Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160733 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 41
Sau khi cho mọi người giải tán, Đoạn Vân triệu tập mấy vị ma sủng lại để bàn bạc .

- Phì Tử, ngươi vừa rồi hình như là đang chờ xem náo nhiệt phải không ?

Đoạn Vân ra vẻ hung hăng, giận dữ nhìn Phì Tử. Nhưng tên quỉ tinh linh Phì Tử này đã sớm đi guốc trong bụng Đoạn Vân từ lâu, hơn nữa hắn cũng phát hiện ra với cái thân thể mũm mĩm giống như một tiểu hài tử năm sáu tuổi thế này mà giở các trò làm mình làm mẩy, làm nũng hay cào ngực rạch mặt ăn vạ trước mặt Đoạn Vân thì rất có ưu thế.

- Lão Đại, ta đây không có đâu? Ta đây ngoan mà, hơn nữa, ta đây là một tiểu hài tử còn ngây thơ chưa hiểu nhiều sự đời mà! Đối với Ngài mà nói, xem ra nhân sinh quan và thế giới quan của ta còn chưa thành thục mà. Lão Đại, ngươi đừng hẹp hòi như vậy mà! Lão Đại, ta nghĩ đến một kế hoạch rất hay!

Phì Tử làm ra vẻ "ngây thơ... cụ" rất đáng yêu quay về phía Đoạn Vân cười nói .

- Kế hoạch zềề?

- Lão Đại, đám ngưu đầu nhân đó không phải là có Cuồng ngưu truyền thuyết gì gì đó sao? Chúng ta có thể để cho Ngưu Ma Vương đại ca đi thu phục cái đám nghé con đó. Như vậy phẩy tay là được rồi!

- Linh tinh! Ta biết lâu rồi, còn phải đợi ngươi dạy ta sao. Bây giờ ta đang chờ Ngưu đầu Tộc trưởng tới tìm ta thôi! - Đoạn Vân cười cười rất quỷ dị .

- Lão Đại, chúng ta cũng có thể dùng phương pháp đồng dạng thu phục Thú Nhân khác, thế nào hả? Không có gì hấp dẫn Lang tộc bằng cách dùng chiêu này, làm sao tạo ra một hai lang hình ma thú cấp chín, nói không chừng bọn họ có khi cũng có truyền thuyết nhân lang chó má gì gì đó! - Phì Tử cố gắng kỳ kèo nèo nhèo thuyết phục Đoạn Vân.

Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy việc này chẳng đúng gì cho lắm, dù sao làm gì có chuyện xảo hợp như vậy chứ? Chẳng qua Đoạn Vân này thật ra lại có một ý nghĩ khác, có thể có một phương pháp buộc những dị tộc đang không chịu đầu phục mình phải qui phục hắn. Đoạn Vân nói:

- Có thể thử qua một lần, bất quá ta nghĩ cấp cho vài dị tộc đầu phục mình vài tên ma thú để làm Thủ hộ cho họ. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta khống chế được mấy Thủ hộ của bọn họ, chúng ta đã có thể khống chế cả một đám dị tộc! Có điều, thực lực Thủ hộ thú phải đạt tới Thánh thú, ít nhất cũng phải cửu cấp. Cứ như vậy đi, sau một thời gian nữa hãy nói lại, dù sao một đám thủ hạ các ngươi còn chưa trải qua những thử thách kiểm định lòng trung thành! Từ từ thêm một thời gian nữa mới biết chắc được!

- Lão Đại, những lời này của ngươi ta đây nghe không lọt lỗ tai tý nào cả! Cái gì gọi là không biết có trung thành hay không, ta đây tiểu Phì Tử nói cho ngươi biết nhé, Ma thú, không giống như loài người, bọn họ cơ hồ không tồn tại từ "phản bội". Chỉ cần bọn họ đầu phục ngươi thì họ cũng đương nhiên trở thành thành viên trong Gia tộc Trung Hoa. Ma thú chúng ta đây không giống như loài người luôn luôn có rất nhiều âm mưu quỷ kế! - Vẻ mặt Phì Tử có vẻ rất mất hứng.

