Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bá Y Thiên Hạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 160719 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Bá Y Thiên Hạ
Độc Cô Lãnh Giả

Chương 33
Thấy vẻ mặt ngân long Tạp Lỗ khinh thị nhìn đám thủ hạ của Đoạn Vân, Đoạn Vân không khỏi cười lạnh vài tiếng. Xem ra ma lực nội liễm cũng có không ít hữu ích, gặp phải người hiểm độc thì tuyệt đối đã giết hắn rồi! Bất quá Đoạn Vân không phải loại người lạm sát. Trước mắt dù sao tên 'Long' này cũng chưa từng có va chạm gì với mình, hơn nữa hắn lại là trưởng lão của Long Tộc, thực lực Long Tộc rất cường đại cũng làm cho Đoạn Vân phải kiêng kị ít nhiều. Ít nhất với thực lực của Đoạn Vân bây giờ thì không dám gây chuyện gì với Long Tộc. Nghe nói Long Tộc có đến gần một trăm cửu cấp cự long, còn có mười Đại trưởng lão đều là cửu cấp đỉnh phong thậm chí có cả thực lực cấp mười nữa. Còn long hoàng biết đâu còn cường đại hơn cả cấp mười nữa ! Thất cấp, bát cấp thì có đến ngàn vạn. Chưa nói đến ở đó còn có những thực lực được dấu kín không ai biết được. Long Tộc sống lâu đến mấy ngàn năm, nếu không vì tỷ lệ sinh sản của Long Tộc rất thấp thì thực lực đó quả thực đủ để hủy thiên diệt địa.

Trong khi một đám thủ hạ giằng co với Tạp Lỗ, Đoạn Vân ra lệnh cho Phì Tử trông chừng Khải Sắt Lâm và Khải Lợi, rồi ra lệnh cho đám Thú Nhân hộ vệ bảo vệ xung quanh. Hai thị nữ cũng bị Đoạn Vân ra lệnh lui về phía sau. Bất quá Tiểu Bạch trước giờ vẫn được Liên Na ôm thì lại không chịu đi đâu cả, cứ bám chặt vào ngực Đoạn Vân, hơn nữa chết sống cũng không chịu xuống. Đoạn Vân hết cách, đành phải ôm lấy nó. Đoạn Vân quay về đám thủ hạ phất tay, ra lênh cho chúng lui ra sau, rồi quay về Tạp Lỗ đang đứng ở không trung nói : " Tạp Lỗ đại nhân cường đại, vừa rồi tiểu tử và mấy thủ hạ chỉ đùa chơi cho vui thôi, xin ngài đừng để ý ! Nếu lỡ có mạo phạm, xin ngài mở lượng bao dung."

“Hai huynh đệ Đạt Nhĩ là thủ hạ của ngươi hả? Xem ra hắc long vĩ đại đã thật sự sa đọa rồi, lại nhận một loài người ti tiện làm chủ nhân! Thật sự là làm xấu hổ cả long tộc chúng ta ! Loài người ti tiện nhận một cặp Long Tộc ti tiện làm thủ hạ, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!" Tạp Lỗ dùng một ánh mắt rất khinh miệt đánh giá Đoạn Vân, nói vẻ khinh bỉ.

Đoạn Vân thấy ánh mắt của hắn như vậy lập tức nổi giận bừng bừng, hơn nữa nghe cái tên Long Tộc trưởng lão Tạp Lỗ cứ một câu loài người ti tiện hai câu ti tiện nhân loại, rồi còn dám nói thủ hạ ti tiện lúc này càng bất sảng. Trước giờ có ai dùng hai chữ ti tiện để nói về mình đâu? Lửa giận trong lòng Đoạn Vân không ngừng xịt ra cả hai lỗ tai. May mà lúc này Tiểu Bạch trong lòng hắn bỗng động đậy vài cái, làm Đoạn Vân từ từ định thần lại. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Đoạn Vân dần dần yên tĩnh trở lại. Đúng là cần phải tu luyện lại tâm cảnh, mới có một hai câu khiêu khích mà lại như vậy, đối với việc tu luyện võ học của mình có ảnh hưởng không tốt à. Càng khống chế được bản thân mình thì về phương diện tu dưỡng càng cao! Sau khi vận hành Thái Cực một vòng, tâm cảnh Đoạn Vân lại bình tĩnh trở lại.

