Ba ngày sau, Khải Sắt Lâm và Khải Lợi thần sắc đau thương đi tới Thiên Long thành. Tra Lí mặc dù đã từng trục xuất các nàng khỏi hoàng thất, nhưng dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, Tra Lí đột nhiên băng hà, thân là con ruột của Tra Lí, các nàng là con gái tự nhiên cũng rất đau khổ. Hai vị giai nhân vừa thấy Đoạn Vân đã nhào tới, nước mắt thương tâm chảy đầm đìa. Rồi gặp lại mẫu hậu của các nàng những giọt lệ lại một lần nữa lã chã cả khuôn mặt hoa, đau xót đến chết đi sống lại.
Những ngày này, Lị Lị Lộ suất lĩnh một vạn hoàng gia kỵ sĩ đế quốc chẩn tai và mấy vạn binh lính bình thường đã về tới Thiên Long thành. Mọi người bi ai, ôm lấy Đoạn Vân khóc òa lên. Chỉ cần là người không mù chỉ liếc mắt đã khám phá quan hệ mập mờ của bọn họ. Còn Khải Sắt Lâm cũng vì thế mà cấu rất mạnh vào eo Đoạn Vân, làm Đoạn Vân thiếu chút nữa phải đeo mo vào mặt (xấu hổ) trước mọi người.
Còn Âu Đặc Tư cũng đã về báo cáo với Đoạn Vân. Theo Âu Đặc Tư hồi bẩm, hắn và Ny Khả đã bay tới trên trăm đại thành thị ở Thiên Long cảnh nội thi triển thần tích. Nhờ có việc này mà dân tâm của dân chúng Thiên Long cũng cơ bản đã ổn định. Về phần ở biên cương, với Ma Nhĩ Cương thành chủ tướng quân, hơn nữa nhờ những tin tức về náo loạn ở kinh thành còn chưa truyền tới đây. Tuy nhiên, Đoạn Vân cũng chắc là sẽ không có vấn đề nữa, dù sao việc được tăng cường thêm năm đầu cửu cấp ma thú mới, uy danh đại chấn. Nếu có một nước nào can đảm dám nhân lúc này gây chuyện với Thiên Long thì Đoạn Vân cũng không ngại làm cho bản đồ của Thiên Long được mở rộng đôi chút.
Còn Âu Đặc Tư và Ny Khả sau khi làm xong việc, cũng bị Đoạn Vân 'tá ma sát long' (1), sai bay thẳng về Thần Long đảo. Dù sao bây giờ Thần Long đảo đang phát triển, rất cần bọn họ.
Ngày thứ hai sau khi Khải Lợi trở lại Thiên Long thành, Đoạn Vân cùng năm công chúa tụ tập với nhau, cùng thương nghị xem cuối cùng ai sẽ tiếp nhận vị trí nữ hoàng của Thiên Long.
- Vân, phụ hoàng vốn không phải nói là để chàng làm hoàng đế Thiên Long sao? Tại sao chàng không làm theo như vậy?
Nhị công chúa Lộ Ti nghi hoặc hỏi.
Còn lúc này, eo của Đoạn Vân bỗng truyền đến một cơn đau nhức. Không cần phải nói, vừa rồi là Khải Sắt Lâm ăn phải giấm chua.
- Vân? Kêu thân mật gớm nhỉ, chàng thành thật thú nhận ra đây, chàng tán tỉnh nhị tỷ của thiếp như thế nào hả.
Khải Sắt Lâm thầm thì vào tai Đoạn Vân giọng chua lè. Cố nén cơn đau đớn từ chỗ bị nhéo, Đoạn Vân kề sát vào tai Khải Sắt Lâm nói rất đắc ý:
- Không chỉ có Lộ Ti, sau này năm tỷ muội các nàng … đều là nữ nhân của Đoạn Vân ta. Coi, thấy lão công nàng giỏi chưa.
- Chàng còn nói nữa.