Đoạn Vân vừa nghe xong, cảm thấy hắn nói rất đúng, dù sao Ma thú không phải là Nhân loại, lòng trung thành của bọn họ cơ hồ không cần phải có thời gian khảo nghiệm làm gì. Mặc dù việc "thụ đảo hồ tôn tán" (cây đổ thì cáo chạy hết) sẽ phát sinh, nhưng đối với Ma thú mà nói, chỉ cần cây không đổ, thì cả đám cáo sẽ không bỏ đi. Xem ra tư tưởng của hắn quả là hẹp hòi.

Đoạn Vân rất tán thưởng Phì Tử đáng yêu, cười nói:

- Tốt, nói rất đúng! Như vậy đi, Phì Tử ngươi rút ra từ đám thủ hạ của mình vài tên có thực lực bát cấp chia xuống cho các tộc đã quy thuận chúng ta là Miêu tộc, Thỏ tộc, Hồ tộc, chia ra làm ba bộ phận khác nhau! Về phần chuyện làm tăng thực lực của chúng, để ta xem biểu hiện của bọn họ đã.

- Lão Đại, có thể không làm được chuyện này đâu! Chúng ta phải phân phối cho Miêu tộc cái gì? Li miêu cao nhất chỉ tới thất cấp mà thôi, còn Thỏ tộc? Cao nhất chỉ có lục cấp! Hồ ly thì thật ra cũng có đồ cao cấp, nhưng trong đám thủ hạ của ta lại không có Cửu Vĩ Hồ? - Phì Tử làm ra một vẻ vô cùng khổ sở.

Đoạn Vân vỗ mạnh vào đầu hắn nói:

- Ngươi không biết quyền biến một chút à, hổ không phải họ nhà mèo sao, tìm kiếm vài con cọp bát cấp mà cũng không tìm thấy sao? Cửu Vĩ Hồ hả, tự mình không biết đi tìm à, Thỏ tộc cũng tương tự? Ta nhớ Phất La Đa còn có ba ngàn Hùng nhân không chịu đầu phục ta, tên Phì Tử béo tròn cối xay này ta giao cho ngươi hết đấy! Ngươi đi tìm Ước Hàn, thuận tiện thu phục hết cái đám đầu cẩu nhân, đầu trư nhân cho ta. Nhớ là, ta không muốn có thi thể. Nếu không được, ngươi tự mình trở về, ngàn vạn lần không được làm bất kỳ người nào thương vong, hiểu chưa?

- Rõ! - Phì Tử thở dài ảo não như một ông già sắp xuống lỗ.

- Hử?

- Rõ rồi! Lão Đại, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ !

Thấy trời đã tối rồi, lúc này Đoạn Vân mới nhớ tới việc Khải Lợi đang chờ mình. Đêm nay, rốt cục có thể như ý nguyện rồi!

Đoạn Vân đi thẳng tới phòng của Khải Lợi, vừa vào đến nơi liền thấy không có ai cả! Chẳng biết chạy đi đâu nữa! Biết thế không nên đem mấy việc trong Gia tộc giao cho nàng, hôm nay, chuyện trọng yếu nhất của mình mà không chịu đến giải quyết gấp cho mình. Lão bà này xem ra không xứng đáng ngồi cái ghế đó!

Sau đó Đoạn Vân cúi đầu ủ rũ về ngọa phòng của mình! Đang muốn đẩy cửa bước vào, Đoạn Vân bỗng phát hiện bên trong có động tĩnh! Thích khách à? Khả năng này rất thấp! Mấy tên gác cửa của mình đều là Kiếm thánh cả, ai có năng lực kinh người vượt qua được như vậy! Nghe tiếng hít thở này thì hình như là đàn bà. Khải Sắt Lâm? Không giống! Được rồi, chẳng lẽ là Khải Lợi? Xem ra tiểu mỹ nhân đang chơi trò ú tim, ở chỗ này chờ ta, đúng, đúng a!