Nở nụ cười tươi như hoa, Đoạn Vân nói : " Làm phiền đại nhân đừng có một câu ti tiện hai câu tiện ti được không, như vậy sẽ làm hao tổn hình tượng cao quí của ngài đó. Ngài xem ngài cường đại biết bao nhiêu, ngài không cần phải ra oai những đồ tiểu nhược như chúng ta đâu!”

“Hừ ! Loài người ti tiện, ngươi cho là vài câu nói nịnh bợ của ngươi sẽ làm cho ta bỏ qua cho các ngươi sao? Nằm mơ ! Bất quá, ta thấy ngươi là một thiếu gia quý tộc, hẳn là có không ít kim tệ phải không ! Cũng có thể có cả thần khí không biết chừng. Chỉ cần ngươi đem kim tệ hiến cho ta, ta sẽ không truy cứu cái tội ngươi mạo phạm Long Tộc nữa !" Thần sắc Tạp Lỗ có vẻ ba động khi nói với Đoạn Vân, còn trong khi nói đến chữ kim tệ, trong ánh mắt Tạp Lỗ lóe lên những tia tham lam làm như cả bầu trời đều một ánh kim lấp lánh.

Đoạn Vân xoay con ngươi vài vòng, cười nói : " Tạp Lỗ đại nhân, xin hỏi việc này của ngươi có tính là một loại tống tiền hay cướp bóc không ?"

“Làm sao có thể xem như cướp bóc hoặc tống tiền được chứ? Ta là Long Tộc cao quí, làm sao làm một chuyện như vậy được ? Đây gọi là, gọi là tỏ lòng kính trọng với Long Tộc vĩ đại ! Là một loại phương thức tôn kính với Long Tộc cao quí của chúng ta !" Tạp Lỗ vội vàng giải thích.

“À, đã như vậy thì ta cự tuyệt đề nghị của ngươi !" Đoạn Vân nghiêm trang nói.

“Tại sao ? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao! Ngươi chớ quên, ngươi vừa rồi tỏ ra rất bất kính với Long Tộc đó!" Tạp Lỗ sắc mặt giận dữ quay về Đoạn Vân quát, hắn nhìn về đám Đoạn Vân với ánh mắt tựa như một đại ca đang tống tiền một một đứa tiểu hài tử bảy tám tuổi.

“Ta không sợ, dù ta có ngã xuống, còn có thiên thiên vạn vạn người như ta đứng lên!" Nghe Tạp Lỗ đe dọa, Đoạn Vân bất giác thốt những ra một câu như vậy, hơn nữa ngữ khí cũng giống như đúc như trong phim “Kungfu”. Điều này làm cho một đám thủ hạ giật mình ! Không ai ngờ Đoạn Vân đột nhiên phun ra một câu quái đản như vậy ! Kể cả Tạp Lỗ cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều nhìn Đoạn Vân rất quái dị.

Dưới ánh mắt lom lom của mọi người, Đoạn Vân cảm thấy hơi mắc cỡ. Mặt hắn đỏ bừng rồi quay về đám thủ hạ quát chữa thẹn : "Nhìn cái gì mà nhìn, cái đồ không lớn không nhỏ kia ! Còn xem nữa hả!"

Tạp Lỗ đang giật mình cũng có phản ứng, hắn gầm lên : " Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết ! Dám trêu chọc cự long Tạp Lỗ cao quí, Tạp Lỗ ta hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó cướp sạch kim tệ và bảo vật của ngươi ! Hống!"

Nói xong, Tạp Lỗ lập tức biến thân thành cự long màu bạc dài ước chừng hai mươi mấy thước. Hơn nữa nếu xẻ thịt đem bán tuyệt đối được giá hơn nhiều so với hắc long huynh đệ Đạt Nhĩ.

