thể chứ, bất quá căn cứ theo quyết đấu công ước, người quyết đấu chỉ có thể mua mình thắng thôi! Do đó ngươi nếu nghĩ nhân cơ hội này kiếm tiền thì chắc chắn không làm được đâu! Ha ha! Yên tâm, quyết đấu cũng sắp bắt đầu rồi, cho đến bây giờ tỉ lệ bồi thường dựa theo quán lệ vẫn sẽ không thay đổi. Hơn nữa cũng không cần theo quán lệ nữa, ta tuyên bố tỉ lệ bồi thường hôm nay sẽ không thay đổi."

Đoạn Vân cười cười, mang theo vẻ mặt hí hửng nói: "Được, đã tỉ lệ không thay đổi nữa thì ta đây sẽ mua nhiều. Ta mua hai ngàn vạn, đương nhiên là mua mình thắng!" Nói xong Đoạn Vân móc ra cái hộp bên trong là tạp phiến trị giá hai ngàn vạn, dúi vào tay Bố Khoa Duy Kì. Bố Khoa Duy Kì run rẩy tiếp nhận tạp phiến trong tay Đoạn Vân, nhìn nhìn kiểm tra, thấy đúng là hai ngàn vạn. Hắn cảm thấy rất kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi thầm nghĩ: chẳng lẽ hắn nắm chắc mình sẽ thắng như vậy sao? Hắn là một Tế tự, lại không nghe nói hắn có ma sủng cường hãn nào, hắn làm sao có thể tự tin như vậy được? Chẳng lẽ có cú sát thủ bí mật gì đó ư? Trong lòng Bố Khoa Duy Kì mặc dù hơi lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến ma sủng của nhi tử hắn thì cảm thấy không có gì phải lo lắng nữa.

"Được, ngươi đã muốn tặng tiền cho ta, ta đây sẽ không khách khí nữa!" Bố Khoa Duy Kì bình tĩnh tiếp nhận cú đặt cược khổng lồ của Đoạn Vân.

“Từ từ, Phổ Hi Kim ta cũng muốn mua Đoạn Vân đệ tử mình thắng, ta mua một trăm vạn thôi!" Phổ lão đầu nói xong còn làm bộ rất đau lòng vỗ vỗ vai Đoạn Vân nói: " Vân nhi a, vi sư cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi như vậy thôi!" Làm trong lòng Đoạn Vân chỉ có thể chửi thầm ông già gian trá. Một trăm vạn này cũng là khoản tiền mà lão đầu mượn của Đoạn Vân khi mới ra đi! Lão quả là giỏi làm tiền, chỉ đảo mắt là đã có thể biến thành một ngàn vạn rồi.

“Ta cũng mua huynh đệ Đoạn Vân thắng, đây là năm mươi vạn. Huynh đệ, nhà lão ca không phải giàu có gì, thứ lỗi!" Đấy là Lạp Hi Đức.

"Vân ca, ta mua ngươi thắng, Bố Khoa Duy Kì đại nhân, đây là một trăm vạn." Khải Sắt Lâm cũng góp mặt. Hơn nữa cách Khải Sắt Lâm xưng hô với Đoạn Vân làm cho mọi người ở đây kể cả Tra Lí ai cũng phải giật mình!

"A! Làm sao mà chỉ có một trăm vạn vậy? Vân ca, ta cũng mua ngươi thắng, Phì Tử sẽ giúp ngươi thắng. Bố Khoa Duy Kì đại nhân, đây là năm trăm vạn, là Cha ta kêu ta mua đó." Tạp Sắt Phu quay về Khải Sắt Lâm dằn giọng chữ "cha". Còn Khải Sắt Lâm lại quay ngoắt đi hừ một tiếng.

Cử động này làm cho Bố Khoa Duy Kì hơi bối rối, thật không ngờ nhân duyên của Đoạn Vân lại tốt như vậy, còn Tam Công chúa và Tạp Sắt Phu có quan hệ với Đoạn Vân cũng khó mà tưởng tượng được. Đánh cược lớn như vậy, nếu không thay đổi tỉ suất, kiểu này toàn bộ gia sản của mình coi chừng phải vơ vét đến cả nồi niêu bát đũa, chổi cùn rế rách, xoong thủng chảo thủng tất tần tật mà đem ra bồi thường sạch sẽ! Chỉ còn tự trách mình nhất thời xúc động thôi. Bất quá, Đoạn Vân làm sao có thể thắng chứ? Chẳng lẽ bọn họ vừa ngu vừa hồ đồ dùng phương thức này để ủng hộ Đoạn Vân ? Cách này cũng quá ư là ấn tượng ấy nha…!

“Đoạn Vân, thật không ngờ ngươi tự tin như vậy. Được, đã như vậy bổn Hoàng cũng mua ngươi một trăm vạn ủng hộ! Bố Khoa Duy Kì, nếu Đoạn Vân thắng, ngươi không thể không đem tiền giao đủ cho bổn Hoàng đâu! Ha ha!" Tra Lí lại cũng nhảy bổ vào tham gia. Điều này làm Bố Khoa Duy Kì càng thêm khó khăn. Tra Lí tham gia vào, cho dù Bố Khoa Duy Kì có muốn quịt cũng không dám.

Đoạn Vân mừng rỡ hí hửng, theo tỉ lệ bồi thường như bây giờ, nếu Ốc Nhĩ Tây thua thì một nhà Bố Khoa Duy Kì sẽ phải móc túi ra hơn ba ức kim tệ (ba trăm triệu). Ba ức, cả nền tài chính của đế quốc một năm cũng chỉ thu vào hơn mười ức. Cũng không biết Bố Khoa Duy Kì đáng thương có tiền bồi thường hay không nữa. Không trả hả? Tra Lí Bệ Hạ đã mua, hắn là một Hữu tướng nho nhỏ mà dám không trả sao? Nghe đây, Bố Khoa Duy Kì, ta đem nhi tử của ngươi đánh cho dở sống dở chết, ngươi lại còn phải đem một đống tiền cống cho ta! Bổn thiếu gia là người văn minh, ta không thèm giết nhi tử của ngươi, mà ta giết cả nhà ngươi cơ! Ai dà, xem ra có một đống người sắp phải sống rất khổ cực rồi.

Kỳ thật với một gia sản của một đại nhân vật như Bố Khoa Duy Kì, số tiền đó cũng có thể chạy vạy đủ. Chỉ có điều sau lần bị Đoạn Vân bóc lột, một nhà Bố Khoa Duy Kì đều phải tiến hành một chiến dịch phi thường khốc liệt "Chỉnh phong vận động ", vận động mọi người trong nhà " Gian khổ phác tố, tiết kiệm trì gia!" (gian khổ để sống sót, tiết kiệm để duy trì).
<< Chương 20 | Chương 22 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 375

Return to top