Sau đó Đoạn Vân đẩy cửa đi vào, cố ý làm bộ không phát hiện trên giường đang có người ẩn núp. Cởi sạch quần áo, Đoạn Vân đi tới bên giường, cố ý nói một câu:

- Ai nha, đáng tiếc, Khải Lợi không có ở nhà, nếu nàng ở đây thì tốt biết bao!

Không đúng, phản ứng không đúng, người này rõ ràng là đang rất khẩn trương, lại còn có vẻ sợ hãi nữa! Thích khách rồi! Đoạn Vân cố ra vẻ tỉnh táo, đánh giá sơ qua về thực lực của đối thủ. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện đối phương là một người không có cường lực gì. Trên thế giới này, có hai loại người có thể làm được điều đó. Một là người thường, hai là một dạng đại cao thủ giống như Diệp Cô Thành, nhưng phải đã phục dụng Tẩy Tủy Đan rồi cơ.

Hiển nhiên, nữ nhân này không phải là dạng người sau, vì Đoạn Vân cảm nhận được sự sợ hãi của nàng. Đoạn Vân đã đoán ra nữ hài này là ai rồi. Nàng đúng là người đang là nữ nô của mình, Nạp Lan Như Nguyệt.

Đoạn Vân vận hành chân khí, lợi dụng thân pháp linh hoạt, từ bên trái nhanh chóng lật tung chăn lên, rồi nhanh chóng chuyển tới phía bên phải giường, tay vung lên điểm huyệt liên tục. Nhưng khi hắn chuyển sang bên phải, hắn lại phát hiện Nạp Lan Như Nguyệt cả thân mình trắng muốt chẳng mặc cái gì cả đang nằm trên giường. Không có động tác gì, cũng không có vũ khí gì.

- Tiểu Nguyệt nữ nô, ngươi tại sao ở chỗ này? - Đoạn Vân hỏi rất nghiêm túc.

Nạp Lan Như Nguyệt hơi sợ hãi, hai tay ôm lấy ngực. Nói thật chứ, đây thật sự là một thân thể quá hấp dẫn đủ giết chết sạch mọi nam nhân trên đời. Đùi ngọc thon dài sexy, cặp eo thon thon thắt lại, tiểu phúc thì chỉ có một chút mỡ thừa, bộ ngực vươn cao như núi, lại còn dung nhan tuyệt thế kia nữa chứ. Tất cả tất cả đều là vũ khí hạt nhân đối với tất cả nam nhân trên đời! Tên Đoạn Vân kia ánh mắt tóe lửa, không ngừng quét tới quét lui trên người nàng, từ khi vừa mới thấy cảnh này, đồng tử lồi ra của Đoạn Vân chưa bây giờ có thể rời khỏi người nàng. Hơn nữa, nàng tiểu yêu tinh này lại còn không ngừng làm một vài động tác rất mê người, muốn giết người hơn nữa là nàng cơ bản chỉ cố tình nửa kín nửa hở, làm người ta sinh ra một loại cảm xúc tò mò mãnh liệt.

Đoạn Vân dù sao cũng là một thanh niên thế kỷ 21 có hạnh kiểm tốt, loại hấp dẫn này chưa đủ để làm cho Đoạn Vân mất đi lý trí. Đoạn Vân ra vẻ bỉ ổi tiến lên sờ mó bộ ngực vươn cao, rất mềm mại mà cũng rất rắn chắc này! Loại cảm giác vừa mềm vừa rắn này quả là hấp dẫn Đoạn Vân. Bất quá, trong khi Đoạn Vân vừa làm như vậy hắn lại vừa phun ra một câu:

- Xem ra thì không được tốt như Lâm Lâm nhỉ!