Sau khi Tạp Lỗ biến thân, ba con ma sủng phi hành của Đoạn Vân là Đạt Nhĩ huynh đệ và Phi Long Tiểu Phi Hiệp tới tấp phi thân bao vây lấy hắn. Việc biến thân trong nháy mắt đã hoàn thành ! Ba con ma sủng thực lực cửu cấp hậu kỳ của Đoạn Vân hình thành một hình tam giác vây lấy ngân long Tạp Lỗ. Tạp Lỗ khi thấy bọn họ biến thân đã hơi sợ hãi. Vì hắn trong khoảnh khắc đã cảm giác ba thủ hạ của Đoạn Vân nhìn qua thực lực rất tầm thường lại không phân cao thấp với mình. Mặc dù không rõ tại sao chỉ trong nháy mắt, nhưng loại cảm giác này tuyệt đối chân thật !

Đoạn Vân cười cười, quay về không trung thét lên : "Tạp Lỗ đại nhân, ngươi đã muốn giết ta lại còn đòi cướp kim tệ của ta nữa, chính là muốn mưu tài hại mệnh rồi (tham tiền mà giết người) ! Đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa! Đạt Nhĩ huynh đệ và Tiểu Phi Hiệp nghe đây, chúng ta chỉ cần phòng vệ! Các ngươi nên chỉ lo phòng vệ thôi! Ngàn vạn lần đừng làm cho Tạp Lỗ đại nhân thất vọng đó! Còn nữa, nhớ lột sạch tất cả mọi thứ trên người hắn nhé !"

"Tuân lệnh, lão Đại !" Ba con cửu cấp long sủng nói xong đồng loạt đánh về phía ngân long Tạp Lỗ!

“Ha ha, ba con côn trùng nho nhỏ biết bay bát cấp mà dám nghĩ đến việc khiêu chiến cới Tạp Lỗ vĩ … a!" Nhưng cự long cửu cấp đỉnh giai kiêu ngạo còn chưa kịp đắc ý thì Đạt Nhĩ huynh đệ và tiểu Phi Long đã công kích khắp người hắn rồi. Thực lực ba thủ hạ này của Đoạn Vân đều ở cửu giai hậu kỳ, cũng chỉ kém thực lực của Tạp Lỗ cửu cấp đỉnh núi một chút thôi, nhưng bọn chúng lại có tới ba con, số lượng quá đủ để đền bù sự chênh lệch ít ỏi kia.

Không thể nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến đấu ngay từ đầu đã có một kết cục không thể đảo ngược ! Tạp Lỗ cơ hồ không còn có lực để hoàn thủ nữa. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, Tiểu Phi Hiệp lâu lâu lại đảo người ra tay đánh lén vài cái. Vì Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc dù sao cũng là hai huynh đệ, việc ngươi tiến ta thoái cơ hồ như một tấm lưới trời không kẽ hở. Hơn nữa thân thể hắc long rất cường hãn và tốc độ thần kỳ của hai huynh đệ phối hợp với nhau, ngân long Tạp Lỗ quả thực bị ngược đãi thậm tệ! Luận về thân thể, ngân long làm sao có thể là đối thủ của hắc long chứ. Rồi vì tần suất công kích của Đạt Nhĩ huynh đệ rất cao, nên ngân long căn bản là không phát ra được ma pháp. Ma lực vừa mới ngưng tụ đến một mức nhất định, lập tức đã bị hai huynh đệ công kích đánh bật trở về. Nếu không nhờ có đặc thù của ma thú là rất ít xuất hiện việc ma lực cắn trả như loài người, thì một thân thực lực của Tạp Lỗ có thể đã phải nói lời trăng trối ở đây rồi!

Từng giây từng giây trôi qua, đoàn người Đoạn Vân cứ ngửng đầu hứng thú nhìn cuộc ' chiến đấu kịch liệt ' trên không trung. Rốt cục Long Tộc trưởng lão Tạp Lỗ cả người bị đánh teo tua thê thảm một lần nữa từ không trung rơi phịch xuống đất, cả người thương tích nằm trên mặt đất, rên rỉ vô lực. Khi vừa cảm giác được có gì đó không đúng, Tạp Lỗ từng thử chạy trốn, nhưng vô luận hắn chạy đường nào, đều bị tên Phi Long cứ nhàn nhã như đi chơi hoặc bị con thân ảnh hắc long xuất hiện ngăn phía trước hắn. Hắn cũng từng thử bắt giữ Đoạn Vân, nhưng bên người Đoạn Vân có Kiếm Thần Diệp Cô Thành, Phì Tử và Ngưu Ma Vương. Ba tên gia hỏa này một người cũng đủ để làm cho hắn ăn không tiêu rồi. Hơn nữa, khinh công của Đoạn Vân sau khi trải qua đặc huấn quân sự, cho dù là kiếm thánh cũng không có tốc độ biến thái như hắn.

