Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160665 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 15
Từ biệt Tra Lí, Đoạn Vân trong lòng rất cao hứng đi ra khỏi cung. Trên đường về nhà, Đoạn Vân đem toàn bộ những sự tình phát sinh ra nói cho Diệp Cô Thành, muốn cho Diệp Cô Thành giúp đỡ nghĩ ra một biện pháp để sau này mình không còn bị động như vậy nữa. Nhưng Diệp Cô Thành ngoại trừ một việc là luôn mồm khen nức nở Đoạn Vân là thông minh và khôn khéo, hắn cũng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho hơn.

Về đến nhà Đoạn Vân lại tìm tới lão đầu, nói với lão về những gì diễn ra bên trong cung điện. Phổ Hi Kim ngẫm nghĩ cẩn thận, rồi nói với Đoạn Vân: "Vân Nhi, sau này khi ngươi xử sự nên chú ý. Bệ Hạ tuy nói rằng không phải một vị vua đần độn, nhưng Bệ Hạ cũng chẳng phải là một quốc quân nhân từ gì đâu. Lần này hắn vì muốn có thuốc của ngươi, sợ đồn đại ra những lời không hay, với lại ngươi cũng từng cứu mạng cho Bệ Hạ nên mới làm vậy. Nếu Bệ Hạ mà muốn chỉ cần trực tiếp ra lệnh là có thể buộc ngươi giao ra tất cả những gì mình có. Hơn nữa hắn cũng sợ đẩy ngươi vào tình trạng cá chết thì cũng treo lưới. Vân Nhi, sớm biết như vậy, ta lúc trước đã không đề cử ngươi chữa bệnh cho Bệ Hạ. Bằng không thì bây giờ làm sao lại xảy ra sự tình như vậy!"

“Lão đầu, ngươi thôi đi! Còn nói sớm biết rằng cái gì nữa! Sự tình không có nghiêm trọng như ngươi nói đâu, Hoàng đế nào cũng như vậy cả, chẳng có ông nào ngoại lệ đâu. Đã là Đế thì chắc chắn phải đứng trên thi thể của người khác mới có thể ngồi trên đế vị, những loại bạo chúa còn hơn thế nhiều. Kỳ thật, nếu ta không có thuốc thì có thể sẽ không đã xảy ra chuyện, thất phu vô tội, hoài ngọc kì tội! Bất quá, may mà cho đến bây giờ cũng không có việc gì đáng tiếc xảy ra! Chuyện sau này cứ từ từ để ngày sau sẽ biết thôi, đợi việc đến đâu rồi tính tới đó. Về sau ta sẽ cẩn thận hơn."

Đoạn Vân đúng là một người rất lạc quan, hơn nữa không có hắn, mấy loại thuốc này căn bản là không tồn tại, Đoạn Vân tin rằng lão tặc Tra Lí kia tuyệt đối sẽ không làm cái việc sát kê thủ noãn (giết gà lấy trứng) đâu.

Lão đầu rất nghi hoặc quay về nhìn Đoạn Vân nửa ngày, sau đó mới chậm rãi nói: " Nếu ngươi không phải có tế tự thuật kỳ lạ, ta tuyệt đối không tin ngươi là một Tế tự, những quan điểm tinh tường của ngươi về thế sự có thể nói là 'nhất châm kiến huyết, kháp đáo diệu xử' (ý nói vô cùng chính xác)! Đúng là một chính khách vĩ đại! "

Đoạn Vân cười cười, không đồng ý cũng không phản đối, trong lòng nghĩ thầm: lão đầu a, nếu ngươi là một người hiện đại, ngươi sẽ biết ta chỉ là một người bình thường, xoàng xĩnh, lại còn nói "nhất châm kiến huyết" cái gì nữa!

“Lão đầu, ma lực của lão dường như đã khôi phục từ nửa tháng trước rồi hả!" Đoạn Vân chủ động đổi chủ đề đánh trống lảng.