Kỳ thật Khải Sắt Lâm, Khải Lợi, cùng với hai thị nữ của Đoạn Vân đều đã trải qua vài lần tẩy cân phiệt tủy. Thân thể tuyệt vời của bọn họ tuyệt đối vượt qua bất kỳ loại đàn bà nào. Đó mới là hấp dẫn chính thức, hơn nữa quan trọng nhất chính là, các nàng thật tâm thích mình. Tình yêu mới có thể cho chất lượng cao được!

- Nói đi! Tại sao phải làm như vậy?

Sắc mặt Đoạn Vân rất bình tĩnh, dục hỏa đã được áp chế hoàn toàn. Hắn đứng lên, mặc quần áo vào.

Nạp Lan Như Nguyệt giật mình, nàng tuyệt đối không ngờ thân thể động lòng người của mình lại không có hấp dẫn gì với Đoạn Vân như thế ! Nàng tuyệt đối không nghĩ đến điều này. Nàng thấy trước giờ Đoạn Vân đúng là một tên háo sắc mười mươi, chỉ cần nàng hy sinh thân thể ngà ngọc của mình, nhất định có thể mê hoặc được Đoạn Vân, để hắn khuất phục phải quì xuống dưới chân mình. Như vậy, việc phục quốc của Nạp Lan sẽ có thêm hi vọng! Đáng tiếc, nàng phát hiện ra nàng hiểu về Đoạn Vân còn quá ít. Nam nhân này tựa như một mê cung làm cho người ta không thể nào hiểu thấu được.

- Ta …… thích ngươi mà!

Lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt quyết định tiếp tục diễn trò.

Đoạn Vân cười cười, biểu tình trên vẻ mặt rất phong phú. Hắn nâng cằm đại mỹ nhân lên, nhìn thẳng vào mắt nàng nói:

- Từ trong mắt ngươi, ta không thấy sự chân thành của ngươi, ngươi đối với ta vẫn tồn tại không ít hận ý như trước. Hơn nữa, ngươi chớ quên, ngươi là một nữ nô đó! Ngươi có tư cách gì mà nói thích với lại không thích ta? Hừ! Thân thể... ngàn vàng này của ta tùy tiện để cho ngươi nói thích là thích được ngay à? Rút lại những lời giả dối đó đi, làm như vậy chỉ làm ta cảm thấy thêm ghê tởm!

- Ngươi... đến tột cùng là muốn ta phải làm như thế nào? Tử dân Nạp Lan của ta đang phải chịu đau khổ! Ta phải về cứu họ!

Thấy quỷ kế của mình bị phá tan, Nạp Lan Như Nguyệt rốt cục không thèm che dấu nữa, nàng từ trên giường đứng phắt dậy gào lên, tuy ánh mắt nhìn Đoạn Vân vẫn có vẻ hơi sợ hãi như trước.

Rất tiếc là lần này, Đoạn Vân không thấy được ánh mắt của nàng. Bởi vì giường cũng khá cao, khi Như Nguyệt đứng lên chỉ có một mảnh rừng rậm rạp tơ non mơn mởn thơm lừng đập ngay vào mặt Đoạn Vân...!
Oa! Một nam nhân mà thấy được cái nơi động đào bí mật chết người của nữ nhân thì hắn sẽ phải có phản ứng như thế nào? Hắn chắc phải muốn làm một chút gì chứ nhỉ? Rất rõ ràng, Đoạn Vân là một nam nhân, hơn nữa lại là một nam nhân cực kỳ máu chiến trong số các nam nhân. Đã biết có một người con gái vừa đẹp mê hồn vừa còn là băng trinh xử nữ chuẩn bị sẵn một bữa tiệc lớn tuyệt mỹ, còn mình lại đang lúc rất đói bụng, hơn nữa quan trọng nhất là, đồ ăn ngon đó không bị hạ độc! Nạp Lan Như Nguyệt đúng là một bữa tiệc lớn, hơn nữa nàng lại muốn dùng thân thể ngàn vàng của mình khêu gợi, dẫn dụ hầu mong khống chế được Đoạn Vân, ngây thơ nghĩ rằng Đoạn Vân sẽ giúp nàng phục quốc. Nhưng Đoạn Vân là ai kia chứ? Những mỹ từ đại loại như "vô lương vô lại", "mặt mỏng như cái thớt" đối với Đoạn Vân mà nói vẫn không đủ để diễn tả được con người hắn.