Nhìn Tạp Lỗ ngã trên mặt đất thê thảm như vậy, Đoạn Vân cưỡi Phì Tử đến tận nơi xem.

"Tạp Lỗ đại nhân, ngài xem ngài còn muốn cướp nữa không ?" Đoạn Vân trêu chọc.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì ? Ta … ta nói cho, nói cho ngươi biết, ta là Long Tộc! Nếu ngươi dám giết Long Tộc, gần vạn đầu cự long của Đường Cổ Lạp Sơn sẽ không buông tha cho ngươi đâu!" Tạp Lỗ một lần nữa uy hiếp Đoạn Vân, bất quá ngữ khí của hắn rõ ràng không được cường ngạnh như lúc trước nữa, thực ra hắn bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu khí lực nữa.

Đoạn Vân cười cười, dùng một ánh mắt coi thường nhìn Tạp Lỗ vô cùng suy yếu nói : " Nghe đây, bây giờ bắt đầu cướp đây ! Đem Không Gian Giới Tử giao ra đây !"

“Lão Đại, Không Gian giới tử của hắn ta lấy rồi ! Trước khi biến thân hắn đem Không Gian giới tử giắt vào răng. Bất quá bị hai huynh đệ Đạt Nhĩ đánh cho một cú đến răng cũng phải rụng !" Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.

“Ái chà, hay lắm ! Biết tiết kiệm rồi đó! Được rồi, xem trên người hắn còn có cái gì đáng giá không cướp tiếp đi ! Được rồi, mấy cái rănng bị rớt ra ở đằng kia cũng phải thu lại cho ta, sau này đưa cho bọn Cáp Lợi chế tạo trang bị!" Đoạn Vân vừa tiếp nhận giới tử vừa đánh giá cẩn thận Tạp Lỗ đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Trong ánh mắt tham lam của Đoạn Vân, Tạp Lỗ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn cố gượng dùng đến chỗ khí lực cuối cùng của mình muốn đứng lên, nhưng không thành công.

“Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám giết Long Tộc chúng ta, lời nguyền tử vong của Long Tộc chúng ta sẽ làm cho rồng ở khắp thiên hạ truy sát ngươi đến chết !" Thần sắc Tạp Lỗ rất bối rối. Nếu mình bị người kia lột ra để chế tạo trang bị, vậy mình không phải chết oan sao!

"Lời nguuyền tử vong ? Cái quái gì vậy !" Đoạn Vân hỏi hắc long huynh đệ.

“Lão Đại, lời nguyền tử vong của Long Tộc chỉ có những người trong Long Tộc phát ra khi bị người giết chết khuất nhục, sẽ cho làm cho người giết hắn bị lưu lại một vết ấn ký vĩnh viễn. Như vậy, những con rồng khác chỉ cần vừa thấy người kia là biết hắn là người người giết rồng!" Đạt Nhĩ Khắc giải thích cho Đoạn Vân.

“À, Long Tộc cường hãn như vậy mà có chiêu như vậy sao ! Bọn họ sợ chết như vậy sao? Yên tâm đi ! Tạp Lỗ đại nhân, chúng ta dù sao không có thâm cừu đại hận ! Đoạn Vân ta sẽ không vô cớ giết ngươi đâu! Bất quá …" Đoạn Vân vốn không nghĩ đến việc giết mấy cái con rồng ngu như heo này!

“Cái gì ? Ngươi là Đoạn Vân sao ? Đoạn Vân nhất thời vang danh khắp trên đại lục hả!" Tạp Lỗ vừa nghe Đoạn Vân nói mình là Đoạn Vân thì giật nảy người.