Lão đầu vẻ mặt hưng phấn nói: " Đích xác đã khôi phục rồi, hơn nữa sau khi uống lạp đan dược thứ ba do ngươi cấp, ma lực còn đề cao không ít, ta cảm giác mình sắp đột phá đến thần cấp rồi."

“Vậy chúc mừng sư phụ nhé!" Đoạn Vân cúi mình vái chào lão đầu thật sâu, làm bộ rất nghiêm túc.

Lão đầu cười ha hả: " Ha ha, cũng nhờ vào Vân nhi có đan dược kỳ diệu! Nói thật, thu ngươi làm đồ đệ có thể nói là quyết định chính xác nhất trong đời này của Phổ Hi Kim ta. Bất quá, ta cảm thấy mình không phải thu một đồ đệ, mà là một Tế tự chuyên môn. Bởi vì mãi đến giờ ngươi vẫn không phát ra được ngay cả một hỏa cầu tí xíu! Còn ngươi chẳng những đã cứu ta, còn giúp ta khôi phục lại thực lực, thậm chí …"

“Thôi lão đầu, không cần nói đi nói lại những lời vô dụng này nữa. Ta từ tổ bối truyền xuống một câu, gọi là 'Một ngày vi sư, chung thân vi phụ ', ta nghĩ lão đã là sư phụ của ta, ta luôn luôn coi lão là sư phụ. Thôi, ta bận phải đi rồi!" Đoạn Vân cắt ngang câu chuyện của lão đầu, sau đó đi lại thư phòng.

Vừa vào thư phòng ngồi xuống một lát, lúc này Liên Na cũng đến. Nàng trực tiếp đến phía sau Đoạn Vân, rất thuần thục bóp bóp bả vai của Đoạn Vân. Từ khi trở thành thị nữ của Đoạn Vân, Liên Na luôn luôn chiếu cố mọi việc ăn ở của Đoạn Vân. Nàng ôn nhu xinh đẹp và rất cố gắng chiều chuộng mọi sở thích của Đoạn Vân, hơn nữa thỉnh thoảng lại còn trêu chọc Đoạn Vân nữa.

Ngoại trừ việc chiếu cố công việc nhà cửa, Đoạn Vân giao thêm cho Liên Na một nhiệm vụ, đó là dạy cho bốn tiểu tử đọc sách. Đoạn Vân cũng cố ý đem một chút y thuật của mình truyền cho bốn đứa nhỏ, để cho bọn chúng sau này có thể trở thành trợ thủ cho mình. Liên Na trước kia đã dạy Đại, Tiểu Vũ, Đại, Tiểu Lâm biết nhận mặt chữ, bây giờ cũng rất thành thạo rồi.

Bốn đứa nhỏ tiến bộ rất nhanh, đã có thể đọc được không ít bộ sách. Đoạn Vân nếu tranh thủ được thời gian rảnh rỗi cũng sẽ dạy dỗ bọn chúng một chút lý luận trung y. Bất quá y thuật Trung Hoa cực kỳ phức tạp, bốn đứa nhỏ mặc dù khá là thông minh nhưng nghe cứ như vịt nghe sấm, chẳng biết chúng nó hiểu được bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao mà Liên Na ở bên cạnh nghe ké thì lại hiểu một chút, do đó mới làm cho trong lòng ”sư phụ” Đoạn Vân đỡ tủi thân.

Sau đó Đoạn Vân kéo Liên Na ra dạy riêng. Bất quá cái Liên Na rất khó hiểu chính là: làm sao mà thiếu gia cứ lẩm cẩm dạy đi dạy lại cho mình cách nhận huyệt, mình không phải đã biết từ lâu rồi sao? Trong khi Đoạn Vân hướng dẫn cho Liên Na, thường xuyên gợi cho Liên Na nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Đoạn Vân, khiến cho Liên Na mặt đỏ tới mang tai!