Khải Sắt Lâm không ngừng gia tăng lực độ của cái nhéo vào eo Đoạn Vân, làm gương mặt của hắn hơi méo đi.
- Ối ối! Đau...
Đoạn Vân cuối cùng hết chịu nổi, phải kêu ầm lên. Còn hắn vừa lên tiếng kêu lên, ánh mắt bốn nữ nhân khác đều dừng lại trên người Đoạn Vân và Khải Sắt Lâm.
- Đoạn Vân ca ca, chàng và tam tỷ của muội làm cái gì đó?
Hương Hương hỏi vẻ rất hứng thú. Từ vẻ mặt trêu chọc của nàng, Đoạn Vân dám khẳng định nàng nhất định là biết Khải Sắt Lâm đang ăn giấm (2).
- E hèm. Thôi thôi, hôm nay kêu các nàng tới đây, chủ yếu là muốn xác định xem ai trong số các ngươi sẽ là nữ hoàng của Thiên Long. Các nàng ai có hứng thú, nhanh nhanh nói cho bổn thiếu gia.
Gã sắc lang đứng lên, ra vẻ đứng đắn nói.
Vừa nghe Đoạn Vân nói thế, chúng nữ lập tức quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến. Các nàng hoặc nhìn nhau hoặc là nhìn trời, chẳng ai chịu nhìn Đoạn Vân bằng nửa con mắt.
Không có ai đứng ra, Đoạn Vân bắt buộc phải chỉ đích danh.
- Lộ Ti, nàng làm nhé?
Đoạn Vân cười nịnh nọt nói với nhị công chúa Lộ Ti.
- Không không, thiếp không làm đâu.
- Nàng không làm hả, thôi đừng khiêm nhường như vậy chớ. Nếu không, thì Khải Sắt Lâm cũng được.
Thiếp không thèm làm nữ hoàng đâu. Khổ cực như vậy, bộ thiếp không có việc gì làm hay sao. Hơn nữa lý tưởng của thiếp là làm một Đại tướng quân, tương lai chinh chiến tứ phương.
Khải Sắt Lâm giở cái vẻ mặt hào tình trả lời.
- Nàng làm nữ hoàng cũng có thể chinh chiến tứ phương vậy, hơn nữa còn thống lĩnh quân đội hơn trăm vạn chứ ít gì. Nghĩ kỹ một chút đi.
Đoạn Vân vẫn tiếp tục dẫn dụ.
- Không.
Thở dài, Đoạn Vân vẻ mặt tiếu ý nhìn lom lom về phía Lị Lị Lộ:
- Lị Lị Lộ tiểu nương tử, nếu không thì nàng làm?
- Ta? Ta không được đâu, ta không phải là con ruột của bệ hạ, các đại thần và dân chúng Thiên Long sẽ không đồng ý đâu. Đoạn Vân, ngươi tìm trong số ba nàng đi.
Lị Lị Lộ vội vàng từ chối.
Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân cảm thấy nàng nói như vậy cũng đúng. Nếu để cho Lị Lị Lộ làm nữ hoàng, vậy đâu có phải là hoàng thất? Vì vậy Đoạn Vân lại tiếp theo dò hỏi những cô kia.
Khi ánh mắt Đoạn Vân đảo qua Hương Hương, vẻ mặt nàng ửng hồng cười nói:
- Đoạn Vân ca ca, chàng không muốn muội làm đó chứ hả? Tên Bố Khoa Duy Kì đáng chết từng nghĩ tới việc cho muội làm nữ hoàng, nhưng Hương Hương chẳng biết gì hết mà. Ha ha, Hương Hương còn nhỏ, còn nhỏ. Muội đề nghị để cho Khải Lợi tỷ tỷ làm nữ hoàng. Khải Lợi tỷ tỷ là đại công chúa, hơn nữa về phương diện quản lý xem ra rất có triển vọng. Tỷ ấy làm nữ hoàng Thiên Long là thích hợp nhất rồi còn gì nữa.