“Sao thế, Tạp Lỗ đại nhân biết ta sao ? Xem ra danh khí của ta cũng không tệ lắm, đến ngay cả Long Tộc cũng biết !" Đoạn Vân cười cười, rồi không thèm để ý. Theo những viên thuốc của gia tộc lan ra khắp cả đại lục, cái tên Trung hoa Đoạn Vân cũng vang danh khắp hang cùng ngõ hẻm trên đại lục.

“Ta đương nhiên biết ngươi rồi ! Ta bay cả ngàn dặm đến Thiên Long chủ yếu là muốn tìm ngươi ! Thật không ngờ lại gặp ở chỗ này ! Nhưng lại … bất quá ta hy vọng Đoạn Vân tế tự đại nhân có đại lượng, không cần để bụng những chuyện cỏn con." Lúc này Tạp Lỗ làm ra bộ dạng một người tốt

Điều này làm cho Đoạn Vân rất khó hiểu ! Rốt cuộc đây là chuyện gì nhỉ?
Trải qua một phen Tạp Lỗ cố hết sức giải thích, Đoạn Vân mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai là mục đích chuyến đi lần này của Tạp Lỗ chính là muốn mời Đoạn Vân đến Đường Cổ Lạp Sơn để chữa bệnh cho một con rồng. Về phần chữa bệnh cho ai, thì Tạp Lỗ lại không chịu nói !

“Tại sao là ta ? Thánh cấp tế tự thành danh trên đại lục thiếu gì ! Đoạn Vân ta xuất đạo còn chưa đến hai tháng mà? Hơn nữa, các ngươi làm sao biết được ta nhất định có thể trị khỏi được !" Đoạn Vân rất nghi hoặc, Long Tộc tại sao tìm mình nhỉ?

Tạp Lỗ hắng giọng vài cái, tiếp tục nói : " Bởi vì ngươi từng điều trị khỏi cho Tra Lí, mà trọng yếu nhất là ngươi còn trị khỏi cho ẩn tật của đại ca ngươi Lạp Hi Đức. Hơn nữa ngươi còn trị khỏi cho người trời sinh không thể mở miệng nói chuyện ! Việc này sớm đã được truyền khắp cả đại lục. Sau khi long hoàng đại nhân nghe về ngươi, chỉ đích danh mời ngươi đến Đường Cổ Lạp Sơn gặp mặt. Hơn nữa còn yêu cầu ta đối với ngươi phải rất khách khí nữa ! Ngàn vạn lần không thể đắc tội với ngươi !"

Đoạn Vân nghe thế, mới hiểu được tại sao này Long Tộc trưởng lão này lại có thái độ chuyển biến ghê gớm khi nghe thấy tên mình. Nguyên lai là bọn họ có một mệnh lệnh phải mời cho được hắn. Bất quá cái tên long hoàng đại nhân đó thật sự là biết người biết của há!

Suy tư một hồi, vẻ mặt Đoạn Vân có vẻ rất hối lỗi quay về Tạp Lỗ đang nằm trên mặt đất cười nói : "Tạp Lỗ trưởng lão, thật sự là bất hảo, ai lại để ngươi bị thương ra như vậy chứ ! Ngươi chờ một lát, ta lập tức trị liệu cho ngươi. Chỉ cần chịu được một lát thôi, chẳng mấy chốc sẽ hết ngay thôi mà ! Người đâu, lấy vài mấy cái thùng nước thật lớn lại đây cho ta !"

Ngươi hỏi nơi này lấy đâu ra thùng nước hả? Hỏi linh tinh! Đội quân gần vạn người không được uống nước, không được nấu cơm hay sao? Làm sao mà ngay cả vài thùng nước cũng không có chứ!

“Ngươi đem thùng nước ra làm gì ?" Tạp Lỗ hơi nghi hoặc, cho tới bây giờ hắn chưa hề nghe qua việc áp dụng một cái tế tự thuật mà cần thùng nước cả. Thật sự là kỳ quái !

Đoạn Vân cười cười quỷ dị, nói : "Tạp Lỗ đại nhân, ngươi khắp cả người cao thấp nơi nơi đều bị đánh đến bầm dập. Có đại lượng máu bị ứ lại dưới da gây cản trở cho sự tuần hoàn máu trong cơ thể ngươi. Trước tiên cần phải chích cho ra hết ứ huyết sau đó mới có thể thi hành tế tự thuật một cách tốt nhất được. Như vậy, mới có thể chỉ trong nháy mắt khôi phục được ngay, hơn nữa thực lực không hề giảm xuống đến nửa điểm ! Yên tâm đi sẽ không quá đau đâu!"