Do đó, Đoạn Vân quyết định làm một chuyện rất vô sỉ : Ăn xong rồi quẹt mồm luôn, không nhận hóa đơn!

Miếng ngon ta cứ ăn xong
No nê quất ngựa truy phong... chạy dài!

Nhìn thấy thân thể diễm lệ mê người của Nạp Lan Như Nguyệt, rồi mùi hương xử nữ cứ ngào ngạt tỏa ra, dục hỏa của Đoạn Vân lại nổi lên. Bất quá lần này Đoạn Vân không có bị áp lực buôc phải đè nén dập lửa nữa. Vừa rồi sở dĩ phải trấn áp dục hỏa, là vì hắn hơi lo lắng không biết Như Nguyệt sẽ làm loạn với mình như thế nào, còn bây giờ đã biết nàng cần mình, vậy thì mình còn có cái gì phải lo lắng nữa? Để mặc cho dục hỏa bùng phát mãnh liệt một chút cũng được! Đoạn Vân trầm mặc ba giây, còn Như Nguyệt dưới con mắt tóe lửa của Đoạn Vân có vẻ hơi khiếp ý, thân thể có xu hướng co rút lại. Bất quá những cử chỉ dấu đầu lòi đuôi của nàng chỉ làm cho ngọn lửa dâm tà của Đoạn Vân đạt tới một cao trào kịch liệt hơn, rốt cục hắn bộc phát!

Đoạn Vân vận khởi chân khí toàn thân, gầm lên một tiếng cuồng bạo! Cứ như vậy, tất cả quần áo Đoạn Vân toàn bộ bị xé tan ra tung bay lả tả trong phòng. Cả người Đoạn Vân chẳng còn một thứ gì cả, trực tiếp nhảy dựng lên, như một con hổ chụp mồi lao thẳng vào Nạp Lan Như Nguyệt đang đứng trên giường. Lúc này hắn làm gì còn có ý thức thương hoa tiếc ngọc gì gì đó nữa! Đoạn Vân đè cả người lên Tiểu Nguyệt. Cả phần trên và phần dưới thân thể, cộng thêm hai tay không ngừng vần vò máy mó thỏa sức tung hoành...