- Đúng, ta cũng đề cử Khải Lợi tỷ tỷ.
Nhị công chúa cất tiếng.
- Tỷ tỷ chịu ủy khuất một chút, chịu khó làm nữ hoàng nhé.
Tam công chúa Khải Sắt Lâm phụ họa. Nếu những lời này của nàng bị các đại thần nghe được nhất định sẽ bị các đại thần chỉ trích mãnh liệt, làm nữ hoàng mà gọi là ủy khuất? Nói vậy mà cũng nói được.
- Ta không có ý kiến.
Lị Lị Lộ nhìn Khải Lợi nói đầy tiếu ý.
Nhìn sắc mặt Khải Lợi ửng đỏ, Đoạn Vân cười to nói:
- Tốt, tốt lắm! Khải Lợi, nàng phải làm Thiên Long nữ hoàng thôi, thật sự cũng quá ủy khuất cho nàng. Chẳng qua tướng công tiêu sái anh tuấn của nàng sẽ toàn lực ủng hộ mà."
- Vân, thiếp không làm được đâu. Cả một quốc gia lớn như vậy mà giao cho thiếp thì thiếp biết làm như thế nào đây? Thiếp không làm được đâu, không làm được đâu.
Khải Lợi vừa nghe thấy tất cả mọi người đều đề cử nàng làm nữ hoàng Thiên Long, có vẻ rất bối rối.
Hí hửng, Đoạn Vân nói dụ dỗ:
- Khải Lợi, nàng nhận mạng thôi. Cái ghế Long ỷ dành cho nữ hoàng Thiên Long nhất định là nàng phải ngồi rồi. Ha ha. Các nàng ai muốn đại công chúa Khải Lợi làm nữ hoàng xin giơ tay.
Đoạn Vân vừa nói xong, ngoại trừ Khải Lợi bốn cô khác đều giơ tay lên cao.
- Ha ha ha, hết chuyện rồi. Ta tuyên bố, có hiệu lực ngay bây giờ, đại lão bà Khải Lợi của ta, sẽ là nữ hoàng của Thiên Long Đế Quốc.
Đoạn Vân cười ha hả.
- Hay lắm!
Bốn cô ả tới tấp hoan hô nhảy lên, nhất là Hương Hương còn chạy đến bên người Khải Lợi không ngừng chọc ghẹo.
Khải Lợi mặt đỏ bừng, chỉ vào Đoạn Vân nói vẻ khẩn cấp:
- Các ngươi, các ngươi khi dễ người ta. Các ngươi nhất định đã sớm ước đinh với nhau rồi. Ta không đồng ý.
Đoạn Vân gạt các cô ra, đi thẳng tới chỗ Khải Lợi, kéo cánh tay Khải Lợi ngọt ngào nói:
Khải Lợi Đại mỹ nhân, ta van nàng mà, nàng đáp ứng đi. Nhé!
Đoạn Vân nhẹ giọng nói rất êm ái, hơn nữa thân thể không tự chủ được cũng uốn éo theo.
Khải Lợi không để ý đến sự năn nỉ của Đoạn Vân, ngoảnh đầu không quan tâm tới hắn, nhưng tiếu ý trên mặt lại không nén được bất giác mỉm cười.
Một lát sau, Khải Lợi nói với Đoạn Vân:
- Kỳ thật muốn thiếp làm nữ hoàng cũng được, bất quá chàng phải hứa với thiếp một điều kiện."
Trong lòng Đoạn Vân vô cùng kinh ngạc, đây là người nào vậy trời? Người ta liều chết đánh nhau tới bươu đầu sứt trán, máu chảy tèm lem, cũng chỉ vì cái bảo tọa này, nhưng các nàng lại đem cái ngôi vị hoàng đế như một trái bóng da đá qua đá lại, việc này nếu bị người khác biết được, nhất định sẽ được coi là thiên cổ kì văn. Kỳ thật trong lòng các cô vợ của Đoạn Vân đều biết, vô luận ai làm nữ hoàng, chủ nhân chính thức của Thiên Long cũng chỉ có một, đó là Đoạn Vân. Các nàng đẩy qua đẩy lại ngôi vị hoàng đế cũng là việc bình thường thôi.