“Cái gì, ngươi muốn chích máu cho ta hả ? Đây cũng gọi là trị liệu sao ? Ngươi không lừa ta đó chứ ! Đoạn Vân, mặc dù ngươi là thượng khách của long hoàng đại nhân, vừa rồi ta cũng có chỗ không đúng, do đó ta sẽ không so đo với ngươi. Nhưng nếu ngươi còn bất kính với ngân long trưởng lão vĩ đại, ta quyết sẽ không sợ ngươi đâu!" Tạp Lỗ vừa nghe Đoạn Vân chuẩn bị chích máu mình ra, giật bắn cả người, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó nhìn!

Đoạn Vân nghe xong sắc mặt trở nên giận dữ : "Tạp Lỗ đại nhân, trong lòng ngươi dám nghi ngờ cấp bậc tế tự của ta sao? Ngươi chớ quên, ta là một tế tự, không phải một đồ tể. Với lại, nếu ta muốn xuống tay với ngươi, thì ta cần gì phải ra tay khi trị liệu cho ngươi chứ? Ngươi cũng quá mẫn cảm thôi. Đã là như vậy, vậy tùy ngươi thôi! Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết, thực lực Đạt Nhĩ hai huynh đệ bây giờ ngươi cũng biết rồi đó, nếu ngươi chết sống không chịu nhận trị liệu, ta cũng tin rằng ngươi có thể khôi phục từ từ. Bất quá thời gian bao lâu thì ta không nói chính xác được ! Đã như vậy, Đoạn Vân ta sẽ không phụng bồi nữa! Mệnh lệnh toàn đội nhân mã lập tức lên đường. Ta nghĩ ở đây hoang vắng dã ngoại, nếu có một hai thất bát cấp mãnh thú có mò tới thì Tạp Lỗ đại nhân cũng có thể ứng phó được."

Vừa nghe Đoạn Vân nói xong, Tạp Lỗ vội vàng cười nịnh nọt: " Đoạn Vân tế tự, ta không phải có ý đó đâu, được rồi ! Ngươi trị liệu cho ta mau lên! Để cho ta được thấy một chút phong thái của truyền kỳ tế tự ! Đoạn Vân tế tự, ngươi đừng để tâm nhé!" Nói đùa, với tình hình hiện tại của mình thì đến cả một hai con dã thú cấp năm sáu cũng đủ để mình khóc ròng rồi. Hơn nữa Đoạn Vân hiển nhiên có vẻ hơi tức giận, nếu vậy coi chừng không hoàn thành nhiệm vụ do chính long hoàng đại nhân giao phó, mình sẽ bị long hoàng đại nhân trách phạt!

Ánh mắt Đoạn Vân lúc này đảo lia lịa rất quỷ dị, chỉ thấy hắn ra lệnh cho thủ hạ đem tới hai thùng nước lớn, mình giơ vân phong kiếm lên nhắm ngay vào một chỗ ứ máu đâm vào. Nhưng sau một kiếm này, Đoạn Vân lại cảm giác đâm vào một miếng sắt nguội, lực phản chấn cường đại trên tay làm cho tay cầm kiếm của Đoạn Vân chồn lên đau đớn. May mà mình kịp thời dùng tới Thái Cực quyết kịp thời giảm bớt lực đem bao nhiêu lực đạo chuyển xuống dưới.

Thấy vẻ mặt đắc ý của Tạp Lỗ, Đoạn Vân hơi khó chịu một lần nữa giơ kiếm lên, vận khí vào mũi kiếm, một lần nữa đâm xuống. Lần này, Đoạn Vân rất dễ dàng phá rách thân thể Tạp Lỗ, máu phun ra như suối. Còn Tạp Lỗ thì một lần nữa khiếp sợ run cả người. Làm sao có thể như vậy được nhỉ ? Tạp Lỗ dám khẳng định thanh kiếm trong tay Đoạn Vân tuyệt đối không phải thần khí, hơn nữa hắn cũng không thấy thực lực ghê gớm gì trên người Đoạn Vân cả. Nhưng tại sao Đoạn Vân lại dễ dàng phá vỡ thân thể của mình như thế ?