"Liên Na à, tay ngươi quả là mềm mại, thủ pháp xoa bóp của ngươi có phải là được đào tạo chuyên môn không? Hư hư, lên trên một chút, đúng rồi là chỗ đó đó. Thoải mái quá a! Liên Na à, thiếu gia hỏi ngươi một chuyện nhé?" Nói xong Đoạn Vân quay đầu lại nhìn về phía Liên Na. Liên Na thấy ánh mắt như muốn lột trần người khác ra của Đoạn Vân cúi đầu ngượng ngùng, vân vê tay nói: "Thiếu... thiếu gia, Ngài muốn hỏi gì thì hỏi đi! Không cần nhìn người ta như vậy mà!"

“Ha ha, vậy ta hỏi nhé! Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta bị ngươi, à không, là ngươi bị ta bắt được, lúc bắt được cái...ấy, ngươi tại sao không xáng cho ta một bạt tai hả! Chẳng lẽ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vừa thấy bổn thiếu gia đã chung tình rồi, nên quên không ra tay?"

Gò má Liên Na cơ hồ muốn xuất huyết ra đến nơi, cả khuôn mặt đỏ bừng mang theo một vẻ đặc biệt động lòng người của thiếu nữ mới lớn, cô gái nhỏ dậm chân, ngúng nguẩy đáp: " Thiếu gia, thiếu gia, ngươi làm sao còn nhớ những chuyện xấu hổ như vậy chứ! Ngươi là đồ bại hoại, người ta không thèm để ý tới ngươi nữa."

Đoạn Vân cười cười: " Ha ha, không ngờ Na Na nhà ta còn có thể đỏ mặt, hơn nữa Na Na đỏ mặt hóa ra lại xinh đẹp mê người như thế, tới đây đi Na Na, tới đây cho thiếu gia ôm một cái."

“Thiếu gia, người ta..., thiếu gia, ngươi còn làm như vậy, Liên Na không để ý tới ngươi nữa." Liên Na càng xấu hổ hơn nữa, bất quá khi nghe Đoạn Vân xưng hô mình là " Na Na nhà ta " thì nụ cười trên mặt Liên Na trở nên tươi thắm như “mùa xuân sang có hoa anh đào”. Liên Na vốn là một tiểu mỹ nhân, nàng cười thẹn thùng lại càng tăng thêm thập phần mị lực, toàn thân trên dưới cả người bất kỳ nơi nào cũng đỏ ửng lên. Lúc này mắt tên sắc lang đã đứng tròng, hận không được lập tức nhảy chồm lên hưởng thụ quả táo hồng nhuận với hương vị ngọt ngào kia.

Đoạn Vân cười cười, tiếp tục trêu chọc: "Na Na, trả lời bổn thiếu gia đi, bằng không, bổn thiếu gia sẽ dùng gia pháp xử lý nàng đó."

Liên Na cũng không sợ hắn, ở chung mấy ngày nay là làm cho Liên Na hiểu Đoạn Vân là một người rất tùy tiện, bèn ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn săn chắc còn chưa hoàn toàn phát dục ra hết nhưng đã có một vẻ rất khiêu khích của nàng, làm bộ nghiêm mặt nói: "Ta không sợ! Không biết thiếu gia định dùng gia pháp gì vậy?"

"Hay lắm, ngươi không lớn không nhỏ, vậy ngươi đừng trách thủ đoạn của thiếu gia đó." Nói xong Đoạn Vân quơ tay chụp lấy eo của Liên Na, Liên Na lập tức ngã vào trong lòng Đoạn Vân. Liên Na lúc đầu còn giãy giụa kịch liệt, tay chân co kéo thế nào mà lại không ngừng kích thích phần dưới của Đoạn Vân. Cả thân người mềm mại trong lòng làm cho Đoạn Vân cơ hồ mê man, dục hỏa trong lòng gần như không quản lý được nữa.

Hít một hơi thật sâu, Đoạn Vân dùng ý niệm khống chế thú tính mãnh liệt của mình, lý trí từ vài chục năm đọc sách đã làm cho Đoạn Vân không tiến hành các động tác kế tiếp. Hắn nhìn Liên Nam trân trối, không nói gì. Liên Na cũng đáp lại ánh mắt của Đoạn Vân, hơn nữa cảm thụ cái gì đó nóng bỏng ở thân dưới của Đoạn Vân khẽ cựa quậy làm nàng không ngừng đoán già đoán non xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thần tình đỏ bừng, cả người vô lực như nhũn ra, nàng nhắm nghiền mắt lại đầy vẻ dụ hoặc.