- Được, nàng nói đi.
Đoạn Vân nói.
- Thiếp biết chàng đợi sự tình ở Thiên Long ổn định xong sẽ về A Nhĩ Ti Tư, thiếp cũng cầu xin chàng ở lại Thiên Long, nhưng thiếp biết với năng lực của chàng, từ Á Cương và A Nhĩ Ti Tư quay trở lại đây cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Thiếp chỉ hy vọng chàng cách mười ngày … đúng mười ngày thôi, mỗi cách mười ngày phải đến thăm thiếp.
Khải Lợi ôn nhu nhìn Đoạn Vân rất thâm tình, ánh mắt khát vọng biểu lộ tình cảm sâu đậm.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Được, ta đồng ý.
Mặc kệ mình có làm được hay không, cứ đưa Khải Lợi lên ngôi vị hoàng đế rồi nói sau. Hơn nữa, cách mười ngày mình đoàn tụ với nữ hoàng đại mỹ nhân và mấy vị tiểu mỹ nhân một hai lần cũng hạnh phúc rồi. Hắc hắc.
- Ta tuyên bố, việc chọn người làm nữ hoàng Thiên Long đã xác định, đó là đại công chúa Khải Lợi. Mười ngày sau, sẽ cử hành nữ hoàng đăng cơ đại điển. Đến lúc đó, đế quốc thủ hộ thần thú sẽ tự mình đội vương miện cho Khải Lợi công chúa.
Đoạn Vân chỉnh sắc nói. Xem ra, Âu Đặc Tư đúng thật sự là mạng khổ, lại phải tới Thiên Long một chuyến.
- Hay quá.
Bốn cô tới tấp nhảy lên.
- Sự tình đã xác định rồi, để kỷ niệm hội nghị tuyển cử nữ hoàng thành công tốt đẹp, đêm nay chúng ta sẽ làm một hội cùng giường, được không? Các Đại mỹ nhân của ta.
Đoạn Vân xoa xoa tay trông rất dê cụ, ánh mắt tựa như bốc lửa quét lên quét xuống trên người năm đại tiểu mỹ nhân.
Bất quá hắn không đắc ý lâu lắm, năm nắm tay nho nhỏ đồng thời ào tới đấm vào người hắn:
- Đi tìm chết.
- Ối ối. Mưu sát thân phu a.
Ba ngày sau, bên trong thư phòng của hoàng cung. Đoạn Vân cùng nữ hoàng tương lai của Thiên Long - Khải Lợi thương lượng vài sự tình.
- Khải Lợi, Thiên Long là một đại quốc, nàng xem bản đồ này: mặt đông Thiên Long là duyên hải, phía tây tiếp giáp hai đế quốc cường đại - Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư ; phía bắc vốn là một nơi hoang vu, bất quá bây giờ có ta ở đó phát triển, Nạp Lan cũng là thế lực của ta, do đó phương bắc coi như vô ưu; còn phía nam có nữ thần điện và rất nhiều tiểu vương quốc có quốc thổ rất nhỏ, cũng tương đối ổn định. Thiên Long có thể nói là một nơi phát triển rất tốt.
Đoạn Vân giảng giải cho Khả Lợi.
- Nhưng Vân, Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư đều là những quốc gia rất cường đại, hơn nữa quan hệ giữa hai nước này hữu hảo hơn so với quan hệ với Thiên Long.
- Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, quốc thổ giữa Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư có rất nhiều vùng chồng lấn, bọn họ cuối cùng sẽ có kết cục là ngươi tử ta vong. Trước tiên là nói về Tạp Tu Tư. Có rất nhiều quốc gia vậy quanh Tạp Tu Tư, bất kỳ thời khắc nào cũng như đi trên băng, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Nếu Tạp Tu Tư xảy ra chuyện giống như Thiên Long, Tạp Tu Tư rất có thể sẽ ngay lập tức lâm vào chiến loạn.