Tiểu Nguyệt hiển nhiên bị sự hung mãnh của Đoạn Vân dọa cho sợ chết khiếp. Nàng vốn là muốn dùng sắc đẹp dẫn dụ Đoạn Vân, nhưng thật không ngờ Đoạn Vân lúc này đè nàng ra rồi dùng sức mạnh chiếm đoạt! Nàng thật không biết phải làm như thế nào. Nàng muốn giãy dụa, nhưng một thân thực lực của nàng đã bị Đoạn Vân phong bế từ lâu. Một nữ tử có thân thể suy nhược như vậy thì làm sao phản kháng được Đoạn Vân đang trên đà tiến công mãnh liệt như thế! Nàng muốn kêu lên, nhưng lý trí nói cho nàng biết có lẽ nên để như vậy có thể đạt tới mục đích của mình. Hơn nữa, cái miệng tham lam của Đoạn Vân rất nhanh đã chụp lấy cặp môi nhỏ nhắn thơm lừng của nàng. Đầu lưỡi của Đoạn Vân nhân lúc trong khi nàng đang muốn kêu lên, lao thẳng vào, rồi không ngừng chọc ngoáy. Rất nhanh, đầu lưỡi Tiểu Nguyệt đã bị Đoạn Vân bắt làm tù binh. Hơn nữa Tiểu Nguyệt giật mình khi thấy cái lưỡi thơm tho nhỏ bé của nàng lại không tự giác thu hồi, ngược lại lưỡi nàng cũng cuộn vào trong miệng Đoạn Vân, hương vị ngọt ngào của hai người không ngừng giao hỗ. Hai tay Đoạn Vân cũng gạt tay Tiểu Nguyệt ra. Bởi vì, chúng đã tìm được một chỗ có thể phát huy công kích: đồi cao nhũ phong! Hai bàn tay tà ác của Đoạn Vân không ngừng xoa nắn bộ ngực nhô lên của Tiểu Nguyệt, đem hai cái bánh bao thật to nhào nặn làm ra đủ mọi loại hình dáng. Tiểu Nguyệt đã bắt đầu phát ra những tiếng kêu rên rỉ, những tiếng nấc dập dồn! Nàng tự mình cũng không biết vì sao bản thân lại thấy thích cảm giác tuyệt vời này như thế. Dần dần nàng mê man đi, một luồng hồng lưu từ hạ thể cũng bắt đầu "cuồng dũng" tràn trề dầm dề phún xuất!

Cảm nhận được cỗ khí nóng ấm từ hạ thể Tiểu Nguyệt, tiểu đệ đệ của Đoạn Vân đã chịu kích thích rất lớn, đã sớm "giương cao nòng pháo" rồi, rốt cục cũng tìm được sào huyệt địch nhân. Vì vậy Đoạn Vân đột ngột động thân, tiểu Đoạn Vân trực tiếp phá thành đoạt lũy! Kiếm đâm vào ba phần, máu phụt ra ba thước...! Trong khoảng khắc, trên đại lục thượng lại có một một cô gái biến thành một người đàn bà hoàn mỹ!

- A!

Tiểu Nguyệt cố hết sức gào lên, cảm giác đau đớn kịch liệt và căng cứng từ hạ thể làm cho nàng cau mày. Đoạn Vân thì tráng kiện còn ‘Tiểu Đoạn Vân’ thì đúng là một kiện vũ khí trí mạng, loại đau đớn mãnh liệt kết hợp với cảm giác thoải mái giao thoa với nhau làm cho Tiểu Nguyệt vừa sợ hãi vừa khát vọng! Dần dần, sự sợ hãi qua mau, đau đớn cũng không còn, chỉ còn lại cảm thoải mái phiêu phiêu dục tiên và kích thích linh hồn xuất khiếu.

Nạp Lan Như Nguyệt cứ dập dềnh như trong sóng nước! Nàng rên rỉ không ngừng, lắc lư qua lại. Hai tay không ngừng vuốt ve sau lưng và trước ngực Đoạn Vân, không ngừng ôm hôn hắn.

Vào khoảnh khắc nhập thể đó, Đoạn Vân cũng cơ hồ muốn trầm luân. Nạp Lan Như Nguyệt đích thật là một vưu vật trời sinh, nàng là một cực phẩm làm cho tất cả nam nhân trên đời hướng tới, rất chật hẹp, cũng rất sâu, cơ hồ mút rất chặt, còn vô cùng nóng ấm, lại sở hữu một cảm giác như uống thuốc phiện trong truyền thuyết! Cộng thêm với vóc người ngạo nghễ hoàn mỹ tuyệt vô cận hữu và những đường cong bốc lửa, đều là đối tượng mà Đoạn Vân luôn luôn say đắm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Tiểu Nguyệt là nữ nô của mình, không có cơ sở cảm tình gì sất. Đoạn Vân muốn làm gì thì cứ làm như thế đi! Loại kích thích này tuyệt đối rất kích động. Vận chuyển chân khí một vòng, Đoạn Vân càng sinh long hoạt hổ, tiếp tục gần hai giờ, thay đổi mười mấy tư thế, Đoạn Vân sau đó mới luyến tiếc mà phún phát. Trong lúc đó, kể từ lần đầu phá quan tới giờ Tiểu Nguyệt đã mê lịm sung sướng đi mười mấy lần, cũng hôn mê đắm chìm vào tột khoái vài lần. May mà chân khí của Đoạn Vân với những tinh hoa làm dịu đi, nàng bây giờ ôn nhu nằm trong ngực Đoạn Vân, đôi tay ngà ngọc nhỏ bé vuốt ve trên người Đoạn Vân, một lần nữa lại sắp gây nên một cuộc chiến tranh đẫm máu!