Bất quá trong lúc còn cả trăm dấu hỏi to đùng quanh quẩn trong đầu hắn, Đoạn Vân đã lấy ra được đến năm thùng long huyết đầy ăm ắp. Sau đó tên gia hỏa Đoạn Vân cũng rất nhân đạo bỏ ra tí thuốc cầm máu cho những chỗ đang chảy máu trên người Tạp Lỗ. Làm xong mọi việc, Đoạn Vân túc túc góp nhặt gần một ngàn chín kg máu cự long.

Sau khi chích lễ, Đoạn Vân quay vềTạp Lỗ lúc này càng thêm suy yếu nói : " Bây giờ chánh thức bắt đầu trị liệu !"

“Chẳng lẽ vừa rồi không phải ngươi trị liệu ?" Tạp Lỗ giật nảy người !

Đoạn Vân cười cười, nói : " Vừa rồi chỉ là khởi động chơi chút cho vui, bây giờ mới vào chánh đề !" Lấy nhiều huyết dịch của người ta như vậy, Đoạn Vân cảm thấy hơi áy náy. Lần này Đoạn Vân chính thức trị liệu khá tốt cho Tạp Lỗ. Trải qua nửa giờ cố gắng, ngoại thương của Tạp Lỗ đã cơ bản khỏi hẳn. Về phần nội thương thì sao! Đoạn Vân quyết định cho hắn uống “thuốc của riêng chàng”!

"Tạp Lỗ đại nhân, ngài biến thành hình người đi! Ta còn phải cho ngươi uống vài thứ nữa !" Đoạn Vân nói.

Bởi vì thực lực khôi phục được một chút, Tạp Lỗ cũng hơi tin tưởng về tế tự thuật thần kỳ của Đoạn Vân. Mặc dù phương thức trị liệu của Đoạn Vân rất kỳ lạ, bất quá sự thật đã xảy ra trước mắt. Tạp Lỗ lại một lần nữa biến thành một trung niên nam tử.

Đoạn Vân xuất ra ra vài viên thuốc đưa cho Tạp Lỗ nói : " Mấy viên này là kì dược chữa thương của gia tộc ta - Hoàn dương đan, ngươi phục dụng sau một lát sau là khỏe ngay !"

Tạp Lỗ cầm lấy kia mấy viên thuốc nhìn vài cái, rồi hỏi : " Như thế nào chỉ với một viên nhỏ bé này lại có công dụng to lớn như thế?"

Còn lúc này Đoạn Vân cố ý làm vẻ mặt không ưa Tạp Lỗ, nói có vẻ bất mãn : "Có cái gì mà kỳ quái chứ!"

Khi thấy Đoạn Vân không vui, Tạp Lỗ cũng không dám hỏi han gì nữa, ngửa đầu uống sạch tất cả các dược hoàn!

Một lát sau, thần sắc Tạp Lỗ hơi kinh ngạc nói : " Đoạn Vân tế tự, thuốc của ngươi quả nhiên thần kỳ ! Thực lực của ta lại khôi phục đến tám phần rồi ! Quả nhiên người xứng đáng được long hoàng coi trọng. Bất quá ta đang cảm giác một loại xúc động khó hiểu, hơn nữa cả người đều nóng lên !"

Còn lúc này Đoạn Vân ra vẻ kinh ngạc hô lớn : " Cái gì ? Có phải ngươi vừa rồi nói dường như mấy viên thuốc của ta hơi nhỏ hả ? Có phải là giống như viên này không ?" Nói xong, Đoạn Vân lấy ra một viên thuốc vẩy vẩy trước mặt hắn.

“Đúng vậy, làm sao vậy ?" Tạp Lỗ rất nghi hoặc.

“Éc ! Ta có thể đã lấy ra luộn thuốc rồi !" Vẻ mặt Đoạn Vân nhìn qua có vẻ kinh hoảng ! Bất quá đám thủ hạ hắn chỉ vừa thấy là biết Đoạn Vân làm bộ làm tịch, dù sao bọn họ cũng có những hiểu biết nhất định về Đoạn Vân rồi.