Đoạn Vân mỉm cười giải thích cho lão bà nữ hoàng của hắn.
- Kỳ thật lần này Thiên Long nếu không có chàng tới giúp, rất có có thể đã bị chiến hỏa nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán rồi.
Khải Lợi nói vẫn còn vẻ sợ hãi,
- Vân, ý chàng có phải là Tạp Tu Tư không đủ sức gây áp lực không?
- Lầm. Ngược lại là khác, mặc dù quốc lực của Tạp Tu Tư so với Lôi Ngạo và Thiên Long thì yếu hơn một chút, nhưng sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc (thời loạn thì sống, an nhàn nhiều quá thì chết), ta dám nói sức sống của Tạp Tu Tư có thể nói là mãnh liệt nhất trong tam đại đế quốc.
Đoạn Vân nói nghiêm chỉnh.
Thấy Khải Lợi khẽ gật đầu, Đoạn Vân tiếp tục:
- Lôi Ngạo đế quốc ở phía bắc, tiếp giáp với Man tộc rất hảo chiến, dân tình thượng võ, tướng sĩ bọn họ đều rất kiêu dũng thiện chiến. Do đó lực chiến đấu của họ thuộc loại cực mạnh trên cả đại lục, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể trong vòng trăm năm Lôi Ngạo đế quốc sẽ thống nhất cả Mông Đa Lợi Á đại lục.
Khải Lợi cười:
- Đáng tiếc việc ngoài ý muốn này đã xảy ra. Chàng xuất hiện rồi, đúng là tình thế đại lục bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, mọi người vẫn còn tưởng rằng Long tộc là thế lực cường đại nhất trên đại lục. Kỳ thật, cường đại nhất trên đại lục chính là tướng công của ta.
- Đúng thế, trên đại lục thế lực có thực lực hùng hậu nhất không phải là Long tộc, mà là ma thú. Chỉ có điều ma thú không có người thống nhất, nếu ta có thể thu thập toàn bộ tất cả trí tuệ ma thú trên đại lục, vậy ta có thể sẽ hình thành một thế lực kinh khủng, đây cũng là lý do vì sao ta không muốn làm hoàng đế Thiên Long. Ta muốn cả đại lục cơ, chứ không phải một Thiên Long nho nhỏ này. Khải Lợi, ta biết đưa nàng lên chức nữ hoàng sẽ làm nàng rất khổ cực, nhưng nàng phải biết rằng nàng là đại công chúa Thiên Long, trên vai nàng mang heo cả Thiên Long, đây là sứ mạng của nàng, nàng căn bản không thể đào thoát được đâu.
- Vân, thiếp biết rồi, thiếp sẽ hết sức làm một hảo nữ hoàng. Vân, sau này thiếp nên làm như thế nào đây?
Vẻ mặt Khải Lợi có vẻ rất nghiêm túc.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:
- Mục đích của ta là muốn đưa Thiên Long chế tạo thành một siêu đại quốc.
- Siêu đại quốc?
Khải Lợi hỏi vẻ khó hiểu.
Cất tiếng cười, Đoạn Vân giải thích:
- Đại quốc tương lai phải thống nhất cả nhân tộc. Mặc dù mục tiêu này hơi xa vời, nhưng ta tin rằng dưới sự hỗ trợ của ta, bằng vào ưu thế về địa lý của Thiên Long, việc thống nhất cả đại lục sẽ không phải là việc khó.
- Chúng ta nên làm như thế nào?
Khải Lợi hỏi.
- Đầu tiên, Thiên Long phải tiến hành cải cách.
- Cải cách? Nhưng cải cách có thể tạo thành những xáo trộn trong xã hội.
Khải Lợi hơi giật mình nói.