Thấy Liên Na với vẻ động lòng người nằm gọn trong lòng mình, dáng vẻ hoàn toàn buông xuôi, dục hỏa của Đoạn Vân vừa hạ xuống không ít thoáng cái lại ầm ầm nổi lên. Hơn nữa lại càng thêm mãnh liệt mới chết người. Hạ thể như "kim cô bổng" vô địch lại giương lên ngất ngưởng, thân mình không nặng không nhẹ của Liên Na khẽ đè lên người hắn ,cực kỳ dễ chịu! Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên, loại cảm giác này thật sự là làm cho chẳng ai có thể cự tuyệt được.

Đoạn Vân ngả người ra, ghé môi áp vào đôi môi xinh xắn của Liên Na hôn cuồng dại. Hương vị ngọt ngào vừa mềm vừa nóng này làm Đoạn Vân như bay bổng lên trời, tất cả những việc khác đã dần dần biến mất khỏi ý thức của hắn. Cuồng phong bạo vũ nổi lên, bàn tay phải tội lỗi của Đoạn Vân lại khéo léo luồn vào áo của Liên Na chụp đúng vào cái bánh bao nhỏ. Tiện tay miết nhẹ vài cái, rồi Đoạn Vân chợt dừng lại. Đoạn Vân chợt nhớ tới tuổi của Liên Na - mười sáu tuổi.

Một khi nghĩ vậy, lý trí của Đoạn Vân rốt cục khống chế được thú dục trong lòng hắn. Là một "lương hảo thanh niên " ở thế kỷ hai mươi mốt, Đoạn Vân không thể làm những chuyện rồ dại với một thiếu nữ vị thành niên. Mặc dù nói các cô gái ở dị giới phát dục khá sớm, nhưng theo Đoạn Vân thì chưa đủ mười tám tuổi tựu thị sẽ chưa đủ tuổi thành niên.

Đè nén dục hỏa trong lòng xong, Đoạn Vân đẩy Liên Na ra.

“Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?" Liên Na hỏi rất khó hiểu, Đoạn Vân đã tiến lên một bước rồi, hơn nữa Liên Na cũng cảm thụ được dục vọng như núi lửa của Đoạn Vân, tại sao lại phải dừng tay lại?

Đoạn Vân cười cười, nói: "Làm sao vậy, không chịu được hả? Ha ha, Na Na, thật không ngờ ngươi thèm thuồng như vậy, ha ha!"

“Thiếu gia, ta không chơi với ngươi nữa, lại khi dễ người ta." Mặc dù Liên Na bây giờ cả người không còn khí lực, vậy mà còn ráng mắng Đoạn Vân vài câu.

Đoạn Vân hít một hơi dài, tiếp tục nói: "Thôi, nếu ngươi thật sự thích thiếu gia, sau này cố mà hầu hạ thiếu gia cho tốt. Bây giờ, ngươi còn quá nhỏ mà!"

“Người ta mà nhỏ hả, người ta đã mười sáu tuổi rồi, hừ!" Liên Na không phục, lại ưỡn đôi gò bồng đảo của nàng lên.

