"Một nghìn đồng một buộc, mỗi buộc đủ 5 cái đuôi chuột đây! Mua mau kẻo hết"
Ông lái chuột vừa rao, hàng chục học sinh xô nhau chạy đến.
Cảnh trên là do tôi mường tượng khi đọc bài phóng sự "Chuyện mèo chuột ở Thái Bình" đăng trên tạp chí Tài hoa trẻ số 45 của hai tác giả Tống Trung và Lương Hữu. Vì sao lại có chuyện này?
Thưa có gì đâu, một số học sinh "cậu ấm cô chiêu" của chúng ta "tham gia" phong trào "Toàn dân diệt chuột" bằng cách mua "kết quả"như thế đấy!
Lại nhớ một chuyện khác. Hôm ấy, vì có một việc khẩn, nửa đêm tôi phải điện về một tỉnh xa để nhờ vợ chồng đứa cháu ở đấy làm giùm. Chiều hôm sau, tôi điện hỏi lại thì được nghe ở đầu dây bên kia một chuỗi cười khúc khích: "Chúng cháu chưa làm việc đó cho cậu được đâu!"- "Vì sao vậy?"- "Khổ, từ sáng đến giờ, cả hai vợ chồng cháu cứ phải nhoài người ra làm thủ công cho thằng nhỏ mà nào đã xong đâu!".
Lại thêm một cách làm giùm "kết quả" nữa!
Nghe xong hai chuyện trên, tôi cứ tự hỏi: Hai cái "kết quả" do "mua được", hoặc "nhờ được" ở tuổi học trò này có liên quan gì đến cái "kết quả đậu bằng tiến sĩ" nhờ vào luận án của người khác của một vị hiệu trưởng mà lâu nay báo chí nhắc nhở đến nhiều, không nhỉ?