- Đích xác, cải cách nếu không thuận theo dân ý, rất có thể sẽ tạo thành sự rối loạn trong xã hội. Tuy nhiên, nếu muốn tiến bộ thì phải tiến hành cải cách. Còn đối tượng cải cách chủ yếu nhất chính là quân đội. Bây giờ quân đội trên đại lục đều có một căn bệnh chung, đó là nhân viên tham ô, quân giai hỗn loạn, rất nhiều binh lính chỉ được gọi vào cho đủ số. Ta nghĩ trước tiên phải thi hành trên mười vạn Thiên Long hoàng gia kỵ sĩ đoàn, chế độ quân đội phải dựa theo các loại biên chế của sư đoàn Nanh Sói, phương án huấn luyện cũng có thể tham khảo Nanh Sói. Hơn nữa chúng ta phải hủy bỏ chế độ sĩ quan quân đội cha truyền con nối. Các cấp sĩ quan quân đội phải căn cứ vào năng lực. Chế định của sĩ quan quân đội, chế độ thăng giáng và quân giai phải nghiêm khắc, làm cho bộ đội nghiêm chỉnh trong sạch.
Đoạn Vân kiên nhẫn giảng giải cho Khải Lợi.
- Vân, chuyện này chàng mau mau đi làm đi. Thiếp sợ thiếp làm không được đâu.
Khải Lợi vội cau mày.
Đoạn Vân cười trấn an:
- Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ ở đây để thực hiện chuyện này, ta sẽ phái tới một vài Nanh Sói nòng cốt. Bất quá ta muốn nói cho nàng biết, ta sẽ không ở bên nàng mãi đâu, hơn nữa nàng cũng sắp trở thành nữ hoàng rồi, có rất nhiều việc phải dựa vào chính mình.
- Vân, thiếp vẫn còn chút lo lắng, thiếp sợ thiếp làm không tốt.
Khải Lợi vẫn còn rất lo lắng nhẹ giọng nói.
Đoạn Vân an ủi:
- Đừng lo, bất luận kẻ nào cũng phải có lần đầu tiên, hơn nữa, ai có hạnh vận được làm hoàng đế tới hai lần đâu? Hơn nữa, ta nghĩ cần phải thi hành một hệ thống giáo dục mới ở Thiên Long. Đó là phổ cập giáo dục trên toàn Thiên Long cảnh nội, chủ yếu là dạy về ma pháp, vũ kĩ, lịch sử và quân sự vân vân. Về phần những thứ văn hóa nghệ thuật khác, ngươi tự mình tính toán lấy. À mà còn đối với những đệ tử có tiềm lực thiên phú, ta hy vọng đế quốc có thể bỏ tiền ra đưa họ vào diện bồi dưỡng trọng điểm. Để có thể làm tốt việc khai triển sự nghiệp giáo dục, ngươi cần phải lập một bộ giáo dục cho đế quốc, chuyên môn quản lý giáo dục cả nước.
Đoạn Vân sở dĩ muốn khai triển giáo dục tại Thiên Long, chủ yếu là muốn đề cao tố chất cho quốc dân, đương nhiên những tố chất này, chủ yếu là những tố chất thượng võ. Vì hệ thống giáo dục lạc hậu trên đại lục, làm rất nhiều nhân tài thiên phú bị mai một, tạo thành tổn thất không nhỏ đối với đế quốc.
- Còn nữa, nàng phải cho người khai thác trí tuệ của nhân dân. Như vậy đi, ngoại trừ bộ giáo dục, nàng lập ra một bộ khoa kĩ, cấp tốc chiêu lãm những kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa trong phạm vi cả nước, dùng hết sức cổ vũ phát minh sáng tạo, khen thưởng thật lớn và ủng hộ cho những người có những phát minh hữu dụng cho sự tiến bộ của xã hội.