Đoạn Vân cười cười, cố gắng không để ý tới nàng nữa, đi thẳng ra ngoài!
Đoạn Vân ở Gia tộc Luyện võ trường vòng một vòng, thấy trăm Thú Nhân chiến sĩ đang huấn luyện ở đây với một tinh thần rất kiên định, cảm thấy rất vui mừng. Thấy thủ hạ mình tiến bộ không ngừng, Đoạn Vân nghĩ mình cũng nên bỏ thêm nhiều thời gian để luyện công cho tương xứng, mặc dù hắn là người có da mặt rất dày. Gần đây Đoạn Vân cảm thấy chân khí của mình cứ ngày càng mạnh lên không ít, nhưng Đoạn Vân vẫn cảm thấy sự tiến bộ thật sự quá chậm. Chiếu theo Diệp Cô Thành, Đoạn Vân bây giờ đã có thực lực kiếm sĩ cấp ba, mặc dù nói Thái Cực quyền đích thực là một loại quyền thuật bác đại tinh thâm, bằng vào chiêu thức cao minh có thể chống lại cao thủ cấp năm mà không bị hạ phong. Nhưng Đoạn Vân ngoại trừ biết mấy chiêu Thái Cực quyền đã được đơn giản hóa, những chiêu thức khác coi như hắn mù tịt. Thái Cực kiếm pháp thì Đoạn Vân trước kia cũng có được học qua, nhưng kiếm nơi này thì vừa nặng vừa dài, khổ kiếm lại quá lớn so với Đoạn Vân, căn bản cầm không hợp tay.

Vì vậy Đoạn Vân quay lại thư phòng, lúc này Liên Na đã ra khỏi phòng rồi. Đoạn Vân lấy da thú và bút lông ra vẽ vời một hồi. À, thì ra Đoạn Vân đang muốn vẽ lại một thanh kiếm, một thanh kiếm theo hình thức cổ kiếm Trung Quốc mà hắn thường hay thấy dùng trong các phim võ hiệp trên TV. Dựa vào ký ức đại khái, rồi điều chỉnh thêm một chút cho phù hợp với mình, hơn phút sau, một thanh cổ kiếm Trung Quốc được thể hiện khá sinh động trên giấy da. Nghĩ ngợi một chút, Đoạn Vân lại vẽ thêm một thanh binh khí khá dài: trường thương. Sau một hồi nhìn ngắm cẩn thận, hắn cảm thấy rất hài lòng .

Để chế tạo vũ khí cho mình, Đoạn Vân trực tiếp tìm tới Cáp Lợi, chính là tiểu đội trưởng Ải Nhân mà lúc trước được Đoạn Vân giao cho nhiệm vụ phụ trách binh khí cho Gia tộc. Đoạn Vân lấy bản vẽ kiếm và thương của mình đưa cho tên Ải Nhân này, một thợ rèn cấp tám xem qua. Tiểu Ải Nhân cầm lấy suy nghĩ một hồi, rồi nói với Đoạn Vân : " Thiếu gia, Ngài gọi cái binh khí này là kiếm hả, đây phải nói là một thanh chủy thủ hơi dài mới đúng! Theo yêu cầu của Ngài, vừa mỏng vừa nhẹ, căn bản sẽ không có lực sát thương gì cho lắm! Hơn nữa chỉ đánh một đòn đã gãy, vậy chế ra thứ binh khí này có lợi ích gì đâu?"

“Đỡ một cú là gãy hả? Làm sao lại gãy được chứ!" Đoạn Vân rất khó hiểu.

“Đúng vậy, thiếu gia, nếu án yêu cầu Ngài nói, trừ phi dùng xương rồng (wm: Long cốt- xương của con rồng, không phải cây xương rồng đâu mà ham) để luyện chế, nếu không căn bản là không thể được!" Cáp Lợi trả lời như đinh đóng cột.

“Cái gì? Một thanh kiếm mà cũng không chế tạo được hả?" Đoạn Vân giật mình, chẳng lẽ ngay cả cái thứ thợ rèn trời sinh này mà cũng không có kỹ thuật sao? Vậy mà còn bày đặt nhận mình là thợ rèn cấp tám nữa!

Cáp Lợi tự nhiên thấy rõ vẻ mất hứng của Đoạn Vân, nhưng Ải Nhân Cáp Lợi vốn là người thẳng thắn thật thà lại không hề tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: " Thiếu gia, loại kiếm như vậy có yêu cầu quá cao. Cáp Lợi thật sự không làm nổi!"