“Cái gì ? Ngươi … sao ngươi sơ ý thế ? Ọe … đây là một long mệnh đó! Đoạn Vân, ngươi quá đáng lắm!" Tạp Lỗ nghe xong phẫn nộ vô cùng ! Nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của đám thủ hạ Đoạn Vân thì hắn dù chết cũng chẳng dám động thủ với Đoạn Vân một lần nữa. Quỷ mới biết một đám thủ hạ của Đoạn Vân đến tột cùng biến thái đến mức nào!

Bất quá vẻ mặt Đoạn Vân lập tức đổi thành vẻ “cứ yên trí lớn”, vẻ mặt hắn có vẻ rất hối lỗi quay về Tạp Lỗ nói : "Tạp Lỗ đại nhân, ngài yên tâm, trong số thuốc ngươi uống có hoàn dương đan giá trị đến mười mấy vạn kim tệ lận, lại có hiệu quả chữa thương cực tốt ! Bất quá vài viên khác là ….”

“Là cái gì ? Không phải độc dược chứ hả!" Tạp Lỗ nghe qua sợ run cả vảy rồng. Hắn tuyệt đối không tin Đoạn Vân có thể sơ ý trong việc dùng thánh dược thần kỳ như thế, đây nhất định có thể là một loại thuốc độc trí mạng cho cự long !

“Làm sao là độc dược được chứ? Ta là một tế tự, không phải cái đám thầy cúng chuyên môn làm hại người đâu! Mấy viên thuốc đó cũng là đồ tốt mà!" Đoạn Vân nhanh nhảu giải thích.

“Là cái gì ?"
“Một loại thuốc có thể làm cho nam nhân trở thành nam nhân chính thức - 'Kim Thương bất khuất '" Đoạn Vân nói với vẻ rất thần thánh hóa.

“Cái gì ?" Vẻ mặt Tạp Lỗ vô cùng phẫn nộ. Chỉ có điều hắn càng phẫn nộ thì lại càng kích thích dục vọng điên cuồng của hắn. "Kim thương bất khuất " đã bắt đầu phản ứng rồi. Long tính bổn dâm, hơn nữa hình như Đoạn Vân cho nạn nhân uống hơi quá liều. 'Dâm' long Tạp Lỗ cao quý đã dần dần bị dục vọng hung mãnh nung nấu cho mê muội đi !

"Mau, mau đem mấy con mãnh mã thú cái tới đây !" Đoạn Vân quay về thủ hạ cấp tốc ra lệnh.

Chỉ vài phút sau, dâm long Tạp Lỗ đã áp vào đám mãnh mã thú mà xử lý. Chỉ có điều sự cường hãn của hắn làm cho cả đám Đoạn Vân đều nhất loại phải giật mình kinh ngạc. Vì hắn vẫn giữ nguyên hình thái con người nắm lấy mãnh mã thú cái cao đến ba thước khiến cho bọn chúng rống lên đau đớn không dứt !

"Tạp Lỗ đại nhân, xem ra mãnh mã thú không thể thỏa mãn ngài rồi ! Ta xem bên kia có một mảnh rừng rậm chắc hẳn là có không ít cự thú, hay là ngài tới đó xem sao ! Chúng ta phải khởi hành rồi ! Ngài cứ giải quyết xong rồi tới tìm chúng ta nhé!" Còn không đợi cho Đoạn Vân nói xong, Tạp Lỗ đã dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ trực tiếp chạy thẳng về hướng mà Đoạn Vân vừa chỉ!

Vẻ mặt Đoạn Vân cười rất đểu nhìn vào kia khoảng rừng cây tươi tốt, mấy thủ hạ khác cũng thi nhau cười phá lên! Chẳng mấy chốc, từ nơi đó truyền đến những tiếng thú hống thật lớn, thật bi thương, pha vào đó là những tiếng long minh điên cuồng !

Đoạn Vân phất tay, ra hiệu cho toàn quân khởi hành! Trong cả buổi hành quân buổi chiều và buổi nghỉ chân buổi tối, phía sau bọn họ liên tục truyền đến những tiếng gầm rú không dứt !
<< Chương 32 | Chương 34 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 399

Return to top