- Kỳ thật, còn có một điểm rất trọng yếu, đó là tiền. Vô luận là bộ giáo dục lão bộ khoa kĩ có làm tốt tới đâu, thì trong một thời gian ngắn cũng chẳng có hiệu quả gì lớn, nhưng đây là đại sự cho đời sau, không thể không làm. Về phần vấn đề tiền bạc, vậy phải dựa vào tài chính của đế quốc. Bộ tài chính bây giờ do Khắc Mễ Kì chưởng quản, hắn có thể quản lý rất tốt vấn đề tài chính. Sau này phải phát huy thật tốt mới có thể phát triển được. Phải liên tục phát triển tài chính của đế quốc, chứ không phải cứ dựa vào việc đánh thuế thật nặng đối với dân chúng đế quốc. Ta phải phát triển trên hai phương diện. Một là phải kiến thiết kinh tế ở bổn quốc. Bây giờ đế quốc không có năng lực khống chế kinh tế, có rất nhiều đại sản nghiệp liên quan đến quốc kế dân sinh không nằm trong sự khống chế của đế quốc. Các nàng có thể cảm thấy để một đế quốc đi kinh doanh mua bán là một việc rất hoang đường, nhưng nếu muốn đưa kinh tế tài chính của đế quốc phát triển mạnh mẽ, phải làm như vậy thôi. Sau này, nàng cứ từng bước mà quốc hữu hóa các sản nghiệp lớn, làm cho nó sinh lợi cho đế quốc. Một việc nữa là phải cổ vũ mọi người kinh doanh. Người có tiền nhiều nhất trên đời chính là thương nhân. Do đó, thuế buôn bán sẽ là mấu chốt về kinh tế của đế quốc sau này. Còn về mặt còn lại, đó là mậu dịch quốc tế. Có thứ kiếm được tiền nhiều nhất trong mậu dịch quốc tế là mua những nguyên liệu rẻ tiền từ các quốc gia khác, sau đó đem về nước chúng ta gia công, đẩy giá cao lên rồi bán cho các quốc gia khác. Để làm được như vậy thì vấn đề mấu chốt là kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật chính là tiên bạc, đây cũng là lý do mà ta muốn nàng thành lập bộ khoa kĩ. Có khoa kĩ tốt nhất, cũng của đem về cho đế quốc mấy trăm ức đó.
- Vân, chàng giảng quá cao siêu. Thiếp không hoàn toàn hiểu hết những gì chàng nói. Chàng nói lại một lần nữa được không?
Thần sắc Khải Lợi có chút thống khổ, dù sao Đoạn Vân đưa ra nhiều lý luận mới mẻ như vậy, nàng nhất thời không thể tiêu hóa hết. Còn nàng lại phát hiện Đoạn Vân nói vậy rất có đạo lý, hơn nữa nói câu nào cũng đúng vào chỗ yếu hại. Việc này nếu không hiểu rõ, vậy thì khi làm có thể sẽ làm hư đại sự.
Cười khẽ, Đoạn Vân nói:
- Đừng lo. Ta sẽ viết lại những gì ta giảng hôm nay thành một bộ hệ thống phương án áp dụng. Sau này, nàng cứ tham chiếu vào đó mà làm là được.
- Ừm. Vân, chàng thật tốt.
Vẻ mặt Khải Lợi nhìn Đoạn Vân rất nhu tình.
Đoạn Vân cười tinh quái:
- Bây giờ biết ta tốt rồi hả? Nàng cảm tạ ta như thế nào đây?
Nói xong, tên dâm tặc này bắt đầu khua khoắng tay loạn lên trên người Khải Lợi.
- Vân, bây giờ còn sáng mà?
Khải Lợi có chút thẹn thùng vờ quát khẽ.
- Phải trời sáng mới kích thích chứ. Tới đây, đừng sợ, không có người nào dám vào đâu.
Tay Đoạn Vân đã chụp trúng vào con thỏ ngọc trên ngực Khải Lợi rồi.
- A, đừng.
Đoạn Vân không để ý đến sự giãy dụa của Khải Lợi, cứ thế tấn công cô nàng nữ hoàng Khải Lợi, cuối cùng đè nghiến cô ả ngồi lên cái ghế trong thư phòng.