Đoạn Vân hỏi Cáp Lợi nửa ngày mới hiểu được nguyên do bên trong. Nguyên lai thế giới này không có thép tốt, vũ khí của bọn họ chỉ dùng sắt hoặc cực phẩm quáng thạch mà luyện chế ra. Hơn nữa, những binh khí lạnh và kỹ thuật rèn kim loại lại rất lạc hậu. Vũ khí của họ phần lớn đều dựa vào quá trình dùng búa luyện hoặc dùng ma pháp chế thành, có đủ độ cứng là tốt rồi, còn về độ sắc bén thì rất kém, vũ khí cũng rất giòn, cơ hồ gập lại là gãy ngay. Vì vô cùng giòn, nên độ sắc bén cũng theo đó kém đi .

Đoạn Vân cười cười, sau đó hắn ra lệnh hai mươi mấy người thợ rèn trong gia tộc triệu tập một buổi họp, một lần nữa hãnh diện sung sướng được làm sư phụ. Sau lần mua nô lệ đại trà thứ hai, Đoạn Vân đã làm rất nhiều điều chỉnh trong các nghành nghề trong gia tộc. Công nhân Ải Nhân nguyên từ mười đã mở rộng tới hai mươi lăm người ; công nhân Địa Tinh trong Gia tộc đã đạt tới ba mươi người, nhóm Địa Tinh thường ra ngoài mua bán cũng có đến hai mươi mấy người; Tinh Linh cũng có mười mấy người, còn có mấy người là nam Tinh Linh nữa chứ.

Đoạn Vân vắt hết đầu óc ra để giảng một chút hiểu biết và tri thức về luyện gang chế thép ở kiếp trước truyền lại cho hai mươi lăm tiểu Ải Nhân này. Kỳ thật Đoạn Vân cũng chẳng biết được bao nhiêu, đơn giản cũng chỉ là một chút kiến thức căn bản trong xã hội hiện đại. Tỷ như nói là khi cho thêm một chút carbon vào sắt khi rèn sẽ làm tăng độ sắc bén của nó, nếu luyện tiếp sẽ hóa thành thép, còn nói thêm về những phương pháp rèn ở kiếp trước, v.v... Nghe Đoạn Vân giảng bài xong, hai mắt của những tiểu Ải Nhân đáng yêu này đều sáng rực lên như đèn pha, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa nghi hoặc, cả bọn đều trợn mắt há mồm nhìn Đoạn Vân. Lát sau, Cáp Lợi mới có phản ứng. Chỉ thấy hắn hưng phấn nhảy dựng lên, hắn chạy như bay tới gần Đoạn Vân, dùng cái thân người chỉ dài khoảng một thước ôm chầm lấy Đoạn Vân, một người cao gần một thước tám. Mặc dù khí lực của tiểu Ải Nhân đáng yêu thừa sức đủ để ôm lấy hai người như Đoạn Vân, nhưng bởi vì hình thể của Ải Nhân thật sự là rất lùn, Cáp Lợi chỉ có thể nhấc từ đầu gối Đoạn Vân lên mà thôi. Đoạn Vân bị Cáp Lợi đột nhiên ôm chặt lấy, có một cảm giác bị tấn công và ném bay lên không, dưới cơn hoảng sợ, Đoạn Vân không thể giữ được thăng bằng, lảo đảo té nhào xuống đất. Lúc ấy Cáp Lợi đang hưng phấn không những chưa kịp đỡ lấy Đoạn Vân mà còn bị Đoạn Vân mất thăng bằng kéo ngã, đổ ập lên trên người Đoạn Vân .

Tình cảnh hoạt kê trước mắt làm các Ải Nhân khác đang mải mê suy tư những gì Đoạn Vân vừa nói bừng tỉnh lại, bọn họ còn chưa kịp chạy tới nâng Đoạn Vân và Cáp Lợi dậy, Đoạn Vân đã tự động đứng lên, vẻ mặt quái dị nhìn Cáp Lợi đang ngồi phệt một bên. Cáp Lợi cũng đã đứng lên, vừa rồi hắn quá hưng phấn nên phạm vào lầm lẫn, bây giờ hắn như một tiểu hài tử đứng sang một bên, cúi gằm mặt không dám nói gì.