Kiểm tra một chút chân khí trong cơ thể, Đoạn Vân xúc động cười to lên. Hôm nay chân khí trong người Đoạn Vân sau khi cùng Tiểu Nguyệt song tu đã đạt tới cảnh giới bát cấp rồi, hơn nữa chân khí cũng có đột phá tới tầng thứ ba. Thêm vào đó, Đoạn Vân vốn có cảm giác năng lực đặc thù, đã có thể để hắn nhắm mắt lại vẫn có thể "thấy" khoảng không gian chung quanh phạm vi mười thước. Loại cảm giác này rất tuyệt vời. Khi chân khí còn ở tầng thứ nhất, không vượt qua được một thước, khi ở tầng thứ hai, cũng khoảng năm sáu thước. Hôm nay Đoạn Vân có thể cảm giác được sự vật xung quanh mười thước, cứ như vậy sau này bất kỳ ai nếu muốn ám sát hắn còn khó khăn hơn là ám sát một Kiếm Thần. Hơn nữa, với thực lực của mình bây giờ, phối hợp với khinh công và chiêu thức tuyệt diệu, tuyệt đối có thể đánh bại một trung cấp Kiếm thánh, chống lại Kiếm thánh hậu giai cũng không bại, cho dù nếu gặp phải Kiếm Thần thì cũng có thể toàn mạng vừa bỏ chạy vừa thè lưỡi ra trêu!

Vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn ôm Tiểu Nguyệt vào lòng, Đoạn Vân nói giọng rất ôn nhu:

- Tiểu Nguyệt, ngươi đã là đàn bà của ta, sau này ngươi cứ an tâm mà làm nữ nô cho ta! Không cần phải nghĩ chuyện phục quốc nữa. Ở đây cũng tốt mà!

Tiểu Nguyệt vừa nghe Đoạn Vân nói, thần sắc lộ vẻ thương cảm, nàng ngước lên nhìn Đoạn Vân, trong mắt có vương vài tia sáng mà trước kia không bao giờ có. Thần sắc nàng hơi bi ai nói:

- Tại sao ngươi còn muốn ta làm nữ nô cho ngươi, chúng ta đã đã …ấy ấy mà...

Đoạn Vân vuốt ve Tiểu Nguyệt đang thương tâm, cười nói :

- Ngươi trước kia đúng là nữ nô của ta, chẳng lẽ ngươi không thích? Hơn nữa nữ nô bồi tiếp chủ nhân ngủ đó là việc thiên kinh địa nghĩa, ngươi có ý kiến gì sao?

- Nhưng ta nhận thấy ngươi không phải loại người này, theo ta được biết, ngươi rất thông cảm với nô lệ, ngươi từng giải phóng tất cả nô lệ của ngươi ! Ngươi thống hận việc mua bán nô lệ mà!

Nạp Lan Như Nguyệt nói có vẻ kích động.

- Phải không đó? Ta gần đây nhất không phải đã bắt mấy ngàn Thực nhân ma làm nô lệ sao? Bây giờ lại nói như thế? - Đoạn Vân cười biện bác.

- Nhưng ngươi đối với bọn họ tốt lắm, ngươi cho bọn họ thức ăn sung túc, hơn nữa ngươi trước giờ không đối đãi giống như nô lệ, bọn họ đều rất cam tâm tình nguyện! Tại sao ngươi không thể tốt hơn với ta một chút xíu nào cả? - Nạp Lan Như Nguyệt vẫn kích động như cũ.

- Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi bất hảo sao? Ta không cho ngươi ăn no? Cũng không cho ngươi mặc ấm?

Thần sắc Đoạn Vân trở nên nghiêm túc.

- Nhưng ta trước kia là một Công chúa cao quý mà!

Đoạn Vân mang theo ánh mắt trêu chọc nhìn vẻ mặt kích động của Tiểu Nguyệt, nói :

- Ngươi trước kia là Công chúa thì đúng rồi, nhưng cũng không cao quý lắm! Nhất là khi ngươi chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch trắng đen gì hết đem tội Nạp Lan diệt vong đổ lên đầu Đoạn Vân ta. Ngây thơ, dung tục, còn có loại không biết sự đời nữa ! Ngươi có biết ta lúc trước tại sao bắt ngươi làm nữ nô cho ta không? Ta chính là muốn để cho ngươi biết, không ai trời sinh đã là cao quý cả. Ngươi gia thế hiển hách chỉ có thể đại biểu cho việc tổ tiên của ngươi có bổn sự, ngươi và ca ca ngươi không thể bảo vệ cho Nạp Lan, Thiên Long chỉ cần một tháng đã đánh cho các ngươi đại loạn, nghiền nát mọi sự kháng cự, có thể nói lên điều gì? Việc này đơn giản là dùng phương thức trực tiếp nhất chứng minh sáng tỏ việc huynh muội các ngươi vô năng mà thôi! Như vậy làm sao trách Đoạn Vân ta được? Hơn nữa, Đoạn Vân ta lúc đó còn là một thần dân của Thiên Long, cho dù là ta trực tiếp mang binh tiêu diệt các ngươi, vậy cũng là do Nạp Lan các ngươi vô năng hèn yếu thôi! Không nên đem nguyên nhân thất bại qui chụp cho địch nhân cường đại, mà xem nhẹ bản chất. Địch nhân cường đại, dùng một cách đơn giản hơn thì phải nói là mình yếu đuối và vô năng!

Nghe Đoạn Vân thuyết một tràng, Như Nguyệt tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy, chính là mình vô năng thì quốc gia mới bị diệt vong! Tất cả chỉ có thể tự trách mình. Nạp Lan Như Nguyệt cũng giật mình, nàng hoàn toàn thật không ngờ Đoạn Vân Tế tự lại có thể giải thích việc chính trị sâu sắc như thế, nàng cẩn thận đánh giá tên nam nhân xấu xa luôn luôn cười cợt trước mắt, rất muốn biết tên chủ nhân trên danh nghĩa đó đến kỳ cùng là cái dạng gì!

- Chủ nhân, Tiểu Nguyệt sau này không dám nữa! Tiểu Nguyệt sau này nhất định hảo hảo hầu hạ chủ nhân!

Tiểu Nguyệt quay sang vái Đoạn Vân thật sâu. Lần này Đoạn Vân thấy trong đáy mắt Tiểu Nguyệt sự chân thành sâu sắc, hơi giật mình, bất quá hắn còn nhiều dịp khác để cao hứng. Xem ra lại thêm một thiếu nữ bị mình chôm chỉa được trái tim rồi, thật sự là đáng mừng đáng mừng!

- Chết rồi! Khải Lợi còn đang chờ ta? Ta phải đi đây!

Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới mình có ước định với Khải Lợi, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Nhưng quần áo của mình đều đã bị mình xé toạc ra hết rồi, vì vậy hắn vội vàng lấy từ Không gian giới tử xuất ra một bộ khác!

Ra khỏi phòng, Đoạn Vân vận chân khí lên, lao thẳng như tên bắn về phía phòng ngủ của Khải Lợi!
<< Chương 40 | Chương 42 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 408

Return to top