Đoạn Vân giở giọng ra vẻ rất tức giận nói với Cáp Lợi: " Cáp Lợi, ngươi là một tiểu Ải Nhân không lớn cũng không nhỏ, vậy mà dám bất kính với bổn thiếu gia!" Các Ải Nhân khác nghe Đoạn Vân nói như vậy, cảm thấy rất lo lắng cho Cáp Lợi, cả lũ mồm năm miệng mười cầu tình cho Cáp Lợi. Cáp Lợi mặt đỏ bừng đi đến trước mặt Đoạn Vân nói: " Cáp Lợi mạo phạm thiếu gia, xin thiếu gia trách phạt!"

Đoạn Vân ra vẻ tức giận nói: "Phạt thì nhất định phải phạt rồi, hơn nữa phải trọng phạt. Ta phạt ngươi trong ba ngày phải chế ra kiếm và thương theo yêu cầu của ta."

Nghe thế, Ải Nhân khác đều thở phào nhẹ nhõm. Ải Nhân là thợ rèn trời sinh, chế tác binh khí là công việc Ải Nhân thích làm nhất. Thật không ngờ Đoạn Vân lại là một người rất hiểu biết, sự kính nể của họ đối với Đoạn Vân lại tăng thêm một tầng. Hơn nữa từ đó, cá tính và sự niềm nở của Đoạn Vân đối với đám hạ nhân cũng càng ngày càng nhận được sự kính trọng của chúng.

Cáp Lợi cũng rất cao hứng, vẻ mặt lo lắng đã hoàn toàn thay bằng sự hưng phấn: "Tuân lệnh, thưa thiếu gia!" Trong lòng Cáp Lợi đang vui như hội, nghĩ rằng: có phương pháp kỳ diệu thiếu gia chỉ dạy này, đừng nói là ba ngày, ta còn có thể lập tức làm ngay bây giờ ấy chứ. Mình còn đang muốn đi thí nghiệm những kỹ xảo thiếu gia vừa dạy nữa đây. Hơn nữa, có kỹ xảo này của thiếu gia, mình hoàn toàn có thể trở thành thợ rèn thánh cấp - Chế tạo thánh cấp vũ khí, Thánh cấp Thiết tượng sư. Còn gì vui mừng hơn nữa chứ!

Đoạn Vân cũng cao hứng cười cười, bất quá lập tức lại đổi thành một bộ dạng nghiêm túc, nói: " Nếu ngươi không làm được, thì phải trọng phạt! Phạt, phạt ngươi mười ngày không cho tắm!" Theo Đoạn Vân, đối với Ải Nhân cả ngày phải đứng bên cạnh hỏa lò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà nói, mười ngày không cho tắm, tuyệt đối là một chuyện khó mà chịu nổi .

Còn lúc này Cáp Lợi đang đứng một bên lẩm bẩm vài tiếng, vì thanh âm quá nhỏ, cho dù thính lực của Đoạn Vân tiến bộ kinh người cũng không thể nghe rõ. Vì vậy Đoạn Vân lớn tiếng hỏi: " Cáp Lợi, ngươi thì thầm cái gì đó? Nói lớn một chút cho thiếu gia nghe coi!"

Cáp Lợi nghe vậy giật mình, vẫn nhỏ giọng nói: " Thiếu gia, ta nói là ##¥¥#¥%"

“Cái gì, lớn hơn một chút! Nếu ngươi không nói, hôm nay đừng nghĩ đến việc ăn cơm!" Đoạn Vân vẫn không nghe được gì .

Lúc này Cáp Lợi rốt cục mở hết công suất gào lớn lên: " Thiếu gia ! Ta nói là Ải Nhân chúng ta bình thường phải nửa tháng mới tắm một lần!"

Oái! Nghe xong, Đoạn Vân trợn trắng mắt lảo đảo ngã sầm xuống!
<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 425

Return to top